TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) CÓ CỨU ĐƯỢC TRUNG CỘNG ? Sau khi bị Trump "nhá đòn" gói áp thuế lần 3 lên hàng hóa Trung cộng trị giá 200 tỷ USD. Phía Trung cộng giãy đành đạch và khè sẽ kiện Mỹ lên WTO. Đây là một nước cờ tàn tuyệt vọng mà Trung cộng tung ra theo kiểu được chăng hay chớ vì chính Trung cộng thừa hiểu WTO sẽ không cứu được Trung cộng và sẽ không dám cứu Trung cộng trước truy bức của Donald Trump. Nước cờ tàn kiện Mỹ lên WTO của Trung cộng đã bị Trump "đọc trước ý nghĩ" vì vậy Trump luôn lên tiếng chỉ trích WTO cố tình thiên vị Trung cộng và dọa sẽ xem xét đến khả năng rút khỏi tổ chức này. Trước kiểu "chặn đầu" của Trunp thì cho vàng WTO cũng không dám "ăn bồ, thiên vị" với Trung cộng. Hơn nữa, dù Trung cộng đã được tổng thống Bush cho gia nhập WTO vào năm 2001 để trả nghĩa cho Giang Trạch Dân đã "nhanh nhảu" chia sẻ đau thương, mất mác của nước Mỹ bởi khủng bố ngày 11/9/2001. Mặc dù được Bush cho vào WTO nhưng Trung cộng vẫn không "lớn nổi thành người", vẫn không trung thực, tử tế, cân bằng trong mậu dịch, không chịu may túi 3 gang mà lại ăn gian may túi 9 gang, rớt xuống vực thẳm đâu có oan. Vì bản chất lọc lừa, dối trá mà Trung cộng phải trả cái giá rất đắc như ngày hôm nay. Nếu Trung cộng đàng hoàng, tử tế thì Trung cộng đã được WTO trao cho "quy chế kinh tế thị trường" từ năm 2016 rồi chứ không như hôm nay "tay trắng vẫn trắng tay". Bởi theo nguyên tắc, theo các điều khoản gia nhập WTO của Trung cộng thì sau 15 năm kể từ ngày gia nhập WTO, Trung cộng sẽ được xem xét công nhận là nền kinh tế thị trường, tức năm 2016 đã ngon lành cành đào rồi. Tuy nhiên, do Trung cộng không tuân thủ cam kết giảm can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế, vẫn tác động mạnh đến chi phí và giá cả hàng hóa trong nước, gây thiệt hại cho các đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài. Vì vậy Mỹ, EU, Nhật Bản đã cảnh báo, phản đối WTO không được công nhận Trung cộng là nền kinh tế thị trường. Trung cộng là nước lấy xuất khẩu hàng hóa làm động lực chủ đạo để phát triển nhưng lại chưa được WTO công nhận là nển kinh tế thị trường thì "đánh đấm " ăn được ai khi có tranh chấp thương mại. Nói bình dân là hai người đi xe máy ngược chiều tung vào nhau, cả hai đều có lỗi là có bia rượu, nhưng trong hai anh lại có một anh không có bằng lái xe. Cảnh sát giao thông sẽ phạt anh không có bằng lái xe nặng hơn anh có bằng lái. Trung cộng muốn kiện ra WTO cũng sẽ có cái kết tương tự như ví dụ trên. Bởi vì khi anh chưa được công nhận là nền kinh tế thị trường, vẫn lòng thòng cái đuôi "định hướng xhcn" thì khi có tranh chấp xảy ra, các anh sẽ phải "xuống hố cả nút" vậy. Vì anh chưa có nền kinh tế thị trường thì hàng hóa của anh xuất sang nước chúng tôi, chúng tôi có quyền phân biệt đối xử, có quyền kiểm tra bất kỳ lúc nào tôi thấy cần bởi tôi có quyền luôn nghi anh đã bán phá giá do được Nhà nước trợ cấp một cách không chính đáng trong quá trình sản xuất kinh doanh, làm phương hại đến nền sản xuất của nước tôi. Chúng tôi cũng sẽ xem xét việc đánh thuế cũng như hạn chế định lượng bán buôn của anh trên thị trường của tôi... Mặc dù Trung cộng dùng "thủ thuật" mua chuộc được các quan chức trong WTO, biến họ thành người phục vụ lợi ích cho Trung cộng. Tuy nhiên trò rẻ tiền này không qua mắt được Trump, đã bị Trump bắt bài, chặn đầu. Vì vậy, nếu Trung cộng kiện Mỹ lên WTO thì chắc chắn 100% phần thua thuộc về Trung cộng. Mặc khác, với thành tích bất hảo của Trung cộng đã dày cộp trong tủ hồ sơ của các tổ chức quốc tế mà cụ thể là vụ Thiên An Môn, đàn áp Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Pháp