MINH TRIẾT VỀ RỬA BÁT VÀ ĐỔ RÁC Phụ nữ chỉ tin vào điều họ thấy và chỉ thích những điều vụn vặt mà họ nghĩ rằng vốn thuộc về họ. Ông chồng chính là thứ vụn nhất trong những điều vụn vặt mà phụ nữ nghĩ rằng họ có sẵn. Trong rất nhiều trường hợp, phụ nữ là vật cản vĩ đại nhất đối với lịch sử và sự tiến bộ. Nếu một thiên tài máy tính ngồi im lặng bóp trán xuyên đêm, vợ anh ta sẽ nghĩ rằng chồng mình đang tương tư cô nào đó và nổi đóa. Nếu anh ta liên tục rê con chuột hay lướt ngón trên bàn phím, cô vợ sẽ quả quyết là chồng mình bị nghiện games. Trong cả hai trường hợp, cửa phòng sẽ được đóng rất mạnh nhưng ông chồng thiên tài máy tính phải hiểu đó là lời góp ý dịu dàng vì sức khỏe của chồng! Phụ nữ thường thích sai chồng mình đi đổ rác khi thấy ông chồng đang đọc sách. Đơn giản, người rảnh rỗi, không có việc gì để làm thì mới ngồi đọc sách. Vậy sao không giúp vợ làm việc nhà? Sau bữa tối, phụ nữ sẽ cười toe nằm nhắn tin buôn dưa lê, khoe với bạn là ông chồng uy tín của họ đang rửa bát. Ông chồng càng có địa vị quan trọng thì việc rửa bát càng quan trọng. Vì chỉ như thế, cô vợ mới thực sự là bà chủ quan trọng. Nếu ông chồng có cả gan "nói chuyện nghiêm túc", cô vợ sẽ khóc bù lu bù loa, vì "không thể sống trong cái địa ngục này được nữa", bất kể địa ngục đó là căn hộ đi thuê hay biệt thự dát vàng. Khi thắng thế, phụ nữ nói chuyện như đại liên bắn. Họ không bao giờ sai, vì nếu sai, họ sẽ im lặng để chờ ông chồng đi xin lỗi. Dĩ nhiên, không gã đàn ông nào đủ nhẫn tâm chịu nỗi chuyện vợ mình phải sống trong địa ngục hay sự im lặng. Đã có tỉ phủ quát lên rằng: "Cô nói cho tôi biết ai là chủ trong căn nhà này?". Bà vợ chống nạnh, nhỏ nhẹ: "Anh hỏi làm gì vậy?". Anh chồng còn nhỏ nhẹ hơn: "À, anh hỏi cho biết vậy mà!". Nói chung, ông nào cũng được an ủi vì vợ mình thì cả tổ dân phố đều sợ chứ riêng gì mình. Và có lẽ, vợ thằng hàng xóm còn dữ hơn. Nó còn khổ hơn mình. Dĩ nhiên nghĩ vậy là đúng. Một người đàn ông tử tế - theo tiêu chuẩn các bà - là phải cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi được giúp phụ việc nhà. Báo chí, truyền thông ngu ngốc, kể cả tờ báo hay kênh truyền hình do họ lập ra đều thường xuyên cổ súy, ca ngợi điều ngu ngốc đó, gọi là... bình đẳng giới hoặc giải phóng phụ nữ. Thật ra, phụ nữ cũng không rõ họ cần được giải phóng khỏi điều gì. Chỉ là họ thích nghe, vì điều đó có vẻ hay hay, trúng ý. Thế thôi. Jeff Bezos và Bill Gates đều là những thiên tài. Cả hai đều là tỉ phú giàu nhất nhì thế giới, đều giống nhau ở điểm thích rửa bát giúp vợ. Kết cục là họ đều bị vợ bỏ, hoặc bỏ được vợ. Không biết họ vui hay buồn khi từ đây sẽ không phải đi đổ rác hay rửa bát nữa. Tuy nhiên, các bà vợ, nhất là vợ tỉ phú thì nên rút kinh nghiệm: bắt chồng rửa bát là con đường ngắn nhất để dẫn đến việc người đàn ông sẽ thường xuyên... đi ăn nhà hàng. Dĩ nhiên là không hay lắm khi trở thành một thiên tài bị vợ bỏ. Nhưng dễ chịu. Không tin thì thôi.

thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from DuongTrung271

repeat
90 views

CÓ MỘT FACEBOOK ĐANG THAY ĐỔI (Bài viết của nhà báo Mạnh Kim, đặt ra những nghi vấn về tính hai mặt và vi phạm quyền tự do ngôn luận của Facebook. Ngay sau khi đưa lên trang FB của mình được khoảng 24g, tài khoản của nhà báo Mạnh Kim đã bị khóa một cách bí ẩn) --------------- Từng được xem là công cụ khuếch trương dân chủ nhưng yếu tố dân chủ và tự do ngôn luận đang được xem là những vấn đề lớn nhất đối với Facebook. Thay vì được cổ xúy, dân chủ, trong một số trường hợp, đang bị bẻ gãy. Thay vì được ủng hộ, tự do ngôn luận, trong không ít trường hợp, đang bị bịt chặn. Tại Liên hoan phim Tribeca vào tháng 4-2018, đạo diễn-kịch tác gia Jonathan Nolan đã so sánh Facebook với Cuba (khi đề cập đến việc thu thập dữ liệu cá nhân cho mục đích đàn áp hoặc hỗ trợ đàn áp); trong khi nhà đầu tư tài chính George Soros phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos vào đầu năm 2018 rằng, Facebook đã trở thành “mối đe dọa”, với sức mạnh độc quyền, khi thỏa hiệp với các thể chế độc tài… Không phải tự nhiên mà Chamath Palihapitiya (cựu phó chủ tịch Facebook) phát biểu vào tháng 11-2017 rằng, Facebook “đang tiêu diệt xã hội”. Theo cách như những gì xảy ra, Facebook đang tàn phá hơn là xây dựng xã hội. Điều tréo nghoe mỉa mai là dù (có vẻ) không thể kiểm soát thông tin nhưng Facebook lại siết chặt sự kiểm soát ở một phạm vi khác. Một trong những vấn đề rất được quan tâm thời điểm hiện tại là có hay không việc Facebook “đi đêm” với một số chính phủ? Facebook từ lâu được xem là công cụ hữu hiệu cho tiếng nói dân chủ, đặc biệt ở những quốc gia mà báo chí nhà nước kiểm soát tuyệt đối ngôn luận. Tuy nhiên, giá trị dân chủ mà Facebook mang lại dường như đang teo hẹp, nhường chỗ cho sự “phát triển” của khuynh hướng “chìu lòng” hoặc “kết thân” của Facebook với một số nhà nước độc tài. Từ khi xảy ra vụ đảo chính quân sự năm 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ đến nay, chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã nhốt tù hàng ngàn người dám lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, Facebook vẫn hợp tác trong việc đàn áp tự do thông tin tại nước này. Facebook đã không chỉ không đi theo cách của Wikipedia (bị chặn hoàn toàn sau khi từ chối hiệu chỉnh hoặc xóa bài có nội dung “bất lợi” đối với chính quyền Thổ), mà còn tuân thủ yêu cầu xóa 1.823 bài vào năm sau vụ đảo chính (Washington Post 13-4-2018). Tháng 12-2014, một trang Facebook của Alexei Navalny, đối thủ chính trị của Vladimir Putin, đã bị Facebook khóa chặn theo yêu cầu từ Chính phủ Moscow (trang này được lập để kêu gọi biểu tình chống Putin). Một lần nữa, có hay không việc Facebook bí mật hợp tác với chính quyền vài nước để xóa bài hoặc khóa các tài khoản đăng tải thông tin “bất lợi” cho nhà nước sở tại? Trong thực tế, từ tháng 7-2015 đến tháng 12-2015, Facebook đã chặn khoảng 55.000 bài tại chừng 20 quốc gia. Cần nhắc lại, trong một bài viết ngày 22-11-2016, New York Times cho biết, Facebook đã bí mật phát triển một phần mềm để xóa bài dựa trên khu vực địa lý (công cụ này, được thiết kế để giúp Facebook kiếm được giấy phép hoạt động tại Trung Quốc, sau đó bị bỏ). Tại Việt Nam, hàng loạt tài khoản thời gian gần đây đã bị “án treo” (30 ngày) hoặc thậm chí bị khóa vĩnh viễn, trong đó có các “nạn nhân” Lê Nguyễn Hương Trà, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Chu, Trần Quốc Quân… và mới đây nhất là Trương Châu Hữu Danh. Có một điểm chung giữa các facebooker này: họ có lượng follow cao, với bài viết đề cập những vấn đề nóng bỏng và họ bị xem là cái gai trong mắt chính quyền. Facebook Việt Nam có vai trò gì trong những “sự cố kỹ thuật” trên? Thật khó có câu trả lời chính xác nhưng hiện tượng này đã xảy ra thường xuyên và dày đặc hơn từ khi Facebook Việt Nam được điều hành bởi bà Lê Diệp Kiều Trang và từ khi chính quyền Việt Nam công bố dự luật An ninh mạng. Facebook đã đóng góp đáng kể cho sự tái nhận thức trước nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt tại những quốc gia mà thông tin luôn bị bưng bít, nhưng Facebook ngày nay đã không còn là một mạng xã hội giúp kết nối và tạo ra những cộng đồng lành mạnh như ban đầu. Yếu tố lợi ích cộng đồng dường như đang phải ít nhiều nhường chỗ cho lợi ích doanh thu. Facebook tiếp tục trao “chìa khóa” dân chủ hay tước đoạt nó khỏi tay người dân ở các quốc gia độc tài? E rằng tình hình bắt đầu thay đổi. Facebook có lẽ đang định dạng một hình thái dân chủ với “độ mở” mà nó muốn, theo cách ít nhiều phù hợp với yêu cầu riêng, đặc biệt đối với các nước độc tài. Đó có thể là giải pháp mà Facebook áp dụng để cân bằng giữa việc phục vụ xã hội và lợi ích doanh thu. Facebook sẽ xê dịch cán cân này ở từng thời điểm cụ thể và tùy trường hợp cụ thể. Dù chưa đến mức giết chết dân chủ từ trong trứng nước nhưng chắc chắn Facebook không còn là nơi lý tưởng để dân chủ được ươm mầm hoặc được phép khai sinh một cách tự do. Sẽ là một thảm họa đối với dân chủ và tự do ngôn luận nếu một tay độc quyền đa quốc gia bắt tay với một tên độc tài chuyên chế. Hy vọng điều này dù sao cũng khó xảy ra theo cách cả hai cùng muốn, vì tay độc quyền đa quốc gia trong trường hợp này là một công ty Mỹ chịu sự kiểm soát của luật pháp Mỹ, Quốc hội Mỹ và báo chí Mỹ. Mạnh Kim

90 views · Sep 20th, 2018

CUỘC CHIẾN TRUYỀN THÔNG GIỮA THIỆN VÀ ÁC Facebook của tui bị bọn xấu report nên bị khoá 30 ngày, cả mesenger cũng bị khoá. Vì mesenger bị khoá nên khi các bạn nhắn tin cho tui, tui đều đọc được nhưng không trả lời được, do vậy mong các bạn đừng hiểu lầm. Tuy nhiên nếu các bạn gọi cho tui thì tui vẫn nghe và nói lại được. Do vậy nếu cần thiết liên lạc với tui qua mesenger thì nên gọi, tui sẵn sàng trả lời. Được phép của admin, từ nay tui có thể dùng tài khoản Nguyễn Thúy Hạnh để đăng bài. Do tài khoản này nhiều người quản lý nên bài nào của tui thì có ký tên HNC cuối bài. Vì sao chúng vùi dập bịt mồm tui vào lúc này thì các bạn đều biết. Đây là một cuộc chiến truyền thông. Trước ngày Hạnh bị bắt, nhà cầm quyền đã dùng các phương tiện truyền thông lớn của đảng như VTV, báo Nhân Dân, QĐND, CAND... liên tục đưa tin vu khống và bôi nhọ Hạnh cùng quỹ 50K để tạo dư luận. Bên cạnh đó lực lượng DLV và các trang mạng đen cũng được huy động vào cuộc. Chưa từng thấy muốn bắt ai mà nhà cầm quyền phải chuẩn bị dư luận kỹ như vậy. Bởi vì nhà cầm quyền biết rằng bắt bỏ tù một người trong sáng chỉ làm từ thiện vì thương người như Nguyễn Thuý Hạnh sẽ vấp phải sự phản ứng kịch liệt của cộng đồng trong và ngoài nước. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy, khắp nơi lên tiếng phản đối vụ bắt bớ sai trái và ủng hộ Nguyễn Thuý Hạnh. Và cũng chưa từng thấy lúc nào mà lực lượng DLV được tung ra đông đảo như vào lúc này. Chúng đứng về phía cờ đỏ, núp bóng cả phía cờ vàng điên cuồng tung ra dồn dập những bài viết và lời còm dưới mọi hình thức, mọi góc độ, để tấn công Hạnh và bất cứ người nào ủng hộ Hạnh từ nhiều hướng. Hệ thống báo đảng cũng mở hết công suất viết bài vu khống Hạnh và ngầm ý hù dọa những người ủng hộ Hạnh. Về phía ngược lại, đã có hàng trăm bài viết của bạn bè ủng hộ Hạnh phản biện lại bọn xấu, trong đó có các bài viết của tui trên Facebook. Do tui là người thân gần gũi nhất của Hạnh nên trở thành trung tâm thông tin về Hạnh. Và chúng đã đóng Facebook của tui. Buộc tui phải im lặng vào lúc này là mong muốn cháy bỏng của bọn xấu. Do vậy tui càng không im lặng. HNC (Mượn tấm ảnh của bạn Raymond Addington vừa đưa lên mạng sáng nay)

