Hãy biết sợ, biết lo lắng, biết ghê tởm, biết nổi giận trước sự gian lận điểm số ở Hà Giang Những năm gần đây, điểm số vào đại học cứ cao ngất ngưởng và tôi tự hỏi liệu điều ấy là kết quả của sự gian lận không? Thường thì sự gian lận đã từng diễn ra nhiều rồi và ngẫu nhiên vào một ngày đẹp trời mới bị phơi bầy. Liệu đây có phải kết quả của những phát biểu ngô nghê của quan chức, ngô nghê như thể những đứa trẻ mới tốt nghiệp mẫu giáo? Liệu đây có phải là kết quả của những sự tàn bạo của những sĩ quan công an, cảnh sát khi đối xử với dân? Liệu đây có phải là nguyên nhân mà đất nước nợ ngập mặt, các chỉ số về văn hoá, giáo dục, nhân quyền, thành tựu về khoa học, kĩ thuật... tất thảy đều thấp kém trên mặt bằng thế giới? Hãy biết sợ, biết lo lắng, biết ghê tởm, biết nổi giận trước sự gian lận điểm số ở Hà Giang. Bởi nếu con cái chúng ta học tới lòi mắt nhưng vẫn không đủ điểm vào trường, bởi một ngày nào đấy mấy kẻ ngu xuẩn trình độ điểm một lại làm lãnh đạo, sẽ đứng trên đầu chúng ta, chẳng những về trình độ mà những kẻ như vậy thì nhân cách sẽ không còn mà chỉ còn quỷ cách, đừng dùng từ con vật bởi con vật không biết gian dối. Nếu không phản ứng mạnh mẽ trước một điều đáng ghê tởm như vụ gian lận điểm ở Hà Giang thì chúng ta sẽ bị cai trị bởi một lũ con ông cháu cha, ngu xuẩn và bẩn thỉu. Tôi biết sẽ có bạn bảo tôi là phóng đại cái hiểm hoạ ấy lên. Nhưng chẳng lẽ một sự gian lận bẩn thỉu đã thành một hệ thống ở một tỉnh, nơi người dân phải cưỡi trên lưng một chính quyền gia đình trị mà điều ấy vẫn chưa đủ để chúng ta lo sợ, lo lắng và phẫn nộ thì đến bao giờ? Như vậy là kinh khủng lắm rồi thưa các bạn. Chẳng lẽ cứ phải chờ khi sự bẩn thỉu như một virut đã lan rộng và ăn ruỗng chính đầu óc của bạn thì bạn mới thức tỉnh? Lúc ấy thì đã muộn và dân tộc này đã thoái hoá thành nô lệ, thành một loài cừu ngoan ngoãn và bất lực của ngoại bang xảo quyệt.

793Upvotes
4Downvotes
93Reminds

More from ChauDoan

Hãy nhìn câu chuyện điểm số được cất cánh ở Hà Giang bằng con mắt logic. Mỗi hành động phạm pháp đều có căn nguyên của nó. Một cây độc muốn phát triển được cũng cần có đất nuôi dưỡng. Chắc hẳn các bạn vẫn không quên vụ gạ tình lấy điểm của thầy hiệu trưởng Sầm Đức Xương với học sinh, người đã biến mấy học sinh học kém thành gái bán dâm chuyên nghiệp, sau đấy thầy Xương đã môi giới học sinh bán dâm cho chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô và 16 cán bộ lãnh đạo khác của tỉnh. Hình ảnh Tô khoả thân được thấy trong điện thoại của một nữ sinh bán dâm nhưng Tô chối đây đẩy và ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại trần truồng như nhộng trong điện thoại của nữ sinh, Xương thì