Gián điệp TQ len lỏi vào ĐH Stanford Mỹ Một nhà nghiên cứu thần kinh của Đại học Stanford đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vì che giấu mối quan hệ của bà ta với tư cách là thành viên của lực lượng quân đội Trung Quốc khi ở Mỹ, DOJ cho biết hôm thứ Sáu. Đại bồi thẩm đoàn đã đưa ra cáo trạng buộc tội Trần Song (Chen Song) gian lận thị thực, cản trở công lý, tiêu hủy tài liệu và tuyên bố sai “liên quan đến âm mưu che giấu và nói dối về tư cách là thành viên của lực lượng quân đội Trung Cộng khi ở Hoa Kỳ. ” Một luật sư tên David Anderson cho biết: Chúng tôi cáo buộc rằng trong khi Chen Song làm việc với tư cách là một nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford, bà ta đã bí mật là một thành viên của quân đội Trung Quốc. Luật sư Anderson tuyên bố trong một thông cáo báo chí: “Khi bà Song sợ bị phát hiện, bà ta đã phá hủy các tài liệu nhưng không thành công để che giấu danh tính thật của mình. Việc truy tố này sẽ giúp bảo vệ các tổ chức ưu tú như ĐH Stanford khỏi những ảnh hưởng bất hợp pháp từ nước ngoài." Bà Chen Song, 39 tuổi, được cho là đã nhập cảnh Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 12 năm 2018. Theo cáo trạng thay thế, bà ta đã sử dụng thị thực không di dân J-1 để thực hiện nghiên cứu tại Đại học Stanford. Theo Đặc vụ FBI phụ trách Craig D. Fair, tại Văn phòng FBI tại San Francisco, Song đã thực hiện “các bước tích cực để tiêu hủy bằng chứng về mối liên hệ với quân đội Trung Quốc”. https://www.facebook.com/adam30tv/photos/a.115871266779081/257252285974311/
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Hesman

Trung tướng Trần Độ nguyên uỷ viên TƯĐCSVN,nguyên phó chủ tịch quốc hội Việt Nam. Đây là bài thơ cuối của ông trước khi lìa trần: ĐẢNG Tôi vào bộ đội, năm mười sáu tuổi Chia tay gia đình, bố mẹ, các em Đôi chân cứng, rong ruổi mọi miền Lửa chiến tranh, cháy tuổi xuân năm tháng Nhớ mãi ngày, khi tôi vào Đảng Nắm tay thề: “Với Tổ Quốc, Non Sông”. Bên cây súng đi đến ngày chiến thắng. Mái tóc xanh, đã chuyển màu bạc trắng. * Thân già nua, cùng gối mỏi, chân chùng Nhưng lương tâm, trí tuệ cứ bồn chồn Lòng trăn trở, vấn vương, day dứt Cao hơn hết, tôi ngẫm suy về Đảng Như người cha, chỗ dựa của lòng tin. * Đi theo Đảng, đâu phải Mác – Lê nin? Mà chính là Tình yêu Tổ Quốc Đến với Đảng để làm điều nhân đức Cùng lương tâm, cống hiến cho đời. * Nhưng, hôm nay, đầy méo mó, cạn vơi Thì ắt hẳn, ngày mai tràn cay đắng. Thời gian trôi, như bóng câu qua cửa Đảng cứ tàn dần chân lý trong tôi. * Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi! Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám” Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng” Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư? * Sách mấy ngàn trang, chữ mấy triệu từ Rao giảng rất hay, việc làm thì nháo Khi trích Lê nin, “xúc phạm lời Bác” Nên thực thi, không thuyết phục được nhân tâm. * Nhớ ngày xưa, Đảng phải gắn với dân! Như cá phải rúc, chui vào nước! Đảng đề cao Nhân dân là trên hết Nói hộ dân và nghĩ cũng hộ dân. * Mọi người dân, tìm chỗ để đặt chân Đều phải bước them chân của Đảng! Còn hôm nay, vẫn “vì Dân trong sáng”! “Quyền lợi nhóm”, giọng lưỡi “Lý Thông” * Nhớ tuyên ngôn, buổi đầu Cách mạng Đảng không tham quyền chức nghênh ngang Cách mạng thành công, cáo lão về làng Vui thú điền viên, thung dung câu cá. * Hãy nhìn trông, không có ai về cả Cố bám quyền, giành mũ áo cao sang Bày đặt ăn chia, tài lộc khang trang Chẳng dại gì về quê cha đất tổ. * Từ huyện, xã, quận, phường, thành phố Đảng chiếm một bên, Nhà nước một bên Bí thư thành ủy, Chủ tịch ủy ban Hai guồng máy, đè đầu dân đau khổ. * Đây Sở Ngoại thương, kia Ban Kinh tế Nội chính bên này, bên nọ Công an Sống đàng hoàng, bao dinh sở khang trang Một cổ hai tròng, người dân tội nghiệp * Đảng dậy răn: Giữ tấm lòng liêm khiết Sao đút túi liền những triệu đô la Tiền nước ngoài họ tranh thủ chúng ta Người “ăn mảnh” là Tổng bí thư của Đảng! * Để mị dân, Đảng tăng cường lao động Chức vu vơ, trừu tượng “chủ nhân ông” Làm chủ ngu ngơ, nhà máy ruộng đồng Đảng nắm chặt tiền và quyền sinh sát. * Thân “ngọc ngà” phải về với đất Đảng chiếm giữ riêng Mai Dịch cho mình. Rồi cho xây Hoàn Vũ rất môi sinh Riêng với Đảng, không ai thiêu cả * Nơi đô thành, chạy dọc ngang đường phố Đặt tên đường, Đảng giành giật phần mình. Đây đường Lê Duẩn, kia đường Trường Chinh Đường to đẹp Đảng giành phần dự trữ * Các tỉnh huyện, ổn định cùng lịch sử Đảng hội vài ba điểm vào nhau Cuộc “đoàn viên” chưa “ân ái” bao lâu Rồi vẫn Đảng truyền ra lệnh tách. Quá tùy tiện, Đảng làm theo sở thích “Khắc khắc, nhập nhập” như trò chơi Cuối cùng chỉ khổ sở Dân thôi Còn ý Đảng, vẫn luôn luôn là đúng. * Ghế Đảng trị, quyết giữ cho bằng được Đảng khóa xiềng vào Dân chủ, Tự do Từ miền quê cho tới thành đô Cấm ngôn luận, cấm tự do báo chí. * Đảng chúa ghét các nhà nghệ sĩ Nhàn cư ngồi thóc mách lăng nhăng Ai dũng cảm, đòi hỏi lẽ công bằng Đảng biến tướng, “chính chuyên” bằng nhiều cách. * Về bàu cử Đảng tạo khuôn bằng sắt Rất “tự do”, rất “dân chủ, khách quan” Nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Duyệt danh sách, đưa người ra ứng cử. * Thế là “nguyên khí hiền tài” xứ sở Đảng loại bỏ đi, rất “khéo”, rất “tình”. Các đại biểu đều đồng chí của mình Chẳng ai dám chỉ danh, xung khắc. * Quốc hội diễn trò, điều trần vấn đáp Như chuyện xưa “Bài thơ Con cóc” “Con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vô” Bầy cơ hội, cùng ra sức điểm tô! * Sáng đúng chiều sai, mai lại đúng! Chống chân lý bằng lưỡi lê họng súng. Đảng trượt theo vết xe đổ ngày xưa Chuyện nghĩa tình chỉ “sớm nắng chiều mưa”. Từ “Đồng chí” là mỹ từ vô nghĩa! Đảng thấu không, dòng đời đang mai mỉa Đảng lộng hành, đạp Dân Chủ dưới chân. * Nhớ một thời Đảng chiến đấu vì Dân. Dân tộc đã nghiêng mình kính trọng. Rồi gặp được khi như diều bay bổng Đảng ngất ngây trong tiếng ngợi ca. Hàng trăm tờ báo, vài triệu cái loa Điệp khúc, điệp ca: Công ơn của Đảng. * Đảng say mê, dối lừa không nhàm chán Xóa sao được, những tội lỗi gây nên! Đạo lý Việt Nam “máu chảy ruột mềm” Cải cách địa điền, người, cửa nhà tan tác Dù Đảng đã chia vài ba miếng đất Suốt mấy năm nghèo vẫn hoàn nghèo. * Nhóm “Nhân Văn” hỏi tội đáng bao nhiêu? Đảng đày đọa bao cuộc đời chí sỹ. Bao trí thức bắt giam thời chống Mỹ Gán ghép “chống Đảng” tội tày trời Lửa chiến tranh dẫu đã tắt lâu rồi Sao ác tâm, cảnh nồi da nấu thịt!!! * Hai đảng bạn, đồng hành bao thân thiết Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ Việt Nam Vai sát kề vai, suốt mấy chục năm Gắn bó thế! Hà cớ chi loại bỏ?! “Chanh kiệt nước rồi, vứt luôn cái vỏ” Bạn bè thủy chung, sao nỡ phản thùng!? Nỗi đoạn trường càng lộn xộn lung tung Sợ hậu họa, Đảng xuống tay, chấm hết…. * Đêm đã khuya, trước khi dừng bút Xin dùng câu của Gớt tặng cho đời “Lý luận nào, rồi cũng xám bạn ơi, Còn cây đời, vẫn xanh tươi mãi mãi”. Xin được xếp vần thơ, dừng lại Vài dòng chân, tôi gửi tặng cho đời Thơ của tôi như tia nắng ban mai Cộm mắt ai, nhưng không hề độc hại. * Ta biết ơn, khi Đảng còn vĩ đại Còn hôm nay, cuộc đổi chác bán mua Đừng biến mình thàng những chúa những vua Mà thống trị dân đen, như thuở trước. Đảng ngụy ngôn: “Có công giành Độc Lập” Chức, Quyền, Tiền dân đã trả Đảng rồi Nơi cung đình, đâu phải chợ trời Dân hết nợ, Đảng cứ ngồi, cứ hưởng Để trần gian, lại công hầu khanh tướng Đảng một bên, Dân chịu nhục một bên. * Những luận cứu: Các Mác và Lê nin Giờ xa lạ với Con Hồng Cháu Lạc! So với Đảng, có súng bom bạo lực Vần thơ tôi là vẫn điệu lương tâm Tố Như ơi! Tôi sẽ đợi trăm năm Rồi chân lý sáng ngời vào lịch sử! * Đảng của ngày xưa, Đảng là bất tử Còn tương lai!? Phút mặc niệm, bắt đầu! Trần Độ

CUỘC CHIẾN BỊ LÃNG QUÊN ======================= Hàng năm, vào ngày 17/2 một số ít cư dân mạng xã hội nhắc nhớ về cuộc chiến biên giới phía bắc với giặc bành trướng tàu để vinh danh những người lính đã ngã xuống vì tổ quốc, đồng thời cảnh báo về kẻ thù ngàn năm phương bắc. Ngày 17/2 năm 1979 trung quốc với hàng trăm ngàn quân tràn sang 6 tỉnh biên giới phía bắc tàn phá, bắn giết vô tội vạ cả thường dân. Sau 1 tháng tấn công, gây thiệt hại nặng nề cho phía VN cả về dân sự lẫn quân sự họ rút trở về, tuyên bố là dạy cho VN 1 bài học. Phía VN sau những giây phút bất ngờ cũng bắt đầu đánh trả ngoan cường, gây thương vong đáng kể cho bọn xâm lăng. Cuộc chiến biên giới phía bắc này không chỉ là năm 1979, mà còn kéo dài gần cả chục năm. Bọn giặc tàu liên tục chiến tranh gây rối, phá hoại khu vực biên giới. Tháng 4/1984 chúng bất ngờ dùng đạn pháo nặng và bộ binh tấn công chiếm đóng các cao điểm khu vực Vị Xuyên, Hà Giang. Ngày 12/7, quân đội VN tổ chức kế hoạch đánh trả, giành lại những điểm cao đã mất vào tay trung quốc. Đây là cuộc chiến có quy mô rất lớn, bao gồm nhiều sư đoàn. Địa hình nơi này hiểm trở, toàn núi đá vôi. Quân đội VN dùng cách đánh liều lĩnh nhưng bất ngờ, từ phía dưới đánh lên nên có nhiều bất lợi. Tuy vậy cuộc tấn công này thất bại thảm hại. Có người cho là do đã bị phản bội. Một sĩ quan cao cấp của VN đã thông tin toàn bộ kế hoạch cho trung quốc. Thế là họ bình tĩnh chờ bộ đội VN bò lên các điểm tập trung rồi cứ thế mà nã đạn pháo tiêu diệt như giết 1 bầy kiến. Cuộc chiến biên giới phía bắc thật ra vô cùng kinh khủng, nhưng đã bị cố tình lãng quên. Chính mình cũng không ngờ nó tàn