Tôi dịch bài này để các bạn thấy là chơi với Trung Quốc nguy hiểm ra sao. Khi con sói mang bộ mặt tử tế, tay bắt mặt mừng, miệng cười tươi... ấy là chúng đang thủ một âm mưu chết người. Hãy nhớ rằng khi miền Bắc Việt Nam đang được hưởng sự ấm áp của người anh em cùng lý tưởng, ấy cũng chính là lúc Việt Nam mất Hoàng Sa vĩnh viễn. Việc Sri Lanka phải cay đắng “ho” ra cảng, tôi đã dịch một bài, nhưng bài này nhìn vấn đề sâu hơn. Tôi cũng muốn nhắc các DLV cứ khăng khăng khẳng định là nước ta có luật và việc TQ âm mưu di dân tới đặc khu, biến thành căn cứ quân sự ở đặc khu là không thể, hãy nhớ rằng khi đã là kẻ yếu thì bị bắt nạt là thường, và thực tế cho thấy ta đã bị bắt nạt rồi. “Bẫy nợ” Trung Quốc tồi tệ hơn chúng ta nghĩ Một tổng thống kiêu căng, một dòng chảy ồ ạt tiền ngoại bang và một đống nợ khổng lồ đã khiến Sri Lanka trao toàn bộ cảng cho Trung Quốc từ tháng 12 năm 2017 với thoả thuận thuê một thế kỉ. Việc này cho Trung Quốc một chỗ đứng chỉ cách 100 dặm với đối thủ Ấn Độ của họ, tương tự như chỗ đứng của Liên Xô ở Cuba mà đã khiến huyết áp của Mỹ phải tăng trong chiến tranh lạnh. Những tầu ngầm của Trung Quốc đã có mặt ngay ở đó. Giờ đây những chi tiết mới được nổi lên. Mặc dù đã phải trao cảng nhưng Sri Lanka vẫn đang ngập trong nợ với Bắc Kinh hơn bao giờ hết bởi lãi suất cao với các khoản nợ hiện thời. Năm nay, nước này nợ gần 13 tỷ đô, so với thu nhập dự đoán là 14 tỷ đô la. Tham vọng ảnh hưởng toàn cầu là một trong những lý do Trung Quốc tiêu hàng triệu đồng vào năm 2015 để vận động tái đắc cử cho tổng thống Mahinda Rajapaksa, là người đã ký những khoản nợ và bị đá ra khỏi chức vụ và giờ đây đang âm mưu lấy lại. Một điều tra của New York Times đã viết tỉ mỉ về cảng Hambantota, mặc dù nhu cầu về một cái cảng mới rất ít. Tuy nhiên, nơi này được làm cảng bởi nó là căn cứ chính trị của Rajapaksa, là người muốn tìm kiếm một dự án có tính biểu tượng để thể hiện sự vĩ đại của mình. Chính thể Rajapaksa trở nên gần gũi với Trung Quốc khi Sri Lanka bị cô lập khi cuộc nội chiến đẫm máu với quân nổi dậy Tamil insurgents. Trung Quốc tiếp tục cung cấp tiền và hỗ trợ cho Rajapaksa và để đền đáp lại ông ta đã hỗ trợ những mục tiêu đối ngoại của