“NGHIỆP VỤ” CỦA AN NINH VIỆT NAM: LƯU MANH, LỪA ĐẢO Dù sao, vẫn cần phải tiếp tục vạch ra các thủ đoạn hành xử của lực lượng bảo vệ chế độ, để người lương thiện ý thức được mà xử lý và tự bảo vệ nếu có thể. ——- Khuya 15/8, vào cuối buổi thẩm vấn vô tích sự, tôi đang gục mặt trên bàn thì nghe tiếng công an gọi: “Dậy, dậy”. Họ dẫn vào một phụ nữ trẻ, mặt bịt khẩu trang, và bảo: - Chị Trang, trông chị không được khỏe. Đây là bác sĩ. Bác sĩ sẽ kiểm tra sức khỏe cho chị rồi chị về. Chứ không, nhỡ trên đường về chị lăn ra chết rồi lại đổ tại công an. Người phụ nữ đó nói, giọng nhẹ nhàng: “Chị. Em là bác sĩ nha chị”. Tôi cũng chỉ gật đầu. Cô gái bịt mặt đó bắt đầu “kiểm tra sức khỏe” tôi ngay. Nhưng chỉ sau vài phút, tôi đã thấy cách khám bệnh không phải của bác sĩ, mà là của công an lần sờ, khám xét đối tượng xem trong người còn giữ cái gì không. Trước đó, bên an ninh rất cay cú vì không sao tìm ra chiếc điện thoại di động “thần thánh” của tôi dù đã lục tung cả ba-lô đến mấy lần. “Bác sĩ” cũng chẳng buồn hỏi tôi thấy đau ở đâu và như thế nào. Biết vậy nên tôi nói luôn: “Không sao đâu. Xây xước phần mềm thôi”. Cô “bác sĩ” như vồ lấy câu ấy: “Không sao đâu. Xây xước phần mềm thôi”. Rồi cô ta quay sang đám an ninh thường phục, bảo “để làm biên bản xác nhận”. Sau đó cô ta ra ngoài luôn, tôi chẳng biết có cái biên bản nào không, cũng chẳng quan tâm vì đằng nào tôi cũng không ký, lâu nay vốn vẫn là họ tự làm tự ký với nhau. Chỉ có điều lúc ấy, tôi không hiểu bên an ninh phải bày ra trò giả mạo bác sĩ kiểm tra sức khỏe làm gì. Khoảng 45 phút sau đó, tôi mới hiểu: Sau khi đám an ninh thả tôi giữa đường, ở một chỗ tối và vắng người trên đường bờ kè Hoàng Sa, đến phiên đội côn đồ vào cuộc. Có nghĩa là anh em an ninh đã chuẩn bị phương án đâu vào đấy. Nếu giả sử tôi có mất mạng, cũng là do bị côn đồ đánh ngoài đường, chứ lúc tôi rời đồn công an, vẫn là trong trạng thái khỏe mạnh bình thường mà. *** Đêm hôm sau, tại phòng cấp cứu. An ninh lởn vởn khắp phòng. Đầu giường, cuối giường tôi nằm, hay cách đó vài mét, luôn có 5-6 thanh niên nghe ngóng, gườm gườm nhìn hoặc chĩa điện thoại ghi hình vào tôi. Đương nhiên tôi khó chịu, song cũng mặc kệ - tôi quen với việc như vậy từ nhiều năm nay rồi. Thêm nữa, nếu muốn phản ứng thì tôi còn có thể làm gì khi đó, với ống truyền dịch vẫn cắm ở tay, chân đứng không vững? Vấn đề là những anh em, bạn bè vào thăm tôi luôn bị lực lượng an ninh vòng ngoài gây sự đánh đuổi. Anh P. vừa vào chỗ tôi được một lúc thì nghe tiếng gọi: “Ai là người nhà của Phạm Đoan Trang?”. Vì lúc đó không có ai bên cạnh tôi ngoài anh P., tưởng bác sĩ gọi nên anh đứng dậy nói to: “Tôi đây”. Ngay lập tức anh bị an ninh điểm mặt. Một tốp xông tới chỗ anh. Anh vội vã ra ngoài hành lang. Đám an ninh thường phục áp sát, vây lấy anh, miệng chửi: “Đù má, đến bệnh viện mà chúng mày cũng gây rối được nữa”. (!!!) Ở đây ta thấy liền hai “nghiệp vụ” lưu manh của lực lượng bảo vệ đảng: 1. Giả làm bác sĩ để gọi người nhà bệnh nhân, từ đó phát hiện ra con mồi. 2. Vu khống, vu vạ, như thường lệ. Chưa ai làm gì, chúng đã chụp vào đầu người ta cái nhãn “gây rối” để lấy cớ tấn công, hành hung. Anh P. lùi dần, lùi dần đến sát tường. Một thằng tung chân đá. Vốn có chút võ nghệ và phản xạ nhanh nên anh nhảy tránh được, nó bị hụt, chới với. Anh P. nhào ra ngoài và bỏ chạy - anh thừa biết không thể chọi lại với 5-6 thằng thanh niên cao to đang đằng đằng sát khí. Cả bọn đuổi theo, hô: “Cướp! Cướp!”. Lại một trò lưu manh nữa, trò này rất nguy hiểm. Nếu ở nơi công cộng mà một người đang chạy bị gọi là “cướp” như vậy, anh/chị ta có nguy cơ bị chặn lại. Và nếu không may trong đám đông lại có vài “hiệp sĩ tự xưng” thì rất có thể người nói gọi là cướp kia sẽ mềm xương. Anh P. may mắn chạy thoát. Nhưng sau đó anh bị an ninh theo dõi tới tận... bây giờ. *** Cũng trong đêm tôi nằm ở phòng cấp cứu, một “tin buồn” từ một facebooker tên Dinh Nguyen (mà chẳng ai biết là ai) đã được rò rỉ lên mạng với nội dung ngắn gọn: “Phạm Đoan Trang đã tử vong vào 10h09 tối 16/8 tại bệnh viện 115”. Dòng tin đầy chất giật gân, không chút cảm xúc, không thương xót. Nó không phải của anh em trong giới hoạt động dân chủ, nó xuất phát từ một facebooker lạ, chẳng ai quen, nhưng lại có những thông tin mà chỉ an ninh biết (như chi tiết “tại bệnh viện 115”). Bên dưới dòng tin đó, y như rằng lại có những câu hô hào “toàn dân đứng lên giết hết cộng sản” từ những facebooker lạ hoắc lạ hua. Và ngày hôm sau, cũng chỉ có bài viết trên các trang web đen của dư luận viên và an ninh (như trang hoangthinhatle) là khai thác cái fake news đó, theo hướng chửi rủa “bọn dâm chủ” tung tin xuyên tạc, vu khống lực lượng chức năng, kích động quần chúng... Trong khi anh em hoạt động dân chủ, ngay từ đầu, đã phản bác quyết liệt thông tin nhảm nhí ấy. Lại là một thủ đoạn lưu manh nữa của an ninh Việt Nam, được gọi mỹ miều là “nghiệp vụ đấu tranh”. *** Tôi phải kể lại một số thủ đoạn đó của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, dù biết rằng mỗi dòng tôi viết ra chỉ càng làm họ căm thù tôi hơn. Bởi vì tôi nghĩ, người công chính, người quân tử không làm trò tiểu nhân, nhưng rất cần phải biết mọi trò của tiểu nhân, mọi điều bẩn thỉu và độc ác nhất chúng có thể làm để hại người lương thiện, đè đầu cưỡi cổ dân lành. Biết để không bất ngờ. Biết để bớt sợ hãi. Chúng ta không thể sợ những kẻ đáng khinh, những thứ đáng lên án. Biết để tiếp tục cuộc chiến chống cái ác, cái dối trá, đê tiện đang hoành hành trên đất nước mình.
647Upvotes
1Downvote
114Reminds