khốc đến thế cho đến khi đọc được quyển bút ký - tiểu luận - điều tra Vị Xuyên & Thế Sự Việt Trung của nhà văn Phạm Viết Đào. (Hình) Đọc mà thấy thật thương cho bộ đội VN, và vô cùng căm ghét bọn tàu khốn nạn. Nếu như cuộc chiến nam - bắc là huynh đệ tương tàn thì cuộc chiến này đúng nghĩa là chiến tranh vệ quốc mà mức độ tàn khốc của nó không hề kém cạnh. Đọc để thấy sự gan dạ, anh dũng của người lính Việt, và sự tráo trở khốn nạn của bọn người hán tộc. Cuộc chiến đi qua trong gần 10 năm, với hàng chục ngàn sinh mạng của người lính Việt và cả thường dân. Một số không tìm thấy xác, vĩnh viễn nằm lại nơi khe đá hay thung sâu của các dãy núi chập chùng phía bắc. **** Tiếc là cuộc chiến vệ quốc hào hùng bi tráng này đã bị cố tình lãng quên. Mấy chục năm đã trôi qua, đã có rất nhiều tiếng nói đòi lại sự công tâm cho những người lính đã hy sinh hay vẫn còn là cựu chiến binh. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Toàn bộ các phương tiện truyền thông, từ báo đài TV đều im lặng né tránh. Chỉ có gần đây cư dân mạng, những người còn quan tâm đến tình hình cố gắng cất lên tiếng nói nhỏ nhoi của mình cho những con người đã nằm xuống vì bờ cõi, đồng thời lên án bọn xâm lăng vào ngày 17/2 cần ghi nhớ này. Ấy vậy mà trong bối cảnh ấy, có 1 bài viết hết sức ngỡ ngàng của ông tổng biên tập tờ báo Luật Khoa kêu gọi đừng nên chửi rủa lên án trung quốc, mà phải biết sống thực tế, biết chấp nhận, không nên đẩy cao tinh thần dân tộc Việt. Bài viết không khác gì gáo nước lạnh dội vào mặt những người lên tiếng kỹ niệm ngày lịch sử bi tráng này. Bài viết cũng ngắn thôi, nhưng phải nói là quá cẩu thả, hời hợt từ cách viết văn cho đến lập luận. Tác giả đưa ra 4 lý do để ủng hộ cho kết luận của mình. Lý do 1 và 2 tác giả cho là trung quốc là nước lớn, và VN là cửa ngõ thông ra biển của họ. Do đó họ sẽ tìm cách chiếm đoạt thôi. Chuyện trung quốc là nước lớn đâu có gì là mới, không biết tác giả muốn đưa ra làm gì, chả lẽ cứ lớn là phải sợ? Còn việc cửa ngõ ra biển là hoàn toàn sai về kiến thức. Biên giới biển của trung quốc bắt đầu từ mạn bắc giáp với Bắc Hàn, kéo dài xuống tận phía nam. VN chỉ dính một phần nhỏ phía nam của đường biên giới biển đó, cùng với cái đảo Hải Nam nằm chình ình. Do đó VN chả có phải án ngữ gì cả, mà là do thói tham lam lộng hành, vẽ 1 đường lưỡi bò lấn gần hết biển VN, chiếm luôn các tài nguyên quan trọng trong khu vực này, bao gồm các mỏ dầu giá trị. Lý do thứ 3 tác giả cho là nước lớn luôn kiểm soát nước nhỏ. Rồi đưa ví dụ Mỹ kiểm soát Canada và Mexico. Cái này lại càng sai. Mỹ nào mà kiểm soát được Canada? Mỹ lại càng sợ dân Mexico tràn qua nước mình chứ kiểm soát cái gì. Mỹ không cần xâm lăng Mexico luôn, chỉ cần có ý định thu nạp thôi là toàn dân Mexico đồng ý liền, giống như Puerto Rico vậy. Nhưng Mỹ đâu có thèm. Tác giả đưa cái này để biện minh cho hành động trung quốc luôn lấn át biên giới VN. Thật là khập khiễng. Nguy hiểm nhất là đoạn này: "Tôn Trung Sơn - người được cả Trung Quốc lẫn Đài Loan tôn thờ là quốc phụ - đã tuyên bố rõ Việt Nam là phần lãnh thổ bị mất của Trung Quốc, trước sau gì cũng phải thu hồi lại.". Chuyện thằng cha Tôn Trung Sơn là người tàu, tuyên bố gì kệ mẹ chả. Lại còn đưa thêm Đài Loan vào cho oai. VN là VN, cớ sao phải nghe lời hắn? Không hiểu tác giả muốn gửi thông điệp gì. Nhưng đọc đoạn này mình hiểu là trước sau gì bọn chúng cũng đánh chiếm VN thôi, cho nên không nên chửi bới làm gì, mà phải biết chấp nhận thực tại như thế. Nghe thiệt là cứ tưởng ông ba tàu nào nói. Bó tay. Lý do thứ 4 nghe cũng kỳ quặc. Tác giả cho là châu Á nước nào cũng muốn xưng hùng xưng bá, không chỉ là tàu. Tác giả muốn đánh đồng Ấn độ, Nhật, Đài... để muốn nói rằng sự hung hăng tham lam của trung quốc cũng bình thường thôi. Không thấy sự khác biệt giữa tàu và Nhật, Hàn... là 1 điều hết sức kỳ dị. *** Sau 4 lý do trên tác giả kết luận là do địa thế phải ở sát trung quốc, một nước lớn mạnh, nên VN phải biết khôn ngoan mà sống, không nên chửi bới, đẩy cao tinh thần dân tộc, sẽ bị thiệt thòi, lãnh đủ. Phần này tác giả viết câu cú lủng củng, nhập nhằng nước đôi. Thử đọc đoạn này: "Một nước Trung Quốc dân chủ vẫn muốn yên ổn biên giới của mình, một nước Trung Quốc manh nha dân chủ hóa càng cần ổn định biên giới của mình theo nghĩa là chủ động kiểm soát được tình hình. " Mình chả hiểu ổn định biên giới là ý thế nào? Là tiếp tục lấn át VN, hay là không gây hấn với VN để lo phát triển quốc gia? Nếu tiếp tục chủ trương lấn đất lấn biển VN như hiện tại mà tác giả dùng từ "ổn định biên giới" thì chắc tác giả phải là người tàu, không phải Việt rồi. Tác giả kêu gọi không nên chửi trung quốc, phải tiếp cận thực