Mấy năm trước tình cờ ghé thăm mấy sư huynh ở ban trị sự trung ương Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo ở An Giang mình mới biết một chuyện: Giáo hội PGHH có hơn 300 chiếc xe cấp cứu phục vụ miễn phí cho bệnh nhân ở các vùng nông thôn miền tây và miền đông nam bộ. Những chiếc xe ấy do cá nhân hoặc tập thể tín đồ ở các Giáo hội địa phương đóng góp. Vậy mà bao nhiêu năm qua những chuyến xe cứu người ấy hoạt động âm thầm, rất ít người biết tới.

10Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from DuongTrung271

THỦ THIÊM CHUYỆN XƯA GIỜ MỚI KỂ (Phần 1) Mấy má Thủ Thiêm ngày xưa cũng đẹp, cũng nét nào ra nét nấy, tràn trề sức sống, xinh tươi như hoa mới tưới. Quy hoạch Thủ Thiêm, trải qua mấy bận cưỡng chế, mấy má như hoa héo mất một thời kỳ. Chuyện kể cũng hơn chục năm rồi, cái thời ông Lê Thanh Hải còn là Bí Thư Thành Ủy, dân Thủ Thiêm đi đòi quyền lợi nhiều lắm. Nhất là sau thời kỳ 2006, cưỡng chế mạnh, giá đền bù thấp mà quy hoạch ráo riết thực hiện. Thời điểm 2009-2012 được coi là thời kì căng thẳng dầu sôi lửa bỏng, mỗi ngày vài căn nhà ra đi, áp lực tâm lý đè nặng khắp hang cùng ngõ hẻm. Đàn ông ra đòi quyền lợi thì bị tụi giống công an nhưng không rõ tụi nào oánh gần chết. Xót chồng, xót cha, những người phụ nữ nhỏ bé bắt đầu lên đường đòi quyền lợi. Họ đến trụ sở UBND thành phố HCM, đến Văn phòng Thanh tra Chính phủ phía Nam, đến văn phòng Đại Biểu Quốc Hội TP.HCM.......nơi nào đi được, họ đều đi. Nơi nào họ nghĩ gửi gắm được, cậy nhờ, van xin được, họ đều tới. Dù họ đi, nhà vẫn bị đập. Có một lần, họ đang ở cổng UBND TP.HCM thì nhận được tin ở Quận 2, nhà của họ bị cưỡng chế. Họ đau đớn gào thét, kêu cứu. Một toán người xuất hiện đánh họ, toàn mấy anh quần Tây, áo sơ mi láng cón đánh phụ nữ. Các chị, các mẹ co người chịu trận không ai can. Bỗng nhiên, có một chị, không hiểu do chị ấy tức quá làm liều hay bấn quá làm đại. Chị ấy thò tay vào quần trước bụng, rút ra một miếng băng vệ sinh đỏ chót, dán thẳng lên trán cái anh đang có hành động vũ lực với chị ấy. Anh kia đang sung, được dán miếng băng tự nhiên đứng chết trân rồi hét lên. Tất cả mấy anh khác ngó qua, không gian rơi vào khoảng lặng khó tả. Viết tới đây, tôi lại nhớ tới mấy bộ phim cương thi, khi con cương thi bị dán bùa lên trán. Anh bị dán băng lập tức tháo miếng băng ra khỏi trán. Mấy má nhà mình hình như bắt nhịp nên đi lượm miếng băng lại rồi hỏi: Đứa nào muốn dán nữa thì chị dán cho? Bi hài nhất là tác giả của miếng băng vệ sinh. Bả nói: Chị còn đang chảy máu nè, mấy đứa tắm không? Vừa nói bả vừa đưa tay xuống quần xong đưa ra bụm máu. Lần đầu tiên, mấy anh chạy có cờ. Cạn lời! ------------ Có thể bạn thấy họ không sạch nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh đớn đau, bị dồn đến đường cùng của họ.