Luân Công và gần đây nhất là Trung cộng không có mặt theo trát đòi của Tòa PCA trong vụ kiện đường lưỡi bò của Philipines và sau đó đơn phương bác bỏ phán quyết của PCA... những điểm "not fair play" này của Trung cộng cũng góp phần làm cho Trung cộng thất bại ê chề nếu đem Mỹ ra kiện ở WTO. Tập Cận Bình nên hiểu rằng, tuy người Trung Hoa sáng tác ra môn cờ vay, cờ tướng nhưng Donald Trump mới là bậc thầy, Tập chỉ nghĩ trước 3 nước đi nhưng Trump đã nghĩ trước Tập tới sáu nước đi. Những lối thoát hiểm của Trung cộng đã bị Trump canh me chờ sẵn từ lâu để tóm sống nhẹ nhàng. Ngọc Hoàng hạ thế cũng không cứu được Trung cộng chứ nói gì tới WTO. /. Tran Hung.

656Upvotes
4Downvotes
69Reminds

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Mike Pompeo đến Việt Nam thực ra để làm gì? Phạm Chí Dũng Ảnh: Mike Pompeo và Nguyễn Phú Trọng (phải) tại Hà Nội, 8 tháng Bảy, 2018. Tự thân cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 9/7/2018 tại Hà Nội đã nói lên gần hết về thực chất chuyến đi Việt Nam của Mike Pompeo: ‘làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước’ theo ngữ điệu của cả hai bên, hay đó chỉ là một cách nói thuần túy của giới quan chức ngoại giao bên bàn tiệc và giữa những ly sâm banh sủi bọt đấy nhưng cũng tan biến đấy? Lại ‘công bằng và đối ứng’! Quan hệ đối tác toàn diện Việt – Mỹ không chỉ được biểu trưng bằng tỷ lệ thương mại song phương đã tăng đến 8.000% trong hơn hai chục năm qua, tính từ thời điểm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ vào năm 2015 – như Mike Pompeo đã tự hào mô tả trong buổi tiếp xúc cộng đồng các doanh nghiệp tại khách sạn Sofitel Metropole ở Hà Nội vào tháng Bảy năm 2018, mà còn bởi giá trị nhập siêu của thị trường Hoa Kỳ từ các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng đến 160 lần tính từ mức chỉ 200 triệu USD vào năm 2001 khi Tổng thống Clinton thăm Việt Nam và chấp thuận ký Hiệp định thương mại song phương Mỹ – Việt (BTA). Cũng trong buổi tiếp xúc trên với cộng đồng các doanh nghiệp, Mike Pompeo đã không hề quên mặt thứ hai ấy của quan hệ song phương Mỹ – Việt, mà bằng chứng là ở đoạn cuối bài diễn văn mang tinh thần ‘Chúng tôi cam kết tiếp tục làm việc cho một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, một nước tham gia vào thương mại công bằng và đôi bên cùng có lợi”, Mike đã không quên nhắc lại “Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh với Việt Nam về tầm quan trọng của việc giảm sự mất cân bằng trong thương mại giữa chúng ta”, để từ đó “Chúng ta sẽ xúc tiến thương mại và đầu tư tự do, công bằng và đối ứng ở các lĩnh vực ưu tiên. Điều này bao gồm thương mại kỹ thuật số, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, ô tô, thanh toán điện tử và hàng hóa nông nghiệp. Áp dụng tất cả, chúng tôi sẽ thúc đẩy các thị trường mở, minh bạch, cạnh tranh và các cơ hội thương mại và đầu tư cho các công ty Mỹ”. Bài diễn văn của của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tại Hà Nội thật chẳng khác mấy bài phát biểu của Donald Trump khi tổng thống này tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thủ phủ miền Trung Việt Nam là thành phố Đà Nẵng vào tháng Mười Một năm 2017. Khi đó, Trump sau do khiến nhiều thính giả ngạc nhiên khi nhấn nhá về một giai đoạn lịch sử dân tộc Việt chống ngoại xâm Trung Quốc, đã vừa tha thiết vừa khăng khăng trong diễn từ đòi hỏi nhiều quốc gia có quan hệ thương mại với Mỹ phải ‘công bằng thương mại’ – mà thực chất là phải giảm mạnh giá trị xuất siêu vào thị trường Mỹ. Không bao lâu sau đó, đúng vào ngày Lễ Tình Yêu 14 tháng Hai năm 2018 – tức tròn một năm sau thời