Phụ nữ, không cần quá xinh đẹp để thu hút đàn ông, nhưng phải đủ thông minh để giữ chân họ. Không cần phải sắc sảo để hiểu hết điều đàn ông gian dối, chỉ cần tìm được người chân tâm nguyện ý không phản bội mình. Bà Brigitte Macron, hiện đang là vợ của vị tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ở độ tuổi 63, với 1 đời chồng, 3 đứa con và 7 đứa cháu, người phụ nữ ấy vẫn may mắn, khi được sống trong hôn nhân hạnh phúc thêm lần nữa. Nhưng ít ai hiểu, để giữ được cuộc hôn nhân 10 năm ấy, bà Brigitte và ngài Macron đã phải trải qua biết bao thăng trầm và va vấp. Chỉ bởi thứ gọi là định kiến về tuổi tác trong tình yêu, đã khiến người đàn ông kém vợ mình 24 tuổi, chịu những chỉ trích nơi dư luận và ngăn cấm từ gia đình rất nhiều. Vậy mà từ tận đáy trầm luân của cuộc đời, rời đi và trở về, họ đã gặp lại để viết trọn hẹn thề ngày cũ cùng nhau. Bao nhiêu năm qua, họ luôn bình đạm. Bao lần đấu tranh, họ lại viên mãn. Trên đời này nếu có thứ gọi là khổ hạnh, thì khi phụ nữ can trường đảm đương để vượt qua nó, họ sẽ biết được thế nào là an ấm và bình yên. Vì cho đến cuối cùng, người phụ nữ ngoan hiền và mạnh mẽ, vẫn xứng đáng để được hạnh phúc và yêu thương. Phụ nữ, không cần quá xinh đẹp để thu hút đàn ông, nhưng phải đủ thông minh để giữ chân họ. Không cần phải sắc sảo để hiểu hết điều đàn ông gian dối, chỉ cần tìm được người chân tâm nguyện ý không phản bội mình. Phụ nữ, không nhất định phải tô son đỏ, kẻ mắt đen, đi cao gót mỗi khi buồn, bởi ngay cả những lúc bình thường, vẫn phải tự mình chăm chút cho bản thân. Không nhất thiết phải hận những người từng làm nhau tổn thương hay đau khổ, mà chỉ cần kiêu hãnh và giữ vẹn cốt cách điềm đạm trong tâm mình. Nên hiểu thế này, tình yêu nào cũng có trị giá định sẵn và lương duyên riêng dành cho nó. Tưởng tin và cuộc đời của riêng mình đang sống, đừng vì lời lẽ ở bên ngoài mà cứ nhọc lòng cân đếm hay so đo. Nắm được, thì mình thương. Buông rồi, thì tự bỏ. Muốn thoát sầu bi, phải sống đời mình hoan hỉ. Muốn sống hoan hỉ, phải chấp nhận mình đã từng sầu bi. Đàn bà dù cạn thanh xuân, âu vẫn còn cơ hội để chọn về cho mình những bình lặng và an ổn. Nhưng đàn bà cứ mãi sống trong tuyệt vọng và thương tổn, thì ngàn vạn lần khó mà ổn ổn yên yên .

