explicitClick to confirm you are 18+

[CẢNH BÁO: HÌNH ẢNH BẠO LỰC] Cây bách xù

Reddit Việt NamJul 4, 2018, 4:12:57 PM
thumb_up5thumb_downmore_vert

[CẢNH BÁO: HÌNH ẢNH BẠO LỰC]

Cây bách xù

#scarystories

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông giàu có lấy một cô vợ xinh đẹp.

Người chồng vốn là một thương nhân thành đạt, cộng với chút ân lành từ nữ thần may mắn mà họ có thể xây được tổ ấm trong một mảnh vườn xinh xắn. Họ trồng trong vườn những cây táo, cây lê, hạnh nhân và đào ngọt. Chao ôi những tháng ngày hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ, ngày ngày đi dưới những tán lá xanh mát và cùng nhau tận hưởng hương thơm của trái ngọt tự tay họ trồng nên.

Nhưng rồi họ nhận ra, vẫn còn thiếu một điều vô cùng quan trọng.

Này những giàu sang, này những nhung lụa sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chẳng có ai để họ có thể cùng chia sẻ. Và đôi vợ chồng quyết định sẽ sinh con. Nhưng nhiều tháng trôi qua, Thượng đế vẫn chưa ban cho họ một đứa con. Ngày qua ngày họ cầu nguyện, nhưng dường như Người đã bỏ quên mất họ.

Thật đáng thương làm sao!

Vào một ngày đông lạnh giá, người vợ đang ngồi gọt táo dưới tán một cây bách xù lớn trong vườn thì vô tình cứa dao vào tay. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền tuyết trắng xoá. Bà nghĩ đến khu vườn đã từng nhận lấy bao mồ hôi nước mắt của vợ chồng bà để đổi lại bằng những hoa thơm trái ngọt. Người phụ nữ tội nghiệp bèn quỳ xuống và cầu nguyện. Nếu mồ hôi của bà có thể đổi lấy trái ngọt, thì biết đâu máu của bà sẽ đổi lấy một đứa bé? Và bà thầm cầu nguyện cho một đứa bé đỏ như máu của bà, và trắng như những bông tuyết bao phủ lấy cả vùng đất này.

Nhiều tháng trôi qua. Cây bách xù giờ đây cho ra biết bao trái chín tươi mọng và người vợ, dù ăn nhiều đến mấy vẫn chưa thể thoả được cơn thèm của bà. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng mấy nữa, bởi bụng người vợ đang ngày một to ra. Đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc, và người phụ nữ biết rằng Thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện trong làn tuyết trắng xoá của bà.

Nhưng hỡi ôi, cuộc đời thật trớ trêu! Trong khi mầm sống trong bụng người vợ vẫn đang nảy nở, một căn bệnh lạ lùng từ đâu đang dần chiếm lấy thân xác bà. Mái tóc vàng óng ả giờ trở nên xơ xác và rụng thành từng mảng lớn. Tay chân bà ngày một khẳng khiu, đến khi chỉ còn độc mỗi da bọc xương. Răng bà rụng dần.

Vào cái đêm đứa trẻ ra đời, người vợ với làn da chẳng còn chút gì của sự sống, đôi mắt giờ đã gần như mù loà hẳn cầu xin chồng hãy chôn bà dưới gốc cây bách xù. Ông đồng ý, và bà trút hơi thở cuối cùng ngay sau khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời.

Một đứa bé trai trắng như tuyết và đỏ như máu.

Người chồng, dù vô cùng đau khổ, nhưng vẫn quyết định nuôi đứa bé-đứa con trai níu giữ ông lại với những kí ức về người vợ đã qua đời.

Nhưng thời gian vẫn cứ trôi đi. Người đàn ông giờ đã đi bước nữa và có thêm một cô con gái. Bé nhỏ và hồng hào, trái ngược hoàn toàn với người anh trắng như tuyết và đỏ như máu của em.

Người mẹ kế ghét đứa con trai đến đau đớn. Mụ gọi nó là sự ruồng bỏ của Thượng đế. Tạo hình của thứ nghệ thuật hắc ám nhào nặn nên bởi bàn tay của quỷ sứ. Đứa trẻ tội nghiệp bị dì ghẻ đánh đập, hành hạ cả ngày lẫn đêm. Đã có lúc cậu bỏ chạy đi tìm cha, nhưng ông quá bận bịu với công việc và đứa con gái mới sinh mà quên mất cậu.

Một ngày nọ, người mẹ kế quyết định sẽ xử lí thằng bé. Mụ gọi cậu xuống hầm rượu, dẫn cậu đến một cái rương đầy ắp những quả táo đỏ mọng ngon lành hái xuống từ khu vườn trên kia. “Lấy một quả đi”, mụ nói, “quả ngon nằm ở dưới đáy rương ấy.” Cậu bé mở nắp rương, thò đầu vào trong. Chỉ chờ có vậy, người mẹ kế liền đóng sầm nắp rương lại, chặt đứt đầu đứa trẻ. Mụ chặt cơ thể cậu thành nhiều mảnh nhỏ làm món thịt hầm cho chồng ăn.

