explicitClick to confirm you are 18+

Ba mẹo đối phó với công an đàn áp của tôi

paulminhnhatJul 1, 2018, 4:44:53 PM
thumb_up14thumb_downmore_vert

Câu chuyện chị Minh Hanh Do Maria và anh Đinh Văn Hải cùng cả chánh trị sự Hứa PHi bị công an Lâm Đồng hành hung và gia tăng sách nhiễu gần đây đang có dấu hiệu leo thang.

Nhiều người cũng theo dõi và cũng cố suy nghĩ là lý do tại sao? Tôi sẽ không giải thích câu hỏi đó được như tôi từng bị thắc mắc lý do bị đàn áp mạnh tay.

Tôi chỉ xin gợi ý vài điều với chị và anh - mà thật ra tôi thấy anh chị đều đang làm rất tốt, ngoài chuyện truyền thông và lên tiếng trên công luận.


Credit: @RFAVietnamese


1. Trong tất cả mọi tình huống không để bị họ kích động theo vòng xoáy bạo lực. Tuyệt đối ôn hòa và bình tĩnh. Nói thì xem ra khó, đúng là rất khó. Nhưng thà là khó để còn hơn vào tròng của họ.

Chúng ta được ủng hộ cũng như là mong muốn của mình là xây dựng một xã hội dân chủ bằng biện pháp hòa bình. Đừng bao giờ bị họ cuốn vào vòng xoáy bạo lực và hận thù của họ.

Chúng tôi vẫn hiểu ai cũng bức xúc, nhưng những hành động bạo lực lúc này là tự giết chính mình. Mọi hành động của chúng ta tình thế đó đều bị ghi hình ghi âm.

22 người từng lên thăm tôi biết rõ điều này, họ đã tổ chức cho ném đá, dùng dao rựa gậy gộc để đòi ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Và từ xa truyền hình dùng máy chuyên dụng ghi lại mọi hình ảnh.

Vì cộng sản là trùm là bậc thầy trong nghệ thuật kích động bạo lực và sử dụng bạo động theo ý họ. Hãy nhớ, họ còn cướp được cả chính quyền nhờ "bạo lực cách mạng".

Không bao giờ lấy vũ khí của satan để chống lại satan. Cái ác tự tiêu diệt chính mình khi liên tục phun nọc độc!

2. Yêu cầu công an điều tra xử lý

Biện pháp này có người cười chê vì thấy vô ích. Nhưng thật ra cũng không hoàn toàn là vô dụng đâu. Dù họ đều chumg một giuộc với nhau, nhưng chúng ta cần báo cho công an xã, công an huyện và công an tỉnh. Nhất là gọi báo cho công an tỉnh, cách này cách khác. Họ cần phải được biết.

Tôi khi bị đánh cũng gọi cho công an tỉnh. Và dĩ nhiên tỉnh sẽ hỏi huyện, nếu đây không phải là chỉ đạo của tỉnh thì huyện sẽ chết. còn nếu do tỉnh chỉ huy thì chúng ta cũng có cớ rằng đã báo cho họ.

Không chỉ gọi điện, mà cần trình báo bằng văn bản. Văn bản rất quan trọng.

Cũng cần nói thêm là thật ra bất kỳ vị nào đang cầm quyền cũng mong có cơ hội leo lên cao. Và khi ta báo một vi phạm này và làm cho thành một vết nhơ thì chính trong nội bộ họ sẽ nhân cơ hội này chỉ trích nhau. Chó chê xương bao giờ?

3. Củng cố tinh thần người thân

Trong lúc gian nguy này, chúng ta cần gia đình và gia đình cần chúng ta. Hãy cho họ thấy chúng ta thấu cảm và bình an, chúng ta không muốn có tình trạng này - nhưng đó không phải là lỗi của chúng ta mà là do cái ác của nhà cầm quyền.

Tôi trải qua một thời gian dài và liên tục bị tấn công trong các ngày lễ tết, ngày thiêng liêng - không chỉ là tôi mà cả gia đình tôi đều bị liên lụy. Nhà cha mẹ bị phá, ném đá, đập cửa, đốt và vườn cafe vườn tiêu bị hủy hoại. Các anh trai bị chèn ép. Anh Trần Khắc Đạt và Trần Khắc Đường vườn cà phê, vườn tiêu, vườn bơ bị chặt và xịt thuốc chết hết. Anh nào cũng bị chúng đe dọa.

Bản thân tôi thì không nói rồi, chưa có gì mà chưa bị từ tông xe, bị đánh đập, sỉ nhục và vây hãm đủ đường. NHƯNG gia đình tôi lại yêu thương và ủng hộ tôi hơn bao giờ hết.

Họ thấy tôi đau, thấy tôi bị đánh đập và hành hạ nhưng họ cũng thấy tôi bình an, cảm thông và vô tội.

Các linh mục gọi điện an ủi, bạn bè từ xa đến thăm cũng là cách thức giúp họ giải tỏa sự cô đơn. Cũng nên cho người thân được cập nhật tịn tức trên mạng xã hội để họ yên lòng là mình không cô đơn.

Gia đình là nơi chúng ta phải chinh phục. Có gia đình ủng hộ là một thất bại của cộng sản. Và dĩ nhiên nó luôn tìm cách phá đi sự liên đới và đoàn kết trong gia đình chẳng hạn như vài lời đồn thổi. Công an đi rêu rao là: "vì thế này thế nọ, vì con A thằng B nó "phản động" nên gia đình bị liên lụy...." Cách sử dụng tâm lý chiến, tin đồn, và cả việc đổ lỗi cho nạn nhân để biến họ thành tội phạm. Cần cho gia đình biết hành động của mình như thế có trái gì lời dạy của họ hay không? Còn nếu cha mẹ anh chị dạy anh chị phải hèn nhát, và lừa dối thì chẳng còn gì để nói.

May mắn cha mẹ tôi là người Công Giáo và họ có điểm tựa niềm tin.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT mà tôi cảm thấy cần chia sẻ: hãy cầu nguyện và giữ tâm hồn bình an! Nếu ai chưa theo tôn giáo nào, lúc này cũng cần một phút giây tĩnh lặng với cõi lòng của mình. Tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện và hãy coi nó như một sự hi sinh cần cho tiến trình tu dưỡng bản thân mình.Trong thời điểm đó, nhiều người thấy lạ tại sao tôi còn có thể dành thời gian cho các em bé và chơi đá bóng với chúng. Chẳng có lý do gì đã đau mà lại còn phải khổ!

Tôi gửi đến anh chị không phải trong tư cách hay đao to búa lớn gì cả. Tôi gửi đến anh chị tâm sự này vì tôi là một nạn nhân và tôi là người chiến thắng vòng xoáy hận thù đó!

Em,

Minh Nhật