Hồng phúc của dân tộc Việt Nam Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, ba mươi năm nội chiến từng ngày( lời bài hát Gia tài của mẹ của Trịnh Công Sơn) gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn 43 năm đã trôi qua từ ngày đất nước thống nhất, trong nỗi mừng vui và đau thương của dân tộc. Đau thương vì Cái giá phải trả cho hoà bình quá đắt bằng xương máu của biết bao nhiêu người ngã xuống, bằng sự tan hợp của biết bao gia đình trong đó có cha ông tôi, cha ông các bạn vì hoà bình vì độc lập và toàn vẹn lãnh thổ dù chúng ta có đứng ở phía bên nào của cuộc chiến, mà bản thân gia đình chúng ta và chúng ta không có sự chọn lựa nào khác 43 năm đã trôi qua dù khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi nhưng lại là một đứa trẻ một con người đã đi qua và chứng kiến những thời khắc lịch sử trọng đại nhất của dân tộc từ hai cuộc chiến tranh, những ngày hoà bình , những ngày ổn định và bất ổn của dân tộc mình qua hai thế kỷ . Là người đi học và kinh doanh rất sớm, tôi kinh doanh nhiều với nước ngoài ( tôi làm nghể XK nông, Hải sản ) ngay sau những năm vừa mở cửa của đất nước 1985. Tôi bắt đầu kinh doanh từ 1987, đi nước ngoài từ 1989, từng đi từ những nước láng giềng Indonesia, Malaisia, Thái, Singapore, Campuchia ... tới những nước Tư bản giãy mãi mà không chết như Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đức, Thụy Sĩ ,Úc ... học nhiều lớp ngắn và trung hạn tại Sing, Nhật, Mỹ. Tôi cũng từng đi Trung Quốc các thành phố lớn nhiều lần. Đi nhiều, học nhiều, hiểu nhiều trải nghiệm nhiều giờ này tôi phải đau đớn lập lại câu hát này gia tài của mẹ để lại cho các con Cái của chúng ta lại cũng chỉ vẫn là một nước Việt nghèo nàn, buồn bã một nước Việt thực sự rất buồn Nước Việt của chúng ta ngày hôm nay có gì để tự hào với Thế giới hả các bạn ? - Tự hào vì chúng ta có một nền giáo dục tồi tệ với việc chạy theo thành tích ảo, bằng cấp giả, kết quả thi cử gian lận, sắp xếp hay những lò luyện thi với các loại bằng từ tốt nghiệp Trung học, Đại học, TSĩ, Giáo sư tất tần tật đều có thể mua ư ? Tự hào với việc nhiều nơi học sinh lớp 6 không biết đọc Thông viết thạo , với những bác sĩ trình độ chỉ đủ canh nhà xác, tự hào với những tiến sĩ, giáo sư, thầy cô giáo xài bằng giả vẫn hàng ngày đứng lớp để truyền bá kiến thức cho thế hệ trẻ ư ? Hay tự hào vì những bộ trưởng những tư lệnh những ngành quan trọng như y tế, giáo dục , tài nguyên môi trường với những nghi án đạo văn, xài bằng giả, những nhân cách tham lam, trình độ dốt nát, những kẻ đớn hèn ấy làm lãnh đạo ư? Tự hào với những kẻ chạy chức chạy quyền bằng mọi thủ đoạn làm quan để vơ vét, tham nhũng vun vén cho bản thân cho gia đình mình; những kẻ sẵn sàng chà đạp lên lợi ích, sự sống còn của đồng bào mình của dân tộc mình đất nước mình ư ? - Tự hào vì dân Việt Nam chúng ta đang tay bị tay gậy làm thuê làm mướn cả cho Lào, Campuchia , Miến điện ... những đất nước mà chỉ 10 -15 năm trước họ thua ta đủ mọi đường ư ? Tự hào khi thấy những phụ nữ trẻ Việt Nam đi làm ô sin, làm nô lệ tình dục, bán mình cho những cuộc hôn nhân ở xứ người ư ? Tự hào vì những thanh niên Việt Nam đi làm thuê làm mướn cực nhọc để rồi khi đi trai tráng khi về bủng beo ư ? - Tự hào khi nhìn những ống khói của những nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, nhà máy giấy Leman , nhà máy thép Formosa... ngày đêm xả thải lên bầu trời, xả thải xuống sông hồ, xuống biển, chôn lấp xỉ thải vào đất đai trồng trọt của chúng ta ư? Tự hào với đồng bằng sông Cửu long giờ khô hạn nứt nẻ, tự hào với miền núi phía Bắc, miền Trung thì rừng