PHIM KINH DỊ Truyền thuyết xa xưa kể rằng tại một vương quốc nghèo nàn lạc hậu tận nơi thâm sơn cùng cốc xa xôi hẻo lánh nọ có một tên hôn quân bạo chúa trị vì vô cùng tàn bạo và hà khắc , với bản tính ngang ngược ăn không nói có dựng chuyện vu khống nói dóc nói láo vô địch thiên hạ , dưới gầm trời không ai sánh bằng . Người dân trong vương quốc khiếp sợ thói tráo trở lật lọng, giết người không gớm tay bởi vì hắn còn tàn nhẫn cực độ , khi thủ tiêu chính những người từng cưu mang giúp đỡ hắn nên chê bai dèm pha rất nhiều . Nhưng bởi vì hắn cứ thích tự sướng , nên truyền lệnh cho những tên thi sĩ xu nịnh viết sách xạo láo để dựng hắn lên thành một tượng đài . Và rồi phàm đã là con người thì không ai có thể tránh khỏi , quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên nên hắn cũng đã tắt thở chết sớm bởi cái thói ăn chơi sa đọa gian dâm vô độ Sau khi chết hắn được ướp xác khô bằng các loại gia vị cực độc và được chôn sâu ở trong lăng tẩm kiên cố dưới sự canh phòng nghiêm ngặt để tránh việc bị rất nhiều người dân trong nước mang lòng hận thù mà tổ chức cướp xác . Nhưng không may cho nhân loại khi hắn đã trở thành một con ma cà rồng , với đặc tính sợ ánh sáng nên ban ngày nằm ngủ vùi trong quan tài , còn ban đêm hắn trở mình thức dậy đi ra ngoài kiếm con mồi là nhưng người xấu số mà hắn bắt gặp để cắn cổ hút máu tươi ... Trên đây là câu chuyện về một con ma cà rồng tại lăng ba đình ở đế quốc Đông Lào và hoàn toàn có thật đã được thằng ranh con Trần Đăng Khoa viết thành thơ . Dự kiến sắp tới đây sẽ được dựng luôn thành phim với tên gọi bá tước Dracuho . Lão Hạc xin mời đồng bào nhân dân cùng thưởng thức SC Lão Hạc

50 views · Apr 15th

TRANH LUẬN THẾ NÀO VỚI NGƯỜI VIỆT? Theo thông lệ quốc tế và với các nhà đạo đức thì chẳng cần gì phải nói. Vì nó chuẩn mực quá rồi. Đại khái phải cầu thị, lịch sự, văn hoá, không tấn công cá nhân. Bài của bọn Tây lông là chửi cũng phải lịch sự, tức là trước khi chửi phải chèn mấy đoạn khen vào, vừa đấm vừa xoa, để thằng kia còn ngẩng mặt lên được mà nghe mình. Trên thế giới này mà ai cũng tuân thủ luật lệ thì đã chả có chiến tranh, tranh cãi, chửi nhau, mâu thuẫn... Người với người sống để yêu nhau, ai cũng là 1 bông hoa đẹp thì cả nước là 1 vườn hoa đẹp như lời ông cụ. Nhưng sự đời lại lắm éo le, có phải ai cũng đủ kiến thức nền, sự tử tế, tuân thủ luật lệ vậy đâu. Như chuyện Mỹ đánh nhau với VC, 1 thằng trong tối, 1 thằng ngoài sáng. 1 thằng tuân thủ hiệp định, thằng kia chỉ cần thắng, giá nào cũng chơi. Thì kết cục thế nào mọi người thấy rồi. Thậm chí thằng sai luật lại thành có chính nghĩa. Võ sĩ quyền Anh đánh nhau với thằng giang hồ Hải Phòng, nó móc mắt, đá dái, dùng phóng lợn xiên chết tươi. Tranh luận trên mạng XH bằng tiếng Việt cũng y chang thôi. Ở VN nói chung hiếm có tranh luận bài bản kiểu Tây. Cũng chả ai dạy người Việt cách tranh luận bài bản. Tranh luận văn minh và học thuật về chính trị (đề tài nhạy cảm) hay ho nhất có lẽ là thời Pháp thuộc, ông Phạm Quỳnh bút chiến với Nguyễn Văn Vĩnh hay Phan Khôi...Các cụ tranh luận công khai trên báo và thắng lợi cuối cùng là Phạm Quỳnh thể hiện bằng việc ông được vua Bảo Đại mời làm thượng thư trong khi chưa từng làm