Tại sao tôi hát? Tại sao tôi hát trên FB mặc dù có nhiều lời chê? Nếu vào một người yếu bóng vía khác thì việc này chắc hẳn đã dừng lâu rồi, bởi con người ta thường rất sợ những lời chê. Tôi biết mình không có tài năng về âm nhạc, giọng hát không hay và đàn thì phọt phẹt, trình độ tự học A,B,C từ ngày xưa khi thời sinh viên có mấy cuốn dạy ghitar. Giờ nếu có thời gian thì cũng có thể cải thiện được nhưng tôi đã quá bận với những niềm đam mê chính của mình, những thứ quan trọng hơn với tôi. Nhưng thêm được một trải nghiệm là thêm một điều quý trong đời và khi tôi hát ấy là tôi đang trải nghiệm và trải nghiệm ấy mang lại niềm vui. Khi bạn hát một mình, ấy cũng là tốt, nhưng khi hát mà có người nghe thì bạn sẽ có nhiều cảm hứng để hát một cách nghiêm túc hơn, say mê hơn. Tại sao cứ phải hát hay, cứ phải đàn điêu luyện mới được quyền đàn hát? Khi tôi hát, tôi cảm nhận được tình cảm của nhạc sỹ và đấy chính là lúc tôi để bản thể của mình được rung động theo tình cảm ấy và tôi hy vọng trong 100 người nghe, có 1,2 người bạn cảm nhận được điều ấy. Suy cho cùng, sống vui được với bạn bè, thế là đủ. Và khi hát, tôi có suy ngẫm. Ta sống cũng giống như khi hát một bài hát, hãy để bản thể chân thật của mình trải ra với đời, cảm nhận đời theo một cách hồn nhiên và sâu sắc nhất có thể và rồi ta thể hiện tâm hồn mình với đời cũng hồn nhiên và sâu sắc nhất có thể.
152Upvotes
4Reminds

More from ChauDoan

Người lãnh đạo hiểu biết, có tâm và có tầm thường không trách dân. Dân là một đám đông và trách đám đông là một điều kiêng kị bởi như thế sẽ gần với việc "vơ đũa cả nắm", lời nói sẽ thành vu vơ thiếu trọng tâm, thiếu cụ thể và tất nhiên là không thuyết phục. Hơn nữa, người lãnh đạo nếu biết suy nghĩ sâu sắc sẽ thấy hiện trạng xã hội, đất nước không tốt thì người đáng trách nhất là lãnh đạo. Người lãnh đạo là người dẫn dắt, chỉ đường và có thể là giáo dục cho dân chúng, nếu không thì cần lãnh đạo làm gì? Việc tắc đường, lụt lội là do cơ sở hạ tầng yếu kém, không theo kịp được với sự phát triển của xã hội. Đành rằng ý thức người dân là một phần nguyên nhân nhưng điều ấy là nhỏ so với nguyên nhân tổng thể. Thủ tướng Nhật thường cúi đầu xin lỗi công luận mỗi khi đất nước có một vấn đề gì đấy. Nếu suy xét theo logic thông thường thì đấy không phải lỗi của ông ta, nhưng ông ta vẫn cúi đầu xin lỗi. Hành động ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và có tác dụng gắn kết toàn dân. Sau cái cúi người xin lỗi ấy, tôi tin là những người liên quan trực tiếp với những sự cố xảy ra sẽ cảm thấy hổ thẹn mà làm việc tốt hơn. Ở đây ông Nguyễn Thiện Nhân, một người Tây học lại có cách nghĩ khác và lời phát biểu này của ông khiến tôi càng mất thiện cảm với ông hơn. https://news.zing.vn/bi-thu-nguyen-thien-nhan-muon-giam-ngap-thi-dan-dung-xa-rac-post858032.html

