Từ ngày qua Mỹ tôi mới có thói quen ăn mừng ngày lễ Độc Lập. Ngày xưa ở VN, những ngày lễ như 30/4 hoặc 2/9 tôi thường không tổ chức gì. Tôi viết bài này trong lúc cùng chồng ôn lại kỉ niệm của ngày tôi chào mừng lễ Độc Lập đầu tiên ở Mỹ.
Qua Mỹ được 5 tháng 2 ngày thì tôi chuẩn bị đón ngày lễ Quốc Khánh đầu tiên. Lúc đó, nước Mỹ với tôi còn quá mới mẻ, tôi chưa hề biết gì về bản tuyên ngôn Độc Lập, cũng như tôi chẳng biết ai là người viết bản tuyên ngôn Độc Lập đó, nội dung của nó là gì và nó được viết vào năm nào,… Vì là lần đầu tiên ăn mừng Quốc Khánh ở xứ cừ hoa nên chồng cũng muốn giải thích cho tôi hiểu một chút về lịch sử, về ngày Độc Lập, vv và vv. Nghe thì nghe vậy chứ với tôi mọi thứ đều vẫn rất “mơ hồ” và “lạ lẫm”.
Ngày Quốc Khánh năm nay là lần thứ năm tôi ăn mừng ngày lễ lớn của nước Mỹ. Năm nay, với tôi mọi thứ không còn xa lạ nữa vì tôi đã là một công dân Mỹ. Tôi đã hiểu về lịch sử Mỹ, về cái gọi là bản tuyên ngôn Độc Lập, ai là người viết nó, vv và vv. Có thể nói đây là lần thứ hai tôi mừng lễ Quốc Khánh với cảm xúc trọn vẹn và “hợp pháp”nhất vì với tôi nước Mỹ giờ đã quê hương, không còn là đất khách nữa.
Tôi còn nhớ rất rõ cảm xúc vào ngày tôi tuyên thệ trung thành với nước Mỹ. Từ giây phút đó, tôi biết tôi đã thuộc về vùng đất tự do này. Từ giây phút đó, tôi cũng biết rằng nước Mỹ với tôi giờ đã là nhà, ngôi nhà thân thương để tôi sống, để tôi yêu và để tôi bảo vệ.
Người khác nghĩ gì về nước Mỹ tôi không biết vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nên sẽ có những cái nhìn khác nhau về nước Mỹ. Với tôi, nước Mỹ là nơi đáng để sống mặc dù xã hội Mỹ cũng có những mặt trái của riêng mình (xã hội nào mà không có mặt trái nhỉ).
Yêu lắm vùng đất Tự Do!