Nào, hãy nhìn sự việc một cách rạch ròi và tìm hiểu tại sao công luận lại tranh cãi dữ dội đến vậy về việc quan chức UBND Hà Nội đi thăm những thanh niên bị sốc thuốc. 1. Phản đối: Đa phần mọi người trên mạng xã hội đều bất bình bởi lãnh đạo Hà Nội đến thăm và cho tiền các thanh niên bị sốc thuốc bởi tiền ở đây là tiền công quỹ, tại sao họ không đến thăm các gia đình bị cháy ở gần viện Nhi mà lại thể hiện sự quan tâm tới những thanh niên hư hỏng đã chơi ma tuý? Thừa tiền chăng? Hay thể hiện sự quan tâm một cách rởm đời? Hay thể hiện sự ủng hộ với ma tuý? Ý cuối cùng theo tôi thì là suy diễn bởi không ai là ủng hộ ma tuý cả. Có bức xúc đến mấy thì cũng vẫn nên nhìn nhận công bằng. 2. Ủng hộ: Đấy là thể hiện sự nhân văn. Những đứa trẻ cũng chỉ là dạng con cháu, là thế hệ trẻ và có thể lạc lối thì người lớn cần mở rộng lòng để chỉ bảo, chăm sóc. Vậy vấn đề ở đây cần nhìn nhận thế nào? Khi ta đứng về bên nào thì cũng thấy bên ấy có lý. Còn đây là ý kiến của riêng tôi. 3. Nếu tôi là lãnh đạo Hà Nội, tôi sẽ không thăm và không dùng tiền công quỹ để cho những đứa trẻ này bởi chưa nói tới những nhà bị cháy ở gần viện Nhi vừa rồi thì Hà Nội vẫn đầy rẫy những gia đình, những đứa trẻ cần giúp đỡ. Trong một xã hội phát triển, có dư dả vật chất thì tôi sẽ ủng hộ việc ấy nhưng không phải là ở Việt Nam. Còn nếu muốn thể hiện sự quan tâm thì xin các vị hãy thể hiện sự quan tâm ấy từ đầu, tức là những hoạt động văn hoá bổ ích để ngăn ngừa việc dùng ma tuý của thanh niên. Còn khi những số phận đau khổ hơn nhiều không được quan tâm thì sự quan tâm tới những cháu dùng ma tuý sẽ được đánh giá là rởm đời, làm mầu, đạo đức giả cũng là dễ hiểu. Một hành động có thể là đúng nơi khác thì chưa chắc đã đúng ở Việt Nam. Hơn nữa, các vị lãnh đạo ở Việt Nam thiếu nhạy cảm về truyền thông đến mức lại tưởng việc ấy là hay ho lắm nên cho phóng viên chụp ảnh tuyên truyền. Lại một lối suy nghĩ thô thiển na ná như những bức ảnh sắp đặt của các chiến sỹ công an giúp người già, tàn tật hay n...