"Chinh phục thế giới" thì tôi có thể hiểu, vì từ nhiều thế kỷ trước các đại cường quốc từng làm, nhưng ở thế kỷ này có lẽ khó cho đại nhược quốc xứ Đông Lào rồi. "Mang thế giới về Việt Nam" thì quả thật khó hiểu đối với tôi, và chắc chính người phát ngôn cũng không hiểu mình nói gì (?)(!). Bậc trí giả thường kiệm lời, mà lời đao to búa lớn thì càng cân nhắc tiết chế, trừ phi là ... kẻ giả trí. Lỗi không chỉ ở kẻ giả trí, mà còn ở đám cố vấn cận thần nịnh bợ mớm lời ngu cho chủ. Lần sau nên cột sợi dây vào chân hoặc tay lúc đi hội nghị, khi thấy đương sự bắt đầu nói bậy, thì giật giật vài cái để nhắc nhở mà kịp dừng lại hoặc chuyển sang nội dung khác. Nói bậy hoài người ta Tưởng Thú, chứ không phải Thủ Tướng!
120Upvotes
10Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Luat su Le Cong Dinh

Hôm nay là sinh nhật thứ 52 của anh Trần Huỳnh Duy Thức, xin chia sẻ bài viết cách đây 4 năm tôi viết nhân ngày sinh của anh. Sức khoẻ và tính mạng của anh Thức đang gặp nguy hiểm, chỉ mong anh vượt qua và mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với anh và, nhờ đó, cho dân tộc chúng ta. Vậy là chúng ta đã sát cánh bên nhau 15 năm rồi, Thức à! __________________________________________ Bài viết năm 2014: Tôi gặp Trần Huỳnh Duy Thức lần đầu năm 2003 khi anh cần hỏi ý kiến chuyên môn của luật sư về sự việc Bộ Thương mại lúc ấy diễn giải luật tùy tiện, gây bất lợi cho doanh nghiệp của anh, do họ muốn bảo vệ một công ty nhà nước hoạt động cùng ngành, vì những lợi ích nào đó. Ưu tư của Thức từ lúc ấy là tình trạng tham nhũng tràn lan trong bộ máy nhà nước và sự sách nhiễu hàng ngày của quan chức đối với doanh nghiệp. Thật ra, trong suy nghĩ ngay tình của anh trước đó, tình trạng như thế vẫn diễn ra, nhưng không nghiêm trọng đến mức có thể kéo lùi sự phát triển kinh tế quốc gia. Do nghề nghiệp cố vấn luật của mình, tôi đã tiếp xúc nhiều với những điều tệ hại của công quyền trước Thức lâu hơn, và nhận ra rằng quan liêu và tham nhũng là bản chất của mọi chế độ cộng sản. Hai điều đó dẫn đến hậu quả phí tổn xã hội cho bất kỳ hoạt động sinh lợi nào cũng cao, năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế luôn thấp, và niềm tin của dân chúng bị xoáy mòn đến mức triệt tiêu. Vì vậy, sớm hay muộn, nó phải sụp đổ. Nói cách khác, chế độ cộng sản cáo chung bởi những nguyên nhân từ bản chất của nó, mà từ lúc xuất hiện đã thấy trước sự kết thúc. Thức bắt đầu dấn thân nhiều hơn vào hoạt động xã hội bằng những bài viết mang tính cảnh báo về kinh tế-xã hội. Anh thành tâm mong chính quyền lắng nghe, dù tôi thường nói với anh rằng công việc chúng tôi đang làm giống đàn gảy tai trâu. Tất nhiên, không phải các quan chức không nhận ra hay không hiểu, mà do đây là vấn đề khuyết tật không thể cứu vãn của hệ thống. Hơn một tháng cùng bị giam trên Xuân Lộc, ngày đêm trò chuyện, tôi biết Thức vẫn luôn trăn trở về con đường phát triển quốc gia trong tương lai. Có những hôm giữa khuya giật mình tỉnh giấc, tôi thấy Thức vẫn tựa lưng vào tường trầm ngâm, mà trước khi đi ngủ tôi đã nhìn dáng anh ngồi sẵn như vậy rồi. Anh tiếp tục mong chính