Trò lừa đảo GNP - Càng giải thích càng kẹt! 76.000 doanh nghiệp với 136 doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng và Công an trốn thuế 40 tỉ USD!? Tư nghèo (Danlambao) - Việc "tính lại" để có được GNP tự nhiên tăng vọt lên 25,4%/năm của Tổng cục Thống kê đã là đề tài cho các chuyên gia lẫn dư luận bà con ta phê phán. Vậy là các quan nhà đảng lại loay hoay giải thích tới giải thích lui. Tới lui miết rồi kẹt luôn. Sau đây là những... kẹt cứng của đảng ta: Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm tuyên bố nhờ vào thay đổi cách tính GDP, thu nhập của cả nước tăng 25,4%, thu nhập của người dân tăng 410 USD - từ 2.590 lên 3.000 USD/năm. Cách tính mới này được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng. Mở ngoặc một cái: (Hơi ngộ! Ông thủ cờ lờ mờ bờ vờ này làm sao có đủ trình độ để biết được cách tính GNP phức tạp, rắc rối trước đây nó sai để mà chỉ đạo tính lại?) Dựa vào sự kiện mỗi người dân vừa giàu thêm được mấy trăm đô mỗi năm, ta có thể có kết luận thứ nhất: Mấy năm về trước dân ta nghèo, nước ta yếu là do các đồng chí ta tính sai bét chứ không phải đảng ta lãnh đạo tầm bậy, nhà nước ta làm kinh tế dỏm!!! Theo Nguyễn Bích Lâm: "Việc đánh giá lại quy mô GDP được Tổng cục Thống kê thực hiện dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện, tính lịch sử, so sánh và đảm bảo thống nhất về quy trình và phương pháp tính." Tức là để có con số GNP ngày hôm nay chính xác thì phải dựa vào "lịch sử chính xác" của GNP quá khứ. Tỉ lệ tăng trưởng của năm nay phải dựa vào GNP năm trước. Quá khứ sai thì hiện tại sẽ sai và tương lai sẽ sai luôn. Rõ ràng là GNP quá khứ đã sai. Nhưng... chưa hết! Nếu ngày hôm nay, các quan chức thống kê "đi tìm cách mới" theo chỉ thị của thủ tướng để làm GDP tăng vọt thì lấy gì bảo đảm trước đây không có chuyện "tìm cách" tương tự? Những con số GDP tăng trưởng hàng năm trong suốt nhiều năm qua có thực sự như vậy hay thấp hơn? Do đó, kết luận thứ 2: Tất cả những con số GNP đến từ chế độ toàn trị, không có tam quyền phân lập để kiểm soát, không cho phép những cơ quan độc lập rà xét, thẩm định thì đó là những con số không khả tín. Khi giải thích về phạm vi thống kê, Nguyễn Bích Lâm nói rằng: "Để thực hiện đánh giá lại quy mô GDP, chúng tôi chỉ xem xét, rà soát các hoạt động kinh tế thuộc phạm trù sản xuất theo quy định của Việt Nam, không xem xét các hoạt động kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp thuộc khu vực kinh tế chưa được quan sát." Và khi nói về nguyên nhân dẫn đến thay đổi con số GNP, Nguyễn Bích Lâm cho biết cách tính mới bao gồm thêm 76.000 doanh nghiệp mà trước đây bỏ sót, không tính. Và: "Ngoài ra, trong lần rà soát, đánh giá lại quy mô GDP lần này, ngành Thống kê cũng thu thập được số liệu của 136 doanh nghiệp thuộc 2 Bộ: Quốc phòng và Công an." Vậy thì câu hỏi được đặt ra: các doanh nghiệp nêu trên "thuộc phạm trù sản xuất theo quy định của Việt Nam", thì tại sao lại sót? Giải thích cho việc "bỏ sót" này, theo Nguyễn Bích Lâm: "Trước đây, khi chưa có sự chia sẻ số liệu, giữa 3 cơ quan: Cục Quản lý kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê, số liệu về số lượng doanh nghiệp có sự vênh nhau khá lớn, do mỗi cơ quan có chức năng thu thập số liệu doanh nghiệp phục vụ cho các mục đích và theo các tiêu chí khác nhau." Giải thích này cho thấy việc xác định GNP tại Việt Nam là một trò "giỡn chơi" của các quan chức: mạnh ai nấy làm và từ đó đến nay Tổng cục Thống kê không sử dụng số liệu của Tổng cục Thuế! Trên nguyên tắc mọi thu nhập của người dân, doanh nghiệp mà nhà nước có thể có được chủ yếu đến từ Tổng cục Thuế. Người dân, doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài làm ra bao nhiêu, khai báo để đóng thuế, cộng lại làm nên GNP. Con số GNP này sẽ thấp hơn con số thật vì có tình trạng trốn thuế. Đơn giản là vậy. Tổng cục Thống kê chỉ cần lấy số liệu từ Tổng cục Thuế và phối kiểm với số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư để có thể biết được có những đầu tư nằm trong danh sách làm ăn nhưng lại không khai thuế. Thật ra công việc phối kiểm cũng không phải là trách nhiệm của Tổng cục Thống kê mà là của Tổng cục Thuế. Do đó, con số "bị sót" 76.000 doanh nghiệp chỉ có thể giải thích 2 cách: - Đây là con số ma do Tổng cục Thống kê chế ra để giải thích vì sao GNP phải tăng vì "quên" tính tổng thu nhập của 76.000 doanh nghiệp ma này. Cho đến nay, người ta chỉ biết con số 76.000 nhưng hoàn toàn không biết và không thể biết đó là những doanh nghiệp nào. - Đây là những doanh nghiệp có thật. Nhưng nếu thật thì tại sao Tổng cục Thống kê bị sót? Chỉ có một giải thích: bị sót là vì trốn thuế. Do đó, Tổng cục Thuế không có dữ kiện của 76.000 doanh nghiệp trốn thuế này. Vì nếu có đóng thuế thì với hệ thống database ngày nay, Tổng cục Thuế không thể "sót" dữ kiện thu nhập của 76.000 doanh nghiệp khi cung cấp dữ kiện cho Tổng cục Thống kê. Do đó, giải thích kiểu nào cũng... kẹt! Kẹt là vì đi theo hướng giải thích thứ nhất thì Tổng cục Thống kê gian dối và lừa đảo khi dựng lên 76.000 doanh nghiệp ma được cho là bị "bỏ sót". Kẹt hơn nữa là nếu theo hướng giải thích thứ 2 thì Tổng cục Thuế phải cùng Bộ Công an điều tra và truy tố 76.000 doanh nghiệp trốn thuế. Trong số trốn thuế là 136 doanh nghiệp thuộc 2 Bộ: Quốc phòng và Công an! Và trốn thuế trên tổng thu nhập là bao nhiêu? Lấy khác biệt giữa 2 con số thu nhập bình quân đầu người nhân cho dân số thì sẽ ra: (3000 USD - 2590 USD) * 97 triệu = 39.770 triệu USD =. Tức là 39,77 tỉ USD. 76.000 doanh nghiệp với 136 doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng và Công an trốn thuế gần 40 tỉ USD! Quá kẹt!!! 14.09.2019 Tư nghèo danlambaovn.blogspot.com Link: https://danlambaovn.blogspot.com/2019/09/tro-lua-ao-gnp-cang-giai-thich-cang-ket.html
22Upvotes
5Reminds

More from HoangVanLam

Chân dung anh hùng – Đại biểu Quốc hội (Bài 6) Tiếp theo bài 1: Từ truyền thông lề phải; bài 2. Đến sự thật của lịch sử; bài 3: Trả lời bài 1 và bài 2; bài 4: Truyền thống gia đình: Cha, Mẹ và bài 5: “Khí chất của người Anh Hùng …” Bài 6. Nghĩa tình quê hương Theo dòng sự kiện, lẽ ra viết về quá trình khởi nghiệp đến các dự án lớn của Tập đoàn Rạng Đông trước, nhưng một số người gởi email, tin nhắn đề nghị nên viết về những đóng góp của Nguyễn Văn Đông với quê hương, so với những người khác đã làm được gì? Vì vậy mà chúng tôi xin đăng bài này trước. Qua bài này các bạn thấy rõ hơn “khí chất của một anh hùng”. Phải nói Đông là người sống có nghĩa, có tình. Với những người làm việc cho Đông từ thuở cơ hàn chăm chỉ, trung thành đều được Đông giúp đỡ có cuộc sống khá. Bà con rủi ro có chết thì Đông lo mai táng chu đáo, tạo điều kiện cho vợ con có nhà cửa, công việc ổn định. Hàng năm vào dịp hè, bà con ở quê Mộ Đức vào tham quan, được Tập đoàn Rạng Đông đón tiếp trọng thị, miễn phí. Còn đối với quan chức, cán bộ nhà nước (nhất là tỉnh Bình Thuận): Ai giúp cho Đông tận tình, thì Đông cũng có trách nhiệm lo lắng chu đáo; từ chuyện học hành, đi nước ngoài, đến ổn định cuộc sống cho con cháu nhiều đời sau. Rõ ràng nhất là vị bí thư nâng Đông lên, để trở thành Anh hùng và tiếp đến người kế nhiệm tạo điều kiện cho Đông thành đại biểu Quốc hội. Còn những người ra mặt chống lại Tập đoàn Rạng Đông thì Đông cũng tìm cách giúp đỡ, mua chuộc không được thì sử dụng các chiêu trò bẩn của thể chế. Tuy nhiên, những quan chức chỉ biết lợi dụng thì Đông chỉ giúp tối đa một lần; có quan chức đến Văn phòng Rạng Đông xin gặp Đông cho suất đi nước ngoài, đã bị Đông cho thư ký ra từ chối khéo. … Âu cũng là quy luật kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thôi. Đông và mẹ (bà Cầu) thỉnh thoảng về quê cho tiền người này, người kia; ví dụ Đông tặng thầy giáo cũ 37 bộ máy tính, thầy tặng lại cho Trường PTTH số 2 Mộ Đức, … là những chuyện được nhiều người biết. Về món nợ của ông Nguyễn Trung (cha Đông) để lại (Bài 4), Đông đã thông báo tập trung về UBND xã để trả, có người trả cả tiền lãi, xem như đã trả hết. Nhưng nợ đời thì chưa vì ông Nguyễn Trung lừa đảo từ năm 1960 đến 2010, có người đã chết, có người không có chứng từ nhận nợ, thậm chí những món nợ nhỏ như của bà lái đò nghèo ai mà đòi. Với quê hương thì Đông cũng có giúp xây dựng được Trường Mẫu giáo như đã nói trong Bài 5, nghe đâu lập quỹ Khuyến học ở xã Đức Phú (?). Nếu so sánh với những người cùng thế hệ với Đông rời quê hương Đức Phú, phải nói Đông là người đóng góp cho quê hương nhiều nhất. Với quan điểm giúp cần câu chứ không cho con cá, chúng tôi phân tích dự án của Rạng Đông tại Quảng Ngãi. I. Đầu tư giảm thiểu rủi ro Trong thuật ngữ đầu tư có nhiều loại hình đầu tư rất đặc biệt, như: đầu tư mạo hiểm, đầu tư đòn bẩy, đầu tư giảm thiểu rủi ro, … Đầu tư giảm thiểu rủi ro không tạo ra giá trị gia tăng cho dự án, nhưng nó có tác dụng phòng ngừa, nếu có rủi ro xảy ra thì hạng mục đầu tư này có tác dụng hạn chế thiệt hại xảy ra cho dự án. Ví dụ trong kỹ thuật cho dễ hiểu: – Một công trình hàng trăm tỷ, đầu tư thêm hệ thống chống sét đánh thẳng, chống sét lan truyền vài trăm triệu để đề phòng thiên lôi. Có chủ dự án thấy không cần thiết, giảm hoặc cắt bỏ hẳn cũng chẳng sao. – Hoặc có dự án trọng điểm phải thiết kế chống động đất đến 5 độ richter, ở vùng mà người dân ở đó không biết động đất là gì. Tuy nhiên, tiền nhà nước nên phải làm để đề phòng thổ địa nổi giận rùng mình thì nguy hiểm, còn chuyện làm thật hay không thì tính sau. Nói nôm na, đầu tư rủi ro là dự phòng có chuyện gì xấu nhất xảy là thì bị thiệt hại ít chứ không mất hết. Với các đại gia đi lên từ “đất” cũng lo sợ đến ngày bị “đai” (đất đai mà), nên đầu tư để trở thành Anh hùng cũng là đầu tư giảm thiểu rủi ro. Dù cho có tội ác như thế nào thì cũng không đến mức nhận án tử hình. Năm 2015, Nguyễn Văn Đông được phong Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Báo Đảng ca ngợi công đức tương lai của anh. Phần trong {} là trích nguyên văn báo chí của Đảng viết: {Anh thổ lộ ước vọng thầm kín của mình từ ngày đói rét chứng kiến những cái chết thương tâm vì nghèo khó: “Trước sáu mươi tuổi tôi sẽ xây dựng một bệnh viện hiện đại, trang bị thiết bị y tế tối tân có nối mạng với các bệnh viện lớn ở TPHCM, Hà Nội để chẩn đoán, chữa bệnh từ xa. Bệnh viện sẽ có hai khu điều trị, một cho người khá giả và một cho người nghèo. Khu dành riêng cho người khá giả sẽ thu tiền, số tiền này sẽ dùng trang trải cho khu người nghèo”} (6.1). Hình 6.1. Ước vọng thầm kín xây dựng bệnh viện theo tiêu chuẩn châu Âu và phục vụ cho người nghèo của AHLĐ Nguyễn Văn Đông Ước vọng thầm kín xây dựng bệnh viện theo tiêu chuẩn châu Âu và phục vụ cho người nghèo của AHLĐ Nguyễn Văn Đông bao nhiêu năm ấp ủ, thai nghén; cuối cùng cũng được của Nguyễn Văn Đông biến thành sự thật trên chính quê hương của mình. Đó là lời nói thật từ “đáy lòng” của Đông. II. Thực hiện đầu tư Khi Rạng Đông nổi lên thành doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Bình Thuận, đại gia Nguyễn Văn Đông trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thì tên Đông cũng trong tầm ngắm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi để mời gọi đầu tư cho quê hương. Một người đồng hương Mộ Đức với Đông là Trần Lê Trung quê ở xã Đức Phong từ làm Chủ tịch, Bí thư huyện sau này làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, rồi Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cũng đã nhiều lần gặp Đông để mời gọi đầu tư. Kể ra thì Quảng Ngãi cũng có tạo cơ hội cho Rạng Đông đầu tư, tuy nhiên, đầu tư ở Quảng Ngãi không hiệu quả bằng ở Bình Thuận. Mà ở Quảng Ngãi thì lúc đó các phe phái đánh nhau dữ dội. Từ chuyên viên tới lãnh đạo, ông nào cũng muốn “tiền tươi thóc thật” nhanh gọn, chứ không muốn dính dây dưa theo thời gian thu hồi vốn của các dự án, nên Nguyễn Văn Đông không mặn gì với quê hương. Không riêng gì Rạng Đông mà nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đến rồi đi; cái “tật” đó của Quảng Ngãi vẫn không giảm, nên đến nay chỉ số năng lực cạnh tranh vẫn luôn nằm nhóm dưới (6.2). Đến khi thẩm tra lý lịch để phong Anh hùng lao động thì Nguyễn Văn Đông và người của Rạng Đông hay về Quảng Ngãi. Một phần để phục vụ các đoàn thẩm tra, một phần quà cáp cho những người xác nhận lý lịch; nhưng bề nổi là đánh tiếng về đầu tư ở Quảng Ngãi. Người Quảng Ngãi làm cho Rạng Đông về quê tung tin trong dư luận là tài sản của Nguyễn Văn Đông hơn 300 triệu đô la, đang tìm cơ hội đầu tư về cho quê hương Quảng Ngãi. Nếu đầu tư các dự án siêu lợi nhuận thì còn gì là “vì quê hương” nữa, vì vậy mà Rạng Đông chọn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, y tế; lúc đó kêu gọi xã hội hóa còn khó khăn, không hấp dẫn các nhà đầu tư như sau này. Quan chức cũng nghĩ rằng Rạng Đông có năng lực thực sự, mong muốn đầu tư cho Quảng Ngãi và tạo điều kiện tối đa để Rạng Đông đầu tư. Giai đoạn này ông Hồ Nghĩa Dũng (6.3) là Bí thư tỉnh ủy, vốn trước đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam làm ăn bết bát. Cũng từ doanh nghiệp ra, ông Hồ Nghĩa Dũng không muốn ở Quảng Ngãi đến khi nghỉ hưu; cần phải chuẩn bị nguồn lực và tích cực vận động quan hệ để ra lại Trung ương (sau này ông Hồ Nghĩa Dũng có một ghế ngon lành trong Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với vai trò Bộ trưởng Giao thông vận tải trước thời Đinh La Thăng). Những chiến sĩ du kích của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ còn sót lại đến nay cũng đã lên Cụ, lúc này là những vị cách mạng lão thành đầy quyền lực của Tỉnh. Các Cụ vẫn còn nhớ mối thù của đạo Cao Đài thân Nhật từ thời Việt Minh (xem Bài 3), để từ đó dẫn đến thảm sát đạo Cao Đài năm 1945. Các cụ du kích Ba Tơ mà quậy thì không những cán bộ ở Tỉnh mà cả Trung ương cỡ như Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (giai đoạn 2001-2010) vốn xuất thân từ anh học trò nghèo đốn củi (6.4) cũng phải ngán; mà TBT Nông Đức Mạnh cũng nghĩ đến lúc “vui thú điền viên bạn cuối đời” trong ngôi nhà yên tĩnh ở thủ đô cho xứng tầm thái thượng hoàng (6.5). Các “cụ du kích Ba Tơ” được Tỉnh ủy thông báo Nguyễn Văn Đông sẽ đầu tư trường học, bệnh viện cho Tỉnh nên mong các cụ bỏ qua chuyện lý lịch cũ; tạo điều kiện cho Đông được phong Anh hùng, có cơ hội đóng góp xây dựng quê hương Quảng Ngãi vốn giàu truyền thống cách mạng. “Đảng ta” vốn khoan hồng độ lượng, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại; vậy là chuyện lý lịch ông nội “có nợ máu với cách mạng” không xem xét đến. Kết quả: Quá trình xác minh, thẩm tra lý lịch Nguyễn Văn Đông có được bộ hồ sơ đỏ, đẹp, tài năng nên xứng đáng được phong Anh hùng lao động. Về phía Tập đoàn Rạng Đông xúc tiến thủ tục xây dựng trường học (Bài 5.V) và thủ tục đầu tư Bệnh viện Quốc tế Chợ Rẫy Quảng Ngãi với quy mô 500 giường, 880 tỷ đồng theo “ước vọng thầm kín” của vị Anh hùng. III. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi từ khi hình thành có hai trục đường chính hướng nam bắc: đường Quang Trung, hướng đông tây: đường Hùng Vương qua ngã tư chính thành đường Lê Trung Đình; hai trục đường này có giá đất cao nhất tỉnh. Bệnh viện Quảng Ngãi có từ thời Pháp thuộc nằm trên trục đường chính đông tây là Hùng Vương. Trên trục đường này có các cơ quan đầu não của tỉnh: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND thành phố, UBND phường Trần Phú, Công an tỉnh, Kho bạc tỉnh, Ngân hàng nhà nước (đường nối dài), Trụ sở Nhà máy lọc dầu Dung Quất, … điều đó cho thấy vị trí Bệnh viện Quảng Ngãi (6.6) tốt cỡ nào. Trong quá trình chuẩn bị thành Anh hùng lao động và Đại biểu quốc hội, Nguyễn Văn Đông thường về Quảng Ngãi với tư nhà đầu tư gặp các lãnh đạo cấp cao của tỉnh, mời lãnh đạo Bộ Y tế, các nhà khoa học y khoa hàng đầu Việt Nam đến Quảng Ngãi xúc tiến lập thủ tục đầu tư. Tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho Công ty Cổ phần bệnh viện Quốc tế Quảng Ngãi làm chủ đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy – Quảng Ngãi. Công ty này được hình thành trên cơ sở góp vốn của Công ty cổ phần Rạng Đông, Công ty TNHH Phú Thọ, Công ty TNHH Mắt Thái Thành Nam cùng với sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời giao gần 5 ha của Bệnh viện Quảng Ngãi cũ để thực hiện dự án. Trong khi theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9212:2012 (6.7) Bệnh viện đa khoa quy mô lớn từ 350-500 giường diện tích đất là 3,6 ha. Về phía Chủ dự án cũng nâng giá trị đầu tư lên để xứng tầm Bệnh viện “quốc tế”. Theo suất đầu tư năm 2011 (6.8), đầu tư Bệnh viện đa khoa qui mô từ 400 đến 500 giường bệnh 1.331.690.000 đồng/giường. Với Bệnh viện 500 giường, đầu tư dưới 670 tỷ đồng dành cho dự án đầu tư nhà nước, còn tư nhân đầu tư sẽ thấp hơn. Chủ dự án nâng mức đầu tư lên đến 880 tỷ hơn cả Bệnh viện hạng I. Cha mẹ nào lại không tự hào về con cái thành đạt. Người con của quê hương Núi Ấn – Sông Trà sau một hành trình dài tìm đường khởi nghiệp gian nan vất vả, đến khi thành công quay về đầu tư giúp đỡ cho quê hương. Vậy là cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc, buộc 8 đơn vị y tế phải di dời nhường mặt bằng cho dự án. Tỉnh mở chiến dịch tuyên truyền cho dự án: Nào là công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội (2010); Nào là chính sách thu hút nhân tài y tế phục vụ Khu kinh tế Dung Quất. Nào là Bệnh viện trang bị phương tiện kỹ thuật và vận hành theo tiêu chuẩn châu Âu, đứng đầu khu vực. … Cái hài hước là gắn sự kiện Đặng Thùy Trâm; đổi tên Bệnh viện Đức Phổ thành Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, nâng trường Trung cấp Y Quảng Ngãi thành Trường Cao đảng Y Đặng Thùy Trâm; có người còn nổ sẽ nâng thành Đại học Y dược, gắn với Bệnh viện tầm cở Quốc tế thành trung tâm Y khoa của khu vực (bla bla) …. Tên của hai vị anh hùng sẽ đưa lĩnh vực y tế Quảng Ngãi thêm mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, là: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Văn Đông 2005 và Liệt sỹ, Bác sỹ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm năm 2006 (6.9). (Bà con kính nể cho Quảng Ngãi chưa!). Sau một thời gian khảo sát, tính toán, chuẩn bị đầu tư của các Chuyên gia cấp cao Tập đoàn kinh tế lớn hơn 3000 người của Rạng Đông; Vậy là Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy Quảng Ngãi được tổ chức quy mô, hoành tráng ngày 26/6/2010, nhiều quan chức Trung ương về dự. Có Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu (6.10) – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cắt băng khánh thành (6.11). Hình 6.2. Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy Quảng Ngãi ngày 26/06/2010. Photo Courtesy Ngày 26/6/2010, Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy Quảng Ngãi là một sự kiện truyền thông lớn của Tỉnh, hàng loạt báo đài từ địa phương đến trung ương đưa tin rầm rộ. Nào là bệnh viện Quốc tế đầu tiên ở miền Trung; nào là bệnh viện theo tiêu chuẩn Châu Âu; nào là mô hình bệnh viện chất lượng cao kết hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế v.v… Người dân Quảng Ngãi vui mừng, hy vọng hai năm sau sẽ không còn cảnh từ nửa đêm đón xe dịch vụ đi Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn để khám chữa bệnh trong ngày. Nhu cầu nguồn lao động có chuyên môn cao cung cấp cho Bệnh viện Quốc tế với hơn 700 người, hình thành nên “thị trường môi giới lao động” để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho Bệnh viện Quốc tế quy mô 500 giường kế hoạch. Vậy là, từ các bác sĩ, điều dưỡng các Bệnh viện tuyến huyện, xã; đến gia đình có con em đang học ngành y, dược; cố gắng “chạy” để kiếm được một việc làm ở Bệnh viện Quốc tế danh giá tại Trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Người Quảng Ngãi làm cho Rạng Đông tự hào, có cơ hội là khoe Bệnh viện Quốc tế do Rạng Đông đầu tư. Nhưng Anh hùng lao đông Nguyễn Văn Đông vẫn “khiêm tốn, kín tiếng, ….” Ghi chú (6.1) Ông chủ doanh nghiệp tư nhân trở thành Anh hùng: https://www.tienphong.vn/kinh-te/ong-chu-doanh-nghiep-tu-nhan-tro-thanh-anh-hung-23785.tpo (6.2) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018: Quảng Ngãi lại tụt dốc: http://baoquangngai.vn/channel/2022/201903/chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-2018-quang-ngai-lai-tut-doc-2939480/ (6.3) Tra Google Hồ Nghĩa Dũng. (6.4) Từ người gánh củi trở thành Tổng Bí thư: https://vnexpress.net/thoi-su/tu-nguoi-ganh-cui-tro-thanh-tong-bi-thu-1959643.html (6.5) “phòng khánh tiết” nguyên TBT Nông Đức Mạnh: https://nhatbaovanhoa.com/a2153/bach-cung-thua-xa-phong-khanh-tiet-phu-nong-nong-duc-manh (6.6) vị trí Bệnh viện Quảng Ngãi (hiện nay là Bệnh viện sản nhi) Tra Google map “Bệnh Viện Sản Nhi Quảng Ngãi” (6.7) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9212:2012: https://vanbanphapluat.co/tcvn-9212-2012-benh-vien-da-khoa-khu-vuc-tieu-chuan-thiet-ke (6.8) Suất đầu tư năm 2011 (công bố theo Quyết định số 725/QĐ-BXD, ngày 09/08/2012): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-725-QD-BXD-nam-2012-cong-bo-Tap-Suat-von-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-146018.aspx (6.9) Tra Google Đặng Thùy Trâm (6.10) Tra Google Nguyễn Quốc Triệu (6.11) Khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy – Quảng Ngãi: http://www.quangngai.gov.vn/pages/details.aspx?s=newsdetailsarchive&ID=8226 (Còn tiếp) Bình Thuận Minh Bạch 14-9-2019 Bởi AdminTD - 14/09/2019 Link: https://baotiengdan.com/2019/09/14/chan-dung-anh-hung-dai-bieu-quoc-hoi-bai-6/ - Bài 1: https://www.minds.com/newsfeed/1015867099847045120?referrer=HoangVanLam - Bài 2: https://www.minds.com/newsfeed/1015867522765373440?referrer=HoangVanLam - Bài 3: https://www.minds.com/newsfeed/1016510756642373632?referrer=HoangVanLam - Bài 4: https://www.minds.com/newsfeed/1018631938132463616?referrer=HoangVanLam - Bài 5: https://www.minds.com/newsfeed/1018632509991657472?referrer=HoangVanLam - Bài 6: https://www.minds.com/newsfeed/1019566725942181888?referrer=HoangVanLam - Bài 7: https://www.minds.com/newsfeed/1020646461764562944?referrer=HoangVanLam
20 views ·
Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa (Phần 3) Tiếp theo phần 1 và phần 2 Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa quan lại như “hổ báo”, đụng đâu chúng đớp đó, không chừa thứ gì. Kỷ luật đảng xem ra chả có tác dụng gì, ngược lại, y như chưa nhận kỷ luật là chưa phải cán bộ… Đà Nẵng. Trương Quang Nghĩa cùng bộ sậu bao che, dung túng cho sai phạm cán bộ. Thậm chí, cứ bị kỷ luật là thôi ở Uỷ ban, về làm… Bí thư. Đơn cử vài trường hợp: – Lê Quang Nam, sinh 1970, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP. Nam bị Thành uỷ kỷ luật đảng vào tháng 1/2018, do Nam có ý kiến đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp thuê nhà, đất trụ sở theo hình thức không qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Nam cũng vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương cho doanh nghiệp triển khai, đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường đối với dự án khu đô thị Đa Phước của Vũ Nhôm, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Vậy mà tháng 10/2018, Nam được phân công tham gia BCH, BTV và giữ chức Bí thư quận uỷ Cẩm Lệ. Image: Võ Công Trí trao quyết định cho Lê Quang Nam. Photo Courtesy – Vũ Quang Hùng, sinh 1969, Giám đốc Sở Xây dựng. Tháng 1/2019, Hùng bị Thành uỷ kỷ luật về mặt đảng, do buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, để xảy ra các sai phạm về xây dựng ở các dự án Biển Tiên Sa, tổ hợp khách sạn, căn hộ Mường Thanh… Tháng 3-2019, Hùng được phân công tham gia BCH, BTV và giữ chức Bí thư quận uỷ Liên Chiểu. Image: Đặng Việt Dũng trao quyết định cho Vũ Quang Hùng. Photo Courtesy Hãy xem dàn lãnh đạo này, sẽ là những bộ não “kiến tạo” và “quy hoạch” một Ban chấp hành đảng bộ Đà Nẵng mới khoá XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và cũng là những người giới thiệu cho Trung ương, các ứng viên BCH Trung ương khoá 13. – Võ Công Trí sinh 20/11/1959, quê Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam. Vào đảng cộng sản ngày 12/7/1984. Trí học Tổng hợp Huế khoa Sử, sau này khôn lanh đã ghi danh tại Viện KHXH để lấy Thạc sĩ Khoa học chính trị nhằm tiến thân và loè thiên hạ. Võ Công Trí là Thành uỷ viên 5 khoá từ khóa XVII đến khoá XXI, ăn bổng lộc qua 6 đời Bí thư thành uỷ: – Trương Quang Được – Phan Diễn – Nguyễn Đức Hạt – Nguyễn Bá Thanh – Trần Thọ – Nguyễn Xuân Anh, – Trương Quang Nghĩa Võ Công Trí là Thường vụ Thành uỷ khoá XIX đến khoá XXI. Phó Bí thư thường trực khoá XX (2010-2015), khoá XXI (2015-2020). Trí được cho là người cực kỳ mưu lược, khôn ngoan, trở cờ và “qua cầu rút ván” rất nhanh. Cựu Bí thư Trần Thọ khi rời chức, đã bị Trí chỉ trích trên báo chí vụ đưa tài xế đi “xúc tiến đầu tư” nước ngoài và “con gái lấy đất vàng”. Trước CLB hưu trí Thái Phiên, Trí nhiều lần nguỵ biện bảo vệ Vũ Nhôm – Nguyễn Xuân Anh. Khi hai tên này bị phế bỏ, tống giam; Trí quay sang phê phán bọn “mafia phá nát thành phố”. Đường công danh của Võ Công Trí cực suông, chuyên ngồi ghế thơm. Ở trung ương lẫn địa phương đều giống nhau, có những vị trí quan trọng trong sắp xếp nhân sự, chính sách, các nghị quyết chỉ đạo… Quyền lực ở đây hái ra cơ man là tiền, nhưng khi có vấn đề, ai chết mặc ai, mình chả chịu trách nhiệm gì. Đó là công tác Đảng. Trí kinh qua Phó, rồi Chánh văn phòng thành uỷ, Trưởng ban tuyên giáo, Phó bí thư thường trực. Từ thời Nguyễn Bá Thanh, Trí đã được đánh giá rất giàu, nhà đất đứng tên người thân không đếm hết. Ở thành phố biển này, tầm chủ tịch phường đã có năm bảy bất động sản rồi, huống gì cỡ như Trí. Con cáo già này chính là “bộ óc tham mưu” cho các Bí thư Thành uỷ. Con cái của Trí học không xuất sắc, vẫn được du học nước ngoài theo đề án xài tiền từ ngân sách thành phố chi trả. Lãnh án kỷ luật “cảnh cáo” từ Trung ương đảng, Trí vẫn ngồi rung đùi, làm “cánh tay phải” của Trương Quang Nghĩa cho đến ngày nghỉ hưu 01/12/2019. – Đặng Việt Dũng sinh ngày 26/2/1960, quê Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng. Dũng dân “gia công” cha Nam mẹ Bắc. Phàm những kẻ “gia công” hoặc gốc Nam nhưng sinh trưởng, học hành trên đất Bắc, về sau đa phần là những kẻ lưu manh chính trị. Dũng học kỹ sư Cơ khí ô tô, nhưng là Thạc sĩ chuyên ngành Thuỷ lợi và làm luận án Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành Chỉnh trị Sông và Bờ biển. Dũng lấy vợ là cháu ngoại ông Hồ Nghinh, cố Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam – Đà Nẵng. Cậu ruột của vợ là ông Hồ Việt (mất 2019) vốn là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nên quan lộ của Dũng lên như diều. Đặng Việt Dũng thuộc hàng quan chức thân thuộc số 1 của Nguyễn Bá Thanh. Dũng được Nguyễn Bá Thanh tin cẩn, giao cho chức vụ Trưởng Ban Quản lý Dự án Bạch Đằng