HOẢ NGỤC (FIRE OF HEAVEN) Người đàn ông đã tự thiêu ngay trước cổng trụ sở ban tiếp dân trung ương sau khi quá phẫn uất vì cho rằng những khiếu kiện về đất đai của mình không được giải quyết thoả đáng trong một thời gian dài. Tài sản và tự do, hai thứ quý giá của đời người, nhưng khi không thể bảo vệ được nó, người ta sẵn sàng tự tước đoạt đi sinh mệnh của chính mình. Trời đày ông trên mảnh đất này. Nhưng có những người chết cũng không được mà sống cũng chẳng yên. Nhưng nhiều người sẽ vẫn tự thầm nhủ: việc của mình đâu mà lo và xã hội nó thế rồi, nhưng vẫn còn yên bình chán. Cái tàn ác và cũng là man rợ nhất của con người chính là sự vô cảm. Nó chỉ có tính huỷ hoại và tàn phá đối với con người, xã hội và quốc gia. Ngọn lửa phẫn uất và sinh mạng bùng cháy. Và ông vẫn chưa được chết vì còn phải sống để chứng kiến thêm nhiều những nghịch cảnh nữa, hoặc chí ít là những quẫn bách của ông, hẳn nhiên, vẫn chưa phải là “bước đường cùng”. ------ A Vietnamese man burned his own in front of Department of Inspectional of Government on monday, july 2 2018. It is result of dispute for the right of land.

776Upvotes
2Downvotes
98Reminds

More from Luân Lê

QUYỀN LỰC: NHÂN DANH VÀ TƯỚC ĐOẠT (Phần 2) Ở đây ta cần phải nhấn mạnh về tính tối cao các quyền năng của một con người tự nhiên, nhưng phải là phổ quát và cũng là cơ bản nhất cho một con người mà đủ để họ thấy được sự an toàn thiết yếu, chứ hoàn toàn không phải là luôn đảm bảo sự công bằng thông qua nguyên lý “đề cao quyền lợi số đông” hoặc đặt lên trên tất cả là “lợi ích cái toàn thể”. Bởi tính cân bằng của sự công bằng (dưới dạng cách bình quân đồng đều) này thực chất lại trở thành một trở ngại và thậm chí là một mối nguy hại tiềm tàng nếu nó nhất mực được đảm bảo bằng mọi lẽ, trong mọi thời điểm và với mọi điều kiện. Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện việc suy nghiệm nhờ vào việc đối chiếu và dẫn cứ tới những quốc gia đã từng vấp phải trong lịch sử để thấy ngay được rằng, nhằm để duy trì sự cân bằng này theo ý chí, mục đích của chính quyền thông qua các chỉ lệnh áp đặt từ các thiết chế quyền lực nhà nước đã dẫn tới một sự đổ vỡ hoặc tan rã thể chế tất yếu, và rộng hơn là đất nước đó trở nên là một quốc gia thất bại, khi nhất mực bằng mọi giá phải duy trì mục tiêu và trạng thái đó từ nhà cầm quyền. Sự cố gắng làm cho cân bằng giữa các (nhóm) lợi ích từ phía nhà nước, thực chất là nhóm người được bầu hoặc bổ nhiệm vào các chức vụ trong bộ máy công quyền, dù xét theo mọi góc cạnh và bằng sự khách quan nhất, lúc nào cũng luôn mang màu sắc hoặc ẩn chứa phần lớn trong nó những bảo hộ đặc quyền dành cho nhà cầm quyền mà sẽ hy sinh quyền lợi của (những nhóm) người dân sự một khi có sự xung đột hoặc buộc phải lựa chọn để dẫn đến một sự định đoạt đối với lợi ích giữa các nhóm (tổ chức) người này. Quyền lực nhà nước luôn được ưu tiên và ưu đãi hơn, nó có cơ hội để áp đặt và thực hiện trước bất kể các yêu cầu, sự phản đối, khiếu nại hay khuyến nghị nào so với từ các nhóm lợi ích khác. Bởi quyền lực nhà nước là trực tiếp và được bảo hộ bằng sức mạnh của sự cưỡng chế ngay lập tức đối với những (nhóm) người bất tuân và chúng được cụ thể bằng các quy định của luật pháp. Người dân chỉ có thể lựa chọn việc kháng cự lại các chỉ lệnh áp đặt đó bằng tiếng nói phản đối và bất bình trước tiên, rồi tiếp đến là việc khiếu nại hoặc khởi kiện, nhưng cũng lại phụ thuộc vào hệ thống và cấu trúc quyền lực của thể chế, bao gồm: lập pháp, hành pháp và tư pháp - thực chất cũng là các nhánh quyền lực nhà nước trong tổng thể quyền lực đã được ủy nhiệm và thiết tạo từ dân chúng mà ra. Rõ ràng có thể thấy được một khoảng cách nhất định đã được định hình về vị thế và con đường đi tới sự bảo vệ người dân bằng luật pháp. Hành vi chính trị của bộ máy, cơ quan nhà nước sẽ có thể tác động, gây ảnh hượng hoặc làm cho thiệt hại một cách trực tiếp tới quyền lợi của người dân ngay tức khắc, nhưng để ngăn chặn được nó, mặc dù là vị thế làm chủ quyền lực và làm chủ nhà nước đó, nhưng họ lại rất mất thời gian và đôi khi là buộc phải chấp nhận nó xảy ra trước khi có thể hạn chế hay đình hoãn được các hậu quả của nó, mặc dầu chúng có thể được xuất phát từ các hành vi có những dấu hiệu sai lầm khá hiển hiện. Đây là một khoảng trống về mặt bảo hộ quyền lợi đối với dân chúng. Hơn thế nữa, người bị áp đặt một chỉ lệnh từ phía chính quyền trong một sự vụ nào đó, có thể còn gặp phải sự công kích, phản đối hoặc gây khó khăn ngay từ những nhóm người (dân sự) khác hoặc là bởi công luận, chủ yếu là mặt truyền thông. Đây chính là mâu thuẫn quyền lợi về mặt xã hội và cả chính trị mà chúng luôn tồn tại đồng thời đối với bất kỳ ai. Quốc gia có dân số càng lớn lại càng tồn tại những xung đột này dày đặc một cách quyết liệt và mang tính thường xuyên hơn. Trích: DÂN TRỊ VÀ CHÍNH QUYỀN Nguồn: https://www.facebook.com/186147232060137/posts/188270635181130/

