Cô gái trẻ này hôm nay dậy từ sớm để kết hoa trên gốc cây cổ thụ cuối cùng trên đường Tôn Đức Thắng. Như một lời vĩnh biệt. Hàng cây cao vút rợp bóng mát đậm chất Sài Gòn trên đường này đã bị đốn sạch, gốc cây cuối cùng này rồi cũng không còn. Hàng cây cổ thụ mấy trăm năm phải chết để nhường chỗ cho một cây cầu qua Thủ Thiêm. Cầu chỉ vài chục năm nhưng đổi lấy hàng cây trăm năm. Vẻ đẹp của cầu bê tông chắc chắn cũng không đẹp bằng hàng cây chỉ Sài Gòn mới có. Lấy ngắn bỏ dài, lấy xấu bỏ đẹp, người ta gọi đó là phát triển. “Phát triển” mà cây đau, người cũng đau... fb Nguyễn Trường Uy