quyền thay đổi. Tất cả chúng tôi vốn đều ngây thơ như thế đó! Thức hiểu bản án tù dài 16 năm dành cho anh là sự trả thù cá nhân bởi những bài viết trên blog “Change We Need” của mình. Tuy nhiên, anh không oán hận ai và tin tưởng sắp đến lúc mọi người Việt cùng ngồi lại với nhau vì tương lai dân tộc. Anh giảng cho Lê Thăng Long và tôi nghe những tình huống có thể xảy ra đối với đất nước trong những năm sắp tới (từ 2010), như một lời tiên tri. Với tôi, Thức không chỉ là người bạn, mà còn là người thầy, bởi tôi học nhiều điều từ anh, không chỉ về kiến thức, mà còn ở tâm hồn cao thượng trong nhân cách ấy. Tôi luôn cầu nguyện ngày anh trở về không còn xa nữa và tri thức của anh sẽ hữu dụng cho quốc gia mai này. Hôm nay là sinh nhật của Trần Huỳnh Duy Thức, tôi chép ra vài suy nghĩ riêng để nhớ đến anh, một hạt giống tinh hoa của dân tộc.
Anh Trần Huỳnh Duy Thức bị đầu độc Chiều nay, 24/11/2018, gia đình anh Thức đến trại giam số 6, tỉnh Nghệ An, thăm anh theo định kỳ hàng tháng. Sau khi đọc bài hát viết tặng cha mình, anh Thức nói ngay rằng cách đây 4 ngày (tức thứ Ba vừa rồi), lúc 5h15 khi thức dậy vào sáng sớm hàng ngày, anh thấy chóng mặt chao đảo, đo huyết áp thì kết quả rất cao (150/110), mồ hôi tuôn ra rất nhiều, nước uống vào bị ộc ra, có lẫn một vài sợi máu tươi. Khi anh nằm nghỉ một chút thì bỗng rất nhiều mật vàng, mật xanh trong người trào ta, khiến quay cuồng đầu óc. Nhân viên y tế của trại giam khám, nói anh bị "tuần hoàn não" và cho uống 2 viên thuốc, nhưng ngay lập tức lại trào ra hết. Đến 7h sáng, huyết áp trở lại bình thường và có thể ăn sáng, ăn trưa bình thường, nhưng cả ngày hôm đó anh rất mệt. Sang hôm sau thì sức khoẻ anh trở lại bình thường cho đến hôm nay. Tuy nhiên, từ hôm đó anh không dám dùng thức ăn mà trại cung cấp, vì không còn an toàn nữa. Thấy anh dùng mì gói, trại giam lại dùng thủ đoạn đê tiện là không phát nước sôi cho anh như từ trước đến nay vẫn làm. Anh Thức cho biết giờ đây Ban giám thị trại giam chỉ thị gây khó khăn cho anh rất nhiều, trái ngược hẳn trước đây. Cán bộ quản giáo chỉ đơn giản bảo "lãnh đạo quyết định, không cần căn cứ gì hết" để trả lời các phản đối và yêu cầu viện dẫn luật của anh Thức. Họ hạn chế và không cho anh Thức nhận thư nữa, cũng không cho gửi thư bằng phát chuyển nhanh. Họ còn thông báo rằng sắp tới sẽ xem xét cấm hẳn dùng nước sôi, đèn pin, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết. Anh Thức hỏi căn cứ pháp lý thì họ không trả lời. "Những gì cơ bản cho sinh hoạt tối thiểu trong tù như trước đây đã mất hết rồi, không còn gì nữa", anh Thức cho biết vậy. Cuối buổi gặp anh Thức đề nghị toàn thể nhân dân, bạn bè quốc tế và các luật sư can thiệp khẩn cấp giúp chấm dứt tình trạng nguy hiểm, trong đó có khả năng bị đầu độc, mà anh đang đương đầu. Thông tin này hoàn toàn phù hợp với điều mà một nhà ngoại giao nước ngoài cho tôi hay vào tuần trước, rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang sử dụng hình thức tra tấn tinh thần anh Trần Huỳnh Duy Thức, buộc anh nhận tội để được trả tự do trong nước, vì anh hoàn toàn từ chối đi nước ngoài.

