Tôi chập chờn mộng đêm dài, bên thằng con đã ngủ say sưa. Thoáng cái tôi đã tiến vào ngưỡng tuổi 40, dù trong tâm niệm, mới ngày nào mình còn rất nhỏ. Đá bóng, tắm sông, có hôm chế cả mìn đánh cá. Tuổi 40, khi đó bố tôi không phải chỉ nuôi một đứa con như tôi hiện tại. Bố tôi và mẹ tôi nuôi tất cả 4 đứa con. Họ đã giỏi hơn tôi bây h rất rất nhiều. Tôi có một cuộc đời “bẻ kèo”, tức là dù muốn dù không đã luôn làm những điều trái với khuôn mẫu mà bố mẹ đặt ra. Như bao bố mẹ khác của cái miền Bắc XHCN, tôi là hy vọng, là thể diện của bố mẹ (tôi còn là con trai một). Tôi đã học cấp một tương đối tử tế, nhìn chung là họ hài lòng. Giấy khen, “cháu ngoan bác Hồ” dán đầy nhà. Thành tích cấp 1 tốt, tôi được mua cho quả bóng đá xịn như nguyện vọng, cuộc đời tôi từ đó bắt đầu những chuỗi bẻ kèo. Hồi những năm đầu 90, làm gì có ai mua được quả bóng dễ dàng. Tôi có, và bắt đầu đá sáng, đá chiều triền miên ngày tháng. Cấp 2 đến rồi đi, tôi ném hết những quy chuẩn học hành, chỉ học những môn mình thích. Thời gian còn lại là để đá bóng, còn thời gian nào dư ra vẫn đá bóng, có thêm chút thời gian nào đá bóng nốt. Thay vì được yêu chiều như thuở nhỏ, tôi ăn đòn hàng ngày. Tôi vẫn không bao h lý giải được vì sao, bố tôi lại đánh tôi nhiều như thế, dù lờ mờ hiểu vì kết quả học tập không như ông mong đợi. Đôi lúc, tôi thấy những trận đánh đập ấy hết sức dã man, cay nghiệt. Tôi định ngừng học phổ thông, đi đá bóng, rồi lại quay lại học tiếp. Đòn roi thì vẫn có nhưng ít hơn, gọi là đòn roi, nhưng thực ra nó chỉ là bạo lực, bởi lớn rồi, không ai dùng roi nữa. Mười tám tuổi, tôi có mặt ở Hà Nội ôn thi đại học. Kì thi năm ấy nhiều thứ hoang đường, có thể bố tôi hay mẹ tôi gửi gắm nhiều hy vọng. Tôi thì nghĩ đơn giản, đó giống như là nghĩa vụ cuộc đời. Học đi, thi đi, nếu được, cuộc đời sẽ an vui hơn. Tôi nghĩ tôi là đứa con với bố tôi là không hy vọng. Tôi đã luôn bẻ kèo và làm ông thất vọng (tất nhiên là thất vọng với những hy vọng của ông). Nhưng ông vẫn cần mẫn bên cạnh vun đắp tương lai cho tôi. Tôi đỗ đại học năm đó, ở ngay lần thi đầu tiên. Tôi nhận thông báo khi đang đá bóng ngoài sân, tôi kệ, còn bận đá bóng. Chiều tối về nhà, tôi thấy bố ngồi lặng thinh trên cái ghế trường, nó được đóng từ khi tôi 6 tuổi, khuôn mặt ông trở nên khác hẳn bao nhiêu năm tháng trước, nó giống như hai đầu lông mày luôn nheo lại, giờ đã giãn phẳng ra. Tôi bước ra cuộc đời. Tôi học đại học, chuyên cần lắm. Tôi không hiểu vì sao nữa, tôi đã nghĩ đó là giai đoạn bù đắp cho bố mẹ những hy vọng. Kết quả học tập đại học luôn tốt đẹp, năm năm học vụt trôi qua, mọi thứ nhìn chung ấn tượng. Ngoài ra, có lẽ hơi ngớ ngẩn, tôi đã biến mình thành một đứa rất bài bản, học nghệ thuật nhưng tôi lại khá cả mấy môn Ls Đảng, tư tưởng HCM. Tôi đi làm, một cơ quan lớn, thu nhập khá tốt. Bố mẹ dĩ nhiên vui, nhất là khi thi thoảng lại thấy tên con mình xuất hiện