nói mình bị bệnh tiểu đường và viêm tinh hoàn nên đã 3 năm không thể quan hệ tình dục. Để chứng minh con tim mình trong trắng và con chim mình ngây thơ vô tội, Xương còn xin mình được thoát y trước toà. Tất nhiên là HĐXX không đồng ý bởi nhìn chim bằng mắt thường thì không thể kết luận là chim có vô tội hay có bị tiểu đường hay không. Quả thật là một đề nghị vô cùng can đảm nhưng cũng vô cùng khiếm nhã và vô lý. Nhưng vào đường cùng thì chiêu “trần truồng kế” có vẻ cũng có hiệu quả. Xương chỉ nhận án 9 năm tù. Khi ông Triệu Tài Vinh trở thành bí thư Hà Giang thì đột nhiên 8 người họ Triệu bỗng toả sáng chiếm lĩnh những vị trí quan trọng của Tỉnh và thiên hạ bỗng nhao nhao kháo nhau dòng giống họ Triệu là thiên tài và mồ mả đã đến thời cực phát. Tôi đoán rằng, mấy năm trở lại đây có nhiều người đi tìm họ Triệu để xin giống. Qua điều tra ban đầu thì những thí sinh được bơm điểm cao vút là con cháu quan chức ở Hà Giang. Nếu vụ này mà đầu xuôi đuôi lọt thì mấy năm nữa đất nước sẽ có một loạt sĩ quan công an xuất sắc là người Hà Giang, bởi cũng theo kết luận ban đầu thì những thí sinh này đang nhằm vào trường an ninh. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu có sự gian dối trong ngành giáo dục ở Hà Giang? Và ở đất nước này, có biết bao con em cán bộ được bơm điểm để được vào đại học rồi tiếp theo là điểm được mua trong quá trình học và tốt nghiệp, để sau này đường đường bước lên làm cán bộ, tiếp bước truyền thống lãnh đạo của cha ông chúng? Làm quan cũng cần có dòng giống, có mồ mả hợp với nghề quan. Chẳng thế mà thỉnh thoảng khi chiêm ngưỡng một lãnh đạo trẻ, chúng ta phải thầm thì rón rén hỏi nhau: “Đồng chí ấy là con đồng chí nào?” và rồi gật gù thán phục chiêm nghiệm lại câu nói của cổ nhân “con vua thì lại làm vua…” Nhưng thôi, nói đùa chút cho thư giãn đầu óc các bạn, chứ ngôn ngữ cần phải nói trong sự việc này là: Bố tổ sư một số đồng chí ở Hà Giang, các đồng chí đã đạt đến mức độ thối hoăng, thối đến mức không thể thối hơn, các đồng chí biến một kì thi quốc gia thành một trò khốn nạn, gian lận và bẩn thỉu, các đồng chí khiến bao đứa trẻ mất lòng tin vào nền giáo dục, hoang mang khi bước vào đời, các đồng chí là một ổ vi trùng rất đáng ghê tởm. Lưu ý là tôi không nói tất cả các đồng chí ở Hà Giang. Tôi tin là trong số các đồng chí ở Hà Giang, chắc hẳn còn vài đồng chí chưa thối, nhưng nếu chưa thối thì các đồng chí nên cùng tôi cất tiếng chửi để chứng minh mình còn tươi. Nhưng nếu tôi có chót vơ đũa cả nắm thì cũng không sao lắm đâu, bởi khi các đồng chí còn tươi nhưng ngậm miệng giả vờ câm, bịt tai giả vờ điếc trước những điều bẩn thỉu, thì các đồng chí cũng đáng được ăn chửi.

