Được Mùa

Nét đẹp phụ nữ Chàm qua trang phục truyền thống Cre: Inrajaya

thumb_up9thumb_downchat_bubble2

More from Tuệ Nguyên

Bản sắc dân tộc được thể hiện qua phong tục tập quán, nếu mất đi hoặc lai căng thì vô hình chung chúng ta nhòa đi chính mình để tan hòa vào người khác. Chăm đã tự đánh mất mình qua nhiều thời kì li loạn và hôm nay nếu không tự cảnh báo thì hồi chuông nguyện hồn ai sẽ còn vang mãi! Vòng đời của một con người bắt đầu từ lúc sinh ra cho đến chết đi qua nhiều nghi lễ. Ở đây chỉ nói đến Chăm Balamon được coi là Chăm gốc, còn Chăm Bani hay Chăm Islam đã có nhiều biến thái khác nên không đề cập ở đây dù có nhiều tác động tương hỗ lẫn nhau. Chào đời được một tháng, đứa trẻ phải được làm lễ Ew Praok để ra mắt tổ tiên công nhận một thành viên mới trong gia đình, tộc họ. Vai trò đó do Muk Rija đảm nhiệm cùng nhiều chức năng khác như múa lễ trong Rija Harei, Dayơp. Có việc đi đâu xa, học hành hay làm ăn buôn bán cũng phải trình báo ông bà để phù hộ độ trì may mắn, thượng lộ bình an… Quan trọng hơn cả vẫn là chức sắc trong Balamôn Chăm, một tôn giáo khởi nguồn từ Ấn Độ được hòa quyện vào tín ngưỡng dân gian một cách nhuần nhuyễn trở thành một tập tục bất biến. Bốn giáo phẩm chính trực tiếp chi phối và điều hành mọi nghi lễ quan trọng trong đời sống thường ngày cũng là sinh hoạt tâm linh là: - Po Dhia: Chủ lễ đám tang Chăm, siêu thoát linh hồn người chết về chốn vĩnh hằng. Chủ lễ những đám tuần Patrip theo từng chu kì. Chủ lễ mở cửa tháp, hành lễ trên tháp dịp Kate, dựng Kut nhập Kut… - Ong Kadhar: Thầy chủ tế sử dụng cây đàn Kanhi hát thánh ca, phối hợp với Po Dhia trong những nghi lễ tương ứng trừ đám tang và đám tuần. Ngoài ra còn là Chủ tế trong lễ cúng ruộng Ew Po Bhum nay mất dần. - Ong Mưdwơn: Thầy sử dụng trống Baranưng hát tụng ca, là chủ tế trong lễ Rija Nagar, Rija Praong, Dayơp… Chủ lễ đám cưới đám giỗ nhà mới. - Gru Kalơng: Thầy chuyên về bùa chú trừ khử tà ma và rửa tội cho người mới chết. Giải hạn những điều xui xẻo xúi quẩy. Tra vòng và tháo vòng tay chân cho những đứa trẻ hay bệnh tật. Tẩy uế nhà cửa đất đai… Thiếu một trong bốn chức sắc trên thì sinh hoạt đời thường và tâm linh Chăm mất đi tính đậm đà bản sắc dân tộc. Một vấn đề đặt ra là những chức sắc tôn giáo Chăm hôm nay có thể hiện được vai trò của mình và có được sự tôn trọng đúng mức? Chưa nói là bị chi phối bởi chính quyền và nhiều thế lực khác dẫn đến tranh chấp cùng những hệ lụy khác dẫn đến tiêu cực! Không nên đòi hỏi quá nhiều về uy tín và khả năng nơi các vị ấy bởi hoàn cảnh và điều kiện không cho phép. Có một vị tuyên bố thẳng thừng, các người cứ chê chức sắc Chăm đều là những kẻ trốn lính nên không có trình độ. Thế sao các người trí thức chức quyền bằng cấp không mặc