chức quan nào cấp dưới. Tranh luận chính trị thời CS là điều tối kị, cãi đảng là chống đảng, là PĐ. Trò cãi thày, con cãi bố mẹ, lính cãi sếp là hỗn. Tóm lại là người VN không có kinh nghiệm về tranh luận, không được giáo dục về tranh luận, nên không có văn hoá tranh luận, là điều dễ hiểu. Mình là thằng cha căng chú kiết, không có tem nhãn gì về khoa học xã hội, chính trị, nhưng lại hay cãi nhau về lịch sử, chính trị, là những đề tài siêu nhạy cảm. Những cái mình viết dưới đây chủ yếu là kinh nghiệm cá nhân. Đại khái có thể hiểu mình là võ sĩ MMA, đánh nhau kiểu hè phố với bọn đầu đường xó chợ nhiều đâm ra dạn đòn và có kinh nghiệm. Tất nhiên mình vẫn biết học thuật nó phải thế nào do tự đọc sách. Nhưng kinh nghiệm vẫn nhiều hơn. Thời gian qua cũng nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là làm thế nào để có những kỹ năng chém gió như vậy? Mình trả lời ở đây. Mình chửi nhau trên mạng cũng ngót 20 năm rồi, từ hồi mới có các diễn đàn (1 dạng mạng XH). Tranh luận trên mạng là 1 cách để mình rèn luyện kiến thức và để kích thích nhu cầu thu nạp kiến thức. Để tranh luận tốt thì điều kiện tiên quyết là bạn phải có nhiều kiến thức tốt. Nếu bạn sẵn sàng là 1 học giả, kiến thức có sẵn do quá trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy, thì không nói làm gì. Nhưng lượng này ít, lại ngại chửi nhau, lí do bên trên. Nhất là lượng học giả về lịch sử và chính trị có khi lại còn ngu hơn là không học, do bị nhồi sọ lâu năm. Thà rằng không biết còn hơn biết mà sai. Mà với người tay ngang như mình thì động cơ để đọc nhiều chính là khi bị thằng khác chửi là ngu! Khi bạn bị chửi ngu về lĩnh vực nào đó thì đương nhiên bạn sẽ không nhận ngu đâu, nhưng trong thâm tâm bạn vẫn nhận thấy là mình có vẻ cũng ngu thật, nếu thằng kia viện ra được các bằng chứng xác đáng. Nếu bạn biết nhục, thì bạn phải tìm sách mà đọc để bổ sung kiến thức. Thế nên với mình thì chửi nhau nhiều là động lực để phát triển kiến thức. Nếu bạn chỉ được nâng bi, khen ngợi, thì bạn không có nhu cầu nạp thêm kiến thức nữa và dễ vừa lòng với bản thân. Ngoài chuyện có kiến thức kể trên, để tranh luận tốt bạn cần năng lực suy luận logic, gọi là năng lực lý luận. Một người tranh luận tốt cần kiến thức và lý luận tốt. Nhưng 1 tố chất thứ 3 cũng quan trọng không kém, đó là phải lì đòn, chịu nhục tốt và đầu óc phải cởi mở chút để chấp nhận nghe chửi. Nếu bạn chỉ có 2 tố chất đầu, nhưng cái thứ 3 yếu, gọi là yếu bóng vía, thì bạn sẽ không bao giờ dám tranh đấu kiểu phủi, hoặc ngay cả tranh luận chính thống thì cũng dễ dàng bỏ cuộc do dễ tự ái. Đôi khi phần thắng thuộc về phía lì lợm hơn. Nhiều người mũ cao áo dài, có tý chức sắc, thì thường lại yếu khoản thứ 3. FB chỉ dám để friend cmt. Động tý trái chiều là block. Thế là tự mình thủ tiêu tranh luận. Không tranh luận thì có khi còn không biết mình ngu! Ngay từ đầu, mình đã viết là tranh luận ở đây là tranh luận công khai trên mạng XH, nó rất khác với tranh luận riêng tư trong 1 nhóm nhỏ. Khác ở chỗ thắng hay thua không phải là để cho oai giữa 1 nhóm nhỏ với nhau. Số người hóng càng lớn thì bản lĩnh của người tranh luận phải càng cao, vì thua hay thắng thì hàng vạn người biết, có thể phút chốc thanh