điểm liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia “gây hại” cho nền kinh tế Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như muốn bày tỏ “tình yêu” đối với chính thể độc đảng ở Việt Nam bằng cử chỉ “siết nợ” thông qua nội dung “hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề thương mại và cam kết sẽ tăng cường, mở rộng mậu dịch song phương công bằng và đối ứng”. Lý do mà Trump đề ra hai nguyên tắc ‘công bằng và đối ứng’ là vào năm 2017, Việt Nam đã xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị 41,6 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ USD với Mỹ. Ở những năm trước đó, giá trị xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Mỹ cũng liên tục dao động từ 25 – 30 tỷ USD mỗi năm. Không viện trợ! Với Trump, không phải tư tưởng mà chính là kinh doanh, nói là làm. Chắc hẳn đó là nguồn cơn vì sao trong cuộc gặp Donald Trump – Nguyễn Xuân Phúc tại Washington vào tháng Năm năm 2017, không những không đề cập gì đến “Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ”, Trump lại xoáy vào một vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại ‘lớn’ với Việt Nam, mà ông hy vọng sẽ ‘sớm được cân bằng’. Hơn một năm sau, toàn bộ nội dung cuộc gặp Mike Pompeo – Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội đã chẳng có nổi một nội dung cụ thể nào cho ‘làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước’, cho dù khi ký hiệp định đối tác toàn diện Việt – Mỹ, phía Việt Nam đã cố gắng chen chúc vào bản văn này rất nhiều lĩnh vực mà chỉ có thể so sánh chúng với độ dài lê thê của những bản nghị quyết chuyên đề của đảng Cộng sản Việt Nam. Sau chuỗi năm tháng của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thời Tổng thống Barak Oama mà cứ mỗi lần đến Hà Nội lại mang theo một món quà nào đó – lúc thì viện trợ không hoàn lại và viện trợ ODA, lúc lại là những chương trình đầu tư tỷ đô vào lĩnh vực môi trường giao thông, và cao điểm là cuộc đàm phán để vào tháng Năm năm 2016 người Mỹ đã chính thức gỡ bỏ lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, viên ngoại trưởng mới của chính quyền Trump là Rex Tillerson đã trở nên hà tiện một cách bất thường với giới chóp bu Việt Nam vốn rất ưa chuộng quà cho vay tín dụng, viện trợ và đặc biệt là viện trợ không cần phải hoàn lại. Với Mike Pompeo, mọi chuyện dường như còn hà tiện hơn cả Rex Tillerson. Không giới hạn những từ ngữ có cánh khi ca ngợi ‘một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng’, nhưng đã chẳng có một món quà viện trợ hay thậm chí một hứa hẹn nào cho món quà tương lai ấy. Nhưng ngoài lời đòi nợ ‘công bằng và đối ứng’, mục đích lớn nhất của Mike Pompeo trong chuyến công du Việt Nam tháng Bảy năm 2018 là gì? Việt Nam là tấm gương cho Bắc Triều Tiên? Chẳng khó khăn để nhận ra rằng trong phát biểu tại Hà Nội, Mike Pompeo luôn ngụ ý rằng Tổng thống Donald Trump tin Bình Nhưỡng có thể đi theo con đường ‘tuyệt vời’ mà Việt Nam đã trải qua, nhưng để đạt được điều đó, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un phải ‘nắm lấy cơ hội này’. Vào những ngày này, Mỹ và Bắc Triều Tiên đang đàm phán ráo riết về một cơ chế gỡ bỏ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng – một mục tiêu mà nếu thành công dù chỉ ở mức đặt tiền đề cho thành công, Trump sẽ ghi dấu ấn như một trong những tổng thống Mỹ thành công nhất trong việc thuyết phục được một chế độc trị chuyển tiếp sang tính chất bán dân chủ, hoặc ít nhất cũng làm cho thế giới bớt lo ngại hơn về mối nguy hiểm hạt nhân của chế độ độc trị đó. Hẳn đó là quan điểm xuyên suốt trong chuyến công du 5 nước châu Á của Mike Pompeo, để “đất