áo trắng nhà tu đi cho dân Chăm nhờ? Không có mấy thằng trốn lính này thì đâu có tu sĩ Chăm hôm nay! Toàn một lũ nói dóc học láo nói năng trịch thượng phạm thần. Thật chí lí và cũng thật phi lí cho một kết cuộc mà chẳng ai mong muốn, và cũng không ai đặt vấn đề cho một giải pháp tốt hơn. Có lẽ phải bắt đầu bằng gợi và mở với những tiêu chí và lộ trình rõ ràng với những động thái cụ thể. Chăm đã mất đi nhiều thứ nên muốn tìm lại không phải là dễ trong môi trường và điều kiện sống hiện tại. So với những tôn giáo khác như Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo… thì những Thượng tọa Linh mục và những vị lãnh tụ tinh thần đều có bằng cấp cao, xuất thân từ tu viện chính quy với giáo trình khoa học. Còn với Chăm thì không, không tu viện không giáo lí không kinh phí… và không cả những người dám xả thân vì đạo! Câu chuyện này phải được đặt ra cho lớp trẻ, bởi tương lai của thế hệ sau tùy thuộc vào nhận thức đương thời. Làng xóm Chăm dù gì vẫn còn duy trì được những lễ nghi mang tính văn hóa, còn Chăm ở nước ngoài thì sao? Vẫn có thể được nếu có quyết tâm, có nhân lực và vật lực! Phải được chuẩn bị chu đáo và có đào tạo không chuyên và bán chuyên bởi Chăm chưa có hệ thống cho hệ chính quy này. Cộng đồng Chăm ở Mĩ chẳng hạn, nếu không có người tự giác tự nguyện vào tầng lớp cao quý này thì vẫn có thể tuyển dụng từ cố hương. Tối thiểu cần có bốn Basaih, một Ong Kadhar, một Ong Mưdwơn và một Gru Kalơng. Khởi đầu học đạo ở quê nhà, sau đó tạo điều kiện đi du học Ấn độ và các nước liên quan để san định lại kinh sách, thiền định. Khi đã đủ tư thế hành đạo, các hội đoàn bảo trợ văn hóa Chăm đứng ra bảo lãnh những tu sĩ đời mới này qua định cư ở Mỹ cho mục đích tôn giáo. Tất nhiên cần có thánh đường, một mô hình quần thể Tháp Chàm nhỏ cho việc hành lễ. Tuần tự sẽ có nhà tang lễ thay thế rạp tang, lò thiêu thay thế củi lửa, Kut mới được dựng lên và những người li hương sẽ an tâm ở lại. Lúc đó mới toàn tâm toàn ý xây dựng cuộc sống mới, phát triển kinh tế vật chất cùng đời sống tâm linh để tự nhiên như nhiên về nơi an nghỉ cuối cùng như một người Chăm đúng nghĩa… https://tuenguyen-nt.blogspot.com/2015/12/tra-vigia-buoi-sang-cali.html
48 views · Apr 24th
Chăm chia đời người làm ba phần. Đúng hơn: ba lần sinh. Cha mẹ sinh thành và dưỡng dục là chuyện đã rồi. Con trai Chăm khi cưới vợ, chàng toàn quyền chọn cha mẹ thứ hai. Chăm gọi làinư amư mẹ cha. Chỉ inư amư mới dẫn chàng rể và đoàn tùy tùng phò trợ về nhà vị hôn thê, cầm tay chàng giao cho inư amư vợ chưa cưới. Chỉ inư amư mới đủ tư cách dắt tay anh vào phòng cô dâu làm thủ tục cuối cùng, cho anh chị… sướng. Cha sinh mẹ đẻ – không! Họ đã “hết” trách nhiệm với đứa con. Ông bà chỉ đến nhà sui gia sau đó, lặng lẽ như