Nhớ hồi mẹ nó có bầu rồi đến khi sinh nó ra, còn bé tí đã theo mẹ xuống đường biểu tình chống TQ, nó cũng nhiều lần bị bắt cùng mẹ trong đồn công an và bị đánh , công an đánh nó để gây áp lực với mẹ nó, đỉnh điểm nhất là có lần công an Hà Nam cầm ngược chân nó lên...nó khóc thét nhưng rồi ơn Chúa nó không bị chấn động tâm lý gì cả. Hai thằng nhà Thuý Nga chúng lớn lên như cây cỏ vậy, một phần vì bản chất nông dân của mẹ chúng, có sao sống nấy, có gì ăn nấy chả bon chen hờn ghen với ai. Ngày đó gặp ai nó quý thì nó chào, còn ai lạ là nó chả chào gì cả, mẹ nó bảo mãi thì hai thằng mới lí nhí . Bây giờ xa mẹ chúng nó trưởng thành rất nhiều, mình cũng gần chúng từ nhỏ nên gặp là chúng sà vào lòng ngay. Thương lắm ! Hẹn nhau đỡ nắng thì mấy cô cháu đi Hồ Tây đạp vịt. Từ giờ đến hôm đó mà chưa đi được là nhức đầu với cả đám :)) Tính mình hơi dị , là thích chơi với trẻ con và nói chuyện với người già , cả hai thế hệ đó tưởng là xa nhưng thực ra chẳng khác nhau là mấy. Cuộc đời gặp những người như thế thấy họ vui, trong lòng mình cũng vui, chả còn thấy sân si gì .