Những người kiến tạo ra FB đã bỏ qua cơ hội biến nó thành một di sản thật sự của kỷ nguyên số. Ông chủ Mark của FB với những bê bối trong các thương vụ để lộ data người dùng. Bà Lê Diệp Kiều Trang cùng nghi vấn về sự biến mất của các Status cá nhân trên FB Việt Nam. Điều này cho thấy FB có vẻ đặt lợi ích cá nhân lên trên cộng đồng. Hoặc ít nhất, họ đã không đặt quyền và cảm xúc người dùng lên trên. Với một tổ chức có yếu tố kinh tế, đó là điều tối kỵ. FB với vai trò của tập đoàn toàn cầu, đã "bỏ rơi" công dân ảo của họ trong suốt tiến trình diễn ra các xung đột về dự luật an ninh mạng mà FB cùng với GG là hai chủ thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, cùng với người dùng. Không chỉ như vậy, việc can thiệp vào các stt cho thấy FB có dấu hiệu thỏa hiệp với tư duy quốc gia, dù biết rằng điều đó hoàn toàn có thể gây hại cho người dùng. Trên bất kỳ phương diện nào, FB cũng cho thấy sự bị động và cục bộ trong các quyết sách. Khi đã kiến tạo nên cộng đồng rộng lớn. FB cần có chuẩn mực giá trị riêng, cũng như thông lệ riêng và cả hạ tầng đặc thù để có thể bảo vệ "công dân" của mình. Sự xuất hiện của Minds và nhiều MXH khác đặt tính cạnh tranh lên cao. Không phải cạnh tranh về khía cạnh thương mại, tiện ích... yếu tố tiên quyết đang được người dùng bị lôi cuốn, chính là sự an toàn của họ, sự an toàn về mặt chủ kiến của họ. FB chỉ thắng thế về mặt thói quen người dùng. Và thói quen trong kỷ nguyên số, thay đổi cực nhanh theo trào lưu và khả năng phân tích nội tại của họ. Đây là điều cơ bản nhất mà nếu không thay đổi, FB sẽ tự thất bại. Trong bất cứ kỷ nguyên nào, quyền lực đều nằm ở trong tay người dùng. Trong bất cứ kỷ nguyên nào, quyền con người đều là quyền căn bản đầu tiên phải được thỏa mãn !
120Upvotes
10Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from NguyenTienTuong

OAN DÂN Người đàn ông tên B.H.T tẩm xăng tự thiêu trước cửa trụ sở tiếp dân của Thanh tra Chính phủ về một vụ án. Tôi không biết là đúng sai như thế nào, chỉ thấy một nỗi cô độc đến nghiệt ngã. Có nỗi đau đớn nào hơn là không thể bày tỏ sự phẫn uất của mình? Bi lụy nào hơn đến phủ kêu oan cũng không tìm thấy trống? Oan dân, cũng là khái niệm báo chí nước ngoài gọi những người đi khiếu kiện đất đai. Tôi không thấy có khái niệm nào hay hơn như thế. Bởi dù nói gì đi nữa, họ cũng từng là người dân bình thường, rắp mượn điền viên. Bàn tay khai khẩn, cào xới tìm mạch sống. Bao khát khao vun đắp gầy dựng. Thế rồi lệnh thu hồi xuống, có người được đền bù xứng đáng, có người không. Một liếp nhà mồ hôi nước mắt truyền đời, đâu chỉ là tiền, mà còn là mạch nguồn cội rễ, tình yêu thiết tha bao đời tiếp nối. Phải dứt áo ra đi đã là một mất mát. Ra đi với giá rẻ mạt, với một lệnh thu hồi thô bạo, là một nỗi oan trái, đánh gục niềm tin cuộc sống. Không ai hiểu hết nỗi đoạn trường của người đi khiếu kiện. Cô đơn, xơ xác, trầm luân và nghiệt ngã. Như những người sắp chết đuối giữa thời cuộc, họ kêu gào bấu víu vào bất kỳ ai, một quan chức, một dân biểu, một nhà báo… Nơi nào được nói, nước mắt phủ nhòe gương mặt của họ.Có bà má mấy chục năm co quắp ở vỉa hè Hà Nội. Có những cuộc khiếu kiện, cha nằm xuống con lại cầm đơn ra đi… Làm sao không cay đắng, khi liếp nhà hôm qua của mình có giá rẻ mạt, hôm nay là cao ốc của họ với giá siêu sang? Làm sao không uất hận khi có những cuộc cưỡng chế xé tọa đêm khuya thanh bình. Làm sao không đay nghiến khi bị cô lập, đối xử như những kẻ ngoài rìa xã hội? Oan dân, là khu biệt của những người thấp cổ bé họng, xơ xác tiêu điều. Vì nếu xung đột đất đai là phổ quát, tôi không tìm thấy quan chức hoặc cựu quan chức nào trong dòng người đau khổ ấy. Chọn cách tự thiêu, nghĩa là chút niềm tin le lói sau cùng đã tắt lịm. Nghĩa là nỗi thống khổ của dân đã không được ai nghe, hoặc không còn kịp đến nữa rồi. Và có lẽ họ cũng nghĩ đó là phương cách cuối cùng để thông điệp của mình đến với ai đó. Chọn xung đột với chính quyền hoặc tự hủy hoại bản thân để phản kháng, nghĩa là họ đã không còn cách khác. Cách khác, phải nằm ở những con người có nghĩa vụ thực thi, ngay từ đầu. Nhìn thân thể lấm lem, đẫn đờ, dở sống dở chết này, những người đã bút phê có ngủ an lành không, bữa cơm có ngon không? Khi thấm vào nệm êm canh ngọt là máu và cả mạng người. Nhìn lớp lớp oan dân lay lắt trên hè phố hôm nay, lãnh đạo liệu có an vui hay không. Khi thấm vào thời cuộc là những thân phận cùng đường thống khổ ngày một nhiều lên? Câu hỏi, sẽ đay nghiến bất kỳ ai có lương tri ! Ảnh: FB Võ Văn Tạo

