Lotus flower

674Upvotes
1Downvote
128Reminds

More from Vườn Tâm Hồn

Nam Mô A Di Đà Phật.

108 views ·

CÂU CHUYỆN HAI NGƯỜI CON VÀ BÀI HỌC NHÂN QUẢ Trước đây ở vùng Giang Hữu có một vị thương nhân họ Chúc, tên là Chúc Tam Tư. Một ngày nọ, ông đến ngôi chùa cổ bách bộ, đến lúc chạng vạng tối thì gặp được hai vị lão hòa thượng bên trong chùa. Chúc Tam Tư ngồi bàn luận với hai vị hòa thượng được một lúc, thì một vị lão hòa thượng nói:"Ta chờ thí chủ đã rất lâu rồi. Trước đây, ta nợ thí chủ ba mươi đồng, nay phải hoàn lại lại cho thí chủ". Chúc Tam Tư sững người, đang lúc không biết nên tin hay không thì vị hòa thượng kia lại nói:"Ta cũng đã trông mong thí chủ từ xa xưa. Trước đây, thí chủ có nợ ta ba trăm đồng, cũng nên hoàn lại lại cho ta!". Chúc Tam Tư trước đây chưa từng gặp qua hai vị lão hòa thượng này nên nói: "Hai vị hòa thượng, các ngài nhầm rồi! Tôi thật sự chưa từng đến chùa này và cũng chưa từng gặp hai vị!". Nói xong, anh ta vội ra về và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Khoảng một năm sau, vợ chồng Chúc Tam Tư sinh hạ được hai cậu bé. bởi lẽ trước ngày vợ sinh nở, Tam Tư từng ngủ mơ thấy có hai vị hòa thượng đi vào nhà mình nên đặt tên cho hai đứa bé là Tăng Bảo và Tăng Hựu. Tăng tức là chỉ nhà sư, tăng nhân, còn "Bảo" và "Hựu" là bảo vệ, phù hộ - độ trì. Chúc Tam Tư đặt tên con vậy nên với mong muốn là sau này hai đứa trẻ được bao bọc, giữ gìn. Thấm thoắt cũng hơn 10 năm trôi qua, hai đứa trẻ đều đã trở thành hai chàng trai tuấn tú khôi ngô, mặc dù vậy lại có tính cách trái ngược nhau. Tăng Bảo rất cần cù, chăm chỉ, kiếm được bao nhiêu tiền, cậu đều đưa hết cho cha mẹ. bên cạnh đó cậu em là Tăng Hựu lại biếng nhác cực kì, chỉ ăn uống, chơi bời, cuối cùng đã đem số tiền mà Tăng Bảo kiếm được tiêu hết sạch ko còn đồng nào. Tăng Bảo rất cáu giận và ấm ức, một quãng thời gian sau thì cậu ko may bị mắc bệnh hiểm nghèo. lúc Tăng Bảo lâm chung, vợ chồng Chúc Tam Tư cự kỳ đau khổ, ôm con khóc suốt ko thôi. Sau khi Tăng Bảo mất, vợ chồng Chúc Tam Tư như chẳng còn thiết sống, vì đứa con ngoan ngoãn siêng năng chăm chỉ lại ra đi khi còn rất trẻ. Mấy hôm sau. Một đêm nọ, Chúc Tam Tư nằm mê thấy Tăng Bảo hiện về. Trong giấc mộng, cậu nói: "Cha mẹ đừng quá buồn đau! Kiếp trước cha là Lâm Đạt Sinh, rất là sung túc. Con đã từng vay của cha ba mươi đồng, chưa trả được thì tắt thở. Thật may mắn là con ko có suy nghĩ lừa gạt cha, nên đã không bị đầu thai làm súc sinh. Kiếp này con đến làm con cha, chịu khó cần cù làm việc kiếm tiền trả cho cha gần 20 năm qua. thực tại, nợ đã hoàn trả xong rồi, nên con phải đi!". Nói xong, Tăng Bảo bước ra ngoài cửa và nhanh chóng biến mất. Hai vợ chồng Chúc Tam Tư nghĩ suy lại các chuyện đã xảy ra kể từ khi Tăng Bảo có mặt trên đời thì cảm giác rất hợp lý. vì thế mà trong lòng họ cũng vơi bớt nỗi thống khổ mất con. tuy nhưng chẳng được bao lâu thì xúi quẩy lại ập xuống gia đình họ, người con thứ hai là Tăng Hựu cũng bị bệnh nặng mà tắt thở. Hai vợ chồng Chúc Tam Tự liền đến ngôi chùa cổ trước đó để hỏi vị sư trụ trì xem, tại sao gia đình họ sao lại gặp những tai hoạ như vậy. Sư trụ trì nói rằng: "Người con thứ hai của thí chủ đến là để đòi nợ kiếp trước mà thí chủ chưa trả hết. do vậy mà kiếp này cậu ta đến với gia đình thí chủ ko làm gì cả lại còn tiêu phí tiêu hết tài lộc gia đình. ngay lúc này thí chủ đã trả hết rồi, hai người không còn nợ gì nhau, nên cậu ấy phải rời đi!" Vợ chồng Chúc Tam Tư nghe xong mà không đành lòng, liền khóc nức nở than rằng: "Hai bạn đứa nó đều rời bỏ vợ chồng tôi mà đi, để lại hai vợ chồng già về chúng tôi biết sống làm sao?". Vị sư trụ trì trầm tĩnh nói: "Hai đứa nhỏ, một là đến để đòi nợ, một là đến để thanh toán nợ, nợ hoàn trả xong thì chúng rời đi, đấy là duyên nợ từ kiếp trước. Thí chủ nếu muốn vạn thọ vô cương và có con để thừa hưởng gia nghiệp thì phải làm những việc thiện, tích đức". Từ đó, hai vợ chồng Chúc Tam Tư luôn tìm mọi cách hành thiện, tích đức. Quả nhiên mấy năm sau, hai vợ chồng họ lại sinh được hai người con trai vừa chịu khó, vừa hiếu đức, khẩn thiết thờ cúng đến tận khi phụ huynh tắt hơi. Nhan Chi Thôi, nhà tư tưởng, nhà giáo dục lừng danh thời đoạn Nam Bắc triều từng nói rằng: "Thân thể của con người tuy rằng đã chết thế nhưng vong linh thì vẫn tồn tại mãi. Con người lúc còn sống trên đời thường cho là chết là hết, không còn liên quan gì đến đời này nữa. cơ mà kỳ thực, con người sau khi chết thì vong linh có mối quan hệ chặt chẽ với đời trước, tựa như sáng tinh mơ và buổi tối vậy!". Ở đời nhiều chuyện như vong linh người chết có mặt trong giấc mộng của người sống ko phải là chuyện hiếm. Con người phải trải qua lục đạo luân hồi, đời này là người, đời sau có thể là cây cỏ hoa lá… toàn bộ là dựa trên duyên nghiệp mà gặp lại nhau. Điều này có thể một số người vô Thần sẽ có ý kiến là không đúng. tuy thế kỳ thực, đạo lý sống chết luân hồi là giống với quan hệ nhân quả mà Phật gia giảng đến. Bên nhà Phật cũng giảng rằng, con người chết đi là phải trải qua lục đạo luân hồi, dương trần này nghèo hèn thống khổ là bởi vì kiếp trước đã không hành thiện tích đức, bố thí cho người khác. Vậy thì tất cả chúng ta đang sống trong đời này, sao còn không phấn đấu để xây dựng "một mảnh đất thư nhàn yên vui" cho đời sau đây?