8.32k views ·
Có bạn cho rằng tôi đề cao tình yêu và cho rằng cuộc sống không nên quá coi trọng tình yêu đôi lứa, bởi còn trách nhiệm với con cái, công việc, nghĩa vụ của người cha người mẹ. Tôi thường không bao giờ coi ý kiến nào là chân lý, kể cả qủa mình, bởi mỗi ngày sống là một ngày suy ngẫm, tìm kiếm nhận thức cao hơn. Ở đây chỉ tôi chỉ muốn nêu ra thêm một góc độ để bạn cùng suy ngẫm. Cũng như mọi thứ trong cuộc đời, tình yêu cũng phải học. Khi đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bố mẹ nhạt nhẽo, lạnh lùng với nhau, chúng sẽ khó mà tin vào tình yêu đôi lứa trong gia đình. Hoặc chứng kiến bố mẹ li hôn, kết hôn, li hôn nhiều lần mà vẫn không hạnh phúc, chúng sẽ khó tin hơn vào sự bền vững của hôn nhân. Đấy là nói chung thôi nhé, bởi cuộc sống là mênh mông, không có một công thức chung cho tất cả mọi người. Vậy trong một gia đinh, bố mẹ không yêu nhau, sống với nhau hờ hững cốt để giữ một hình hài hình thức tròn trịa trước mắt con cái và xã hội, đứa trẻ sẽ nhận biết về điều ấy và tâm hồn chúng sẽ khó mà có thể vui vẻ, khác với những đứa trẻ được chứng kiến sự âu yếm, những giây phút cười đùa hồn nhiên, hạnh phúc của bố mẹ. Ở đây, những người trong cuộc có những khả năng sau: 1. HIểu rằng cái sự "trọn vẹn" ấy chỉ là gượng gạo hình thức nhưng không nhìn thấy một điều gì êm đềm, sáng sủa hơn, tuổi tác đã có và họ chấp nhận trong sự thoả hiệp ấy. Câu chuyện chỉ đến thế. 2. Họ chia tay trong hậm hực và coi nhau như kẻ thù. Cảnh thường thấy ở Việt Nam, tiếc thay cho văn hoá chia tay thấp kém ở Việt Nam ta. Điều này sẽ là vết thương cho cả hai người và những đứa con. Tệ hơn nữa là họ nói xấu chồng, vợ với đứa con. Sự ngu dốt và tâm hồn hạn hẹp của họ lại giết tâm hồn đứa trẻ một lần nữa. Nhưng tiếc thay, điều này phổ biến trong xã hội ta. Còn rất lâu nữa người Việt Nam mới có ứng xử văn minh với li hôn. 3. Họ chia tay trong nhận thức đấy là sự giải thoát. Duyên vợ chồng đã hết, ân tình bạn bè, người đã từng đầu gối tay ấp vẫn còn, tôn trọng nhau và đối đãi như bạn quý. Đứa trẻ cảm thấy li dị ấy là bình thường, có buồn nhưng không mất mát quá nhiều. Thường những người này, bởi tâm hồn vui tươi của họ sẽ không khó khăn trong việc tìm tình yêu mới. Đứa trẻ sẽ được học thêm những câu chuyện tình yêu mới. 4. Họ chia tay nhưng sống một mình. Nhưng là người có nhận thức về con người, xã hội tốt nên họ có thể tận hưởng sự tự do tự tại của mình một cách dễ chịu. Đứa trẻ sẽ được học về bài học về việc tìm hạnh phúc trong cuộc sống một mình. Tóm lại, đứa trẻ luôn học được một điều gì đấy tốt đẹp từ những cách chia tay, đối xử, gặp gỡ, hẹn hò, yêu đương một cách tích cực. Vấn đề là không phải chia tay hay không chia tay, lấy vợ lấy chồng, yêu hay không yêu mà làm những việc ấy như thế nào. Chia sẻ đôi chút suy ngẫm, các bạn cứ ném đá thoải mái, tớ sẽ ngắm những viên đá của các bạn rơi tõm xuống ao. Hihi!