danh bị bốc hơi. Nhưng quan trọng hơn hết là việc tranh luận rất nhiều khi không phải để thắng mà là để truyền tải kiến thức của 2 bên cho hàng vạn người đọc khác chứ chính đối thủ của mình có khi vẫn kiên định làm bò bền vững. Mình tranh luận không nhất thiết để biến 1 con bò thành người, mà để vạn con bò tiềm năng khác tự diễn biến. Mình hay viết mấy câu: “Ngu là quyền, nhưng phát tán cái ngu là tội ác. Chăn được 1 con bò còn hơn xây được 7 toà tháp”. Rất nhiều người đạo mạo cho rằng mình hay chửi người khác là ngu, là bò...sẽ phản tác dụng và thô bỉ. Người ta sẽ phản ứng tiêu cực, vì chẳng ai chịu nhận là bò hết. Cũng phải nói lại rằng nhạc nào mình cũng nhảy được hết. Thích tranh luận kiểu hàn lâm với các học giả mình cũng viết giọng học giả được. Chẳng qua đề tài mình viết thì hiếm khi có học giả nào lảng vảng (phần vì sợ giao du với PĐ, phần vì sợ nhỡ sai thì nhục với thiên hạ). Trước mình có tranh luận có mấy câu với thầy Phạm Hồng Tung về nạn đói và chính quyền Trần Trọng Kim, cũng khá lịch sự, mà quay đi quay lại thày đã xoá sạch cmt và block mình như tránh thằng vô lại! Phần nhiều anh em vào cãi mình là dân thiện lành và bò đỏ. Thiện lành thì kiến thức chính trị, lịch sử cơ bản cũng như bò đỏ, dân VN nói chung đều thiếu kiến thức về lịch sử và khoa học chính trị nên bị gọi là bò cũng đừng dỗi, nhưng họ không bị coi là bò đỏ. Vì bò đỏ ngoài chuyện dốt nát lại kèm theo thái độ hung hãn khi đối diện với kiến thức trái chiều. Các bạn đã chứng kiến mấy stt mình viết cho các bạn thiện lành, giọng rất chi là giống anh Chánh Văn, chị Thanh Tâm, hoặc mẹ mìn! Đâu có chửi họ là ngu, là bò đâu!? Tức là mình phải chơi đủ loại võ với mọi loại người. Có ai chăn bò bằng nhạc Mozart không, hay là phải dùng roi? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đối với mình, dùng ngôn từ khiêu khích, kích động (những vẫn đủ lịch sự) là thủ pháp để tranh luận. Cách đó có cái hay và có cái dở. Với anh em dễ bị kích động thì sẽ dễ bị nổi điên lên chửi bới hoặc nếu đạo mạo quá thì trốn mất, thế là dập tắt mất tranh luận, cũng phí. Nhưng với nhiều người, kích động vừa phải sẽ làm cho họ có nhiều doping để tiếp tục tranh luận đến cùng. Cuộc đấu sẽ phấn khích hơn, giúp cho cả 2 bên và khán giả có thêm nhiều kiến thức. Với cả tâm lý chung là độc giả sẽ dễ bị cuốn hút hơn bởi đám mổ bò chứ không phải hóng chuyện 2 học giả đàm đạo thưa bẩm cung kính nhau đã hết ngày. Như vậy, chửi thằng nọ thằng kia là ngu, là khôn gần bằng con bò, không hoàn toàn là 1 việc sỉ nhục đối phương cốt giành thắng lợi trong tranh luận. Nói thật là mình có cãi thắng 1 ông bà trên mạng thì cũng chả được gì, chả ai trả tiền, trao huy chương, nói chung là không thêm lợi ích gì hết. Hầu hết việc chửi bò đối với mình chỉ là thú vui tao nhã, thằng bị chửi và khán giả chỉ thấy buồn cười chứ không thấy sự hằn học kiểu đào tận gốc trốc tận rễ trong đó. Hơn nữa, mình không để bụng, thù hận những người mình đã từng cãi nhau. Kể cả bất đồng chính kiến cũng vậy. Tức là mình có chửi ai cũng không có ác ý vùi dập, mục đích giáo dục (không nhất thiết là cho chính nạn nhân!) vẫn là chủ yếu. Ai tin thì tin, không tin thì thôi. Mình cũng không cần phải cố chứng minh.