More from Pham Doan Trang

CHỈ LÀ MỘT CƠN CHẤN ĐỘNG NÃO Tôi đã về nhà từ 2h sáng nay (17/8) và không còn chóng mặt hay buồn nôn, chỉ hơi nhức đầu. Bác sĩ nói đó là một cơn chấn động não và cần theo dõi thêm. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác, anh chị em, bạn bè đã quan tâm, hỗ trợ, thăm hỏi hoặc trực tiếp chăm sóc tôi. Nhân viên an ninh lởn vởn rất nhiều trong phòng bệnh, gần như lúc nào mở mắt, tôi cũng thấy họ đứng đó, có lúc đeo khẩu trang, có lúc đang chụp hình bằng điện thoại, mặc dù bệnh viện có nhắc là mỗi gia đình chỉ một người thân ở lại trông bệnh nhân. Điều đáng nói là họ vẫn gây sự và đuổi đánh một số người vào thăm tôi, chẳng hạn đá anh Tuất, tát Dương Lâm, và đuổi, đe dọa em Cao Trần Quân. Chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ mà các bạn thấy trong hình hôm qua là cái mà họ dùng để đánh người. Nửa đêm 15/8, công an chở tôi từ đồn phường 7, quận 3 về bằng taxi. Tới đoạn đường tối họ thả tôi xuống, nói tôi phải tự đi về vì họ có việc phải vào viện gấp thăm người nhà bị tai nạn; tôi vẫn đủ quan tâm để hỏi thăm họ người bị tai nạn có làm sao không. Họ không trả lời mà bảo tài xế táp xe vào lề đường, và cho tôi 200.000 đồng để gọi xe khác. Tôi đương nhiên là cảm ơn và cầm tiền; thật sự là ngoài 200.000 đó, tôi cũng chẳng còn xu nào, họ đã lấy hết mấy trăm ngàn đồng, cả thẻ ATM và chứng minh thư. Sau đó tôi xuống và đứng bên vỉa hè vẫy xe khác về nhà. Chỉ vài phút sau, có 6 “đồng chí” to cao đi ba xe máy lao đến, bỏ xe xông vào đánh hội đồng. Mũ bảo hiểm bị vỡ là mũ của họ. Khi tôi ngồi dậy được để giữ tay vào vết thương trên đầu cho bớt chảy máu, thì thấy chiếc mũ vỡ một mảng to bị vứt lại trên đường, quanh đó là chi chít mảnh vụn. Ở Hà Nội, tôi có thói quen đi lại thường đeo đàn guitar, ngoài việc để tiện chơi thì còn vì một lý do quan trọng là để... đỡ bị tấn công bất thình lình - tôi nghĩ là dù sao công an cũng khó đánh một người đeo đàn. Bây giờ mới biết là công an có xu hướng dùng đồ của chính nạn nhân để đánh nạn nhân, ví dụ như dùng giày của kỹ sư Nguyễn Đại để quật vào mặt anh (anh Nguyễn Đại - kỹ sư xây dựng - là người bị đánh nặng nhất trong liveshow Nguyễn Tín 15/8, cùng với ca sĩ Nguyễn Tín). Tôi cũng được biết là đêm đó, công an đã dùng luôn cây guitar của quán (mà tôi có chơi trước giờ biểu diễn rồi bỏ quên không cất) để đập vào đầu Tín. Đâm ra lại thấy may mà mình không mang đàn theo người. Cầm chiếc mũ vỡ nát, tôi nghĩ hoặc là đầu tôi quá cứng, hoặc là công an xài mũ rởm. Càng về sau tôi càng ngả về khả năng thứ hai hơn. Tôi cũng muốn xin lỗi cả những người đã vì tôi mà gặp phiền lụy; sự thực là tôi không bảo vệ nổi chính mình thì làm sao bảo vệ nổi ai! Để khỏi có chuyện không hay xảy ra, kính mong bà con cô bác, anh chị em, bạn bè hạn chế đến thăm, gặp tôi thời gian này. Tấm lòng của tất cả mọi người, tôi xin ghi nhận và không bao giờ quên ơn. (Hình chỉ có tính minh họa. May mà tôi không mang đàn theo những ngày qua).

