Cuộc sống thay đổi khiến ngôn ngữ cũng thay đổi. Những câu nói: Bẩn như chó, ngu như chó, đểu như chó, khốn nạn như chó, ăn tham như chó... giờ đã thành lỗi thời. Bẩn như chó sao các bà, các cô cứ vuốt ve bọn nó mãi, khiến bọn hai chân mang tên đàn ông phải ghen tị? Ngu như chó mà nó được phụ nữ yêu quý đến thế? Chắc chúng phải có chiêu gì hay ho chứ? Chưa kể chó giờ còn đi đấu tranh cho nhân quyền nữa, như hình vẽ dưới đây. Khốn nạn như chó thì không thể chấp nhận được bởi toàn bộ giống đi hai chân mang tên con người đều đồng ý là chúng rất trung thành. Vậy chúng ta phải tìm từ gì để thay thế đây? Đau đầu phết nhỉ.

147Upvotes
16Reminds

More from ChauDoan

Không phải một mình ông thủ tướng, chủ tịch nước hay bất cứ ông nào khác có thể thay đổi hiện trạng be bét của đất nước. Các ông ấy không phải là thánh, không phải là superman để làm được điều ấy. Sự thay đổi nhanh hay chậm phụ thuộc vào chính thái độ của mỗi người. Có những người bạn của tôi còn coi việc mình chẳng quan tâm tới cái gì ngoài công việc của mình như một phong cách sống "sành điệu" và còn khoe điều ấy với người khác. Rồi cái người khác ấy lại nói với tôi như một sự tán thưởng. Không phải bao giờ tôi cũng tranh luận bởi trước khi nói, tôi thường xét xem lời nói của mình có tác dụng gì không. Nhưng FB thì khác, bởi đấy là biển cả mà bơi góc nào, chúng ta cũng có thể gặp được sự thông cảm và hiểu biết nếu tâm ta chân thành. Vậy đừng chờ Bụt, Thánh hay superman mà hãy Quan Tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh và nói lên suy nghĩ của mình. Một người bạn khá thân với tôi. Giờ định cư ở nước ngoài, mấy hôm trước về nước và bảo bạn ấy biết là tôi sẽ mắng bạn ấy là hèn nếu nói điều này. Tôi cười bảo, cứ nói đi và nghĩ mình sẽ không sỗ sàng đến thế. Bạn ấy bảo không dám like, cmt hay share những bài "nhạy cảm" của tôi. Người nhà bạn ấy bảo làm thế, khi về tới sân bay, họ sẽ không cho nhập cảnh. "những người ở trong nước dám viết như thế được bởi họ đang ở trong nước." Tôi bảo: "Đúng là em hèn thật. Anh không thích chơi với người hèn." Tôi thích nói thật cho dù lời nói của tôi có thể làm bạn ấy buồn, nhưng có vẻ bạn ấy biết tính tôi nên cười hà hà. "Em biết là anh nói thế mà!" Trời ạ! Hèn đến thế là cùng. Hèn đến mức cố tình suy nghĩ ngược. Bạn và người nhà bạn nghĩ kẻ đang bị bóp họng nên dám nói lời thẳng thắn. Bạn có biết rằng khi họng đã ở trong tay kẻ khác, nó bóp một cái thì chết nhăn răng không? Bạn có đọc stt này mà giận, tôi cũng đành chịu. Tôi quý bạn với tư cách một người mẹ tuyệt vời, sự nhạy cảm về nghệ thuật chứ không thể yêu một người hèn. Nếu tôi không nói ra thì trong lòng tôi cũng tự xa bạn. Nói ra, bạn hiểu được, biết đâu tôi sẽ yêu quý bạn hơn. Xa hay gần âu cũng là duyên tự nhiên của cuộc đời. Hãy để mọi sự trôi chảy tự nhiên khi ta sống đúng lòng mình, nói điều mình nghĩ. Ai đó đã nói rằng nhà tù lớn nhất là nỗi sợ và tự do lớn nhất là sự vứt bỏ nỗi sợ. Bạn có bay bổng ở chốn nào, phong cảnh kì thú đến đâu nhưng tâm hồn sợ sệt sẽ luôn đè lên bản thể yếu đuối của bạn. Tôi viết