1.7k views ·

More from NguyenTienTuong

OAN DÂN Người đàn ông tên B.H.T tẩm xăng tự thiêu trước cửa trụ sở tiếp dân của Thanh tra Chính phủ về một vụ án. Tôi không biết là đúng sai như thế nào, chỉ thấy một nỗi cô độc đến nghiệt ngã. Có nỗi đau đớn nào hơn là không thể bày tỏ sự phẫn uất của mình? Bi lụy nào hơn đến phủ kêu oan cũng không tìm thấy trống? Oan dân, cũng là khái niệm báo chí nước ngoài gọi những người đi khiếu kiện đất đai. Tôi không thấy có khái niệm nào hay hơn như thế. Bởi dù nói gì đi nữa, họ cũng từng là người dân bình thường, rắp mượn điền viên. Bàn tay khai khẩn, cào xới tìm mạch sống. Bao khát khao vun đắp gầy dựng. Thế rồi lệnh thu hồi xuống, có người được đền bù xứng đáng, có người không. Một liếp nhà mồ hôi nước mắt truyền đời, đâu chỉ là tiền, mà còn là mạch nguồn cội rễ, tình yêu thiết tha bao đời tiếp nối. Phải dứt áo ra đi đã là một mất mát. Ra đi với giá rẻ mạt, với một lệnh thu hồi thô bạo, là một nỗi oan trái, đánh gục niềm tin cuộc sống. Không ai hiểu hết nỗi đoạn trường của người đi khiếu kiện. Cô đơn, xơ xác, trầm luân và nghiệt ngã. Như những người sắp chết đuối giữa thời cuộc, họ kêu gào bấu víu vào bất kỳ ai, một quan chức, một dân biểu, một nhà báo… Nơi nào được nói, nước mắt phủ nhòe gương mặt của họ.Có bà má mấy chục năm co quắp ở vỉa hè Hà Nội. Có những cuộc khiếu kiện, cha nằm xuống con lại cầm đơn ra đi… Làm sao không cay đắng, khi liếp nhà hôm qua của mình có giá rẻ mạt, hôm nay là cao ốc của họ với giá siêu sang? Làm sao không uất hận khi có những cuộc cưỡng chế xé tọa đêm khuya thanh bình. Làm sao không đay nghiến khi bị cô lập, đối xử như những kẻ ngoài rìa xã hội? Oan dân, là khu biệt của những người thấp cổ bé họng, xơ xác tiêu điều. Vì nếu xung đột đất đai là phổ quát, tôi không tìm thấy quan chức hoặc cựu quan chức nào trong dòng người đau khổ ấy. Chọn cách tự thiêu, nghĩa là chút niềm tin le lói sau cùng đã tắt lịm. Nghĩa là nỗi thống khổ của dân đã không được ai nghe, hoặc không còn kịp đến nữa rồi. Và có lẽ họ cũng nghĩ đó là phương cách cuối cùng để thông điệp của mình đến với ai đó. Chọn xung đột với chính quyền hoặc tự hủy hoại bản thân để phản kháng, nghĩa là họ đã không còn cách khác. Cách khác, phải nằm ở những con người có nghĩa vụ thực thi, ngay từ đầu. Nhìn thân thể lấm lem, đẫn đờ, dở sống dở chết này, những người đã bút phê có ngủ an lành không, bữa cơm có ngon không? Khi thấm vào nệm êm canh ngọt là máu và cả mạng người. Nhìn lớp lớp oan dân lay lắt trên hè phố hôm nay, lãnh đạo liệu có an vui hay không. Khi thấm vào thời cuộc là những thân phận cùng đường thống khổ ngày một nhiều lên? Câu hỏi, sẽ đay nghiến bất kỳ ai có lương tri ! Ảnh: FB Võ Văn Tạo

1.7k views ·