Vợ hỏi: "Sao hôm nay anh buồn thế?"
Tôi ậm ừ định giấu nhưng nỗi buồn dồn nén mãi cũng phải phọt ra. Cố làm vẻ mặt bình thản, tôi bảo: "Bọn AK 47 chơi đòn ác quá em ạ!"
"Ác seo?"
"Gần đây chúng nó liên tục vào bảo anh là phản động, lòng anh đã mừng thầm nghĩ như thế là các bài viết của mình cũng có tác dụng nhất định, mình cũng có số má một chút rồi, bao nỗ lực thì cuối đời mình cũng có chút danh vọng, thế mà..."
Nói đến đấy thì bao nỗi uất ức dâng trào, tôi phải bặm môi cố ghìm tiếng nức nở khỏi bật khỏi họng và quay mặt đi để chùi vội mấy giọt nước mắt.
"Thế mà sao?" Vợ tôi có vẻ bực mình, giọng có vẻ to hơn. Tim tôi co thắt lại trong một nỗi sợ quen thuộc. Các bạn phải biết sư tử không phải là giống có thể đùa được.
Đừng vội lên mặt mà chê tôi nhát gan. Nói thật chứ chẳng có thằng anh hùng nào mà không sợ vợ đâu. Toàn bọn nói phét cả đấy.
Sau khi nốc nửa chai bia lạnh thì tôi bình tĩnh hơn. Cố lấy giọng bình thản, tôi tiếp:
"Thế mà, thế mà... trong danh sách phản động chúng mới đưa lên gồm gần một trăm người, thế mà không có tên anh trong ấy?"
"Hả?" Vợ tôi trợn mắt gầm lên một tiếng khiến mấy cái cốc trên giá va vào nhau côm cốp, con Queen vội chui tọt vào chuồng, đuôi rung lên bần bật khiếp đảm. "Thật thế sao?"
Tôi gật gật đầu, cố làm chủ cảm xúc.
"Mà em biết là cái bọn được đưa vào trong danh sách ấy, tự nhiên số follower bỗng tăng vọt lên, còn anh thì bỗng trở thành một kẻ vô danh tiểu tốt."
"Đúng là dã man thật," vợ tôi gật gù rồi nhìn tôi tỏ vẻ thông cảm. "Đòn quá ác! Nhưng mà thôi, anh đừng bùn nhiều, có lẽ do anh kém cỏi thật, lại tiếp tục cố gắng thôi. Đời anh lên bờ xuống ruộng nhiều rồi, một lần này nữa có là gì đâu. Xưa em tát anh bôm bốp mà anh vẫn chịu đựng để đi theo tán tỉnh em cơ mà, thôi đừng ngã lòng vội..."
Đến mức này thì tôi không thể kìm nén được nữa. Mặc kệ những dòng nước mắt tuôn rơi lã chã, mặc xác tiếng nức nở ồ ạt phát ra không thể kiểm soát, tôi hét lên:
"Em thì biết gì, chúng nó làm thế này là chết anh. Đã không có số có má trong làng phản động đã đành mà rồi sau vụ này, bọn phản động chuyên nghiệp lại phao tin đồn nhảm anh là an ninh cài cắm để phá hoại phong trào..."
"Trời ơi," vợ tôi trợn mắt, vẻ sợ hãi tột cùng. "Đúng thế nhỉ!"
"Chứ còn gì nữa," cảm thấy được an ủi một chút, tôi lấy lại được bình tĩnh. "Đúng là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, không hiểu gì. Đấy mới là điều đáng lo ngại. Anh nghĩ thực ra đây là đòn mà LL AK47 chơi vào đúng một mình anh. Đấy là chúng nó chơi kế li gián.
Thôi, thế này là xong rồi. Anh, anh, anh... đi chết đây!"
Trong đầu tôi đã nghĩ đến cái cầu giữa hồ Thủ Lệ, nơi tôi hay ra bơi trộm bố mẹ hồi nhỏ. Có chết thì cũng nên tìm chỗ lãng mạn một chút.
"Thôi," vợ tôi an ủi, "bình tĩnh đi anh, rồi để em tìm người quen biết trong LL AK47, em sẽ làm đơn trình bày hoàn cảnh, sẽ miêu tả việc anh chăm chỉ viết lách ra sao, đã nỗ lực hết mình thế nào và xin bọn chúng cho anh một suất trong cái danh sách ấy."
Trời ơi, được nhời như cởi tấm lòng, tôi nhẩy cẫng lên sung sướng và cảm ơn nàng bằng một nụ hôn vào đầu gối. Quả thật nếu không có nàng thì đời tôi coi như xong rồi. Cứu được tôi vụ này thì tôi coi như được sinh ra lần thứ hai.
Thôi, dù sao thì cũng còn có ngày mai, vẫn còn có hy vọng phải không các bạn? Thôi, tôi cũng không nghĩ quẩn để khỏi phải đi ra cầu Thủ Lệ nữa. Cứ chờ xem vợ có giúp gì được không đã rồi tính sau.
Chỉ có điều, sao tôi thấy đời mình lận đận đến thế? Đến phấn đấu làm phản động mà cũng khốn nạn thế này.