không phải chỉ trích mà muốn bạn tôi sẽ thành một con người mạnh mẽ, tôi muốn quý bạn hơn nữa. Có người doạ ma bạn. Thay vì trùm chăn run rẩy, bạn hãy bỏ chăn nhìn thẳng vào con ma. Xem nó là gì. Nó sẽ biến mất trước tinh thần mạnh mẽ của bạn. Bạn là con người, có linh hồn và có phần thể xác, điều mà con ma không có được, tại sao bạn lại sợ kẻ yếu hơn mình? Mà chúng ta sống được bao năm mà nỗi sợ hãy lại quá lớn thế nhỉ? Nào, đừng mong chờ vào superman, thần thánh hay ông thủ tướng mà hãy bắt đầu bằng việc làm một con người có quan niệm đúng đắn và có lòng dũng cảm. 44 Comments42 Shares
Vẫn là sự rạch ròi Hôm qua có bạn gửi cho một danh sách "một số fanpage, tài khoản FB cá nhân phản động cần theo dõi" của phòng chính trị, trong ấy có tôi. Theo Wikipedia: "Phản động nghĩa đen là chống lại với sự thay đổi do tác động của nội lực hay ngoại lực khách quan; nghĩa thông dụng là có tư tưởng, lời nói hoặc hành động chống lại cách mạng, chống lại trào lưu, nhằm giữ lại một xã hội đã lạc hậu hoặc không còn hợp với thời đại." Tôi đọc cái định nghĩa về phản động và rất ngạc nhiên thấy mình được khẳng định là thành phần "phản động" trong danh sách ấy. Tôi không hề chống lại sự thay đổi, chống lại sự thay đổi để nhằm giữ lại một xã hội lạc hậu không còn phù hợp với thời đại. Mà hoàn toàn ngược lại, tôi luôn muốn hướng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thượng tôn pháp luật. Trong danh sách không ghi là những đối tượng tình nghi là phản động mà khẳng định luôn là phản động cần theo dõi. Tôi nghĩ đây là cách suy nghĩ, hành xử có tính chụp mũ rất nguy hiểm. Những người đọc danh sách trong ngành an ninh sẽ mặc nhiên coi một số người trong ấy có tôi là "phản động" và ngay lập tức họ sẽ có ứng xử sai lầm. Lối suy nghĩ chụp mũ này rất nguy hiểm bởi nó đi ngược với sự thật và hạn chế tư duy minh triết khi nhìn nhận con người, sự vật hiện tượng nói chung. Nếu theo định nghĩa ấy thì tất cả những kẻ ăn đút lót, tham nhũng lớn nhỏ trên đất nước này mới là phản động bởi chúng ngăn cản quá trình tiến bộ của đất nước. Tôi nghĩ rằng với tư cách là các cơ quan quản lý xã hội, các bạn an ninh cần có cái nhìn khách quan, khoa học. Chỉ với quan điểm, góc nhìn, cách gọi tên đúng đắn thì các bạn mới tiếp cận và xử lý vấn đề được đúng đắn và hiệu quả. Tôi không sợ khi nằm trong danh sách mà tôi chỉ buồn bởi người lập ra cái danh sách ấy giữ một tư duy cổ lỗ và thực sự là rất lạc hậu. Hãy quay trở lại thời Cải Cách Ruộng Đất. Cứ ai là địa chủ, có tài sản là lập tức bị coi là thành phần phản động, bóc lột tầng lớp lao động, kết quả là hàng nghìn người bị bắt, bị giết oan, trong ấy có rất nhiều người đã ủng hộ phong trào cách mạng. Hơn bao giờ hết, tôi kêu gọi cách nhìn rạch ròi trong xã hội Việt Nam. Chân thực, thẳng thắn và rạch ròi trong suy nghĩ với chính mình. Tôi hy vọng stt này đến được với những người lập cái danh sách kia và cả với những người đang được nhiệm vụ theo dõi những người trong danh sách ấy. Các bạn cần suy nghĩ rạch ròi, cần nhìn sâu và bản chất vấn đề để tránh sai lầm.