97 views ·

Welcome to Netherlands...

113 views ·

More from Vườn Tâm Hồn

Nam Mô A Di Đà Phật.

108 views ·

CÂU CHUYỆN HAI NGƯỜI CON VÀ BÀI HỌC NHÂN QUẢ Trước đây ở vùng Giang Hữu có một vị thương nhân họ Chúc, tên là Chúc Tam Tư. Một ngày nọ, ông đến ngôi chùa cổ bách bộ, đến lúc chạng vạng tối thì gặp được hai vị lão hòa thượng bên trong chùa. Chúc Tam Tư ngồi bàn luận với hai vị hòa thượng được một lúc, thì một vị lão hòa thượng nói:"Ta chờ thí chủ đã rất lâu rồi. Trước đây, ta nợ thí chủ ba mươi đồng, nay phải hoàn lại lại cho thí chủ". Chúc Tam Tư sững người, đang lúc không biết nên tin hay không thì vị hòa thượng kia lại nói:"Ta cũng đã trông mong thí chủ từ xa xưa. Trước đây, thí chủ có nợ ta ba trăm đồng, cũng nên hoàn lại lại cho ta!". Chúc Tam Tư trước đây chưa từng gặp qua hai vị lão hòa thượng này nên nói: "Hai vị hòa thượng, các ngài nhầm rồi! Tôi thật sự chưa từng đến chùa này và cũng chưa từng gặp hai vị!". Nói xong, anh ta vội ra về và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Khoảng một năm sau, vợ chồng Chúc Tam Tư sinh hạ được hai cậu bé. bởi lẽ trước ngày vợ sinh nở, Tam Tư từng ngủ mơ thấy có hai vị hòa thượng đi vào nhà mình nên đặt tên cho hai đứa bé là Tăng Bảo và Tăng Hựu. Tăng tức là chỉ nhà sư, tăng nhân, còn "Bảo" và "Hựu" là bảo vệ, phù hộ - độ trì. Chúc Tam Tư đặt tên con vậy nên với mong muốn là sau này hai đứa trẻ được bao bọc, giữ gìn. Thấm thoắt cũng hơn 10 năm trôi qua, hai đứa trẻ đều đã trở thành hai chàng trai tuấn tú khôi ngô, mặc dù vậy lại có tính cách trái ngược nhau. Tăng Bảo rất cần cù, chăm chỉ, kiếm được bao nhiêu tiền, cậu đều đưa hết cho cha mẹ. bên cạnh đó cậu em là Tăng Hựu lại biếng nhác cực kì, chỉ ăn uống, chơi bời, cuối cùng đã đem số tiền mà Tăng Bảo kiếm được tiêu hết sạch ko còn đồng nào. Tăng Bảo rất cáu giận và ấm ức, một quãng thời gian sau thì cậu ko may bị mắc bệnh hiểm nghèo. lúc Tăng Bảo lâm chung, vợ chồng Chúc Tam Tư cự kỳ đau khổ, ôm con khóc suốt ko thôi. Sau khi Tăng Bảo mất, vợ chồng Chúc Tam Tư như chẳng còn thiết sống, vì đứa con ngoan ngoãn siêng năng chăm chỉ lại ra đi khi còn rất trẻ. Mấy hôm sau. Một đêm nọ, Chúc Tam Tư nằm mê thấy Tăng Bảo hiện về. Trong giấc mộng, cậu nói: "Cha mẹ đừng quá buồn đau! Kiếp trước cha là Lâm Đạt Sinh, rất là sung túc. Con đã từng vay của cha ba mươi đồng, chưa trả được thì tắt thở. Thật may mắn là con ko có suy nghĩ lừa gạt cha, nên đã không bị đầu thai làm súc sinh. Kiếp này con đến làm con cha, chịu khó cần cù làm việc kiếm tiền trả cho cha gần 20 năm qua. thực tại, nợ đã hoàn trả xong rồi, nên con phải đi!". Nói xong, Tăng Bảo bước ra ngoài cửa và nhanh chóng