269 views · Apr 24th
440.000 thanh niên MB. 282.000 thanh niên MN bỏ mạng. 2 triệu người VN vô tội chết trong lửa khói. 1 triệu lính MN bị vô tù cải tạo. 165.000 lính MN chết trong trại cải tạo. 1,5 triệu người dân VN vượt biển trốn chế độ mới. 500. 000 người chết mất xác trong lòng biển đại dương khi vượt biên tìm tự do ( theo thống kê của cao ủy đặc trách tỵ nạn c s của LHQ tại Singapore vào năm 1985 ) Một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mừng vui gì mà tưởng niệm. Tôi là một cô gái miền Bắc nhưng đã theo chồng vô Sài Gòn sống gắn bó 20 năm rồi. Mỗi khi tôi có dịp về quê là lại khoác lên mình một bộ cánh hoàn toàn khác với cuộc sống hiện tại. Ai cũng nói tôi vô Sài Gòn sung sướng lắm nhưng các bạn miền Bắc đâu hiểu được tôi đã gồng mình để tồn tại ở mảnh đất một thời được mệnh danh là Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông. Kể từ khi tôi rời chiếc ghế nhà trường và bắt đầu rẽ sang một trang mới. tôi ở trong một gia đình có truyền thống cách mạng và được giáo dục của gia đình rất khắt khe. Mặc dù Bố Mẹ tôi là người trực tiếp cầm súng theo tiếng gọi của đảng. Họ cũng đâu biết được đằng sau những lời kêu gọi rằng đồng bào Miền Nam rất khổ dưới ách thống trị của Mỹ Ngụy đến cơm không có mà ăn, cuộc sống bị quản lý gắt gao dưới chế độ VNCH... Vậy là người dân miền Bắc từ già đến trẻ hăng hái lên đường xông pha diết hại đồng loại. Mà đến tận bây giờ khi chiến tranh kết thúc thì rất rất nhiều con người vẫn không hiểu cuộc chiến này mang lại lợi ích cho ai ? Và đến bây giờ họ vẫn chưa chịu bỏ cái tôi để nhìn lại lịch sử từ nhiều phía . Họ chỉ suốt ngày nghe một chiều bằng những hình ảnh tô vẽ ... Với bạn bè, họ hàng, gia đình họ cho tôi là phản động ... họ cười phỉ nhổ tôi là kẻ ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ . Họ xem thường cuộc sống vất vả hàng ngày của tôi và họ muốn tôi phải bán nhà bán cửa để họ mãn nguyện với lối sống lạc loài suốt ngày muốn đòi hỏi chia sẻ cái tốt cái xấu mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn của tôi. Nhưng tôi xin nhân dịp 30/4 này tôi muốn những kẻ đó hãy bơi vào nghe tôi nói. Mặc dù công việc của tôi rất bình thường nhưng tôi chưa một lần đi bằng hai đầu gối van xin nịnh nọt vay mượn một cắc bạc của ai . Và tôi tự hào về Bố Mẹ tôi vì họ đã sống theo lý tưởng của mình. Bằng chứng là khi tham gia ngày Sài Gòn bị giải phóng 30/4 /1975 . Và chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 Bố Mẹ tôi không lấy một đồng cắc nào của dân mặc dù Chính phủ Bắc Viet có cho nhà cho đất nhưng ông rất liêm khiết trí công vô tư nhất quyết không lấy. Cũng bởi sự liêm chính đó ông đã bị tụi phường xã khen thưởng và cho nghỉ việc khi ông từ chối ăn hối lộ , tố cáo chúng. Chính vì điều đó tôi tự hào về gia đình mình và đến bây giờ tuy cuộc sống của tôi có khó nhọc nhưng tôi vẫn có một lối sống “ nghèo cho sạch rách cho thơm “ Những ngày gần đây một số người thấy tôi chia sẻ những suy nghĩ cảm xúc của mình về lịch sử. Họ đã và đang muốn quy chụp tôi chỉ vì niềm đam mê chuyên ngành Lịch sử hồi học tHPt tôi đã không thực hiện được. Vì sao ư ? Vì cũng gia đình cách mạng nhưng Bố Mẹ tôi rất nghèo vật lộn nuôi 5 Anh em tôi khôn lớn. Và những kẻ chửi tôi là phản động, chửi thuê khóc mướn cho Mỹ ngụy đó các bạn mới chính là phản động. Vì sao ư ? Vì các bạn được học trong ngôi trường XHCN như tôi nhưng ngay cả đúng sai ,thấu hiểu cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn là sao cũng không phân biệt được. Bởi ngày chính Bố Mẹ , Anh em nhà các bạn đã vô nhà của người dân Sài Gòn diết ,cướp ,của cải... mang về nuôi sống cả gia đình cả dòng