ĐỒNG SÀN DỊ MỘNG Mình có người bạn bên ngành tài chính ngân hàng, khi đề cập đến nợ công trên đầu người dân Viet Nam đã ở mức trên 55 triệu vnđ thì anh ta chỉ trả lời một câu quen thuộc: "Để cho đảng và nhà nước lo" thật chua chát ! Đảng cộng sản chỉ lo cho sự tồn tại của chính mình ( còn đảng, còn mình) Người dân thì lo cơm áo gạo tiền lo cho mảnh ruộng, lo cho con cái học hành, lo cho đống lúa hoa màu có bán được giá không, lo cho thu nhập gia đình...v v . Vậy, khi đảng ra lệnh cướp đất của dân đem bán cho công ty nước ngoài ( trung quốc) Đảng có lo cho dân không? Khi đảng đi vay nợ vô tội vạ để bù vào thâm hụt ngân sách do tham nhũng, do sự dốt nát trong đầu tư kinh tế của lớp lãnh đạo con ông cháu cha khiến mỗi người dân phải cõng trên đầu hơn 55 triệu đồng. Đảng có lo cho nhân dân không? Bệnh viện thì quá tải không còn giường nằm, bệnh nhân phải nằm dưới đất. Đảng bỏ ra nghìn tỉ để xây tượng đài, đó là lo cho dân sao? Vậy mà khi người dân nói lên sự oan ức, bức xúc thì lại bị chụp mũ phản động chống nhà nước. Những trí thức ưu tú nhất thì bỏ nước ra đi hoặc bị cầm tù vì bất đồng chính kiến. Khi ăn mày đã nhẵn mặt , hết chỗ cho vay, đảng đem luôn mảnh đất tổ tiên ngàn đời bán cho trung quốc, đảng lo cho dân là vậy sao? Khi chế độ độc tài đẩy người dân đến con đường cùng , người dân phải lựa chọn: -Chấp nhận làm nô lệ cho cộng sản và tương lai là trung quốc. - Hãy biết nói "Không" với bất công và áp bức. Đứng lên làm cách mạng dân chủ, đem lại cuộc sống tự do no ấm cho chính mình. Tôi rất khinh ai nói câu " Mọi chuyện cứ để đảng và nhà nước lo". COUNCIL OF ALLERGIC FLOOR DREAMS His party financial sector banking, when referring to public debt per capita population of Viet Nam was above 55 million USD, he just answered a familiar question: "to give the party and State worry " it savours! The Communist Party is only worried about his own existence (also party, and himself), then people worry money worry about rice coat rice paddy field piece, I worry for my child...