DÂM HUYẾT KIẾM Chu Mộng Long (Truyện kiếm hiệp của Chu gia. Truyện có yếu tố nhạy cảm và bạo lực. Các bạn cân nhắc trước khi xem!) Dương Thuận là cháu 3 đời của Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Dù khi đạt đến tuyệt đỉnh võ công Dương Quá chỉ dùng thanh kiếm gỗ, nhưng chàng lại sở hữu một thanh bảo kiếm ở trong người, có tên là Dâm huyết kiếm để truyền lại cho con cháu đời sau. Ban đầu Dương Thuận chỉ dùng thanh kiếm này để sinh hoạt cá nhân. Nhưng khi có quyền, thanh kiếm này lại nổi loạn dắt họ Dương đi sinh hoạt nhầm chỗ, dẫn đến tai hoạ không ngờ. Đêm hôm ấy, sau khi uống rượu Dâm dương hoắc, Dương Thuận muốn đi sinh hoạt cá nhân. Lẽ ra Dương Thuận vào toilet nhà mình thì bước sang nhà hàng xóm. Nhìn cái toilet hàng xóm, Dương Thuận thốt lên: - Ôi toilet đẹp quá! Trong đầu chàng nghĩ, cái toilet này còn đẹp hơn cả cái giường mà tổ phụ tổ mẫu của chàng từng nằm trong Cổ Mộ. Cái giường mang hình hài người phụ nữ, da trắng như tuyết, tóc như mây. Cái gường nhấp nhô gợn sóng, có cả gò bồng đảo lẫn suối khe. Nhấp nhô mà mềm mại. Chàng sờ tay lên đôi gò bồng đảo thấy mát lạnh, lần xuống suối khe thấy nước rỉ ra róc rách. Chàng rơi vào mê hồn như thể lần đầu tiên tổ phụ Dương Quá được tổ mẫu Tiểu Long Nữ đưa vào động dưỡng sinh. Vậy là huyền thoại về tổ phụ tổ mẫu của chàng là có thật chứ không phải do Kim Dung bịa. Ngủ trên chiếc giường này có thể trường sinh bất lão, chàng nghĩ vậy. Nói đoạn chàng khoả thân và leo lên giường để dưỡng sinh, sách báo gọi là "sinh hoạt cá nhân". Đúng lúc đó, chiếc giường như có phép nhiệm mầu, nó cựa quậy rồi rên lên. Chàng giật mình như thể rơi vào động yêu quái. Một cách tự động, thanh Dâm huyết kiếm trong người chàng bung ra, đâm thẳng vào khe suối, truyện kiếm hiệp của Kim Dung gọi là tử huyệt. Chiếc gường rung lên và tiếng kêu thất thanh. Chàng nhìn xuống, không thấy máu, chỉ thấy bọt sữa rỉ ra. Người chàng cũng rung lên, mắt nhắm lại và cứng đơ như thể toàn thân xác của chàng bị ướp lạnh trong làn hơi lạnh buốt của hang động. Đúng lúc đó, có tiếng đàn ông la lên và tiếng bước chân từ đâu phóng tới. Gần như không có chiêu thức nào, chỉ thấy loáng qua cái dao cắt tiết gà tiết lợn đâm thằng vào lưng chàng. Chiếc dao ngập lút từ lưng qua ngực. Chàng trố mắt nhìn xem ai, té ra là Công Tôn Thành, phản đồ của phái Tiêu Dao, giang hồ gọi là phái Tiêu Đao. Kể ra thì dài dòng, nhưng việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. - Ngươi chiếm đoạt vợ ta. Dâm huyết kiếm không phải để ngươi lạm dụng đâm bậy! - Công Tôn Thành thét lên. - Ta chỉ sinh hoạt cá nhân. Nhưng ngươi dùng chiêu thức gì mà nhanh vậy? - Dương Thuận trong hơi thở tàn vẫn phải hỏi cho ra nhẽ. - Vô chiêu