biến mất. Hai vợ chồng Chúc Tam Tư nghĩ suy lại các chuyện đã xảy ra kể từ khi Tăng Bảo có mặt trên đời thì cảm giác rất hợp lý. vì thế mà trong lòng họ cũng vơi bớt nỗi thống khổ mất con. tuy nhưng chẳng được bao lâu thì xúi quẩy lại ập xuống gia đình họ, người con thứ hai là Tăng Hựu cũng bị bệnh nặng mà tắt thở. Hai vợ chồng Chúc Tam Tự liền đến ngôi chùa cổ trước đó để hỏi vị sư trụ trì xem, tại sao gia đình họ sao lại gặp những tai hoạ như vậy. Sư trụ trì nói rằng: "Người con thứ hai của thí chủ đến là để đòi nợ kiếp trước mà thí chủ chưa trả hết. do vậy mà kiếp này cậu ta đến với gia đình thí chủ ko làm gì cả lại còn tiêu phí tiêu hết tài lộc gia đình. ngay lúc này thí chủ đã trả hết rồi, hai người không còn nợ gì nhau, nên cậu ấy phải rời đi!" Vợ chồng Chúc Tam Tư nghe xong mà không đành lòng, liền khóc nức nở than rằng: "Hai bạn đứa nó đều rời bỏ vợ chồng tôi mà đi, để lại hai vợ chồng già về chúng tôi biết sống làm sao?". Vị sư trụ trì trầm tĩnh nói: "Hai đứa nhỏ, một là đến để đòi nợ, một là đến để thanh toán nợ, nợ hoàn trả xong thì chúng rời đi, đấy là duyên nợ từ kiếp trước. Thí chủ nếu muốn vạn thọ vô cương và có con để thừa hưởng gia nghiệp thì phải làm những việc thiện, tích đức". Từ đó, hai vợ chồng Chúc Tam Tư luôn tìm mọi cách hành thiện, tích đức. Quả nhiên mấy năm sau, hai vợ chồng họ lại sinh được hai người con trai vừa chịu khó, vừa hiếu đức, khẩn thiết thờ cúng đến tận khi phụ huynh tắt hơi. Nhan Chi Thôi, nhà tư tưởng, nhà giáo dục lừng danh thời đoạn Nam Bắc triều từng nói rằng: "Thân thể của con người tuy rằng đã chết thế nhưng vong linh thì vẫn tồn tại mãi. Con người lúc còn sống trên đời thường cho là chết là hết, không còn liên quan gì đến đời này nữa. cơ mà kỳ thực, con người sau khi chết thì vong linh có mối quan hệ chặt chẽ với đời trước, tựa như sáng tinh mơ và buổi tối vậy!". Ở đời nhiều chuyện như vong linh người chết có mặt trong giấc mộng của người sống ko phải là chuyện hiếm. Con người phải trải qua lục đạo luân hồi, đời này là người, đời sau có thể là cây cỏ hoa lá… toàn bộ là dựa trên duyên nghiệp mà gặp lại nhau. Điều này có thể một số người vô Thần sẽ có ý kiến là không đúng. tuy thế kỳ thực, đạo lý sống chết luân hồi là giống với quan hệ nhân quả mà Phật gia giảng đến. Bên nhà Phật cũng giảng rằng, con người chết đi là phải trải qua lục đạo luân hồi, dương trần này nghèo hèn thống khổ là bởi vì kiếp trước đã không hành thiện tích đức, bố thí cho người khác. Vậy thì tất cả chúng ta đang sống trong đời này, sao còn không phấn đấu để xây dựng "một mảnh đất thư nhàn yên vui" cho đời sau đây?

97 views ·

Welcome to Netherlands...

113 views ·