More from Luat su Le Cong Dinh

Hôm nay là sinh nhật thứ 52 của anh Trần Huỳnh Duy Thức, xin chia sẻ bài viết cách đây 4 năm tôi viết nhân ngày sinh của anh. Sức khoẻ và tính mạng của anh Thức đang gặp nguy hiểm, chỉ mong anh vượt qua và mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với anh và, nhờ đó, cho dân tộc chúng ta. Vậy là chúng ta đã sát cánh bên nhau 15 năm rồi, Thức à! __________________________________________ Bài viết năm 2014: Tôi gặp Trần Huỳnh Duy Thức lần đầu năm 2003 khi anh cần hỏi ý kiến chuyên môn của luật sư về sự việc Bộ Thương mại lúc ấy diễn giải luật tùy tiện, gây bất lợi cho doanh nghiệp của anh, do họ muốn bảo vệ một công ty nhà nước hoạt động cùng ngành, vì những lợi ích nào đó. Ưu tư của Thức từ lúc ấy là tình trạng tham nhũng tràn lan trong bộ máy nhà nước và sự sách nhiễu hàng ngày của quan chức đối với doanh nghiệp. Thật ra, trong suy nghĩ ngay tình của anh trước đó, tình trạng như thế vẫn diễn ra, nhưng không nghiêm trọng đến mức có thể kéo lùi sự phát triển kinh tế quốc gia. Do nghề nghiệp cố vấn luật của mình, tôi đã tiếp xúc nhiều với những điều tệ hại của công quyền trước Thức lâu hơn, và nhận ra rằng quan liêu và tham nhũng là bản chất của mọi chế độ cộng sản. Hai điều đó dẫn đến hậu quả phí tổn xã hội cho bất kỳ hoạt động sinh lợi nào cũng cao, năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế luôn thấp, và niềm tin của dân chúng bị xoáy mòn đến mức triệt tiêu. Vì vậy, sớm hay muộn, nó phải sụp đổ. Nói cách khác, chế độ cộng sản cáo chung bởi những nguyên nhân từ bản chất của nó, mà từ lúc xuất hiện đã thấy trước sự kết thúc. Thức bắt đầu dấn thân nhiều hơn vào hoạt động xã hội bằng những bài viết mang tính cảnh báo về kinh tế-xã hội. Anh thành tâm mong chính quyền lắng nghe, dù tôi thường nói với anh rằng công việc chúng tôi đang làm giống đàn gảy tai trâu. Tất nhiên, không phải các quan chức không nhận ra hay không hiểu, mà do đây là vấn đề khuyết tật không thể cứu vãn của hệ thống. Hơn một tháng cùng bị giam trên Xuân Lộc, ngày đêm trò chuyện, tôi biết Thức vẫn luôn trăn trở về con đường phát triển quốc gia trong tương lai. Có những hôm giữa khuya giật mình tỉnh giấc, tôi thấy Thức vẫn tựa lưng vào tường trầm ngâm, mà trước khi đi ngủ tôi đã nhìn dáng anh ngồi sẵn như vậy rồi. Anh tiếp tục mong chính quyền thay đổi. Tất cả chúng tôi vốn đều ngây thơ như thế đó! Thức hiểu bản án tù dài 16 năm dành cho anh là sự trả thù cá nhân bởi những bài viết trên blog “Change We Need” của mình. Tuy nhiên, anh không oán hận ai và tin tưởng sắp đến lúc mọi người Việt cùng ngồi lại với nhau vì tương lai dân tộc. Anh giảng cho Lê Thăng Long và tôi nghe những tình huống có thể xảy ra đối với đất nước trong những năm sắp tới (từ 2010), như một lời tiên tri. Với tôi, Thức không chỉ là người bạn, mà còn là người thầy, bởi tôi học nhiều điều từ anh, không chỉ về kiến thức, mà còn ở tâm hồn cao thượng trong nhân cách ấy. Tôi luôn cầu nguyện ngày anh trở về không còn xa nữa và tri thức của anh sẽ hữu dụng cho quốc gia mai này. Hôm nay là sinh nhật của Trần Huỳnh Duy Thức, tôi chép ra vài suy nghĩ riêng để nhớ đến anh, một hạt giống tinh hoa của dân tộc.
