Sau một hồi miệt mài thì bạn ma đã vẽ xong con ma :vv

154Upvotes
4Downvotes
33Reminds

More from TrieuAnAn

1. Đặng Ngọc Kim An (nữ) Tuổi: 17 Ngay từ nhỏ cô đã không có cha mẹ, cô lớn lên ở cô nhi viện. Đến khi lên 5t, cô đã cùng bạn trốn khỏi nơi họ đã từng sống, bắt đầu một cuộc sống lang thang nơi đầu đương xó chợ. 2. Trần Minh Ái (nữ) Tuổi: 15 Cô từng là tiểu thư con nhà quyền quý. Nhưng sau đó gia đình cô ly tán, mẹ cô bước thêm bước nữa. Cha dượng cô lúc nào cũng say be bét và hay đánh đập cô. Khi không có mẹ cô ở nhà, cha dượng cô còn hay làm những chuyênh mà ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy :vv chính vì vậy cô đã trốn và rồi bắt đầu một cuộc sống mới ở ven biển 3. Nguyễn Xuân Minh Tân (nam) Tuổi : 22 Anh là một người bình thường và học giỏi anh văn và tin học. Chính vì giỏi như vậy nên anh được cha mẹ kì vọng rất nhiều. Vào năm anh 18 tuổi, anh rất muốn được thi vào ngành nghệ thuật nhưng cha mẹ bắt anh thi ngành IT vì anh giỏi tiếng anh và giỏi môn tin học. Anh nhất quyết đi theo ước muốn của mình nên cha mẹ đã từ anh, không nhận anh là con nữa. 4. Trương Quốc Kiệt (nam) Tuổi: 23 Anh chỉ là một học sinh bình thường. Chỉ là một người biết chơi ghi ta điện. Nhưng chỉ vì yêu say đắm Kim An, nên anh đã từ bỏ tất cả gia nhập nhóm nhạc để được gần bên người mình thương
NHẠC và ĐỜI Chương 1: - CON BÉ KIA!! ĐỨNG LẠI!! Người dân cùng nhau đuổi theo một cô bé quần áo cũ kĩ, bụi bặm đang ôm rất nhiều đồ ăn từ các cửa tiệm khác nhau. Ở khu phố này luôn luôn như vậy vào mỗi buổi xế chiều. Cô bé kia nhanh chóng rẽ sang một con đường, sau đó cắt đuôi mọi người bằng cách chui qua lỗ chó của một công trình xây dựng. - Ê! An về rồi kìa! Nghe vậy, cậu nhóc đang ngồi nghịch cát quay sang - Sao chậm thế nhóc? An cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, phủi quần áo lấm bụi rồi buông lời trách móc: - Khỉ gió tụi bây! Bây ở nhà không đi tiếp tao mà ở đó còn nói tao nữa hả? Muốn nhịn ăn không? An để đồ ăn xuống tảng đá phẳng. Bọn trẻ nhanh chân chạy lại giành phần ăn của mình. Cả bọn cùng nhau ăn rồi cười nói, có những đứa trẻ giành giựt đồ ăn với nhau rồi đánh lộn. Những đứa trẻ khác hô hào cổ vũ nhiệt tình. Kết quả sau trận