Câu chuyện đau lòng một học sinh giỏi lớp 9 nhảy lầu vì điểm 3 tiếng Anh đầu năm. Ở đây, không thể đổ lỗi cho nhà trường về việc cho điểm được bởi điểm số là thứ đánh giá kết quả học tập. Và chúng ta cũng không biết hoàn cảnh và phương pháp giáo dục của gia đình để có thể bàn về nguyên nhân. Với tư cách là một võ sư, tôi chỉ có thể đóng góp về góc độ rèn luyện của học sinh khả năng chịu đựng, khả năng bình thản trước những thành công và thất bại trong cuộc sống. Đối với những học sinh học trên một năm trở lên là bắt đầu được đấu. Khi đấu, mặc dù được đeo găng, đeo thiết bị bảo vệ nhưng những đòn đánh tuy không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng vẫn tạo ra cho học sinh cảm giác bị trúng đòn. Thời gian đầu, võ sinh cảm thấy bất ngờ, thậm chí có thể hơi buồn vì thấy mình bị ăn đòn, bị thua kém bạn nhưng chỉ một thời gian ngắn là quen. Điều này, tôi có chủ ý khi huấn luyện. Thậm chí, với tư cách là người thầy, tôi chỉ cần chậm một chút, lơ là một chút là cũng ăn đòn của học sinh ngay. Và tôi muốn học sinh coi điều ấy là bình thường. Ai cũng có thể bị trúng đòn. Tôi thường nói: "Đấy chỉ là một sự trúng đòn trong luyện tập, nhưng khi ra đời, những đòn đánh, những thất bại trong cuộc sống sẽ nặng nề và có thể rất đau đớn. Người của võ vì đã qua rèn luyện, hãy giữ tinh thần của võ mà bình thản đi qua thất bại, mỉm cười coi đấy là bài học giúp mình mạnh mẽ hơn. Thất bại hay nhỏ hơn là một đòn đánh của cuộc sống được dung nạp vào con người mình, sẽ khiến mình mạnh mẽ, tỉnh táo hơn để đi tiếp con đường đã định." Với triết lý ấy, cộng với sự rèn luyện, các võ sinh sẽ có một tinh thần và thể chất mạnh mẽ. Đấy là những yếu tố giúp họ thành công trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. Một ý cuối tôi chỉ muốn nhấn mạnh trong cách giáo dục với con trẻ là sự vui sống hàng ngày. Đừng nghĩ mang tiền về nhà, mang thức ăn đặt lên bàn rồi giao khoán cho nhà trường, giao khoán cho con phải học giỏi là xong. Làm cha mẹ là khổ ải, là trăn trở, là bỏ thời gian làm bạn với con, là chinh phục một tâm hồn non trẻ để nó thấy vẻ đẹp cuộc sống, là làm một tấm gương để con thấy cha, mẹ là người đáng noi theo. Con tôi bị điểm kém nhiều, tôi chỉ bảo: Không sao, con chỉ cần nhớ là con có ý thức học tập tốt là được, nhưng điều quan trọng là con nhất định phải tìm được niềm đam mê của đời mình. Đừng cướp tuổi thơ của con cái bởi thành tích điểm số. Điểm số ở trường không phản ánh toàn bộ con người của các con, nhất là trong một môi trường giáo dục chưa toàn diện, chưa động viên các khả năng tiềm ẩn của mỗi học sinh. Tôi không cần con tôi là siêu nhân xuất sắc hơn người, điều tôi cần là hàng ngày nghe thấy tiếng cười đùa, những lời tâm sự của chúng và nhất định chúng phải tìm được niềm đam mê của mình trong tương lai. Khi có niềm đam mê chúng sẽ hăm hở sống từng ngày. Chau Doan Karate Do Kết Nối Thế Hệ