nước của họ có thể cải cách, nó có thể mở ra và xây dựng các mối quan hệ, mà không bị đe dọa về chủ quyền, độc lập của đất nước, và hình thức chính phủ của nó” – như Mile ẩn dụ. Và hẳn trong cách nhìn từ Donald Trump đến Mike Pompeo, một chế độ vẫn còn độc trị như Việt Nam và như Nguyễn Phú Trọng dù sao vẫn là một thể chế đã có cải cách, đã hướng về cơ chế kinh tế thị trường cho dù vẫn còn lẵng nhẵng cái đuôi ‘xã hội chủ nghĩa’, và bây giờ lại là một hình mẫu sáng giá, một tấm gương sáng chói để Bắc Triều Tiên của Kim Jong Un theo đó mà thay đổi. Nhưng chính thể độ đảng ở Việt Nam thì có được lợi ích gì từ việc đón tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo? Nguyễn Phú Trọng muốn đi Mỹ? Ngay sau Hội nghị APEC Đà Nẵng cuối năm 2017 và được giới tuyên giáo Việt Nam xem là ‘thành công đối ngoại ngoài mong đợi’ để ‘uy tín Việt Nam liên tục nâng cao trên trường quốc tế’, Bộ Chính trị đảng đã bắt đầu đánh tiếng về việc ‘Việt Nam có thể đăng cai địa điểm tổ chức cuộc gặp lịch sử Donald Trump – Kim Jong Un’, trong bối cảnh cuộc gặp giữa hai lãnh đạo của hai chế độ hoàn toàn trái ngược nhau trên bán đảo Triều Tiên chợt có cơ hội để diễn ra. Trong một hy vọng mong manh, có lẽ người Mỹ đang mong đợi chính thể Việt Nam – với tư cách là ‘đồng chí truyền thống’ của Bắc Triều Tiên từ thời Kim Nhật Thành – có thể thuyết phục một cách nào đó và một phần nào đó đối với người cháu của ‘Lãnh tụ vĩ đại’. Trong khi đó, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng lại đang cần đến ‘nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế’ hơn bao giờ hết, nhất là sau việc mật vụ Việt Nam bị Nhà nước Đức công khai tố cáo đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng Bảy năm 2017, kéo theo hàng loạt hậu quả ghê gớm về ngoại giao, và thực chất đã trở thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao không nhỏ lắm giữa Việt Nam với không chỉ người Đức mà cả Liên minh châu Âu. Và sau ‘có tiếng’ là những gì thuộc về ‘có miếng’. Uy tín chính thể Việt Nam hay hình ảnh cá nhân Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ tan biến như bọt sâm banh nếu không thể xoa dịu bàn tay sắt đá của Trump trong chính sách ‘công bằng và đối ứng’, mà ngay trước mắt Việt Nam phải bảo vệ được thành quả xuất siêu khoảng ba chục tỷ đô la hàng năm vào thị trường Mỹ chứ không bị Trump cho dựng hàng rào bảo hộ thương mại để đánh tụt giá trị ấy xuống còn phân nửa hoặc chỉ còn một phần ba. Chỉ có thế mới níu kéo được chân đứng kinh tế, một cái chân của ngân sách quốc gia đã mấp mé bờ huyệt và do đó mới không khiến rường cột của chế độ chính trị ở Việt Nam khỏi bị gãy sụp quá nhanh. Rất có thể, đó chính là mục đích quan trọng nhất của Việt Nam trong cuộc đón tiếp trịnh trọng Mike Pompeo, tức “Hai bên nhất trí sẽ ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao” – một nội dung được nhắc đi nhắc lại từ cuộc gặp của Nguyễn Phú Trọng đến Nguyễn Xuân Phúc với Mike Pompeo. Vào cuối tháng Sáu năm 2018, một ủy viên bộ chính trị là phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đột biến có chuyến làm việc tại Washington, trong đó cũng đề cập về ‘tiếp xúc cấp cao’. Rất có thể, chuyến đi của Vương Đình Huệ là tiền trạm cho một nhân vật cao cấp hơn hẳn sẽ đi Mỹ trong thời gian không bao lâu nữa. Người đó rất có thể chính là Nguyễn Phú Trọng chứ không phải Trần Đại Quang hay Nguyễn Xuân Phúc. Còn chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đến Việt Nam cũng có thể mang một mục đích, nhưng chỉ là phụ: bàn một số nội dung chi tiết cho cuộc gặp Trump – Trọng sắp tới tại Washington, nếu có xảy ra cuộc gặp ‘thượng đỉnh’ này.

