Hà Nội đâu rồi ... ... ngõ vắng tôi về thi thoảng nghe người ta bảo nhau “tiếng Nam hay nhỉ! Mà ... chẳng hiểu gì hết!” Hà Nội giờ ngổn ngang những kiến trúc chọc trời, ngạt ngào hoa sữa “nhường” chỗ cho bê tông cốt sắt, bóng cô gái Tràng An mắt sâu hun hút sau trang sách ... giờ tìm ở đâu? Đất thủ đô đắt đỏ nhất thế giới, người thủ đô cứ chen nhau mà sống, và lòng người ... ... lòng người ... cũng dường nhỏ hẹp hơn ... Nghe một anh nói một câu ám ảnh “đây không phải là thủ đô, đây là cái chuồng nuôi người công nghiệp để vắt thuế!” Nàng lại nghĩ ... phải như thế nào người ta mới thành ra như vậy - những con người công nghiệp của thời đại 4.0. Ta chui ra chui vô những chiếc chuồng dựng sẵn, mơ giấc mơ bình yên, khoe nhau chuồng này to chuồng kia đẹp, thi thoảng lại càu nhàu “chúng nó lại tăng giá cỏ, bảo là thuế bảo vệ môi trường!” Rồi thì vẫn cứ phải mua, không mua làm sao sống! Có phải là sống? Hay chỉ là tồn tại? Để ngày mai lại càu nhàu? Rồi lại cày - rồi lại cho sữa... Rồi lại mơ - giấc mơ một cái chuồng to đẹp hơn, và một đàn con công nghiệp?