dụng thực tế, nếu không thì bị thảm bại như ông Lê Duẩn. Trong các lãnh tụ CS VN, Lê Duẩn là nhân vật quyền lực nhất, hơn cả HCM, cho tới khi ông qua đời năm 1986. Thời của ông VN đi dây giữa LX và tàu. Và ông đã chọn phía đứng về LX, vì không tin tưởng bọn tàu. Đây là 1 lựa chọn không tồi. MÌnh không hiểu nỗi ông Lê Duẩn thảm bại chỗ nào, cho tới ngày ông ta qua đời. Hay tại vì ông mà tàu mới đánh phía bắc? Nếu ngoan ngoãn nghe lời tàu sẽ không bị đánh? Kế tiếp, tác giả lập luận nếu thực tế, thực dụng làm ăn với tàu, đừng chống tàu, chửi tàu thì đất nước mới khá giả, thịnh vượng. Đây là cách tiếp cận của chính phủ VN hiện tại trong hơn 30 năm qua, từ khi khối đông Âu sụp đổ. VN khi đó đã ngã hẳn về phía tàu để giữ đảng, và không còn chửi bới, than phiền gì nữa, dù tàu vẫn luôn o ép, cư xử rất xấu xa. Từ đó cũng ra đời cụm từ "tàu lạ" từ "nước lạ", để chỉ việc những ngư dân miền trung bị bọn khốn nạn bách hại. Tất cả các phương tiện truyền thông đều né tránh nói đến thói hà hiếp này, kể cả khi chúng tuyên bố đường lưỡi bò hách dịch trâng tráo. Như vậy, điều tác giả mong muốn đã được thực hiện từ hơn 30 năm rồi, viết gì nữa đây. Câu cuối là một sự sai lầm tệ hại: "Vấn đề lớn là chừng nào chính quyền còn không thừa nhận thực tế lịch sử quan hệ với Trung Quốc thì người dân sẽ tiếp tục quay lưng với chính quyền và phản đối mọi chính sách đối ngoại với Trung Quốc, bất kể chính sách đó hợp lý hay không hợp lý." Chính quyền nào mà không thừa nhận thực tế quan hệ với trung quốc vậy? Tác giả có nằm mơ không? Hơn 30 năm qua chính quyền VN luôn nhún nhường với trung quốc đến mức tối đa có thể, áp dụng phương châm 4 tốt 16 vàng. Tác giả có bao giờ thấy chính quyền VN dám cương với trung quốc bao giờ chưa, trong hơn 30 năm qua? Thay vào đó, do cách tiếp cận thực dụng thực tế như tác giả mong muốn, VN ngày càng lệ thuộc sâu vào tq, từ chính trị lẫn kinh tế, chịu rất nhiều thiệt thòi về cả biên giới đất liền lẫn biển đảo. Nói về thực dụng thì VN chưa đáng xách dép tq. 30 năm qua bọn chúng đã thao túng VN đến mức độ nào. Hiện tại, VN lấy của Mỹ và châu Âu chừng 30 tỷ đô/năm nhờ xuất siêu, thì giao nộp hết cho tq bằng nhập siêu. Hàng hóa rẻ của tq tràn ngập thị thường Việt, giết chết ngành công nghiệp nhẹ VN. Nông dân Việt cũng khốn khổ vì nạn kiểm soát giá của chúng. Có khi phải đổ bỏ sản phẩm của mình vì mức giá rẻ mạt. Vậy tác giả vừa ý chưa? Rồi chỉ hơn 2 năm trước thôi, xém nữa là 3 đặc khu ở 3 miền đất nước rơi vào tay bọn tàu, cũng là do thực tế làm ăn với tàu đó. Nếu không nhờ cuộc biểu tình phản đối dữ dội của dân thì có lẽ chuyện đã rồi. Không đẩy cao tinh thần dân tộc như tác giả khuyên thì đã xong phim. Tóm tắt lại, 1 bài viết ngắn mà vừa dở về cách viết, sai nhiều chi tiết, kiến thức hỏng nặng, lại đưa ra một thông điệp vô cùng bậy bạ. Đừng đẩy cao chủ nghĩa dân tộc ghét tàu. Hãy biết chấp nhận số phận, vì tàu là nước lớn, và trước sau sẽ thôn tính VN thôi. Chửi bới, ghét tàu cũng không được gì. Phải biết thực tế làm ăn với tàu mới có thịnh vượng. Nghe không khác gì bọn tuyên giáo của tàu. Bài này dịch ra tiếng tàu, đưa cho Hoàn Cầu thời báo, bảo đảm có nhuận bút rất cao. *** Thật ra, gia tài quý báu nhất của cha ông ta để lại cho con cháu, sau hàng ngàn năm giữ nước trước bọn đại hán gian tham quỷ quyệt, chính là tinh thần dân tộc và thái độ cảnh giác cao trước kẻ thù phương bắc, cho dù là thời bình hay thời chiến. Đó là di sản quan trọng nhất cha ông ta đã đổ núi xương sông máu để có được. Không có di sản này, làm giảm nhẹ tinh thần dân tộc như tác giả khuyên, thì chỉ trong vòng nửa thế kỷ, VN sẽ không khác gì 1 tỉnh tự trị của tàu, nhất là trong giai đoạn hưng thịnh hiện nay của chúng. Điều mà bọn tàu sợ nhất không phải là chính quyền hay quân đội Việt. Mà chính là lòng căm thù của dân Việt. Nhưng làm sao mà không căm được chứ, khi bọn chúng vẫn ngày ngày bách hại ngư dân mình, rồi tiếp tục quậy phá phần biển VN? Tinh thần dân tộc cũng không phải là của riêng VN, tất cả các nước đều trân quý. Kể cả bọn tàu cũng kêu gọi tinh thần dân tộc để lên án Nhật mỗi khi có xung đột. Có lẽ tác giả theo xu hướng chủ nghĩa đại đồng, anh em tất cả là nhà, nên coi nhẹ tinh thần dân tộc chăng? Nói gì thì nói, lời nói đọi máu, chữ nghĩa có oan khiên. Làm dân dã ít học như bọn tôi có viết sai bà con chắc niệm tình tha thứ. Nhưng làm đến chức tổng biên tập mà viết những điều như trên thì thiệt là bậy bạ. Kiến thức là khôn cùng. Điều gì mình chưa biết rõ thì đọc thêm, thu nạp thêm cho tỏ tường trước khi xuống bút. Còn ngạo mạn ta đây thì sẽ còn bị chửi dài dài. Chẳng những vậy, coi chừng có ngày trên đầu mọc chiếc đuôi sam lúc nào không hay.