đã hết vì phá rừng khai thác gỗ làm thủy điện, để mỗi năm thiên tai và nhân tai ( xả Lũ đúng quy trình) lại lấy đi sinh mạng của cả ngàn người, tài sản của bao gia đình ư? Tự hào vì năm nào cũng kêu gào cứu đói , cứu lụt ư, mật độ cứu đói cứu lụt ngày một tăng bây giờ không còn là lá lành đùm lá rách nữa, mà là lá rách cố đắp điếm đùm bọc cho lá nát . Rồi sẽ tới lúc không xa đâu cả dân tộc chỉ còn toàn những kẻ ác giàu có, những kẻ ăn cướp gây tai họa cho dân tộc này và những Cái lá, những thân phận con người Việt rách nát mà thôi . - Tự hào với những xóm làng ung thư, những Bốt BOT hút máu, những bệnh viện 3-4 người một giường, bác sĩ phải xuống đất tiêm cho bệnh nhân, hay những lương y như ác mẫu tiếp tay kinh doanh thuốc giả để bòn rút bệnh nhân nghèo ư ? Tự hào với những con đường,những cầu vượt vừa Thông xe đã hỏng, những tượng đài nghìn tỉ phơi sương phơi nắng ư ? - Tự hào với ngân khố đất nước trống rỗng, tài nguyên đất nước cạn kiệt, tự hào với Việt Nam nằm trong top các nước có tham nhũng cao nhất thế giới và môi trường kinh doanh không minh bạch, tự hào với nợ công lên đến mức báo động đỏ ( mới chỉ tính theo số liệu chính phủ công bố ) Tự hào với việc từ em bé mới đẻ đến cụ già mỗi người đang gánh 53 triệu đồng nợ công ư ? hay tự hào với đồng hồ nợ công tăng phi mã không thể chậm hay ngừng lại ? - Tự hào vì chúng ta đã ngậm miệng, đã cúi đầu, đã thỏa hiệp với kẻ ác kẻ xấu vì quá sợ hãi chỉ nhằm để bảo vệ bản thân mình? Bảo vệ gia đình mình ư ? Tự hào với thực phẩm giả độc hại , thuốc giả, phân bón giả, thực phẩm bần khắp nơi ư ? Tự hào chúng ta đã thỏa hiệp với Cái ác Cái xấu đầy rẫy trong xã hội chúng ta để Hi vọng mua sự an toàn cho bản thân và gia đình chúng ta, tự hào với việc chúng ta đang thỏa hiệp để ăn cắp, phá hoại tương lai của con cháu mình ư ? - Tự hào vì chúng ta cùng lắm chỉ dám cười mai mỉa nhưng vẫn để những kẻ ác, kẻ xấu, kẻ dốt nát vờ ngô nghê làm lãnh đạo ngồi lên đầu lên cổ mình và cả dân tộc mình, tự hào vì hèn nhát để rồi sẽ nắm tay nhau cùng nhau xuống hố à? Tự hào khi nhìn những mảnh đất của cha ông của chúng ta cắt cho giặc thuê rẻ mạt dài hạn , tự hào với biển đảo đang nằm trong tay kẻ thù truyền kiếp là bọn bành trướng Trung Quốc sao ? Tự hào nhìn những con tàu của ngư dân ta bị tàu lạ ngang nhiên đâm chìm trên vùng biển hợp pháp của ta ư ? Tự hào với việc bay vòng vòng vì vùng nhận diện hàng không của chúng ta bị bọn họ cấm bay ạ ? Tự hào trước việc BNG ta chỉ Quan ngại rên lên khe khẽ khi chúng ngang ngược bất hợp pháp chiếm đóng biển trời của chúng ta ạ ? - Tự hào khi nhìn thấy ánh mắt coi thường khinh khi của bạn bè năm châu, bốn biển vì chúng ta đã hèn nhát và thỏa hiệp với kẻ xấu, kẻ cướp nhà cướp nước ta sao ??? Hồng phúc dân tộc ta có hay không là phụ thuộc vào mỗi chúng ta, tôi và các bạn những người Việt Nam thời đại này, những năm tháng này. Mặc dù đã hơi muộn, nhưng sẽ không bao giờ là muộn hãy lên tiếng, hãy đồng lòng, hãy đoàn kết yêu thương nhau, vì chúng ta, vì gia đình chúng ta vì dân tộc này cương quyết đấu tranh với Cái ác, Cái xấu, đấu tranh với những kẻ cướp nước, những kẻ bán nước , những kẻ tham nhũng làm giàu trên xương máu, trên sinh mạng của chúng ta, gia đình chúng ta và đồng bào của chúng ta Hồng phúc của con Cái chúng ta, dân tộc ta, đất nước chúng ta chính là đang nằm trong tay của chúng ta đó phải không các bạn ??? P/S : Tôi đã quyết định chỉ có các con tôi ra đi, còn tôi ở lại Việt Nam là chính để chia sẻ và gánh vác cho các con , cho gia đình tôi cho tất cả những người Việt Nam yêu thương của tôi , cho Tổ Quốc tôi .