3.73k views ·

Sáu năm tù vì tội NGOAN CỐ YÊU NƯỚC

3.99k views ·

More from Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)

Mike Pompeo đến Việt Nam thực ra để làm gì? Phạm Chí Dũng Ảnh: Mike Pompeo và Nguyễn Phú Trọng (phải) tại Hà Nội, 8 tháng Bảy, 2018. Tự thân cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 9/7/2018 tại Hà Nội đã nói lên gần hết về thực chất chuyến đi Việt Nam của Mike Pompeo: ‘làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước’ theo ngữ điệu của cả hai bên, hay đó chỉ là một cách nói thuần túy của giới quan chức ngoại giao bên bàn tiệc và giữa những ly sâm banh sủi bọt đấy nhưng cũng tan biến đấy? Lại ‘công bằng và đối ứng’! Quan hệ đối tác toàn diện Việt – Mỹ không chỉ được biểu trưng bằng tỷ lệ thương mại song phương đã tăng đến 8.000% trong hơn hai chục năm qua, tính từ thời điểm bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ vào năm 2015 – như Mike Pompeo đã tự hào mô tả trong buổi tiếp xúc cộng đồng các doanh nghiệp tại khách sạn Sofitel Metropole ở Hà Nội vào tháng Bảy năm 2018, mà còn bởi giá trị nhập siêu của thị trường Hoa Kỳ từ các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng đến 160 lần tính từ mức chỉ 200 triệu USD vào năm 2001 khi Tổng thống Clinton thăm Việt Nam và chấp thuận ký Hiệp định thương mại song phương Mỹ – Việt (BTA). Cũng trong buổi tiếp xúc trên với cộng đồng các doanh nghiệp, Mike Pompeo đã không hề quên mặt thứ hai ấy của quan hệ song phương Mỹ – Việt, mà bằng chứng là ở đoạn cuối bài diễn văn mang tinh thần ‘Chúng tôi cam kết tiếp tục làm việc cho một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập, một nước tham gia vào thương mại công bằng và đôi bên cùng có lợi”, Mike đã không quên nhắc lại “Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh với Việt Nam về tầm quan trọng của việc giảm sự mất cân bằng trong thương mại giữa chúng ta”, để từ đó “Chúng ta sẽ xúc tiến thương mại và đầu tư tự do, công bằng và đối ứng ở các lĩnh vực ưu tiên. Điều này bao gồm thương mại kỹ thuật số, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, ô tô, thanh toán điện tử và hàng hóa nông nghiệp. Áp dụng tất cả, chúng tôi sẽ thúc đẩy các thị trường mở, minh bạch, cạnh tranh và các cơ hội thương mại và đầu tư cho các công ty Mỹ”. Bài diễn văn của của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tại Hà Nội thật chẳng khác mấy bài phát biểu của Donald Trump khi tổng thống này tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thủ phủ miền Trung Việt Nam là thành phố Đà Nẵng vào tháng Mười Một năm 2017. Khi đó, Trump sau do khiến nhiều thính giả ngạc nhiên khi nhấn nhá về một giai đoạn lịch sử dân tộc Việt chống ngoại xâm Trung Quốc, đã vừa tha thiết vừa khăng khăng trong diễn từ đòi hỏi nhiều quốc gia có quan hệ thương mại với Mỹ phải ‘công bằng thương mại’ – mà thực chất là phải giảm mạnh giá trị xuất siêu vào thị trường Mỹ. Không bao lâu sau đó, đúng vào ngày Lễ Tình Yêu 14 tháng Hai năm 2018 – tức tròn một năm sau thời điểm liệt Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia “gây hại” cho nền kinh tế Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dường như muốn bày tỏ “tình yêu” đối với chính thể độc đảng ở Việt Nam bằng cử chỉ “siết nợ” thông qua nội dung “hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề thương mại và cam kết sẽ tăng cường, mở rộng mậu dịch song phương công bằng và đối ứng”. Lý do mà Trump đề ra hai nguyên tắc ‘công bằng và đối ứng’ là vào năm 2017, Việt Nam đã xuất sang Mỹ lượng hàng hóa tổng giá trị 41,6 tỷ USD nhưng chỉ nhập khẩu có 9,2 tỷ USD, nâng mức thặng dư thương mại lên con số 32,4 tỷ USD với Mỹ. Ở những năm trước đó, giá trị xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Mỹ cũng liên tục dao động từ 25 – 30 tỷ USD mỗi năm. Không viện trợ! Với Trump, không phải tư tưởng mà chính là kinh doanh, nói là làm. Chắc hẳn đó là nguồn cơn vì sao trong cuộc gặp Donald Trump – Nguyễn Xuân Phúc tại Washington vào tháng Năm năm 2017, không những không đề cập gì đến “Hiệp định thương mại song phương Việt – Mỹ”, Trump lại xoáy vào một vấn đề giao thương và thâm hụt thương mại ‘lớn’ với Việt Nam, mà ông hy vọng sẽ ‘sớm được cân bằng’. Hơn một năm sau, toàn bộ nội dung cuộc gặp Mike Pompeo – Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội đã chẳng có nổi một nội dung cụ thể nào cho ‘làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước’, cho dù khi ký hiệp định đối tác toàn diện Việt – Mỹ, phía Việt Nam đã cố gắng chen chúc vào bản văn này rất nhiều lĩnh vực mà chỉ có thể so sánh chúng với độ dài lê thê của những bản nghị quyết chuyên đề của đảng Cộng sản Việt Nam. Sau chuỗi năm tháng của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thời Tổng thống Barak Oama mà cứ mỗi lần đến Hà Nội lại mang theo một món quà nào đó – lúc thì viện trợ không hoàn lại và viện trợ ODA, lúc lại là những chương trình đầu tư tỷ đô vào lĩnh vực môi trường giao thông, và cao điểm là cuộc đàm phán để vào tháng Năm năm 2016 người Mỹ đã chính thức gỡ bỏ lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, viên ngoại trưởng mới của chính quyền Trump là Rex Tillerson đã trở nên hà tiện một cách bất thường với giới chóp bu Việt Nam vốn rất ưa chuộng quà cho vay tín dụng, viện trợ và đặc biệt là viện trợ không cần phải hoàn lại. Với Mike Pompeo, mọi chuyện dường như còn hà tiện hơn cả Rex Tillerson. Không giới hạn những từ ngữ có cánh khi ca ngợi ‘một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng’, nhưng đã chẳng có một món quà viện trợ hay thậm chí một hứa hẹn nào cho món quà tương lai ấy. Nhưng ngoài lời đòi nợ ‘công bằng và đối ứng’, mục đích lớn nhất của Mike Pompeo trong chuyến công du Việt Nam tháng Bảy năm 2018 là gì? Việt Nam là tấm gương cho Bắc Triều Tiên? Chẳng khó khăn để nhận ra rằng trong phát biểu tại Hà Nội, Mike Pompeo luôn ngụ ý rằng Tổng thống Donald Trump tin Bình Nhưỡng có thể đi theo con đường ‘tuyệt vời’ mà Việt Nam đã trải qua, nhưng để đạt được điều đó, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un phải ‘nắm lấy cơ hội này’. Vào những ngày này, Mỹ và Bắc Triều Tiên đang đàm phán ráo riết về một cơ chế gỡ bỏ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng – một mục tiêu mà nếu thành công dù chỉ ở mức đặt tiền đề cho thành công, Trump sẽ ghi dấu ấn như một trong những tổng thống Mỹ thành công nhất trong việc thuyết phục được một chế độc trị chuyển tiếp sang tính chất bán dân chủ, hoặc ít nhất cũng làm cho thế giới bớt lo ngại hơn về mối nguy hiểm hạt nhân của chế độ độc trị đó. Hẳn đó là quan điểm xuyên suốt trong chuyến công du 5 nước châu Á của Mike Pompeo, để “đất nước của họ có thể cải cách, nó có thể mở ra và xây dựng các mối quan hệ, mà không bị đe dọa về chủ quyền, độc lập của đất nước, và hình thức chính phủ của nó” – như Mile ẩn dụ. Và hẳn trong cách nhìn từ Donald Trump đến Mike Pompeo, một chế độ vẫn còn