đâu đó trên TV. (Dù với tôi nó tầm phào) Tôi lập gia đình, có một đứa con trai, nhà cửa xe cộ đủ đầy...tất cả những thứ ấy, bố tôi (và cả mẹ tôi) có lẽ đã nghĩ sứ mệnh cuộc đời họ đã hoàn thành. Kiểu như đã lo cho những đứa con trọn vẹn tương lai. Cho đến một ngày, tôi lại bẻ kèo - cái kèo lớn nhất trong cuộc đời, là khi tôi nhận ra bản chất của CS và từ chối nó trên mọi phương diện. Bố tôi là người tôn thờ tư tưởng CS, tôn thờ lãnh tụ, và coi thứ đó hơn tất cả mọi giá trị của chính mình. Tôi có lẽ lại tiếp tục trở thành thằng con “hỏng” trong ông. Năm năm qua tôi và ông hiếm khi nói với nhau câu nào, nếu có thì sẽ đại loại như “đồ phản động, phản bội tổ quốc, hay cút ra nước ngoài mà sống.” Bố tôi đã ngoài 70 tuổi, ông bắt đầu già yếu. Rất nhiều lúc tôi đã nghĩ, hay là chấp nhận chiều lòng ông. Tôi đã tự vấn rất nhiều, nếu chiều lòng ông, nghĩa là tôi phải sống một cuộc đời dối trá với chính mình, tôn thờ (hoặc giả vờ tôn thờ) thứ giả dối mà tôi ghê tởm. Và với ông, chỉ như thế mới là đứa con ngoan ngoãn, tốt đẹp, giỏi giang. Tôi phải làm thế nào để được là tốt đẹp giỏi giang, tức là giả vờ trở thành đứa tốt đẹp giỏi giang theo nguyên lý của bố mình, hay cố chứng minh mình như thế này mới thực sự làm người, thực sự là thành quả nuôi dưỡng và giáo dục của bố mẹ, thực sự là giá trị mà bố mẹ tạo ra cho cuộc đời này chứ? (To tát tí cho hợp tone với những ông bố bà mẹ hehe) Nhưng có gì quan trọng nhỉ, bây h là 2h sáng, đâu có gì đáng giá bằng tiếng thở của thằng con đang ngáy khò khò ở bên. Đáp lễ hay báo hiếu bố mẹ, là yêu thương và kiến tạo cho tương lai của con mình - đó là cách tốt nhất, thay vì đáp ứng tư tưởng đã “già nua” mà đánh đổi bằng thế hệ sau. Bố mẹ tôi rồi cũng đọc được cái này thôi, block từ tám đời rồi nhưng họ còn nick â‭m binh, tôi biết. Thế hệ cũ, họ gò ép những đứa con vào “tiêu chuẩn” của xã hội, thế hệ này, tôi nghĩ, nhiệm vụ tối thượng là kiến tạo xã hội tương lai cho những đứa con. Đại loại thế. Những đứa con, ôi những đứa con... Truyện chép lại từ FB cá nhân - tranh minh hoạ: thăng fly
120Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Thắng Sói

Có cuộc đấu vật nào mà thiếu được một tay cờ đỏ mũ cối xanh? ( Hội vật Mê Linh, Hà Nội )

2.49k views ·

Một bức ảnh mình làm concept rồi chụp khi xảy ra thảm hoạ Formosa 2016. Xong cái mình “được” thành phản động luôn 😌

1.83k views ·
Video trực tiếp có vẻ die. Nhúng youtube để bà con Minds xem (và xem 4K cho nét) Vietnam From Above I - 2016
18.65k views ·

More from Thắng Sói

Có cuộc đấu vật nào mà thiếu được một tay cờ đỏ mũ cối xanh? ( Hội vật Mê Linh, Hà Nội )

2.49k views ·

Một bức ảnh mình làm concept rồi chụp khi xảy ra thảm hoạ Formosa 2016. Xong cái mình “được” thành phản động luôn 😌

1.83k views ·
Video trực tiếp có vẻ die. Nhúng youtube để bà con Minds xem (và xem 4K cho nét) Vietnam From Above I - 2016
18.65k views ·