thể đi lén. Đó là lần sinh thứ hai. Lần cuối cùng, là khi bạn vĩnh viễn trở về nhà, cấp Paxeh làm thủ tục sinh nở cho bạn. Buổi sáng cuối cùng của đám tang, động tác jan patuw ging đập ông táo tượng trưng cho thời khắc vỡ nước ối trong bào thai mẹ, chuẩn bị thao tác cuối chót cho bạn chào đời. Từ ngày lên giàn lửa đến Patrip bak bilan Giỗ đầy tháng, bạn vẫn còn bám váy mẹ, ở đó thầy Paxeh ppahwak là đại diện. Đến sinh nhật đầu tiên, Paxeh talang là người cha làm lễ công nhận bạn đã chân cứng đá mềm, đủ sức lon ton theo cha vào rừng. Hai, ba mươi năm sau, khi đã to cẳng cồ vai, bạn tách khỏi cha mẹ, và Ppo Dhya cho bạn nhập kut, dẫn đường bạn vĩnh viễn vào đời. Cái chết và sự hủy diệt chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống triết học Bà-la-môn. Trong ba vị thần: Brahma, Vishnu và Shiva thì thần Shiva sắm vai chính. Chăm cho chết là mặt khác của sống, là sự hóan cải hình tướng của cùng một hữu thể. Hủy diệt để chuẩn bị cho sáng tạo cái mới. Hủy diệt chính là sáng tạo. Trong nghệ thuật tạo hình Champa, tượng thần Shiva chiếm số lượng khổng lồ. Chăm thờ Đấng Hủy diệt, nặn tượng Đấng Hủy diệt. Cùng với nó là cái chết đi vào cuộc sống Chăm, vào phong tục tập quán và cả văn chương. Ariya Nau Ikak Thơ Đi buôn. Cuộc sống như là chuyến buôn, một cư ngụ tạm bợ. Krưm blauh hu bila Tamuh ngauk raung kara o hu akauk Diang nhu talei kabwak Asaih khauk ngauk raung kara Asaih khauk kara kamrau Ppo dom langau prew thauw asaih Thân tre lại trổ ngà Mọc trên lưng rùa khô Giăng bằng dây lông thú Ngựa phi trên mu rùa Ngựa phi rùa kêu la Người ghì cương thét ngựa. Khai đề bài thơ, đã thấy khác thường. Khác thường ở ba câu đơn về đàn kanhi của ông Kadhar, luận lí của ta còn nghe được; riêng với ba câu đơn dưới về việc chơi đàn của nghệ nhân thì lối suy luận hợp lí đành chịu. Không phải nghệ sĩ đang chơi đàn mà chính cây đàn đang “chơi” nghệ sĩ, nó cuốn nghệ sĩ chìm vào dòng thác của cảm hứng và sáng tạo đến nỗi người nghệ sĩ muốn dừng cuộc chơi cũng không được. Với lối mở như thế, thi phẩm chắc chắn sẽ báo hiệu những khúc ca vui. Cuộc sống là cõi tạm, và trần gian này chỉ là quán trọ cho lữ khách dừng chân trong chốc lát rồi phải ra đi biền biệt. Nhưng không vì thế mà lữ khách phải buồn chán hay bi quan mà phải coi đó như là lí do để vui sống. “Chúng ta đến trần gian này trần truồng và chúng ta trần truồng rời bỏ nó” – Cervantès. Nói như thế thì trần truồng quá. Thi sĩ chúng ta láu lỉnh hơn: Mai ikak mưng di kal mai thauh O hu sa bauh gơm di tangin Mai tơl urang alin Brah sa patil, lak sa kalauk Hôm xưa ta đi buôn Có hai bàn tay trắng Mới tới người ban dâng Gạo cân và rượu lọ. https://tuenguyen-nt.blogspot.com/2013/04/ma-hoi-inrasara.html#more
38 views · Apr 24th

