Những buổi chiều cuối năm chầm chậm trôi, uể oải như người già đi qua con dốc của một con đường. Chiều cuối năm nơi xứ người, không có hoa mai hay cúc vàng bên đường để đón Xuân sang. Có chăng những cây hoa Anh Đào ũ rũ bên gió Xuân như chờ đón sang mùa nhưng chúng cũng không có được nhận thức như Hắn, người có cái thổn thức của mùa Xuân trong ký ức tìm về. Hắn nghe văng vẳng đâu đây bài hát “Tình Xuân” của nhạc sĩ Lê Đức Long với lời:
“Ôi ta nhớ con đường đường quê xưa
Mưa rơi ướt áo nàng để anh che
Che đời đời ai.. á..a...a... à Nhớ... ơ...
Cali xuân đang về
Đâu thấy hoa mai nở bên đường
Đâu ngờ em khoác áo dài xinh…”
Mỗi độ Xuân về, trong hồn Hắn nặng trĩu hành trang của kỷ niệm, của ấu thơ với những cái tết nơi quê nhà xa tít…
Hắn đang ngồi trong phòng ngủ, ngoài cánh cửa phòng để đi lại trong nhà, phòng ngũ của Hắn có một cánh cửa khác thật lớn khi mở tung ra có thể thấy gần hết ngôi vườn của Hắn. Hắn nhìn ra ngoài, nơi buổi chiều dần buông, bên tay trái của ngôi vườn là hồ cá Koi và xa hơn là những cây cảnh bốn mùa mà hắn tập tành Tu Tiên với thiên nhiên.
Tết về, Hắn hay nhớ đến chuyện xưa, tích cũ. Không hiểu sao lần này Hắn lại nhớ đến tháng ngày xa lắc nơi phố núi kia. Mọi thứ như hiện rõ trước mắt Hắn. Hắn nhớ thật rõ từng nét diễn biến ngày ấy đã xa …
Sau khi người Cộng Sản chiếm được miền Nam vài năm, Hắn đã lưu lạc về đến Saigon. Hắn nhớ ngày thi tốt nghiệp phổ thông ở trường Gia Long (nay là Nguyễn Thị Minh Khai) nằm trên đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ), hồi đó Hắn học ở Lasan Đức Minh nhưng đi thi tốt nghiệp thì nơi thi do bộ giáo dục chọn cho các trường. Hắn vào trong sân trường Gia Long lần đầu tiên trong đời, Hắn đọc sách, nghe … thì nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Hắn vào đây. Khung cảnh trường thì cổ kính với những hàng me già quyện quanh những lớp học. Hắn thi tốt nghiệp trong một ngày với 2 buổi sáng và chiều. Một bàn thi ngồi ba người: đứa chính giữa và hai đứa hai đầu bàn. Kỷ niệm với trường Gia Long chỉ chừng đó trong con người Hắn.
Sau khi tốt nghiệp, Hắn quỡn quá, chị của Hắn mới nói rằng lúc này chưa làm gì và còn đang chờ vượt biên thì đi theo người anh rể đang làm thầu xây dựng trên Lộc Ninh để cho qua ngày tháng và đợi chờ cơ hội ra đi. Hắn cũng chẳng có ý kiến gì, sao cũng được. Ừ thì đi Lộc Ninh, lúc đó Hắn nghĩ đi như thế cũng hay í. Đi để đỡ phải sợ khi đi ngang qua nhà bà tổ trưởng tổ dân phố nơi Hắn đang ở "lậu" của đất Sài thành này. Dù rằng lúc bấy giờ bà tổ trưởng biết “tỏng” là Hắn không có hộ khẩu lúc đó, nhưng bà hiền lành không làm khó dễ gì nơi Hắn.
