KINH TẾ TRUNG QUỐC: NHỮNG GÌ MỌI NGƯỜI CẦN BIẾT (Arthur R. Kroeber) Tổng quan: Nền kinh tế chính trị của Trung Quốc Hệ thống chính trị của Trung Quốc là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế? Trung Quốc là quốc gia một đảng theo kiểu chuyên chế quan liêu (bureaucratic-authoritarian one-party state), về nguyên tắc là tập quyền ở mức cao nhưng trong thực tế thì bị phân quyền đáng kể. Việc thông hiểu hệ thống chính trị độc đáo và vững chắc của Trung Quốc là điều kiện tiên quyết để nêu bật ý nghĩa của nền kinh tế đất nước này trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy, để bắt đầu, chúng tôi sẽ xác định lần lượt ba đặc điểm chính của hệ thống quản lý. Thứ nhất, hệ thống của Trung Quốc là chuyên chế quan liêu. Điều này có nghĩa rằng nó không phải là một nền dân chủ như Hoa Kỳ và nhiều nước phát triển có thu nhập cao khác. Nhưng cũng có nghĩa nó không phải là một chế độ độc tài - một đất nước được cai trị bởi một cá nhân hoặc một nhóm nhỏ các cá nhân mà ở đó uy quyền cá nhân của kẻ độc tài hay tập đoàn quân phiệt vượt trên tất cả cơ quan của bộ máy quan liêu. Các kiểu nhà nước độc tài bao gồm các chế độ độc tài cá nhân tuyệt đối ở nhiều nước châu Phi; Hội đồng Quân sự như những kẻ cai trị Brazil và các quốc gia Mỹ Latinh khác trong những năm 1960 và 1970, hay Myanmar cho đến gần đây, hay gần giống chế độ quân chủ kế truyền như gia đình Castro ở Cuba từ năm 1959 và gia đình Kim ở Bắc Triều Tiên từ năm 1946. Kể từ khi phát triển vào năm 1978 hệ thống chính trị của Trung Quốc khác biệt rõ rệt so với tất cả các kiểu thể chế độc tài. Quyền lực tối cao không nằm trong một lãnh đạo cá nhân, mà trong Đảng Cộng sản nằm trên đỉnh của hệ thống chính trị; chỉ đạo các hoạt động của chính phủ và quân đội; và lựa chọn các nhà lãnh đạo với số nhiệm kỳ bị giới hạn, quyết định tuổi nghỉ hưu bắt buộc và những yêu cầu chính thức mà ít nhiều có được sự đồng thuận từ nhóm lãnh đạo cao cấp còn lại đối với các quyết định chính sách lớn. (Nhóm lãnh đạo cao cấp này có thể bao gồm các quan chức đã về hưu. Ví dụ, chủ tịch Giang Trạch Dân vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng đằng sau hậu trường trong ít nhất một thập kỷ sau khi nghỉ hưu chính thức vào năm 2003). Những giới hạn này tuy không được thể chế hóa đầy đủ nhưng dường như vẫn vận hành nhất quán tại hầu hết mọi thời điểm. Một sự khác biệt quan trọng giữa Trung Quốc và hầu hết các chế độ độc tài là sự thành công trong phương thức lãnh đạo của nó. Vì bản chất đề cao cá nhân của chính quyền trong chế độ độc tài nên quá trình chuyển giao lãnh đạo thì gian trá. Giải pháp đơn giản nhất là chuyển tiếp quyền lực tới một thành viên khác trong gia đình, như trong chế độ quân chủ truyền thống. Hoặc quyền lực có thể được chuyển tới một thành viên khác trong cùng nhóm nhỏ đầu sỏ cầm quyền, như trong một số nền độc tài quân sự. Thường thì điều cần thiết là chờ đợi kẻ cai trị trước đó qua đời thì mới có thể tiếp nối. Đôi khi thành công xảy ra sớm hơn, không phải thông qua một quy trình chính thức mà thông qua một cuộc đảo chính… Mời quý bạn đọc thêm trên PTKT: http://www.phantichkinhte123.com/2018/09/tong-quan-nen-kinh-te-chinh-tri-cua.html?referrer=ptkt
154Upvotes
25Reminds

More from ptkt

