More from Nhật Ký Yêu Nước

ĐÁM TÀN QUÂN KIÊU BINH NỔI LOẠN Mậu Tuất (năm 2018 sau Công nguyên). Đại Quang năm thứ 3 - Quốc hiệu ĐẾ QUỐC ĐÔNG LÀO. Sau cuộc nổi loạn ở châu Bình Thuận và bọn tặc khấu 9 tên núp bóng trong vỏ bọc quan võ triều đình, Đông Lào lại xảy ra nhiều chuyện quái thai dị dạng. Sử sách vẫn còn ghi chép lại. Năm đó do Quang Đế nhà Trần nhu nhược hèn kém, lại bị Thái thú Lò Tôn chặt hết tay chân vây cánh nên Đế quốc Đông Lào dần dần suy yếu, để mất đất đai biên giới và biển đảo vào tay giặc Tập phương Bắc. Quang Đế thất thế sinh bệnh mỗi lúc một nặng, văn võ triều đình rỉ tai nhau vua đang thoi thóp chỉ nằm ngày chờ chết. Thái thú họ Nguyễn cấu kết với giặc ngoại bang lũng đoạn triều đình, chi phối đất nước bán nước cầu vinh. Bên ngoài giặc giã nổi lên, tứ bề thảo khấu. So với loạn 12 sứ quân thời Đinh Bộ Lĩnh thì còn loạn lạc hơn nhiều. Sử sách thường có câu thời thế tạo anh hùng. Cũng trong thời loạn lạc, dân đen tứ bề kêu ca oán thán nổi lên những trang tuấn kiệt dám can gián triều đình, bảo vệ lẽ phải. Những hành động đó bị bọn quan tham trong triều đình Thăng Long căm ghét và coi như cái gai trong mắt. Trong triều, Thái thú Lò Tôn thường bị dân gian mỉa mai là loại nham hiểm độc ác. Tiếng đồn đến tai, y căm lắm nên giật dây cho bọn quan võ tìm cách hãm hại những người dám ngang nhiên đứng ra bảo vệ dân lành. Quan văn đến dùng lý luận không được, quan võ dùng nắm đấm cũng không xong. Những kẻ trung kiên vẫn đứng về phía người dân và lẽ phải. Không còn cách nào khác, đám quan võ phải dùng đến mưu hèn kế bẩn sai bọn bò đỏ Quang lùn ném mắm tôm trộn dầu thải vào nhà dân, vào những người biểu tình đòi công lý và lẽ phải. Vết nhơ mắm tôm của triều đại Đông Lào đến nay nghìn năm, sử sách vẫn còn ghi rõ. Tưởng thế là hết, nhưng thế gian không ai ngờ nổi sự hèn hạ của bá quan văn võ nhà Hậu Trần. Hôm đó nhằm ngày Quý Dậu, tháng Kỷ Mùi (09/08/2018) trong một hẻm nhỏ tại phố Thái Thịnh, kinh thành Thăng Long. Một đám thương binh què quặt vô học được bọn quan võ xì tai, nổi loạn kiêu binh đến nhà nhân sĩ yêu nước quấy phá. Chúng mở loa đài inh tai nhức óc, phá làng phá xóm không cho ai nghỉ ngơi. Biết đâu trong nhà đi vắng hết, cửa đóng then cài không có ai. Người dân thành Thăng Long vẫn ví giai thoại đó như Đôn Kihôtê (Don Quijote) xứ Mancha đánh cối xay gió. Ngày hôm đó chờ đến tối mịt, mệt mỏi đói lả mà gia chủ vẫn chưa về. Chúng lủi thủi cúp đuôi ra về như những kẻ thất trận. Chiều hôm sau chúng lại vác loa đài đến tiếp. Vẫn là bổn cũ soạn lại. Nhạc mở inh ỏi, cả nhạc đỏ lẫn nhạc vàng, từ DJ đến Remix, chán rồi chúng mở sang Đan Nguyên, Lệ Quyên chuyên hát nhạc phản động. Đến khi chúng mở toàn nhạc của chế độ cũ VNCH thì bà con xóm ngõ cũng bó tay, không hiểu chúng thuộc thể loại gì, chỉ thấy chúng như Chí Phèo rạch mặt ăn vạ. Nhạc to, trẻ con trong xóm đang ngủ thì khóc ré lên, người già không dọc được sách báo, thi nhau ra đuổi lũ bại não què cụt như đuổi tà. Chúng cứ nhơn nhơn cái mặt, nghĩ mình như thế là oai lắm. Chúng gây sự với đám thanh niên, khiêu khích trai tráng đụng tay đụng chân là chúng lăn ra ăn vạ. Ai cũng biết mưu hèn kế bẩn đó nên không ai thèm chấp, chúng lại được dịp ra oai, nghĩ què tay cụt chân là hổ báo cáo chồn. Dùng tay chân không được, chúng chơi bài nhổ bọt để thị uy gây sự. Dân làng ra xem chỉ biết bụm miệng cười vì mấy cái hình dong cổ quái của đám khỉ rừng Pác Bó. Cũng may đám trai tráng khiêm nhường nín nhịn chứ nóng tính lên đánh cho quả trung tiện (rắm) thì năm chú què cụt dính vào làm một, chứ ở đó mà to mồm. Gia chủ đi về thấy một đám khuyết tật cả tay chân lẫn não trạng, đã nhẹ nhàng từ tốn đề nghị tắt nhạc trả lại bình yên cho xóm ngõ nhưng chúng lại muốn kiếm cớ gây hấn. Chúng nhổ bọt vào đàn bà, bị nữ gia chủ cầm cả cái iPhone táng luôn vào mặt. Chắc là đau lắm nên sau cú đòn đó tên này lẩn mất. Hết mở nhạc lại đến chửi bới chán chê mà vẫn không ăn thua. Chắc do vừa đói vừa mệt, lại gào nhiều sạc họng nên lũ kiêu binh đành thất thểu cờ quạt ra về như đám tàn quân bại trận. Nghĩ đi nghĩ lại giận thì có giận nhưng thấy thương hại những kẻ bại não này nhiều hơn. Xét cho cùng chúng cũng chỉ là những con tốt thí, cả cuộc đời bị lừa dối bởi chủ nghĩa Cộng sản. Cuối đời còn bị lũ quan lưu manh của nhà Trần lợi dụng, xỏ thừng vào mũi dắt đi như những con bò, sai vặt vào những trò vô bổ mà nhục nhã ê chề. Triều đình nhà Trần đã phải dùng đến hạ sách này là biết ngày sập chả còn bao lâu. Thái thú Lò Tôn lòng dạ hiểm độc, sau này về vườn không khỏi có ngày người ta réo ba đời Đần, Độn, Lú lên mà chửi. Lúc đó bàn thờ tổ tiên dòng họ Nguyễn Phú, bát nhang tha hồ nhảy múa. ———- (“Nạn kiêu binh hay loạn kiêu binh là tên dùng để chỉ sự việc loạn lạc thời Lê Trung Hưng trong lịch sử Việt Nam, do những quân lính gốc ở Thanh - Nghệ, cậy mình có công, đã sinh thói kiêu căng, coi thường luật lệ, gây ra và làm trong và ngoài triều chính thời đó hết sức điêu đứng, khổ sở. Theo sách Việt sử tân biên (quyển 3), thì nạn kiêu binh này là một trong những nguyên nhân khiến cơ nghiệp Lê - Trịnh ở Việt Nam mau đổ nát.”) (Trích Đông Lào sử kí Tào lao) - Trung Nghĩa - fb Đỗ Nam Trung