thắng hữu chiêu. Ngươi tưởng sở hữu được Dâm huyết kiếm là vô địch thiên hạ sao? - Công Tôn Thành trả lời. Nói đoạn Công Tôn Thành vặn cái dao. Máu phụt ra như tên bắn. Chiếc dao cắt cổ gà cổ lợn vừa rút ra khỏi thân thì Dương Thuận trợn mắt, chỉ kịp hô lên "Dâm huyết kiếm vô địch!" có một lần rồi chết tốt. Công Tôn Thành đưa tay vuốt mắt và an ủi người quá cố: "Cầu cho ngươi về với tổ tiên cùng Dâm huyết kiếm của ngươi. Ở bên ấy nhớ dụng kiếm, à lộn, sinh hoạt cá nhân đúng chỗ!" Chưa biết rồi Công Tôn Thành và chiếc giường yêu quái kia được bọn giang hồ xử lý thế nào, hồi sau phân giải. Chu Mộng Long
12Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from DuongTrung271

RỒI ĐẢNG XỬ SAO CA NÀY? Cái tên Cát Hanh Long là một nỗi đau day dẳng trong lịch sử. Nhắc tới Cát Hanh Long nói riêng và những đau thương do cải cách ruộng đất miền Bắc nói chung, chúng ta lại nhớ tới những giọt nước mắt tiếc thương của chủ tịch Nước, ông Hồ Chí Minh. Khi dư luận cả nước chứng kiến đau thương của Thủ Thiêm, Chủ tịch Tp. HCM, ông Nhuyễn Thành Phong đứng ra xin lỗi vì những đau thương dân trải qua. Năm 2013, ông Võ Văn Thưởng đứng ra "cảm thấy có lỗi với dân" Quảng Ngãi và hứa cùng dân khắc phục sự cố, dù lỗi không nằm ở ông. Cuối cùng, ông Thưởng thực hiện được lời hứa của mình. Và ông Thưởng hình như là trường hợp Bí thư cấp tỉnh đầu tiên và duy nhất bộc bạch "cảm thấy có lỗi với dân" nhưng là dân ở địa bàn mình làm Bí Thư. Lần đầu tiên trong lịch sử VN kể từ khi lập ra nước Việt Nam sau thời kỳ phong kiến, tôi được biết sự kiện, một Phó Bí thư tỉnh Uỷ được sự đồng ý của Bí Thư Tỉnh Uỷ xin lỗi một cá nhân không thuộc địa bàn mình quản lý. Đặc biệt hơn, Phó Bí Thư này lại nói mình Thay mặt dân của một thành phố thuộc tỉnh và thay mặt luôn dân nghèo của cả tỉnh xin lỗi một cá nhân- Ông Đoàn Ngọc Hải.( Theo những gì ghi trên Fb của ông Đoàn Ngọc Hải) Nhìn ở góc độ Luật pháp không dân tuý thì ông Lâm Quang Thi- Bí Thư kiêm Chủ Tịch Tp. Châu Đốc không làm sai mọi bước trong câu chuyện Châu Đốc chuyển trả 106 triệu cho ông Đoàn Ngọc Hải. Anh chuyển tiền cho tôi, tiền không đủ xây nhà hoặc có sự cố gì đó tại địa phương, tôi gọi cho anh bàn bạc. Anh không nghe, tôi để đó. Anh đòi, tôi trả. Anh lấy quyền gì chửi mắng rồi kéo cả một mớ Fan vào chửi tôi lẫn Chính quyền tỉnh tôi? Mình nhắc lại, mình đang đứng ở góc độ tỉnh táo rạch ròi nhìn một sự việc. Vậy "anh Ba Nưng" xin lỗi ông Hải là xin lỗi cái gì? Ông Ba Nưng lấy tư cách của Đảng để xin lỗi ông Hải à? Ông Ba Nưng lấy quyền gì thay mặt Tp. Châu Đốc và dân nghèo An Giang xin lỗi ông Hải? Ông Ba Nưng có phát hiện ra ông vừa tát vào mặt của dân nghèo An Giang nếu chuyện ông thay mặt họ xin lỗi ông Hải