PANAMA: NGƯỜI NGHÈO Ở THIÊN ĐƯỜNG THUẾ (Kevin Parthenay) Người Panama ít quan tâm đến vụ bê bối Hồ sơ Panama. Đơn giản vì các hoạt động tài chính chỉ làm lợi cho một tầng lớp nhỏ trong giới tinh hoa toàn cầu hoá. Vụ tai tiếng trốn thuế được tiết lộ trong Hồ sơ Panama vào tháng 4 năm 2016 đã gây ra một cơn đại hồng thuỷ trên bình diện quốc tế. Đặc biệt, việc rò rĩ 11,5 triệu tài liệu mật từ công ty luật Mossack Fonseca đã dẫn đến sự từ chức của Thủ tướng Chính phủ Iceland và liên lụy đến một lượng lớn các nhân vật nổi tiếng từ giới chính trị, nghệ thuật và thể thao ở nhiều quốc gia. Nhưng vụ tai tiếng cũng đã tác động đến ngay đất nước Panama. Phản ứng nội bộ đầu tiên [của Panama] là bảo vệ quốc gia. Tổng thống Panama, Juan Carlos Varela, được bầu vào năm 2014, đã nhấn mạnh đến bản chất toàn cầu của vấn đề trốn thuế và tố cáo việc ma quỷ hóa Panama. Tuy nhiên, song song với chiến lược truyền thông này, Panama đã tiến hành một loạt các biện pháp cụ thể, nhằm đáp lại áp lực của cộng đồng quốc tế, đồng thời tăng cường chính sách quốc gia về phòng chống tội phạm thuế. Tính minh bạch đi lùi… Mời bạn đọc thêm trên PTKT: http://www.phantichkinhte123.com/2018/09/panama-nguoi-ngheo-o-thien-uong-thue.html?referrer=ptkt
2.82k views ·
MỘT LỊCH SỬ KHOA HỌC THANH LỌC KHỎI CÁC SAI LẦM CỦA CÁC HỌC GIẢ (Alexandre Savérien) Như vậy, tôi trở về nguồn cội của từng Khoa học hay từng Kỹ thuật đặc thù, và không rời bỏ trình tự thời gian, theo dõi những bước tiến của nó. Nhờ vậy, tôi tạo ra được nhiều bức họa biệt lập, biểu hiện của mọi nỗ lực mà tinh thần con người đã cống hiến nhằm thực hiện các đối tượng đã cấu thành chúng. Trong mỗi bức họa, người ta thấy được tình hình của từng ngành Khoa học, sự phát sinh, tăng trưởng và mức độ hoàn hảo của nó. Trong kết cấu của họa phẩm, tôi loại bỏ các tuyến đường sai lạc mà một số nhà khoa học đã sa chân vào; và nếu sự cách biệt có thể được dùng để đẩy chân lý ra một vùng sáng rõ hơn, tôi sẽ sớm đưa chúng trở lại tuyến đường thu hẹp mà những người đã thực sự đóng góp vào sự tiến bộ của ngành học tôi nghiên cứu đã luôn luôn vững bước. Nhờ vậy, tôi giữ được sự nhất quán, và không đánh mất đường dây của những khám phá. Độc giả có thể bao quát chúng hầu như chỉ trong một cái nhìn. Họ có thể nắm bắt tất cả trong toàn cảnh, và thẩm định chúng một cách dễ dàng. Đấy có lẽ là cái cảnh tượng ngoạn mục nhất mà một tâm hồn triết gia có thể thưởng thức. Thật vậy, còn gì hoành tráng hơn là một chuỗi chân lý đời đời và bất biến? Còn gì đáng hài lòng hơn là băng suốt cái chuỗi hạt này, từ những mệnh đề đơn sơ nhất đến các kết luận tuyệt vời nhất! Chúng ta có thể nói rằng đây là quy mô thực sự của sự hiểu biết, như Ngài Chưởng Ấn [Francis] Bacon* đòi hỏi, để từng bước leo lên đến cấp bực cao nhất của tri thức. Mời bạn đọc thêm trên PTKT: http://www.phantichkinhte123.com/2018/09/mot-lich-su-khoa-hoc-thanh-loc-khoi-cac.html?referrer=ptkt
1.53k views ·
VÌ MỘT CHỦ NGHĨA HOÀI NGHI TRONG KINH TẾ HỌC (Michel Husson) Trong lời bạt cho phiên bản bỏ túi của cuốn sách luận chiến của họ, Pierre Cahuc và André Zylberberg vẫn kiên trì gọi việc tăng mức lương tối thiểu hay việc giảm thời gian lao động là những “công thức theo thuyết phủ nhận”. Theo họ, những nhà kinh tế học phi chính thống đề xuất các biện pháp đó có thể được đồng nhất với những người hoài nghi hiện tượng khí hậu nóng lên, những người “thực sự theo thuyết phủ nhận hiện tượng này”. Và “như những người hoài nghi hiện tượng khí hậu nóng lên trước đây, các nhà kinh tế ‘phi chính thống’ gây ra một ảnh hưởng không cân xứng”. Nhưng người ta thấy những nghiên cứu “chính thống” mà Cahuc và Zylberberg tham chiếu không vượt