658Upvotes
3Downvotes
130Reminds

More from Le Hoai Anh Hal

TAN TÁC "GIẤC MƠ TRUNG HOA" !!! Chưa bao giờ "giấc mơ Trung Hoa" trở nên vời xa như lúc này. Không thể có.. "tơ lụa" trong làm ăn chụp giật, gian dối và ăn cắp (công nghệ). Những cụm từ... tự sướng đó - nói như cựu TBT Đảng CS Liên Xô Gorbachev, càng bộc lộ bản chất "tuyên truyền và dối trá" của chủ nghĩa Cộng sản. Và đã đến lúc con hồ ly tinh phải hiện nguyên hình. Xã hội TQ đang rối loạn cả trong kinh doanh lẫn trong nội bộ chính trị của nhà cầm quyền. Các khẩu hiệu bài xích Mỹ và phương tây đã được gỡ bỏ trên các tờ báo TQ. Hình ảnh đánh bóng cho vị Vua suốt đời Tập Cận Bình cũng đã tháo bỏ trên đường phố. Tất cả nhằm tránh làm cho Donald Trump...mích lòng. Thị trường chứng khoán được ví như mạch máu của nền kinh tế của một Quốc gia. Mạch máu bị "nhồi", bị cắt đứt, cơ thể sẽ... đột quỵ. Hãy nhìn xem bảng điện tử TTCK hiển thị mạch máu TQ đỏ lòm và liên tục lao dốc không phanh mấy tuần qua, khắc biết tương lai TQ sẽ ra sao. Không đợi lâu. Chỉ chưa tròn 1 tháng kể từ khi Donald Trump khai chiến Trade War với TQ, kinh tế nước này đã rơi xuống vị trí thứ 3 thế giới (sau Nhật Bản) và sẽ còn giảm sâu nữa chưa biết chừng. Hết Sri Lanka, nay đến Malaysia, Myanmar, Thái Lan; rồi các nước Châu Phi, và xa hơn nữa là các nước Nam Mỹ thân cộng...đã ngán ngẩm kiểu làm ăn cẩu thả, chụp giật bằng những công nghệ cũ kỹ, lạc hậu như thế nào. Hàng loạt dự án "con đường tơ lụa" của TQ tại các nước này đã bị đình hoãn. Trong cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung, có lẽ lo sợ sẽ tới.. lượt mình (nếu ủng hộ TQ), Nga đã bày tỏ thái độ rất dứt khoát : Ngoảnh mặt và chuyển sang công kích Trung cộng quyết liệt. Cả thế giới quay lưng với thằng chuyên đánh võ mồm và ăn cắp (công nghệ). Liên minh Châu âu EU, Canada, Úc, Nhật và cả Nga đã đứng về phía Mỹ. Các nước này cũng đang cân nhắc ra đòn trừng phạt kinh tế (tăng thuế hàng hóa nhập khẩu) đối với TQ... Những tuyên bố.. lên gân trên Báo Hoàn Cầu của TQ chỉ là phản ứng yếu ớt mang tính "sĩ diện" là chính. Vì chính họ cũng biết rằng sẽ không đủ "đạn" - mức thuế tăng lên đối với hàng hóa nhập khẩu của đối thủ, để chơi tay đôi với Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại mà phần thắng chắc chắn thuộc về Donald Trump. Các dấu hiệu kinh tế lẫn ngoại giao đều cho thấy Nhà Trắng sẵn sàng kích hoạt các gói tăng thuế trị giá 200 tỷ USD sắp tới, và bồi thêm cú đánh...đoạt mạng 500 tỷ vào cuối năm nay. Không đẹp trai, hào hao phong nhã như B. Clinton; tâm thức cũng không nhân văn và lý luận sắc sảo như B.Obama..., nhưng ưu điểm của Donald Trump: Nói là làm. Và chỉ trong chưa đầy 2 năm trên cương vị Tổng thống, D.Trump đã kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp của người dân Mỹ xuống con số thấp nhất kể cả 2 đời Tổng thống trước đó cộng lại. Còn nhớ khi ra tranh cử với bà Clinton ông Trump đã cảnh báo rằng chính (hàng hóa giá rẻ) Trung Quốc đã đánh cắp cơ hội việc làm của hàng triệu người dân Mỹ. Và mục tiêu đầu tiên của ông là tạo việc làm cho số đông người dân Mỹ. Nước Mỹ trên hết. Đó là nội dung tranh cử Tổng thống của D. Trump. Nay đã gần một nửa nhiệm kỳ đầu tiên, D. Trump phải thực hiện lời hứa của ông với người dân Mỹ trước khi trở thành Tổng thống Mỹ. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình CNBC, D. Trump đã bộc bạch: "Tôi đã sẵn sàng để đi đến áp đặt mức thuế lên đến 500 tỷ USD đối với tất cả hàng hóa TQ. Tôi làm điều này không vì mục đích chính trị, mà làm những điều đúng đắn cho đất nước ". Ông nói thẳng đúng phong cách... Cowboy Texas rằng "chúng ta đã bị TQ lừa dối trong một thời gian dài..." Tháng 3/2018 Ủy ban đánh giá kinh tế và An ninh Mỹ đã công bố 10 cách thức lừa đảo của TQ để đánh cắp bí mật thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong danh sách này có hoạt động tấn công mạng của tin tặc TQ hòng thu thập các dữ liệu công nghệ sx (bí mật kinh doanh) của DN Mỹ. Trước thực trạng này các nghị sĩ Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt thương mại của TT Trump đối với TQ có ý nghĩa rất quan trọng để bảo vệ sự công bằng trong hđ kinh doanh. Và rất có thể cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ đều cùng bỏ phiếu ủng hộ D. Trump trong cuộc chiến này với TQ. Theo số liệu của Cục Dân số Hoa Kỳ , trong năm 2017 khối lượng hàng hóa TQ nhập khẩu vào Mỹ đạt hơn 505,5 tỷ USD so với 129,9 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập vào TQ. Có nghĩa là thâm hụt mậu dịch thương mại của Mỹ với TQ là hơn 375,5 tỷ USD trong năm này. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2018 thâm hụt thương mại của Mỹ với TQ đã là 150 tỷ USD. Điều đáng nói là TQ đã áp đặt một điều kiện phi lý đối với DN các quốc gia muốn hoạt động tại TQ trong đó có DN Mỹ, và xem đó như điều kiện tiên quyết: Phải chuyển giao công nghệ cho phía TQ. Chiến lược này được vận dụng làm nền cho "giấc mơ Trung Hoa" vào năm 2025. Với các chuyên gia kinh tế Mỹ, đây là hành động "ăn cắp chất xám" có tổ chức. Vì là thị trường rộng lớn, đông dân nhất thế giới - 1,4 tỷ người, nên nhiều đời Tổng thống Mỹ trước đó đã... lơ đi điều này. Tuy nhiên, Donald Trump đã nghĩ khác và làm khác. Và câu trả lời đanh thép của Trump chính là khởi động cuộc chiến Trade War với TQ. Cách làm giàu của tỷ phú Bill Gates khác hoàn toàn với tư duy làm giàu "chụp giật" của tỷ phú TQ Jack Ma - ông chủ của chuỗi mua bán trực tuyến Alibaba. Nhưng ở đời người ta chỉ có thể lừa dối nhau được vài lần. Đâu có thể cứ lừa nhau mãi được. Cái ác sẽ phải chết. Và đó là cái kết của ... con đường nhầy nhụa, của "giấc mơ Trung Hoa" Mỹ, Liên minh Châu âu EU, Canada, Úc, Nhật, Nga ...và cả thế giới đã ngoảnh mặt với thằng Tàu chệt thiếu lương tâm mà thừa gian xảo. Nó sẽ chết đi trong cô đơn và sự ghẻ lạnh của loài người. Cuba giờ đã khác. Sự thừa nhận người dân được quyền tư hữu đất đai (trong Hiến pháp) cho thấy nước này chuẩn bị từ bỏ CNCS. Thằng Ủn, trước cái đói nghèo lưu cữu bao năm là.. đàn em thân thiết, chung vách với Tàu cộng tự thấy rằng vẫn ngóc đầu không lên, không thể đem mấy cái quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân ra ăn thay cơm, giờ cũng nghĩ khác. Có vẻ như Ủn muốn.. quay đầu là bờ chăng ??? Còn ai chơi với thằng Tàu chệt nữa nhỉ? Còn! Vẫn còn một thằng đàn em u mê, dễ sai khiến, bốn ngàn năm không chịu lớn, mang tên nước Việt buồn ... Nguồn : FBker Chí Thảo
GIEO NHÂN NÀO GẶP QUẢ ẤY ! Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị ‘pan’ đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac cũ kĩ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói. Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta… Anh nói: ‘Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.’ Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chỗ khuỷ tay cũng như lòng bàn tay một hai lần gì đó. Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát. Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến điều là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại. Anh nói với bà cụ, nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: ‘Và hãy nghĩ đến tôi’ Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lean xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà. Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ.. Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào, trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà.. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù đã phải đứng suốt ngày nay để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ. Rồi tự nhiên bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy. Và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít đến độ thiếu thốn mà lại sẵn long cho một người lạ mặt rất nhiều… Sau khi ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ.. nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất . Chị hầu bàn thắc mắc, không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng… Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết: ‘Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay. Có ai đó đã một lần giúp tôi, giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.’ Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la nữa. Thật ra, còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ… Và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai. Tối hôm đó khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện đang cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn… Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, ‘Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan Anderson, ạ.’ Có một cổ ngữ ‘NHÂN NÀO QUẢ NẤY' ST