5.26k views ·

Đây là stt của bà Nguyễn Tuyết Lan, FB Tuyet Lan Nguyen, thân mẫu tù nhân lương tâm Mẹ Nấm: "CUỘC GỌI SÁNG SỚM “Con sẽ không ăn bất cứ thứ gì nữa, kể cả đồ mẹ gửi cho con”. Sáng sớm, Quỳnh gọi điện về nhà. Tôi bất ngờ vì thường họ chỉ cho Quỳnh gọi vào ngày chủ nhật. Từ ngày 26/06 /2017 đã nhiều lần Quỳnh đề nghị được gặp Trưởng Giám thị Trại Giam để giải quyết những điều Quỳnh gặp phải trong trại, nhưng không được. Họ không gặp, không nghe và không giải quyết, thậm chí, những việc rồi tệ còn xảy ra liên tục, tiếp tục theo chiều hướng quá đáng hơn. Từ nay Quỳnh quyết định tuyệt thực ko ăn uống gì cho đến khi mọi việc được giải quyết. Tôi không biết phải khuyên Quỳnh như thế nào để con ăn lại và cũng không muốn khuyên con. Vì tôi biết con tôi đang phải đấu tranh để giữ mạng sống của mình. Lúc này, điều duy nhất tôi có thể làm được cho con là viết ra những dòng này và đến ngày đi thăm con để biết nó đã ra sao." Tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi hành động khẩn cấp đối với trường hợp Mẹ Nấm: “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vào năm 2016, cô bị buộc tội và kết án 10 năm tù. Cô bị đi tù vì đã lên tiếng cho các nạn nhân trong thảm hoạ Formosa và yêu cầu chính quyền đưa công ty này ra toà. Ở tháng thứ 6 tại trại giam số 5, Quỳnh cho biết cô thường xuyên bị doạ dẫm, đe nạt bới các tù nhân khác và đặc biệt, cô đã bị ngộ độc thức ăn nhiều lần. Hiện cô đang tuyệt thực lần thứ 3 để phản đối sự ngược đãi mà cô gặp phải trong tù.” Tôi có ý kiến như sau: Gần đây tôi được xem những clip cảnh sát giao thông lao vào cứu người đi đường khỏi tai nạn giao thông, cảnh sát giao thông quét đường (có thể là quét cát để người đi xe máy không bị trượt ngã, clip không rõ nhưng tôi thích đoán một cách tích cực như vậy) và công an nấu cơm từ thiện. Tôi hiểu đây là nỗ lực của chính quyền để lấy lại tình cảm và lòng tin của người dân và có thể những hành động ấy thực sự phản ánh một phần tốt đẹp của những cán bộ công quyền. Tuy nhiên, những clip ấy được dàn dựng khá là vụng về và không có tác dụng như mong muốn. Theo tôi, điều ấy là không cần thiết. "Hữu xạ tự nhiên hương", sự thật là tiếng nói thuyết phục nhất. Nếu chính quyền muốn lấy lại được lòng tin và tình cảm của người dân, không có gì tốt hơn là gương mẫu tuân thủ pháp luật, hành xử với người dân, những tù nhân lương tâm một cách văn minh và nhân đạo. Mẹ Nấm đã phải chịu một bản án khắc nghiệt và có thể nói là vô nhân đạo, đây là một bà mẹ đơn thân có hai con nhỏ và những gì cô ấy làm là tốt cho xã hội. Tôi yêu cầu trại giam nơi Mẹ Nấm đang chịu án phải đối xử với tù nhân lương tâm theo đúng pháp luật và theo tinh thần nhân đạo.