Anh Trần Huỳnh Duy Thức bị đầu độc Chiều nay, 24/11/2018, gia đình anh Thức đến trại giam số 6, tỉnh Nghệ An, thăm anh theo định kỳ hàng tháng. Sau khi đọc bài hát viết tặng cha mình, anh Thức nói ngay rằng cách đây 4 ngày (tức thứ Ba vừa rồi), lúc 5h15 khi thức dậy vào sáng sớm hàng ngày, anh thấy chóng mặt chao đảo, đo huyết áp thì kết quả rất cao (150/110), mồ hôi tuôn ra rất nhiều, nước uống vào bị ộc ra, có lẫn một vài sợi máu tươi. Khi anh nằm nghỉ một chút thì bỗng rất nhiều mật vàng, mật xanh trong người trào ta, khiến quay cuồng đầu óc. Nhân viên y tế của trại giam khám, nói anh bị "tuần hoàn não" và cho uống 2 viên thuốc, nhưng ngay lập tức lại trào ra hết. Đến 7h sáng, huyết áp trở lại bình thường và có thể ăn sáng, ăn trưa bình thường, nhưng cả ngày hôm đó anh rất mệt. Sang hôm sau thì sức khoẻ anh trở lại bình thường cho đến hôm nay. Tuy nhiên, từ hôm đó anh không dám dùng thức ăn mà trại cung cấp, vì không còn an toàn nữa. Thấy anh dùng mì gói, trại giam lại dùng thủ đoạn đê tiện là không phát nước sôi cho anh như từ trước đến nay vẫn làm. Anh Thức cho biết giờ đây Ban giám thị trại giam chỉ thị gây khó khăn cho anh rất nhiều, trái ngược hẳn trước đây. Cán bộ quản giáo chỉ đơn giản bảo "lãnh đạo quyết định, không cần căn cứ gì hết" để trả lời các phản đối và yêu cầu viện dẫn luật của anh Thức. Họ hạn chế và không cho anh Thức nhận thư nữa, cũng không cho gửi thư bằng phát chuyển nhanh. Họ còn thông báo rằng sắp tới sẽ xem xét cấm hẳn dùng nước sôi, đèn pin, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết. Anh Thức hỏi căn cứ pháp lý thì họ không trả lời. "Những gì cơ bản cho sinh hoạt tối thiểu trong tù như trước đây đã mất hết rồi, không còn gì nữa", anh Thức cho biết vậy. Cuối buổi gặp anh Thức đề nghị toàn thể nhân dân, bạn bè quốc tế và các luật sư can thiệp khẩn cấp giúp chấm dứt tình trạng nguy hiểm, trong đó có khả năng bị đầu độc, mà anh đang đương đầu. Thông tin này hoàn toàn phù hợp với điều mà một nhà ngoại giao nước ngoài cho tôi hay vào tuần trước, rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang sử dụng hình thức tra tấn tinh thần anh Trần Huỳnh Duy Thức, buộc anh nhận tội để được trả tự do trong nước, vì anh hoàn toàn từ chối đi nước ngoài.