là thật không? Dân nghèo An Giang có lỗi gì với ông Hải? Tp. Châu Đốc có lỗi gì với ông Hải? Ông Ba Nưng nếu có hỏi ý kiến của "chị Xuân" rồi. Nếu có thật là chị thì càng hay hơn. Bí Thư thuộc Đảng, anh Thi Châu Đốc ứng xử trên phương diện chính quyền. Dù nói rằng, Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng nếu anh Thy sai, muốn thay anh Thy xin lỗi thì phải là Chủ Tịch Tỉnh An Giang với tư cách Chủ Tịch Tỉnh đại diện bên Chính Quyền. Khi nào chính quyền sai với dân quá nhiều, Tỉnh Uỷ mới ra mặt. Nói qua nói lại, với chức vụ Phó Bí Thư Tỉnh Uỷ, ông Nưng xin lỗi cái gì? Đại diện cái gì? Thay mặt ai? Ông chỉ có thể thay mặt Đảng thôi. Vậy Đảng xin lỗi ông Hải vì ông Thy chủ tịch Tp. Châu Đốc đã làm đúng à? Tôi hỏi lại một lần nữa, ông Ba Nưng lấy tư cách gì thay mặt Tp. Châu Đốc, thay mặt dân nghèo An Giang xin lỗi ông Hải? Ông không sợ làm mất mặt Ban Quản lý của ông ở Trung Ương sao? An Giang có 300 chiếc xe cứu thương, An Giang là tỉnh có nhiều đoàn từ thiện địa phương nhất. Ông Ba Nưng có bao giờ xin lỗi họ vì những thiếu xót chưa hỗ trợ hết mình cho họ được không? Có bao giờ ông nhiệt tâm mời cơm 300 chú tài xế lái xe cứu thương từ thiện, hàng ngàn người từ thiện An Giang đang ngày đêm góp phần cứu giúp dân nghèo An Giang không? Họ như những con ong chăm chỉ lặng thầm góp mật cho đời. Vậy mà, vì một kẻ ở xa làm lố, ông có một hành động rất "lăng" gần như coi thường những bà con cống hiến bao đời nay. Ông nói nếu ông Hải không tới An Giang thì ông lên Tp. HCM mời cơm. Ông nói mà ông không thấy hổ với dân An Giang sao ông? Ông mời cơm ông Hải với tư cách Đảng viên mời cơm Đảng viên à? Châu Đốc gọi ông Hải không nghe máy, ông gọi xin lỗi tâm sự, ông Hải nghe máy. Các vị đang diễn tuồng gì vậy? Dù diễn tuồng gì thì xin đừng lấy dân che thân. Và tôi nhắc cho hai ông nhớ, số năm người An Giang làm từ thiện còn lớn hơn số tuổi của hai ông. Đừng có giỡn mặt kiểu mất dạy. Hai bạn Đảng viên mời cơm nhau mắc mớ gì kéo hết dân nghèo An Giang vô che thân vậy? Bần cùng quá đi! Mình thật lòng không biết, Ban Bí Thư tính nói gì với hai Bí Thư đang thay mặt Đảng ở An Giang đây? ( Bài viết dựa trên thông tin trên fb cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải)

Mấy năm trước tình cờ ghé thăm mấy sư huynh ở ban trị sự trung ương Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo ở An Giang mình mới biết một chuyện: Giáo hội PGHH có hơn 300 chiếc xe cấp cứu phục vụ miễn phí cho bệnh nhân ở các vùng nông thôn miền tây và miền đông nam bộ. Những chiếc xe ấy do cá nhân hoặc tập thể tín đồ ở các Giáo hội địa phương đóng góp. Vậy mà bao nhiêu năm qua những chuyến xe cứu người ấy hoạt động âm thầm, rất ít người biết tới.