Đông. Nhiệm vụ của Dũng là đuổi dân lùi vào các hẻm, ổ chuột, lấy quỹ đất từ ven sông vào sâu trong bờ tầm 200m – 500m kéo dài từ Euro Village hiện nay, đến tận nơi sông giáp biển tại cầu Thuận Phước. Từ Âu thuyền Thọ Quang kéo ven biển đến giáp Quảng Nam. Quỹ đất này sau đó phân lô, phần giao cho Vũ Nhôm khai thác, phần bán cho Trung Quốc, cho các công ty, tập đoàn, các đại gia, phần dùng để “ngoại giao” cho các ông to, bà lớn. Ăn hết đất hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, Nguyễn Bá Thanh kéo Dũng về GĐ sở Giao thông Vận tải, để xài gói tiền vay khổng lồ, vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) trong mở đường vành đai đô thị. Gần 10 năm (2004-2014) Dũng hốt không biết cơ man nào là tiền, từ các dự án giao thông cầu đường đô thị Đà Nẵng. Nguyễn Bá Thanh chết, Trần Thọ nâng đỡ Dũng về làm Bí thư quận uỷ Hải Châu, rồi Phó chủ tịch UBND TP. Khi Nguyễn Xuân Anh nhậm Bí thư Đà Nẵng cuối năm 2015, đầu 2017 Nguyễn Xuân Anh “chém” ngay lão bợm lọc lừa Đặng Việt Dũng. Bị chuyển sang Tuyên giáo, Dũng cầu cứu TT Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Anh bị loại khỏi cuộc chơi, Dũng ôm chân tân Bí thư Trương Quang Nghĩa. Thế là Dũng được quay về lại chức Phó chủ tịch TP. Điều khôi hài là, cũng với cái Hội đồng nhân dân “đuổi” Dũng đi và “đón” Dũng về đều 100% số phiếu thuận. – Trần Thanh Vân sinh tháng 10/1959, quê Tam Thanh, Tam kỳ, Quảng Nam. Vân vốn là một kiểm sát viên sơ cấp của VKS TP Đà Nẵng, có công lớn trong cuộc quyết đấu “một mất một còn” giữa Nguyễn Bá Thanh và tướng Trần Văn Thanh mà phần thắng nghiêng về tên “lưu manh chính trị số 1 Việt Nam”. Trần Thanh Vân được Nguyễn Bá Thanh sắp cho ghế Viện trưởng VKS Đà Nẵng, sau thưởng một suất Uỷ viên Ban thường vụ và làm Trưởng Ban nội chính thành uỷ. Cặp Trần Thanh Vân và đàn em Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKS ĐN (đã bị tuyên án 36 tháng tù giam, tội dâm ô trẻ em) cùng Lê Ngọc Nam (cựu Trung tướng Tổng cục XDLL BCA), Phan Xuân Sang (GĐ CA đã chết) tạo nên “Tứ đại hung thần” khét tiếng trên vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng. Chúng một thời là nỗi khiếp sợ, kinh hoàng của người dân. Hàng ngàn bản án tù đày oan khiên đổ lên đầu người vô tội và giáo dân mất, bị cướp đất, cướp nhà tại Giáo xứ Cồn Dầu. Đây cũng là “bộ đôi” thiết kế chạy án ăn tiền nổi tiếng Đà Nẵng. Image: Bộ đôi khét tiếng Trần Thanh Vân – Nguyễn Hữu Linh. Photo Courtesy Trần Thanh Vân bị hai án kỷ luật “cảnh cáo” về mặt đảng của Trung ương và thành uỷ Đà Nẵng, song vẫn bình an ngồi ghế Trưởng Ban nội chính Thành uỷ đến ngày nghỉ hưu vào tháng 11/2019. – Đặng Thị Kim Liên sinh 14/11/1966, vào đảng cộng sản ngày 13/7/1995. Liên gọi mẹ ruột Nguyễn Bá Thanh bằng cô, vốn học sư phạm, ước mơ là gõ đầu trẻ. Dòng đời xô đẩy, máu kiếm tiền nhanh, tham vọng “ngồi mát xơi bát vàng” đã đưa Liên đi làm chính trị. Lúc đầu Liên nhắm cái ghế Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ác nỗi ghế đó đã bị Lê Trung Chinh nắm (nay là Phó chủ tịch UNND TP). Chinh là giáo viên dạy Toán, đệ tử ruột của Trần Thọ, vì vậy Nguyễn Bá Thanh phải xếp Liên qua Chủ tịch Liên đoàn lao động TP nằm chờ vé. Nguyễn Bá Thanh chết, hoạn lộ của Liên cũng trôi luôn. Nguyễn Xuân Anh làm bí thư, nâng Liên lên một chỗ cũng tạm gọi “nở mày nở mặt”: Chủ tich Uỷ ban MTTQ TP. Đặng Thị Kim Liên đứng về phe nhóm Trương Quang Nghĩa để có chỗ dựa cho đám con cháu ruột thịt đang có mặt ở bộ mát công quyền thành phố. Bản thân Liên sẽ giã từ sự nghiệp chính trị vào sau Đại hội đảng TP lần thứ XXII, dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020. Một nhân vật nữa trong Ban Thường vụ Thành uỷ mà Trương Quang Nghĩa muốn thu nhận về nhóm mình, đó là: – Trần Đình Hồng, sinh ngày 10/3/1962, quê quán Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng. Hồng vào đảng cộng sản ngày 13/9/1985. Từ một thợ xây, Hồng được đồng hương Nguyễn Bá Thanh đặt ngồi ghế phó Giám đốc Sở Xây dựng, luân chuyển về Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang. Nguyễn Bá Thanh chết, Trần Thọ cưu mang, kéo về phó Ban Tổ chức, rồi Trưởng Ban tổ chức thành uỷ. Học chưa hết cấp hai nghỉ ngang, giờ Hồng có tất cả: cử nhân ĐH Xây dựng, cử nhân ĐH Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Hồng rất nhạy bắt nhịp và giỏi luồn lách, nên phục tùng Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Vũ Nhôm hết mực. Hồng là cánh tay nối dài, giúp Xuân Anh sắp xếp nhân sự cho cả thành phố, bố trí cơ cấu người thân, phe nhóm, thao túng và thanh trừng các đối thủ chính trị. Nguyễn Xuân Anh bị tước bỏ mọi chức vụ, Trương Quang Nghĩa thay thế, nhưng Hồng vẫn sống tốt. Nhận hai án kỷ luật “cảnh cáo” về mặt đảng, một của Trung ương và một của Thành uỷ Đà Nẵng, Hồng vẫn được Trương Quang Nghĩa bố trí ngồi ghế Trưởng Ban tuyên giáo. Một kẻ như thế, tuyên truyền và giáo dục gì cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Đà Nẵng? Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa kể không hết cơ man nào là chuyện. Để kết thúc, xin dẫn lời của một Phó bí thư thường trực quận uỷ, cùng một chủ tịch UBND một phường khi nói trong bữa “trà dư tửu hậu” bên bãi biển, mà một anh bạn của chúng tôi có mặt, đã thuật lại như sau: “Lãnh đạo cấp cao mà bất tài, tai tiếng và hủ hoá, thì làm bí thư chi bộ cũng không xứng tầm. Chứ đừng nói gì tranh vé bổ sung vào Bộ Chính trị”. Bởi AdminTD - 13/09/2019 Quế Hương 13-9-2019 Link: https://baotiengdan.com/2019/09/13/da-nang-thoi-truong-quang-nghia-phan-3/ Đọc thêm: - Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa (Phần 1): https://www.minds.com/newsfeed/1017799882732531712?referrer=HoangVanLam - Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa (Phần 2): https://www.minds.com/newsfeed/1018270916917506048?referrer=HoangVanLam - Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa (Phần 3): https://www.minds.com/newsfeed/1019423968779096064?referrer=HoangVanLam
29 views ·
Nở rộ phong trào vào Việt Nam mua nhà đất của doanh nhân Trung Quốc Lời tòa soạn: Từ tháng 5/2018, sau vụ Thủ Thiêm, Thông Luận đã đăng một loạt bài viết về thủ thuật loại trừ phe nhóm Hai Nhựt giành lại quyền lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh để sau đó giao lại cho những tập đoàn bất động sản đến từ Trung Quốc vào trực tiếp đầu tư (1). Dư luận trong và ngoài nước lúc đó không quan tâm và chỉ chú tâm vào vụ "đốt lò" của ông Nguyễn Phú Trọng. Nay tình hình đã qua nghiêm trọng buộc báo chí trong nước lên tiếng báo động: Việt Nam đang biến thành thuộc địa của Trung Quốc qua trung gian Đảng cộng sản Việt Nam và những "thực dân bất động sản", như Tập đoàn E-House, v.v… Image: Phối cảnh dự án D’. Palais Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đơn vị phân phối E-House, nhìn từ trên cao Cơ quan chủ quản lãnh đạo kế hoạch đầu tư bất động sản ồ ạt vào Sài Gòn và vùng phụ cận (Đồng Nai-Biên Hòa) là Chính Hiệp Thượng Hải. Mặt trận Tổ quốc trung ương và Ban Bí thư thàu ủy Thành phố Hồ Chí Minh là hai cơ quan được Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam ủy nhiệm ký kết những văn bản cho phép doanh nhân Trung Quốc trực tiếp vào đầu tư, dưới hình thức Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI) để nắm giữ toàn bộ sinh hoạt kinh tế chủ yếu của Thành phố Sài Gòn. Điều trớ trêu và cũng là nghịch lý ở Việt Nam là do không còn tin tưởng về sự bền vững và chính đáng của chính quyền cộng sản hiện hành, giới có tiền trong nước, kể cả gia đình quan chức đang tại chức, thay vì bỏ tiền đầu tư cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc lại ôm của ra nước ngoài mua nhà tậu đất, nhiều nhất là Bắc Mỹ và Tây Âu - một hình thức trốn chạy và đào nhiệm. Tình trạng này giống Sài Gòn trước ngày 30/04/1975, chính quan chức chính quyền tổ chức chuyển tiền ra nước ngoài để trốn chạy. Dưới đây là loạt bài viết về bất động sản chưa bị kiểm duyệt đăng trên những tờ báo lớn phát hành trong nước. Nguyễn Văn Huy (1) Những thỏa thuận hậu Thành Đô 4 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm **************** Lo ngại doanh nghiệp ngoại thâu tóm bất động sản Phan Diệu, Một Thế Giới, 11/09/2019 Trước làn sóng doanh nghiệp bất động sản ngoại đổ vào Việt Nam gần đây, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ doanh nghiệp trong nước bị thâu tóm, thất bại ngay trên sân nhà. Image: Doanh nghiệp bất động sản "ngoại" đang thâu tóm nhiều dự án thông qua các thương vụ M&A - Ảnh: Internet Thông tin từ Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua phản ánh từ báo chí, nhiều chuyên gia lo ngại doanh nghiệp trong nước bị thâu tóm, thất bại trước làn sóng doanh nghiệp bất động sản ngoại đổ vào Việt Nam. Về vấn đề này, thành phố nói rằng sẽ sớm nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Vài năm trở lại đây, bất động sản đang trở thành ngành dẫn đầu về thu hút vốn FDI. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/6, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào bất động sản là 1,32 tỉ USD. Trong số các ngành, vốn vào bất động sản vẫn chiếm vị trí thứ hai với tỷ trọng 7,2%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong nửa đầu năm 2019, thành phố có 572 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đăng ký đạt 528 triệu USD. Đồng thời, có thêm 137 lượt dự án với tổng vốn đăng ký thêm 285 triệu USD. Ngoài ra, còn có 2.209 lượt nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đạt 2,27 tỉ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ. Tính chung, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp FDI vào Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 3 tỉ USD. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đứng đầu về vốn đăng ký với 26 dự án, vốn đạt 225,9 triệu USD, chiếm 42,7% tổng vốn dự án được cấp phép mới. Theo bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Giám đốc cấp cao Thị trường vốn JLL Việt Nam, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, xu hướng dịch chuyển lĩnh vực sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho cả khu vực, bao gồm cả Việt Nam. Các nhà đầu tư đang không ngừng tìm kiếm tài sản công nghiệp và hậu cần, thông qua liên doanh với các nhà phát triển công nghiệp địa phương hoặc mua lại quỹ đất và các bất động sản đang hoạt động. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia kinh tế, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia cho rằng, nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài đang khiến doanh nghiệp địa ốc gặp nhiều thách thức. Phan Diệu Nguồn: Một Thế Giới, 11/09/2019 ******************* Đừng để người dân bị "vắt kiệt" để "nuôi béo" khối FDI Bùi Trinh, TBKTSG, 11/09/2019 Mới đây Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 50 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Điều này thể hiện sự quan tâm và đưa ra một góc nhìn mới của Đảng với vấn đề đầu tư nước ngoài. Image: Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị tăng cường thu hút FDI nhưng cần phải lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với chiến lược là nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất, hàm lượng công nghệ; tăng cường hoạt động thẩm định, chọn lọc một cách kỹ càng. Ảnh minh họa : TTXVN Trong hai năm 2018-2019, Bộ Chính trị có ba Nghị quyết đáng chú ý liên quan vấn đề doanh nghiệp, đầu tư. Thứ nhất là nghị quyết về kinh tế tư nhân, được coi là động lực kinh tế quan trọng. Lần đầu tiên đánh giá kinh tế tư nhân quan trọng như vậy. Thứ hai là nghị quyết về doanh nghiệp nhà nước nhằm đẩy nhanh cổ phần hóa và bây giờ là nghị quyết về đầu tư nước ngoài (FDI). Nghị quyết đưa ra đánh giá thành quả quan trọng của việc thu hút đầu tư FDI đồng thời vạch ra khiếm khuyết và giải pháp. Như vậy có thể thấy nghị quyết của Đảng nêu cao vai trò quan trọng của doanh nhân và xác định doanh nghiệp là đội quân chủ lực kinh tế đất nước. Cùng với kinh tế nhà nước, tư nhân, đầu tư nước ngoài đóng vai trò lớn. Câu hỏi đặt ra là: Thứ nhất, Chính phủ, bộ, ngành có nên coi thu hút đầu tư nước ngoài như thành tích để đưa vào báo cáo theo nghĩa thu hút vốn đăng ký càng nhiều, dự án nước ngoài càng nhiều thì càng thành công? Khi vẫn còn tư tưởng thành tích trong thu hút đầu tư nước ngoài, sẽ dẫn đến cấp phép ngược với chủ trương của Đảng, như vậy, khó tránh khỏi tác động không tốt đến môi trường và ảnh hưởng vấn đề an ninh quốc phòng. Do đó, các bộ phải thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài. Đi kèm với đó là chế tài xử lý sai phạm thu hút đầu tư nước ngoài. Ví dụ vai trò trách nhiệm của bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh ra sao khi dự án nước ngoài đầu tư địa phương không hiệu quả, gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, chúng ta tôn trọng nhà đầu tư nước ngoài nhưng phải có thái độ công bằng giữa doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước ở cả các chính sách về thuế, về tiếp cận đất đai. Phải có biện pháp kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng nơi đặt dự án là "thế giới riêng" của doanh nghiệp nước ngoài... Thứ hai, nghị quyết nói đến vấn đề không chấp nhận dự án đầu tư nước ngoài đưa công nghệ lạc hậu, thay vào đó là công nghệ hiện đại tiên tiến. Đây là định hướng quan trọng, có ý nghĩa lớn để tránh việc Việt Nam trở thành "bãi rác" công nghiệp. Thế nhưng, một vấn đề nảy sinh từ thực tế cho thấy dù doanh nghiệp nước ngoài đưa công nghệ hiện đại vào nhưng lại không chia sẻ, không cho người lao động Việt Nam tiếp cận. Như vậy vấn đề công nghệ hiện đại nhưng việc tiếp cận, chuyển giao từ doanh nghiệp nước ngoài có diễn ra không? Nếu công nghệ hiện đại nhưng chúng ta chỉ làm thuê và làm công việc gia công thì cũng không có ý nghĩa. Thứ ba, vấn đề là hiệu quả của doanh nghiệp FDI đối với nền kinh tế Việt Nam là gì? Doanh nghiệp FDI được hưởng lợi từ chính sách thuế, đất đai, lao động giá rẻ, sử dụng năng lượng. Những doanh nghiệp này làm ăn rất hiệu quả, tiền họ có thể giữ lại tái đầu tư, họ cũng có thể chuyển về công ty mẹ (hoặc nước mẹ). Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2017 chi trả sở hữu ra nước ngoài khoảng 11 tỉ đô la Mỹ. Như vậy, cần đặt ra hiệu quả của doanh nghiệp FDI là hiệu quả cho ai ? Nếu chỉ hiệu quả cho bản thân các doanh nghiệp FDI thì họ đang rất hiệu quả; trong khi nguồn lực của nền kinh tế Việt Nam ngày càng bị hao hụt thông qua chỉ số để dành ngày càng nhỏ. Điều này khiến người ta có cảm giác doanh nghiệp nội và người dân Việt Nam đang bị vắt kiệt để nuôi béo khối FDI qua chính sách thuế (doanh nghiệp FDI được ưu đãi quá nhiều, trong khi người dân và doanh nghiệp nội bị tận thu qua thuế, phí và cả các khoản đóng góp mang tên xã hội hóa). Đây là vấn đề cốt lõi cũng là câu hỏi được đặt ra. Doanh nghiệp nước ngoài ưu đãi về đất, thuế... nhưng hiệu quả mang lại cho Việt Nam là gì ngoài chất thải gây ô nhiễm nước, không khí và chất thải rắn khác? Bùi Trinh Nguồn: TBKTSG, 11/09/2019 ***************** Người Trung Quốc "núp bóng" thâu tóm đất : Không đơn thuần coi là quan hệ thương mại Hà Vũ, VnEconomy, 04/06/2019 Chúng tôi không coi đơn thuần đó chỉ là những vấn đề về quan hệ thương mại, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốc về người Việt đứng tên mua đất đai cho người Trung Quốc, sáng 4/6 tại Quốc hội. Image: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn. Ảnh : Quovhoi.vn Như đã thông tin, hồi âm ý kiến cử tri, Bộ Công an đã nêu tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc "núp bóng" người Việt mua bán bất động sản tại các khu vực ven biển để chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại, dịch vụ hoặc thuê diện tích đất dọc ven biển, khu vực biên giới biển, biên giới đất liền; thâu tóm các vị trí đất đẹp, trung tâm. Đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn, Bộ trưởng có coi đó là những giao dịch thương mại không hay đó là những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và Bộ có quan tâm và để giải quyết dứt điểm chuyện này không? Bộ trưởng Tô Lâm trả lời, vấn đề mua đất đai của người nước ngoài, Bộ coi đó là một mặt phát triển quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, cho nhà đầu tư trong môi trường kinh doanh tốt. Bên cạnh đó, bảo đảm an ninh trật tự luôn là nhiệm vụ quan trọng. "Chúng tôi không coi đơn thuần chỉ là những vấn đề về quan hệ thương mại, ở mức độ thế nào, tập trung thế nào hoặc đối với những dự án nào, khu dân cư nào, theo phát triển, theo mật độ người nước ngoài ở mức độ như thế nào để bảo đảm được vấn đề an ninh quốc gia chúng tôi sẽ có tính toán, đề xuất, biện pháp để báo cáo với cơ quan chức năng phối hợp với các ngành, kể cả thương mại và xây dựng để quản lý những vấn đề này", Bộ trưởng cho biết. Một "điểm nhấn" đáng chú ý khác tại phiên chất vấn, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) hỏi, vì sao số lượng tướng lĩnh của ngành công an thời gian qua đến mức phải xử lý bằng chế tài hình sự nhiều đến như vậy? Ai là người chịu trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm những cá nhân này. Từ vị trí điều hành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: "vấn đề tướng vi phạm hình sự thì đã được xử lý, không có khoảng đất nào trống cho các vị tướng công an mà vi phạm pháp luật đã bị xử lý. Còn trách nhiệm ai đề bạt, bổ nhiệm thì Quốc hội biết rồi. Để bổ nhiệm một vị tướng phải đúng pháp luật quy định mà Quốc hội đã ban hành các bước quy trình. Khi bổ nhiệm người ta tốt thì bổ nhiệm nhưng sau đó người ta vi phạm pháp luật thì xử lý. Chuyện rất bình thường. Tôi nghĩ câu này thì Bộ trưởng khỏi trả lời". Tín dụng ngân hàng về tận xã, sao tín dụng đen vẫn tăng? Một trong những vấn đề trở đi trở lại trong phiên chất vấn người đứng đầu ngành công an là trấn áp tội phạm tín dụng đen. Trong khi hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng được tổ chức từ trung ương đến cấp xã, tại sao hoạt động tín dụng đen gia tăng trọng thời gian gần đây? Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và có giải pháp gì để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) nêu câu hỏi. Một số vị đại biểu khác cũng "truy" Bộ trưởng giải pháp căn cơ cho "đại dịch" tín dụng đen. Trả lời chung về những chất vấn này, Bộ trưởng cho biết không chỉ người cho vay mà người đi vay cũng có nhiều dấu hiệu liên quan đến hoạt động tội phạm, nếu sản xuất kinh doanh bình thường thì rất khó để có đủ điều kiện kinh doanh để có thể trả lãi cao lên tới 300%. Người đi vay cũng có mục tiêu sử dụng trong những việc vi phạm pháp luật, việc không lành mạnh như cờ bạc, buôn bán hàng lậu, gian lận về thương mại. Người ta cần khoản tiền rất nhanh ngay trong một phi vụ thì người ta bất chấp lãi suất của các tổ chức tín dụng, sẵn sàng để huy động những việc đó, hoặc là lừa đảo, Bộ trưởng giải thích. Vẫn theo Bộ trưởng thì đằng sau các tổ chức tín dụng đen là tổ chức tội phạm. Những người lập ra các quỹ tín dụng đen cho vay, đằng sau những ông chủ đó bản thân là đối tượng hình sự hoặc nếu không thì cũng nuôi, chăn dắt một số lượng đối tượng hình sự để phục vụ mục tiêu hoạt động tín dụng đen của mình. Nếu không thực hiện được trong thời gian vay tín dụng đen với lãi suất cao như thế thì dùng những đối tượng xăm trổ, những đối tượng hình sự đến đe dọa, đòi nợ thuê, gần như đến cướp ngày, Bộ trưởng nói. Trước phiên chất vấn, tại báo cáo gửi Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm đã "hứa" thời gian tới sẽ tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ, phát hiện, kịp thời triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự ngay từ khi mới manh nha hình thành, không để hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; không để tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" phức tạp trở lại. Hà Vũ Nguồn: VnEconomy, 04/06/2019 **************** Núp bóng người Việt, người Trung Quốc thâu tóm "đất đẹp" tại Việt Nam Nguyên Vũ, VnEconomy, 02/06/2019 Có tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc "núp bóng" người Việt thâu tóm các vị trí đất đẹp ở Việt Nam. Image: Theo Bộ Công an, có tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc "núp bóng" người Việt mua bán bất động sản. Gửi kiến nghị tới Chính phủ, cử tri Đà Nẵng phản ánh tình trạng ở các địa phương, vùng miền của đất nước đều có sự xuất hiện của người Trung Quốc, nhất là các dự án kinh tế, nhà máy đặt ở các vùng nhạy cảm về an ninh quốc gia, như bô xít ở Tây Nguyên, Formosa ở Hà Tĩnh... và khu vực dọc theo bờ biển của miền Trung. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần có sự xem xét cẩn trọng, cảnh giác với thực trạng này để đảm bảo vấn đề an ninh chủ quyền quốc gia. Tại văn bản trả lời, Bộ Công an cho biết, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, hiện đang triển khai 6.175 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 65 tỷ USD. Các dự án của Trung Quốc có ở hầu hết các địa phương, tập trung chủ yếu ở thành phố lớn, khu kinh tế trọng điểm, các tỉnh ven biển, biên giới và trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo đánh giá của Bộ, các dự án của Trung Quốc đã góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung, các vùng miền có dự án đầu tư nói riêng, tuy nhiên, một số dự án do Trung Quốc làm chủ đầu tư còn một số vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Như, một số dự án bỏ vốn đầu tư thấp, sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu, giá thành rẻ, chất lượng thấp, thời gian thực hiện kéo dài. Nhà thầu Trung Quốc chưa quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, lợi dụng kẽ hở quy định về quản lý lao động, quản lý xuất, nhập cảnh để đưa lao động phổ thông vào Việt Nam hoặc sử dụng lao động người Trung Quốc trái phép (không có giấy phép lao động, sử dụng visa du lịch, làm giả giấy tờ, hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự)... Bên cạnh đó là tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc "núp bóng" người Việt mua bán bất động sản tại các khu vực ven biển để chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại, dịch vụ hoặc thuê diện tích đất dọc ven biển, khu vực biên giới biển, biên giới đất liền; thâu tóm các vị trí đất đẹp, trung tâm... văn bản trả lời nêu rõ. Ngoài ra, số lượng người Trung Quốc vào Việt Nam du lịch, công tác, học tập tăng nhanh đi cùng với nhu cầu sở hữu, thuê, mua nhà ở tập trung đông đúc, lập gia đình, sinh con nhưng không đăng ký với chính quyền địa phương. Nhiều trường hợp không tuân thủ pháp luật Việt Nam, gây mâu thuẫn với người dân địa phương, thậm chí sang Việt Nam hoạt động phạm tội, trốn truy nã... Trước tình hình đó, Bộ Công an đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam ngay từ khâu thẩm định, cấp phép, kiểm tra, giám sát các dự án. Bộ cũng kiến nghị các bộ, ngành chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến năng lực, điều kiện hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, khắc phục tình trạng dự án "treo", nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm, chuyển nhượng dự án trái phép... Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung điều tra, nắm tình hình hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, kịp thời phát hiện các vi phạm về hợp đồng, tiêu chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo yêu cầu về môi trường, sử dụng lao động trái phép... để đề xuất biện pháp xử lý; nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại đối với người nước ngoài tại Việt Nam... Liên quan đến vấn đề trên, vừa qua, qua giám sát về quản lý sử dụng đất đai đô thị, đoàn giám sát của Quốc hội cũng đã kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách để quản lý chặt chẽ, nghiêm cấm việc người Việt Nam đứng tên mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất cho người nước ngoài. Nguyên Vũ Nguồn: Người Đô Thị, 04/06/2019 ****************** Bất động sản Việt 'nóng' vì nhà sản xuất Trung Quốc dịch chuyển Quang Huy, Pháp Luật, 28/04/2019 Xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á đang mang đến nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản công nghiệp. Image: Nguồn cung bất động sản công nghiệp tại Việt Nam tăng trưởng để hưởng lợi từ việc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc. Ảnh minh họa Nghiên cứu thị trường của công ty CBRE Việt Nam cho biết trong năm 2018, thị trường ghi nhận sự gia tăng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Xu hướng này không quá mới khi chi phí sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục tăng khiến cho việc di dời trở thành một sự lựa chọn khả thi về mặt tài chính đối với nhiều nhà sản xuất. UBS Evidence Lab đã thực hiện cuộc khảo sát vào tháng 11.2018, dựa trên phản hồi từ hơn 200 công ty sản xuất có lượng xuất khẩu đáng kể hoặc cung cấp cho các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc. Theo CBRE, trong tương quan đến quy mô kinh tế của các nước ASEAN, Việt Nam có thể sẽ được hưởng lợi từ sự dịch chuyển sản xuất này do các chỉ số kinh tế quan trọng của Việt Nam như tăng trưởng GDP, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, lạm phát vẫn duy trì ở mức tích cực. Trong khi đó, Chính phủ tiếp tục đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và giúp cho những nhà sản xuất tiếp cận được tốt hơn với các thị trường xuất khẩu chính bằng việc tham gia nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương. Dự báo cho các quý còn lại năm 2019 và cả năm 2020, CBRE cho rằng nguồn cung bất động sản công nghiệp tại Việt Nam tăng trưởng để hưởng lợi từ việc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc. Để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng, các chủ đầu tư bất động sản công nghiệp nước ngoài có thể tìm đến những đối tác trong nước với kinh nghiệm và quỹ đất lớn để giúp quá trình thâm nhập thị trường của họ được diễn ra nhanh hơn. Ngoài ra, với thị trường và khách thuê đang ngày càng am hiểu, chủ đầu tư cần đa dạng sản phẩm cho thuê gồm đất cho thuê, nhà xưởng và kho xây sẵn cho thuê, bán xưởng, bán và cho thuê lại để mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Tại một số vị trí chiến lược, CBRE cũng nhận thấy nhà xưởng xây sẵn cũng đang thay đổi, với nguồn cung dịch chuyển từ nhà xưởng một tầng truyền thống thông thường sang nhà xưởng cao tầng, khoảng từ 2 đến 6 tầng. Dù hiện tại nguồn cung nhà xưởng cao tầng còn hạn chế, đây có thể sẽ là một xu hướng mới khi Việt Nam mong muốn thu hút các ngành công nghệ cao và công nghiệp nhẹ, dạng ngành nghề đòi hỏi nhà xưởng chất lượng cao. Quang Huy Nguồn: Pháp Luật, 04/06/2019 ********************* Vì sao khách Trung Quốc ồ ạt mua căn hộ cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh? An Chi, The Leader, 27/12/20...
