BÀN VỀ TRÙM CUỐI <<Đây là bài viết của một người bạn không muốn hơn thua huyên náo trên không gian Facebook nên nhờ tôi truyền đạt giúp. Người viết cũng chính là nhân vật chấp bút 1 status cũ mà tôi từng hỗ trợ đăng tải tại trang facebook này cách đây không lâu, hẳn mọi người nếu đã xem qua đều còn nhớ! Toàn bộ nội dung là văn phong và quan điểm và tư tưởng nguyên mẫu của tác giả. Chủ trang chỉ là trung gian gửi gắm đến mọi người.>> Ngoài việc nước Mỹ có một nền pháp trị vững mạnh thông qua một bản Hiến Pháp tuyệt vời đầy quyền lực, thì sự phát triển của nước Mỹ ngày hôm nay phải kể đến công lao của các tập đoàn tài chính hoạt động ko ngừng nghỉ tại Mỹ. Toàn bộ tinh bông Mỹ đều đặt LỢI ÍCH TƯ NHÂN lên hàng đầu. Từ đó sinh ra một môi trường kinh doanh tự do ko thể tự do hơn. Tuy nhiên, đằng sau các thiết chế tài chính do chính phủ Mỹ quản lý, ta còn cần phải chú trọng đến các hệ thống tài chính nằm ngoài quyền sinh sát của chính phủ. Nổi bậc nhất phải kể đến vai trò của FED - một cơ quan đầy quyền năng. Độc lập. Vượt ra khõi giới hạn kiểm soát của chính phủ Mỹ. Vậy các gia tộc đứng đằng sau FED là ai? Mọi người có thể coi đây là một thuyết âm mưu, một tin đồn nhãm nhí. Nhưng thôi, sao cũng được. Giờ thì tôi điểm sơ qua các vấn đề hiện tại liên quan đến FED, các cuộc xung đột lợi ích giữa Fed với chính phủ Hoa Kỳ. 1) Dưới thời Obama, vai trò của Fed được đẩy mạnh bằng các chính sách tăng cường quyền lực mà Ô đặt lên vai Fed. Nhưng đến thời của Trump thì Trump liên tục có các phát ngôn chỉ trích các chủ tịch, nhà điều hành FED. Thậm chí có lần ông Trump còn phát ngôn chửi thẳng mấy gã điều hành Fed toàn lũ đần độn. Nhiều lần Trump đề xuất một số người vào các vị trí chủ chốt của Fed nhưng người do ông đề xuất đều bị bác bỏ. 2) Hiện nay một số tập đoàn tài chính, ngân hàng của Mỹ điển hình nhất là tập đoàn nhà Morgan đang đổi hướng đầu tư rất lớn vào thị trường châu Á. Tiếc thay dưới thời Trump thì cuộc thương chiến với TQ đã khiến các dự án nhà Morgan bị khựng lại. Các đánh giá tích cực nhà Morgan giành cho thị trường chứng khoán Châu Á đã bị rút lại, thay vào đó là những đánh giá bớt tích cực hơn. Nhà Morgan cũng là một trong các thành viên chủ chốt đứng đằng sau các thế lực quyền lực tại Fed. 3) Fed đang nắm giữ một số quyền lực như: In tiền, phân bổ nguồn lao động, cho vay, nắm giữ thu mua trái phiếu Mỹ....cùng hàng loạt quyền lực mềm quyền lực cứng khác. 4) Các tập đoàn tài chính lớn tại Mỹ do các Đại tỷ phú sừng sỏ sở hữu thường rất KO THÍCH các chính sách miễn phí cho nhân loại. Như chúng ta được biết các ý tưởng miễn phí về điện của Nikola Tesla cho toàn nhân loại đã bị bác bỏ, hoặc một số ý tưởng khác đã bị đánh cắp. Mục đích là để "Thương Mại Hóa " các sản phẩm hay ý tưởng đó. Cách làm rất đơn giản và hiệu quả là các quỹ tài chính này sẽ bỏ mặc nhà khoa học điên và support cho những nhà khoa học khác "đạo lại" ý tưởng của Tesla và thương mại hóa chúng. JP Morgan là 1 trong những quỹ đầu tư đã từng làm như thế. Đứng đằng sau cái Big truyền thông, Big công nghệ, Big năng lượng, Big dược, Big dầu, Big quặng mỏ...đều có bàn tay tham chính của các quỹ đầu tư lớn của gia đình: Rothschild, Rockefeller, Bush, Morgan, Du Pont.... 5) Trùm cuối ko hề là các chính trị gia đương nhiệm trong chính trường Mỹ. Đối với Trùm, các chính trị gia chẳng qua là người được họ chọn lựa support hay ko mà thôi. Các hoạt động của Trùm cuối thường chủ yếu là các hoạt động MÔI GIỚI CHÍNH TRỊ. Một kiểu mà dân Á Đông thường nói đó là BUÔN VUA. 6) Nhìn lại lịch sử, nhiều Tổng thống Mỹ từng có ý đồ phản kháng, chống lại thế ĐỘC QUYỀN của các thế lực ngầm, những chính trị gia ko thể bị giựt dây, thao túng, nổi bật có: Tổng thống Theodore Roosevelt. Ngày nay nối gót theo sau là TT Donald J. Trump. Những thế lực đã giựt dây cho các cuộc chiến tranh giành quyền lực tại Mỹ , cùng hàng loạt cuộc chiến tranh trên toàn thế giới được gọi là DEEP STATE. Đây ko phải là thuyết âm mưu do Trump dựng lên như một số bạn non người trẻ dạ từng tuyên bố. Nó chính là sự thật đằng sau nước Mỹ. Những gia tộc luôn đứng ở vị trí đầu tàu của nước Mỹ để giữ thế ĐỘC QUYỀN, đặc biệt là độc quyền in và điều tiết tiền tệ.
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from Hesman

HIỂU RÕ TