Sáng ngồi bên ly cà phê đọc tin tức , nhớ con gái đến nao lòng . Vẫn biết rằng mẹ đã sinh ra con tại một đất nước mà bây giờ sự ổn định tối thiểu của môi trường sống cũng không có. Ly dị làm mẹ đơn thân từ lúc con chỉ có hai tuổi , mẹ một mình chèo chống với hai bàn tay trắng và gia tài vô giá là con gái còn nhỏ dại, vì có con nên mẹ không quản ngại khó khăn gian khổ để phấn đấu nuôi con và lo lắng cho con nên người . Mẹ con mình xa nhau lúc con 12 tuổi cũng vì nển giáo dục của đất nước ta quá lạc hậu chạy theo thành tích , những thay đổi của gia đình mẹ phải gửi con đi học trường nội trú tại Úc, dù đó là ngôi trường tốt nhất, đắt nhất và mỗi năm mẹ đều sang thăm con rồi con về thăm nhà 4-5 lần . Nhờ ngôi trường và nước Úc thanh bình con đã khôn lớn trưởng thành, học hành giỏi giang nhưng mẹ vẫn luôn xót xa trong lòng vì mẹ con mình phải xa nhau sớm quá. Về Việt Nam sau khi tốt nghiệp đại học vài tháng con lại lấy chồng rồi theo chồng ở Hà Nội vàrồi hai vợ chồng con lại đi định cư ở Úc. Dù xa con , rất buồn nhưng mẹ ủng hộ con 100% trong việc định cư ở Úc , đất nước thanh bình ổn định , có nền giáo dục trong TOP những nước tốt nhất thế giới . Mẹ không muốn con và cháu của mẹ sống trong một đất nước bất ổn, và không an toàn, đến ngụm nước để uống , không khí để thở cũng ô nhiễm, thức ăn , thực phẩm thì không biết cái gì sạch, Cái gì toàn chất cấm. Hàng ngày đọc tin tức thấy những điều trái ngang, những tội ác giết người , bắt cóc trẻ em, ấu dâm xâm hại tình dục ... không bị trừng trị , thật buồn cho dân mình cho nước mình. Thôi con ạ, con cứ ở bên ấy, mẹ sẽ sang thăm con thường xuyên hơn, mẹ con mình sẽ sum họp ở bên ấy con nhé vào một ngày rất gần. Mẹ sẽ thu xếp mỗi năm mẹ sẽ ở vài tháng với các con . Mẹ già rồi đi đi về về thăm các con là được, cuộc đời mẹ còn lại giúp gì được cho quê hương đất nước mẹ vẫn sẽ giúp. Mẹ không thể vì yêu con một cách ích kỷ mà cứ giữ con ở lại bên mình mãi. Những người Việt trẻ có kiến thức ra đi cũng là một cách bảo tồn nòi giống Việt con ạ. Ở lại Việt Nam tương lai nào cho các con khi mà các con không phải là con ông cháu cha, không quen cách sống luồn cúi, chụp giật, tranh giành ... khi mà hai vợ chồng con thời gian đi học sống ở nước ngoài nhiều hơn ở Việt Nam, các con không thể quen với môi trường xã hội chúng ta bây giờ. Cứ đi đi con ạ làm việc bằng đôi bàn tay và khối óc của mình. Mẹ muốn con sống một cuộc đời tự do , thanh thản, lương thiện. Nhưng dù ở đâu con cũng đừng bao giờ quên mình là người Việt cũng đừng quên quê hương khi cần con nhé, khi mà thực lực và nhân tài thực sự được trọng dụng. Khi môi trường sống làm việc được cải thiện . Yêu con vì con là con gái duy nhất của mẹ nhìn thấy con vất vả ngược xuôi để mưu sinh để xây dựng sự nghiệp không nề hà công việc gì mẹ thương lắm nhưng mẹ sẽ yên tâm vì vợ chồng con có thể tự lập sinh sống, trưởng thành là người lương thiện, các con được sống theo nguyện vọng, ý thích của mình. Với mẹ đó là hạnh phúc con yêu nhé !