Người muốn sống mỗi ngày một tốt hơn, trước tiên phải hiểu được chính mình từ nội tâm, yêu thích chính con người mình. Đặc biệt khi thấy bản thân có chỗ hơn người thì không kiêu ngạo, không tùy ý so sánh với người khác. Còn khi gặp người có chỗ hơn mình thì bản thân không được ủy khuất, đố kỵ. Sống với một trái tim bình thản, điềm nhiên đón nhận khuyết điểm của mình, đồng thời không ngừng cải thiện bản thân, nỗ lực tiến về phía hoàn thiện, đó mới thật là người hạnh phúc. Niềm vui của thế nhân xưa nay luôn đến từ sự thiện lương. Một người muốn có vận khí tốt, trước tiên phải bắt đầu từ việc làm một người lương thiện. Một người có trái tim nhân hậu ắt sẽ có cái nhìn ấm áp đầy tình người với vạn sự thế gian, đối với người trong gia đình thì quan tâm gần gũi, đối với bạn bè thì chân thành nghĩa khí, còn đối với người lạ thì công bằng, trân trọng tương hợp. #DknVanHoa
149Upvotes
5Downvotes
28Reminds

More from Đại Kỷ Nguyên - Văn Hóa

Có một lần, Nguyệt mơ thấy mẹ mình. Cô khóc lóc cầu xin mẹ tha thứ, rồi kể về nỗi nhớ mong và sự hối hận của mình. Ngờ đâu mẹ nghiêm giọng quát mắng cô rằng: “Không được khóc nữa! Sau khi sinh ra con, ta chưa từng được sống thoải mái dù chỉ một ngày. Lại vì con, mà ta mới phải chết sớm, cái chết của ta toàn là lỗi của con. Bây giờ tuy ta ở âm gian, nhưng mối hận này chưa giải được. Con bị bệnh thoi thóp đến tận bây giờ, hoàn toàn là có liên quan với ta. Lúc sống ta là mẹ của con, sau khi chết rồi thì lại là kẻ thù”. #DknVanHoa
219 views ·
Một người dẫu ở đâu, thì cuộc đời họ chẳng thể thuận buồm xuôi gió trọn một đời, sẽ thường có khó nạn, phiền não và trắc trở. Khi đối mặt với trắc trở, muốn giữ được một tâm thái lạc quan, khoáng đạt, tràn đầy tự tin, ắt hẳn người ấy phải có sự tu dưỡng rất cao. Có thể giữ được tâm thái lạc quan giữa chốn hồng trần huyên náo thì cuộc sống dẫu bình thường cũng trở nên đầy sức sống, dẫu nặng nề cũng nhẹ bước thong dong. Thậm chí tâm thái này còn có thể biến khổ nạn u ám trở thành điều ngọt ngào, trân quý. #DknVanHoa
22.27k views ·
Thuở nhỏ, Lão Tử từng theo học một vị lão sư tên là Thường Tung. Sư phụ Thường Tung rất chú trọng truyền đạt cho Lão Tử về lễ nghi của nhà Ân Chu. Những phép tắc lễ nghi này lại vô cùng phức tạp, nên khiến cho Lão Tử, bấy giờ còn là một đứa trẻ, cảm thấy rằng nhiều lễ nghi như vậy thì sống trên đời thật sự là việc quá khó khăn! Rất nhiều năm sau, khi Lão Tử đã là một người trưởng thành thì sư phụ Thường Tung của ông cũng đã vô cùng già yếu. Vào thời điểm sư phụ Thường Tung lâm bệnh nặng, Lão Tử biết chuyện đã lập tức đến thăm thầy. Lão Tử tiến đến bên cạnh giường của thầy và hỏi: “Xem ra thầy khó qua khỏi. Dám bạch thầy còn điều gì dạy bảo chúng con không ạ?” Sư phụ Thường Tung không nói gì mà há miệng ra cho Lão Tử xem, rồi lấy tay chỉ chỉ và thều thào hỏi: “Lưỡi của ta còn không?” Lão Tử cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: “Thầy phải chăng đã bệnh đến mức lẫn rồi sao? Sao lại hỏi câu đó? Không còn lưỡi thì sao thầy có thể nói chuyện được?” Sư phụ Thường Tung lại hỏi Lão Tử: “Thế răng của ta còn không?” Lão Tử vẫn khó hiểu, trả lời: “Thưa, rụng hết rồi ạ!” Sư phụ Thường Tung lại hỏi tiếp: “Thế con có biết là vì sao không?” Ngẫm nghĩ giây lát Lão Tử thưa với thầy: “Thưa thầy! Bởi vì lưỡi mềm nên còn, răng cứng nên rụng, có phải vậy không ạ?” Sư phụ Thường Tung khẽ gật đầu rồi nhắm mắt. #DknVanHoa
6.09k views ·