2.51k views ·

THÀNH TÍCH VÀ THẤT BẠI CỦA AN NINH THÀNH HỒ TRONG “PHI VỤ” PHÁ LIVESHOW NGUYỄN TÍN THÀNH TÍCH, hay là những mặt đã làm tốt, ấy là anh em an ninh thành Hồ đã phá bĩnh kịp thời, ngăn được liveshow “Sài Gòn kỷ niệm” của ca sĩ Nguyễn Tín diễn ra đến phút cuối. Quan trọng hơn, anh em đã cướp được toàn bộ số tiền bán vé, một số máy tính cá nhân, trong đó có cả máy Mac. Anh em cũng huy động đông đảo lực lượng, bắt trói, đánh bầm mặt ca sĩ Nguyễn Tín, manager Nguyễn Đại, cũng như khống chế, đánh gục nhiều phụ nữ khác, làm mấy đứa trẻ khóc thét. Phải nói là trẻ con nghe đến hai từ “công an” không dám khóc đêm. THẤT BẠI, hay là mặt chưa được, là dù cố gắng hết sức, anh em an ninh thành Hồ vẫn không phát hiện sớm được địa điểm tổ chức liveshow. Căn bản là do anh em keo kiệt, nhất định không chịu chi 200.000 đồng ra để mua vé, mà lại cứ nằng nặc gọi cho Ban Tổ chức dò hỏi linh tinh. Do không nắm được sớm thông tin về địa điểm, nên anh em cay cú lắm, và sự ra tay sau đó là có màu sắc rửa hận, trả thù, nôm na là đánh cho bõ ghét. Một thất bại ý nghĩa hơn, là sau rất nhiều nỗ lực khủng bố, anh em vẫn không dọa được ai cả. Không khai thác được thông tin gì, đã thế lại còn bị một số đối tượng - trong đó có người viết bài này - góp ý cho vài câu gọi là “mang tính xây dựng”, ví dụ một đoạn đối thoại như thế này: - Công an các anh vú to thật. Rõ là cả vú lấp miệng em. Xông vào phòng trà, đánh đập bắt bớ khán giả xong rồi bảo người ta gây rối. Thế gọi là vú to, hoặc là không vú - tức là vu khống đấy. Vú to hay không vú, các anh thích được gọi là gì? - ... Lập biên bản thu giữ đồ đạc. Thu tất cả chỗ này đi. - Các anh buồn cười nhỉ. Cướp thì nói là cướp, lại cứ nói tránh đi là tạm giữ. - Chị không chịu hợp tác phải không? - Tôi không đồng loã, chứ không phải là hợp tác. Tôi không thể đồng loã với những tội tầy đình của các anh được. - Tiền này từ đâu ra? - Hay nhỉ, tôi chưa thấy cướp hỏi nạn nhân “tiền này từ đâu ra” bao giờ. - Im mồm! Mày khôn hồn thì im. - Dọa nhau à? ... Tóm lại, sau mọi nỗ lực thể hiện, anh em an ninh chỉ tiếp tục phô diễn sự thất học, vô văn hoá (hay nói đúng hơn là văn hóa đảng) chứ chẳng có gì khác. Câu kết luận của người viết bài này với một chiến sĩ là: - Công an các anh quen nghĩ mình là bố dân rồi. Hỏi thì phải trả lời, đánh thì phải im, bảo ngồi thì phải ngồi, bảo quỳ thì phải quỳ. Các anh làm bố ai thì được, chứ không làm bố tôi được đâu, tôi nói trước đấy. Nay xin nhắc lại một lần nữa để công an nhân dân Việt Nam hiểu được chừng nào thì hiểu: Đừng bao giờ nại cớ “công việc, trách nhiệm” để bảo vệ một tổ chức bất nhân, phản dân hại nước là đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu là người có lương tâm và biết suy nghĩ, các anh hãy để lại một đường rút cho chính mình.

3.35k views ·

“Ta ước được như thời niên thiếu cắt giấy xây ngôi nhà xinh”.