Trung Quốc trong khu vực. (Đoạn này giống với việc ông Phạm Văn Đồng công nhận quyền của Trung Quốc với Hoàng Sa) Do vậy, khi ông ấy xây cảng, Trung Quốc rất hào phóng, với hàng trăm triệu đô la vay với điều kiện là các công ty Trung Quốc sẽ xây cảng và việc ra vào có thể được chia sẻ với tình báo Trung Quốc. Khi dự án phình to, đầu tư tăng, doanh thu ít, những khoản nợ mới với lãi suất cao phải cần thêm. Cảng được mở sớm vào 2010 nhưng vẫn cần phải phá một tảng đá to để tầu có thể vào, và cần chi phí 40 triệu đô. Mặc dù Trung Quốc hỗ trợ cho việc bầu cử 2015, Rajapaksa vẫn bị đá ra bởi sự lo lắng của công luận về tham nhũng. Nhưng chính phủ mới vẫn không có lựa chọn nào khác là phải theo yêu cầu của Trung Quốc là trao cảng vào năm 2018 khi mà nợ nần tăng cao. Năm 2017, Sri Lanca vay IMF 1,5 tỷ đô, nhưng không đủ và tháng 5/2018 Sri Lanca đã phải vay mới 1 tỷ đô từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Sri Lanka không phải đất nước duy nhất đang đau khổ vì nợ Trung Quốc. Trung tâm Phát triển Toàn Cầu, một hãng nghiên cứu phi lợi nhuận, phân tích rằng nợ với Trung Quốc sẽ phát sinh khi tham gia vào việc đầu tư hạ tầng Một Vành đai, Một Con đường. Họ kết luận rằng tám nước có thể chịu cảnh này: Djibouti, Kyrgyzstan, Laos, the Maldives, Mongolia, Montenegro, Pakistan, and Tajikistan. Còn ở Sri Lanka, chính phủ nói rằng quân đội nước ngoài không được phép ở cảng Hambantota, nhưng Trung Quốc vốn có lịch sử về phá bỏ lời hứa khi liên quan tới việc triển khai quân đội ở nước ngoài, nhất là khi Sri Lanca đang nợ đầm đìa thì có nghĩa là mọi quy định chỉ là tạm thời. (Điều này có thể nhắc nhở các DLV khi cứ khăng khăng khẳng định là nước ta có luật và việc TQ âm mưu di dân tới đặc khu, biến thành căn cứ quân sự ở đặc khu là không thể, hãy nhớ rằng khi đã là kẻ yếu thì bị bắt nạt là thường, và thực tế cho thấy ta đã bị bắt nạt rồi.) Một đảng mới đứng đầu bởi Rajapaksa đã dành được thắng lợi bầu cử ở một địa phương và khi ông ta bị cấm không được ứng cử tổng thống thì một trong những người em của ông ta lại là một trong những ứng cử viên cho cuộc bầu cử 2020.” https://qz.com/1317234/chinas-debt-trap-in-sri-lanka-is-even-worse-than-we-thought/