More from Đại Kỷ Nguyên - Văn Hóa

Có một lần, Nguyệt mơ thấy mẹ mình. Cô khóc lóc cầu xin mẹ tha thứ, rồi kể về nỗi nhớ mong và sự hối hận của mình. Ngờ đâu mẹ nghiêm giọng quát mắng cô rằng: “Không được khóc nữa! Sau khi sinh ra con, ta chưa từng được sống thoải mái dù chỉ một ngày. Lại vì con, mà ta mới phải chết sớm, cái chết của ta toàn là lỗi của con. Bây giờ tuy ta ở âm gian, nhưng mối hận này chưa giải được. Con bị bệnh thoi thóp đến tận bây giờ, hoàn toàn là có liên quan với ta. Lúc sống ta là mẹ của con, sau khi chết rồi thì lại là kẻ thù”. #DknVanHoa
219 views ·
Một người dẫu ở đâu, thì cuộc đời họ chẳng thể thuận buồm xuôi gió trọn một đời, sẽ thường có khó nạn, phiền não và trắc trở. Khi đối mặt với trắc trở, muốn giữ được một tâm thái lạc quan, khoáng đạt, tràn đầy tự tin, ắt hẳn người ấy phải có sự tu dưỡng rất cao. Có thể giữ được tâm thái lạc quan giữa chốn hồng trần huyên náo thì cuộc sống dẫu bình thường cũng trở nên đầy sức sống, dẫu nặng nề cũng nhẹ bước thong dong. Thậm chí tâm thái này còn có thể biến khổ nạn u ám trở thành điều ngọt ngào, trân quý. #DknVanHoa
22.27k views ·
Thuở nhỏ, Lão Tử từng theo học một vị lão sư tên là Thường Tung. Sư phụ Thường Tung rất chú trọng truyền đạt cho Lão Tử về lễ nghi của nhà Ân Chu. Những phép tắc lễ nghi này lại vô cùng phức tạp, nên khiến cho Lão Tử, bấy giờ còn là một đứa trẻ, cảm thấy rằng nhiều lễ nghi như vậy thì sống trên đời thật sự là việc quá khó khăn! Rất nhiều năm sau, khi Lão Tử đã là một người trưởng thành thì sư phụ Thường Tung của ông cũng đã vô cùng già yếu. Vào thời điểm sư phụ Thường Tung lâm bệnh nặng, Lão Tử biết chuyện đã lập tức đến thăm thầy. Lão Tử tiến đến bên cạnh giường của thầy và hỏi: “Xem ra thầy khó qua khỏi. Dám bạch thầy còn điều gì dạy bảo chúng con không ạ?” Sư phụ Thường Tung không nói gì mà há miệng ra cho Lão Tử xem, rồi lấy tay chỉ chỉ và thều thào hỏi: “Lưỡi của ta còn không?” Lão Tử cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: “Thầy phải chăng đã bệnh đến mức lẫn rồi sao? Sao lại hỏi câu đó? Không còn lưỡi thì sao thầy có thể nói chuyện được?” Sư phụ Thường Tung lại hỏi Lão Tử: “Thế răng của ta còn không?” Lão Tử vẫn khó hiểu, trả lời: “Thưa, rụng hết rồi ạ!” Sư phụ Thường Tung lại hỏi tiếp: “Thế con có biết là vì sao không?” Ngẫm nghĩ giây lát Lão Tử thưa với thầy: “Thưa thầy! Bởi vì lưỡi mềm nên còn, răng cứng nên rụng, có phải vậy không ạ?” Sư phụ Thường Tung khẽ gật đầu rồi nhắm mắt. #DknVanHoa
6.09k views ·
close
Speak freely and earn crypto.