2.61k views ·

More from Pham Doan Trang

CHỈ LÀ MỘT CƠN CHẤN ĐỘNG NÃO Tôi đã về nhà từ 2h sáng nay (17/8) và không còn chóng mặt hay buồn nôn, chỉ hơi nhức đầu. Bác sĩ nói đó là một cơn chấn động não và cần theo dõi thêm. Xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác, anh chị em, bạn bè đã quan tâm, hỗ trợ, thăm hỏi hoặc trực tiếp chăm sóc tôi. Nhân viên an ninh lởn vởn rất nhiều trong phòng bệnh, gần như lúc nào mở mắt, tôi cũng thấy họ đứng đó, có lúc đeo khẩu trang, có lúc đang chụp hình bằng điện thoại, mặc dù bệnh viện có nhắc là mỗi gia đình chỉ một người thân ở lại trông bệnh nhân. Điều đáng nói là họ vẫn gây sự và đuổi đánh một số người vào thăm tôi, chẳng hạn đá anh Tuất, tát Dương Lâm, và đuổi, đe dọa em Cao Trần Quân. Chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ mà các bạn thấy trong hình hôm qua là cái mà họ dùng để đánh người. Nửa đêm 15/8, công an chở tôi từ đồn phường 7, quận 3 về bằng taxi. Tới đoạn đường tối họ thả tôi xuống, nói tôi phải tự đi về vì họ có việc phải vào viện gấp thăm người nhà bị tai nạn; tôi vẫn đủ quan tâm để hỏi thăm họ người bị tai nạn có làm sao không. Họ không trả lời mà bảo tài xế táp xe vào lề đường, và cho tôi 200.000 đồng để gọi xe khác. Tôi đương nhiên là cảm ơn và cầm tiền; thật sự là ngoài 200.000 đó, tôi cũng chẳng còn xu nào, họ đã lấy hết mấy trăm ngàn đồng, cả thẻ ATM và chứng minh thư. Sau đó tôi xuống và đứng bên vỉa hè vẫy xe khác về nhà. Chỉ vài phút sau, có 6 “đồng chí” to cao đi ba xe máy lao đến, bỏ xe xông vào đánh hội đồng. Mũ bảo hiểm bị vỡ là mũ của họ. Khi tôi ngồi dậy được để giữ tay vào vết thương trên đầu cho bớt chảy máu, thì thấy chiếc mũ vỡ một mảng to bị vứt lại trên đường, quanh đó là chi chít mảnh vụn. Ở Hà Nội, tôi có thói quen đi lại thường đeo đàn guitar, ngoài việc để tiện chơi thì còn vì một lý do quan trọng là để... đỡ bị tấn công bất thình lình - tôi nghĩ là dù sao công an cũng khó đánh một người đeo đàn. Bây giờ mới biết là công an có xu hướng dùng đồ của chính nạn nhân để đánh nạn nhân, ví dụ như dùng giày của kỹ sư Nguyễn Đại để quật vào mặt anh (anh Nguyễn Đại - kỹ sư xây dựng - là người bị đánh nặng nhất trong liveshow Nguyễn Tín 15/8, cùng với ca sĩ Nguyễn Tín). Tôi cũng được biết là đêm đó, công an đã dùng luôn cây guitar của quán (mà tôi có chơi trước giờ biểu diễn rồi bỏ quên không cất) để đập vào đầu Tín. Đâm ra lại thấy may mà mình không mang đàn theo người. Cầm chiếc mũ vỡ nát, tôi nghĩ hoặc là đầu tôi quá cứng, hoặc là công an xài mũ rởm. Càng về sau tôi càng ngả về khả năng thứ hai hơn. Tôi cũng muốn xin lỗi cả những người đã vì tôi mà gặp phiền lụy; sự thực là tôi không bảo vệ nổi chính mình thì làm sao bảo vệ nổi ai! Để khỏi có chuyện không hay xảy ra, kính mong bà con cô bác, anh chị em, bạn bè hạn chế đến thăm, gặp tôi thời gian này. Tấm lòng của tất cả mọi người, tôi xin ghi nhận và không bao giờ quên ơn. (Hình chỉ có tính minh họa. May mà tôi không mang đàn theo những ngày qua).