độc trị như Việt Nam và như Nguyễn Phú Trọng dù sao vẫn là một thể chế đã có cải cách, đã hướng về cơ chế kinh tế thị trường cho dù vẫn còn lẵng nhẵng cái đuôi ‘xã hội chủ nghĩa’, và bây giờ lại là một hình mẫu sáng giá, một tấm gương sáng chói để Bắc Triều Tiên của Kim Jong Un theo đó mà thay đổi. Nhưng chính thể độ đảng ở Việt Nam thì có được lợi ích gì từ việc đón tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo? Nguyễn Phú Trọng muốn đi Mỹ? Ngay sau Hội nghị APEC Đà Nẵng cuối năm 2017 và được giới tuyên giáo Việt Nam xem là ‘thành công đối ngoại ngoài mong đợi’ để ‘uy tín Việt Nam liên tục nâng cao trên trường quốc tế’, Bộ Chính trị đảng đã bắt đầu đánh tiếng về việc ‘Việt Nam có thể đăng cai địa điểm tổ chức cuộc gặp lịch sử Donald Trump – Kim Jong Un’, trong bối cảnh cuộc gặp giữa hai lãnh đạo của hai chế độ hoàn toàn trái ngược nhau trên bán đảo Triều Tiên chợt có cơ hội để diễn ra. Trong một hy vọng mong manh, có lẽ người Mỹ đang mong đợi chính thể Việt Nam – với tư cách là ‘đồng chí truyền thống’ của Bắc Triều Tiên từ thời Kim Nhật Thành – có thể thuyết phục một cách nào đó và một phần nào đó đối với người cháu của ‘Lãnh tụ vĩ đại’. Trong khi đó, Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng lại đang cần đến ‘nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế’ hơn bao giờ hết, nhất là sau việc mật vụ Việt Nam bị Nhà nước Đức công khai tố cáo đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào tháng Bảy năm 2017, kéo theo hàng loạt hậu quả ghê gớm về ngoại giao, và thực chất đã trở thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao không nhỏ lắm giữa Việt Nam với không chỉ người Đức mà cả Liên minh châu Âu. Và sau ‘có tiếng’ là những gì thuộc về ‘có miếng’. Uy tín chính thể Việt Nam hay hình ảnh cá nhân Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ tan biến như bọt sâm banh nếu không thể xoa dịu bàn tay sắt đá của Trump trong chính sách ‘công bằng và đối ứng’, mà ngay trước mắt Việt Nam phải bảo vệ được thành quả xuất siêu khoảng ba chục tỷ đô la hàng năm vào thị trường Mỹ chứ không bị Trump cho dựng hàng rào bảo hộ thương mại để đánh tụt giá trị ấy xuống còn phân nửa hoặc chỉ còn một phần ba. Chỉ có thế mới níu kéo được chân đứng kinh tế, một cái chân của ngân sách quốc gia đã mấp mé bờ huyệt và do đó mới không khiến rường cột của chế độ chính trị ở Việt Nam khỏi bị gãy sụp quá nhanh. Rất có thể, đó chính là mục đích quan trọng nhất của Việt Nam trong cuộc đón tiếp trịnh trọng Mike Pompeo, tức “Hai bên nhất trí sẽ ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao” – một nội dung được nhắc đi nhắc lại từ cuộc gặp của Nguyễn Phú Trọng đến Nguyễn Xuân Phúc với Mike Pompeo. Vào cuối tháng Sáu năm 2018, một ủy viên bộ chính trị là phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đột biến có chuyến làm việc tại Washington, trong đó cũng đề cập về ‘tiếp xúc cấp cao’. Rất có thể, chuyến đi của Vương Đình Huệ là tiền trạm cho một nhân vật cao cấp hơn hẳn sẽ đi Mỹ trong thời gian không bao lâu nữa. Người đó rất có thể chính là Nguyễn Phú Trọng chứ không phải Trần Đại Quang hay Nguyễn Xuân Phúc. Còn chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đến Việt Nam cũng có thể mang một mục đích, nhưng chỉ là phụ: bàn một số nội dung chi tiết cho cuộc gặp Trump – Trọng sắp tới tại Washington, nếu có xảy ra cuộc gặp ‘thượng đỉnh’ này.

3.73k views ·

Sáu năm tù vì tội NGOAN CỐ YÊU NƯỚC

3.99k views ·