1013Upvotes
4Downvotes
106Reminds

More from ChauDoan

Mấy tiếng kêu phản đối của anh em ta cũng có khác nào mấy tiếng chiêm chiếp "quan ngại" "quan ngại" của bộ ngoại giao với Trung Quốc đâu. Các vị đang hổ hởi để ra được đặc khu và cứ nghĩ đặc khu là một đột phát sẽ mang lại kết quả nhiệm mầu. Rồi sẽ lại như Bô-xít Tây Nguyên, sẽ lại thất bại ê chề và lún sâu vào cái bẫy của Trung Quốc mà thôi. Khi đặc khu đã hình thành, Việt Nam sẽ phụ thuộc hơn nữa vào Trung Quốc, sự mất mát sẽ vô cùng lớn. Khi quyền lực coi thường mọi lời can gián thì chỉ có trời mới ngăn được. https://vtc.vn/quang-ninh-de-xuat-som-thong-qua-luat-dac-kh

9.09k views ·
Để nói lên sự hợp tác với Trung Quốc sẽ chỉ mang lại tổn thất, tôi chia sẻ ở đây câu chuyện của bác sỹ Nguyễn Trọng An - Cựu binh tiểu đoàn 261 C, Trung Đoàn 1 Đồng Tháp , Thượng sỹ, trung đội trưởng quân Giải phóng MNVN. Trung Quốc luôn biết tận dụng mâu thuẫn nội tại của Việt Nam và đây chính là lý do tại sao chúng ta mất Hoàng Sa. "Đầu tháng 1/1974 đơn vị tôi được Lệnh hành quân từ bên Cao Lãnh, Kiến Phong (nay là Tỉnh Đồng Tháp) sang Cai Lậy để tham gia diệt Bốt (Đồn) Hòa Hưng thuộc Cai Lậy, Mỹ Tho (nay là Tỉnh Tiền Giang). Khoảng thời gian giữa tháng 1/74 - nhóm 4 người chúng tôi sống trong 1 nhà dân, thuộc ấp Cẩm Sơn, Cai lậy thì nghe thấy qua Radio (Đài Tiếng nói Tự Do và 1 số Đài phát thanh của CP VNCH lúc bấy giờ) phát đi lời kêu gọi của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu – nội dung có đoạn- “Tôi kêu gọi các chiến binh Việt Cộng và phe Cộng sản Bắc Việt hãy ngưng chiến, cùng chung sức với Quân lực VNCH chiến đấu giữ lấy Hoàng Sa đang bị Trung cộng đánh chiếm…” và kèm theo các thông báo của Tư lệnh Quân lực VNCH huy động lực lượng Hải quân và Không quân tái chiếm Hoàng Sa….lúc đó chúng tôi được thông tin - truyền mồm – Trung Quốc là cùng phe XHCN, là anh em của VN, họ đánh chiếm đảo Hoàng Sa và sẽ giữ giùm chúng ta, sau này giải phóng họ sẽ trả lại VN, không có gì phải lo ngại !?. Tôi cũng không biết cuộc chiến Hoàng Sa diễn ra trong bao nhiêu ngày, nhưng sau đó 1 vài ngày thì nghe Thím Hai Nam, chủ nhà đi chợ Cai Lậy về nói là Lính ở Cai lậy được Lệnh của Sài Gòn đốt lửa để Quốc tang 3 ngày vì bị mất Hoàng Sa rồi. Liên tục hàng tuần sau tôi nghe thấy trên Radio có 1 Bài hát, tôi ko thuộc lời, nhưng nhắc đi nhắc lại điệp khúc HOÀNG SA LÀ ĐẤT CỦA TA - HOÀNG SA LÀ ĐẤT CỦA ÔNG CHA VIỆT NAM…Lúc đó bọn tôi chưa có cảm nhận gì về chuyện Mất đảo, mất đất này vè nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị tập luyện để tấn công Bốt Cẩm Sơn, ….chuyện đời lính chiến còn rất dài…nhưng tôi vân còn nhớ lúc sau khi tiêu diệt Lô cốt đầu cầu của Bốt Cẩm Sơn, tôi đã lục Ba lo và cầm 2 cuốn chuyện Kiếm hiệp Kim dung và cuốn Nhật ký của Viên Trung úy chỉ huy - Đồn trưởng tên Sơn, và đã đọc những dòng nhật ký cuối cùng đầy linh cảm của vên Trung úy đó viết trước khi chết 7 tiếng đồng hồ. CHIẾN TRANH THẬT TÀN KHỐC!"