4.94k views ·

CHUYÊN CHẾ ĐÁM ĐÔNG Khi tôi viết cuốn “Dân trị và Chính quyền”, tôi đã lên án kịch liệt sự nguy hại của thứ chủ nghĩa cộng đồng, vì nó như là một cỗ máy huỷ diệt đối với tự do cá nhân và có khả năng xâm hại một lúc vào nhiều quyền năng của con người. Quả đúng là như vậy, khi facebook đã áp dụng một thứ sức mạnh đám đông (chuyên chế đám đông) bằng việc dùng thuật toán để đếm số lượng báo cáo (report) tới để coi như đó là một điều kiện được chấp nhận hay không được chấp nhận từ chính cộng đồng nơi mà xuất hiện thông tin đó. Và khi đủ mức độ (số lượng) báo cáo thì lập tức tài khoản đó sẽ bị khoá hoặc thậm chí xoá vĩnh viễn khỏi ứng dụng này. Tôi không viết sách để dành cho một trường hợp đặc biệt hay ngoại lệ nào, mà là nguyên tắc triết lý chung, và khi đối chiếu với thực tế thì trong trường hợp này, nó đúng đến mức kinh ngạc, khi như Tocqueville đã nói, nó có thể giết chết Socrates, đòi treo cổ Galileo và thiêu sống Bruno. Nhưng cũng thực sự đáng buồn thay là Rousseau và Plato lại coi đám đông có thể tạo ra chân lý. Nhưng một lần nữa Gustave Lebon lại kinh sợ thứ “tâm lý đám đông” như một sự ác cảm có tính nguyên tắc. Cách mà Facebook đang thực hiện chính sách cộng đồng cũng tương tự như cách mà chủ nghĩa xã hội vận hành, đó là dựa trên quyền lợi số đông để quyết định giá trị hoặc sự tồn tại của một điều gì đó, kể cả là chính con người đang tồn tại trong nó. Và nó là thứ toà án để phán xét ý nghĩa sự có mặt của một điều gì đó hoặc của cá nhân nào đó đang chứa trong cộng đồng đó. Nó dùng số đông để tước đoạt quyền lợi và xâm hại vào các quyền con người một cách thô bạo. Nó thay thế quan toà để thực thi việc phán xét con người chỉ dựa vào sự la ó và kêu gào của đám đông. Thuật toán có vẻ như vô hại nhưng lại gây hại nghiêm trọng đến quyền con người mà nhân loại phải mất hàng trăm năm cũng như đánh đổi xương máu của hàng triệu người mới có thể xây dựng và duy trì được cho đến ngày nay. Nhưng chỉ bằng một vài thuật toán và một vài thao tác, sức mạnh chuyên chế của đám đông lại có hiệu lực ngay tức thì để xoá bỏ hay tước đoạt một điều gì đó, bất kể nó là gì hay bao hàm sự bất khả xâm phạm đến mức nào đi nữa. Tiêu chuẩn về cộng đồng để coi đó là một điều kiện dẫn chiếu (thông qua số lượng cơ học) cho sự tồn tại hay sự phủ nhận một vấn đề hay một quyền năng tối cao thuộc về con người, nó đã tước đoạt tự do của con người dựa vào chủ nghĩa tập thể mà nhân loại đã từng vướng phải và đã phải trả một cái giá vô cùng khủng khiếp cho hậu quả của nó vào đầu thế kỷ 20. Mark đang dần tiến bước theo con đường của Marx, khi họ cùng chung một xuất thân ở một xã hội được duy trì chủ nghĩa tự do, nhưng họ lại thi hành chính sách cộng đồng (tập thể) một cách mù quáng và vô lối.