24 views ·

More from HoangVanLam

Chân dung anh hùng – Đại biểu Quốc hội (Bài 6) Tiếp theo bài 1: Từ truyền thông lề phải; bài 2. Đến sự thật của lịch sử; bài 3: Trả lời bài 1 và bài 2; bài 4: Truyền thống gia đình: Cha, Mẹ và bài 5: “Khí chất của người Anh Hùng …” Bài 6. Nghĩa tình quê hương Theo dòng sự kiện, lẽ ra viết về quá trình khởi nghiệp đến các dự án lớn của Tập đoàn Rạng Đông trước, nhưng một số người gởi email, tin nhắn đề nghị nên viết về những đóng góp của Nguyễn Văn Đông với quê hương, so với những người khác đã làm được gì? Vì vậy mà chúng tôi xin đăng bài này trước. Qua bài này các bạn thấy rõ hơn “khí chất của một anh hùng”. Phải nói Đông là người sống có nghĩa, có tình. Với những người làm việc cho Đông từ thuở cơ hàn chăm chỉ, trung thành đều được Đông giúp đỡ có cuộc sống khá. Bà con rủi ro có chết thì Đông lo mai táng chu đáo, tạo điều kiện cho vợ con có nhà cửa, công việc ổn định. Hàng năm vào dịp hè, bà con ở quê Mộ Đức vào tham quan, được Tập đoàn Rạng Đông đón tiếp trọng thị, miễn phí. Còn đối với quan chức, cán bộ nhà nước (nhất là tỉnh Bình Thuận): Ai giúp cho Đông tận tình, thì Đông cũng có trách nhiệm lo lắng chu đáo; từ chuyện học hành, đi nước ngoài, đến ổn định cuộc sống cho con cháu nhiều đời sau. Rõ ràng nhất là vị bí thư nâng Đông lên, để trở thành Anh hùng và tiếp đến người kế nhiệm tạo điều kiện cho Đông thành đại biểu Quốc hội. Còn những người ra mặt chống lại Tập đoàn Rạng Đông thì Đông cũng tìm cách giúp đỡ, mua chuộc không được thì sử dụng các chiêu trò bẩn của thể chế. Tuy nhiên, những quan chức chỉ biết lợi dụng thì Đông chỉ giúp tối đa một lần; có quan chức đến Văn phòng Rạng Đông xin gặp Đông cho suất đi nước ngoài, đã bị Đông cho thư ký ra từ chối khéo. … Âu cũng là quy luật kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thôi. Đông và mẹ (bà Cầu) thỉnh thoảng về quê cho tiền người này, người kia; ví dụ Đông tặng thầy giáo cũ 37 bộ máy tính, thầy tặng lại cho Trường PTTH số 2 Mộ Đức, … là những chuyện được nhiều người biết. Về món nợ của ông Nguyễn Trung (cha Đông) để lại (Bài 4), Đông đã thông báo tập trung về UBND xã để trả, có người trả cả tiền lãi, xem như đã trả hết. Nhưng nợ đời thì chưa vì ông Nguyễn Trung lừa đảo từ năm 1960 đến 2010, có người đã chết, có người không có chứng từ nhận nợ, thậm chí những món nợ nhỏ như của bà lái đò nghèo ai mà đòi. Với quê hương thì Đông cũng có giúp xây dựng được Trường Mẫu giáo như đã nói trong Bài 5, nghe đâu lập quỹ Khuyến học ở xã Đức Phú (?). Nếu so sánh với những người cùng thế hệ với Đông rời quê hương Đức Phú, phải nói Đông là người đóng góp cho quê hương nhiều nhất. Với quan điểm giúp cần câu chứ không cho con cá, chúng tôi phân tích dự án của Rạng Đông tại Quảng Ngãi. I. Đầu tư giảm thiểu rủi ro Trong thuật ngữ đầu tư có nhiều loại hình đầu tư rất đặc biệt, như: đầu tư mạo hiểm, đầu tư đòn bẩy, đầu tư giảm thiểu rủi ro, … Đầu tư giảm thiểu rủi ro không tạo ra giá trị gia tăng cho dự án, nhưng nó có tác dụng phòng ngừa, nếu có rủi ro xảy ra thì hạng mục đầu tư này có tác dụng hạn chế thiệt hại xảy ra cho dự án. Ví dụ trong kỹ thuật cho dễ hiểu: – Một công trình hàng trăm tỷ, đầu tư thêm hệ thống chống sét đánh thẳng, chống sét lan truyền vài trăm triệu để đề phòng thiên lôi. Có chủ dự án thấy không cần thiết, giảm hoặc cắt bỏ hẳn cũng chẳng sao. – Hoặc có dự án trọng điểm phải thiết kế chống động đất đến 5 độ richter, ở vùng mà người dân ở đó không biết động đất là gì. Tuy nhiên, tiền nhà nước nên phải làm để đề phòng thổ địa nổi giận rùng mình thì nguy hiểm, còn chuyện làm thật hay không thì tính sau. Nói nôm na, đầu tư rủi ro là dự phòng có chuyện gì xấu nhất xảy là thì bị thiệt hại ít chứ không mất hết. Với các đại gia đi lên từ “đất” cũng lo sợ đến ngày bị “đai” (đất đai mà), nên đầu tư để trở thành Anh hùng cũng là đầu tư giảm thiểu rủi ro. Dù cho có tội ác như thế nào thì cũng không đến mức nhận án tử hình. Năm 2015, Nguyễn Văn Đông được phong Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Báo Đảng ca ngợi công đức tương lai của anh. Phần trong {} là trích nguyên văn báo chí của Đảng viết: {Anh thổ lộ ước vọng thầm kín của mình từ ngày đói rét chứng kiến những cái chết thương tâm vì nghèo khó: “Trước sáu mươi tuổi tôi sẽ xây dựng một bệnh viện hiện đại, trang bị thiết bị y tế tối tân có nối mạng với các bệnh viện lớn ở TPHCM, Hà Nội để chẩn đoán, chữa bệnh từ xa. Bệnh viện sẽ có hai khu điều trị, một cho người khá giả và một cho người nghèo. Khu dành riêng cho người khá giả sẽ thu tiền, số tiền này sẽ dùng trang trải cho khu người nghèo”} (6.1). Hình 6.1. Ước vọng thầm kín xây dựng bệnh viện theo tiêu chuẩn châu Âu và phục vụ cho người nghèo của AHLĐ Nguyễn Văn Đông Ước vọng thầm kín xây dựng bệnh viện theo tiêu chuẩn châu Âu và phục vụ cho người nghèo của AHLĐ Nguyễn Văn Đông bao nhiêu năm ấp ủ, thai nghén; cuối cùng cũng được của Nguyễn Văn Đông biến thành sự thật trên chính quê hương của mình. Đó là lời nói thật từ “đáy lòng” của Đông. II. Thực hiện đầu tư Khi Rạng Đông nổi lên thành doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Bình Thuận, đại gia Nguyễn Văn Đông trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thì tên Đông cũng trong tầm ngắm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi để mời gọi đầu tư cho quê hương. Một người đồng hương Mộ Đức với Đông là Trần Lê Trung quê ở xã Đức Phong từ làm Chủ tịch, Bí thư huyện sau này làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, rồi Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cũng đã nhiều lần gặp Đông để mời gọi đầu tư. Kể ra thì Quảng Ngãi cũng có tạo cơ hội cho Rạng Đông đầu tư, tuy nhiên, đầu tư ở Quảng Ngãi không hiệu quả bằng ở Bình Thuận. Mà ở Quảng Ngãi thì lúc đó các phe phái đánh nhau dữ dội. Từ chuyên viên tới lãnh đạo, ông nào cũng muốn “tiền tươi thóc thật” nhanh gọn, chứ không muốn dính dây dưa theo thời gian thu hồi vốn của các dự án, nên Nguyễn Văn Đông không mặn gì với quê hương. Không riêng gì Rạng Đông mà nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng đến rồi đi; cái “tật” đó của Quảng Ngãi vẫn không giảm, nên đến nay chỉ số năng lực cạnh tranh vẫn luôn nằm nhóm dưới (6.2). Đến khi thẩm tra lý lịch để phong Anh hùng lao động thì Nguyễn Văn Đông và người của Rạng Đông hay về Quảng Ngãi. Một phần để phục vụ các đoàn thẩm tra, một phần quà cáp cho những người xác nhận lý lịch; nhưng bề nổi là đánh tiếng về đầu tư ở Quảng Ngãi. Người Quảng Ngãi làm cho Rạng Đông về quê tung tin trong dư luận là tài sản của Nguyễn Văn Đông hơn 300 triệu đô la, đang tìm cơ hội đầu tư về cho quê hương Quảng Ngãi. Nếu đầu tư các dự án siêu lợi nhuận thì còn gì là “vì quê hương” nữa, vì vậy mà Rạng Đông chọn đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, y tế; lúc đó kêu gọi xã hội hóa còn khó khăn, không hấp dẫn các nhà đầu tư như sau này. Quan chức cũng nghĩ rằng Rạng Đông có năng lực thực sự, mong muốn đầu tư cho Quảng Ngãi và tạo điều kiện tối đa để Rạng Đông đầu tư. Giai đoạn này ông Hồ Nghĩa Dũng (6.3) là Bí thư tỉnh ủy, vốn trước đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam làm ăn bết bát. Cũng từ doanh nghiệp ra, ông Hồ Nghĩa Dũng không muốn ở Quảng Ngãi đến khi nghỉ hưu; cần phải chuẩn bị nguồn lực và tích cực vận động quan hệ để ra lại Trung ương (sau này ông Hồ Nghĩa Dũng có một ghế ngon lành trong Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với vai trò Bộ trưởng Giao thông vận tải trước thời Đinh La Thăng). Những chiến sĩ du kích của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ còn sót lại đến nay cũng đã lên Cụ, lúc này là những vị cách mạng lão thành đầy quyền lực của Tỉnh. Các Cụ vẫn còn nhớ mối thù của đạo Cao Đài thân Nhật từ thời Việt Minh (xem Bài 3), để từ đó dẫn đến thảm sát đạo Cao Đài năm 1945. Các cụ du kích Ba Tơ mà quậy thì không những cán bộ ở Tỉnh mà cả Trung ương cỡ như Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (giai đoạn 2001-2010) vốn xuất thân từ anh học trò nghèo đốn củi (6.4) cũng phải ngán; mà TBT Nông Đức Mạnh cũng nghĩ đến lúc “vui thú điền viên bạn cuối đời” trong ngôi nhà yên tĩnh ở thủ đô cho xứng tầm thái thượng hoàng (6.5). Các “cụ du kích Ba Tơ” được Tỉnh ủy thông báo Nguyễn Văn Đông sẽ đầu tư trường học, bệnh viện cho Tỉnh nên mong các cụ bỏ qua chuyện lý lịch cũ; tạo điều kiện cho Đông được phong Anh hùng, có cơ hội đóng góp xây dựng quê hương Quảng Ngãi vốn giàu truyền thống cách mạng. “Đảng ta” vốn khoan hồng độ lượng, đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại; vậy là chuyện lý lịch ông nội “có nợ máu với cách mạng” không xem xét đến. Kết quả: Quá trình xác minh, thẩm tra lý lịch Nguyễn Văn Đông có được bộ hồ sơ đỏ, đẹp, tài năng nên xứng đáng được phong Anh hùng lao động. Về phía Tập đoàn Rạng Đông xúc tiến thủ tục xây dựng trường học (Bài 5.V) và thủ tục đầu tư Bệnh viện Quốc tế Chợ Rẫy Quảng Ngãi với quy mô 500 giường, 880 tỷ đồng theo “ước vọng thầm kín” của vị Anh hùng. III. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi từ khi hình thành có hai trục đường chính hướng nam bắc: đường Quang Trung, hướng đông tây: đường Hùng Vương qua ngã tư chính thành đường Lê Trung Đình; hai trục đường này có giá đất cao nhất tỉnh. Bệnh viện Quảng Ngãi có từ thời Pháp thuộc nằm trên trục đường chính đông tây là Hùng Vương. Trên trục đường này có các cơ quan đầu não của tỉnh: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND thành phố, UBND phường Trần Phú, Công an tỉnh, Kho bạc tỉnh, Ngân hàng nhà nước (đường nối dài), Trụ sở Nhà máy lọc dầu Dung Quất, … điều đó cho thấy vị trí Bệnh viện Quảng Ngãi (6.6) tốt cỡ nào. Trong quá trình chuẩn bị thành Anh hùng lao động và Đại biểu quốc hội, Nguyễn Văn Đông thường về Quảng Ngãi với tư nhà đầu tư gặp các lãnh đạo cấp cao của tỉnh, mời lãnh đạo Bộ Y tế, các nhà khoa học y khoa hàng đầu Việt Nam đến Quảng Ngãi xúc tiến lập thủ tục đầu tư. Tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho Công ty Cổ phần bệnh viện Quốc tế Quảng Ngãi làm chủ đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy – Quảng Ngãi. Công ty này được hình thành trên cơ sở góp vốn của Công ty cổ phần Rạng Đông, Công ty TNHH Phú Thọ, Công ty TNHH Mắt Thái Thành Nam cùng với sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời giao gần 5 ha của Bệnh viện Quảng Ngãi cũ để thực hiện dự án. Trong khi theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9212:2012 (6.7) Bệnh viện đa khoa quy mô lớn từ 350-500 giường diện tích đất là 3,6 ha. Về phía Chủ dự án cũng nâng giá trị đầu tư lên để xứng tầm Bệnh viện “quốc tế”. Theo suất đầu tư năm 2011 (6.8), đầu tư Bệnh viện đa khoa qui mô từ 400 đến 500 giường bệnh 1.331.690.000 đồng/giường. Với Bệnh viện 500 giường, đầu tư dưới 670 tỷ đồng dành cho dự án đầu tư nhà nước, còn tư nhân đầu tư sẽ thấp hơn. Chủ dự án nâng mức đầu tư lên đến 880 tỷ hơn cả Bệnh viện hạng I. Cha mẹ nào lại không tự hào về con cái thành đạt. Người con của quê hương Núi Ấn – Sông Trà sau một hành trình dài tìm đường khởi nghiệp gian nan vất vả, đến khi thành công quay về đầu tư giúp đỡ cho quê hương. Vậy là cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc, buộc 8 đơn vị y tế phải di dời nhường mặt bằng cho dự án. Tỉnh mở chiến dịch tuyên truyền cho dự án: Nào là công trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội (2010); Nào là chính sách thu hút nhân tài y tế phục vụ Khu kinh tế Dung Quất. Nào là Bệnh viện trang bị phương tiện kỹ thuật và vận hành theo tiêu chuẩn châu Âu, đứng đầu khu vực. … Cái hài hước là gắn sự kiện Đặng Thùy Trâm; đổi tên Bệnh viện Đức Phổ thành Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, nâng trường Trung cấp Y Quảng Ngãi thành Trường Cao đảng Y Đặng Thùy Trâm; có người còn nổ sẽ nâng thành Đại học Y dược, gắn với Bệnh viện tầm cở Quốc tế thành trung tâm Y khoa của khu vực (bla bla) …. Tên của hai vị anh hùng sẽ đưa lĩnh vực y tế Quảng Ngãi thêm mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, là: Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Văn Đông 2005 và Liệt sỹ, Bác sỹ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm năm 2006 (6.9). (Bà con kính nể cho Quảng Ngãi chưa!). Sau một thời gian khảo sát, tính toán, chuẩn bị đầu tư của các Chuyên gia cấp cao Tập đoàn kinh tế lớn hơn 3000 người của Rạng Đông; Vậy là Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy Quảng Ngãi được tổ chức quy mô, hoành tráng ngày 26/6/2010, nhiều quan chức Trung ương về dự. Có Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu (6.10) – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cắt băng khánh thành (6.11). Hình 6.2. Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy Quảng Ngãi ngày 26/06/2010. Photo Courtesy Ngày 26/6/2010, Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy Quảng Ngãi là một sự kiện truyền thông lớn của Tỉnh, hàng loạt báo đài từ địa phương đến trung ương đưa tin rầm rộ. Nào là bệnh viện Quốc tế đầu tiên ở miền Trung; nào là bệnh viện theo tiêu chuẩn Châu Âu; nào là mô hình bệnh viện chất lượng cao kết hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế v.v… Người dân Quảng Ngãi vui mừng, hy vọng hai năm sau sẽ không còn cảnh từ nửa đêm đón xe dịch vụ đi Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn để khám chữa bệnh trong ngày. Nhu cầu nguồn lao động có chuyên môn cao cung cấp cho Bệnh viện Quốc tế với hơn 700 người, hình thành nên “thị trường môi giới lao động” để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho Bệnh viện Quốc tế quy mô 500 giường kế hoạch. Vậy là, từ các bác sĩ, điều dưỡng các Bệnh viện tuyến huyện, xã; đến gia đình có con em đang học ngành y, dược; cố gắng “chạy” để kiếm được một việc làm ở Bệnh viện Quốc tế danh giá tại Trung tâm thành phố Quảng Ngãi. Người Quảng Ngãi làm cho Rạng Đông tự hào, có cơ hội là khoe Bệnh viện Quốc tế do Rạng Đông đầu tư. Nhưng Anh hùng lao đông Nguyễn Văn Đông vẫn “khiêm tốn, kín tiếng, ….” Ghi chú (6.1) Ông chủ doanh nghiệp tư nhân trở thành Anh hùng: https://www.tienphong.vn/kinh-te/ong-chu-doanh-nghiep-tu-nhan-tro-thanh-anh-hung-23785.tpo (6.2) Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018: Quảng Ngãi lại tụt dốc: http://baoquangngai.vn/channel/2022/201903/chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-2018-quang-ngai-lai-tut-doc-2939480/ (6.3) Tra Google Hồ Nghĩa Dũng. (6.4) Từ người gánh củi trở thành Tổng Bí thư: https://vnexpress.net/thoi-su/tu-nguoi-ganh-cui-tro-thanh-tong-bi-thu-1959643.html (6.5) “phòng khánh tiết” nguyên TBT Nông Đức Mạnh: https://nhatbaovanhoa.com/a2153/bach-cung-thua-xa-phong-khanh-tiet-phu-nong-nong-duc-manh (6.6) vị trí Bệnh viện Quảng Ngãi (hiện nay là Bệnh viện sản nhi) Tra Google map “Bệnh Viện Sản Nhi Quảng Ngãi” (6.7) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9212:2012: https://vanbanphapluat.co/tcvn-9212-2012-benh-vien-da-khoa-khu-vuc-tieu-chuan-thiet-ke (6.8) Suất đầu tư năm 2011 (công bố theo Quyết định số 725/QĐ-BXD, ngày 09/08/2012): https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Quyet-dinh-725-QD-BXD-nam-2012-cong-bo-Tap-Suat-von-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-146018.aspx (6.9) Tra Google Đặng Thùy Trâm (6.10) Tra Google Nguyễn Quốc Triệu (6.11) Khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Chợ Rẫy – Quảng Ngãi: http://www.quangngai.gov.vn/pages/details.aspx?s=newsdetailsarchive&ID=8226 (Còn tiếp) Bình Thuận Minh Bạch 14-9-2019 Bởi AdminTD - 14/09/2019 Link: https://baotiengdan.com/2019/09/14/chan-dung-anh-hung-dai-bieu-quoc-hoi-bai-6/ - Bài 1: https://www.minds.com/newsfeed/1015867099847045120?referrer=HoangVanLam - Bài 2: https://www.minds.com/newsfeed/1015867522765373440?referrer=HoangVanLam - Bài 3: https://www.minds.com/newsfeed/1016510756642373632?referrer=HoangVanLam - Bài 4: https://www.minds.com/newsfeed/1018631938132463616?referrer=HoangVanLam - Bài 5: https://www.minds.com/newsfeed/1018632509991657472?referrer=HoangVanLam - Bài 6: https://www.minds.com/newsfeed/1019566725942181888?referrer=HoangVanLam - Bài 7: https://www.minds.com/newsfeed/1020646461764562944?referrer=HoangVanLam
20 views ·
Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa (Phần 3) Tiếp theo phần 1 và phần 2 Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa quan lại như “hổ báo”, đụng đâu chúng đớp đó, không chừa thứ gì. Kỷ luật đảng xem ra chả có tác dụng gì, ngược lại, y như chưa nhận kỷ luật là chưa phải cán bộ… Đà Nẵng. Trương Quang Nghĩa cùng bộ sậu bao che, dung túng cho sai phạm cán bộ. Thậm chí, cứ bị kỷ luật là thôi ở Uỷ ban, về làm… Bí thư. Đơn cử vài trường hợp: – Lê Quang Nam, sinh 1970, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường TP. Nam bị Thành uỷ kỷ luật đảng vào tháng 1/2018, do Nam có ý kiến đồng ý chủ trương cho doanh nghiệp thuê nhà, đất trụ sở theo hình thức không qua đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Nam cũng vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương cho doanh nghiệp triển khai, đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường đối với dự án khu đô thị Đa Phước của Vũ Nhôm, vi phạm Luật Bảo vệ môi trường. Vậy mà tháng 10/2018, Nam được phân công tham gia BCH, BTV và giữ chức Bí thư quận uỷ Cẩm Lệ. Image: Võ Công Trí trao quyết định cho Lê Quang Nam. Photo Courtesy – Vũ Quang Hùng, sinh 1969, Giám đốc Sở Xây dựng. Tháng 1/2019, Hùng bị Thành uỷ kỷ luật về mặt đảng, do buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, để xảy ra các sai phạm về xây dựng ở các dự án Biển Tiên Sa, tổ hợp khách sạn, căn hộ Mường Thanh… Tháng 3-2019, Hùng được phân công tham gia BCH, BTV và giữ chức Bí thư quận uỷ Liên Chiểu. Image: Đặng Việt Dũng trao quyết định cho Vũ Quang Hùng. Photo Courtesy Hãy xem dàn lãnh đạo này, sẽ là những bộ não “kiến tạo” và “quy hoạch” một Ban chấp hành đảng bộ Đà Nẵng mới khoá XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và cũng là những người giới thiệu cho Trung ương, các ứng viên BCH Trung ương khoá 13. – Võ Công Trí sinh 20/11/1959, quê Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam. Vào đảng cộng sản ngày 12/7/1984. Trí học Tổng hợp Huế khoa Sử, sau này khôn lanh đã ghi danh tại Viện KHXH để lấy Thạc sĩ Khoa học chính trị nhằm tiến thân và loè thiên hạ. Võ Công Trí là Thành uỷ viên 5 khoá từ khóa XVII đến khoá XXI, ăn bổng lộc qua 6 đời Bí thư thành uỷ: – Trương Quang Được – Phan Diễn – Nguyễn Đức Hạt – Nguyễn Bá Thanh – Trần Thọ – Nguyễn Xuân Anh, – Trương Quang Nghĩa Võ Công Trí là Thường vụ Thành uỷ khoá XIX đến khoá XXI. Phó Bí thư thường trực khoá XX (2010-2015), khoá XXI (2015-2020). Trí được cho là người cực kỳ mưu lược, khôn ngoan, trở cờ và “qua cầu rút ván” rất nhanh. Cựu Bí thư Trần Thọ khi rời chức, đã bị Trí chỉ trích trên báo chí vụ đưa tài xế đi “xúc tiến đầu tư” nước ngoài và “con gái lấy đất vàng”. Trước CLB hưu trí Thái Phiên, Trí nhiều lần nguỵ biện bảo vệ Vũ Nhôm – Nguyễn Xuân Anh. Khi hai tên này bị phế bỏ, tống giam; Trí quay sang phê phán bọn “mafia phá nát thành phố”. Đường công danh của Võ Công Trí cực suông, chuyên ngồi ghế thơm. Ở trung ương lẫn địa phương đều giống nhau, có những vị trí quan trọng trong sắp xếp nhân sự, chính sách, các nghị quyết chỉ đạo… Quyền lực ở đây hái ra cơ man là tiền, nhưng khi có vấn đề, ai chết mặc ai, mình chả chịu trách nhiệm gì. Đó là công tác Đảng. Trí kinh qua Phó, rồi Chánh văn phòng thành uỷ, Trưởng ban tuyên giáo, Phó bí thư thường trực. Từ thời Nguyễn Bá Thanh, Trí đã được đánh giá rất giàu, nhà đất đứng tên người thân không đếm hết. Ở thành phố biển này, tầm chủ tịch phường đã có năm bảy bất động sản rồi, huống gì cỡ như Trí. Con cáo già này chính là “bộ óc tham mưu” cho các Bí thư Thành uỷ. Con cái của Trí học không xuất sắc, vẫn được du học nước ngoài theo đề án xài tiền từ ngân sách thành phố chi trả. Lãnh án kỷ luật “cảnh cáo” từ Trung ương đảng, Trí vẫn ngồi rung đùi, làm “cánh tay phải” của Trương Quang Nghĩa cho đến ngày nghỉ hưu 01/12/2019. – Đặng Việt Dũng sinh ngày 26/2/1960, quê Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng. Dũng dân “gia công” cha Nam mẹ Bắc. Phàm những kẻ “gia công” hoặc gốc Nam nhưng sinh trưởng, học hành trên đất Bắc, về sau đa phần là những kẻ lưu manh chính trị. Dũng học kỹ sư Cơ khí ô tô, nhưng là Thạc sĩ chuyên ngành Thuỷ lợi và làm luận án Tiến sĩ Kỹ thuật chuyên ngành Chỉnh trị Sông và Bờ biển. Dũng lấy vợ là cháu ngoại ông Hồ Nghinh, cố Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam – Đà Nẵng. Cậu ruột của vợ là ông Hồ Việt (mất 2019) vốn là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nên quan lộ của Dũng lên như diều. Đặng Việt Dũng thuộc hàng quan chức thân thuộc số 1 của Nguyễn Bá Thanh. Dũng được Nguyễn Bá Thanh tin cẩn, giao cho chức vụ Trưởng Ban Quản lý Dự án Bạch Đằng Đông. Nhiệm vụ của Dũng là đuổi dân lùi vào các hẻm, ổ chuột, lấy quỹ đất từ ven sông vào sâu trong bờ tầm 200m – 500m kéo dài từ Euro Village hiện nay, đến tận nơi sông giáp biển tại cầu Thuận Phước. Từ Âu thuyền Thọ Quang kéo ven biển đến giáp Quảng Nam. Quỹ đất này sau đó phân lô, phần giao cho Vũ Nhôm khai thác, phần bán cho Trung Quốc, cho các công ty, tập đoàn, các đại gia, phần dùng để “ngoại giao” cho các ông to, bà lớn. Ăn hết đất hai quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, Nguyễn Bá Thanh kéo Dũng về GĐ sở Giao thông Vận tải, để xài gói tiền vay khổng lồ, vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) trong mở đường vành đai đô thị. Gần 10 năm (2004-2014) Dũng hốt không biết cơ man nào là tiền, từ các dự án giao thông cầu đường đô thị Đà Nẵng. Nguyễn Bá Thanh chết, Trần Thọ nâng đỡ Dũng về làm Bí thư quận uỷ Hải Châu, rồi Phó chủ tịch UBND TP. Khi Nguyễn Xuân Anh nhậm Bí thư Đà Nẵng cuối năm 2015, đầu 2017 Nguyễn Xuân Anh “chém” ngay lão bợm lọc lừa Đặng Việt Dũng. Bị chuyển sang Tuyên giáo, Dũng cầu cứu TT Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Anh bị loại khỏi cuộc chơi, Dũng ôm chân tân Bí thư Trương Quang Nghĩa. Thế là Dũng được quay về lại chức Phó chủ tịch TP. Điều khôi hài là, cũng với cái Hội đồng nhân dân “đuổi” Dũng đi và “đón” Dũng về đều 100% số phiếu thuận. – Trần Thanh Vân sinh tháng 10/1959, quê Tam Thanh, Tam kỳ, Quảng Nam. Vân vốn là một kiểm sát viên sơ cấp của VKS TP Đà Nẵng, có công lớn trong cuộc quyết đấu “một mất một còn” giữa Nguyễn Bá Thanh và tướng Trần Văn Thanh mà phần thắng nghiêng về tên “lưu manh chính trị số 1 Việt Nam”. Trần Thanh Vân được Nguyễn Bá Thanh sắp cho ghế Viện trưởng VKS Đà Nẵng, sau thưởng một suất Uỷ viên Ban thường vụ và làm Trưởng Ban nội chính thành uỷ. Cặp Trần Thanh Vân và đàn em Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKS ĐN (đã bị tuyên án 36 tháng tù giam, tội dâm ô trẻ em) cùng Lê Ngọc Nam (cựu Trung tướng Tổng cục XDLL BCA), Phan Xuân Sang (GĐ CA đã chết) tạo nên “Tứ đại hung thần” khét tiếng trên vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng. Chúng một thời là nỗi khiếp sợ, kinh hoàng của người dân. Hàng ngàn bản án tù đày oan khiên đổ lên đầu người vô tội và giáo dân mất, bị cướp đất, cướp nhà tại Giáo xứ Cồn Dầu. Đây cũng là “bộ đôi” thiết kế chạy án ăn tiền nổi tiếng Đà Nẵng. Image: Bộ đôi khét tiếng Trần Thanh Vân – Nguyễn Hữu Linh. Photo Courtesy Trần Thanh Vân bị hai án kỷ luật “cảnh cáo” về mặt đảng của Trung ương và thành uỷ Đà Nẵng, song vẫn bình an ngồi ghế Trưởng Ban nội chính Thành uỷ đến ngày nghỉ hưu vào tháng 11/2019. – Đặng Thị Kim Liên sinh 14/11/1966, vào đảng cộng sản ngày 13/7/1995. Liên gọi mẹ ruột Nguyễn Bá Thanh bằng cô, vốn học sư phạm, ước mơ là gõ đầu trẻ. Dòng đời xô đẩy, máu kiếm tiền nhanh, tham vọng “ngồi mát xơi bát vàng” đã đưa Liên đi làm chính