Tôi thấy các bạn vẫn còn tranh luận sôi nổi về việc cô sinh viên trường luật và tiến sỹ Hạ. Tôi muốn nói thêm mấy ý và hy vọng trong tương lai sẽ tránh được những sự việc tương tự xảy ra. Khi đã nói về những việc chung, tôi thường không bênh ai mà chỉ bênh lẽ phải, tuy nhiên để nhìn nhận được đâu là lẽ phải đôi khi cũng không phải dễ. Stt này cũng chỉ là một nỗ lực để tìm được phương hướng ứng xử hợp lý, văn minh và đúng pháp luật. 1. Sinh viên là những người đã có đầy đủ quyền công dân, khi phát ngôn hay hành động thì đã có đầy đủ nhận thức chính trị, xã hội. Do vậy không nên dựa vào bất cứ người nào để bảo lãnh cho mình. Tôi không rõ việc gọi người thầy giáo đến là do công an hay cô sinh viên. A. Nếu là bên công an thì điều ấy hoàn toàn sai, bởi nhà trường không có trách nhiệm quản lý những hoạt động bên ngoài xã hội của sinh viên. Hơn nữa, nếu là cách làm việc giữa công an và nhà trường thì không thể gọi ra một cách đường đột như vậy mà khi cần trao đổi thì cần có công văn giữa hai cơ quan. B. Cô sinh viên gọi thầy. Ấy là một điều dở của cô sinh viên bởi người thầy không có trách nhiệm phải ra bảo lãnh sinh viên. Người thầy không thể chịu trách nhiệm trước những nhận thức xã hội, chính trị và hành động của sinh viên. Trường hợp một trẻ nhỏ dưới 18 tuổi thì bố mẹ cần ra để bảo lãnh. Hơn nữa, khi viết thư thì cô sinh viên cũng nên có được giọng điệu của một người trưởng thành, khiến người đọc cảm thấy mình có được sự tự tin, chững chạc, thay vì cứ kêu thầy liên tục như một đứa trẻ con. 2. Người thầy khi đã xuất hiện một cách bất đắc dĩ ở đồn công an, khi thấy học sinh bị sỉ nhục là con, là đĩ và bị đánh thì không thể im lặng. Không cần biết cô ấy đã làm gì nhưng trước những lời nói không đúng mực, trước hành động vô pháp thì người thầy phải lên tiếng phản đối. Ở đây cần rạch ròi, lên tiếng không phải để bênh vực cô học sinh mà là phản đối điều sai. Việc cô ấy có làm điều gì sai thì cần xét sau. 3. Sự rạch ròi trước công luận luôn là điều cần thiết. Tôi mong tiến sỹ Hạ sẽ lên tiếng để công luận được hiểu thêm. Khi không lên tiếng, ấy là tiến sỹ Hạ đã chấp nhận sự thiệt thòi về bản thân. Tôi hiểu ai cũng có nỗi sợ, nhưng để nỗi sợ làm tê liệt toàn bộ tâm trí và không thể có bất kỳ phản ứng nào là điều rất không nên. 4. Tôi ghi nhận sự dấn thân của cô sinh viên, một điều rất hiếm thấy ở Việt Nam. Đa phần sinh viên ở Việt Nam chỉ có nhận thức như học sinh phổ thông, hỏi về những sự việc đang nóng trên xã hội thì thường không để ý. Đất nước này tụt hậu cũng chính vì điều này. Sau mấy năm khi ra trường, sinh viên cứ ngơ ngác không biết việc, lại phải mất mấy năm nữa mới thâm nhập được xã hội. Câu chuyện này theo tôi khá là thú vị. Nó phản ánh một tầng lớp trí thức trong các trường đại học. Họ vốn chỉ quen dậy những chuyên môn và rất rụt rè trước những vấn đề xã hội. Nhưng xã hội chỉ tiến bộ lên được khi tầng lớp trí thức, (tầng lớp dùng cái đầu của mình để đóng góp cho xã hội) lên tiếng một cách đường hoàng, công bằng, văn minh.

8.46k views ·

More from ChauDoan

Mấy tiếng kêu phản đối của anh em ta cũng có khác nào mấy tiếng chiêm chiếp "quan ngại" "quan ngại" của bộ ngoại giao với Trung Quốc đâu. Các vị đang hổ hởi để ra được đặc khu và cứ nghĩ đặc khu là một đột phát sẽ mang lại kết quả nhiệm mầu. Rồi sẽ lại như Bô-xít Tây Nguyên, sẽ lại thất bại ê chề và lún sâu vào cái bẫy của Trung Quốc mà thôi. Khi đặc khu đã hình thành, Việt Nam sẽ phụ thuộc hơn nữa vào Trung Quốc, sự mất mát sẽ vô cùng lớn. Khi quyền lực coi thường mọi lời can gián thì chỉ có trời mới ngăn được. https://vtc.vn/quang-ninh-de-xuat-som-thong-qua-luat-dac-kh