đánh là hai đứa trẻ ấy nhịn đói vì trong khi đánh nhau những đứa trẻ khác đã ăn hết sạch phần ăn chiều rồi. Sau khi cất phần ăn của ngày mai vào một góc, chúng tự chọn cho mình một chỗ nằm thoải mái rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng Khi ông mặt trời lên cao, những đứa trẻ thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chúng rủ nhau đi chơi loanh quanh các con đường để cướp tiền của người đi đường. Đến chiều chiều, khi lượng thức ăn chiều qua An lấy về đã hết chúng rủ nhau đi vào khu chợ để kiếm ăn. Nhưng khi đi đến gần chợ, chúng thấy một cô bé tóc dài ngang lưng, đeo một cặp kính cận đang ôm một bọc bánh vụn đi ngược lại với chúng. Thấy cô bé hiền lành nên chúng nổi hứng muốn chọc ghẹo cô ấy. - Này nhóc! An buông thỏng tay, một tay chống nạnh chắn đường cô bé. - Bọn chị chiều giờ vần chưa có gì bỏ bụng cả. Nhóc cho bọn chị bọc bánh này được chứ? Cô bé ôm chặt bịch bánh hơn nữa, sợ hãi nhìn An và băng của cô. Cô bé lí nhí nói: - Nhưng.. từ chiều đến giờ em cũng chưa ăn gì cả... - Hả? - An gằn giọng, vẻ khinh thường - cô bé ăn mặc sang trọng như này mà lại chưa ăn gì, phải ăn bánh mì vụn sao? Tội quá nhỉ ... - Dạ... - cô bé lí nhí - Nhưng tụi chị tội hơn - An đưa tay giựt lấy bịch bánh trên tay cô bé. Cô bé hoảng hồn giữ chắc bịch bánh làm An không rút bịch bánh ra khỏi tay em được. - TỤI BAY?? An hét lên ra lệnh cho bọn nhóc phía sau. Cả bọn cùng nhào vô giành lấy bịch bánh nhưng cô bé kia giữ bịch bánh quá chặt. Một cậu nhóc trong số chúng đánh cô bé một cú đau điếng vào bụng. Thấy vậy cả bọn đều làm theo, người đánh vào tay, người đánh vào lưng nhưng cô bé vẫn nhất quyết không buông bịch bánh. Cuộc ẩu đả diễn ra một lúc không lâu liền dừng lại khi có người can thiệp. Cả nhóm của An nhanh chân chạy vào chợ. Người can thiệp ấy nhanh chân tiến lại đỡ cô bé kia dậy, ân cần hỏi - Em không sao chứ? cô bé nhặt lấy chiếc kính của mình đứng dậy. Lí nhí cảm ơn. Anh sinh viên ấy cười nhẹ : - không có chi. Thôi, trời tối rồi, em về nhà đi kẻo gia đình chờ! Thế rồi cô bé cúi mặt, ôm bịch bánh vội vàng bỏ chạy. Anh sinh viên vẫn đứng đó, nhìn con đường dài với dãy nhà trọ đang lần lượt đóng cửa. - Còn mình bây giờ phải về đâu đây?