Tagalau

35 views · Apr 23rd

More from Tuệ Nguyên

Bản sắc dân tộc được thể hiện qua phong tục tập quán, nếu mất đi hoặc lai căng thì vô hình chung chúng ta nhòa đi chính mình để tan hòa vào người khác. Chăm đã tự đánh mất mình qua nhiều thời kì li loạn và hôm nay nếu không tự cảnh báo thì hồi chuông nguyện hồn ai sẽ còn vang mãi! Vòng đời của một con người bắt đầu từ lúc sinh ra cho đến chết đi qua nhiều nghi lễ. Ở đây chỉ nói đến Chăm Balamon được coi là Chăm gốc, còn Chăm Bani hay Chăm Islam đã có nhiều biến thái khác nên không đề cập ở đây dù có nhiều tác động tương hỗ lẫn nhau. Chào đời được một tháng, đứa trẻ phải được làm lễ Ew Praok để ra mắt tổ tiên công nhận một thành viên mới trong gia đình, tộc họ. Vai trò đó do Muk Rija đảm nhiệm cùng nhiều chức năng khác như múa lễ trong Rija Harei, Dayơp. Có việc đi đâu xa, học hành hay làm ăn buôn bán cũng phải trình báo ông bà để phù hộ độ trì may mắn, thượng lộ bình an… Quan trọng hơn cả vẫn là chức sắc trong Balamôn Chăm, một tôn giáo khởi nguồn từ Ấn Độ được hòa quyện vào tín ngưỡng dân gian một cách nhuần nhuyễn trở thành một tập tục bất biến. Bốn giáo phẩm chính trực tiếp chi phối và điều hành mọi nghi lễ quan trọng trong đời sống thường ngày cũng là sinh hoạt tâm linh là: - Po Dhia: Chủ lễ đám tang Chăm, siêu thoát linh hồn người chết về chốn vĩnh hằng. Chủ lễ những đám tuần Patrip theo từng chu kì. Chủ lễ mở cửa tháp, hành lễ trên tháp dịp Kate, dựng Kut nhập Kut… - Ong Kadhar: Thầy chủ tế sử dụng cây đàn Kanhi hát thánh ca, phối hợp với Po Dhia trong những nghi lễ tương ứng trừ đám tang và đám tuần. Ngoài ra còn là Chủ tế trong lễ cúng ruộng Ew Po Bhum nay mất dần. - Ong Mưdwơn: Thầy sử dụng trống Baranưng hát tụng ca, là chủ tế trong lễ Rija Nagar, Rija Praong, Dayơp… Chủ lễ đám cưới đám giỗ nhà mới. - Gru Kalơng: Thầy chuyên về bùa chú trừ khử tà ma và rửa tội cho người mới chết. Giải hạn những điều xui xẻo xúi quẩy. Tra vòng và tháo vòng tay chân cho những đứa trẻ hay bệnh tật. Tẩy uế nhà cửa đất đai… Thiếu một trong bốn chức sắc trên thì sinh hoạt đời thường và tâm linh Chăm mất đi tính đậm đà bản sắc dân tộc. Một vấn đề đặt ra là những chức sắc tôn giáo Chăm hôm nay có thể hiện được vai trò của mình và có được sự tôn trọng đúng mức? Chưa nói là bị chi phối bởi chính quyền và nhiều thế lực khác dẫn đến tranh chấp cùng những hệ lụy khác dẫn đến tiêu cực! Không nên đòi hỏi quá nhiều về uy tín và khả năng nơi các vị ấy bởi hoàn cảnh và điều kiện không cho phép. Có một vị tuyên bố thẳng thừng, các người cứ chê chức sắc Chăm đều là những kẻ trốn lính nên không có trình độ. Thế sao các người trí thức chức quyền bằng cấp không mặc áo trắng nhà tu đi cho dân Chăm nhờ? Không có mấy thằng trốn lính này thì đâu có tu sĩ Chăm hôm nay! Toàn một lũ nói dóc học láo nói năng trịch thượng phạm thần. Thật chí lí và cũng thật phi lí cho một kết cuộc mà chẳng ai mong muốn, và cũng không ai đặt vấn đề cho một giải pháp tốt hơn. Có lẽ phải bắt đầu bằng gợi và mở với những tiêu chí và lộ trình rõ ràng với những động thái cụ thể. Chăm đã mất đi nhiều thứ nên muốn tìm lại không phải là dễ trong môi trường và điều kiện sống hiện tại. So với những tôn giáo khác như Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo… thì những Thượng tọa Linh mục và những vị lãnh tụ tinh thần đều có bằng cấp cao, xuất thân từ tu viện chính quy với giáo trình khoa học. Còn với Chăm thì không, không tu viện không giáo lí không kinh phí… và không cả những người dám xả thân vì đạo! Câu chuyện này phải được đặt ra cho lớp trẻ, bởi tương lai của thế hệ sau tùy thuộc vào nhận thức đương thời. Làng xóm Chăm dù gì vẫn còn duy trì được những lễ nghi mang tính văn hóa, còn Chăm ở nước ngoài thì sao? Vẫn có thể được nếu có quyết tâm, có nhân lực và vật lực! Phải được chuẩn bị chu đáo và có đào tạo không chuyên và bán chuyên bởi Chăm chưa có hệ thống cho hệ chính quy này. Cộng đồng Chăm ở Mĩ chẳng hạn, nếu không có người tự giác tự nguyện vào tầng lớp cao quý này thì vẫn có thể tuyển dụng từ cố hương. Tối thiểu cần có bốn Basaih, một Ong Kadhar, một Ong