22.28k views ·
Trong bài này, tôi sẽ bỏ qua yếu tố “hiểm hoạ Trung Quốc” và sẽ hoàn toàn tập trung vào khía cạnh kinh tế. Tôi tin rằng rất nhiều đại biểu quốc hội chẳng đọc và cũng chẳng hiểu gì nhiều về đặc khu kinh tế. Thấy bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân bảo là Bộ Chính Trị đã quyết thì vỗ tay tán thưởng mà thôi. Câu hỏi quan trọng đặt ra là tại sao đặc khu kinh tế của Trung Quốc thành công và điều ấy có thể dẫn đến thành công các đặc khu kinh tế của Việt Nam không? Khi Mao Trạch Đông chết vào năm 1976, kinh tế Trung Quốc rất khó khăn. Mao đã thống nhất được đất nước bằng sự tàn bạo của độc tài cộng sản. Cuộc thanh trừng trong Cách Mạng Văn Hoá đã có rất nhiều người bị giết. Sáng kiến “bước nhảy vọt” cùng với cách điều hành kinh tế ấu trĩ không có ưu đãi với nhà đầu tư và không có quyền làm chủ tư liệu sản xuất đã khiến 45 triệu người chết đối. Nông dân phải ăn vỏ cây, thậm chí còn phải đổi trẻ con với nhà hàng xóm để ăn thịt. (Chi tiết ăn thịt này trong cuốn Mao Trạch Đông, Ngàn Năm Công Tội, tuy nhiên, tôi vẫn không hoàn toàn tin ở chi tiết này). Trong khi ấy thì Hong Kong lại đang phát triển vượt bậc với thị trường tự do của kinh tế tư bản, từ một cảng thương mại trở thành một trung tâm tài chính của thế giới. Hồng Kông đã mở cửa với đầu tư bên ngoài và có được những chính sách tốt về thị trường tự do. Sự tương phản giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục là một trời một vực. Lãnh đạo Trung Quốc nhận ra rằng nếu Trung Quốc muốn vượt qua nạn đói thì phải tìm cách để phát triển như Hong Kong. Chỉ 2 năm sau khi Mao chết, Trung Quốc bắt đầu có những thoả thuận thương mại với Mỹ và điều này bắt đầu một làn sóng cải cách được gọi là chính sách “mở cửa”. Sau thất bại của Mao trong việc mở rộng cải cách, chính phủ Trung Quốc như “chim sợ cành cong” nên không dám cải cách toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc và họ chọn một cách là thử nghiệm thể chế ở cấp địa phương. Để làm được điều ấy, họ cho pháp phi tập trung hoá chính trị. Lần đầu tiên những quan chức địa phương có thể thử nghiệm những mô hình kinh tế. Họ có thể thử tư nhân hoá một số ngành công nghiệp vốn chỉ các công ty nhà nước hoạt động để không ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế. Những nhà đầu tư nước ngoài phàn nàn rằng vẫn còn nhiều rào cản với doanh nghiệp. Năm 1980, Quốc Hội TQ quyết định xây dựng 4 thành phố thành đặc khu kinh tế và hỗ trợ hết sức cho kinh tế tư nhân phát triển. Lúc trước, thuế với những công ty phương Tây rất cao và đây chính là điều cần thay đổi. Họ bỏ toàn bộ thuế trong đặc khu với những sản phẩm được tái xuất khẩu. Thuế doanh nghiệp cũng được giảm mạnh. Những doanh nghiệp tư nhân vốn không được phép thuê công nhân và tất cả lao động được chọn bởi nhà nước nhưng trong đặc khu kinh tế thì nhà đầu tư được tự do thuê và sa thải công nhân. Lúc ấy, chính phủ Trung Quốc còn chưa công nhận quyền làm chủ tư liệu sản xuất. Trong Cách Mạng Văn Hoá của Mao, đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Trong đặc khu kinh tế thì công ty nước ngoài được mua bán chuyển nhượng đất. Trung Quốc đã thử nghiệm nền kinh tế XHCN và thất bại thảm hại khiến 45 triệu người chết đói. Họ thử nghiệm kinh tế tự do và kết quả là thịnh vượng. Ở đây sự nhảy vọt của họ căn bản là vậy và các đặc khu kinh tế chỉ là một sự thử nghiệm thể chế. Trong khi ấy thì Việt Nam đã mở cửa cho đầu tư nước ngoài lâu rồi, cũng đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài và Việt Kiều được quyền mua, bán bất động sản ở những đặc khu kinh tế như Chu Lai, Việt Nam đã có Thoả Thuận Tự Do Thương Mại, tức là những “chìa khoá” Trung Quốc dùng để mở cửa cho sự thành công, Việt Nam cũng đã có rồi. Nói tới đặc khu kinh tế là nói tới thử nghiệm thể chế, nó như kiểu phòng thí nghiệm, tìm được một công thức quý báu rồi sẽ nhân rộng để phát triển cho những nơi khác. Việt Nam đã mở cửa, đã khuyến khích kinh tế tư nhân, đã ưu đãi thuế trong những đặc khu kinh tế như Chu Lai, Dung Quất, Nghi Sơn, Vũng Áng, khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc... vậy những nhà lãnh đạo Việt Nam đang muốn thử nghiệm điều gì mới hay đơn giản là chỉ muốn có được đầu tư nước ngoài? Trong khi ấy thì nhiều nước cũng học tập Trung Quốc để mở đặc khu kinh tế nhưng đa phần là thất bại như ở Phillipin, Ấn Độ, Nga, Châu Phi... Những nhà lãnh đạo Việt Nam đang hăng hái cổ vũ cho việc xây dựng 3 đặc khu kinh tế đã tìm hiểu về sự thành công và thất bại của những đặc khu trên thế giới chưa? Còn nếu chưa tìm hiểu mà cứ làm thì liệu có thất bại thảm hại như Bô xít Tây nguyên không? Bài học về những "nắm đấm thép" biến thành những móng thép cào nát ngân sách và cũng cào nát cả lòng tin của người dân có khiến các vị cân nhắc hơn không?

