Giữa cái nóng gần 50 độ C tại HN, nhìn các cô các chú , các bạn chạy giữa các nóng như lửa thiêu đốt đến cháy da, cháy thịt tôi có thể cảm nhận được sự khó nhọc của những người lao động chân tay tại nơi mà người ta thường gọi là thủ đô của Việt Nam. Nơi mà có ngàn năm văn hiến, đầu não của đất nước. Tôi thương người dân ở đây, vì theo cảm nhận của tôi, nơi này kém xa nơi tôi được sinh ra và lớn lên . Nơi tôi sinh ra và lớn lên không có những con phố cổ, không có những mặt hồ đẹp lung linh, cũng chẳng có những hàng sấu già, những cây cơm nguội...như Hà Nội. Mùa xuân nơi đây không có hoa sưa nở trắng từng con phố. Mùa thu không nồng nàn hoa sữa. Tháng ba không có hoa gạo, tháng tư chẳng phải mùa loa kèn...Khái niệm "mùa hoa" đối với vùng đất phương nam này trở thành một thứ xa xỉ... Nơi đó chỉ có hai mùa mưa - nắng, có hai mùa nhớ - quên. Người ta hay gọi nơi tôi ở là Sài Gòn, Nắng Sài Gòn không gay gắt, mưa Sài Gòn không dầm dề như ở thành phố Phương Bắc. Có lẽ vì thế mà tính tình người dân nơi đây rất xuề xòa, dễ dãi . Đôi khi cứ mưa cứ nắng thất thường, chợt nhớ rồi lại chợt quên. Tôi rất nhớ cái cảm giác những sáng cuối tuần rất đẹp và rất trong của thành phố, cái cảm giác được thong thả rảo chạy xe trên con đường rợp bóng cây xanh trước Bưu điện thành phố hay lối dẫn về Nhà hát lớn với những vạt nắng mềm trải nhẹ xuống vai là một niềm vui sướng mà những giờ hối hả trong tuần bạn chẳng thể nào cảm nhận nổi, chẳng thể nào chạm đến tận cùng niềm hân hoan ấy. Tôi nhớ tất cả những gì thuộc về Sài Gòn. Cả những dòng kênh nước đen, những khu xóm của người dân lao động nghèo mà tôi được sinh ra cũng từ một trong số đó.Tôi nhớ lắm những ngày mưa nước ngập đến hơn nửa bánh xe, phải dắt xe hàng mấy cây số để về đến nhà. Nhớ cả tiếng rao của các cô, các chú bán hàng vào buổi trưa, đôi khi những tiếng rao ấy làm tôi khó chịu vì thức giấc giữa trưa hè. Và tôi sẽ nhớ lắm những người bạn của tôi nơi đây, những người anh, người chị, những người bạn và gia đình thân yêu đã luôn bên cạnh tôi, từ lúc tôi được sinh ra đến khi trưởng thành, chia sẻ với tôi những buồn vui, sướng khổ. Tôi yêu Sài Gòn vì đây là nơi tôi được sinh ra và tôi được là chính mình. Sài Gòn là như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc. Đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười. Đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt. Đủ trầm lắng để gọi về yêu thương... Tôi yêu Sài Gòn
Hà Nội, một ngày nắng nóng 03/07/2018