More from ChauDoan

Không phải một mình ông thủ tướng, chủ tịch nước hay bất cứ ông nào khác có thể thay đổi hiện trạng be bét của đất nước. Các ông ấy không phải là thánh, không phải là superman để làm được điều ấy. Sự thay đổi nhanh hay chậm phụ thuộc vào chính thái độ của mỗi người. Có những người bạn của tôi còn coi việc mình chẳng quan tâm tới cái gì ngoài công việc của mình như một phong cách sống "sành điệu" và còn khoe điều ấy với người khác. Rồi cái người khác ấy lại nói với tôi như một sự tán thưởng. Không phải bao giờ tôi cũng tranh luận bởi trước khi nói, tôi thường xét xem lời nói của mình có tác dụng gì không. Nhưng FB thì khác, bởi đấy là biển cả mà bơi góc nào, chúng ta cũng có thể gặp được sự thông cảm và hiểu biết nếu tâm ta chân thành. Vậy đừng chờ Bụt, Thánh hay superman mà hãy Quan Tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh và nói lên suy nghĩ của mình. Một người bạn khá thân với tôi. Giờ định cư ở nước ngoài, mấy hôm trước về nước và bảo bạn ấy biết là tôi sẽ mắng bạn ấy là hèn nếu nói điều này. Tôi cười bảo, cứ nói đi và nghĩ mình sẽ không sỗ sàng đến thế. Bạn ấy bảo không dám like, cmt hay share những bài "nhạy cảm" của tôi. Người nhà bạn ấy bảo làm thế, khi về tới sân bay, họ sẽ không cho nhập cảnh. "những người ở trong nước dám viết như thế được bởi họ đang ở trong nước." Tôi bảo: "Đúng là em hèn thật. Anh không thích chơi với người hèn." Tôi thích nói thật cho dù lời nói của tôi có thể làm bạn ấy buồn, nhưng có vẻ bạn ấy biết tính tôi nên cười hà hà. "Em biết là anh nói thế mà!" Trời ạ! Hèn đến thế là cùng. Hèn đến mức cố tình suy nghĩ ngược. Bạn và người nhà bạn nghĩ kẻ đang bị bóp họng nên dám nói lời thẳng thắn. Bạn có biết rằng khi họng đã ở trong tay kẻ khác, nó bóp một cái thì chết nhăn răng không? Bạn có đọc stt này mà giận, tôi cũng đành chịu. Tôi quý bạn với tư cách một người mẹ tuyệt vời, sự nhạy cảm về nghệ thuật chứ không thể yêu một người hèn. Nếu tôi không nói ra thì trong lòng tôi cũng tự xa bạn. Nói ra, bạn hiểu được, biết đâu tôi sẽ yêu quý bạn hơn. Xa hay gần âu cũng là duyên tự nhiên của cuộc đời. Hãy để mọi sự trôi chảy tự nhiên khi ta sống đúng lòng mình, nói điều mình nghĩ. Ai đó đã nói rằng nhà tù lớn nhất là nỗi sợ và tự do lớn nhất là sự vứt bỏ nỗi sợ. Bạn có bay bổng ở chốn nào, phong cảnh kì thú đến đâu nhưng tâm hồn sợ sệt sẽ luôn đè lên bản thể yếu đuối của bạn. Tôi viết không phải chỉ trích mà muốn bạn tôi sẽ thành một con người mạnh mẽ, tôi muốn quý bạn hơn nữa. Có người doạ ma bạn. Thay vì trùm chăn run rẩy, bạn hãy bỏ chăn nhìn thẳng vào con ma. Xem nó là gì. Nó sẽ biến mất trước tinh thần mạnh mẽ của bạn. Bạn là con người, có linh hồn và có phần thể xác, điều mà con ma không có được, tại sao bạn lại sợ kẻ yếu hơn mình? Mà chúng ta sống được bao năm mà nỗi sợ hãy lại quá lớn thế nhỉ? Nào, đừng mong chờ vào superman, thần thánh hay ông thủ tướng mà hãy bắt đầu bằng việc làm một con người có quan niệm đúng đắn và có lòng dũng cảm. 44 Comments42 Shares