27 views · Feb 21st
Hôm nay không nghỉ trưa, ngồi kỳ cà kỵ cục dịch, rồi biên tập lại một cuộc bình chọn Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2019, để chuẩn bị đến 2022 các nhà sử học ngồi bình chọn lại. Đây là phần 1 của 4 phần. Đầu năm mời các bạn đọc như là một bữa điểm tâm lịch sử, vừa cà phê nhâm nhi, vừa đọc và suy nghĩ về các đời tổng thống Hoa Kỳ hén. Chỉ sơ lược chấm phá thôi, nhưng ngon, bổ và trí tuệ không kém. Xin cảm ơn những ai chịu khó đọc để bổ sung kho tàn kiến thức của chính mình. 😀🥰💝 https://bshohai1.blogspot.com/2021/02/40-tong-thong-hang-au-cua-hoa-ky-uoc.html?fbclid=IwAR26_akS0cuMmHtLhcMe-98vMbH6S9Okc_GpzRhtk3TTboX7fEWM6rjgOjs
58 views · Feb 21st

More from Hesman

Trung tướng Trần Độ nguyên uỷ viên TƯĐCSVN,nguyên phó chủ tịch quốc hội Việt Nam. Đây là bài thơ cuối của ông trước khi lìa trần: ĐẢNG Tôi vào bộ đội, năm mười sáu tuổi Chia tay gia đình, bố mẹ, các em Đôi chân cứng, rong ruổi mọi miền Lửa chiến tranh, cháy tuổi xuân năm tháng Nhớ mãi ngày, khi tôi vào Đảng Nắm tay thề: “Với Tổ Quốc, Non Sông”. Bên cây súng đi đến ngày chiến thắng. Mái tóc xanh, đã chuyển màu bạc trắng. * Thân già nua, cùng gối mỏi, chân chùng Nhưng lương tâm, trí tuệ cứ bồn chồn Lòng trăn trở, vấn vương, day dứt Cao hơn hết, tôi ngẫm suy về Đảng Như người cha, chỗ dựa của lòng tin. * Đi theo Đảng, đâu phải Mác – Lê nin? Mà chính là Tình yêu Tổ Quốc Đến với Đảng để làm điều nhân đức Cùng lương tâm, cống hiến cho đời. * Nhưng, hôm nay, đầy méo mó, cạn vơi Thì ắt hẳn, ngày mai tràn cay đắng. Thời gian trôi, như bóng câu qua cửa Đảng cứ tàn dần chân lý trong tôi. * Đau thắt lòng! Tôi cất tiếng Đảng ơi! Sao lại thế: “Mùa thu Tháng Tám” Vinh dự, tự hào: “Đảng viên Cách mạng” Ngày qua ngày! Nhục nhã thế này ư? * Sách mấy ngàn trang, chữ mấy triệu từ Rao giảng rất hay, việc làm thì nháo Khi trích Lê nin, “xúc phạm lời Bác” Nên thực thi, không thuyết phục được nhân tâm. * Nhớ ngày xưa, Đảng phải gắn với dân! Như cá phải rúc, chui vào nước! Đảng đề cao Nhân dân là trên hết Nói hộ dân và nghĩ cũng hộ dân. * Mọi người dân, tìm chỗ để đặt chân Đều phải bước them chân của Đảng! Còn hôm nay, vẫn “vì Dân trong sáng”! “Quyền lợi nhóm”, giọng lưỡi “Lý Thông” * Nhớ tuyên ngôn, buổi đầu Cách mạng Đảng không tham quyền chức nghênh ngang Cách mạng thành công, cáo lão về làng Vui thú điền viên, thung dung câu cá. * Hãy nhìn trông, không có ai về cả Cố bám quyền, giành mũ áo cao sang Bày đặt ăn chia, tài lộc khang trang Chẳng dại gì về quê cha đất tổ. * Từ huyện, xã, quận, phường, thành phố Đảng chiếm một bên, Nhà nước một bên Bí thư thành ủy, Chủ tịch ủy ban Hai guồng máy, đè đầu dân đau khổ. * Đây Sở Ngoại thương, kia Ban Kinh tế Nội chính bên này, bên nọ Công an Sống đàng hoàng, bao dinh sở khang trang Một cổ hai tròng, người dân tội nghiệp * Đảng dậy răn: Giữ tấm lòng liêm khiết Sao đút túi liền những triệu đô la Tiền nước ngoài họ tranh thủ chúng ta Người “ăn mảnh” là Tổng bí thư của Đảng! * Để mị dân, Đảng tăng cường lao động Chức vu vơ, trừu tượng “chủ nhân ông” Làm chủ ngu ngơ, nhà máy ruộng đồng Đảng nắm chặt tiền và quyền sinh sát. * Thân “ngọc ngà” phải về với đất Đảng chiếm giữ riêng Mai Dịch cho mình. Rồi cho xây Hoàn Vũ rất môi sinh Riêng với Đảng, không ai thiêu cả * Nơi đô thành, chạy dọc ngang đường phố Đặt tên đường, Đảng giành giật phần mình. Đây đường Lê Duẩn, kia đường Trường Chinh Đường to đẹp Đảng giành phần dự trữ * Các tỉnh huyện, ổn định cùng lịch sử Đảng hội vài ba điểm vào nhau Cuộc “đoàn viên” chưa “ân ái” bao lâu Rồi vẫn Đảng truyền ra lệnh tách. Quá tùy tiện, Đảng làm theo sở thích “Khắc khắc, nhập nhập” như trò chơi Cuối cùng chỉ khổ sở Dân thôi Còn ý Đảng, vẫn luôn luôn là đúng. * Ghế Đảng trị, quyết giữ cho bằng được Đảng khóa xiềng vào Dân chủ, Tự do Từ miền quê cho tới thành đô Cấm ngôn luận, cấm tự do báo chí. * Đảng chúa ghét các nhà nghệ sĩ Nhàn cư ngồi thóc mách lăng nhăng Ai dũng cảm, đòi hỏi lẽ công bằng Đảng biến tướng, “chính chuyên” bằng nhiều cách. * Về bàu cử Đảng tạo khuôn bằng sắt Rất “tự do”, rất “dân chủ, khách quan” Nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Duyệt danh sách, đưa người ra ứng cử. * Thế là “nguyên khí hiền tài” xứ sở Đảng loại bỏ đi, rất “khéo”, rất “tình”. Các đại biểu đều đồng chí của mình Chẳng ai dám chỉ danh, xung khắc. * Quốc hội diễn trò, điều trần vấn đáp Như chuyện xưa “Bài thơ Con cóc” “Con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vô” Bầy cơ hội, cùng ra sức điểm tô! * Sáng đúng chiều sai, mai lại đúng! Chống chân lý bằng lưỡi lê họng súng. Đảng trượt theo vết xe