Hang động Maquoketa là một công viên tiểu bang Iowa, Hoa Kỳ, nằm ở hạt Jackson. Nó nằm về phía tây bắc của thành phố Maquoketa. 

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from DuongTrung271

BÀ ĐẦM LÁI...XÍCH LÔ Bà Đầm du lịch nước ta Thấy xích lô lạ thế là vẫy tay Một xe gần đó tới ngay Bác tài lịch sự chỉ tay mời ngồi Xe đi quanh phố một hồi Bà Đầm chỉ trỏ lên đồi...ngắm chơi (Nhưng mà tội lắm bà ơi Tôi không đạp nổi bà ngồi trên đâu...) Bà Đầm hiểu ý ... gật đầu Hai người hoán đổi cho nhau...rồi cười Thế là một cuộc dạo chơi Chủ thành ông...khách thảnh thơi ...thế này Mặc bà thỏa thích đó đây Mấy khi mà được gặp may bất ngờ.

27 views ·

GIANG HỒ - THAM QUAN Lúc chú Tài Ba Đô còn mạnh, lâu lâu, chú hay nói chuyện với mình về Thủ Thiêm. Lẫn khuất trong từng tiếng thở dài, chú thương dân. Chú nói, lúc mới giải tỏa, chú chưa biết thương dân. Chú chỉ thấy buồn buồn, buồn lạ lắm lúc phải dọn đi chỗ khác. Cho tới khi chú chứng kiến cảnh cưỡng chế. Chú mới biết: "Tụi nó ác lắm. Ác còn hơn giang hồ nữa con." Nói chuyện với người lớn, thường mình im lặng và chỉ "Dạ". Những năm cuối đời, chú Tài tự nhiên làm nhiều chuyện tốt, âm thầm giúp đỡ một số dân khó khăn, bênh vực kẻ yếu thế. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với chú, lúc đó, chú mới sau một đợt bệnh khỏe lại. Chú nói: bệnh tật xong xuống sức, mà chú nghĩ là chú qua được con à! Tự nhiên, chú thấy chú uổng phí cuộc đời, chú ở Thủ Thiêm mà chú không giúp gì được cho dân Thủ Thiêm, chú dọc ngang trời đất mà không biết làm sao với cưỡng chế đập nhà, đánh dân, dậm luôn đàn bà con gái xuống mương. Nên chú thương con lắm. Tôi ngồi im cảm nhận nỗi đau của lãng tử hồi đầu quá muộn màng. Chú nhắc xóm Than, nhắc đình Bình Khánh, nhắc đêm hát miếu cây Dương, nhắc nỗi buồn ngày dọn đi , cho tới nỗi đau bất lực xé lòng của một người đàn ông chứng kiến nơi mình sinh trưởng hoang tàn. Chú kể, có những ngày chú cứ chạy lên chạy xuống mấy bận con đường Lương Định Của hướng về bến phà Thủ Thiêm lúc đường chưa bị bít như bây giờ, nhưng chạy làm chi thì chú cũng không biết, chỉ biết leo lên xe cứ y như con ngựa quen đường cũ tìm về bến cũ. Thì ra, giang hồ cũng có lòng trắc ẩn dữ thần. Có nhiều người hỏi sao mình có thể thương hay thông cảm cho giang hồ, cho tội phạm. Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, mình nghe được tiếng nhân tâm của họ. Một kẻ giang hồ, tai tiếng; cuối cùng, khi thấy cảnh dân khóc than, "tan đàn xẻ nghé" còn cảm nhận được nỗi đau đồng loại. Ấy vậy mà, những kẻ gây nên cảnh tang thương lại có thể thẳng tay đẩy đuổi, toan tính trên số phận dân lành, quyết "gọt chân cho vừa giày". Ranh giới nào giữa một kẻ giang hồ đã trả giá cho hành vi của mình và biết thổn thức tiếng lòng ai oán cho dân. Với những kẻ đang hay đã áo mão cân đai mà gây thương tổn cho dân? Nhân cách của những kẻ tham quan đó thua cả một tên giang hồ. Lắm lúc, bất hạnh của một Đất Nước là khi có những lãnh đạo mà nhân cách đạo đức lẫn lòng trắc ẩn thua cả một tên giang hồ.