họ mình . Bởi vậy các bạn vẫn tin vẫn yêu kẻ chỉ đạo cầm đầu vô nhà người ta cướp mang cuộc sống cho các bạn. Và tôi biết các bạn ăn cây nào thì rào cây đó nên há miệng mắc quai mà thôi. tôi mong một ngày gần đây nhất các bạn sẽ nhận ra và chấp nhận cái sai để hướng tới xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Con người ta “ nhân vô thập toàn “ ai cũng có lúc sai và thế hệ chúng ta hãy là cầu nối những nghi kỵ vùng miền, bỏ qua hận thù nhau để sống đoàn kết yêu thương nhau để xứng đáng là con Lạc cháu Hồng các bạn ah . Và chỉ có sự đoàn kết của dân tộc thì mọi khó khăn cách trở mới tạo ra sức mạnh mà thôi. Còn tôi chỉ là thế hệ sinh sau của cuộc chiến này nhưng tôi luôn muốn tìm lại quá khứ đau buồn để nhớ dậy các con tôi vì ai là người đã ngăn sông cách chợ ... Tôi là tôi và tôi không làm cho bất cứ tổ chức nào hay cố tình chứng tỏ mình để tạo mối quan hệ nịnh nọt vay mượn tiền long của ai hết. Đến bây giờ sau 20 năm ở Sài Gòn với bao vất vả gian truân. Vẫn biết quê hương tôi là miền Bắc là nơi chôn rau cắt rốn của tôi. Nhưng từ khi tôi bước chân vô Sài Gòn tôi mới nhận ra nền giáo dục nhân văn của chế độ VNCH trước ngày 30/4 vẫn còn tồn tại. tôi đã kết hợp nền giáo dục của Bố Mẹ tôi cùng với lối sống rất tình người rất đơn của người dân Sài Gòn cho tôi thành một con người khi thì thướt tha với tà áo dài của các Bà các chị Sài Gòn xưa. Khi thì quậy phá tưng bừng như khỉ nhưng tâm hồn thì như tuổi 20 🤭🤭🤭 Nếu bây giờ ai có hỏi tôi yêu nơi nào nhất thì tôi sẽ trả lời rằng Sài Gòn là quê hương thứ hai tôi yêu quý nhất vì đã dậy cho tôi biết làm người biết đúng sai , biết yêu thương vô điều kiện. Sài Gòn vẫn đẹp vẫn tồn tại nền văn hoá xưa dù cho ai đó muốn bóp méo muốn xé bỏ. Sài Gòn chỉ vậy thôi mà làm tôi mà làm tôi xao xuyến ước mơ sẽ có một ngày trả lại tên cho tôi . Sài Gòn mãi mãi một tình yêu, hy vọng và chờ đợi trong tim tôi ...❤️ Huong Kieu

More from DuongTrung271

repeat
90 views

CÓ MỘT FACEBOOK ĐANG THAY ĐỔI (Bài viết của nhà báo Mạnh Kim, đặt ra những nghi vấn về tính hai mặt và vi phạm quyền tự do ngôn luận của Facebook. Ngay sau khi đưa lên trang FB của mình được khoảng 24g, tài khoản của nhà báo Mạnh Kim đã bị khóa một cách bí ẩn) --------------- Từng được xem là công cụ khuếch trương dân chủ nhưng yếu tố dân chủ và tự do ngôn luận đang được xem là những vấn đề lớn nhất đối với Facebook. Thay vì được cổ xúy, dân chủ, trong một số trường hợp, đang bị bẻ gãy. Thay vì được ủng hộ, tự do ngôn luận, trong không ít trường hợp, đang bị bịt chặn. Tại Liên hoan phim Tribeca vào tháng 4-2018, đạo diễn-kịch tác gia Jonathan Nolan đã so sánh Facebook với Cuba (khi đề cập đến việc thu thập dữ liệu cá nhân cho mục đích đàn áp hoặc hỗ trợ đàn áp); trong khi nhà đầu tư tài chính George Soros phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos vào đầu năm 2018 rằng, Facebook đã trở thành “mối đe dọa”, với sức mạnh độc quyền, khi thỏa hiệp với các thể chế độc tài… Không phải tự nhiên mà Chamath Palihapitiya (cựu phó chủ tịch Facebook) phát biểu vào tháng 11-2017 rằng, Facebook “đang tiêu diệt xã hội”. Theo cách như những gì xảy ra, Facebook đang tàn phá hơn là xây dựng xã hội. Điều tréo nghoe mỉa mai là dù (có vẻ) không thể kiểm soát thông tin nhưng Facebook lại siết chặt sự kiểm soát ở một phạm vi khác. Một trong những vấn đề rất được quan tâm thời điểm hiện tại là có hay không việc Facebook “đi đêm” với một số chính phủ? Facebook từ lâu được xem là công cụ hữu hiệu cho tiếng nói dân chủ, đặc biệt ở những quốc gia mà báo chí nhà nước kiểm soát tuyệt đối ngôn luận. Tuy nhiên, giá trị dân chủ mà Facebook mang lại dường như đang teo hẹp, nhường chỗ cho sự “phát triển” của khuynh hướng “chìu lòng” hoặc “kết