Thầy chưa hồi âm bức tâm thư của em, nhưng đã có rất nhiều anh chị chia sẻ nỗi lòng với em. Em vẫn đợi thư của thầy ạ. Phạm Đoan Trang Em Trương Thị Hà, sinh viên, bị công an đánh chửi ngay trước mặt thầy giáo của em (hai giảng viên ở Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM, trong đó có một thầy là đương kim phó hiệu trưởng). Hai thầy im thít, không phản ứng gì. Chẳng bù cho thầy tôi. Thầy tôi còn hai lần nuôi giấu tôi, ba lần chở tôi đi trốn ngay trong những lúc tôi đang bị an ninh truy lùng cơ. Tôi không bao giờ có thể nói lời nào để cảm ơn thầy hết được. Tôi chỉ biết áy náy: "Em xin lỗi, chắc trần đời thầy không có đứa học trò nào như như em. Em xin lỗi đã để thầy phải dính vào tất cả những chuyện này". Lần nào thầy cũng chỉ cười, hiền khô. Hiền vậy thôi nhưng chẳng an ninh nào dọa thầy được đâu. Cô tôi cũng thế. Trong hình này là những dòng cô giáo cũ viết về đứa học trò từng ngồi trong lớp cô mùa đông năm 1991. Có một cô giáo khác thì lúc nào cũng lo lắng cho tôi, bảo: "Mày chỉ giỏi làm cô đau tim thôi em ạ". Bản thân cô cũng rất nhiều lần bị dư luận viên và đám nhà báo kền kền viết bài đả kích tàn tệ, vì nhiều tội, mà tội lớn nhất là "công khai ủng hộ phản động". Và còn rất nhiều thầy cô giáo khác của tôi - những người mà ngày xưa thì có ảnh hưởng đến tôi, và bây giờ thì đang lặng lẽ theo dõi từng bước tôi đi, với lời nhắn gửi: "Thầy/Cô luôn ủng hộ em". Tôi may mắn có những người thầy, người cô tuyệt vời. Thương cho em Hà không được may như tôi. Và thật tội nghiệp cho các sinh viên không may mắn có được những thầy cô như tôi có - những người mà ngoài chuyên môn dạy học thì còn giữ được nhân cách, lương tri, và đầy chí khí, bất chấp cái xã hội công an trị ghê tởm mà chúng ta đang phải sống trong đó.