Mưdwơn và một Gru Kalơng. Khởi đầu học đạo ở quê nhà, sau đó tạo điều kiện đi du học Ấn độ và các nước liên quan để san định lại kinh sách, thiền định. Khi đã đủ tư thế hành đạo, các hội đoàn bảo trợ văn hóa Chăm đứng ra bảo lãnh những tu sĩ đời mới này qua định cư ở Mỹ cho mục đích tôn giáo. Tất nhiên cần có thánh đường, một mô hình quần thể Tháp Chàm nhỏ cho việc hành lễ. Tuần tự sẽ có nhà tang lễ thay thế rạp tang, lò thiêu thay thế củi lửa, Kut mới được dựng lên và những người li hương sẽ an tâm ở lại. Lúc đó mới toàn tâm toàn ý xây dựng cuộc sống mới, phát triển kinh tế vật chất cùng đời sống tâm linh để tự nhiên như nhiên về nơi an nghỉ cuối cùng như một người Chăm đúng nghĩa… https://tuenguyen-nt.blogspot.com/2015/12/tra-vigia-buoi-sang-cali.html
48 views · Apr 24th
Chăm chia đời người làm ba phần. Đúng hơn: ba lần sinh. Cha mẹ sinh thành và dưỡng dục là chuyện đã rồi. Con trai Chăm khi cưới vợ, chàng toàn quyền chọn cha mẹ thứ hai. Chăm gọi làinư amư mẹ cha. Chỉ inư amư mới dẫn chàng rể và đoàn tùy tùng phò trợ về nhà vị hôn thê, cầm tay chàng giao cho inư amư vợ chưa cưới. Chỉ inư amư mới đủ tư cách dắt tay anh vào phòng cô dâu làm thủ tục cuối cùng, cho anh chị… sướng. Cha sinh mẹ đẻ – không! Họ đã “hết” trách nhiệm với đứa con. Ông bà chỉ đến nhà sui gia sau đó, lặng lẽ như thể đi lén. Đó là lần sinh thứ hai. Lần cuối cùng, là khi bạn vĩnh viễn trở về nhà, cấp Paxeh làm thủ tục sinh nở cho bạn. Buổi sáng cuối cùng của đám tang, động tác jan patuw ging đập ông táo tượng trưng cho thời khắc vỡ nước ối trong bào thai mẹ, chuẩn bị thao tác cuối chót cho bạn chào đời. Từ ngày lên giàn lửa đến Patrip bak bilan Giỗ đầy tháng, bạn vẫn còn bám váy mẹ, ở đó thầy Paxeh ppahwak là đại diện. Đến sinh nhật đầu tiên, Paxeh talang là người cha làm lễ công nhận bạn đã chân cứng đá mềm, đủ sức lon ton theo cha vào rừng. Hai, ba mươi năm sau, khi đã to cẳng cồ vai, bạn tách khỏi cha mẹ, và Ppo Dhya cho bạn nhập kut, dẫn đường bạn vĩnh viễn vào đời. Cái chết và sự hủy diệt chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống triết học Bà-la-môn. Trong ba vị thần: Brahma, Vishnu và Shiva thì thần Shiva sắm vai chính. Chăm cho chết là mặt khác của sống, là sự hóan cải hình tướng của cùng một hữu thể. Hủy diệt để chuẩn bị cho sáng tạo cái mới. Hủy diệt chính là sáng tạo. Trong nghệ thuật tạo hình Champa, tượng thần Shiva chiếm số lượng khổng lồ. Chăm thờ Đấng Hủy diệt, nặn tượng Đấng Hủy diệt. Cùng với nó là cái chết đi vào cuộc sống Chăm, vào phong tục tập quán và cả văn chương. Ariya Nau Ikak Thơ Đi buôn. Cuộc sống như là chuyến buôn, một cư ngụ tạm bợ. Krưm blauh hu bila Tamuh ngauk raung kara o hu akauk Diang nhu talei kabwak Asaih khauk ngauk raung kara Asaih khauk kara kamrau Ppo dom langau prew thauw asaih Thân tre lại trổ ngà Mọc trên lưng rùa khô Giăng bằng dây lông thú Ngựa phi trên mu rùa Ngựa phi rùa kêu la Người ghì cương thét ngựa. Khai đề bài thơ, đã thấy khác thường. Khác thường ở ba câu đơn về đàn kanhi của ông Kadhar, luận lí của ta còn nghe được; riêng với ba câu đơn dưới về việc chơi đàn của nghệ nhân thì lối suy luận hợp lí đành chịu. Không phải nghệ sĩ đang chơi đàn mà chính cây đàn đang “chơi” nghệ sĩ, nó cuốn nghệ sĩ chìm vào dòng thác của cảm hứng và sáng tạo đến nỗi người nghệ sĩ muốn dừng cuộc chơi cũng không được. Với lối mở như thế, thi phẩm chắc chắn sẽ báo hiệu những khúc ca vui. Cuộc sống là cõi tạm, và trần gian này chỉ là quán trọ cho lữ khách dừng chân trong chốc lát rồi phải ra đi biền biệt. Nhưng không vì thế mà lữ khách phải buồn chán hay bi quan mà phải coi đó như là lí do để vui sống. “Chúng ta đến trần gian này trần truồng và chúng ta trần truồng rời bỏ nó” – Cervantès. Nói như thế thì trần truồng quá. Thi sĩ chúng ta láu lỉnh hơn: Mai ikak mưng di kal mai thauh O hu sa bauh gơm di tangin Mai tơl urang alin Brah sa patil, lak sa kalauk Hôm xưa ta đi buôn Có hai bàn tay trắng Mới tới người ban dâng Gạo cân và rượu lọ. https://tuenguyen-nt.blogspot.com/2013/04/ma-hoi-inrasara.html#more
38 views · Apr 24th

Tagalau

35 views · Apr 23rd