Ngày Hắn bắt đầu đi “làm” ở Lộc Ninh, cũng mặc bộ đồ công nhân như ai mà chị Hắn đã mua sẵn để Hắn lên đường. Từ Saigon sau khi qua cầu Bình Triệu, thẳng tiến theo quốc lộ 13, đi một đoạn là tới Bình Dương. Sau Bình Dương là đến Bình Long. Nơi đây, trong người Hắn với bao tò mò của những tháng ngày chiến tranh với tử thủ An Lộc của tướng Lê Văn Hưng với những trận đánh của hai bên Quốc-Cộng đẫm máu qua ngòi bút của nhà văn Phan Nhật Nam và Hắn rất khâm phục với những chiến tích của Biệt Kích Dù với hai câu thơ:
"An-Lộc địa sử ghi chiến-tích
Biệt Kích Dù vị quốc vong thân"
Đường từ Saigon đi Bình Dương lúc ấy khá tốt nhưng từ Bình Dương lên Bình Long thì đường bắt đầu xấu, có đoạn đường nhựa và cũng bắt đầu đường đất đỏ. Khi đi ngang thị trấn An Lộc, Hắn mở to mắt nhin chung quanh, Hắn chỉ thấy những ngôi nhà với loang lỗ của súng đạn và những bức tường cháy đen. Hắn còn quá trẻ để hiểu rạch ròi chiến tranh là gì lúc bấy giờ. Thị trấn An Lộc rất nhỏ, xe chạy chưa đầy 10 phút thì đã bỏ lại “Bình Long anh dũng” sau lưng rồi.
Rời khỏi An Lộc, đường đi lúc đó rất xấu, trên con đường toàn là “ổ trâu” chứ không phải là ổ gà như người ta thường gọi nữa. Xe chỉ chạy khoảng 15km/g là cùng và nếu có xe ngược chiều thì chiếc này phải ngừng lại để chiếc kia qua rồi mới đi tiếp. Con đường thì mịt mùng bụi bậm của con đường đất đỏ. Ngày ấy xe cộ đi lại khá vất vả, mua được cái vé xe để đi là bao công lao khó nhọc và mất thì giờ. Hồi ấy chuyến xe đi Lộc Ninh là những chiếc Renault thời Pháp thuộc còn sót lại. Chậm chạp, cũ kỹ và xấu xí như người vũ nữ về già nhưng còn đa đoan. Xuống xe, tất cả hành khách trên xe đều khoác trên người với màu đất đỏ bụi đường của mấy tiếng đồng hồ lăn lộn với đất đỏ kia.
Hắn đến Lộc Ninh xế trưa, đi bộ lững thững đến ngôi chợ nhỏ nơi đây. Chợ nằm trong một thung lũng nhỏ với cảnh hoang tàn của một nơi chốn đìu hiu. Vào chợ, Hắn tìm đến cái quán café của người quen với chị Hắn, Hắn gọi ly café, ngồi uống và chờ người như lời chị Hắn đã dặn sẽ có người đón về chỗ ở. Khoảng đợi chờ cũng qua, một người công nhân làm việc cho công trình của anh rể Hắn đến gặp và dẫn Hắn về nơi sinh sống của những người làm chung đội công trình nơi đây. Trên đường về từ chợ, Hắn phải đi qua 1 con dốc, nơi đây có 1 thư viện nhỏ. Qua khỏi nơi đây, Hắn còn phải lội bộ cỡ hơn 1 cây số nữa với đôi ba con dốc rồi mới tới nơi chốn sẽ ở. Nơi Hắn ở là dãy nhà cấp 4, dài, với mái lợp tôn, thấp tè. Nhà chia làm 3 gian: 1 gian cho vợ chồng anh chị Hắn, Hắn; 1 gian chung cho công nhân và 1 gian làm nhà bếp. Dãy nhà tuy không khang trang mấy nhưng bù lại nó nằm ngay kế bên cái đập nước với khung cảnh rất hữu tình. Nước mặt hồ trong veo, lặng lờ trôi. Lộc Ninh xưa là của núi rừng cao su bạt ngàn. Nhìn nơi đây, đâu đâu cũng chỉ thấy cây cối bao quanh, rất nên thơ. Hắn tiếc là lúc ấy Hắn chẳng làm thơ, nếu làm thơ chắc cũng ướt át lắm. Lộc Ninh rất gần biên giới với Campuchia, đi khoảng 30 phút băng rừng thì sẽ tới miền đất của Campuchia. Hắn cất bước đi theo ven đường của bờ hồ nghắm nước, nhìn cây và nhủ thầm: trước lạ, sau quen.