More from ChauDoan

Người lãnh đạo hiểu biết, có tâm và có tầm thường không trách dân. Dân là một đám đông và trách đám đông là một điều kiêng kị bởi như thế sẽ gần với việc "vơ đũa cả nắm", lời nói sẽ thành vu vơ thiếu trọng tâm, thiếu cụ thể và tất nhiên là không thuyết phục. Hơn nữa, người lãnh đạo nếu biết suy nghĩ sâu sắc sẽ thấy hiện trạng xã hội, đất nước không tốt thì người đáng trách nhất là lãnh đạo. Người lãnh đạo là người dẫn dắt, chỉ đường và có thể là giáo dục cho dân chúng, nếu không thì cần lãnh đạo làm gì? Việc tắc đường, lụt lội là do cơ sở hạ tầng yếu kém, không theo kịp được với sự phát triển của xã hội. Đành rằng ý thức người dân là một phần nguyên nhân nhưng điều ấy là nhỏ so với nguyên nhân tổng thể. Thủ tướng Nhật thường cúi đầu xin lỗi công luận mỗi khi đất nước có một vấn đề gì đấy. Nếu suy xét theo logic thông thường thì đấy không phải lỗi của ông ta, nhưng ông ta vẫn cúi đầu xin lỗi. Hành động ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và có tác dụng gắn kết toàn dân. Sau cái cúi người xin lỗi ấy, tôi tin là những người liên quan trực tiếp với những sự cố xảy ra sẽ cảm thấy hổ thẹn mà làm việc tốt hơn. Ở đây ông Nguyễn Thiện Nhân, một người Tây học lại có cách nghĩ khác và lời phát biểu này của ông khiến tôi càng mất thiện cảm với ông hơn. https://news.zing.vn/bi-thu-nguyen-thien-nhan-muon-giam-ngap-thi-dan-dung-xa-rac-post858032.html

5.26k views ·

Đây là stt của bà Nguyễn Tuyết Lan, FB Tuyet Lan Nguyen, thân mẫu tù nhân lương tâm Mẹ Nấm: "CUỘC GỌI SÁNG SỚM “Con sẽ không ăn bất cứ thứ gì nữa, kể cả đồ mẹ gửi cho con”. Sáng sớm, Quỳnh gọi điện về nhà. Tôi bất ngờ vì thường họ chỉ cho Quỳnh gọi vào ngày chủ nhật. Từ ngày 26/06 /2017 đã nhiều lần Quỳnh đề nghị được gặp Trưởng Giám thị Trại Giam để giải quyết những điều Quỳnh gặp phải trong trại, nhưng không được. Họ không gặp, không nghe và không giải quyết, thậm chí, những việc rồi tệ còn xảy ra liên tục, tiếp tục theo chiều hướng quá đáng hơn. Từ nay Quỳnh quyết định tuyệt thực ko ăn uống gì cho đến khi mọi việc được giải quyết. Tôi không biết phải khuyên Quỳnh như thế nào để con ăn lại và cũng không muốn khuyên con. Vì tôi biết con tôi đang phải đấu tranh để giữ mạng sống của mình. Lúc này, điều duy nhất tôi có thể làm được cho con là viết ra những dòng này và đến ngày đi thăm con để biết nó đã ra sao." Tổ chức Ân Xá Quốc Tế kêu gọi hành động khẩn cấp đối với trường hợp Mẹ Nấm: “Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt vào năm 2016, cô bị buộc tội và kết án 10 năm tù. Cô bị đi tù vì đã lên tiếng cho các nạn nhân trong thảm hoạ Formosa và yêu cầu chính quyền đưa công ty này ra toà. Ở tháng thứ 6 tại trại giam số 5, Quỳnh cho biết cô thường xuyên bị doạ dẫm, đe nạt bới các tù nhân khác và đặc biệt, cô đã bị ngộ độc thức ăn nhiều lần. Hiện cô đang tuyệt thực lần thứ 3 để phản đối sự ngược đãi mà cô gặp phải trong tù.” Tôi có ý kiến như sau: