Hôm nay ngày 12/12/2018 tôi đã đến TRẠI GIAM SỐ 6 ... XÃ HẠNH LÂM ...HUYỆN THANH CHƯƠNG ..TỈNH NGHỆ AN .. thăm và gặp chồng tôi . Sáng nay lúc 4 giờ tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất để ra Nghệ An thăm chồng tôi, lúc ơ sân bay trời còn nóng ấm , khi bay một lúc thì trời bắt đầu se lạnh , khi tới sân bay Vinh vừa bước xuống sân bay , trời mưa và cái lạnh buốt cắt da thịt , ko thể tả được , khi bước được nên chiếc xe đò ,đi Thanh Chương Nghệ An là mình đã muốn trúng gió , buồn ói mửa và đau trong đầu ko tả được , tôi cứ lo nghĩ ko biết có đi nổi đến trại giam hay ko ? Nhưng rồi cũng vượt qua được , khi đến đoạn đường trai giam số 6 , xuống xe thì trời lại mưa nặng hạt hơn , khi xe ôm chở từ đầu đường vào đến trai giam số 2 , thì quần áo lạnh ẩm hết rồi ,lúc đó là run hết cả người nên vì lạnh buốt cả lòng nhưng vẫn cố gắng ... Nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều vào thăm gặp , nhưng nay số mình ko tốt , mưa suốt cả ngày lúc thì to lúc thì nhỏ lạnh buốt cả người , khi làm thủ tục ơ cổng phải đi vào tới chỗ thăm gặp đi phải gần cây số , trời mưa lạnh ,sách đồ vào được đến nơi ko còn thở ra hơi nữa , thật sự mệt mỏi , nhưng mong mỏi gặp mặt chồng cũng cảm thấy ấm lòng và đỡ nhớ anh ấy ,nên quên đi cái mệt và lạnh buốt để mong rằng khi nói chuyện xong ,được ôm anh một chút đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi ... Ngồi chờ cán bộ họ đưa anh Đức ra , nhìn thấy chồng mà cảm thấy xúc động quá!! Anh mặc chiếc khoác lạnh màu đen ,chắc lạnh quá nhìn thấy da tái sạm đen chắc vì lạnh, đi qua chỉ kịp hỏi ,anh ko đeo bao tay vào cho ấm , anh bảo mới bỏ ra để ra gặp em ... Kỳ thăm này thời tiết thay đổi , chắc lạnh ,anh ốm hẳn đi khuôn mặt nhỏ lại da sạm đen chắc vì lạnh , hỏi anh khoẻ ko ? Anh nói Trời lạnh buốt này làm sao khoẻ được hả em ...Anh và anh Túc đều bệnh như nhau , nếu ko có thuốc uống đều đặn thì cũng khó lòng qua được , nhưng các anh em vẫn động viên nhau ,mình ơ trong này quan trọng nhất bây giờ là giữ gìn sức khoẻ , tập thể dục nhiều vaf chỉ còn biết lo sức khoẻ cho bản thân mình là...