154Upvotes
10Reminds

More from Le Hoai Anh Hal

Tại sao tất cả các nhà hát lớn của các thành phố lớn tại Việt Nam đều có thể biểu diễn tốt nhạc giao hưởng, nhạc kịch, ba Lê. Các nhà hát này chả phải vẫn thường mỗi lần có hoà nhạc, giao hưởng, nhạc kịch, ba Lê vẫn biểu diễn đó thôi, tại sao phải xây riêng Cái nhà hát Giao Hợp ... Hưởng Sướng Các thành phố lớn của Việt Nam đều có trường âm nhạc ( nhạc viện trong đó có đầy đủ các khoa đào tạo hết các bộ Môn từ âm nhạc nghệ thuật bác học đến thể loại nghệ thuật bình dân học vụ đấy thôi, ai thích cứ theo học, thành tài cứ việc biểu diễn, trong ấy cũng có các nhà hát lớn nhỏ của trường ( viện âm nhạc ) đó Không có ý định so sánh giữa các loại hình âm nhạc, nghệ thuật. Nhưng chèo, tuồng, cải lương cũng là âm nhạc là nghệ thuật dân tộc, số lượng người nghe, xem , thưởng thức được dễ nhiều hơn giao hưởng, ba lê, nhạc kịch Thế mà khi đua nhau xây các thể loại nhà hát tuồng, chèo, cải lương phí phạm, quanh năm chả sáng đèn được mấy bữa vậy xây làm gì ? Nhạc giao hưởng cổ điển chiếm không tới 1% dân số biết nghe biết thưởng thức vậy sao phải xây Cái nhà hát tới 1500 tỷ và tới 1700 chỗ ngồi ? Cứ đua nhau xây nhà hát, không dùng đến, dùng hết công năng, bảo tàng không ai xem, tượng đài phơi nắng phơi sương, không cần thiết , cấp bách bảo sao nợ công không cao, không phi mã và bảo sao xăng dầu không tăng thuế liên tiếp nhỉ ? Bật mí luôn bản thân tôi là người mê nhạc cổ điển và giao hưởng, trong xe và văn phòng chỗ nào cũng nghe nhạc cổ điển, hoà tấu. Đi Ba Lan phải mò đến bằng được bảo tàng nơi Chopin sinh ra, nơi giữ trái tim của ông, đi Áo phải tới bảo tàng Mozart nhé Đàn tuy có gẩy tai nghé nhưng cũng thẩm được hơn một số người đáng kể ạ. Tôi thật! Nhưng không phải vì tôi thích nhạc giao hưởng, nhạc cổ điển thì tôi bênh vực cho Cái việc xây nhà hát tại Thủ Thiêm, tại sao lại ngay Thủ Thiêm khi mà nước mắt dân oan thành sông dài, tại sao lại dùng ngân sách thành phố vào việc này? Tại sao không dùng ngân sách t/p vào những việc khác có ích lợi, cấp bách ngay cho dân nhất là dân oan Thủ Thiêm nhỉ ? Sao các ông bà mê nhạc giao hưởng, cổ điển không tự tập hợp nhau vào dùng tiền của mình mua đất, xây nhà hát giao hưởng, nuôi nghệ sĩ cho mình đi, các ông các bà mê dòng nhạc này cứ nói thẳng là dân trí cao, tiền cũng khá giả hơn có điều kiện hơn mà, tự làm đi xem có tới 300 tỷ không ạ, và nói thật em sẵn lòng góp 1 phần nhỏ nhé để em nghe cho thỏa thuê sung sướng, Chứ hưởng thụ nghệ thuật trên tiền đóng thuế của toàn dân, mồ hôi nước mắt của những người dân nghèo. Tại Cái địa điểm mà gần những nhà ổ chuột của dân oan, trên mảnh đất gần như cướp trắng của dân oan Thủ Thiêm thì em chịu, em lạy luôn cái trí tuệ cao, cái nhân văn của các ông các bà ạ. P/S : Nói có sách mách có chứng tôi tặng luôn cái hình tôi đi thăm nhà của thiên tài soạn nhạc thế giới người Ba Lan trong chuyến đi Ba Lan họp 2 ngày, đi chơi có 2 ngày mà em dành nguyên gần một ngày thăm nhà và thăm bảo tàng Chopin nhé Lê Hoài Anh