Gần đây tôi được xem những clip cảnh sát giao thông lao vào cứu người đi đường khỏi tai nạn giao thông, cảnh sát giao thông quét đường (có thể là quét cát để người đi xe máy không bị trượt ngã, clip không rõ nhưng tôi thích đoán một cách tích cực như vậy) và công an nấu cơm từ thiện. Tôi hiểu đây là nỗ lực của chính quyền để lấy lại tình cảm và lòng tin của người dân và có thể những hành động ấy thực sự phản ánh một phần tốt đẹp của những cán bộ công quyền. Tuy nhiên, những clip ấy được dàn dựng khá là vụng về và không có tác dụng như mong muốn. Theo tôi, điều ấy là không cần thiết. "Hữu xạ tự nhiên hương", sự thật là tiếng nói thuyết phục nhất. Nếu chính quyền muốn lấy lại được lòng tin và tình cảm của người dân, không có gì tốt hơn là gương mẫu tuân thủ pháp luật, hành xử với người dân, những tù nhân lương tâm một cách văn minh và nhân đạo. Mẹ Nấm đã phải chịu một bản án khắc nghiệt và có thể nói là vô nhân đạo, đây là một bà mẹ đơn thân có hai con nhỏ và những gì cô ấy làm là tốt cho xã hội. Tôi yêu cầu trại giam nơi Mẹ Nấm đang chịu án phải đối xử với tù nhân lương tâm theo đúng pháp luật và theo tinh thần nhân đạo.

22.28k views ·
Trong bài này, tôi sẽ bỏ qua yếu tố “hiểm hoạ Trung Quốc” và sẽ hoàn toàn tập trung vào khía cạnh kinh tế. Tôi tin rằng rất nhiều đại biểu quốc hội chẳng đọc và cũng chẳng hiểu gì nhiều về đặc khu kinh tế. Thấy bà chủ tịch quốc hội Kim Ngân bảo là Bộ Chính Trị đã quyết thì vỗ tay tán thưởng mà thôi. Câu hỏi quan trọng đặt ra là tại sao đặc khu kinh tế của Trung Quốc thành công và điều ấy có thể dẫn đến thành công các đặc khu kinh tế của Việt Nam không? Khi Mao Trạch Đông chết vào năm 1976, kinh tế Trung Quốc rất khó khăn. Mao đã thống nhất được đất nước bằng sự tàn bạo của độc tài cộng sản. Cuộc thanh trừng trong Cách Mạng Văn Hoá đã có rất nhiều người bị giết. Sáng kiến “bước nhảy vọt” cùng với cách điều hành kinh tế ấu trĩ không có ưu đãi với nhà đầu tư và không có quyền làm chủ tư liệu sản xuất đã khiến 45 triệu người chết đối. Nông dân phải ăn vỏ cây, thậm chí còn phải đổi trẻ con với nhà hàng xóm để ăn thịt. (Chi tiết ăn thịt này trong cuốn Mao Trạch Đông, Ngàn Năm Công Tội, tuy nhiên, tôi vẫn không hoàn toàn tin ở chi tiết này). Trong khi ấy thì Hong Kong lại đang phát triển vượt bậc với thị trường tự do của kinh tế tư bản, từ một cảng thương mại trở thành một trung tâm tài chính của thế giới. Hồng Kông đã mở cửa với đầu tư bên ngoài và có được những chính sách tốt về thị trường tự do. Sự tương phản giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục là một trời một vực. Lãnh đạo Trung Quốc nhận ra rằng nếu Trung Quốc muốn vượt qua nạn đói thì phải tìm cách để phát triển như Hong Kong. Chỉ 2 năm sau khi Mao chết, Trung Quốc bắt đầu có những thoả thuận thương mại với Mỹ và điều này bắt đầu một làn sóng cải cách được gọi là chính sách “mở cửa”. Sau thất bại của Mao trong việc mở rộng cải cách, chính