SỰ CHẾT Mỗi giây, hàng triệu tế bào chết đi và hàng triệu tế bào khác sinh sôi trong cơ thể con người. Ta chết và sống trong cùng từng khoảnh khắc. Mỗi giây trôi qua là một giây chết, mỗi phút trôi qua ta đều chết đi một chút để đi đến cái chết vĩnh hằng. Mỗi đêm có cả triệu người ngủ rồi không thức dậy. Mỗi ngày có cả triệu người chết vì thiên tai, bệnh tật, tai nạn bất ngờ.. Tôi, bạn, ai trong chúng ta cũng đều có thể chết vào giờ kế tiếp. Nếu bạn biết hôm nay bạn sẽ chết thì bạn làm gì? Bạn có thôi chạy lòng vòng tìm kiếm những thứ phù phiếm ngoài thân hay bạn dồn hết năng lượng, sự chú ý, sự tập trung vào việc quan trọng nhất đối với bạn? Nếu bạn biết bạn sẽ chết hôm nay thì liệu bạn có thay đổi? Nếu bạn biết người thân của bạn, bạn của bạn sẽ chết hôm nay thì liệu bạn có phán xét, có chỉ trích, có dằn vặt, có hành hạ thêm nhau hay bạn sẽ làm điều gì đó yêu thương, mang giá trị Chân-Thiện-Mỹ? Tiền của bạn có đem theo được không? Dự định của bạn, kế hoạch của bạn, vợ chồng con cái của bạn có chết cùng bạn không? Bạn đã bao giờ nghĩ đến những điều này? Tất cả đều biết cái chết là điều không thể thay đổi và con người có thể chết bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Cái chết rất dễ dàng đến với tất cả mọi người. Nhưng, hầu hết lại đều luôn nghĩ hôm nay đứa khác chết, không phải mình, không phải người thân của mình, không phải bạn bè mình. Hầu hết đều không nhận thấy đó là cú lừa vĩ đại của chính tâm trí mình. Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra, hầu hết đều không cảm thấy hạnh phúc vì mình còn thở mà thường ngán ngẫm vì lại phải tiếp tục một ngày mới với cơm áo gạo tiền và đeo mang những nỗi bực dọc, giận hờn,khó chịu, buồn đau, thất vọng với những việc hoặc người xung quanh mà không hề vui mừng vì họ còn sống, ta còn sống để làm việc tốt hơn hoặc để sửa mình, để cải thiện các mối quan hệ, để SỐNG, để YÊU THƯƠNG, để CHIA SẺ, để HỌC, để KHÁM PHÁ, để VÈ NGUỒN. Hầu hết con người không yêu người sống, chỉ yêu người đã chết. Khi nào người thân, bạn bè chết thì bạn mới yêu thương. Vì sao? Vì khi đó họ không còn làm phiền bạn nữa, không còn làm bạn khó chịu bực mình và bạn không phải chia sẻ với họ về vật chất lẫn tình cảm, tinh thần. Khi và chỉ khi đó bạn mới nhớ về, mới thương tiếc, mới dâng bông một cách tôn trọng, cách mà khi họ sống bạn không hề làm, không hề chú ý hoặc chỉ thoảng hoặc. Người ta yêu God vì God không hiện diện. Nếu God ngồi cùng bàn ăn với bạn mỗi tối, liệu bạn có còn yêu? Hầu hết đều sống trong quá khứ và mơ mộng tương lai, việc hiện tại trước mắt thì mù mờ không nhìn thấy. Điều cần thiết ở hiện tại thì không làm, chỉ làm những điều mà bản thân nghĩ là cần thiết cho tương lai-một thứ bất định. Hôm nay còn ngồi đây nhưng không chia sẻ với nhau, không lắng nghe nhau, không nhìn thấy nhau, không quan tâm nhau, không yêu thương nhau mà luôn đầy những toan tính sở hữu, phán xét, chỉ trích, chia rẽ, phân ly, giả vờ, nghi ngờ, chối bỏ, đặt điều kiện, cố tròng thêm vào nhau những định kiến, thành kiến, lề thói, ràng buộc. Con người thay đổi mỗi giây từ trong tế bào, từ trong mỗi hơi thở và trong từng suy nghĩ, nhưng hầu hết vẫn luôn nghĩ và tin rằng mọi thứ không thay đổi. Luôn lấy kinh nghiệm cũ ra đối xử với cái mới và rồi phủ nhận mọi thứ khác với kinh nghiệm mà mình biết. Không hề biết rằng bản thân đang bỏ qua cái mới trong hiện tại. Chạy. Chạy. Chạy. Vòng quanh. Giữa quá khứ và tương lai. Không ngơi nghỉ. Tìm kiếm. Người ta luôn chúc nhau bình yên, hạnh phúc, vui vẻ, sức khỏe như thể đó là những thứ mà người ta mong ước lớn nhất đời. Nhưng, có thật thế không? Nếu người ta thực sự coi trọng những điều đó, hẳn họ đã biết tận hưởng từng khoảnh khắc một khi còn hít thở và làm mọi việc cần thiết để hiện sinh, để tương tác, để sống thực sự và yêu thương, chia sẻ với người thân, bạn bè, cộng đồng. Người ta sẽ hiểu giá trị cuộc sống không nằm ở tiền, vật chất, quá khứ, tương lai mà ở ngay đây, tại thời điểm này, với toàn bộ những gì ta đang có. Người chết, một năm, hai năm, ba năm, chục năm...rồi người sống sẽ lãng quên. Những gì người ta làm đều sẽ phôi pha. Vài trăm năm là quá dài so với một đời người, nhưng nó chỉ là cái chớp mắt của trái đất và vũ trụ. Một cái chớp mắt, ai còn biết bạn là ai? Bạn sống trong lòng người khác vài ngàn năm nếu bạn để lại giá trị Chân-Thiện-Mỹ thực sự. Có ai buồn nhớ ngàn năm trước tổng thống nước này là đứa nào. Ờ thì lưu trữ, sách vở, lịch sử..một thiên thạch va, một cơn đại hồng thủy, bạn còn lưu gì? Vô thường. Nhìn thấy vô thường để biết hiện tại phải SỐNG cho ra SỐNG. Để thấy Tự Do không ràng buộc bởi mọi ràng buộc đều là vô nghĩa lý. Để biết trân trọng từng khoảnh khắc được nhìn thấy cái đẹp quanh mình và để bước đi trong đời với cái đầu thẳng băng không sợ hãi bất cứ thứ gì, để làm tất cả những điều cần thiết với tất cả khối óc và con tim yêu thương nồng nhiệt nhất. Vui với niềm vui của người, đau nỗi đau của người, sẳn sàng hiến mình cho những điều cần thiết. SỐNG để CHẾT một ngày, không nuối tiếc giá như.. NV.25/12/2020 Chị Ngà Voi
To earn tokens and access the decentralized web, select an option below
(It's easier than you think)