5.1k views ·

Em mình nó mắng hay , mắng đúng mình chia sẻ ngay thôi: Khi dã Tâm đã Quyết! Thủ Thiêm, nơi hàng loạt dân oan mất đất mất nhà, sống không ra sống chết không ra chết hàng chục năm trời, mà còn lừng lững lên đó cái nhà hát, thì không còn từ gì để tả với các vị nữa. Hôm nay, trên Facebook Tường Minh, tôi đọc được những thông tin này: - Nhà hát Hoàn Vũ (Cam Ranh, Khánh Hòa), do Tư nhân làm + 7.500 chỗ ngồi, đầu tư khoảng 220 tỷ đồng + Suất đầu tư 29,3 triệu đồng/ghế Thời gian xây trong 5 tháng Đạt chuẩn quốc tế, từng tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế giới, truyền hình trực tiếp trên hàng trăm kênh truyền hình thế giới. - Dự án Nhà hát Giao hưởng (Thủ Thiêm, TP.HCM), do TPHCM làm + 1.700 chỗ ngồi, đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng + Suất đầu tư 882,3 triệu đồng/ghế Ừ, thì giá vật liệu từng thời điểm mỗi khác nhưng leo đến mức này thì đúng là các vị đã đưa nỗi đau của người dân ra mà bỡn cợt rồi đấy. Từ bà Nghị lớn đến bà Nghị nhỏ, đã hoàn thành một bản hợp ca mở màn Hát trên những xác người quá thành công rồi còn gì! Chúc mừng bà Quyết Tâm, một khi (dã) Tâm đã Quyết Chúc mừng cô cải lương Quế Trân, cô sắp có nhà hát để cô ngó nghiêng (chắc chắn nếu có, cô cũng chẳng bước được vào đó mà hát đâu - vì chỗ của cô là nhà hát Trần Hữu Trang). Rất xin lỗi nhiều anh chị em nghệ sĩ chân chính, chứ cha ông nói "xướng qua vô loài" cũng không hề sai trong một số trường hợp ạ! Hôm nay, có một nữ nhà báo trước đây mình kính trọng, tỏ vẻ khinh khỉnh coi thường những người không ủng hộ việc xây cái nhà hát này. Rằng theo chị đừng đánh đồng nhạc giao hưởng với các khái niệm khác. Thưa với chị, Nhà hát ở Việt Nam để biểu diễn nhạc giao hưởng không thiếu đâu. Hà Nội đã có. Sài Gòn đã có. Toàn ở vị trí trung tâm. Nếu dân muốn nghe giao hưởng thì hai cái nhà hát đó dư sức. Mắc mớ gì mà lội sang Thủ Thiêm mà nghe hả chị? Một đất nước mất căn bản, nhạc một nốt bẻ đôi không biết, nghệ thuật thì hầu như chưa ai xoá mù, thôi thì cắp sách đi học đã, rồi học thêm cách bảo vệ di sản cái đã, rồi bỏ tiền mua vé vào các Nhà hát hiện có mà ngồi cho đủ chỗ đi cái đã, chứ khoan đã nói xây thêm nhà hát chị ạ! Chứ mấy ai mà giỏi như chị, uyên bác như chị, chui tọt vào Nhà hát mà ngồi chễm chệ vỗ tay rào rào khi biểu diễn giao hưởng được ngay đâu. Thế nên, tốt nhất chị đừng nói gì, thay vì nói ra những điều kệch cỡm! Bởi mất căn bản về kiến thức có thể bổ túc được chứ mất căn bản về lương tâm thì không thể nào bổ túc được chị ạ! Xưa nay việc xây nhà hát không phải chuyện lạ. Dân có bao giờ bất bình đâu? Xây bao cái Nhà hát rồi, bao cái sân vận động rồi, hết thành phố này đến tỉnh nọ, có ai phản ứng gì? Nhưng Thủ Thiêm thì khác. Và tại sao phải là Thủ Thiêm? Tại sao lại nhảy múa nơi oan gia ngập ngụa ở cái đô thị đắt giá nhất thế giới này? Và tại sao lại là bà Quyết Tâm cùng với cái gọi là "Hội đồng nhân dân" ủng hộ điều này, và đưa nhân dân ra làm "bảo chứng" khi mà quý vị chưa và chưa bao giờ thuộc về nhân dân? Hoàng Nguyên Vũ