TÔN TRỌNG SỰ THẬT Hoàn toàn ảo tưởng (dối trá) khi cho rằng Cái Đẹp là Cái Thiện (It’s amazing how complete is the delusion that beauty is goodness – Leo Tolstoy) Sáng nay ngồi chém gió với một chính trị gia Việt vừa đem gia đình qua California nghỉ lễ. Tình cờ găp nhau ở quán dimsum Din Tai Fung buổi trưa, tôi cười nói, "sao ông không dự Hội Nghị 10 của Trung Ương mà lại trốn qua đây du hí?” Ông ta đùa lại, “Tôi qua đây chữa bệnh mà”. Tôi thầm thì, "Riết rồi ai cũng qua Mỹ chữa bệnh hết.” Ngồi với nhau một chút, ông chỉ một mẩu tin nhỏ bên trang trong của tờ Los Angeles Times, về câu chuyện của Tướng David Petraeus, cựu Giám Đốc CIA (Trung Ương Tình Báo Mỹ) năm 2012, bị FBI và Bộ Tư Pháp đề nghị bỏ tù về việc cho cô tình nhân xem các tài liệu bí mật của CIA. Lúc đó, truyền thông đang theo đuổi scandal ông Giám Đốc này ngoại tình với cô Paula Broadwell, một sĩ quan cũ dưới quyền ông Tướng. Vì scandal này mà ông Petraeus phải từ chức. Nhà chính trị Việt có nhiều thắc mắc: (a) tại sao một ông Tướng quyền lực như Petraeus (anh hùng của trận chiến Iraq và Afghanistan và Obama phải bổ nhiệm ông vào chức vụ để lấy vốn chính trị dù không ưa lập trường của ông Tướng này) lại bị truyền thông bới móc vì một chuyện nhỏ (dan díu vui chơi tí mà); (b) sao cô sĩ quan vẫn trung thành hết mực với người yêu lại không “liều mình cứu Chúa” mà cô lại khai thực với FBI về chuyện ông Petraeus để cô xem hồ sơ mật (ở Việt Nam thì bố nội cô cũng không dám nói); (c) chuyện quan trọng của một nhân vật lớn như vậy mà cả xã hội Mỹ không ai quan tâm (báo LA Times cho vào tít nhỏ ở trang 20 gì đó). Ngày xưa, nhiều bộ óc “dân chủ” trên thế giới cũng đã từng ngạc nhiên về những chuyện như ông Nixon phải từ chức vì tội để thuộc hạ nghe lén đối thủ ở Watergate hay chuyện ông Clinton suýt bị bãi nhiệm vì nói dối về quan hệ tình dục với cô Lewinsky. Tại nhiều quốc gia đang tập tễnh phát triển, các chuyện này là những chuyện hàng ngày ở huyện. Do đó, tư duy cố hữu của những người nước ngoài là nước Mỹ và dân Mỹ có những hành động coi như self-destructive (tự huỷ), nhất là đối với những thần tượng, anh hùng, vĩ nhân…những biểu tượng (icon) mà các quốc gia khác sẵn sàng lập đền thờ hay lăng tẩm hoành tráng. Không những chỉ với nhân vật cận đại như tay đua xe đạp Lance Armstrong đã đạt 7 lần chiến thắng Tour De France cho Mỹ, mà còn cả với các công thần lập quốc. Những ông như Washington, Lincoln, Eisenhower… vẫn thường trực bị những sử gia Mỹ phơi bày các tài liệu xấu xa về dời tư hay sự nghiệp công (chúng ta gọi là xuyên tạc, phản động và gây chia rẽ của các thế lực thù địch). Sự tôn trọng sự thật của xã hội Mỹ gần như không có giới hạn. Theo triết lý Tây Phương, mục tiêu cao thượng của con người là “Chân-Thiện-Mỹ”. Sự thật còn được tôn trọng hơn cả đạo đức hay sắc đẹp. Với đại đa số người sinh ra trong xã hội chúng ta…thì những hành xử của các trí thức Âu Mỹ là điều không những không “hiểu” được mà không thể “chấp nhận” được. Tuy nhiên, những việc “làm cho đẹp (cái Mỹ)” như mua những siêu xe, du thuyền, hàng hiệu, biệt thự, chân dài… là việc dễ làm hơn, không mất thì giờ. Chỉ cần quên đi những bất tiện của chuyện “làm cái Thiện”… PS: Không riêng gì tại Mỹ, một bình luận gia kể một câu chuyện trong trí nhớ ở Na Uy: “Chuyện này làm tôi nhớ lại chuyện một bà Việt Nam thăm con cháu bên Norway khi nước này còn có dưới quyền một bà thủ tướng nữ đầu tiên, Gro Harlem Brundtland, làm thủ tướng từ 1981- 1996. Lần nọ bà để cháu chơi ngoài đường vào nhà làm công chuyện. Nghe có tiếng ồn ào nên bà quay ra thì thấy 1 đoàn xe đang dừng lại không dám băng qua đám con nít đang chơi trên đường. Bà ngạc nhiên hỏi con dâu: - Xe nào mà đông vậy con? Cô con dâu nói: - Xe bà thủ tướng đấy mẹ. Bà sống ở Việt Nam nên biết chuyện mấy ông lớn mình đi đâu thì xe lớn xe bé dẹp đường, cảnh sát hú còi, gậy vụt tới tấp… nên lo lắng nói: - Con ra kéo con vào nhà để bả đi qua. Cô con dâu nghe vậy cười: - Không sao đâu mẹ. Bả không dám băng qua đâu. Bà thử coi lời con dâu nói có thật không nên cứ nhìn ra đường. Lát sau có lẽ chờ đám trẻ hơi lâu, có anh chàng vệ sĩ bước vào nhà nói với cô con dâu, mà sau này cô dịch lại cho mẹ chồng. Anh ta nói: - Bà thủ tướng có chuyện cần đi. Cô có vui lòng ra gọi mấy đứa nhỏ tránh cho chúng tôi băng qua không? Cám ơn cô. Lúc đó cô con dâu mới chạy ra gọi hai đứa con vào nhà. Chẳng biết cô muốn dạy cho mẹ chồng thế nào là dân chủ, hay muốn chơi trội. Nhưng tôi tin là bà mẹ không kể láo câu chuyện. Kết thúc, bà chỉ chép miệng bảo tôi: - Tao thấy cái đất nước chi mà lạ lùng. Thủ tướng mà thua đứa con nít. Như Việt Nam đó hả, nó đánh cho mà chạy không kịp. Nguồn : mạng Internet