Đâu phải chỉ học võ mới ngộ được đạo. Theo tôi khi làm bất cứ việc gì tận tâm, tận lực, với sự trung thực, lòng dũng cảm thì ai cũng học được những bài học quý giá và qua đấy cũng có nhận thức về đạo. Nhưng võ là thứ chứa đựng nhiều thứ: văn hoá giao đãi, khoa học, tâm lý, tính di sản, lòng dũng cảm khi đối mặt với đòn thế, cái đau cơ thể, đối thủ mạnh, sự trung thực khi phải đối mặt với mình, nhìn thấy điểm yếu của mình để khắc phục và cả sự chín chắn khi chấp nhận hạn chế không thay đổi được của mình. Thông qua sự rèn luyện bền bỉ ấy, tinh thần người luyện võ sẽ mạnh dần lên và chính sức mạnh tinh thần ấy sẽ giúp những con người ấy thành công ở lĩnh vực khác. Với sự chịu khó, ý chí vươn lên, sự trung thực chấp nhận và tinh thần học hỏi từ thất bại, lòng dũng cảm, kết hợp với lòng đam mê thì một người sẽ tiến lên không ngừng trong việc đang làm. Do vậy, tôi cần ở võ sinh 3 điều: Con tim Trung Thực, con tim Dũng Cảm và Khả Năng Thực Chiến. 3 điều nhưng lại liên hệ chặt chẽ, cái này là hệ quả của cái kia. Có dũng cảm mới có thể trung thực, có trung thực với bản thân mới hiểu được hạn chế của mình để khắc phục và tiến bộ được, và do vậy mới có khả năng thực chiến trong võ học. Khi đứng dạy học trò, tôi cũng chỉ là một võ sinh trên con đường quá rộng và xa thẳm ấy, từng giây phút, từng đòn thế tôi đều nỗ lực vươn lên. Đi được đến đâu tôi không biết bởi điều ấy còn phụ thuộc vào quá nhiều thứ: tuổi tác, tố chất, sự nhanh nhẹn và và sự thông minh trời cho, nhưng rõ ràng đấy là một con đường đẹp và rất hay, đáng để đi.

More from ChauDoan

Hãy nhìn câu chuyện điểm số được cất cánh ở Hà Giang bằng con mắt logic. Mỗi hành động phạm pháp đều có căn nguyên của nó. Một cây độc muốn phát triển được cũng cần có đất nuôi dưỡng. Chắc hẳn các bạn vẫn không quên vụ gạ tình lấy điểm của thầy hiệu trưởng Sầm Đức Xương với học sinh, người đã biến mấy học sinh học kém thành gái bán dâm chuyên nghiệp, sau đấy thầy Xương đã môi giới học sinh bán dâm cho chủ tịch tỉnh Nguyễn Trường Tô và 16 cán bộ lãnh đạo khác của tỉnh. Hình ảnh Tô khoả thân được thấy trong điện thoại của một nữ sinh bán dâm nhưng Tô chối đây đẩy và ngơ ngác không hiểu tại sao mình lại trần truồng như nhộng trong điện thoại của nữ sinh, Xương thì nói mình bị bệnh tiểu đường và viêm tinh hoàn nên đã 3 năm không thể quan hệ tình dục. Để chứng minh con tim mình trong trắng và con chim mình ngây thơ vô tội, Xương còn xin mình được thoát y trước toà. Tất nhiên là HĐXX không đồng ý bởi nhìn chim bằng mắt thường thì không thể kết luận là chim có vô tội hay có bị tiểu đường hay không. Quả thật là một đề nghị vô cùng can đảm nhưng cũng vô cùng khiếm nhã và vô lý. Nhưng vào đường cùng thì chiêu “trần truồng kế” có vẻ cũng có hiệu quả. Xương chỉ nhận án 9 năm tù. Khi ông Triệu Tài Vinh trở thành bí thư Hà Giang thì đột nhiên 8 người họ Triệu bỗng toả sáng chiếm lĩnh những vị trí quan trọng của Tỉnh và thiên hạ bỗng nhao nhao kháo nhau dòng giống họ Triệu là thiên tài và mồ mả đã đến thời cực phát. Tôi đoán rằng, mấy năm trở lại đây có nhiều người đi tìm họ Triệu để xin giống. Qua điều tra ban đầu thì những thí sinh được bơm điểm cao vút là con cháu quan chức ở Hà Giang. Nếu vụ này mà đầu xuôi đuôi lọt thì mấy năm nữa đất nước sẽ có một loạt sĩ quan công an xuất sắc là người Hà Giang, bởi cũng theo kết luận ban đầu thì những thí sinh này đang nhằm vào trường an ninh. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu có sự gian dối trong ngành giáo dục ở Hà Giang? Và ở đất nước này, có biết bao con em cán bộ được bơm điểm để được vào đại học rồi tiếp theo là điểm được mua trong quá trình học và tốt nghiệp, để sau này đường đường bước lên làm cán bộ, tiếp bước truyền thống lãnh đạo của cha ông chúng? Làm quan cũng cần có dòng giống, có mồ mả hợp với nghề quan. Chẳng thế mà thỉnh thoảng khi chiêm ngưỡng một lãnh đạo trẻ, chúng ta phải thầm thì rón rén hỏi nhau: “Đồng chí ấy là con đồng chí nào?” và rồi gật gù thán phục chiêm nghiệm lại câu nói của cổ nhân “con vua thì lại làm vua…” Nhưng thôi, nói đùa chút cho thư giãn đầu óc các bạn, chứ ngôn ngữ cần phải nói trong sự việc này là: Bố tổ sư một số đồng chí ở Hà Giang, các đồng chí đã đạt đến mức độ thối hoăng, thối đến mức không thể thối hơn, các đồng chí biến một kì thi quốc gia thành một trò khốn nạn, gian lận và bẩn thỉu, các đồng chí khiến bao đứa trẻ mất lòng tin vào nền giáo dục, hoang mang khi bước vào đời, các đồng chí là một ổ vi trùng rất đáng ghê tởm. Lưu ý là tôi không nói tất cả các đồng chí ở Hà Giang. Tôi tin là trong số các đồng chí ở Hà Giang, chắc hẳn còn vài đồng chí chưa thối, nhưng nếu chưa thối thì các đồng chí nên cùng tôi cất tiếng chửi để chứng minh mình còn tươi. Nhưng nếu tôi có chót vơ đũa cả nắm thì cũng không sao lắm đâu, bởi khi các đồng chí còn tươi nhưng ngậm miệng giả vờ câm, bịt tai giả vờ điếc trước những điều bẩn thỉu, thì các đồng chí cũng đáng được ăn chửi.

8.32k views ·
Có bạn cho rằng tôi đề cao tình yêu và cho rằng cuộc sống không nên quá coi trọng tình yêu đôi lứa, bởi còn trách nhiệm với con cái, công việc, nghĩa vụ của người cha người mẹ. Tôi thường không bao giờ coi ý kiến nào là chân lý, kể cả qủa mình, bởi mỗi ngày sống là một ngày suy ngẫm, tìm kiếm nhận thức cao hơn. Ở đây chỉ tôi chỉ muốn nêu ra thêm một góc độ để bạn cùng suy ngẫm. Cũng như mọi thứ trong cuộc đời, tình yêu cũng phải học. Khi đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bố mẹ nhạt nhẽo, lạnh lùng với nhau, chúng sẽ khó mà tin vào tình yêu đôi lứa trong gia đình. Hoặc chứng kiến bố mẹ li hôn, kết hôn, li hôn nhiều lần mà vẫn không hạnh phúc, chúng sẽ khó tin hơn vào sự bền vững của hôn nhân. Đấy là nói chung thôi nhé, bởi cuộc sống là mênh mông, không có một công thức chung cho tất cả mọi người. Vậy trong một gia đinh, bố mẹ không yêu nhau, sống với nhau hờ hững cốt để giữ một hình hài hình thức tròn trịa trước mắt con cái và xã hội, đứa trẻ sẽ nhận biết về điều ấy và tâm hồn chúng sẽ khó mà có thể vui vẻ, khác với những đứa trẻ được chứng kiến sự âu yếm, những giây phút cười đùa hồn nhiên, hạnh phúc của bố mẹ. Ở đây, những người trong cuộc có những khả năng sau: 1. HIểu rằng cái sự "trọn vẹn" ấy chỉ là gượng gạo hình thức nhưng không nhìn thấy một điều