Những ngày với tiết trời ẩm ương này, mình rất hay thèm những mùi hương .....
Chút hương vỏ bưởi, lá sả, đun tỏa mùi khắp phòng.
Chút tinh dầu hoa bưởi chấm vài giọt vào tóc
Vì thèm mùi hương, nên mở nắp ấm trà ban sáng chưa kịp đổ, hương nhài sộc vào mũi thinh thích ....
Lại thấy thoang thoảng mùi nước lau sàn từ nền nhà. Có chút "công nghiệp" nhưng khơi gợi cái cảm giác sạch sẽ tinh tươm, như đôi lần rửa tay với xà bông mùi táo, mùi cam rồi đưa bàn tay lên cánh mũi hít hà... "chu choa...thơm quá!" :v :-p
Nhẹ nhàng thoa lên thịt da một lớp kem dưỡng mùi nhè nhẹ.... (dưỡng lại sau ngày ở đảo về, da bị tổn thương ít nhiều :-p )
Dưới lớp áo, loáng thoáng vị Coco...
Ai đó sẽ nói, chắc ngộ độc mùi mà chết chắc.... Nhưng thật thà mà nói đời chẳng có nhiều đâu. Nên mỗi bước chân đi, mình luôn muốn kéo theo cả trời hương sắc và cũng muốn lưu lại thật nhiều như những lần ở nhà đi, gói cả đám hoa mùi già cuối mùa và mớ lá xả bỏ túi. Chỉ cần nhắm mắt, hoặc chỉ cần thoáng một cơn gió đưa qua, sẽ như một câu chuyện chưa từng kể, quay về..
Như hôm nay, lướt qua một người con trai mình thấy được mùi hương rất ngọt, "vị ngọt" khiến mình ấn tượng và có suy nghĩ tới tận giờ. Làm mình nhớ tới một người anh, người yêu của anh ấy thường dùng Chanel Chance, có lần ngồi cafe mình bảo:
- Ơ, chị H về rồi hả? sao ko dẫn chị ấy đi cho vui.
- Không, tuần nữa H mới về.
- Em thấy mùi Chanel Chance
Anh trầm ngâm 1 lúc rồi nói " Tối qua anh có xịt 1 chút vào áo, nhớ mà!"
Vậy đó!
Mình rất nhạy cảm với mùi, đôi khi đi đường thường mất hồn vì đuổi theo cái mùi rất lạ, hoặc rất quen....đến lúc tỉnh ra thì đã đi quá chỗ cần tới hoặc là lạc đường!
Ở đâu đó, người ta bảo rằng, con người sẽ phân biệt được 5 vạn mùi hương, cơ mà!