Vẫn là sự rạch ròi Hôm qua có bạn gửi cho một danh sách "một số fanpage, tài khoản FB cá nhân phản động cần theo dõi" của phòng chính trị, trong ấy có tôi. Theo Wikipedia: "Phản động nghĩa đen là chống lại với sự thay đổi do tác động của nội lực hay ngoại lực khách quan; nghĩa thông dụng là có tư tưởng, lời nói hoặc hành động chống lại cách mạng, chống lại trào lưu, nhằm giữ lại một xã hội đã lạc hậu hoặc không còn hợp với thời đại." Tôi đọc cái định nghĩa về phản động và rất ngạc nhiên thấy mình được khẳng định là thành phần "phản động" trong danh sách ấy. Tôi không hề chống lại sự thay đổi, chống lại sự thay đổi để nhằm giữ lại một xã hội lạc hậu không còn phù hợp với thời đại. Mà hoàn toàn ngược lại, tôi luôn muốn hướng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thượng tôn pháp luật. Trong danh sách không ghi là những đối tượng tình nghi là phản động mà khẳng định luôn là phản động cần theo dõi. Tôi nghĩ đây là cách suy nghĩ, hành xử có tính chụp mũ rất nguy hiểm. Những người đọc danh sách trong ngành an ninh sẽ mặc nhiên coi một số người trong ấy có tôi là "phản động" và ngay lập tức họ sẽ có ứng xử sai lầm. Lối suy nghĩ chụp mũ này rất nguy hiểm bởi nó đi ngược với sự thật và hạn chế tư duy minh triết khi nhìn nhận con người, sự vật hiện tượng nói chung. Nếu theo định nghĩa ấy thì tất cả những kẻ ăn đút lót, tham nhũng lớn nhỏ trên đất nước này mới là phản động bởi chúng ngăn cản quá trình tiến bộ của đất nước. Tôi nghĩ rằng với tư cách là các cơ quan quản lý xã hội, các bạn an ninh cần có cái nhìn khách quan, khoa học. Chỉ với quan điểm, góc nhìn, cách gọi tên đúng đắn thì các bạn mới tiếp cận và xử lý vấn đề được đúng đắn và hiệu quả. Tôi không sợ khi nằm trong danh sách mà tôi chỉ buồn bởi người lập ra cái danh sách ấy giữ một tư duy cổ lỗ và thực sự là rất lạc hậu. Hãy quay trở lại thời Cải Cách Ruộng Đất. Cứ ai là địa chủ, có tài sản là lập tức bị coi là thành phần phản động, bóc lột tầng lớp lao động, kết quả là hàng nghìn người bị bắt, bị giết oan, trong ấy có rất nhiều người đã ủng hộ phong trào cách mạng. Hơn bao giờ hết, tôi kêu gọi cách nhìn rạch ròi trong xã hội Việt Nam. Chân thực, thẳng thắn và rạch ròi trong suy nghĩ với chính mình. Tôi hy vọng stt này đến được với những người lập cái danh sách kia và cả với những người đang được nhiệm vụ theo dõi những người trong danh sách ấy. Các bạn cần suy nghĩ rạch ròi, cần nhìn sâu và bản chất vấn đề để tránh sai lầm.