qua tốt lắm thử thách “tái tạo” (khả năng lặp lại lại những kết quả của họ). Những ngờ vực đầu tiên Ví dụ nổi tiếng nhất là bài viết của Carmen M. Reinhart và Kenneth S. Rogoff (“Growth in a Time of Debt [Tăng trưởng trong thời kỳ nợ nần]”) chứng minh rằng khi tỷ lệ nợ công vượt quá 90% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thì tỷ lệ tăng trưởng không tránh khỏi bị giảm một nửa. Chúng ta đều biết câu chuyện về một sinh viên của Đại học Massachusetts, Thomas Herndon, có được tệp tin Excel của [nhà kinh tế học] Carmen Reinhart liên quan đến nghiên cứu của bà và tìm cách tái tạo các kết quả nghiên cứu của bà ấy. Thế rồi, ông phát hiện ra một loạt thao tác không chỉ giới hạn ở một “sai sót về mã hóa”. Cùng với hai vị giáo sư mà ông đã thuyết phục được, ông đăng một bài báo bác bỏ những kết quả [nghiên cứu] của Reinhart và Rogoff. Đối với L. Randall Wray, giáo sư tại Đại học Missouri-Kansas City, lý thuyết của Reinhart và Rogoff về cơ bản là “khập khiễng” (unsound), còn Carmen Reinhart thì “bối rối” (clueless) khi phải bảo vệ lý thuyết của mình. Còn Rogoff, ông không thể giải thích được một hợp đồng bảo hiểm nợ xấu [credit default swap] là gì, như được thấy trong một trích đoạn ngắn và vui của bộ phim của Michael Moore vào năm 2009, Capitalism: A Love Story [Chủ nghĩa tư bản: Một chuyện tình], trong đó Rogoff thừa nhận tất cả việc này là “khá kỳ lạ” (pretty exotic). Wray kết luận rằng nghiên cứu này là thứ đồ vứt đi (crap)… Mời bạn đọc thêm trên PTKT: http://www.phantichkinhte123.com/2018/09/vi-mot-chu-nghia-hoai-nghi-trong-kinh.html?referrer=ptkt
1.39k views ·

More from ptkt

PANAMA: NGƯỜI NGHÈO Ở THIÊN ĐƯỜNG THUẾ (Kevin Parthenay) Người Panama ít quan tâm đến vụ bê bối Hồ sơ Panama. Đơn giản vì các hoạt động tài chính chỉ làm lợi cho một tầng lớp nhỏ trong giới tinh hoa toàn cầu hoá. Vụ tai tiếng trốn thuế được tiết lộ trong Hồ sơ Panama vào tháng 4 năm 2016 đã gây ra một cơn đại hồng thuỷ trên bình diện quốc tế. Đặc biệt, việc rò rĩ 11,5 triệu tài liệu mật từ công ty luật Mossack Fonseca đã dẫn đến sự từ chức của Thủ tướng Chính phủ Iceland và liên lụy đến một lượng lớn các nhân vật nổi tiếng từ giới chính trị, nghệ thuật và thể thao ở nhiều quốc gia. Nhưng vụ tai tiếng cũng đã tác động đến ngay đất nước Panama. Phản ứng nội bộ đầu tiên [của Panama] là bảo vệ quốc gia. Tổng thống Panama, Juan Carlos Varela, được bầu vào năm 2014, đã nhấn mạnh đến bản chất toàn cầu của vấn đề trốn thuế và tố cáo việc ma quỷ hóa Panama. Tuy nhiên, song song với chiến lược truyền thông này, Panama đã tiến hành một loạt các biện pháp cụ thể, nhằm đáp lại áp lực của cộng đồng quốc tế, đồng thời tăng cường chính sách quốc gia về phòng chống tội phạm thuế. Tính minh bạch đi lùi… Mời bạn đọc thêm trên PTKT: http://www.phantichkinhte123.com/2018/09/panama-nguoi-ngheo-o-thien-uong-thue.html?referrer=ptkt
2.82k views ·
MỘT LỊCH SỬ KHOA HỌC THANH LỌC KHỎI CÁC SAI LẦM CỦA CÁC HỌC GIẢ (Alexandre Savérien) Như vậy, tôi trở về nguồn cội của từng Khoa học hay từng Kỹ thuật đặc thù, và không rời bỏ trình tự thời gian, theo dõi những bước tiến của nó. Nhờ vậy, tôi tạo ra được nhiều bức họa biệt lập, biểu hiện của mọi nỗ lực mà tinh thần con người đã cống hiến nhằm thực hiện các đối tượng đã cấu thành chúng. Trong mỗi bức họa, người ta thấy được tình hình của từng ngành Khoa học, sự phát sinh, tăng trưởng và mức độ hoàn hảo của nó. Trong kết cấu của họa phẩm, tôi loại bỏ các tuyến