9.09k views ·
Để nói lên sự hợp tác với Trung Quốc sẽ chỉ mang lại tổn thất, tôi chia sẻ ở đây câu chuyện của bác sỹ Nguyễn Trọng An - Cựu binh tiểu đoàn 261 C, Trung Đoàn 1 Đồng Tháp , Thượng sỹ, trung đội trưởng quân Giải phóng MNVN. Trung Quốc luôn biết tận dụng mâu thuẫn nội tại của Việt Nam và đây chính là lý do tại sao chúng ta mất Hoàng Sa. "Đầu tháng 1/1974 đơn vị tôi được Lệnh hành quân từ bên Cao Lãnh, Kiến Phong (nay là Tỉnh Đồng Tháp) sang Cai Lậy để tham gia diệt Bốt (Đồn) Hòa Hưng thuộc Cai Lậy, Mỹ Tho (nay là Tỉnh Tiền Giang). Khoảng thời gian giữa tháng 1/74 - nhóm 4 người chúng tôi sống trong 1 nhà dân, thuộc ấp Cẩm Sơn, Cai lậy thì nghe thấy qua Radio (Đài Tiếng nói Tự Do và 1 số Đài phát thanh của CP VNCH lúc bấy giờ) phát đi lời kêu gọi của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu – nội dung có đoạn- “Tôi kêu gọi các chiến binh Việt Cộng và phe Cộng sản Bắc Việt hãy ngưng chiến, cùng chung sức với Quân lực VNCH chiến đấu giữ lấy Hoàng Sa đang bị Trung cộng đánh chiếm…” và kèm theo các thông báo của Tư lệnh Quân lực VNCH huy động lực lượng Hải quân và Không quân tái chiếm Hoàng Sa….lúc đó chúng tôi được thông tin - truyền mồm – Trung Quốc là cùng phe XHCN, là anh em của VN, họ đánh chiếm đảo Hoàng Sa và sẽ giữ giùm chúng ta, sau này giải phóng họ sẽ trả lại VN, không có gì phải lo ngại !?. Tôi cũng không biết cuộc chiến Hoàng Sa diễn ra trong bao nhiêu ngày, nhưng sau đó 1 vài ngày thì nghe Thím Hai Nam, chủ nhà đi chợ Cai Lậy về nói là Lính ở Cai lậy được Lệnh của Sài Gòn đốt lửa để Quốc tang 3 ngày vì bị mất Hoàng Sa rồi. Liên tục hàng tuần sau tôi nghe thấy trên Radio có 1 Bài hát, tôi ko thuộc lời, nhưng nhắc đi nhắc lại điệp khúc HOÀNG SA LÀ ĐẤT CỦA TA - HOÀNG SA LÀ ĐẤT CỦA ÔNG CHA VIỆT NAM…Lúc đó bọn tôi chưa có cảm nhận gì về chuyện Mất đảo, mất đất này vè nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị tập luyện để tấn công Bốt Cẩm Sơn, ….chuyện đời lính chiến còn rất dài…nhưng tôi vân còn nhớ lúc sau khi tiêu diệt Lô cốt đầu cầu của Bốt Cẩm Sơn, tôi đã lục Ba lo và cầm 2 cuốn chuyện Kiếm hiệp Kim dung và cuốn Nhật ký của Viên Trung úy chỉ huy - Đồn trưởng tên Sơn, và đã đọc những dòng nhật ký cuối cùng đầy linh cảm của vên Trung úy đó viết trước khi chết 7 tiếng đồng hồ. CHIẾN TRANH THẬT TÀN KHỐC!"