32 views · Apr 15th

More from DuongTrung271

THỦ THIÊM CHUYỆN XƯA GIỜ MỚI KỂ (Phần 1) Mấy má Thủ Thiêm ngày xưa cũng đẹp, cũng nét nào ra nét nấy, tràn trề sức sống, xinh tươi như hoa mới tưới. Quy hoạch Thủ Thiêm, trải qua mấy bận cưỡng chế, mấy má như hoa héo mất một thời kỳ. Chuyện kể cũng hơn chục năm rồi, cái thời ông Lê Thanh Hải còn là Bí Thư Thành Ủy, dân Thủ Thiêm đi đòi quyền lợi nhiều lắm. Nhất là sau thời kỳ 2006, cưỡng chế mạnh, giá đền bù thấp mà quy hoạch ráo riết thực hiện. Thời điểm 2009-2012 được coi là thời kì căng thẳng dầu sôi lửa bỏng, mỗi ngày vài căn nhà ra đi, áp lực tâm lý đè nặng khắp hang cùng ngõ hẻm. Đàn ông ra đòi quyền lợi thì bị tụi giống công an nhưng không rõ tụi nào oánh gần chết. Xót chồng, xót cha, những người phụ nữ nhỏ bé bắt đầu lên đường đòi quyền lợi. Họ đến trụ sở UBND thành phố HCM, đến Văn phòng Thanh tra Chính phủ phía Nam, đến văn phòng Đại Biểu Quốc Hội TP.HCM.......nơi nào đi được, họ đều đi. Nơi nào họ nghĩ gửi gắm được, cậy nhờ, van xin được, họ đều tới. Dù họ đi, nhà vẫn bị đập. Có một lần, họ đang ở cổng UBND TP.HCM thì nhận được tin ở Quận 2, nhà của họ bị cưỡng chế. Họ đau đớn gào thét, kêu cứu. Một toán người xuất hiện đánh họ, toàn mấy anh quần Tây, áo sơ mi láng cón đánh phụ nữ. Các chị, các mẹ co người chịu trận không ai can. Bỗng nhiên, có một chị, không hiểu do chị ấy tức quá làm liều hay bấn quá làm đại. Chị ấy thò tay vào quần trước bụng, rút ra một miếng băng vệ sinh đỏ chót, dán thẳng lên trán cái anh đang có hành động vũ lực với chị ấy. Anh kia đang sung, được dán miếng băng tự nhiên đứng chết trân rồi hét lên. Tất cả mấy anh khác ngó qua, không gian rơi vào khoảng lặng khó tả. Viết tới đây, tôi lại nhớ tới mấy bộ phim cương thi, khi con cương thi bị dán bùa lên trán. Anh bị dán băng lập tức tháo miếng băng ra khỏi trán. Mấy má nhà mình hình như bắt nhịp nên đi lượm miếng băng lại rồi hỏi: Đứa nào muốn dán nữa thì chị dán cho? Bi hài nhất là tác giả của miếng băng vệ sinh. Bả nói: Chị còn đang chảy máu nè, mấy đứa tắm không? Vừa nói bả vừa đưa tay xuống quần xong đưa ra bụm máu. Lần đầu tiên, mấy anh chạy có cờ. Cạn lời! ------------ Có thể bạn thấy họ không sạch nhưng hãy đặt mình vào hoàn cảnh đớn đau, bị dồn đến đường cùng của họ.