thân” của Facebook với một số nhà nước độc tài. Từ khi xảy ra vụ đảo chính quân sự năm 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ đến nay, chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã nhốt tù hàng ngàn người dám lên tiếng chỉ trích. Tuy nhiên, Facebook vẫn hợp tác trong việc đàn áp tự do thông tin tại nước này. Facebook đã không chỉ không đi theo cách của Wikipedia (bị chặn hoàn toàn sau khi từ chối hiệu chỉnh hoặc xóa bài có nội dung “bất lợi” đối với chính quyền Thổ), mà còn tuân thủ yêu cầu xóa 1.823 bài vào năm sau vụ đảo chính (Washington Post 13-4-2018). Tháng 12-2014, một trang Facebook của Alexei Navalny, đối thủ chính trị của Vladimir Putin, đã bị Facebook khóa chặn theo yêu cầu từ Chính phủ Moscow (trang này được lập để kêu gọi biểu tình chống Putin). Một lần nữa, có hay không việc Facebook bí mật hợp tác với chính quyền vài nước để xóa bài hoặc khóa các tài khoản đăng tải thông tin “bất lợi” cho nhà nước sở tại? Trong thực tế, từ tháng 7-2015 đến tháng 12-2015, Facebook đã chặn khoảng 55.000 bài tại chừng 20 quốc gia. Cần nhắc lại, trong một bài viết ngày 22-11-2016, New York Times cho biết, Facebook đã bí mật phát triển một phần mềm để xóa bài dựa trên khu vực địa lý (công cụ này, được thiết kế để giúp Facebook kiếm được giấy phép hoạt động tại Trung Quốc, sau đó bị bỏ). Tại Việt Nam, hàng loạt tài khoản thời gian gần đây đã bị “án treo” (30 ngày) hoặc thậm chí bị khóa vĩnh viễn, trong đó có các “nạn nhân” Lê Nguyễn Hương Trà, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Chu, Trần Quốc Quân… và mới đây nhất là Trương Châu Hữu Danh. Có một điểm chung giữa các facebooker này: họ có lượng follow cao, với bài viết đề cập những vấn đề nóng bỏng và họ bị xem là cái gai trong mắt chính quyền. Facebook Việt Nam có vai trò gì trong những “sự cố kỹ thuật” trên? Thật khó có câu trả lời chính xác nhưng hiện tượng này đã xảy ra thường xuyên và dày đặc hơn từ khi Facebook Việt Nam được điều hành bởi bà Lê Diệp Kiều Trang và từ khi chính quyền Việt Nam công bố dự luật An ninh mạng. Facebook đã đóng góp đáng kể cho sự tái nhận thức trước nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt tại những quốc gia mà thông tin luôn bị bưng bít, nhưng Facebook ngày nay đã không còn là một mạng xã hội giúp kết nối và tạo ra những cộng đồng lành mạnh như ban đầu. Yếu tố lợi ích cộng đồng dường như đang phải ít nhiều nhường chỗ cho lợi ích doanh thu. Facebook tiếp tục trao “chìa khóa” dân chủ hay tước đoạt nó khỏi tay người dân ở các quốc gia độc tài? E rằng tình hình bắt đầu thay đổi. Facebook có lẽ đang định dạng một hình thái dân chủ với “độ mở” mà nó muốn, theo cách ít nhiều phù hợp với yêu cầu riêng, đặc biệt đối với các nước độc tài. Đó có thể là giải pháp mà Facebook áp dụng để cân bằng giữa việc phục vụ xã hội và lợi ích doanh thu. Facebook sẽ xê dịch cán cân này ở từng thời điểm cụ thể và tùy trường hợp cụ thể. Dù chưa đến mức giết chết dân chủ từ trong trứng nước nhưng chắc chắn Facebook không còn là nơi lý tưởng để dân chủ được ươm mầm hoặc được phép khai sinh một cách tự do. Sẽ là một thảm họa đối với dân chủ và tự do ngôn luận nếu một tay độc quyền đa quốc gia bắt tay với một tên độc tài chuyên chế. Hy vọng điều này dù sao cũng khó xảy ra theo cách cả hai cùng muốn, vì tay độc quyền đa quốc gia trong trường hợp này là một công ty Mỹ chịu sự kiểm soát của luật pháp Mỹ, Quốc hội Mỹ và báo chí Mỹ. Mạnh Kim

90 views · Sep 20th, 2018