9.9k views ·

More from Luân Lê

QUYỀN LỰC: NHÂN DANH VÀ TƯỚC ĐOẠT (Phần 2) Ở đây ta cần phải nhấn mạnh về tính tối cao các quyền năng của một con người tự nhiên, nhưng phải là phổ quát và cũng là cơ bản nhất cho một con người mà đủ để họ thấy được sự an toàn thiết yếu, chứ hoàn toàn không phải là luôn đảm bảo sự công bằng thông qua nguyên lý “đề cao quyền lợi số đông” hoặc đặt lên trên tất cả là “lợi ích cái toàn thể”. Bởi tính cân bằng của sự công bằng (dưới dạng cách bình quân đồng đều) này thực chất lại trở thành một trở ngại và thậm chí là một mối nguy hại tiềm tàng nếu nó nhất mực được đảm bảo bằng mọi lẽ, trong mọi thời điểm và với mọi điều kiện. Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện việc suy nghiệm nhờ vào việc đối chiếu và dẫn cứ tới những quốc gia đã từng vấp phải trong lịch sử để thấy ngay được rằng, nhằm để duy trì sự cân bằng này theo ý chí, mục đích của chính quyền thông qua các chỉ lệnh áp đặt từ các thiết chế quyền lực nhà nước đã dẫn tới một sự đổ vỡ hoặc tan rã thể chế tất yếu, và rộng hơn là đất nước đó trở nên là một quốc gia thất bại, khi nhất mực bằng mọi giá phải duy trì mục tiêu và trạng thái đó từ nhà cầm quyền. Sự cố gắng làm cho cân bằng giữa các (nhóm) lợi ích từ phía nhà nước, thực chất là nhóm người được bầu hoặc bổ nhiệm vào các chức vụ trong bộ máy công quyền, dù xét theo mọi góc cạnh và bằng sự khách quan nhất, lúc nào cũng luôn mang màu sắc hoặc ẩn chứa phần lớn trong nó những bảo hộ đặc quyền dành cho nhà cầm quyền mà sẽ hy sinh quyền lợi của (những nhóm) người dân sự một khi có sự xung đột hoặc buộc phải lựa chọn để dẫn đến một sự định đoạt đối với lợi ích giữa các nhóm (tổ chức) người này. Quyền lực nhà nước luôn được ưu tiên và ưu đãi hơn, nó có cơ hội để áp đặt và thực hiện trước bất kể các yêu cầu, sự phản đối, khiếu nại hay khuyến nghị nào so với từ các nhóm lợi ích khác. Bởi quyền lực nhà nước là trực tiếp và được bảo hộ bằng sức mạnh của sự cưỡng chế ngay lập tức đối với những (nhóm) người bất tuân và chúng được cụ thể bằng các quy định của luật pháp. Người dân chỉ có thể lựa chọn việc kháng cự lại các chỉ lệnh áp đặt đó bằng tiếng nói phản đối và bất bình trước tiên, rồi tiếp đến là việc khiếu nại hoặc khởi kiện, nhưng cũng lại phụ thuộc vào hệ thống và cấu trúc quyền lực của thể chế, bao gồm: lập pháp, hành pháp và tư pháp - thực chất cũng là các nhánh quyền lực nhà nước trong tổng thể quyền lực đã được ủy nhiệm và thiết tạo từ dân chúng mà ra. Rõ ràng có thể thấy được một khoảng cách nhất định đã được định hình về vị thế và con đường đi tới sự bảo vệ người dân bằng luật pháp. Hành vi chính trị của bộ máy, cơ quan nhà nước sẽ có thể tác động, gây ảnh hượng hoặc làm cho thiệt hại một cách trực tiếp tới quyền lợi của người dân ngay tức khắc, nhưng để ngăn chặn được nó, mặc dù là vị thế làm chủ quyền lực và làm chủ nhà nước đó, nhưng họ lại rất mất thời gian và đôi khi là buộc phải chấp nhận nó xảy ra trước khi có thể hạn chế hay đình hoãn được các hậu quả của nó, mặc dầu chúng có thể được xuất phát từ các hành vi có những dấu hiệu sai lầm khá hiển hiện. Đây là một khoảng trống về mặt bảo hộ quyền lợi đối với dân chúng. Hơn thế nữa, người bị áp đặt một chỉ lệnh từ phía chính quyền trong một sự vụ nào đó, có thể còn gặp phải sự công kích, phản đối hoặc gây khó khăn ngay từ những nhóm người (dân sự) khác hoặc là bởi công luận, chủ yếu là mặt truyền thông. Đây chính là mâu thuẫn quyền lợi về mặt xã hội và cả chính trị mà chúng luôn tồn tại đồng thời đối với bất kỳ ai. Quốc gia có dân số càng lớn lại càng tồn tại những xung đột này dày đặc một cách quyết liệt và mang tính thường xuyên hơn. Trích: DÂN TRỊ VÀ CHÍNH QUYỀN Nguồn: https://www.facebook.com/186147232060137/posts/188270635181130/