More from Le Hoai Anh Hal

TAN TÁC "GIẤC MƠ TRUNG HOA" !!! Chưa bao giờ "giấc mơ Trung Hoa" trở nên vời xa như lúc này. Không thể có.. "tơ lụa" trong làm ăn chụp giật, gian dối và ăn cắp (công nghệ). Những cụm từ... tự sướng đó - nói như cựu TBT Đảng CS Liên Xô Gorbachev, càng bộc lộ bản chất "tuyên truyền và dối trá" của chủ nghĩa Cộng sản. Và đã đến lúc con hồ ly tinh phải hiện nguyên hình. Xã hội TQ đang rối loạn cả trong kinh doanh lẫn trong nội bộ chính trị của nhà cầm quyền. Các khẩu hiệu bài xích Mỹ và phương tây đã được gỡ bỏ trên các tờ báo TQ. Hình ảnh đánh bóng cho vị Vua suốt đời Tập Cận Bình cũng đã tháo bỏ trên đường phố. Tất cả nhằm tránh làm cho Donald Trump...mích lòng. Thị trường chứng khoán được ví như mạch máu của nền kinh tế của một Quốc gia. Mạch máu bị "nhồi", bị cắt đứt, cơ thể sẽ... đột quỵ. Hãy nhìn xem bảng điện tử TTCK hiển thị mạch máu TQ đỏ lòm và liên tục lao dốc không phanh mấy tuần qua, khắc biết tương lai TQ sẽ ra sao. Không đợi lâu. Chỉ chưa tròn 1 tháng kể từ khi Donald Trump khai chiến Trade War với TQ, kinh tế nước này đã rơi xuống vị trí thứ 3 thế giới (sau Nhật Bản) và sẽ còn giảm sâu nữa chưa biết chừng. Hết Sri Lanka, nay đến Malaysia, Myanmar, Thái Lan; rồi các nước Châu Phi, và xa hơn nữa là các nước Nam Mỹ thân cộng...đã ngán ngẩm kiểu làm ăn cẩu thả, chụp giật bằng những công nghệ cũ kỹ, lạc hậu như thế nào. Hàng loạt dự án "con đường tơ lụa" của TQ tại các nước này đã bị đình hoãn. Trong cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung, có lẽ lo sợ sẽ tới.. lượt mình (nếu ủng hộ TQ), Nga đã bày tỏ thái độ rất dứt khoát : Ngoảnh mặt và chuyển sang công kích Trung cộng quyết liệt. Cả thế giới quay lưng với thằng chuyên đánh võ mồm và ăn cắp (công nghệ). Liên minh Châu âu EU, Canada, Úc, Nhật và cả Nga đã đứng về phía Mỹ. Các nước này cũng đang cân nhắc ra đòn trừng phạt kinh tế (tăng thuế hàng hóa nhập khẩu) đối với TQ... Những tuyên bố.. lên gân trên Báo Hoàn Cầu của TQ chỉ là phản ứng yếu ớt mang tính "sĩ diện" là chính. Vì chính họ cũng biết rằng sẽ không đủ "đạn" - mức thuế tăng lên đối với hàng hóa nhập khẩu của đối thủ, để chơi tay đôi với Mỹ trong cuộc chiến tranh thương mại mà phần thắng chắc chắn thuộc về Donald Trump. Các dấu hiệu kinh tế lẫn ngoại giao đều cho thấy Nhà Trắng sẵn sàng kích hoạt các gói tăng thuế trị giá 200 tỷ USD sắp tới, và bồi thêm cú đánh...đoạt mạng 500 tỷ vào cuối năm nay. Không đẹp trai, hào hao phong nhã như B. Clinton; tâm thức cũng không nhân văn và lý luận sắc sảo như B.Obama..., nhưng ưu điểm của Donald Trump: Nói là làm. Và chỉ trong chưa đầy 2 năm trên cương vị Tổng thống, D.Trump đã kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp của người dân Mỹ xuống con số thấp nhất kể cả 2 đời Tổng thống trước đó cộng lại. Còn nhớ khi ra tranh cử với bà Clinton ông Trump đã cảnh báo rằng chính (hàng hóa giá rẻ) Trung Quốc đã đánh cắp cơ hội việc làm của hàng triệu người dân Mỹ. Và mục tiêu đầu tiên của ông là tạo việc làm cho số đông người dân Mỹ. Nước Mỹ trên hết. Đó là nội dung tranh cử Tổng thống của D. Trump. Nay đã gần một nửa nhiệm kỳ đầu tiên, D. Trump phải thực hiện lời hứa của ông với người dân Mỹ trước khi trở thành Tổng thống Mỹ. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình CNBC, D. Trump đã bộc bạch: "Tôi đã sẵn sàng để đi đến áp đặt mức thuế lên đến 500 tỷ USD đối với tất cả hàng hóa TQ. Tôi làm điều này không vì mục đích chính trị, mà làm những điều đúng đắn cho đất nước ". Ông nói thẳng đúng phong cách... Cowboy Texas rằng "chúng ta đã bị TQ lừa dối trong một thời gian dài..." Tháng 3/2018 Ủy ban đánh giá kinh tế và An ninh Mỹ đã công bố 10 cách thức lừa đảo của TQ để đánh cắp bí mật thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong danh sách này có hoạt động tấn công mạng của tin tặc TQ hòng thu thập các dữ liệu công nghệ sx (bí mật kinh doanh) của DN Mỹ. Trước thực trạng này các nghị sĩ Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt thương mại của TT Trump đối với TQ có ý nghĩa rất quan trọng để bảo vệ sự công bằng trong hđ kinh doanh. Và rất có thể cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ đều cùng bỏ phiếu ủng hộ D. Trump trong cuộc chiến này với TQ. Theo số liệu của Cục Dân số Hoa Kỳ , trong năm 2017 khối lượng hàng hóa TQ nhập khẩu vào Mỹ đạt hơn 505,5 tỷ USD so với 129,9 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập vào TQ. Có nghĩa là thâm hụt mậu dịch thương mại của Mỹ với TQ là hơn 375,5 tỷ USD trong năm này. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2018 thâm hụt thương mại của Mỹ với TQ đã là 150 tỷ USD. Điều đáng nói là TQ đã áp đặt một điều kiện phi lý đối với DN các quốc gia muốn hoạt động tại TQ trong đó có DN Mỹ, và xem đó như điều kiện tiên quyết: Phải chuyển giao công nghệ cho phía TQ. Chiến lược này được vận dụng làm nền cho "giấc mơ Trung Hoa" vào năm 2025. Với các chuyên gia kinh tế Mỹ, đây là hành động "ăn cắp chất xám" có tổ chức. Vì là thị trường rộng lớn, đông dân nhất thế giới - 1,4 tỷ người, nên nhiều đời Tổng thống Mỹ trước đó đã... lơ đi điều này. Tuy nhiên, Donald Trump đã nghĩ khác và làm khác. Và câu trả lời đanh thép của Trump chính là khởi động cuộc chiến Trade War với TQ. Cách làm giàu của tỷ phú Bill Gates khác hoàn toàn với tư duy làm giàu "chụp giật" của tỷ phú TQ Jack Ma - ông chủ của chuỗi mua bán trực tuyến Alibaba. Nhưng ở đời người ta chỉ có thể lừa dối nhau được vài lần. Đâu có thể cứ lừa nhau mãi được. Cái ác sẽ phải chết. Và đó là cái kết của ... con đường nhầy nhụa, của "giấc mơ Trung Hoa" Mỹ, Liên minh Châu âu EU, Canada, Úc, Nhật, Nga ...và cả thế giới đã ngoảnh mặt với thằng Tàu chệt thiếu lương tâm mà thừa gian xảo. Nó sẽ chết đi trong cô đơn và sự ghẻ lạnh của loài người. Cuba giờ đã khác. Sự thừa nhận người dân được quyền tư hữu đất đai (trong Hiến pháp) cho thấy nước này chuẩn bị từ bỏ CNCS. Thằng Ủn, trước cái đói nghèo lưu cữu bao năm là.. đàn em thân thiết, chung vách với Tàu cộng tự thấy rằng vẫn ngóc đầu không lên, không thể đem mấy cái quả tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân ra ăn thay cơm, giờ cũng nghĩ khác. Có vẻ như Ủn muốn.. quay đầu là bờ chăng ??? Còn ai chơi với thằng Tàu chệt nữa nhỉ? Còn! Vẫn còn một thằng đàn em u mê, dễ sai khiến, bốn ngàn năm không chịu lớn, mang tên nước Việt buồn ... Nguồn : FBker Chí Thảo
GIEO NHÂN NÀO GẶP QUẢ ẤY ! Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị ‘pan’ đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac cũ kĩ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói. Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta… Anh nói: ‘Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.’ Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chỗ khuỷ tay cũng như lòng bàn tay một hai lần gì đó. Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát. Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến điều là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại. Anh nói với bà cụ, nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: ‘Và hãy nghĩ đến tôi’ Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lean xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà. Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ.. Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào, trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà.. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù đã phải đứng suốt ngày nay để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ. Rồi tự nhiên bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy. Và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít đến độ thiếu thốn mà lại sẵn long cho một người lạ mặt rất nhiều… Sau khi ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ.. nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất . Chị hầu bàn thắc mắc, không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng… Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết: ‘Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay. Có ai đó đã một lần giúp tôi, giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.’ Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la nữa. Thật ra, còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ… Và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai. Tối hôm đó khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện đang cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn… Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, ‘Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan Anderson, ạ.’ Có một cổ ngữ ‘NHÂN NÀO QUẢ NẤY' ST
