Bà Con Xa Không Bằng Láng Giềng Gần!
Ngày còn bé, mỗi sáng đi học gặp cô bán thuốc lá đầu ngõ cô đều bảo "đi học giỏi nha"! Giờ mỗi lần đưa con về thăm ông bà ngoại, cô đều vui vẻ hỏi thăm mấy mẹ con. Lulighini có thói quen đi ngang xe thuốc lá là nói to "chào bà"! - cô không có chồng con, bán thuốc lá mưu sinh mấy chục năm rồi.
Mấy hôm nay bốn mẹ con về ngoại ở, ngày nào cô bán thuốc lá cũng hỏi thăm. Sáng nay Lulighini đi học không thấy "bà bán thuốc lá", ngõ vắng tanh. Trưa mẹ mình báo cô bán thuốc lá đầu ngõ chết đêm qua rồi! Tự nhiên thấy lòng mình trùng xuống.
Chiều đón con tan học, đưa con đi bơi định kể cho con nghe. Xong muốn con đi bơi vui vẻ nên lại thôi. Ngồi trên Hồ bơi tầng 22 nhìn xuống sông Sài Gòn; nhìn những con tàu cũ chầm chậm trôi; nhìn ba đứa con thơ đang tập lặn như những chú ếch con; nghe tiếng còi xe inh ỏi Sài Gòn giờ tan tầm; nhớ tuổi thơ lớn lên với bao thăng trầm của Sài Gòn. Và nhớ như in gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền lành của cô bán thuốc lá đầu ngõ...
Trái tim con người kỳ lạ thật!
THỨ HAI, 17 THÁNG 3, 2014