Cha cậu bé, vì quá bận bịu với công việc và đứa con gái mới sinh mà quên mất cậu.

Bữa tối đó ông ăn liền hai dĩa thịt hầm.

Người mẹ kế gói xương cậu bé trong một chiếc khăn lụa và chôn dưới gốc cây bách xù mà mẹ cậu đã từng ngồi. Xong xuôi mụ rời đi trong hạnh phúc, nghĩ đến gia tài kếch xù mà con gái mụ sẽ được thừa hưởng trọn vẹn khi giờ đây đứa con trai trắng như tuyết và đỏ như máu đã nằm dưới lòng đất lạnh.

Nhưng cũng trong chính cái đêm ấy, những cành cây đột ngột chuyển động. Chúng sáp lại, tách ra, như tiếng vỗ tay đầy vui sướng của ai đó. Một làn sương mờ toả ra. Giữa làn sương, dưới gốc cây hiện lên thứ gì đó đang khuấy động.

Ngày hôm sau có một chú chim bay qua ngôi làng, hót vang một bài hát:

“Dì ghẻ ta,

Giết ta,

Cha ruột ta,

Ăn ta,

Xương của ta,

Gói trong khăn lụa,

Nằm dưới gốc cây bách xù,

Chiếp, chiếp, thật là một chú chim bảnh bao.”

Chim ta hót hay đến nỗi dân làng ùa ra tặng quà cho chú. Bác thợ rèn tặng chú một sợi xích bằng vàng. Người thợ giày tặng chú một đôi giày đỏ xinh xắn. Chủ cối xay tặng chú một hòn đá cối to nặng. Chú chim mang theo ba món quà trở về ngôi nhà với cây bách xù, đậu lên cành cây và tiếp tục hót.

Người đàn ông vội chạy ra ngoài vườn để tìm xem tiếng hót ngọt ngào kia là từ đâu, và chim ta thả sợi xích xuống chỗ ông.

“Cho tình yêu thương của một người cha.”, chú hót.

Rồi chú thả tiếp đôi giày xuống.

“Cho hạnh phúc của một người em gái.”

Người mẹ kế, nóng lòng chờ đợi món quà dành cho mụ, vội chạy tới gốc cây.

Và chú hót.

“Cho những kí ức của một người mẹ.”

Đoạn chú thả chiếc cối xay xuống đầu mụ, nghiền nát cả thân thể người mẹ kế dưới sức nặng của hòn đá.

Từ trong không khí có đó gì khuấy động, mặt đất rung chuyển. Và cậu bé bò lên từ dưới mặt đất nơi gốc cây bách xù.

Khỏi phải nói người cha hạnh phúc đến nhường nào! Ông ôm chầm lấy đứa con trai và hứa với cậu cuộc sống sẽ lại diễn ra như trước, và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Chỉ có điều, người con trai giờ đã chết rồi.

Thứ giờ đứng trước mắt ông là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Nhưng nó vẫn biết rằng người cha chỉ biết đứng đó nhìn con trai mình bị mẹ ghẻ nó hành hạ.

Rằng người cha đó vì đứa con gái mới sanh mà bỏ quên hoàn toàn đứa con trai.

Rằng đó là một người cha hèn hạ và yếu đuối.

Nó đứng đó nhìn chằm chằm vào gương mặt nức nở của người đàn ông.

Thế rồi, từ từ chậm rãi, nó bò như một con nhện đến cái xác nát bét của người mẹ kế, và uống dòng máu vẫn còn nóng ấm trên mặt đất.

Nó lao tới, dộng thẳng đầu bé gái vào bức tường trước mặt.

Nó moi trái tim người cha ra khỏi lồng ngực và ăn sống nó ngay trước mắt ông.

Và thế là cả gia đình đã chết.

Xác họ nằm dưới gốc cây bách xù, một khung cảnh đầy mỉa mai.

Nó, trắng như xương, đỏ như máu, đi sâu vào trong rừng. Và không bao giờ xuất hiện trở lại.

Chú chim kia, vẫn đậu trên cành cây, lặng lẽ chứng kiến tất cả bằng đôi mắt đen nhánh vô hồn.

Hót vang bài ca làm rung động lòng người.

____________________

*Truyện này được OP viết lại từ một truyện cổ Grimm cùng tên. Tôi không tìm được bản dịch tiếng Việt trên mạng (nói thiệt chứ làm như cái truyện này qua được thuần phong mĩ tục mà xuất bản), nhưng có bản Anh nè: https://www.theguardian.com/books/2009/oct/10/fairytales-juniper-tree

Nội dung không khác nhiều so với bản trên kia, từ đầu đến “...hạnh phúc bên nhau mãi mãi.” và người cha trong nguyên tác đỡ hơn người cha trong này <(“).

Hình gốc: https://www.deviantart.com/phantomseptember/art/The-Juniper-Tree-205967751

____________________

Link Reddit: https://redd.it/7si7dp

___________________

Dịch bởi An Bùi