45 views · Apr 16th
THỦ THIÊM CHUYỆN XƯA GIỜ MỚI KỂ (Phần 1) Mấy má Thủ Thiêm ngày xưa cũng đẹp, cũng nét nào ra nét nấy, tràn trề sức sống, xinh tươi như hoa mới tưới. Quy hoạch Thủ Thiêm, trải qua mấy bận cưỡng chế, mấy má như hoa héo mất một thời kỳ. Chuyện kể cũng hơn chục năm rồi, cái thời ông Lê Thanh Hải còn là Bí Thư Thành Ủy, dân Thủ Thiêm đi đòi quyền lợi nhiều lắm. Nhất là sau thời kỳ 2006, cưỡng chế mạnh, giá đền bù thấp mà quy hoạch ráo riết thực hiện. Thời điểm 2009-2012 được coi là thời kì căng thẳng dầu sôi lửa bỏng, mỗi ngày vài căn nhà ra đi, áp lực tâm lý đè nặng khắp hang cùng ngõ hẻm. Đàn ông ra đòi quyền lợi thì bị tụi giống công an nhưng không rõ tụi nào oánh gần chết. Xót chồng, xót cha, những người phụ nữ nhỏ bé bắt đầu lên đường đòi quyền lợi. Họ đến trụ sở UBND thành phố HCM, đến Văn phòng Thanh tra Chính phủ phía Nam, đến văn phòng Đại Biểu Quốc Hội TP.HCM.......nơi nào đi được, họ đều đi. Nơi nào họ nghĩ gửi gắm được, cậy nhờ, van xin được, họ đều tới. Dù họ đi, nhà vẫn bị đập. Có một lần, họ đang ở cổng UBND TP.HCM thì nhận được tin ở Quận 2, nhà của họ bị cưỡng chế. Họ đau đớn gào thét, kêu cứu. Một toán người xuất hiện đánh họ, toàn mấy anh quần Tây, áo sơ mi láng cón đánh phụ nữ. Các chị, các mẹ co người chịu trận không ai can. Bỗng nhiên, có một chị, không hiểu do chị ấy tức quá làm liều hay bấn quá làm đại. Chị ấy thò tay vào quần trước bụng, rút ra một miếng băng vệ sinh đỏ chót, dán thẳng lên trán cái anh đang có hành động vũ lực với chị ấy. Anh kia đang sung, được dán miếng băng tự nhiên đứng chết trân rồi hét lên. Tất cả mấy anh khác ngó qua, không gian rơi vào khoảng lặng khó tả. Viết tới đây, tôi lại nhớ tới mấy bộ phim cương thi, khi con cương thi bị dán bùa lên trán. Anh bị dán băng lập tức tháo miếng băng ra khỏi trán. Mấy má nhà mình hình như bắt nhịp nên đi lượm miếng băng lại rồi hỏi: Đứa nào muốn dán nữa thì chị dán cho? Bi hài nhất là tác giả của miếng băng vệ sinh. Bả nói: Chị còn đang chảy máu nè, mấy đứa tắm không? Vừa nói bả vừa đưa tay xuống quần xong đưa ra bụm máu. Lần đầu tiên, mấy anh chạy có cờ. Cạn lời! ------------ Có thể bạn thấy họ không sạch nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh đớn đau, bị dồn đến đường cùng của họ.

More from DuongTrung271

RỒI ĐẢNG XỬ SAO CA NÀY? Cái tên Cát Hanh Long là một nỗi đau day dẳng trong lịch sử. Nhắc tới Cát Hanh Long nói riêng và những đau thương do cải cách ruộng đất miền Bắc nói chung, chúng ta lại nhớ tới những giọt nước mắt tiếc thương của chủ tịch Nước, ông Hồ Chí Minh. Khi dư luận cả nước chứng kiến đau thương của Thủ Thiêm, Chủ tịch Tp. HCM, ông Nhuyễn Thành Phong đứng ra xin lỗi vì những đau thương dân trải qua. Năm 2013, ông Võ Văn Thưởng đứng ra "cảm thấy có lỗi với dân" Quảng Ngãi và hứa cùng dân khắc phục sự cố, dù lỗi không nằm ở ông. Cuối cùng, ông Thưởng thực hiện được lời hứa của mình. Và ông Thưởng hình như là trường hợp Bí thư cấp tỉnh đầu tiên và duy nhất bộc bạch "cảm thấy có lỗi với dân" nhưng là dân ở địa bàn mình làm Bí Thư. Lần đầu tiên trong lịch sử VN kể từ khi lập ra nước Việt Nam sau thời kỳ phong kiến, tôi được biết sự kiện, một Phó Bí thư tỉnh Uỷ được sự đồng ý của Bí Thư Tỉnh Uỷ xin lỗi một cá nhân không thuộc địa bàn mình quản lý. Đặc biệt hơn, Phó Bí Thư này lại nói mình Thay mặt dân của một thành phố thuộc tỉnh và thay mặt luôn dân nghèo của cả tỉnh xin lỗi một cá nhân- Ông Đoàn Ngọc Hải.