PHIM KINH DỊ Truyền thuyết xa xưa kể rằng tại một vương quốc nghèo nàn lạc hậu tận nơi thâm sơn cùng cốc xa xôi hẻo lánh nọ có một tên hôn quân bạo chúa trị vì vô cùng tàn bạo và hà khắc , với bản tính ngang ngược ăn không nói có dựng chuyện vu khống nói dóc nói láo vô địch thiên hạ , dưới gầm trời không ai sánh bằng . Người dân trong vương quốc khiếp sợ thói tráo trở lật lọng, giết người không gớm tay bởi vì hắn còn tàn nhẫn cực độ , khi thủ tiêu chính những người từng cưu mang giúp đỡ hắn nên chê bai dèm pha rất nhiều . Nhưng bởi vì hắn cứ thích tự sướng , nên truyền lệnh cho những tên thi sĩ xu nịnh viết sách xạo láo để dựng hắn lên thành một tượng đài . Và rồi phàm đã là con người thì không ai có thể tránh khỏi , quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên nên hắn cũng đã tắt thở chết sớm bởi cái thói ăn chơi sa đọa gian dâm vô độ Sau khi chết hắn được ướp xác khô bằng các loại gia vị cực độc và được chôn sâu ở trong lăng tẩm kiên cố dưới sự canh phòng nghiêm ngặt để tránh việc bị rất nhiều người dân trong nước mang lòng hận thù mà tổ chức cướp xác . Nhưng không may cho nhân loại khi hắn đã trở thành một con ma cà rồng , với đặc tính sợ ánh sáng nên ban ngày nằm ngủ vùi trong quan tài , còn ban đêm hắn trở mình thức dậy đi ra ngoài kiếm con mồi là nhưng người xấu số mà hắn bắt gặp để cắn cổ hút máu tươi ... Trên đây là câu chuyện về một con ma cà rồng tại lăng ba đình ở đế quốc Đông Lào và hoàn toàn có thật đã được thằng ranh con Trần Đăng Khoa viết thành thơ . Dự kiến sắp tới đây sẽ được dựng luôn thành phim với tên gọi bá tước Dracuho . Lão Hạc xin mời đồng bào nhân dân cùng thưởng thức SC Lão Hạc

50 views · Apr 15th

TRANH LUẬN THẾ NÀO VỚI NGƯỜI VIỆT? Theo thông lệ quốc tế và với các nhà đạo đức thì chẳng cần gì phải nói. Vì nó chuẩn mực quá rồi. Đại khái phải cầu thị, lịch sự, văn hoá, không tấn công cá nhân. Bài của bọn Tây lông là chửi cũng phải lịch sự, tức là trước khi chửi phải chèn mấy đoạn khen vào, vừa đấm vừa xoa, để thằng kia còn ngẩng mặt lên được mà nghe mình. Trên thế giới này mà ai cũng tuân thủ luật lệ thì đã chả có chiến tranh, tranh cãi, chửi nhau, mâu thuẫn... Người với người sống để yêu nhau, ai cũng là 1 bông hoa đẹp thì cả nước là 1 vườn hoa đẹp như lời ông cụ. Nhưng sự đời lại lắm éo le, có phải ai cũng đủ kiến thức nền, sự tử tế, tuân thủ luật lệ vậy đâu. Như chuyện Mỹ đánh nhau với VC, 1 thằng trong tối, 1 thằng ngoài sáng. 1 thằng tuân thủ hiệp định, thằng kia chỉ cần thắng, giá nào cũng chơi. Thì kết cục thế nào mọi người thấy rồi. Thậm chí thằng sai luật lại thành có chính nghĩa. Võ sĩ quyền Anh đánh nhau với thằng giang hồ Hải Phòng, nó móc mắt, đá dái, dùng phóng lợn xiên chết tươi. Tranh luận trên mạng XH bằng tiếng Việt cũng y chang thôi. Ở VN nói chung hiếm có tranh luận bài bản kiểu Tây. Cũng chả ai dạy người Việt cách tranh luận bài bản. Tranh luận văn minh và học thuật về chính trị (đề tài nhạy cảm) hay ho nhất có lẽ là thời Pháp thuộc, ông Phạm Quỳnh bút chiến với Nguyễn Văn Vĩnh hay Phan Khôi...Các cụ tranh luận công khai trên báo và thắng lợi cuối cùng là Phạm Quỳnh thể hiện bằng việc ông được vua Bảo Đại mời làm thượng thư trong khi chưa từng làm