TÔN TRỌNG SỰ THẬT Hoàn toàn ảo tưởng (dối trá) khi cho rằng Cái Đẹp là Cái Thiện (It’s amazing how complete is the delusion that beauty is goodness – Leo Tolstoy) Sáng nay ngồi chém gió với một chính trị gia Việt vừa đem gia đình qua California nghỉ lễ. Tình cờ găp nhau ở quán dimsum Din Tai Fung buổi trưa, tôi cười nói, "sao ông không dự Hội Nghị 10 của Trung Ương mà lại trốn qua đây du hí?” Ông ta đùa lại, “Tôi qua đây chữa bệnh mà”. Tôi thầm thì, "Riết rồi ai cũng qua Mỹ chữa bệnh hết.” Ngồi với nhau một chút, ông chỉ một mẩu tin nhỏ bên trang trong của tờ Los Angeles Times, về câu chuyện của Tướng David Petraeus, cựu Giám Đốc CIA (Trung Ương Tình Báo Mỹ) năm 2012, bị FBI và Bộ Tư Pháp đề nghị bỏ tù về việc cho cô tình nhân xem các tài liệu bí mật của CIA. Lúc đó, truyền thông đang theo đuổi scandal ông Giám Đốc này ngoại tình với cô Paula Broadwell, một sĩ quan cũ dưới quyền ông Tướng. Vì scandal này mà ông Petraeus phải từ chức. Nhà chính trị Việt có nhiều thắc mắc: (a) tại sao một ông Tướng quyền lực như Petraeus (anh hùng của trận chiến Iraq và Afghanistan và Obama phải bổ nhiệm ông vào chức vụ để lấy vốn chính trị dù không ưa lập trường của ông Tướng này) lại bị truyền thông bới móc vì một chuyện nhỏ (dan díu vui chơi tí mà); (b) sao cô sĩ quan vẫn trung thành hết mực với người yêu lại không “liều mình cứu Chúa” mà cô lại khai thực với FBI về chuyện ông Petraeus để cô xem hồ sơ mật (ở Việt Nam thì bố nội cô cũng không dám nói); (c) chuyện quan trọng của một nhân vật lớn như vậy mà cả xã hội Mỹ không ai quan tâm (báo LA Times cho vào tít nhỏ ở trang 20 gì đó). Ngày xưa, nhiều bộ óc “dân chủ” trên thế giới cũng đã từng ngạc nhiên về những chuyện như ông Nixon phải từ chức vì tội để thuộc hạ nghe lén đối thủ ở Watergate hay chuyện ông Clinton suýt bị bãi nhiệm vì nói dối về quan hệ tình dục với cô Lewinsky. Tại nhiều quốc gia đang tập tễnh phát triển, các chuyện này là những chuyện hàng ngày ở huyện. Do đó, tư duy cố hữu của những người nước ngoài là nước Mỹ và dân Mỹ có những hành động coi như self-destructive (tự huỷ), nhất là đối với những thần tượng, anh hùng, vĩ nhân…những biểu tượng (icon) mà các quốc gia khác sẵn sàng lập đền thờ hay lăng tẩm hoành tráng. Không những chỉ với nhân vật cận đại như tay đua xe đạp Lance Armstrong đã đạt 7 lần chiến thắng Tour De France cho Mỹ, mà còn cả với các công thần lập quốc. Những ông như Washington, Lincoln, Eisenhower… vẫn thường trực bị những sử gia Mỹ phơi bày các tài liệu xấu xa về dời tư hay sự nghiệp công (chúng ta gọi là xuyên tạc, phản động và gây chia rẽ của các thế lực thù địch). Sự tôn trọng sự thật của xã hội Mỹ gần như không có giới hạn. Theo triết lý Tây Phương, mục tiêu cao thượng của con người là “Chân-Thiện-Mỹ”. Sự thật còn được tôn trọng hơn cả đạo đức hay sắc đẹp. Với đại đa số người sinh ra trong xã hội chúng ta…thì những hành xử của các trí thức Âu Mỹ là điều không những không “hiểu” được mà không thể “chấp nhận” được. Tuy nhiên, những việc “làm cho đẹp (cái Mỹ)” như mua những siêu xe, du thuyền, hàng hiệu, biệt thự, chân dài… là việc dễ làm hơn, không mất thì giờ. Chỉ cần quên đi những bất tiện của chuyện “làm cái Thiện”… PS: Không riêng gì tại Mỹ, một bình luận gia kể một câu chuyện trong trí nhớ ở Na Uy: “Chuyện này làm tôi nhớ lại chuyện một bà Việt Nam thăm con cháu bên Norway khi nước này còn có dưới quyền một bà thủ tướng nữ đầu tiên, Gro Harlem Brundtland, làm thủ tướng từ 1981- 1996. Lần nọ bà để cháu chơi ngoài đường vào nhà làm công chuyện. Nghe có tiếng ồn ào nên bà quay ra thì thấy 1 đoàn xe đang dừng lại không dám băng qua đám con nít đang chơi trên đường. Bà ngạc nhiên hỏi con dâu: - Xe nào mà đông vậy con? Cô con dâu nói: - Xe bà thủ tướng đấy mẹ. Bà sống ở Việt Nam nên biết chuyện mấy ông lớn mình đi đâu thì xe lớn xe bé dẹp đường, cảnh sát hú còi, gậy vụt tới tấp… nên lo lắng nói: - Con ra kéo con vào nhà để bả đi qua. Cô con dâu nghe vậy cười: - Không sao đâu mẹ. Bả không dám băng qua đâu. Bà thử coi lời con dâu nói có thật không nên cứ nhìn ra đường. Lát sau có lẽ chờ đám trẻ hơi lâu, có anh chàng vệ sĩ bước vào nhà nói với cô con dâu, mà sau này cô dịch lại cho mẹ chồng. Anh ta nói: - Bà thủ tướng có chuyện cần đi. Cô có vui lòng ra gọi mấy đứa nhỏ tránh cho chúng tôi băng qua không? Cám ơn cô. Lúc đó cô con dâu mới chạy ra gọi hai đứa con vào nhà. Chẳng biết cô muốn dạy cho mẹ chồng thế nào là dân chủ, hay muốn chơi trội. Nhưng tôi tin là bà mẹ không kể láo câu chuyện. Kết thúc, bà chỉ chép miệng bảo tôi: - Tao thấy cái đất nước chi mà lạ lùng. Thủ tướng mà thua đứa con nít. Như Việt Nam đó hả, nó đánh cho mà chạy không kịp. Nguồn : mạng Internet