More from TrieuAnAn

1. Đặng Ngọc Kim An (nữ) Tuổi: 17 Ngay từ nhỏ cô đã không có cha mẹ, cô lớn lên ở cô nhi viện. Đến khi lên 5t, cô đã cùng bạn trốn khỏi nơi họ đã từng sống, bắt đầu một cuộc sống lang thang nơi đầu đương xó chợ. 2. Trần Minh Ái (nữ) Tuổi: 15 Cô từng là tiểu thư con nhà quyền quý. Nhưng sau đó gia đình cô ly tán, mẹ cô bước thêm bước nữa. Cha dượng cô lúc nào cũng say be bét và hay đánh đập cô. Khi không có mẹ cô ở nhà, cha dượng cô còn hay làm những chuyênh mà ai cũng biết là chuyện gì rồi đấy :vv chính vì vậy cô đã trốn và rồi bắt đầu một cuộc sống mới ở ven biển 3. Nguyễn Xuân Minh Tân (nam) Tuổi : 22 Anh là một người bình thường và học giỏi anh văn và tin học. Chính vì giỏi như vậy nên anh được cha mẹ kì vọng rất nhiều. Vào năm anh 18 tuổi, anh rất muốn được thi vào ngành nghệ thuật nhưng cha mẹ bắt anh thi ngành IT vì anh giỏi tiếng anh và giỏi môn tin học. Anh nhất quyết đi theo ước muốn của mình nên cha mẹ đã từ anh, không nhận anh là con nữa. 4. Trương Quốc Kiệt (nam) Tuổi: 23 Anh chỉ là một học sinh bình thường. Chỉ là một người biết chơi ghi ta điện. Nhưng chỉ vì yêu say đắm Kim An, nên anh đã từ bỏ tất cả gia nhập nhóm nhạc để được gần bên người mình thương
NHẠC và ĐỜI Chương 1: - CON BÉ KIA!! ĐỨNG LẠI!! Người dân cùng nhau đuổi theo một cô bé quần áo cũ kĩ, bụi bặm đang ôm rất nhiều đồ ăn từ các cửa tiệm khác nhau. Ở khu phố này luôn luôn như vậy vào mỗi buổi xế chiều. Cô bé kia nhanh chóng rẽ sang một con đường, sau đó cắt đuôi mọi người bằng cách chui qua lỗ chó của một công trình xây dựng. - Ê! An về rồi kìa! Nghe vậy, cậu nhóc đang ngồi nghịch cát quay sang - Sao chậm thế nhóc? An cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, phủi quần áo lấm bụi rồi buông lời trách móc: - Khỉ gió tụi bây! Bây ở nhà không đi tiếp tao mà ở đó còn nói tao nữa hả? Muốn nhịn ăn không? An để đồ ăn xuống tảng đá phẳng. Bọn trẻ nhanh chân chạy lại giành phần ăn của mình. Cả bọn cùng nhau ăn rồi cười nói, có những đứa trẻ giành giựt đồ ăn với nhau rồi đánh lộn. Những đứa trẻ khác hô hào cổ vũ nhiệt tình. Kết quả sau trận đánh là hai đứa trẻ ấy nhịn đói vì trong khi đánh nhau những đứa trẻ khác đã ăn hết sạch phần ăn chiều rồi. Sau khi cất phần ăn của ngày mai vào một góc, chúng tự chọn cho mình một chỗ nằm thoải mái rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng Khi ông mặt trời lên cao, những đứa trẻ thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, chúng rủ nhau đi chơi loanh quanh các con đường để cướp tiền của người đi đường. Đến chiều chiều, khi lượng thức ăn chiều qua An lấy về đã hết chúng rủ nhau đi vào khu chợ để kiếm ăn. Nhưng khi đi đến gần chợ, chúng thấy một cô bé tóc dài ngang lưng, đeo một cặp kính cận đang ôm một bọc bánh vụn đi ngược lại với chúng. Thấy cô bé hiền lành nên chúng nổi hứng muốn chọc ghẹo cô ấy. - Này nhóc! An buông thỏng tay, một tay chống nạnh chắn đường cô bé. - Bọn chị chiều giờ vần chưa có gì bỏ bụng cả. Nhóc cho bọn chị bọc bánh này được chứ? Cô bé ôm chặt bịch bánh hơn nữa, sợ hãi nhìn An và băng của cô. Cô bé lí nhí nói: - Nhưng.. từ chiều đến giờ em cũng chưa ăn gì cả... - Hả? - An gằn giọng, vẻ khinh thường - cô bé ăn mặc sang trọng như này mà lại chưa ăn gì, phải ăn bánh mì vụn sao? Tội quá nhỉ ... - Dạ... - cô bé lí nhí - Nhưng tụi chị tội hơn - An đưa tay giựt lấy bịch bánh trên tay cô bé. Cô bé hoảng hồn giữ chắc bịch bánh làm An không rút bịch bánh ra khỏi tay em được. - TỤI BAY?? An hét lên ra lệnh cho bọn nhóc phía sau. Cả bọn cùng nhào vô giành lấy bịch bánh nhưng cô bé kia giữ bịch bánh quá chặt. Một cậu nhóc trong số chúng đánh cô bé một cú đau điếng vào bụng. Thấy vậy cả bọn đều làm theo, người đánh vào tay, người đánh vào lưng nhưng cô bé vẫn nhất quyết không buông bịch bánh. Cuộc ẩu đả diễn ra một lúc không lâu liền dừng lại khi có người can thiệp. Cả nhóm của An nhanh chân chạy vào chợ. Người can thiệp ấy nhanh chân tiến lại đỡ cô bé kia dậy, ân cần hỏi - Em không sao chứ? cô bé nhặt lấy chiếc kính của mình đứng dậy. Lí nhí cảm ơn. Anh sinh viên ấy cười nhẹ : - không có chi. Thôi, trời tối rồi, em về nhà đi kẻo gia đình chờ! Thế rồi cô bé cúi mặt, ôm bịch bánh vội vàng bỏ chạy. Anh sinh viên vẫn đứng đó, nhìn con đường dài với dãy nhà trọ đang lần lượt đóng cửa. - Còn mình bây giờ phải về đâu đây?
close
Speak freely and earn crypto.