8.84k views ·
Ca sĩ vì kiếm sống nên luôn thờ ơ với thời cuộc. Thỏa hiệp để an thân kiếm sống. Hôm trước Tuấn Hưng và một số ca sĩ đã phản đối những người dân xuống đường ngày 10/6/2018 là phản động, hôm nay đến lượt mình bị hủy show diễn vì lý do đặc biệt ( ngày 5/10/2018) trước giờ biểu diễn có mấy tiếng thôi. Có trời mà biết lý do đặc biệt ấy là lý do gì. Báo chí và ca sĩ nói là thiệt hại 4 tỷ đồng cho việc hủy sô này Ca sĩ Tuấn Hưng đã khóc cay đắng, show diễn này được chuẩn bị công phu đúng ngày sinh nhật của ca sĩ với sự góp sức của bao con người. Hôm nay ca sĩ đã phần nào thấm được nỗi oan ức, nỗi đau của mình, ca sĩ nổi tiếng đã trở thành dân oan rồi từ đêm 5/10/2018 Giọt nước mắt, nỗi đau này của ca sĩ chắc không thể đắng đót, mặn chát bằng những giọt nước mắt, những nỗi đau của dân oan khi mất đi mảnh đất ông cha để lại, phương tiện sinh sống cuối cùng, ngôi nhà bao nhiêu kỷ niệm, mái ấm che thân của gia đình mình đâu nhỉ ? Tôi muốn hỏi thăm những cảm nhận ấy, tôi thông cảm, yêu thương và chia sẻ cảm nhận ấy nhiều hơn Hãy nhớ rằng nỗi đau nào, giọt nước mắt nào cũng đáng sẻ chia và trân trọng. Còn bạn ư? Xin lỗi bạn nhé, tôi khá dửng dưng với bạn. Bởi vì đơn giản lắm sự dửng dưng trước đây của bạn, sự im lặng của bạn trước những mất mát , oan khiên của nhân dân, của đồng bào mình, P/s: Tuy nhiên tôi vẫn rất rất buồn vì những sự việc như thế này cứ hàng ngày hàng giờ đang diễn ra tại quê hương của tôi, và với tất cả mọi người không có ngoại lệ.

More from Le Hoai Anh Hal

Tại sao tất cả các nhà hát lớn của các thành phố lớn tại Việt Nam đều có thể biểu diễn tốt nhạc giao hưởng, nhạc kịch, ba Lê. Các nhà hát này chả phải vẫn thường mỗi lần có hoà nhạc, giao hưởng, nhạc kịch, ba Lê vẫn biểu diễn đó thôi, tại sao phải xây riêng Cái nhà hát Giao Hợp ... Hưởng Sướng Các thành phố lớn của Việt Nam đều có trường âm nhạc ( nhạc viện trong đó có đầy đủ các khoa đào tạo hết các bộ Môn từ âm nhạc nghệ thuật bác học đến thể loại nghệ thuật bình dân học vụ đấy thôi, ai thích cứ theo học, thành tài cứ việc biểu diễn, trong ấy cũng có các nhà hát lớn nhỏ của trường ( viện âm nhạc ) đó Không có ý định so sánh giữa các loại hình âm nhạc, nghệ thuật. Nhưng chèo, tuồng, cải lương cũng là âm nhạc là nghệ thuật dân tộc, số lượng người nghe, xem , thưởng thức được dễ nhiều hơn giao hưởng, ba lê, nhạc kịch Thế mà khi đua nhau xây các thể loại nhà hát tuồng, chèo, cải lương phí phạm, quanh năm chả sáng đèn được mấy bữa vậy xây làm gì ? Nhạc giao hưởng cổ điển chiếm không tới 1% dân số biết nghe biết thưởng thức vậy sao phải xây Cái nhà hát tới 1500 tỷ và tới 1700 chỗ ngồi ? Cứ đua nhau xây nhà hát, không dùng đến, dùng hết công năng, bảo tàng không ai xem, tượng đài phơi nắng phơi sương, không cần thiết , cấp bách bảo sao nợ công không cao, không phi mã và bảo sao xăng dầu không tăng thuế liên tiếp nhỉ ? Bật mí luôn bản thân tôi là người mê nhạc cổ điển và giao hưởng, trong xe và văn phòng chỗ nào cũng nghe nhạc cổ điển, hoà tấu. Đi Ba Lan phải mò đến bằng được bảo tàng nơi Chopin sinh ra, nơi giữ trái tim của ông, đi Áo phải tới bảo tàng Mozart nhé Đàn tuy có gẩy tai nghé nhưng cũng thẩm được hơn một số người đáng kể ạ. Tôi thật! Nhưng không phải vì tôi thích nhạc giao hưởng, nhạc cổ điển thì tôi bênh vực cho Cái việc xây nhà hát tại Thủ Thiêm, tại sao lại ngay Thủ Thiêm khi mà nước mắt dân oan thành sông dài, tại sao lại dùng ngân sách thành phố vào việc này? Tại sao không dùng ngân sách t/p vào những việc khác có ích lợi, cấp bách ngay cho dân nhất là dân oan Thủ Thiêm nhỉ ? Sao các ông bà mê nhạc giao hưởng, cổ điển không tự tập hợp nhau vào dùng tiền của mình mua đất, xây nhà hát giao hưởng, nuôi nghệ sĩ cho mình đi, các ông các bà mê dòng nhạc này cứ nói thẳng là dân trí cao, tiền cũng khá giả hơn có điều kiện hơn mà, tự làm đi xem có tới 300 tỷ không ạ, và nói thật em sẵn lòng góp 1 phần nhỏ nhé để em nghe cho thỏa thuê sung sướng, Chứ hưởng thụ nghệ thuật trên tiền đóng thuế của toàn dân, mồ hôi nước mắt của những người dân nghèo. Tại Cái địa điểm mà gần những nhà ổ chuột của dân oan, trên mảnh đất gần như cướp trắng của dân oan Thủ Thiêm thì em chịu, em lạy luôn cái trí tuệ cao, cái nhân văn của các ông các bà ạ. P/S : Nói có sách mách có chứng tôi tặng luôn cái hình tôi đi thăm nhà của thiên tài soạn nhạc thế giới người Ba Lan trong chuyến đi Ba Lan họp 2 ngày, đi chơi có 2 ngày mà em dành nguyên gần một ngày thăm nhà và thăm bảo tàng Chopin nhé Lê Hoài Anh