chức quan nào cấp dưới. Tranh luận chính trị thời CS là điều tối kị, cãi đảng là chống đảng, là PĐ. Trò cãi thày, con cãi bố mẹ, lính cãi sếp là hỗn. Tóm lại là người VN không có kinh nghiệm về tranh luận, không được giáo dục về tranh luận, nên không có văn hoá tranh luận, là điều dễ hiểu. Mình là thằng cha căng chú kiết, không có tem nhãn gì về khoa học xã hội, chính trị, nhưng lại hay cãi nhau về lịch sử, chính trị, là những đề tài siêu nhạy cảm. Những cái mình viết dưới đây chủ yếu là kinh nghiệm cá nhân. Đại khái có thể hiểu mình là võ sĩ MMA, đánh nhau kiểu hè phố với bọn đầu đường xó chợ nhiều đâm ra dạn đòn và có kinh nghiệm. Tất nhiên mình vẫn biết học thuật nó phải thế nào do tự đọc sách. Nhưng kinh nghiệm vẫn nhiều hơn. Thời gian qua cũng nhiều bạn nhắn tin hỏi mình là làm thế nào để có những kỹ năng chém gió như vậy? Mình trả lời ở đây. Mình chửi nhau trên mạng cũng ngót 20 năm rồi, từ hồi mới có các diễn đàn (1 dạng mạng XH). Tranh luận trên mạng là 1 cách để mình rèn luyện kiến thức và để kích thích nhu cầu thu nạp kiến thức. Để tranh luận tốt thì điều kiện tiên quyết là bạn phải có nhiều kiến thức tốt. Nếu bạn sẵn sàng là 1 học giả, kiến thức có sẵn do quá trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy, thì không nói làm gì. Nhưng lượng này ít, lại ngại chửi nhau, lí do bên trên. Nhất là lượng học giả về lịch sử và chính trị có khi lại còn ngu hơn là không học, do bị nhồi sọ lâu năm. Thà rằng không biết còn hơn biết mà sai. Mà với người tay ngang như mình thì động cơ để đọc nhiều chính là khi bị thằng khác chửi là ngu! Khi bạn bị chửi ngu về lĩnh vực nào đó thì đương nhiên bạn sẽ không nhận ngu đâu, nhưng trong thâm tâm bạn vẫn nhận thấy là mình có vẻ cũng ngu thật, nếu thằng kia viện ra được các bằng chứng xác đáng. Nếu bạn biết nhục, thì bạn phải tìm sách mà đọc để bổ sung kiến thức. Thế nên với mình thì chửi nhau nhiều là động lực để phát triển kiến thức. Nếu bạn chỉ được nâng bi, khen ngợi, thì bạn không có nhu cầu nạp thêm kiến thức nữa và dễ vừa lòng với bản thân. Ngoài chuyện có kiến thức kể trên, để tranh luận tốt bạn cần năng lực suy luận logic, gọi là năng lực lý luận. Một người tranh luận tốt cần kiến thức và lý luận tốt. Nhưng 1 tố chất thứ 3 cũng quan trọng không kém, đó là phải lì đòn, chịu nhục tốt và đầu óc phải cởi mở chút để chấp nhận nghe chửi. Nếu bạn chỉ có 2 tố chất đầu, nhưng cái thứ 3 yếu, gọi là yếu bóng vía, thì bạn sẽ không bao giờ dám tranh đấu kiểu phủi, hoặc ngay cả tranh luận chính thống thì cũng dễ dàng bỏ cuộc do dễ tự ái. Đôi khi phần thắng thuộc về phía lì lợm hơn. Nhiều người mũ cao áo dài, có tý chức sắc, thì thường lại yếu khoản thứ 3. FB chỉ dám để friend cmt. Động tý trái chiều là block. Thế là tự mình thủ tiêu tranh luận. Không tranh luận thì có khi còn không biết mình ngu! Ngay từ đầu, mình đã viết là tranh luận ở đây là tranh luận công khai trên mạng XH, nó rất khác với tranh luận riêng tư trong 1 nhóm nhỏ. Khác ở chỗ thắng hay thua không phải là để cho oai giữa 1 nhóm nhỏ với nhau. Số người hóng càng lớn thì bản lĩnh của người tranh luận phải càng cao, vì thua hay thắng thì hàng vạn người biết, có thể phút chốc thanh danh bị bốc hơi. Nhưng