đổ ngày xưa Chuyện nghĩa tình chỉ “sớm nắng chiều mưa”. Từ “Đồng chí” là mỹ từ vô nghĩa! Đảng thấu không, dòng đời đang mai mỉa Đảng lộng hành, đạp Dân Chủ dưới chân. * Nhớ một thời Đảng chiến đấu vì Dân. Dân tộc đã nghiêng mình kính trọng. Rồi gặp được khi như diều bay bổng Đảng ngất ngây trong tiếng ngợi ca. Hàng trăm tờ báo, vài triệu cái loa Điệp khúc, điệp ca: Công ơn của Đảng. * Đảng say mê, dối lừa không nhàm chán Xóa sao được, những tội lỗi gây nên! Đạo lý Việt Nam “máu chảy ruột mềm” Cải cách địa điền, người, cửa nhà tan tác Dù Đảng đã chia vài ba miếng đất Suốt mấy năm nghèo vẫn hoàn nghèo. * Nhóm “Nhân Văn” hỏi tội đáng bao nhiêu? Đảng đày đọa bao cuộc đời chí sỹ. Bao trí thức bắt giam thời chống Mỹ Gán ghép “chống Đảng” tội tày trời Lửa chiến tranh dẫu đã tắt lâu rồi Sao ác tâm, cảnh nồi da nấu thịt!!! * Hai đảng bạn, đồng hành bao thân thiết Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ Việt Nam Vai sát kề vai, suốt mấy chục năm Gắn bó thế! Hà cớ chi loại bỏ?! “Chanh kiệt nước rồi, vứt luôn cái vỏ” Bạn bè thủy chung, sao nỡ phản thùng!? Nỗi đoạn trường càng lộn xộn lung tung Sợ hậu họa, Đảng xuống tay, chấm hết…. * Đêm đã khuya, trước khi dừng bút Xin dùng câu của Gớt tặng cho đời “Lý luận nào, rồi cũng xám bạn ơi, Còn cây đời, vẫn xanh tươi mãi mãi”. Xin được xếp vần thơ, dừng lại Vài dòng chân, tôi gửi tặng cho đời Thơ của tôi như tia nắng ban mai Cộm mắt ai, nhưng không hề độc hại. * Ta biết ơn, khi Đảng còn vĩ đại Còn hôm nay, cuộc đổi chác bán mua Đừng biến mình thàng những chúa những vua Mà thống trị dân đen, như thuở trước. Đảng ngụy ngôn: “Có công giành Độc Lập” Chức, Quyền, Tiền dân đã trả Đảng rồi Nơi cung đình, đâu phải chợ trời Dân hết nợ, Đảng cứ ngồi, cứ hưởng Để trần gian, lại công hầu khanh tướng Đảng một bên, Dân chịu nhục một bên. * Những luận cứu: Các Mác và Lê nin Giờ xa lạ với Con Hồng Cháu Lạc! So với Đảng, có súng bom bạo lực Vần thơ tôi là vẫn điệu lương tâm Tố Như ơi! Tôi sẽ đợi trăm năm Rồi chân lý sáng ngời vào lịch sử! * Đảng của ngày xưa, Đảng là bất tử Còn tương lai!? Phút mặc niệm, bắt đầu! Trần Độ

CUỘC CHIẾN BỊ LÃNG QUÊN ======================= Hàng năm, vào ngày 17/2 một số ít cư dân mạng xã hội nhắc nhớ về cuộc chiến biên giới phía bắc với giặc bành trướng tàu để vinh danh những người lính đã ngã xuống vì tổ quốc, đồng thời cảnh báo về kẻ thù ngàn năm phương bắc. Ngày 17/2 năm 1979 trung quốc với hàng trăm ngàn quân tràn sang 6 tỉnh biên giới phía bắc tàn phá, bắn giết vô tội vạ cả thường dân. Sau 1 tháng tấn công, gây thiệt hại nặng nề cho phía VN cả về dân sự lẫn quân sự họ rút trở về, tuyên bố là dạy cho VN 1 bài học. Phía VN sau những giây phút bất ngờ cũng bắt đầu đánh trả ngoan cường, gây thương vong đáng kể cho bọn xâm lăng. Cuộc chiến biên giới phía bắc này không chỉ là năm 1979, mà còn kéo dài gần cả chục năm. Bọn giặc tàu liên tục chiến tranh gây rối, phá hoại khu vực biên giới. Tháng 4/1984 chúng bất ngờ dùng đạn pháo nặng và bộ binh tấn công chiếm đóng các cao điểm khu vực Vị Xuyên, Hà Giang. Ngày 12/7, quân đội VN tổ chức kế hoạch đánh trả, giành lại những điểm cao đã mất vào tay trung quốc. Đây là cuộc chiến có quy mô rất lớn, bao gồm nhiều sư đoàn. Địa hình nơi này hiểm trở, toàn núi đá vôi. Quân đội VN dùng cách đánh liều lĩnh nhưng bất ngờ, từ phía dưới đánh lên nên có nhiều bất lợi. Tuy vậy cuộc tấn công này thất bại thảm hại. Có người cho là do đã bị phản bội. Một sĩ quan cao cấp của VN đã thông tin toàn bộ kế hoạch cho trung quốc. Thế là họ bình tĩnh chờ bộ đội VN bò lên các điểm tập trung rồi cứ thế mà nã đạn pháo tiêu diệt như giết 1 bầy kiến. Cuộc chiến biên giới phía bắc thật ra vô cùng kinh khủng, nhưng đã bị cố tình lãng quên. Chính mình cũng không ngờ nó tàn khốc đến thế cho đến khi đọc được quyển bút ký - tiểu luận - điều tra Vị Xuyên & Thế Sự Việt Trung của nhà văn Phạm Viết Đào. (Hình) Đọc mà thấy thật thương cho bộ đội VN, và vô cùng căm ghét bọn tàu khốn nạn. Nếu như cuộc chiến nam - bắc là huynh đệ tương tàn thì cuộc chiến này đúng nghĩa là chiến tranh vệ quốc mà mức độ tàn khốc của nó không hề kém cạnh. Đọc để thấy sự gan dạ, anh dũng của người lính Việt, và sự tráo trở khốn nạn của bọn người hán tộc. Cuộc chiến đi qua trong gần 10 năm, với hàng chục ngàn sinh mạng của người lính Việt và cả thường dân. Một số không tìm thấy xác, vĩnh viễn nằm lại nơi khe đá hay thung sâu của các dãy núi chập chùng phía bắc. **** Tiếc là cuộc chiến vệ quốc hào hùng bi tráng này đã bị cố tình lãng quên. Mấy chục năm đã trôi qua, đã có rất nhiều tiếng nói đòi lại sự công tâm cho những người lính đã hy sinh hay vẫn còn là cựu chiến binh. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Toàn bộ các phương tiện truyền thông, từ báo đài TV đều im lặng né tránh. Chỉ có gần đây cư dân mạng, những người còn quan tâm đến tình hình cố gắng cất lên tiếng nói nhỏ nhoi của mình cho những con người đã nằm xuống vì bờ cõi, đồng thời lên án bọn xâm lăng vào ngày 17/2 cần ghi nhớ này. Ấy vậy mà trong bối cảnh ấy, có 1 bài viết hết sức ngỡ ngàng của ông tổng biên tập tờ báo Luật Khoa kêu gọi đừng nên chửi rủa lên án trung quốc, mà phải biết sống thực tế, biết chấp nhận, không nên đẩy cao tinh thần dân tộc Việt. Bài viết không khác gì gáo nước lạnh dội vào mặt những người lên tiếng kỹ niệm ngày lịch sử bi tráng này. Bài viết cũng ngắn thôi, nhưng phải nói là quá cẩu thả, hời hợt từ cách viết văn cho đến lập luận. Tác giả đưa ra 4 lý do để ủng hộ cho kết luận của mình. Lý do 1 và 2 tác giả cho là trung quốc là nước lớn, và VN là cửa ngõ thông ra biển của họ. Do đó họ sẽ tìm cách chiếm đoạt thôi. Chuyện trung quốc là nước lớn đâu có gì là mới, không biết tác giả muốn đưa ra làm gì, chả lẽ cứ lớn là phải sợ? Còn việc cửa ngõ ra biển là hoàn toàn sai về kiến thức. Biên giới biển của trung quốc bắt đầu từ mạn bắc giáp với Bắc Hàn, kéo dài xuống tận phía nam. VN chỉ dính một phần nhỏ phía nam của đường biên giới biển đó, cùng với cái đảo Hải Nam nằm chình ình. Do đó VN chả có phải án ngữ gì cả, mà là do thói tham lam lộng hành, vẽ 1 đường lưỡi bò lấn gần hết biển VN, chiếm luôn các tài nguyên quan trọng trong khu vực này, bao gồm các mỏ dầu giá trị. Lý do thứ 3 tác giả cho là nước lớn luôn kiểm soát nước nhỏ. Rồi đưa ví dụ Mỹ kiểm soát Canada và Mexico. Cái này lại càng sai. Mỹ nào mà kiểm soát được Canada? Mỹ lại càng sợ dân Mexico tràn qua nước mình chứ kiểm soát cái gì. Mỹ không cần xâm lăng Mexico luôn, chỉ cần có ý định thu nạp thôi là toàn dân Mexico đồng ý liền, giống như Puerto Rico vậy. Nhưng Mỹ đâu có thèm. Tác giả đưa cái này để biện minh cho hành động trung quốc luôn lấn át biên giới VN. Thật là khập khiễng. Nguy hiểm nhất là đoạn này: "Tôn Trung Sơn - người được cả Trung Quốc lẫn Đài Loan tôn thờ là quốc phụ - đã tuyên bố rõ Việt Nam là phần lãnh thổ bị mất của Trung Quốc, trước sau gì cũng phải thu hồi lại.". Chuyện thằng cha Tôn Trung Sơn là người tàu, tuyên bố gì kệ mẹ chả. Lại còn đưa thêm Đài Loan vào cho oai. VN là VN, cớ sao phải nghe lời hắn? Không hiểu tác giả muốn gửi thông điệp gì. Nhưng đọc đoạn này mình hiểu là trước sau gì bọn chúng cũng đánh chiếm VN thôi, cho nên không nên chửi bới làm gì, mà phải biết chấp nhận thực tại như thế. Nghe thiệt là cứ tưởng ông ba tàu nào nói. Bó tay. Lý do thứ 4 nghe cũng kỳ quặc. Tác giả cho là châu Á nước nào cũng muốn xưng hùng xưng bá, không chỉ là tàu. Tác giả muốn đánh đồng Ấn độ, Nhật, Đài... để muốn nói rằng sự hung hăng tham lam của trung quốc cũng bình thường thôi. Không thấy sự khác biệt giữa tàu và Nhật, Hàn... là 1 điều hết sức kỳ dị. *** Sau 4 lý do trên tác giả kết luận là do địa thế phải ở sát trung quốc, một nước lớn mạnh, nên VN phải biết khôn ngoan mà sống, không nên chửi bới, đẩy cao tinh thần dân tộc, sẽ bị thiệt thòi, lãnh đủ. Phần này tác giả viết câu cú lủng củng, nhập nhằng nước đôi. Thử đọc đoạn này: "Một nước Trung Quốc dân chủ vẫn muốn yên ổn biên giới của mình, một nước Trung Quốc manh nha dân chủ hóa càng cần ổn định biên giới của mình theo nghĩa là chủ động kiểm soát được tình hình. " Mình chả hiểu ổn định biên giới là ý thế nào? Là tiếp tục lấn át VN, hay là không gây hấn với VN để lo phát triển quốc gia? Nếu tiếp tục chủ trương lấn đất lấn biển VN như hiện tại mà tác giả dùng từ "ổn định biên giới" thì chắc tác giả phải là người tàu, không phải Việt rồi. Tác giả kêu gọi không nên chửi trung quốc, phải tiếp cận thực dụng thực tế, nếu không thì bị thảm bại như ông Lê Duẩn. Trong các lãnh tụ CS VN, Lê Duẩn là nhân vật quyền lực nhất, hơn cả HCM, cho tới khi ông qua đời năm 1986. Thời của ông VN đi dây giữa LX và tàu. Và ông đã chọn phía đứng về LX, vì không tin tưởng bọn tàu. Đây là 1 lựa chọn không tồi. MÌnh không hiểu nỗi ông Lê Duẩn thảm bại chỗ nào, cho tới ngày ông ta qua đời. Hay tại vì ông mà tàu mới đánh phía bắc? Nếu ngoan ngoãn nghe lời tàu sẽ không bị đánh? Kế tiếp, tác giả lập luận nếu thực tế, thực dụng làm ăn với tàu, đừng chống tàu, chửi tàu thì đất nước mới khá giả, thịnh vượng. Đây là cách tiếp cận của chính phủ VN hiện tại trong hơn 30 năm qua, từ khi khối đông Âu sụp đổ. VN khi đó đã ngã hẳn về phía tàu để giữ đảng, và không còn chửi bới, than phiền