1.83k views ·

More from Nhật Ký Yêu Nước

ĐÁM TÀN QUÂN KIÊU BINH NỔI LOẠN Mậu Tuất (năm 2018 sau Công nguyên). Đại Quang năm thứ 3 - Quốc hiệu ĐẾ QUỐC ĐÔNG LÀO. Sau cuộc nổi loạn ở châu Bình Thuận và bọn tặc khấu 9 tên núp bóng trong vỏ bọc quan võ triều đình, Đông Lào lại xảy ra nhiều chuyện quái thai dị dạng. Sử sách vẫn còn ghi chép lại. Năm đó do Quang Đế nhà Trần nhu nhược hèn kém, lại bị Thái thú Lò Tôn chặt hết tay chân vây cánh nên Đế quốc Đông Lào dần dần suy yếu, để mất đất đai biên giới và biển đảo vào tay giặc Tập phương Bắc. Quang Đế thất thế sinh bệnh mỗi lúc một nặng, văn võ triều đình rỉ tai nhau vua đang thoi thóp chỉ nằm ngày chờ chết. Thái thú họ Nguyễn cấu kết với giặc ngoại bang lũng đoạn triều đình, chi phối đất nước bán nước cầu vinh. Bên ngoài giặc giã nổi lên, tứ bề thảo khấu. So với loạn 12 sứ quân thời Đinh Bộ Lĩnh thì còn loạn lạc hơn nhiều. Sử sách thường có câu thời thế tạo anh hùng. Cũng trong thời loạn lạc, dân đen tứ bề kêu ca oán thán nổi lên những trang tuấn kiệt dám can gián triều đình, bảo vệ lẽ phải. Những hành động đó bị bọn quan tham trong triều đình Thăng Long căm ghét và coi như cái gai trong mắt. Trong triều, Thái thú Lò Tôn thường bị dân gian mỉa mai là loại nham hiểm độc ác. Tiếng đồn đến tai, y căm lắm nên giật dây cho bọn quan võ tìm cách hãm hại những người dám ngang nhiên đứng ra bảo vệ dân lành. Quan văn đến dùng lý luận không được, quan võ dùng nắm đấm cũng không xong. Những kẻ trung kiên vẫn đứng về phía người dân và lẽ phải. Không còn cách nào khác, đám quan võ phải dùng đến mưu hèn kế bẩn sai bọn bò đỏ Quang lùn ném mắm tôm trộn dầu thải vào nhà dân, vào những người biểu tình đòi công lý và lẽ phải. Vết nhơ mắm tôm của triều đại Đông Lào đến nay nghìn năm, sử sách vẫn còn ghi rõ. Tưởng thế là hết, nhưng thế gian không ai ngờ nổi sự hèn hạ của bá quan văn võ nhà Hậu Trần. Hôm đó nhằm ngày Quý Dậu, tháng Kỷ Mùi (09/08/2018) trong một hẻm nhỏ tại phố Thái Thịnh, kinh thành Thăng Long. Một đám thương binh què quặt vô học được bọn quan võ xì tai, nổi loạn kiêu binh đến nhà nhân sĩ yêu nước quấy phá. Chúng mở loa đài inh tai nhức óc, phá làng phá xóm không cho ai nghỉ ngơi. Biết đâu trong nhà đi vắng hết, cửa đóng then cài không có ai. Người dân thành Thăng Long vẫn ví giai thoại đó như Đôn Kihôtê (Don Quijote) xứ Mancha đánh cối xay gió. Ngày hôm đó chờ đến tối mịt, mệt mỏi đói lả mà gia chủ vẫn chưa về. Chúng lủi thủi cúp đuôi ra về như những kẻ thất trận. Chiều hôm sau chúng lại vác loa đài đến tiếp. Vẫn là bổn cũ soạn lại. Nhạc mở inh ỏi, cả nhạc đỏ lẫn nhạc vàng, từ DJ đến Remix, chán rồi chúng mở sang Đan Nguyên, Lệ Quyên chuyên hát nhạc phản động. Đến khi chúng mở toàn nhạc của chế độ cũ VNCH thì bà con xóm ngõ cũng bó tay, không hiểu chúng thuộc thể loại gì, chỉ thấy chúng như Chí Phèo rạch mặt ăn vạ. Nhạc to, trẻ con trong xóm đang ngủ thì khóc ré lên, người già không dọc được sách báo, thi nhau ra đuổi lũ bại não què cụt như đuổi tà. Chúng cứ nhơn nhơn cái mặt, nghĩ mình như thế là oai lắm. Chúng gây sự với đám thanh niên, khiêu khích trai tráng đụng tay đụng chân là chúng lăn ra ăn vạ. Ai cũng biết mưu hèn kế bẩn đó nên không ai thèm chấp, chúng lại được dịp ra oai, nghĩ què tay cụt chân là hổ báo cáo chồn. Dùng tay chân không được, chúng chơi bài nhổ bọt để thị uy gây sự. Dân làng ra xem chỉ biết bụm miệng cười vì mấy cái hình dong cổ quái của đám khỉ rừng Pác Bó. Cũng may đám trai tráng khiêm nhường nín nhịn chứ nóng tính lên đánh cho quả trung tiện (rắm) thì năm chú què cụt dính vào làm một, chứ ở đó mà to mồm. Gia chủ đi về thấy một đám khuyết tật cả tay chân lẫn não trạng, đã nhẹ nhàng từ tốn đề nghị tắt nhạc trả lại bình yên cho xóm ngõ nhưng chúng lại muốn kiếm cớ gây hấn. Chúng nhổ bọt vào đàn bà, bị nữ gia chủ cầm cả cái iPhone táng luôn vào mặt. Chắc là đau lắm nên sau cú đòn đó tên này lẩn mất. Hết mở nhạc lại đến chửi bới chán chê mà vẫn không ăn thua. Chắc do vừa đói vừa mệt, lại gào nhiều sạc họng nên lũ kiêu binh đành thất thểu cờ quạt ra về như đám tàn quân bại trận. Nghĩ đi nghĩ lại giận thì có giận nhưng thấy thương hại những kẻ bại não này nhiều hơn. Xét cho cùng chúng cũng chỉ là những con tốt thí, cả cuộc đời bị lừa dối bởi chủ nghĩa Cộng sản. Cuối đời còn bị lũ quan lưu manh của nhà Trần lợi dụng, xỏ thừng vào mũi dắt đi như những con bò, sai vặt vào những trò vô bổ mà nhục nhã ê chề. Triều đình nhà Trần đã phải dùng đến hạ sách này là biết ngày sập chả còn bao lâu. Thái thú Lò Tôn lòng dạ hiểm độc, sau này về vườn không khỏi có ngày người ta réo ba đời Đần, Độn, Lú lên mà chửi. Lúc đó bàn thờ tổ tiên dòng họ Nguyễn Phú, bát nhang tha hồ nhảy múa. ———- (“Nạn kiêu binh hay loạn kiêu binh là tên dùng để chỉ sự việc loạn lạc thời Lê Trung Hưng trong lịch sử Việt Nam, do những quân lính gốc ở Thanh - Nghệ, cậy mình có công, đã sinh thói kiêu căng, coi thường luật lệ, gây ra và làm trong và ngoài triều chính thời đó hết sức điêu đứng, khổ sở. Theo sách Việt sử tân biên (quyển 3), thì nạn kiêu binh này là một trong những nguyên nhân khiến cơ nghiệp Lê - Trịnh ở Việt Nam mau đổ nát.”) (Trích Đông Lào sử kí Tào lao) - Trung Nghĩa - fb Đỗ Nam Trung

1.83k views ·