2.51k views ·

THÀNH TÍCH VÀ THẤT BẠI CỦA AN NINH THÀNH HỒ TRONG “PHI VỤ” PHÁ LIVESHOW NGUYỄN TÍN THÀNH TÍCH, hay là những mặt đã làm tốt, ấy là anh em an ninh thành Hồ đã phá bĩnh kịp thời, ngăn được liveshow “Sài Gòn kỷ niệm” của ca sĩ Nguyễn Tín diễn ra đến phút cuối. Quan trọng hơn, anh em đã cướp được toàn bộ số tiền bán vé, một số máy tính cá nhân, trong đó có cả máy Mac. Anh em cũng huy động đông đảo lực lượng, bắt trói, đánh bầm mặt ca sĩ Nguyễn Tín, manager Nguyễn Đại, cũng như khống chế, đánh gục nhiều phụ nữ khác, làm mấy đứa trẻ khóc thét. Phải nói là trẻ con nghe đến hai từ “công an” không dám khóc đêm. THẤT BẠI, hay là mặt chưa được, là dù cố gắng hết sức, anh em an ninh thành Hồ vẫn không phát hiện sớm được địa điểm tổ chức liveshow. Căn bản là do anh em keo kiệt, nhất định không chịu chi 200.000 đồng ra để mua vé, mà lại cứ nằng nặc gọi cho Ban Tổ chức dò hỏi linh tinh. Do không nắm được sớm thông tin về địa điểm, nên anh em cay cú lắm, và sự ra tay sau đó là có màu sắc rửa hận, trả thù, nôm na là đánh cho bõ ghét. Một thất bại ý nghĩa hơn, là sau rất nhiều nỗ lực khủng bố, anh em vẫn không dọa được ai cả. Không khai thác được thông tin gì, đã thế lại còn bị một số đối tượng - trong đó có người viết bài này - góp ý cho vài câu gọi là “mang tính xây dựng”, ví dụ một đoạn đối thoại như thế này: - Công an các anh vú to thật. Rõ là cả vú lấp miệng em. Xông vào phòng trà, đánh đập bắt bớ khán giả xong rồi bảo người ta gây rối. Thế gọi là vú to, hoặc là không vú - tức là vu khống đấy. Vú to hay không vú, các anh thích được gọi là gì? - ... Lập biên bản thu giữ đồ đạc. Thu tất cả chỗ này đi. - Các anh buồn cười nhỉ. Cướp thì nói là cướp, lại cứ nói tránh đi là tạm giữ. - Chị không chịu hợp tác phải không? - Tôi không đồng loã, chứ không phải là hợp tác. Tôi không thể đồng loã với những tội tầy đình của các anh được. - Tiền này từ đâu ra? - Hay nhỉ, tôi chưa thấy cướp hỏi nạn nhân “tiền này từ đâu ra” bao giờ. - Im mồm! Mày khôn hồn thì im. - Dọa nhau à? ... Tóm lại, sau mọi nỗ lực thể hiện, anh em an ninh chỉ tiếp tục phô diễn sự thất học, vô văn hoá (hay nói đúng hơn là văn hóa đảng) chứ chẳng có gì khác. Câu kết luận của người viết bài này với một chiến sĩ là: - Công an các anh quen nghĩ mình là bố dân rồi. Hỏi thì phải trả lời, đánh thì phải im, bảo ngồi thì phải ngồi, bảo quỳ thì phải quỳ. Các anh làm bố ai thì được, chứ không làm bố tôi được đâu, tôi nói trước đấy. Nay xin nhắc lại một lần nữa để công an nhân dân Việt Nam hiểu được chừng nào thì hiểu: Đừng bao giờ nại cớ “công việc, trách nhiệm” để bảo vệ một tổ chức bất nhân, phản dân hại nước là đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu là người có lương tâm và biết suy nghĩ, các anh hãy để lại một đường rút cho chính mình.

3.35k views ·

“Ta ước được như thời niên thiếu cắt giấy xây ngôi nhà xinh”.

2.61k views ·