Tôi thấy các bạn vẫn còn tranh luận sôi nổi về việc cô sinh viên trường luật và tiến sỹ Hạ. Tôi muốn nói thêm mấy ý và hy vọng trong tương lai sẽ tránh được những sự việc tương tự xảy ra. Khi đã nói về những việc chung, tôi thường không bênh ai mà chỉ bênh lẽ phải, tuy nhiên để nhìn nhận được đâu là lẽ phải đôi khi cũng không phải dễ. Stt này cũng chỉ là một nỗ lực để tìm được phương hướng ứng xử hợp lý, văn minh và đúng pháp luật. 1. Sinh viên là những người đã có đầy đủ quyền công dân, khi phát ngôn hay hành động thì đã có đầy đủ nhận thức chính trị, xã hội. Do vậy không nên dựa vào bất cứ người nào để bảo lãnh cho mình. Tôi không rõ việc gọi người thầy giáo đến là do công an hay cô sinh viên. A. Nếu là bên công an thì điều ấy hoàn toàn sai, bởi nhà trường không có trách nhiệm quản lý những hoạt động bên ngoài xã hội của sinh viên. Hơn nữa, nếu là cách làm việc giữa công an và nhà trường thì không thể gọi ra một cách đường đột như vậy mà khi cần trao đổi thì cần có công văn giữa hai cơ quan. B. Cô sinh viên gọi thầy. Ấy là một điều dở của cô sinh viên bởi người thầy không có trách nhiệm phải ra bảo lãnh sinh viên. Người thầy không thể chịu trách nhiệm trước những nhận thức xã hội, chính trị và hành động của sinh viên. Trường hợp một trẻ nhỏ dưới 18 tuổi thì bố mẹ cần ra để bảo lãnh. Hơn nữa, khi viết thư thì cô sinh viên cũng nên có được giọng điệu của một người trưởng thành, khiến người đọc cảm thấy mình có được sự tự tin, chững chạc, thay vì cứ kêu thầy liên tục như một đứa trẻ con. 2. Người thầy khi đã xuất hiện một cách bất đắc dĩ ở đồn công an, khi thấy học sinh bị sỉ nhục là con, là đĩ và bị đánh thì không thể im lặng. Không cần biết cô ấy đã làm gì nhưng trước những lời nói không đúng mực, trước hành động vô pháp thì người thầy phải lên tiếng phản đối. Ở đây cần rạch ròi, lên tiếng không phải để bênh vực cô học sinh mà là phản đối điều sai. Việc cô ấy có làm điều gì sai thì cần xét sau. 3. Sự rạch ròi trước công luận luôn là điều cần thiết. Tôi mong tiến sỹ Hạ sẽ lên tiếng để công luận được hiểu thêm. Khi không lên tiếng, ấy là tiến sỹ Hạ đã chấp nhận sự thiệt thòi về bản thân. Tôi hiểu ai cũng có nỗi sợ, nhưng để nỗi sợ làm tê liệt toàn bộ tâm trí và không thể có bất kỳ phản ứng nào là điều rất không nên. 4. Tôi ghi nhận sự dấn thân của cô sinh viên, một điều rất hiếm thấy ở Việt Nam. Đa phần sinh viên ở Việt Nam chỉ có nhận thức như học sinh phổ thông, hỏi về những sự việc đang nóng trên xã hội thì thường không để ý. Đất nước này tụt hậu cũng chính vì điều này. Sau mấy năm khi ra trường, sinh viên cứ ngơ ngác không biết việc, lại phải mất mấy năm nữa mới thâm nhập được xã hội. Câu chuyện này theo tôi khá là thú vị. Nó phản ánh một tầng lớp trí thức trong các trường đại học. Họ vốn chỉ quen dậy những chuyên môn và rất rụt rè trước những vấn đề xã hội. Nhưng xã hội chỉ tiến bộ lên được khi tầng lớp trí thức, (tầng lớp dùng cái đầu của mình để đóng góp cho xã hội) lên tiếng một cách đường hoàng, công bằng, văn minh.

8.46k views ·