HÀNH TRÌNH VÔ ĐỊNH (Phần 3) “Cũng có thể không quá vội vã để kết luận hay phán định về một sự thật rộng lớn và phức tạp đến vậy, nhưng với một lề lối sống nếu không quá phụ thuộc vào tự nhiên thì lại lệ thuộc vào những kẻ khác mang đến những an nhàn cho mình mà chấp nhận nó như một nét văn hoá được nguỵ trang dưới một diện mạo cởi mở và cầu thị, kỳ thực họ lại là những kẻ vô cùng ích kỷ và bảo thủ khiến chúng ta không thể có đúc kết nào khác mà có thể chính xác hơn. Sự an lòng nhưng phần nhiều là thiếu trình độ, phẩm chất và cốt cách khiến cho những nhóm người trong xã hội, dù đã qua nhiều các thế hệ dày công tìm kiếm, khai hoá và rồi kể cả đã lần lượt được trải nghiệm thụ động các thể chế chính trị, lại dường như không muốn hoan nghênh đón nhận và tích cực thay đổi để hoàn thiện và tốt đẹp hơn lên, chỉ trừ khi cả dân tộc cùng bị dồn đẩy và bức áp đến cùng đường mà quá khổ cực. Và thế là, văn minh là một lối thoát bất đắc dĩ chứ không phải là một lựa chọn (chủ động) có ý thức như là một xu hướng tất yếu và khả quan. Hoá ra một dân tộc tỏ ra hiền hoà, thân thiện và cởi mở, lại gặp rất nhiều trở ngại ở tính cách co cụm và phân biệt như những kẻ chỉ có sự kỳ thị dành cho nhau nhưng với bề ngoài tỏ ra khá gần gũi, công bằng mà trong tâm thức thì lại luôn muốn được sở hữu (thụ đắc) nhiều hơn, nhìn nhận cao hơn người khác, đứng trên người khác như một biệt tính quá đậm đặc ở trong chủng tộc người này. Cả một dân tộc luôn né tránh và sợ hãi câu chuyện Dân trị và chính quyền, dễ dàng chấp nhận hoặc là du di một cách dễ dãi cho chính thể cầm quyền, nhưng cũng có thể chẳng cần đến sự có mặt của nó để giải quyết hầu hết các s...