91 views ·

More from DuongTrung271

BÀ ĐẦM LÁI...XÍCH LÔ Bà Đầm du lịch nước ta Thấy xích lô lạ thế là vẫy tay Một xe gần đó tới ngay Bác tài lịch sự chỉ tay mời ngồi Xe đi quanh phố một hồi Bà Đầm chỉ trỏ lên đồi...ngắm chơi (Nhưng mà tội lắm bà ơi Tôi không đạp nổi bà ngồi trên đâu...) Bà Đầm hiểu ý ... gật đầu Hai người hoán đổi cho nhau...rồi cười Thế là một cuộc dạo chơi Chủ thành ông...khách thảnh thơi ...thế này Mặc bà thỏa thích đó đây Mấy khi mà được gặp may bất ngờ.

27 views ·

GIANG HỒ - THAM QUAN Lúc chú Tài Ba Đô còn mạnh, lâu lâu, chú hay nói chuyện với mình về Thủ Thiêm. Lẫn khuất trong từng tiếng thở dài, chú thương dân. Chú nói, lúc mới giải tỏa, chú chưa biết thương dân. Chú chỉ thấy buồn buồn, buồn lạ lắm lúc phải dọn đi chỗ khác. Cho tới khi chú chứng kiến cảnh cưỡng chế. Chú mới biết: "Tụi nó ác lắm. Ác còn hơn giang hồ nữa con." Nói chuyện với người lớn, thường mình im lặng và chỉ "Dạ". Những năm cuối đời, chú Tài tự nhiên làm nhiều chuyện tốt, âm thầm giúp đỡ một số dân khó khăn, bênh vực kẻ yếu thế. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với chú, lúc đó, chú mới sau một đợt bệnh khỏe lại. Chú nói: bệnh tật xong xuống sức, mà chú nghĩ là chú qua được con à! Tự nhiên, chú thấy chú uổng phí cuộc đời, chú ở Thủ Thiêm mà chú không giúp gì được cho dân Thủ Thiêm, chú dọc ngang trời đất mà không biết làm sao với cưỡng chế đập nhà, đánh dân, dậm luôn đàn bà con gái xuống mương. Nên chú thương con lắm. Tôi ngồi im cảm nhận nỗi đau của lãng tử hồi đầu quá muộn màng. Chú nhắc xóm Than, nhắc đình Bình Khánh, nhắc đêm hát miếu cây Dương, nhắc nỗi buồn ngày dọn đi , cho tới nỗi đau bất lực xé lòng của một người đàn ông chứng kiến nơi mình sinh trưởng hoang tàn. Chú kể, có những ngày chú cứ chạy lên chạy xuống mấy bận con đường Lương Định Của hướng về bến phà Thủ Thiêm lúc đường chưa bị bít như bây giờ, nhưng chạy làm chi thì chú cũng không biết, chỉ biết leo lên xe cứ y như con ngựa quen đường cũ tìm về bến cũ. Thì ra, giang hồ cũng có lòng trắc ẩn dữ thần. Có nhiều người hỏi sao mình có thể thương hay thông cảm cho giang hồ, cho tội phạm. Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, mình nghe được tiếng nhân tâm của họ. Một kẻ giang hồ, tai tiếng; cuối cùng, khi thấy cảnh dân khóc than, "tan đàn xẻ nghé" còn cảm nhận được nỗi đau đồng loại. Ấy vậy mà, những kẻ gây nên cảnh tang thương lại có thể thẳng tay đẩy đuổi, toan tính trên số phận dân lành, quyết "gọt chân cho vừa giày". Ranh giới nào giữa một kẻ giang hồ đã trả giá cho hành vi của mình và biết thổn thức tiếng lòng ai oán cho dân. Với những kẻ đang hay đã áo mão cân đai mà gây thương tổn cho dân? Nhân cách của những kẻ tham quan đó thua cả một tên giang hồ. Lắm lúc, bất hạnh của một Đất Nước là khi có những lãnh đạo mà nhân cách đạo đức lẫn lòng trắc ẩn thua cả một tên giang hồ.

91 views ·