gì nữa, dù tàu vẫn luôn o ép, cư xử rất xấu xa. Từ đó cũng ra đời cụm từ "tàu lạ" từ "nước lạ", để chỉ việc những ngư dân miền trung bị bọn khốn nạn bách hại. Tất cả các phương tiện truyền thông đều né tránh nói đến thói hà hiếp này, kể cả khi chúng tuyên bố đường lưỡi bò hách dịch trâng tráo. Như vậy, điều tác giả mong muốn đã được thực hiện từ hơn 30 năm rồi, viết gì nữa đây. Câu cuối là một sự sai lầm tệ hại: "Vấn đề lớn là chừng nào chính quyền còn không thừa nhận thực tế lịch sử quan hệ với Trung Quốc thì người dân sẽ tiếp tục quay lưng với chính quyền và phản đối mọi chính sách đối ngoại với Trung Quốc, bất kể chính sách đó hợp lý hay không hợp lý." Chính quyền nào mà không thừa nhận thực tế quan hệ với trung quốc vậy? Tác giả có nằm mơ không? Hơn 30 năm qua chính quyền VN luôn nhún nhường với trung quốc đến mức tối đa có thể, áp dụng phương châm 4 tốt 16 vàng. Tác giả có bao giờ thấy chính quyền VN dám cương với trung quốc bao giờ chưa, trong hơn 30 năm qua? Thay vào đó, do cách tiếp cận thực dụng thực tế như tác giả mong muốn, VN ngày càng lệ thuộc sâu vào tq, từ chính trị lẫn kinh tế, chịu rất nhiều thiệt thòi về cả biên giới đất liền lẫn biển đảo. Nói về thực dụng thì VN chưa đáng xách dép tq. 30 năm qua bọn chúng đã thao túng VN đến mức độ nào. Hiện tại, VN lấy của Mỹ và châu Âu chừng 30 tỷ đô/năm nhờ xuất siêu, thì giao nộp hết cho tq bằng nhập siêu. Hàng hóa rẻ của tq tràn ngập thị thường Việt, giết chết ngành công nghiệp nhẹ VN. Nông dân Việt cũng khốn khổ vì nạn kiểm soát giá của chúng. Có khi phải đổ bỏ sản phẩm của mình vì mức giá rẻ mạt. Vậy tác giả vừa ý chưa? Rồi chỉ hơn 2 năm trước thôi, xém nữa là 3 đặc khu ở 3 miền đất nước rơi vào tay bọn tàu, cũng là do thực tế làm ăn với tàu đó. Nếu không nhờ cuộc biểu tình phản đối dữ dội của dân thì có lẽ chuyện đã rồi. Không đẩy cao tinh thần dân tộc như tác giả khuyên thì đã xong phim. Tóm tắt lại, 1 bài viết ngắn mà vừa dở về cách viết, sai nhiều chi tiết, kiến thức hỏng nặng, lại đưa ra một thông điệp vô cùng bậy bạ. Đừng đẩy cao chủ nghĩa dân tộc ghét tàu. Hãy biết chấp nhận số phận, vì tàu là nước lớn, và trước sau sẽ thôn tính VN thôi. Chửi bới, ghét tàu cũng không được gì. Phải biết thực tế làm ăn với tàu mới có thịnh vượng. Nghe không khác gì bọn tuyên giáo của tàu. Bài này dịch ra tiếng tàu, đưa cho Hoàn Cầu thời báo, bảo đảm có nhuận bút rất cao. *** Thật ra, gia tài quý báu nhất của cha ông ta để lại cho con cháu, sau hàng ngàn năm giữ nước trước bọn đại hán gian tham quỷ quyệt, chính là tinh thần dân tộc và thái độ cảnh giác cao trước kẻ thù phương bắc, cho dù là thời bình hay thời chiến. Đó là di sản quan trọng nhất cha ông ta đã đổ núi xương sông máu để có được. Không có di sản này, làm giảm nhẹ tinh thần dân tộc như tác giả khuyên, thì chỉ trong vòng nửa thế kỷ, VN sẽ không khác gì 1 tỉnh tự trị của tàu, nhất là trong giai đoạn hưng thịnh hiện nay của chúng. Điều mà bọn tàu sợ nhất không phải là chính quyền hay quân đội Việt. Mà chính là lòng căm thù của dân Việt. Nhưng làm sao mà không căm được chứ, khi bọn chúng vẫn ngày ngày bách hại ngư dân mình, rồi tiếp tục quậy phá phần biển VN? Tinh thần dân tộc cũng không phải là của riêng VN, tất cả các nước đều trân quý. Kể cả bọn tàu cũng kêu gọi tinh thần dân tộc để lên án Nhật mỗi khi có xung đột. Có lẽ tác giả theo xu hướng chủ nghĩa đại đồng, anh em tất cả là nhà, nên coi nhẹ tinh thần dân tộc chăng? Nói gì thì nói, lời nói đọi máu, chữ nghĩa có oan khiên. Làm dân dã ít học như bọn tôi có viết sai bà con chắc niệm tình tha thứ. Nhưng làm đến chức tổng biên tập mà viết những điều như trên thì thiệt là bậy bạ. Kiến thức là khôn cùng. Điều gì mình chưa biết rõ thì đọc thêm, thu nạp thêm cho tỏ tường trước khi xuống bút. Còn ngạo mạn ta đây thì sẽ còn bị chửi dài dài. Chẳng những vậy, coi chừng có ngày trên đầu mọc chiếc đuôi sam lúc nào không hay.

27 views · Feb 21st
Hôm nay không nghỉ trưa, ngồi kỳ cà kỵ cục dịch, rồi biên tập lại một cuộc bình chọn Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 2019, để chuẩn bị đến 2022 các nhà sử học ngồi bình chọn lại. Đây là phần 1 của 4 phần. Đầu năm mời các bạn đọc như là một bữa điểm tâm lịch sử, vừa cà phê nhâm nhi, vừa đọc và suy nghĩ về các đời tổng thống Hoa Kỳ hén. Chỉ sơ lược chấm phá thôi, nhưng ngon, bổ và trí tuệ không kém. Xin cảm ơn những ai chịu khó đọc để bổ sung kho tàn kiến thức của chính mình. 😀🥰💝 https://bshohai1.blogspot.com/2021/02/40-tong-thong-hang-au-cua-hoa-ky-uoc.html?fbclid=IwAR26_akS0cuMmHtLhcMe-98vMbH6S9Okc_GpzRhtk3TTboX7fEWM6rjgOjs
58 views · Feb 21st