( Theo những gì ghi trên Fb của ông Đoàn Ngọc Hải) Nhìn ở góc độ Luật pháp không dân tuý thì ông Lâm Quang Thi- Bí Thư kiêm Chủ Tịch Tp. Châu Đốc không làm sai mọi bước trong câu chuyện Châu Đốc chuyển trả 106 triệu cho ông Đoàn Ngọc Hải. Anh chuyển tiền cho tôi, tiền không đủ xây nhà hoặc có sự cố gì đó tại địa phương, tôi gọi cho anh bàn bạc. Anh không nghe, tôi để đó. Anh đòi, tôi trả. Anh lấy quyền gì chửi mắng rồi kéo cả một mớ Fan vào chửi tôi lẫn Chính quyền tỉnh tôi? Mình nhắc lại, mình đang đứng ở góc độ tỉnh táo rạch ròi nhìn một sự việc. Vậy "anh Ba Nưng" xin lỗi ông Hải là xin lỗi cái gì? Ông Ba Nưng lấy tư cách của Đảng để xin lỗi ông Hải à? Ông Ba Nưng lấy quyền gì thay mặt Tp. Châu Đốc và dân nghèo An Giang xin lỗi ông Hải? Ông Ba Nưng có phát hiện ra ông vừa tát vào mặt của dân nghèo An Giang nếu chuyện ông thay mặt họ xin lỗi ông Hải là thật không? Dân nghèo An Giang có lỗi gì với ông Hải? Tp. Châu Đốc có lỗi gì với ông Hải? Ông Ba Nưng nếu có hỏi ý kiến của "chị Xuân" rồi. Nếu có thật là chị thì càng hay hơn. Bí Thư thuộc Đảng, anh Thi Châu Đốc ứng xử trên phương diện chính quyền. Dù nói rằng, Đảng lãnh đạo toàn diện nhưng nếu anh Thy sai, muốn thay anh Thy xin lỗi thì phải là Chủ Tịch Tỉnh An Giang với tư cách Chủ Tịch Tỉnh đại diện bên Chính Quyền. Khi nào chính quyền sai với dân quá nhiều, Tỉnh Uỷ mới ra mặt. Nói qua nói lại, với chức vụ Phó Bí Thư Tỉnh Uỷ, ông Nưng xin lỗi cái gì? Đại diện cái gì? Thay mặt ai? Ông chỉ có thể thay mặt Đảng thôi. Vậy Đảng xin lỗi ông Hải vì ông Thy chủ tịch Tp. Châu Đốc đã làm đúng à? Tôi hỏi lại một lần nữa, ông Ba Nưng lấy tư cách gì thay mặt Tp. Châu Đốc, thay mặt dân nghèo An Giang xin lỗi ông Hải? Ông không sợ làm mất mặt Ban Quản lý của ông ở Trung Ương sao? An Giang có 300 chiếc xe cứu thương, An Giang là tỉnh có nhiều đoàn từ thiện địa phương nhất. Ông Ba Nưng có bao giờ xin lỗi họ vì những thiếu xót chưa hỗ trợ hết mình cho họ được không? Có bao giờ ông nhiệt tâm mời cơm 300 chú tài xế lái xe cứu thương từ thiện, hàng ngàn người từ thiện An Giang đang ngày đêm góp phần cứu giúp dân nghèo An Giang không? Họ như những con ong chăm chỉ lặng thầm góp mật cho đời. Vậy mà, vì một kẻ ở xa làm lố, ông có một hành động rất "lăng" gần như coi thường những bà con cống hiến bao đời nay. Ông nói nếu ông Hải không tới An Giang thì ông lên Tp. HCM mời cơm. Ông nói mà ông không thấy hổ với dân An Giang sao ông? Ông mời cơm ông Hải với tư cách Đảng viên mời cơm Đảng viên à? Châu Đốc gọi ông Hải không nghe máy, ông gọi xin lỗi tâm sự, ông Hải nghe máy. Các vị đang diễn tuồng gì vậy? Dù diễn tuồng gì thì xin đừng lấy dân che thân. Và tôi nhắc cho hai ông nhớ, số năm người An Giang làm từ thiện còn lớn hơn số tuổi của hai ông. Đừng có giỡn mặt kiểu mất dạy. Hai bạn Đảng viên mời cơm nhau mắc mớ gì kéo hết dân nghèo An Giang vô che thân vậy? Bần cùng quá đi! Mình thật lòng không biết, Ban Bí Thư tính nói gì với hai Bí Thư đang thay mặt Đảng ở An Giang đây? ( Bài viết dựa trên thông tin trên fb cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải)

Mấy năm trước tình cờ ghé thăm mấy sư huynh ở ban trị sự trung ương Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo ở An Giang mình mới biết một chuyện: Giáo hội PGHH có hơn 300 chiếc xe cấp cứu phục vụ miễn phí cho bệnh nhân ở các vùng nông thôn miền tây và miền đông nam bộ. Những chiếc xe ấy do cá nhân hoặc tập thể tín đồ ở các Giáo hội địa phương đóng góp. Vậy mà bao nhiêu năm qua những chuyến xe cứu người ấy hoạt động âm thầm, rất ít người biết tới.