Rồi thì Hắn cũng quen, ban ngày cùng đi làm cầu đường chung với những người công nhân kia, Hắn cũng cuốc, cũng xúc như ai, trong trí óc bé con của Hắn đã nghĩ Hắn đã làm điều to tát trong cuộc sống của chính mình bởi lẽ lần đầu tiên Hắn làm việc với đời với người của tuổi chưa đầy hai mươi. Những người công nhân này đều là dân sinh ra ở Saigon rồi lên đây đi làm công nhân cho qua ngày tháng của những tháng năm khốn khổ lúc đó. Họ rất tình cảm, dễ thương và chịu đựng, ngày ngày đi làm công việc nặng nhọc nhưng tối về đàn hát rất vui và làm ít ly rượu gạo để quên đời. Cuộc đời Hắn, lúc đó chị Hắn lo hết, có hôm chị Hắn bảo Hắn đi chợ mua thực phẩm về để chị Hắn vừa nấu ăn vừa dạy cho Hắn cách nấu. Chị Hắn cứ đem câu nói: “Sau này nếu đi vượt biên được, khi ra nước ngoài thì biết nấu mà ăn”. Ui! Hắn nghe câu vượt biên thì đã mê tít thò lò rồi nên chị Hắn nói gì cũng thích hết. Hắn vào chợ, mặt đỏ bừng vì mắc cỡ nhưng cũng phải ráng hoàn thành trách nhiệm, Hắn ghé hàng thịt, cá, rau … đều mua rất lẹ và không trả giá, nhưng có lẽ ông Trời có mắt hay sao ấy … ngày ấy Hắn không bị ai gạt để bán mắc hay bị dụ khi đi chợ bao giờ… Chị Hắn chuẩn bị cho Hắn là thế nhưng cho đến bây giờ Hắn cũng chỉ nấu đạt yêu cầu có 2 món là canh bầu nấu với tôm bằm và chiên cá, chẳng bõ công chị Hắn dạy thật nhiều nhưng Hắn quên tuốt…
Một hôm Hắn ghé thư viện nhỏ kia trong 1 sự tình cờ. Thư viện rất nhỏ, chỉ chừng 3 kệ đựng sách cho 6 mặt sách của lối đi. Khi vào thư viện, Hắn nhìn thấy có con bé đâu khoảng trên dưới 20 tuổi đang ngồi ở bàn giấy độc nhất nơi ấy. Chắc con bé hơn tuổi của Hắn quá, bởi lúc đó Hắn mới ngoài 18 tuổi. Hắn lân la đến bàn của con bé và hỏi thăm thủ tục mượn sách như thế nào. Con bé có đôi mắt to, đen láy lúc nào cũng như muốn cười trêu chọc người đối diện, Hắn có ý nghĩ đó trong đầu của mình. Dáng con bé thon gầy nhưng hơi thấp. Thư viện thật vắng, chỉ có Hắn và con bé kia thôi, xã giao hỏi han đôi điều để làm quen, con bé nói giọng Nam và là người Bình Dương lên đây làm việc. Sau khi con bé đã ghi ghi, chép chép và Hắn cũng đã có 1 cái thẻ thư viện nhỏ xíu để mượn sách. Thật tình những cuốn sách lúc ấy rất khô khan, với những cuốn sách viết về đề tài chống Mỹ cứu nước và những cuốn sách dịch ra tiếng Việt từ những tác giả người Liên Xô hay Đông Đức. Hắn lựa những cuốn sách trong vô thức, không có 1 ý nghĩ muốn đọc cái gì và tìm hiểu cái gì. Lý do Hắn mượn sách để lần sau còn gặp lại con bé làm quản thủ thư viện kia. Hắn biết được con bé tên là Tường Vy, Hắn nhớ đến bài hát Cô Láng Giềng của nhạc sĩ Hoàng Quý với lời bài nhạc nói đến hai người quen nhau bên dãy hoa Tường Vy. Hắn mĩm cười thích thú với ý nghĩ đó.