đường sai lạc mà một số nhà khoa học đã sa chân vào; và nếu sự cách biệt có thể được dùng để đẩy chân lý ra một vùng sáng rõ hơn, tôi sẽ sớm đưa chúng trở lại tuyến đường thu hẹp mà những người đã thực sự đóng góp vào sự tiến bộ của ngành học tôi nghiên cứu đã luôn luôn vững bước. Nhờ vậy, tôi giữ được sự nhất quán, và không đánh mất đường dây của những khám phá. Độc giả có thể bao quát chúng hầu như chỉ trong một cái nhìn. Họ có thể nắm bắt tất cả trong toàn cảnh, và thẩm định chúng một cách dễ dàng. Đấy có lẽ là cái cảnh tượng ngoạn mục nhất mà một tâm hồn triết gia có thể thưởng thức. Thật vậy, còn gì hoành tráng hơn là một chuỗi chân lý đời đời và bất biến? Còn gì đáng hài lòng hơn là băng suốt cái chuỗi hạt này, từ những mệnh đề đơn sơ nhất đến các kết luận tuyệt vời nhất! Chúng ta có thể nói rằng đây là quy mô thực sự của sự hiểu biết, như Ngài Chưởng Ấn [Francis] Bacon* đòi hỏi, để từng bước leo lên đến cấp bực cao nhất của tri thức. Mời bạn đọc thêm trên PTKT: http://www.phantichkinhte123.com/2018/09/mot-lich-su-khoa-hoc-thanh-loc-khoi-cac.html?referrer=ptkt
1.53k views ·
VÌ MỘT CHỦ NGHĨA HOÀI NGHI TRONG KINH TẾ HỌC (Michel Husson) Trong lời bạt cho phiên bản bỏ túi của cuốn sách luận chiến của họ, Pierre Cahuc và André Zylberberg vẫn kiên trì gọi việc tăng mức lương tối thiểu hay việc giảm thời gian lao động là những “công thức theo thuyết phủ nhận”. Theo họ, những nhà kinh tế học phi chính thống đề xuất các biện pháp đó có thể được đồng nhất với những người hoài nghi hiện tượng khí hậu nóng lên, những người “thực sự theo thuyết phủ nhận hiện tượng này”. Và “như những người hoài nghi hiện tượng khí hậu nóng lên trước đây, các nhà kinh tế ‘phi chính thống’ gây ra một ảnh hưởng không cân xứng”. Nhưng người ta thấy những nghiên cứu “chính thống” mà Cahuc và Zylberberg tham chiếu không vượt qua tốt lắm thử thách “tái tạo” (khả năng lặp lại lại những kết quả của họ). Những ngờ vực đầu tiên Ví dụ nổi tiếng nhất là bài viết của Carmen M. Reinhart và Kenneth S. Rogoff (“Growth in a Time of Debt [Tăng trưởng trong thời kỳ nợ nần]”) chứng minh rằng khi tỷ lệ nợ công vượt quá 90% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thì tỷ lệ tăng trưởng không tránh khỏi bị giảm một nửa. Chúng ta đều biết câu chuyện về một sinh viên của Đại học Massachusetts, Thomas Herndon, có được tệp tin Excel của [nhà kinh tế học] Carmen Reinhart liên quan đến nghiên cứu của bà và tìm cách tái tạo các kết quả nghiên cứu của bà ấy. Thế rồi, ông phát hiện ra một loạt thao tác không chỉ giới hạn ở một “sai sót về mã hóa”. Cùng với hai vị giáo sư mà ông đã thuyết phục được, ông đăng một bài báo bác bỏ những kết quả [nghiên cứu] của Reinhart và Rogoff. Đối với L. Randall Wray, giáo sư tại Đại học Missouri-Kansas City, lý thuyết của Reinhart và Rogoff về cơ bản là “khập khiễng” (unsound), còn Carmen Reinhart thì “bối rối” (clueless) khi phải bảo vệ lý thuyết của mình. Còn Rogoff, ông không thể giải thích được một hợp đồng bảo hiểm nợ xấu [credit default swap] là gì, như được thấy trong một trích đoạn ngắn và vui của bộ phim của Michael Moore vào năm 2009, Capitalism: A Love Story [Chủ nghĩa tư bản: Một chuyện tình], trong đó Rogoff thừa nhận tất cả việc này là “khá kỳ lạ” (pretty exotic). Wray kết luận rằng nghiên cứu này là thứ đồ vứt đi (crap)… Mời bạn đọc thêm trên PTKT: http://www.phantichkinhte123.com/2018/09/vi-mot-chu-nghia-hoai-nghi-trong-kinh.html?referrer=ptkt
1.39k views ·