45 views · Apr 16th
THỦ THIÊM CHUYỆN XƯA GIỜ MỚI KỂ (Phần 1) Mấy má Thủ Thiêm ngày xưa cũng đẹp, cũng nét nào ra nét nấy, tràn trề sức sống, xinh tươi như hoa mới tưới. Quy hoạch Thủ Thiêm, trải qua mấy bận cưỡng chế, mấy má như hoa héo mất một thời kỳ. Chuyện kể cũng hơn chục năm rồi, cái thời ông Lê Thanh Hải còn là Bí Thư Thành Ủy, dân Thủ Thiêm đi đòi quyền lợi nhiều lắm. Nhất là sau thời kỳ 2006, cưỡng chế mạnh, giá đền bù thấp mà quy hoạch ráo riết thực hiện. Thời điểm 2009-2012 được coi là thời kì căng thẳng dầu sôi lửa bỏng, mỗi ngày vài căn nhà ra đi, áp lực tâm lý đè nặng khắp hang cùng ngõ hẻm. Đàn ông ra đòi quyền lợi thì bị tụi giống công an nhưng không rõ tụi nào oánh gần chết. Xót chồng, xót cha, những người phụ nữ nhỏ bé bắt đầu lên đường đòi quyền lợi. Họ đến trụ sở UBND thành phố HCM, đến Văn phòng Thanh tra Chính phủ phía Nam, đến văn phòng Đại Biểu Quốc Hội TP.HCM.......nơi nào đi được, họ đều đi. Nơi nào họ nghĩ gửi gắm được, cậy nhờ, van xin được, họ đều tới. Dù họ đi, nhà vẫn bị đập. Có một lần, họ đang ở cổng UBND TP.HCM thì nhận được tin ở Quận 2, nhà của họ bị cưỡng chế. Họ đau đớn gào thét, kêu cứu. Một toán người xuất hiện đánh họ, toàn mấy anh quần Tây, áo sơ mi láng cón đánh phụ nữ. Các chị, các mẹ co người chịu trận không ai can. Bỗng nhiên, có một chị, không hiểu do chị ấy tức quá làm liều hay bấn quá làm đại. Chị ấy thò tay vào quần trước bụng, rút ra một miếng băng vệ sinh đỏ chót, dán thẳng lên trán cái anh đang có hành động vũ lực với chị ấy. Anh kia đang sung, được dán miếng băng tự nhiên đứng chết trân rồi hét lên. Tất cả mấy anh khác ngó qua, không gian rơi vào khoảng lặng khó tả. Viết tới đây, tôi lại nhớ tới mấy bộ phim cương thi, khi con cương thi bị dán bùa lên trán. Anh bị dán băng lập tức tháo miếng băng ra khỏi trán. Mấy má nhà mình hình như bắt nhịp nên đi lượm miếng băng lại rồi hỏi: Đứa nào muốn dán nữa thì chị dán cho? Bi hài nhất là tác giả của miếng băng vệ sinh. Bả nói: Chị còn đang chảy máu nè, mấy đứa tắm không? Vừa nói bả vừa đưa tay xuống quần xong đưa ra bụm máu. Lần đầu tiên, mấy anh chạy có cờ. Cạn lời! ------------ Có thể bạn thấy họ không sạch nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh đớn đau, bị dồn đến đường cùng của họ.