quan trọng hơn hết là việc tranh luận rất nhiều khi không phải để thắng mà là để truyền tải kiến thức của 2 bên cho hàng vạn người đọc khác chứ chính đối thủ của mình có khi vẫn kiên định làm bò bền vững. Mình tranh luận không nhất thiết để biến 1 con bò thành người, mà để vạn con bò tiềm năng khác tự diễn biến. Mình hay viết mấy câu: “Ngu là quyền, nhưng phát tán cái ngu là tội ác. Chăn được 1 con bò còn hơn xây được 7 toà tháp”. Rất nhiều người đạo mạo cho rằng mình hay chửi người khác là ngu, là bò...sẽ phản tác dụng và thô bỉ. Người ta sẽ phản ứng tiêu cực, vì chẳng ai chịu nhận là bò hết. Cũng phải nói lại rằng nhạc nào mình cũng nhảy được hết. Thích tranh luận kiểu hàn lâm với các học giả mình cũng viết giọng học giả được. Chẳng qua đề tài mình viết thì hiếm khi có học giả nào lảng vảng (phần vì sợ giao du với PĐ, phần vì sợ nhỡ sai thì nhục với thiên hạ). Trước mình có tranh luận có mấy câu với thầy Phạm Hồng Tung về nạn đói và chính quyền Trần Trọng Kim, cũng khá lịch sự, mà quay đi quay lại thày đã xoá sạch cmt và block mình như tránh thằng vô lại! Phần nhiều anh em vào cãi mình là dân thiện lành và bò đỏ. Thiện lành thì kiến thức chính trị, lịch sử cơ bản cũng như bò đỏ, dân VN nói chung đều thiếu kiến thức về lịch sử và khoa học chính trị nên bị gọi là bò cũng đừng dỗi, nhưng họ không bị coi là bò đỏ. Vì bò đỏ ngoài chuyện dốt nát lại kèm theo thái độ hung hãn khi đối diện với kiến thức trái chiều. Các bạn đã chứng kiến mấy stt mình viết cho các bạn thiện lành, giọng rất chi là giống anh Chánh Văn, chị Thanh Tâm, hoặc mẹ mìn! Đâu có chửi họ là ngu, là bò đâu!? Tức là mình phải chơi đủ loại võ với mọi loại người. Có ai chăn bò bằng nhạc Mozart không, hay là phải dùng roi? Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đối với mình, dùng ngôn từ khiêu khích, kích động (những vẫn đủ lịch sự) là thủ pháp để tranh luận. Cách đó có cái hay và có cái dở. Với anh em dễ bị kích động thì sẽ dễ bị nổi điên lên chửi bới hoặc nếu đạo mạo quá thì trốn mất, thế là dập tắt mất tranh luận, cũng phí. Nhưng với nhiều người, kích động vừa phải sẽ làm cho họ có nhiều doping để tiếp tục tranh luận đến cùng. Cuộc đấu sẽ phấn khích hơn, giúp cho cả 2 bên và khán giả có thêm nhiều kiến thức. Với cả tâm lý chung là độc giả sẽ dễ bị cuốn hút hơn bởi đám mổ bò chứ không phải hóng chuyện 2 học giả đàm đạo thưa bẩm cung kính nhau đã hết ngày. Như vậy, chửi thằng nọ thằng kia là ngu, là khôn gần bằng con bò, không hoàn toàn là 1 việc sỉ nhục đối phương cốt giành thắng lợi trong tranh luận. Nói thật là mình có cãi thắng 1 ông bà trên mạng thì cũng chả được gì, chả ai trả tiền, trao huy chương, nói chung là không thêm lợi ích gì hết. Hầu hết việc chửi bò đối với mình chỉ là thú vui tao nhã, thằng bị chửi và khán giả chỉ thấy buồn cười chứ không thấy sự hằn học kiểu đào tận gốc trốc tận rễ trong đó. Hơn nữa, mình không để bụng, thù hận những người mình đã từng cãi nhau. Kể cả bất đồng chính kiến cũng vậy. Tức là mình có chửi ai cũng không có ác ý vùi dập, mục đích giáo dục (không nhất thiết là cho chính nạn nhân!) vẫn là chủ yếu. Ai tin thì tin, không tin thì thôi. Mình cũng không cần phải cố chứng minh.

32 views · Apr 15th