5.1k views ·

Em mình nó mắng hay , mắng đúng mình chia sẻ ngay thôi: Khi dã Tâm đã Quyết! Thủ Thiêm, nơi hàng loạt dân oan mất đất mất nhà, sống không ra sống chết không ra chết hàng chục năm trời, mà còn lừng lững lên đó cái nhà hát, thì không còn từ gì để tả với các vị nữa. Hôm nay, trên Facebook Tường Minh, tôi đọc được những thông tin này: - Nhà hát Hoàn Vũ (Cam Ranh, Khánh Hòa), do Tư nhân làm + 7.500 chỗ ngồi, đầu tư khoảng 220 tỷ đồng + Suất đầu tư 29,3 triệu đồng/ghế Thời gian xây trong 5 tháng Đạt chuẩn quốc tế, từng tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế giới, truyền hình trực tiếp trên hàng trăm kênh truyền hình thế giới. - Dự án Nhà hát Giao hưởng (Thủ Thiêm, TP.HCM), do TPHCM làm + 1.700 chỗ ngồi, đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng + Suất đầu tư 882,3 triệu đồng/ghế Ừ, thì giá vật liệu từng thời điểm mỗi khác nhưng leo đến mức này thì đúng là các vị đã đưa nỗi đau của người dân ra mà bỡn cợt rồi đấy. Từ bà Nghị lớn đến bà Nghị nhỏ, đã hoàn thành một bản hợp ca mở màn Hát trên những xác người quá thành công rồi còn gì! Chúc mừng bà Quyết Tâm, một khi (dã) Tâm đã Quyết Chúc mừng cô cải lương Quế Trân, cô sắp có nhà hát để cô ngó nghiêng (chắc chắn nếu có, cô cũng chẳng bước được vào đó mà hát đâu - vì chỗ của cô là nhà hát Trần Hữu Trang). Rất xin lỗi nhiều anh chị em nghệ sĩ chân chính, chứ cha ông nói "xướng qua vô loài" cũng không hề sai trong một số trường hợp ạ! Hôm nay, có một nữ nhà báo trước đây mình kính trọng, tỏ vẻ khinh khỉnh coi thường những người không ủng hộ việc xây cái nhà hát này. Rằng theo chị đừng đánh đồng nhạc giao hưởng với các khái niệm khác. Thưa với chị, Nhà hát ở Việt Nam để biểu diễn nhạc giao hưởng không thiếu đâu. Hà Nội đã có. Sài Gòn đã có. Toàn ở vị trí trung tâm. Nếu dân muốn nghe giao hưởng thì hai cái nhà hát đó dư sức. Mắc mớ gì mà lội sang Thủ Thiêm mà nghe hả chị? Một đất nước mất căn bản, nhạc một nốt bẻ đôi không biết, nghệ thuật thì hầu như chưa ai xoá mù, thôi thì cắp sách đi học đã, rồi học thêm cách bảo vệ di sản cái đã, rồi bỏ tiền mua vé vào các Nhà hát hiện có mà ngồi cho đủ chỗ đi cái đã, chứ khoan đã nói xây thêm nhà hát chị ạ! Chứ mấy ai mà giỏi như chị, uyên bác như chị, chui tọt vào Nhà hát mà ngồi chễm chệ vỗ tay rào rào khi biểu diễn giao hưởng được ngay đâu. Thế nên, tốt nhất chị đừng nói gì, thay vì nói ra những điều kệch cỡm! Bởi mất căn bản về kiến thức có thể bổ túc được chứ mất căn bản về lương tâm thì không thể nào bổ túc được chị ạ! Xưa nay việc xây nhà hát không phải chuyện lạ. Dân có bao giờ bất bình đâu? Xây bao cái Nhà hát rồi, bao cái sân vận động rồi, hết thành phố này đến tỉnh nọ, có ai phản ứng gì? Nhưng Thủ Thiêm thì khác. Và tại sao phải là Thủ Thiêm? Tại sao lại nhảy múa nơi oan gia ngập ngụa ở cái đô thị đắt giá nhất thế giới này? Và tại sao lại là bà Quyết Tâm cùng với cái gọi là "Hội đồng nhân dân" ủng hộ điều này, và đưa nhân dân ra làm "bảo chứng" khi mà quý vị chưa và chưa bao giờ thuộc về nhân dân? Hoàng Nguyên Vũ