Mỗi tuần Hắn ghé thư viện 2 lần vào thứ tư và thứ bảy để mượn và trả sách, dù đôi lúc Hắn chưa đọc xong những cuốn đã mượn, bởi chủ ý của Hắn chỉ muốn gặp con bé kia thôi. Quen khá lâu, một hôm Hắn bạo dạn rũ con bé đi chơi vào một đêm trăng sáng. Con bé đồng ý và hẹn Hắn buổi tối sau 6 giờ tối sẽ gặp. Hắn mừng quá, hí hững về lại nơi tạm dung bên đập nước với rừng cao su bạt ngàn kia để chờ thời gian trôi qua. Trên đường về, Hắn nhìn chung quanh thấy bầu trời Lộc Ninh hôm nay đẹp đến lạ, Hắn nhìn những hàng cao su cao tít đang theo gió lã lơi như muốn vui cùng với Hắn. Buổi chiều nắng trãi dài theo những hàng cây cao và những con dốc ngỡ buồn của mọi khi nhưng hôm nay bỗng dưng vui cùng ý nghĩ của Hắn. Hắn nhìn dòng nước trôi lặng lờ về xuôi với ý nghĩ trong nội tâm Hắn sao hôm nay êm đềm quá.
Buổi tối đến, Hắn thật hồi hộp, tim đập thùng thình với âu lo. Hắn bỗng dưng có ý nghĩ dẫn theo đứa cháu 3 tuổi lúc này cũng đang ở Lộc Ninh đi cùng bởi Hắn sợ rũi không biết phải nói gì khi hết ý trong đầu óc của Hắn thì có đứa cháu đi theo thì có thể hướng câu chuyện đi hướng khác. Gặp nhau ngoài chợ Lộc Ninh, nơi đây thị trấn rất nhỏ những khi muốn gặp nhau đều hẹn ở ngoài chợ này thì mới có những hàng café, quán chè hay những quán bia rượu sơ sài. Hắn, đứa cháu và con bé ăn chè xong thì không biết phải làm gì nên Hắn rũ con bé đi dạo lòng vòng. Tối hôm ấy trời thật đẹp, thị trấn Lộc Ninh với những ánh đèn điện lập lòe và những ngọn đèn dầu của những căn nhà nhỏ xa xa … Ba người cùng đi và nói chuyện vu vơ, đứa cháu chính giữa, đi thật xa với những lối mòn với cỏ dại ven đường, ánh trăng hôm nay thật sáng vì là ngày rằm, những bước chân khua trên con đường đất đỏ với những lá khô rơi rụng trên đường. Khung cảnh thật đẹp, Hắn và con bé đi với tâm thức vô định, đi để mà đi thôi chứ chẳng biết đi đâu và về đâu. Hắn có ý nghĩ muốn nắm tay con bé quá nhưng không dám và không làm được bởi đứa cháu đang đi chính giữa. Hắn tự trách mình sao Hắn ngu quá , dẫn đứa cháu đi theo làm gì để bây giờ hư bột hư đường hết là thế. Đi một lúc, đứa cháu mỏi chân và buồn ngũ nên đòi về, Hắn tiu nghĩu nhưng đành phải đưa con bé về nơi nhà trọ gần thư viện kia. Trước khi chia tay, Hắn bạo dạn nắm tay con bé, bàn tay con bé hơi ấm và run run. Hắn đê mê và đứng thụn người như trời trồng. Bỗng dưng con bé bất ngờ rút tay lại và bảo: “Thôi về đi, khuya rồi để cháu về ngũ sớm”. Hắn tiếc hùi hụi, trong thâm tâm muốn nhào tới ôm hôn một cái rồi tới đâu thì tới, mọi việc tính sau nhưng con bé đã vào trong nhà với cánh cửa khép hờ. Hắn đành chia tay. Về đến nhà, 1 người anh, bạn của anh rể Hắn cũng làm việc chung nơi đây, người này ngày trước là thiếu úy của chính quyền cũ sau khi đã đi cải tạo ở Nha Trang, được thả về và vào Saigon sống luôn vì sợ, không dám sinh sống nơi Đồng Đế (Nha Trang) nữa. Hỏi Hắn:
"Đi chơi với người đẹp thư viện và cháu có vui không?”