phủ Trung Quốc như “chim sợ cành cong” nên không dám cải cách toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc và họ chọn một cách là thử nghiệm thể chế ở cấp địa phương. Để làm được điều ấy, họ cho pháp phi tập trung hoá chính trị. Lần đầu tiên những quan chức địa phương có thể thử nghiệm những mô hình kinh tế. Họ có thể thử tư nhân hoá một số ngành công nghiệp vốn chỉ các công ty nhà nước hoạt động để không ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế. Những nhà đầu tư nước ngoài phàn nàn rằng vẫn còn nhiều rào cản với doanh nghiệp. Năm 1980, Quốc Hội TQ quyết định xây dựng 4 thành phố thành đặc khu kinh tế và hỗ trợ hết sức cho kinh tế tư nhân phát triển. Lúc trước, thuế với những công ty phương Tây rất cao và đây chính là điều cần thay đổi. Họ bỏ toàn bộ thuế trong đặc khu với những sản phẩm được tái xuất khẩu. Thuế doanh nghiệp cũng được giảm mạnh. Những doanh nghiệp tư nhân vốn không được phép thuê công nhân và tất cả lao động được chọn bởi nhà nước nhưng trong đặc khu kinh tế thì nhà đầu tư được tự do thuê và sa thải công nhân. Lúc ấy, chính phủ Trung Quốc còn chưa công nhận quyền làm chủ tư liệu sản xuất. Trong Cách Mạng Văn Hoá của Mao, đất đai thuộc sở hữu nhà nước. Trong đặc khu kinh tế thì công ty nước ngoài được mua bán chuyển nhượng đất. Trung Quốc đã thử nghiệm nền kinh tế XHCN và thất bại thảm hại khiến 45 triệu người chết đói. Họ thử nghiệm kinh tế tự do và kết quả là thịnh vượng. Ở đây sự nhảy vọt của họ căn bản là vậy và các đặc khu kinh tế chỉ là một sự thử nghiệm thể chế. Trong khi ấy thì Việt Nam đã mở cửa cho đầu tư nước ngoài lâu rồi, cũng đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài và Việt Kiều được quyền mua, bán bất động sản ở những đặc khu kinh tế như Chu Lai, Việt Nam đã có Thoả Thuận Tự Do Thương Mại, tức là những “chìa khoá” Trung Quốc dùng để mở cửa cho sự thành công, Việt Nam cũng đã có rồi. Nói tới đặc khu kinh tế là nói tới thử nghiệm thể chế, nó như kiểu phòng thí nghiệm, tìm được một công thức quý báu rồi sẽ nhân rộng để phát triển cho những nơi khác. Việt Nam đã mở cửa, đã khuyến khích kinh tế tư nhân, đã ưu đãi thuế trong những đặc khu kinh tế như Chu Lai, Dung Quất, Nghi Sơn, Vũng Áng, khu Công Nghệ Cao Láng Hoà Lạc... vậy những nhà lãnh đạo Việt Nam đang muốn thử nghiệm điều gì mới hay đơn giản là chỉ muốn có được đầu tư nước ngoài? Trong khi ấy thì nhiều nước cũng học tập Trung Quốc để mở đặc khu kinh tế nhưng đa phần là thất bại như ở Phillipin, Ấn Độ, Nga, Châu Phi... Những nhà lãnh đạo Việt Nam đang hăng hái cổ vũ cho việc xây dựng 3 đặc khu kinh tế đã tìm hiểu về sự thành công và thất bại của những đặc khu trên thế giới chưa? Còn nếu chưa tìm hiểu mà cứ làm thì liệu có thất bại thảm hại như Bô xít Tây nguyên không? Bài học về những "nắm đấm thép" biến thành những móng thép cào nát ngân sách và cũng cào nát cả lòng tin của người dân có khiến các vị cân nhắc hơn không?