CUỘC CHIẾN TRUYỀN THÔNG GIỮA THIỆN VÀ ÁC Facebook của tui bị bọn xấu report nên bị khoá 30 ngày, cả mesenger cũng bị khoá. Vì mesenger bị khoá nên khi các bạn nhắn tin cho tui, tui đều đọc được nhưng không trả lời được, do vậy mong các bạn đừng hiểu lầm. Tuy nhiên nếu các bạn gọi cho tui thì tui vẫn nghe và nói lại được. Do vậy nếu cần thiết liên lạc với tui qua mesenger thì nên gọi, tui sẵn sàng trả lời. Được phép của admin, từ nay tui có thể dùng tài khoản Nguyễn Thúy Hạnh để đăng bài. Do tài khoản này nhiều người quản lý nên bài nào của tui thì có ký tên HNC cuối bài. Vì sao chúng vùi dập bịt mồm tui vào lúc này thì các bạn đều biết. Đây là một cuộc chiến truyền thông. Trước ngày Hạnh bị bắt, nhà cầm quyền đã dùng các phương tiện truyền thông lớn của đảng như VTV, báo Nhân Dân, QĐND, CAND... liên tục đưa tin vu khống và bôi nhọ Hạnh cùng quỹ 50K để tạo dư luận. Bên cạnh đó lực lượng DLV và các trang mạng đen cũng được huy động vào cuộc. Chưa từng thấy muốn bắt ai mà nhà cầm quyền phải chuẩn bị dư luận kỹ như vậy. Bởi vì nhà cầm quyền biết rằng bắt bỏ tù một người trong sáng chỉ làm từ thiện vì thương người như Nguyễn Thuý Hạnh sẽ vấp phải sự phản ứng kịch liệt của cộng đồng trong và ngoài nước. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy, khắp nơi lên tiếng phản đối vụ bắt bớ sai trái và ủng hộ Nguyễn Thuý Hạnh. Và cũng chưa từng thấy lúc nào mà lực lượng DLV được tung ra đông đảo như vào lúc này. Chúng đứng về phía cờ đỏ, núp bóng cả phía cờ vàng điên cuồng tung ra dồn dập những bài viết và lời còm dưới mọi hình thức, mọi góc độ, để tấn công Hạnh và bất cứ người nào ủng hộ Hạnh từ nhiều hướng. Hệ thống báo đảng cũng mở hết công suất viết bài vu khống Hạnh và ngầm ý hù dọa những người ủng hộ Hạnh. Về phía ngược lại, đã có hàng trăm bài viết của bạn bè ủng hộ Hạnh phản biện lại bọn xấu, trong đó có các bài viết của tui trên Facebook. Do tui là người thân gần gũi nhất của Hạnh nên trở thành trung tâm thông tin về Hạnh. Và chúng đã đóng Facebook của tui. Buộc tui phải im lặng vào lúc này là mong muốn cháy bỏng của bọn xấu. Do vậy tui càng không im lặng. HNC (Mượn tấm ảnh của bạn Raymond Addington vừa đưa lên mạng sáng nay)

269 views · Apr 24th
440.000 thanh niên MB. 282.000 thanh niên MN bỏ mạng. 2 triệu người VN vô tội chết trong lửa khói. 1 triệu lính MN bị vô tù cải tạo. 165.000 lính MN chết trong trại cải tạo. 1,5 triệu người dân VN vượt biển trốn chế độ mới. 500. 000 người chết mất xác trong lòng biển đại dương khi vượt biên tìm tự do ( theo thống kê của cao ủy đặc trách tỵ nạn c s của LHQ tại Singapore vào năm 1985 ) Một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mừng vui gì mà tưởng niệm. Tôi là một cô gái miền Bắc nhưng đã theo chồng vô Sài Gòn sống gắn bó 20 năm rồi. Mỗi khi tôi có dịp về quê là lại khoác lên mình một bộ cánh hoàn toàn khác với cuộc sống hiện tại. Ai cũng nói tôi vô Sài Gòn sung sướng lắm nhưng các bạn miền Bắc đâu hiểu được tôi đã gồng mình để tồn tại ở mảnh đất một thời được mệnh danh là Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông. Kể từ khi tôi rời chiếc ghế nhà trường và bắt đầu rẽ sang một trang mới. tôi ở trong một gia đình có truyền thống cách mạng và được giáo dục của gia đình rất khắt khe. Mặc dù Bố Mẹ tôi là người trực tiếp cầm súng theo tiếng gọi của đảng. Họ cũng đâu biết được đằng sau những lời kêu gọi rằng đồng bào Miền Nam rất khổ dưới ách thống trị của Mỹ Ngụy đến cơm không có mà ăn, cuộc sống bị quản lý gắt gao dưới chế độ VNCH... Vậy là người dân miền Bắc từ già đến trẻ hăng hái lên đường xông pha diết hại đồng loại. Mà đến tận bây giờ khi chiến tranh kết thúc thì rất rất nhiều con người vẫn không hiểu cuộc chiến này mang lại lợi ích cho ai ? Và đến bây giờ họ vẫn chưa chịu bỏ cái tôi để nhìn lại lịch sử từ nhiều phía . Họ chỉ suốt ngày nghe một chiều bằng những hình ảnh tô vẽ ... Với bạn bè, họ hàng, gia đình họ cho tôi là phản động ... họ cười phỉ nhổ tôi là kẻ ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ . Họ xem thường cuộc sống vất vả hàng ngày của tôi và họ muốn tôi phải bán nhà bán cửa để họ mãn nguyện với lối sống lạc loài suốt ngày muốn đòi hỏi chia sẻ cái tốt cái xấu mong muốn một xã hội tốt đẹp hơn của tôi. Nhưng tôi xin nhân dịp 30/4 này tôi muốn những kẻ đó hãy bơi vào nghe tôi nói. Mặc dù công việc của tôi rất bình thường nhưng tôi chưa một lần đi bằng hai đầu gối van xin nịnh nọt vay mượn một cắc bạc của ai . Và tôi tự hào về Bố Mẹ tôi vì họ đã sống theo lý tưởng của mình. Bằng chứng là khi tham gia ngày Sài Gòn bị giải phóng 30/4 /1975 . Và chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 Bố Mẹ tôi không lấy một đồng cắc nào của dân mặc dù Chính phủ Bắc Viet có cho nhà cho đất nhưng ông rất liêm khiết trí công vô tư nhất quyết không lấy. Cũng bởi sự liêm chính đó ông đã bị tụi phường xã khen thưởng và cho nghỉ việc khi ông từ chối ăn hối lộ , tố cáo chúng. Chính vì điều đó tôi tự hào về gia đình mình và đến bây giờ tuy cuộc sống của tôi có khó nhọc nhưng tôi vẫn có một lối sống “ nghèo cho sạch rách cho thơm “ Những ngày gần đây một số người thấy tôi chia sẻ những suy nghĩ cảm xúc của mình về lịch sử. Họ đã và đang muốn quy chụp tôi chỉ vì niềm đam mê chuyên ngành Lịch sử hồi học tHPt tôi đã không thực hiện được. Vì sao ư ? Vì cũng gia đình cách mạng nhưng Bố Mẹ tôi rất nghèo vật lộn nuôi 5 Anh em tôi khôn lớn. Và những kẻ chửi tôi là phản động, chửi thuê khóc mướn cho Mỹ ngụy đó các bạn mới chính là phản động. Vì sao ư ? Vì các bạn được học trong ngôi trường XHCN như tôi nhưng ngay cả đúng sai ,thấu hiểu cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn là sao cũng không phân biệt được. Bởi ngày chính Bố Mẹ , Anh em nhà các bạn đã vô nhà của người dân Sài Gòn diết ,cướp ,của cải... mang về nuôi sống cả gia đình cả dòng họ mình . Bởi vậy các bạn vẫn tin vẫn yêu kẻ chỉ đạo cầm đầu vô nhà người ta cướp mang cuộc sống cho các bạn. Và tôi biết các bạn ăn cây nào thì rào cây đó nên há miệng mắc quai mà thôi. tôi mong một ngày gần đây nhất các bạn sẽ nhận ra và chấp nhận cái sai để hướng tới xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Con người ta “ nhân vô thập toàn “ ai cũng có lúc sai và thế hệ chúng ta hãy là cầu nối những nghi kỵ vùng miền, bỏ qua hận thù nhau để sống đoàn kết yêu thương nhau để xứng đáng là con Lạc cháu Hồng các bạn ah . Và chỉ có sự đoàn kết của dân tộc thì mọi khó khăn cách trở mới tạo ra sức mạnh mà thôi. Còn tôi chỉ là thế hệ sinh sau của cuộc chiến này nhưng tôi luôn muốn tìm lại quá khứ đau buồn để nhớ dậy các con tôi vì ai là người đã ngăn sông cách chợ ... Tôi là tôi và tôi không làm cho bất cứ tổ chức nào hay cố tình chứng tỏ mình để tạo mối quan hệ nịnh nọt vay mượn tiền long của ai hết. Đến bây giờ sau 20 năm ở Sài Gòn với bao vất vả gian truân. Vẫn biết quê hương tôi là miền Bắc là nơi chôn rau cắt rốn của tôi. Nhưng từ khi tôi bước chân vô Sài Gòn tôi mới nhận ra nền giáo dục nhân văn của chế độ VNCH trước ngày 30/4 vẫn còn tồn tại. tôi đã kết hợp nền giáo dục của Bố Mẹ tôi cùng với lối sống rất tình người rất đơn của người dân Sài Gòn cho tôi thành một con người khi thì thướt tha với tà áo dài của các Bà các chị Sài Gòn xưa. Khi thì quậy phá tưng bừng như khỉ nhưng tâm hồn thì như tuổi 20 🤭🤭🤭 Nếu bây giờ ai có hỏi tôi yêu nơi nào nhất thì tôi sẽ trả lời rằng Sài Gòn là quê hương thứ hai tôi yêu quý nhất vì đã dậy cho tôi biết làm người biết đúng sai , biết yêu thương vô điều kiện. Sài Gòn vẫn đẹp vẫn tồn tại nền văn hoá xưa dù cho ai đó muốn bóp méo muốn xé bỏ. Sài Gòn chỉ vậy thôi mà làm tôi mà làm tôi xao xuyến ước mơ sẽ có một ngày trả lại tên cho tôi . Sài Gòn mãi mãi một tình yêu, hy vọng và chờ đợi trong tim tôi ...❤️ Huong Kieu