Hắn ậm ừ trả lời cho qua chuyện và sau này Hắn mới nghiệm ra câu hỏi ấy chẳng khác nào muốn nhắn nhủ với Hắn là sao Hắn ngu quá đi chơi với người con gái ban đêm mà dẫn cháu theo làm gì. Hắn ngu ngơ thật.
Thời gian cứ trôi, một hôm vào ngày chúa nhật, chị Hắn bảo lo thu xếp ngày thứ hai về lại Saigon để đi vượt biên. Sáng sớm thứ hai, Hắn canh giờ thư viện vừa mở cửa để vào chào từ giã con bé để về lại Saigon. Trong linh tính của Hắn chắc chuyến này Hắn sẽ đi xa và không biết có cơ hội gặp lại con bé không nữa. Hắn bước vào thư viện, đi đến cái bàn nhỏ quen thuộc nhưng hôm nay có 1 người con gái khác đang ngồi nơi ấy. Hắn hỏi về Tường Vy và cô ấy nói rằng Tường Vy đã về Bình Dương thăm nhà và sẽ chuyển công tác về dưới đó để làm việc luôn. Nghe xong, Hắn lặng thinh, sự hụt hẫng dâng cao trong hồn Hắn, Hắn lũi thũi đi về hướng chợ cũng là bến xe đò để đi về Saigon. Mua được vé xong, Hắn ngồi nơi quán cóc uống ly café để chờ, nhưng hôm nay sao Hắn thấy ly café đắng đến thế. Chuyến xe bắt đầu đón người đi, Hắn co ro trong 1 góc ngồi, cái ba lô nằm dưới chân Hắn chẳng buồn nhét dưới gầm chỗ ngồi. Hắn như kẻ chết rồi, nhìn bâng quơ qua những hàng cao su bên đường, chiếc xe ì ạch đi qua những đoạn đường quen thuộc. Khi về đến Bình Dương, Hắn thì thầm chào tạm biệt nơi chốn của con bé đang hiện hữu nơi đây.
Xe về đến Saigon buổi chiều, tối hôm ấy Hắn theo những người tổ chức vượt biên với mỗi nhóm cỡ 5 người ra bến xe miền Tây để chờ sáng và đi về Rạch Giá để vượt biên bằng ghe. Chuyến đi trót lọt với muôn vàn hiểm nguy đến nỗi Hắn nhủ thầm nếu phải đi vượt biên lần nữa chắc Hắn chẳng dám đâu. Cũng từ lúc xa xứ, Hắn chưa một lần trở lại Lộc Ninh nơi phố núi đất đỏ mịt mùng với những cây cao su bạt ngàn và bịnh sốt sét đang chờ đón những kẻ đến đây. Hắn nhủ lòng mình sẽ về lại nơi đây một lần nữa để hoài niệm những tháng ngày xa xưa đã xa nhưng Hắn chưa làm được bởi những khi Hắn về Vietnam với những cuộc vui nơi phố thị làm Hắn quên lững những kỷ niệm kia. Đôi lúc Hắn cũng nhớ đến con bé Tường Vy kia, không biết lúc này chồng con ra sao rồi bởi Hắn không bao giờ có một tin tức gì sau lần cách xa đó.
Hắn nhìn bâng quơ ngoài vườn với những cành Anh Đào đang trụi lá để chuẩn bị ra hoa của mùa Xuân đang đến và hình dung ra lời của bài hát như những tháng ngày còn đi học ở Lasan Đức Minh với “Trả Lại Em Yêu” của nhạc sĩ Phạm Duy:
“… Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về…”
Mùa Xuân đang về, Hắn cũng muốn gởi đến những kỷ niệm xưa đã xa với những hoài niệm thật gần, bao nhớ nhung ngày tháng cũ đã xa tầm tay với và phố núi, đất đỏ đã thật sự xa Hắn từ thuở nào. Hắn mĩm cười và chớp mắt nhìn lên với mây thấp thật gần, đâu đây tiếng nước kêu róc rách từ thác nước của hồ cá Koi như gọi Hắn về với hiện tại là đây.