Mỗi chúng ta như một đoá hoa, hiện diện trong cuộc đời này là để và với sứ mệnh làm cho nó trở nên tươi đẹp hơn lên mỗi ngày và khi hoàn thành, chúng ta nhẹ nhàng tan biến vào hư vô để với một hành tình và sứ mệnh khác đang chờ đón phía trước. Hãy rạng ngời như những đoá hoa, và luôn hướng về phía ánh sáng của tự do.

165Upvotes
3Reminds

More from Luân Lê

HÀNH TRÌNH DÀI TỚI TỰ DO (Nelson Mandela) “Tôi cơ bản là một người lạc quan. Tôi không thể nói đó là thiên bẩm hay do cách sống, cách suy nghĩ. Khi đầu của một người luôn hướng về phía mặt trời, đôi chân của họ sẽ thẳng tiến lên phía trước. Tôi từng nhiều lần lạc lối trong bóng tối khi niềm tin của mình vào nhân loại lung lay. Tuy nhiên, tôi không cho phép bản thân tuyệt vọng bởi tuyệt vọng là con đường dẫn tới thất bại và cái chết. Tự do không đơn thuần là tự do của bản thân mà nó còn là trách nhiệm tôn trọng và mang lại sự tự do cho người khác”. “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi thế giới”. “Người ta luôn nghĩ điều đó không thể xảy ra tới khi nó trở thành hiện thực”. “Tôi nhận ra rằng, lòng can đảm không đơn thuần là né tránh sự sợ hãi mà phải chiến thắng được nó. Người đàn ông dũng cảm không phải là người không biết sợ mà phải là người chiến thắng được sự sợ hãi của bản thân”. “Khi một người đàn ông bị tước đi quyền được sống trong cuộc sống mà bản thân tin tưởng, anh ta sẽ trở thành một tên tội phạm bởi anh ta không có lựa chọn nào khác”. Ảnh: Tôi ký hoạ chân dung của luật sư Nelson Mandela năm 2016.

2.67k views ·
CON ĐƯỜNG NÔ LỆ Một thể chế chuyên quyền và độc tài, nó sẽ cướp mất cơ hội quan trọng nhất của người dân, đó là quyền được tham gia vào công tác lập pháp thông qua đại diện thực sự của họ hoặc bằng hành động kiến tạo luật pháp trực tiếp của chính mình. Và do đó, trong các cơ quan lập pháp, như nghị viện hay quốc hội, sẽ hầu như không có đại diện của nhân dân tham gia vào chính trường. Nơi đó chỉ có những thành viên của tổ chức nắm quyền điều hành tuyệt đối được đề cử để ngồi chật kín những chiếc ghế có quyền bàn thảo và bỏ phiếu về những chính sách quốc gia bằng việc ban ra các đạo luật. Vì không thể và không được tham gia vào công việc lập pháp, nên nhân dân cũng sẽ bị tước bỏ mất cả cái quyền là quyền đòi thực thi các quyền tham gia việc lập pháp đó. Khi đã không thể quyết định đến được sự tồn tại hay sự tốt đẹp của luật pháp vì quyền lực xa rời bàn tay của chính mình, cho nên nhân dân cũng sẽ bị tước đoạt cả quyền được bảo vệ bởi luật pháp, tức là nhân dân cũng không có quyền khởi kiện để đánh đổ một đạo luật nào đó hoặc cũng chẳng được quyền trưng cầu hay thậm chí là quyền phản đối nó, mặc dù nó hiển hiện lên đầy đủ sự bất công trong từng quy phạm luật pháp.

More from Luân Lê

HÀNH TRÌNH DÀI TỚI TỰ DO (Nelson Mandela) “Tôi cơ bản là một người lạc quan. Tôi không thể nói đó là thiên bẩm hay do cách sống, cách suy nghĩ. Khi đầu của một người luôn hướng về phía mặt trời, đôi chân của họ sẽ thẳng tiến lên phía trước. Tôi từng nhiều lần lạc lối trong bóng tối khi niềm tin của mình vào nhân loại lung lay. Tuy nhiên, tôi không cho phép bản thân tuyệt vọng bởi tuyệt vọng là con đường dẫn tới thất bại và cái chết. Tự do không đơn thuần là tự do của bản thân mà nó còn là trách nhiệm tôn trọng và mang lại sự tự do cho người khác”. “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi thế giới”. “Người ta luôn nghĩ điều đó không thể xảy ra tới khi nó trở thành hiện thực”. “Tôi nhận ra rằng, lòng can đảm không đơn thuần là né tránh sự sợ hãi mà phải chiến thắng được nó. Người đàn ông dũng cảm không phải là người không biết sợ mà phải là người chiến thắng được sự sợ hãi của bản thân”. “Khi một người đàn ông bị tước đi quyền được sống trong cuộc sống mà bản thân tin tưởng, anh ta sẽ trở thành một tên tội phạm bởi anh ta không có lựa chọn nào khác”. Ảnh: Tôi ký hoạ chân dung của luật sư Nelson Mandela năm 2016.

2.67k views ·
CON ĐƯỜNG NÔ LỆ Một thể chế chuyên quyền và độc tài, nó sẽ cướp mất cơ hội quan trọng nhất của người dân, đó là quyền được tham gia vào công tác lập pháp thông qua đại diện thực sự của họ hoặc bằng hành động kiến tạo luật pháp trực tiếp của chính mình. Và do đó, trong các cơ quan lập pháp, như nghị viện hay quốc hội, sẽ hầu như không có đại diện của nhân dân tham gia vào chính trường. Nơi đó chỉ có những thành viên của tổ chức nắm quyền điều hành tuyệt đối được đề cử để ngồi chật kín những chiếc ghế có quyền bàn thảo và bỏ phiếu về những chính sách quốc gia bằng việc ban ra các đạo luật. Vì không thể và không được tham gia vào công việc lập pháp, nên nhân dân cũng sẽ bị tước bỏ mất cả cái quyền là quyền đòi thực thi các quyền tham gia việc lập pháp đó. Khi đã không thể quyết định đến được sự tồn tại hay sự tốt đẹp của luật pháp vì quyền lực xa rời bàn tay của chính mình, cho nên nhân dân cũng sẽ bị tước đoạt cả quyền được bảo vệ bởi luật pháp, tức là nhân dân cũng không có quyền khởi kiện để đánh đổ một đạo luật nào đó hoặc cũng chẳng được quyền trưng cầu hay thậm chí là quyền phản đối nó, mặc dù nó hiển hiện lên đầy đủ sự bất công trong từng quy phạm luật pháp.