gì êm đềm, sáng sủa hơn, tuổi tác đã có và họ chấp nhận trong sự thoả hiệp ấy. Câu chuyện chỉ đến thế. 2. Họ chia tay trong hậm hực và coi nhau như kẻ thù. Cảnh thường thấy ở Việt Nam, tiếc thay cho văn hoá chia tay thấp kém ở Việt Nam ta. Điều này sẽ là vết thương cho cả hai người và những đứa con. Tệ hơn nữa là họ nói xấu chồng, vợ với đứa con. Sự ngu dốt và tâm hồn hạn hẹp của họ lại giết tâm hồn đứa trẻ một lần nữa. Nhưng tiếc thay, điều này phổ biến trong xã hội ta. Còn rất lâu nữa người Việt Nam mới có ứng xử văn minh với li hôn. 3. Họ chia tay trong nhận thức đấy là sự giải thoát. Duyên vợ chồng đã hết, ân tình bạn bè, người đã từng đầu gối tay ấp vẫn còn, tôn trọng nhau và đối đãi như bạn quý. Đứa trẻ cảm thấy li dị ấy là bình thường, có buồn nhưng không mất mát quá nhiều. Thường những người này, bởi tâm hồn vui tươi của họ sẽ không khó khăn trong việc tìm tình yêu mới. Đứa trẻ sẽ được học thêm những câu chuyện tình yêu mới. 4. Họ chia tay nhưng sống một mình. Nhưng là người có nhận thức về con người, xã hội tốt nên họ có thể tận hưởng sự tự do tự tại của mình một cách dễ chịu. Đứa trẻ sẽ được học về bài học về việc tìm hạnh phúc trong cuộc sống một mình. Tóm lại, đứa trẻ luôn học được một điều gì đấy tốt đẹp từ những cách chia tay, đối xử, gặp gỡ, hẹn hò, yêu đương một cách tích cực. Vấn đề là không phải chia tay hay không chia tay, lấy vợ lấy chồng, yêu hay không yêu mà làm những việc ấy như thế nào. Chia sẻ đôi chút suy ngẫm, các bạn cứ ném đá thoải mái, tớ sẽ ngắm những viên đá của các bạn rơi tõm xuống ao. Hihi!
Đâu phải chỉ học võ mới ngộ được đạo. Theo tôi khi làm bất cứ việc gì tận tâm, tận lực, với sự trung thực, lòng dũng cảm thì ai cũng học được những bài học quý giá và qua đấy cũng có nhận thức về đạo. Nhưng võ là thứ chứa đựng nhiều thứ: văn hoá giao đãi, khoa học, tâm lý, tính di sản, lòng dũng cảm khi đối mặt với đòn thế, cái đau cơ thể, đối thủ mạnh, sự trung thực khi phải đối mặt với mình, nhìn thấy điểm yếu của mình để khắc phục và cả sự chín chắn khi chấp nhận hạn chế không thay đổi được của mình. Thông qua sự rèn luyện bền bỉ ấy, tinh thần người luyện võ sẽ mạnh dần lên và chính sức mạnh tinh thần ấy sẽ giúp những con người ấy thành công ở lĩnh vực khác. Với sự chịu khó, ý chí vươn lên, sự trung thực chấp nhận và tinh thần học hỏi từ thất bại, lòng dũng cảm, kết hợp với lòng đam mê thì một người sẽ tiến lên không ngừng trong việc đang làm. Do vậy, tôi cần ở võ sinh 3 điều: Con tim Trung Thực, con tim Dũng Cảm và Khả Năng Thực Chiến. 3 điều nhưng lại liên hệ chặt chẽ, cái này là hệ quả của cái kia. Có dũng cảm mới có thể trung thực, có trung thực với bản thân mới hiểu được hạn chế của mình để khắc phục và tiến bộ được, và do vậy mới có khả năng thực chiến trong võ học. Khi đứng dạy học trò, tôi cũng chỉ là một võ sinh trên con đường quá rộng và xa thẳm ấy, từng giây phút, từng đòn thế tôi đều nỗ lực vươn lên. Đi được đến đâu tôi không biết bởi điều ấy còn phụ thuộc vào quá nhiều thứ: tuổi tác, tố chất, sự nhanh nhẹn và và sự thông minh trời cho, nhưng rõ ràng đấy là một con đường đẹp và rất hay, đáng để đi.