Câu chuyện đau lòng một học sinh giỏi lớp 9 nhảy lầu vì điểm 3 tiếng Anh đầu năm. Ở đây, không thể đổ lỗi cho nhà trường về việc cho điểm được bởi điểm số là thứ đánh giá kết quả học tập. Và chúng ta cũng không biết hoàn cảnh và phương pháp giáo dục của gia đình để có thể bàn về nguyên nhân. Với tư cách là một võ sư, tôi chỉ có thể đóng góp về góc độ rèn luyện của học sinh khả năng chịu đựng, khả năng bình thản trước những thành công và thất bại trong cuộc sống. Đối với những học sinh học trên một năm trở lên là bắt đầu được đấu. Khi đấu, mặc dù được đeo găng, đeo thiết bị bảo vệ nhưng những đòn đánh tuy không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng vẫn tạo ra cho học sinh cảm giác bị trúng đòn. Thời gian đầu, võ sinh cảm thấy bất ngờ, thậm chí có thể hơi buồn vì thấy mình bị ăn đòn, bị thua kém bạn nhưng chỉ một thời gian ngắn là quen. Điều này, tôi có chủ ý khi huấn luyện. Thậm chí, với tư cách là người thầy, tôi chỉ cần chậm một chút, lơ là một chút là cũng ăn đòn của học sinh ngay. Và tôi muốn học sinh coi điều ấy là bình thường. Ai cũng có thể bị trúng đòn. Tôi thường nói: "Đấy chỉ là một sự trúng đòn trong luyện tập, nhưng khi ra đời, những đòn đánh, những thất bại trong cuộc sống sẽ nặng nề và có thể rất đau đớn. Người của võ vì đã qua rèn luyện, hãy giữ tinh thần của võ mà bình thản đi qua thất bại, mỉm cười coi đấy là bài học giúp mình mạnh mẽ hơn. Thất bại hay nhỏ hơn là một đòn đánh của cuộc sống được dung nạp vào con người mình, sẽ khiến mình mạnh mẽ, tỉnh táo hơn để đi tiếp con đường đã định." Với triết lý ấy, cộng với sự rèn luyện, các võ sinh sẽ có một tinh thần và thể chất mạnh mẽ. Đấy là những yếu tố giúp họ thành công trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. Một ý cuối tôi chỉ muốn nhấn mạnh trong cách giáo dục với con trẻ là sự vui sống hàng ngày. Đừng nghĩ mang tiền về nhà, mang thức ăn đặt lên bàn rồi giao khoán cho nhà trường, giao khoán cho con phải học giỏi là xong. Làm cha mẹ là khổ ải, là trăn trở, là bỏ thời gian làm bạn với con, là chinh phục một tâm hồn non trẻ để nó thấy vẻ đẹp cuộc sống, là làm một tấm gương để con thấy cha, mẹ là người đáng noi theo. Con tôi bị điểm kém nhiều, tôi chỉ bảo: Không sao, con chỉ cần nhớ là con có ý thức học tập tốt là được, nhưng điều quan trọng là con nhất định phải tìm được niềm đam mê của đời mình. Đừng cướp tuổi thơ của con cái bởi thành tích điểm số. Điểm số ở trường không phản ánh toàn bộ con người của các con, nhất là trong một môi trường giáo dục chưa toàn diện, chưa động viên các khả năng tiềm ẩn của mỗi học sinh. Tôi không cần con tôi là siêu nhân xuất sắc hơn người, điều tôi cần là hàng ngày nghe thấy tiếng cười đùa, những lời tâm sự của chúng và nhất định chúng phải tìm được niềm đam mê của mình trong tương lai. Khi có niềm đam mê chúng sẽ hăm hở sống từng ngày. Chau Doan Karate Do Kết Nối Thế Hệ
close
Speak freely and earn crypto.