trị. Lúc đầu Liên nhắm cái ghế Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ác nỗi ghế đó đã bị Lê Trung Chinh nắm (nay là Phó chủ tịch UNND TP). Chinh là giáo viên dạy Toán, đệ tử ruột của Trần Thọ, vì vậy Nguyễn Bá Thanh phải xếp Liên qua Chủ tịch Liên đoàn lao động TP nằm chờ vé. Nguyễn Bá Thanh chết, hoạn lộ của Liên cũng trôi luôn. Nguyễn Xuân Anh làm bí thư, nâng Liên lên một chỗ cũng tạm gọi “nở mày nở mặt”: Chủ tich Uỷ ban MTTQ TP. Đặng Thị Kim Liên đứng về phe nhóm Trương Quang Nghĩa để có chỗ dựa cho đám con cháu ruột thịt đang có mặt ở bộ mát công quyền thành phố. Bản thân Liên sẽ giã từ sự nghiệp chính trị vào sau Đại hội đảng TP lần thứ XXII, dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020. Một nhân vật nữa trong Ban Thường vụ Thành uỷ mà Trương Quang Nghĩa muốn thu nhận về nhóm mình, đó là: – Trần Đình Hồng, sinh ngày 10/3/1962, quê quán Hoà Tiến, Hoà Vang, Đà Nẵng. Hồng vào đảng cộng sản ngày 13/9/1985. Từ một thợ xây, Hồng được đồng hương Nguyễn Bá Thanh đặt ngồi ghế phó Giám đốc Sở Xây dựng, luân chuyển về Bí thư Huyện uỷ Hoà Vang. Nguyễn Bá Thanh chết, Trần Thọ cưu mang, kéo về phó Ban Tổ chức, rồi Trưởng Ban tổ chức thành uỷ. Học chưa hết cấp hai nghỉ ngang, giờ Hồng có tất cả: cử nhân ĐH Xây dựng, cử nhân ĐH Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Hồng rất nhạy bắt nhịp và giỏi luồn lách, nên phục tùng Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Vũ Nhôm hết mực. Hồng là cánh tay nối dài, giúp Xuân Anh sắp xếp nhân sự cho cả thành phố, bố trí cơ cấu người thân, phe nhóm, thao túng và thanh trừng các đối thủ chính trị. Nguyễn Xuân Anh bị tước bỏ mọi chức vụ, Trương Quang Nghĩa thay thế, nhưng Hồng vẫn sống tốt. Nhận hai án kỷ luật “cảnh cáo” về mặt đảng, một của Trung ương và một của Thành uỷ Đà Nẵng, Hồng vẫn được Trương Quang Nghĩa bố trí ngồi ghế Trưởng Ban tuyên giáo. Một kẻ như thế, tuyên truyền và giáo dục gì cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Đà Nẵng? Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa kể không hết cơ man nào là chuyện. Để kết thúc, xin dẫn lời của một Phó bí thư thường trực quận uỷ, cùng một chủ tịch UBND một phường khi nói trong bữa “trà dư tửu hậu” bên bãi biển, mà một anh bạn của chúng tôi có mặt, đã thuật lại như sau: “Lãnh đạo cấp cao mà bất tài, tai tiếng và hủ hoá, thì làm bí thư chi bộ cũng không xứng tầm. Chứ đừng nói gì tranh vé bổ sung vào Bộ Chính trị”. Bởi AdminTD - 13/09/2019 Quế Hương 13-9-2019 Link: https://baotiengdan.com/2019/09/13/da-nang-thoi-truong-quang-nghia-phan-3/ Đọc thêm: - Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa (Phần 1): https://www.minds.com/newsfeed/1017799882732531712?referrer=HoangVanLam - Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa (Phần 2): https://www.minds.com/newsfeed/1018270916917506048?referrer=HoangVanLam - Đà Nẵng thời Trương Quang Nghĩa (Phần 3): https://www.minds.com/newsfeed/1019423968779096064?referrer=HoangVanLam
29 views ·
Nở rộ phong trào vào Việt Nam mua nhà đất của doanh nhân Trung Quốc Lời tòa soạn: Từ tháng 5/2018, sau vụ Thủ Thiêm, Thông Luận đã đăng một loạt bài viết về thủ thuật loại trừ phe nhóm Hai Nhựt giành lại quyền lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh để sau đó giao lại cho những tập đoàn bất động sản đến từ Trung Quốc vào trực tiếp đầu tư (1). Dư luận trong và ngoài nước lúc đó không quan tâm và chỉ chú tâm vào vụ "đốt lò" của ông Nguyễn Phú Trọng. Nay tình hình đã qua nghiêm trọng buộc báo chí trong nước lên tiếng báo động: Việt Nam đang biến thành thuộc địa của Trung Quốc qua trung gian Đảng cộng sản Việt Nam và những "thực dân bất động sản", như Tập đoàn E-House, v.v… Image: Phối cảnh dự án D’. Palais Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đơn vị phân phối E-House, nhìn từ trên cao Cơ quan chủ quản lãnh đạo kế hoạch đầu tư bất động sản ồ ạt vào Sài Gòn và vùng phụ cận (Đồng Nai-Biên Hòa) là Chính Hiệp Thượng Hải. Mặt trận Tổ quốc trung ương và Ban Bí thư thàu ủy Thành phố Hồ Chí Minh là hai cơ quan được Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam ủy nhiệm ký kết những văn bản cho phép doanh nhân Trung Quốc trực tiếp vào đầu tư, dưới hình thức Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment - FDI) để nắm giữ toàn bộ sinh hoạt kinh tế chủ yếu của Thành phố Sài Gòn. Điều trớ trêu và cũng là nghịch lý ở Việt Nam là do không còn tin tưởng về sự bền vững và chính đáng của chính quyền cộng sản hiện hành, giới có tiền trong nước, kể cả gia đình quan chức đang tại chức, thay vì bỏ tiền đầu tư cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc lại ôm của ra nước ngoài mua nhà tậu đất, nhiều nhất là Bắc Mỹ và Tây Âu - một hình thức trốn chạy và đào nhiệm. Tình trạng này giống Sài Gòn trước ngày 30/04/1975, chính quan chức chính quyền tổ chức chuyển tiền ra nước ngoài để trốn chạy. Dưới đây là loạt bài viết về bất động sản chưa bị kiểm duyệt đăng trên những tờ báo lớn phát hành trong nước. Nguyễn Văn Huy (1) Những thỏa thuận hậu Thành Đô 4 - Khu đô thị mới Thủ Thiêm **************** Lo ngại doanh nghiệp ngoại thâu tóm bất động sản Phan Diệu, Một Thế Giới, 11/09/2019 Trước làn sóng doanh nghiệp bất động sản ngoại đổ vào Việt Nam gần đây, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ doanh nghiệp trong nước bị thâu tóm, thất bại ngay trên sân nhà. Image: Doanh nghiệp bất động sản "ngoại" đang thâu tóm nhiều dự án thông qua các thương vụ M&A - Ảnh: Internet Thông tin từ Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua phản ánh từ báo chí, nhiều chuyên gia lo ngại doanh nghiệp trong nước bị thâu tóm, thất bại trước làn sóng doanh nghiệp bất động sản ngoại đổ vào Việt Nam. Về vấn đề này, thành phố nói rằng sẽ sớm nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Vài năm trở lại đây, bất động sản đang trở thành ngành dẫn đầu về thu hút vốn FDI. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/6, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào bất động sản là 1,32 tỉ USD. Trong số các ngành, vốn vào bất động sản vẫn chiếm vị trí thứ hai với tỷ trọng 7,2%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong nửa đầu năm 2019, thành phố có 572 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn với tổng vốn đăng ký đạt 528 triệu USD. Đồng thời, có thêm 137 lượt dự án với tổng vốn đăng ký thêm 285 triệu USD. Ngoài ra, còn có 2.209 lượt nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đạt 2,27 tỉ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ. Tính chung, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp FDI vào Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 3 tỉ USD. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đứng đầu về vốn đăng ký với 26 dự án, vốn đạt 225,9 triệu USD, chiếm 42,7% tổng vốn dự án được cấp phép mới. Theo bà Nguyễn Thị Vân Khanh - Giám đốc cấp cao Thị trường vốn JLL Việt Nam, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, xu hướng dịch chuyển lĩnh vực sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho cả khu vực, bao gồm cả Việt Nam. Các nhà đầu tư đang không ngừng tìm kiếm tài sản công nghiệp và hậu cần, thông qua liên doanh với các nhà phát triển công nghiệp địa phương hoặc mua lại quỹ đất và các bất động sản đang hoạt động. Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa - Chuyên gia kinh tế, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia cho rằng, nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài đang khiến doanh nghiệp địa ốc gặp nhiều thách thức. Phan Diệu Nguồn: Một Thế Giới, 11/09/2019 ******************* Đừng để người dân bị "vắt kiệt" để "nuôi béo" khối FDI Bùi Trinh, TBKTSG, 11/09/2019 Mới đây Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 50 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Điều này thể hiện sự quan tâm và đưa ra một góc nhìn mới của Đảng với vấn đề đầu tư nước ngoài. Image: Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị tăng cường thu hút FDI nhưng cần phải lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với chiến lược là nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất, hàm lượng công nghệ; tăng cường hoạt động thẩm định, chọn lọc một cách kỹ càng. Ảnh minh họa : TTXVN Trong hai năm 2018-2019, Bộ Chính trị có ba Nghị quyết đáng chú ý liên quan vấn đề doanh nghiệp, đầu tư. Thứ nhất là nghị quyết về kinh tế tư nhân, được coi là động lực kinh tế quan trọng. Lần đầu tiên đánh giá kinh tế tư nhân quan trọng như vậy. Thứ hai là nghị quyết về doanh nghiệp nhà nước nhằm đẩy nhanh cổ phần hóa và bây giờ là nghị quyết về đầu tư nước ngoài (FDI). Nghị quyết đưa ra đánh giá thành quả quan trọng của việc thu hút đầu tư FDI đồng thời vạch ra khiếm khuyết và giải pháp. Như vậy có thể thấy nghị quyết của Đảng nêu cao vai trò quan trọng của doanh nhân và xác định doanh nghiệp là đội quân chủ lực kinh tế đất nước. Cùng với kinh tế nhà nước, tư nhân, đầu tư nước ngoài đóng vai trò lớn. Câu hỏi đặt ra là: Thứ nhất, Chính phủ, bộ, ngành có nên coi thu hút đầu tư nước ngoài như thành tích để đưa vào báo cáo theo nghĩa thu hút vốn đăng ký càng nhiều, dự án nước ngoài càng nhiều thì càng thành công? Khi vẫn còn tư tưởng thành tích trong thu hút đầu tư nước ngoài, sẽ dẫn đến cấp phép ngược với chủ trương của Đảng, như vậy, khó tránh khỏi tác động không tốt đến môi trường và ảnh hưởng vấn đề an ninh quốc phòng. Do đó, các bộ phải thay đổi cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài. Đi kèm với đó là chế tài xử lý sai phạm thu hút đầu tư nước ngoài. Ví dụ vai trò trách nhiệm của bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh ra sao khi dự án nước ngoài đầu tư địa phương không hiệu quả, gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, chúng ta tôn trọng nhà đầu tư nước ngoài nhưng phải có thái độ công bằng giữa doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước ở cả các chính sách về thuế, về tiếp cận đất đai. Phải có biện pháp kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng nơi đặt dự án là "thế giới riêng" của doanh nghiệp nước ngoài... Thứ hai, nghị quyết nói đến vấn đề không chấp nhận dự án đầu tư nước ngoài đưa công nghệ lạc hậu, thay vào đó là công nghệ hiện đại tiên tiến. Đây là định hướng quan trọng, có ý nghĩa lớn để tránh việc Việt Nam trở thành "bãi rác" công nghiệp. Thế nhưng, một vấn đề nảy sinh từ thực tế cho thấy dù doanh nghiệp nước ngoài đưa công nghệ hiện đại vào nhưng lại không chia sẻ, không cho người lao động Việt Nam tiếp cận. Như vậy vấn đề công nghệ hiện đại nhưng việc tiếp cận, chuyển giao từ doanh nghiệp nước ngoài có diễn ra không? Nếu công nghệ hiện đại nhưng chúng ta chỉ làm thuê và làm công việc gia công thì cũng không có ý nghĩa. Thứ ba, vấn đề là hiệu quả của doanh nghiệp FDI đối với nền kinh tế Việt Nam là gì? Doanh nghiệp FDI được hưởng lợi từ chính sách thuế, đất đai, lao động giá rẻ, sử dụng năng lượng. Những doanh nghiệp này làm ăn rất hiệu quả, tiền họ có thể giữ lại tái đầu tư, họ cũng có thể chuyển về công ty mẹ (hoặc nước mẹ). Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2017 chi trả sở hữu ra nước ngoài khoảng 11 tỉ đô la Mỹ. Như vậy, cần đặt ra hiệu quả của doanh nghiệp FDI là hiệu quả cho ai ? Nếu chỉ hiệu quả cho bản thân các doanh nghiệp FDI thì họ đang rất hiệu quả; trong khi nguồn lực của nền kinh tế Việt Nam ngày càng bị hao hụt thông qua chỉ số để dành ngày càng nhỏ. Điều này khiến người ta có cảm giác doanh nghiệp nội và người dân Việt Nam đang bị vắt kiệt để nuôi béo khối FDI qua chính sách thuế (doanh nghiệp FDI được ưu đãi quá nhiều, trong khi người dân và doanh nghiệp nội bị tận thu qua thuế, phí và cả các khoản đóng góp mang tên xã hội hóa). Đây là vấn đề cốt lõi cũng là câu hỏi được đặt ra. Doanh nghiệp nước ngoài ưu đãi về đất, thuế... nhưng hiệu quả mang lại cho Việt Nam là gì ngoài chất thải gây ô nhiễm nước, không khí và chất thải rắn khác? Bùi Trinh Nguồn: TBKTSG, 11/09/2019 ***************** Người Trung Quốc "núp bóng" thâu tóm đất : Không đơn thuần coi là quan hệ thương mại Hà Vũ, VnEconomy, 04/06/2019 Chúng tôi không coi đơn thuần đó chỉ là những vấn đề về quan hệ thương mại, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn của đại biểu Dương Trung Quốc về người Việt đứng tên mua đất đai cho người Trung Quốc, sáng 4/6 tại Quốc hội. Image: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn. Ảnh : Quovhoi.vn Như đã thông tin, hồi âm ý kiến cử tri, Bộ Công an đã nêu tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc "núp bóng" người Việt mua bán bất động sản tại các khu vực ven biển để chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại, dịch vụ hoặc thuê diện tích đất dọc ven biển, khu vực biên giới biển, biên giới đất liền; thâu tóm các vị trí đất đẹp, trung tâm. Đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn, Bộ trưởng có coi đó là những giao dịch thương mại không hay đó là những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và Bộ có quan tâm và để giải quyết dứt điểm chuyện này không? Bộ trưởng Tô Lâm trả lời, vấn đề mua đất đai của người nước ngoài, Bộ coi đó là một mặt phát triển quan hệ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài, cho nhà đầu tư trong môi trường kinh doanh tốt. Bên cạnh đó, bảo đảm an ninh trật tự luôn là nhiệm vụ quan trọng. "Chúng tôi không coi đơn thuần chỉ là những vấn đề về quan hệ thương mại, ở mức độ thế nào, tập trung thế nào hoặc đối với những dự án nào, khu dân cư nào, theo phát triển, theo mật độ người nước ngoài ở mức độ như thế nào để bảo đảm được vấn đề an ninh quốc gia chúng tôi sẽ có tính toán, đề xuất, biện pháp để báo cáo với cơ quan chức năng phối hợp với các ngành, kể cả thương mại và xây dựng để quản lý những vấn đề này", Bộ trưởng cho biết. Một "điểm nhấn" đáng chú ý khác tại phiên chất vấn, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) hỏi, vì sao số lượng tướng lĩnh của ngành công an thời gian qua đến mức phải xử lý bằng chế tài hình sự nhiều đến như vậy? Ai là người chịu trách nhiệm trong việc giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm những cá nhân này. Từ vị trí điều hành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: "vấn đề tướng vi phạm hình sự thì đã được xử lý, không có khoảng đất nào trống cho các vị tướng công an mà vi phạm pháp luật đã bị xử lý. Còn trách nhiệm ai đề bạt, bổ nhiệm thì Quốc hội biết rồi. Để bổ nhiệm một vị tướng phải đúng pháp luật quy định mà Quốc hội đã ban hành các bước quy trình. Khi bổ nhiệm người ta tốt thì bổ nhiệm nhưng sau đó người ta vi phạm pháp luật thì xử lý. Chuyện rất bình thường. Tôi nghĩ câu này thì Bộ trưởng khỏi trả lời". Tín dụng ngân hàng về tận xã, sao tín dụng đen vẫn tăng? Một trong những vấn đề trở đi trở lại trong phiên chất vấn người đứng đầu ngành công an là trấn áp tội phạm tín dụng đen. Trong khi hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng được tổ chức từ trung ương đến cấp xã, tại sao hoạt động tín dụng đen gia tăng trọng thời gian gần đây? Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và có giải pháp gì để ngăn chặn hoạt động tín dụng đen, đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) nêu câu hỏi. Một số vị đại biểu khác cũng "truy" Bộ trưởng giải pháp căn cơ cho "đại dịch" tín dụng đen. Trả lời chung về những chất vấn này, Bộ trưởng cho biết không chỉ người cho vay mà người đi vay cũng có nhiều dấu hiệu liên quan đến hoạt động tội phạm, nếu sản xuất kinh doanh bình thường thì rất khó để có đủ điều kiện kinh doanh để có thể trả lãi cao lên tới 300%. Người đi vay cũng có mục tiêu sử dụng trong những việc vi phạm pháp luật, việc không lành mạnh như cờ bạc, buôn bán hàng lậu, gian lận về thương mại. Người ta cần khoản tiền rất nhanh ngay trong một phi vụ thì người ta bất chấp lãi suất của các tổ chức tín dụng, sẵn sàng để huy động những việc đó, hoặc là lừa đảo, Bộ trưởng giải thích. Vẫn theo Bộ trưởng thì đằng sau các tổ chức tín dụng đen là tổ chức tội phạm. Những người lập ra các quỹ tín dụng đen cho vay, đằng sau những ông chủ đó bản thân là đối tượng hình sự hoặc nếu không thì cũng nuôi, chăn dắt một số lượng đối tượng hình sự để phục vụ mục tiêu hoạt động tín dụng đen của mình. Nếu không thực hiện được trong thời gian vay tín dụng đen với lãi suất cao như thế thì dùng những đối tượng xăm trổ, những đối tượng hình sự đến đe dọa, đòi nợ thuê, gần như đến cướp ngày, Bộ trưởng nói. Trước phiên chất vấn, tại báo cáo gửi Quốc hội, Bộ trưởng Tô Lâm đã "hứa" thời gian tới sẽ tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ, phát hiện, kịp thời triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự ngay từ khi mới manh nha hình thành, không để hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; không để tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" phức tạp trở lại. Hà Vũ Nguồn: VnEconomy, 04/06/2019 **************** Núp bóng người Việt, người Trung Quốc thâu tóm "đất đẹp" tại Việt Nam Nguyên Vũ, VnEconomy, 02/06/2019 Có tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc "núp bóng" người Việt thâu tóm các vị trí đất đẹp ở Việt Nam. Image: Theo Bộ Công an, có tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc "núp bóng" người Việt mua bán bất động sản. Gửi kiến nghị tới Chính phủ, cử tri Đà Nẵng phản ánh tình trạng ở các địa phương, vùng miền của đất nước đều có sự xuất hiện của người Trung Quốc, nhất là các dự án kinh tế, nhà máy đặt ở các vùng nhạy cảm về an ninh quốc gia, như bô xít ở Tây Nguyên, Formosa ở Hà Tĩnh... và khu vực dọc theo bờ biển của miền Trung. Cử tri kiến nghị Chính phủ cần có sự xem xét cẩn trọng, cảnh giác với thực trạng này để đảm bảo vấn đề an ninh chủ quyền quốc gia. Tại văn bản trả lời, Bộ Công an cho biết, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, hiện đang triển khai 6.175 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 65 tỷ USD. Các dự án của Trung Quốc có ở hầu hết các địa phương, tập trung chủ yếu ở thành phố lớn, khu kinh tế trọng điểm, các tỉnh ven biển, biên giới và trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Theo đánh giá của Bộ, các dự án của Trung Quốc đã góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung, các vùng miền có dự án đầu tư nói riêng, tuy nhiên, một số dự án do Trung Quốc làm chủ đầu tư còn một số vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Như, một số dự án bỏ vốn đầu tư thấp, sử dụng công nghệ, thiết bị lạc hậu, giá thành rẻ, chất lượng thấp, thời gian thực hiện kéo dài. Nhà thầu Trung Quốc chưa quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, lợi dụng kẽ hở quy định về quản lý lao động, quản lý xuất, nhập cảnh để đưa lao động phổ thông vào Việt Nam hoặc sử dụng lao động người Trung Quốc trái phép (không có giấy phép lao động, sử dụng visa du lịch, làm giả giấy tờ, hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự)... Bên cạnh đó là tình trạng doanh nghiệp, cá nhân người Trung Quốc "núp bóng" người Việt mua bán bất động sản tại các khu vực ven biển để chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại, dịch vụ hoặc thuê diện tích đất dọc ven biển, khu vực biên giới biển, biên giới đất liền; thâu tóm các vị trí đất đẹp, trung tâm... văn bản trả lời nêu rõ. Ngoài ra, số lượng người Trung Quốc vào Việt Nam du lịch, công tác, học tập tăng nhanh đi cùng với nhu cầu sở hữu, thuê, mua nhà ở tập trung đông đúc, lập gia đình, sinh con nhưng không đăng ký với chính quyền địa phương. Nhiều trường hợp không tuân thủ pháp luật Việt Nam, gây mâu thuẫn với người dân địa phương, thậm chí sang Việt Nam hoạt động phạm tội, trốn truy nã... Trước tình hình đó, Bộ Công an đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam ngay từ khâu thẩm định, cấp phép, kiểm tra, giám sát các dự án. Bộ cũng kiến nghị các bộ, ngành chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến năng lực, điều kiện hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, khắc phục tình trạng dự án "treo", nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm, chuyển nhượng dự án trái phép... Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung điều tra, nắm tình hình hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, kịp thời phát hiện các vi phạm về hợp đồng, tiêu chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo yêu cầu về môi trường, sử dụng lao động trái phép... để đề xuất biện pháp xử lý; nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại đối với người nước ngoài tại Việt Nam... Liên quan đến vấn đề trên, vừa qua, qua giám sát về quản lý sử dụng đất đai đô thị, đoàn giám sát của Quốc hội cũng đã kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách để quản lý chặt chẽ, nghiêm cấm việc người Việt Nam đứng tên mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất cho người nước ngoài. Nguyên Vũ Nguồn: Người Đô Thị, 04/06/2019 ****************** Bất động sản Việt 'nóng' vì nhà sản xuất Trung Quốc dịch chuyển Quang Huy, Pháp Luật, 28/04/2019 Xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á đang mang đến nhiều cơ hội cho phân khúc bất động sản công nghiệp. Image: Nguồn cung bất động sản công nghiệp tại Việt Nam tăng trưởng để hưởng lợi từ việc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc. Ảnh minh họa Nghiên cứu thị trường của công ty CBRE Việt Nam cho biết trong năm 2018, thị trường ghi nhận sự gia tăng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Xu hướng này không quá mới khi chi phí sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục tăng khiến cho việc di dời trở thành một sự lựa chọn khả thi về mặt tài chính đối với nhiều nhà sản xuất. UBS Evidence Lab đã thực hiện cuộc khảo sát vào tháng 11.2018, dựa trên phản hồi từ hơn 200 công ty sản xuất có lượng xuất khẩu đáng kể hoặc cung cấp cho các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc. Theo CBRE, trong tương quan đến quy mô kinh tế của các nước ASEAN, Việt Nam có thể sẽ được hưởng lợi từ sự dịch chuyển sản xuất này do các chỉ số kinh tế quan trọng của Việt Nam như tăng trưởng GDP, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, lạm phát vẫn duy trì ở mức tích cực. Trong khi đó, Chính phủ tiếp tục đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và giúp cho những nhà sản xuất tiếp cận được tốt hơn với các thị trường xuất khẩu chính bằng việc tham gia nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương. Dự báo cho các quý còn lại năm 2019 và cả năm 2020, CBRE cho rằng nguồn cung bất động sản công nghiệp tại Việt Nam tăng trưởng để hưởng lợi từ việc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc. Để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng, các chủ đầu tư bất động sản công nghiệp nước ngoài có thể tìm đến những đối tác trong nước với kinh nghiệm và quỹ đất lớn để giúp quá trình thâm nhập thị trường của họ được diễn ra nhanh hơn. Ngoài ra, với thị trường và khách thuê đang ngày càng am hiểu, chủ đầu tư cần đa dạng sản phẩm cho thuê gồm đất cho thuê, nhà xưởng và kho xây sẵn cho thuê, bán xưởng, bán và cho thuê lại để mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Tại một số vị trí chiến lược, CBRE cũng nhận thấy nhà xưởng xây sẵn cũng đang thay đổi, với nguồn cung dịch chuyển từ nhà xưởng một tầng truyền thống thông thường sang nhà xưởng cao tầng, khoảng từ 2 đến 6 tầng. Dù hiện tại nguồn cung nhà xưởng cao tầng còn hạn chế, đây có thể sẽ là một xu hướng mới khi Việt Nam mong muốn thu hút các ngành công nghệ cao và công nghiệp nhẹ, dạng ngành nghề đòi hỏi nhà xưởng chất lượng cao. Quang Huy Nguồn: Pháp Luật, 04/06/2019 ********************* Vì sao khách Trung Quốc ồ ạt mua căn hộ cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh? An Chi, The Leader, 27/12/20...
24 views ·