4.94k views ·

CHUYÊN CHẾ ĐÁM ĐÔNG Khi tôi viết cuốn “Dân trị và Chính quyền”, tôi đã lên án kịch liệt sự nguy hại của thứ chủ nghĩa cộng đồng, vì nó như là một cỗ máy huỷ diệt đối với tự do cá nhân và có khả năng xâm hại một lúc vào nhiều quyền năng của con người. Quả đúng là như vậy, khi facebook đã áp dụng một thứ sức mạnh đám đông (chuyên chế đám đông) bằng việc dùng thuật toán để đếm số lượng báo cáo (report) tới để coi như đó là một điều kiện được chấp nhận hay không được chấp nhận từ chính cộng đồng nơi mà xuất hiện thông tin đó. Và khi đủ mức độ (số lượng) báo cáo thì lập tức tài khoản đó sẽ bị khoá hoặc thậm chí xoá vĩnh viễn khỏi ứng dụng này. Tôi không viết sách để dành cho một trường hợp đặc biệt hay ngoại lệ nào, mà là nguyên tắc triết lý chung, và khi đối chiếu với thực tế thì trong trường hợp này, nó đúng đến mức kinh ngạc, khi như Tocqueville đã nói, nó có thể giết chết Socrates, đòi treo cổ Galileo và thiêu sống Bruno. Nhưng cũng thực sự đáng buồn thay là Rousseau và Plato lại coi đám đông có thể tạo ra chân lý. Nhưng một lần nữa Gustave Lebon lại kinh sợ thứ “tâm lý đám đông” như một sự ác cảm có tính nguyên tắc. Cách mà Facebook đang thực hiện chính sách cộng đồng cũng tương tự như cách mà chủ nghĩa xã hội vận hành, đó là dựa trên quyền lợi số đông để quyết định giá trị hoặc sự tồn tại của một điều gì đó, kể cả là chính con người đang tồn tại trong nó. Và nó là thứ toà án để phán xét ý nghĩa sự có mặt của một điều gì đó hoặc của cá nhân nào đó đang chứa trong cộng đồng đó. Nó dùng số đông để tước đoạt quyền lợi và xâm hại vào các quyền con người một cách thô bạo. Nó thay thế quan toà để thực thi việc phán xét con người chỉ dựa vào sự la ó và kêu gào của đám đông. Thuật toán có vẻ như vô hại nhưng lại gây hại nghiêm trọng đến quyền con người mà nhân loại phải mất hàng trăm năm cũng như đánh đổi xương máu của hàng triệu người mới có thể xây dựng và duy trì được cho đến ngày nay. Nhưng chỉ bằng một vài thuật toán và một vài thao tác, sức mạnh chuyên chế của đám đông lại có hiệu lực ngay tức thì để xoá bỏ hay tước đoạt một điều gì đó, bất kể nó là gì hay bao hàm sự bất khả xâm phạm đến mức nào đi nữa. Tiêu chuẩn về cộng đồng để coi đó là một điều kiện dẫn chiếu (thông qua số lượng cơ học) cho sự tồn tại hay sự phủ nhận một vấn đề hay một quyền năng tối cao thuộc về con người, nó đã tước đoạt tự do của con người dựa vào chủ nghĩa tập thể mà nhân loại đã từng vướng phải và đã phải trả một cái giá vô cùng khủng khiếp cho hậu quả của nó vào đầu thế kỷ 20. Mark đang dần tiến bước theo con đường của Marx, khi họ cùng chung một xuất thân ở một xã hội được duy trì chủ nghĩa tự do, nhưng họ lại thi hành chính sách cộng đồng (tập thể) một cách mù quáng và vô lối.

9.9k views ·