8.84k views ·
Ca sĩ vì kiếm sống nên luôn thờ ơ với thời cuộc. Thỏa hiệp để an thân kiếm sống. Hôm trước Tuấn Hưng và một số ca sĩ đã phản đối những người dân xuống đường ngày 10/6/2018 là phản động, hôm nay đến lượt mình bị hủy show diễn vì lý do đặc biệt ( ngày 5/10/2018) trước giờ biểu diễn có mấy tiếng thôi. Có trời mà biết lý do đặc biệt ấy là lý do gì. Báo chí và ca sĩ nói là thiệt hại 4 tỷ đồng cho việc hủy sô này Ca sĩ Tuấn Hưng đã khóc cay đắng, show diễn này được chuẩn bị công phu đúng ngày sinh nhật của ca sĩ với sự góp sức của bao con người. Hôm nay ca sĩ đã phần nào thấm được nỗi oan ức, nỗi đau của mình, ca sĩ nổi tiếng đã trở thành dân oan rồi từ đêm 5/10/2018 Giọt nước mắt, nỗi đau này của ca sĩ chắc không thể đắng đót, mặn chát bằng những giọt nước mắt, những nỗi đau của dân oan khi mất đi mảnh đất ông cha để lại, phương tiện sinh sống cuối cùng, ngôi nhà bao nhiêu kỷ niệm, mái ấm che thân của gia đình mình đâu nhỉ ? Tôi muốn hỏi thăm những cảm nhận ấy, tôi thông cảm, yêu thương và chia sẻ cảm nhận ấy nhiều hơn Hãy nhớ rằng nỗi đau nào, giọt nước mắt nào cũng đáng sẻ chia và trân trọng. Còn bạn ư? Xin lỗi bạn nhé, tôi khá dửng dưng với bạn. Bởi vì đơn giản lắm sự dửng dưng trước đây của bạn, sự im lặng của bạn trước những mất mát , oan khiên của nhân dân, của đồng bào mình, P/s: Tuy nhiên tôi vẫn rất rất buồn vì những sự việc như thế này cứ hàng ngày hàng giờ đang diễn ra tại quê hương của tôi, và với tất cả mọi người không có ngoại lệ.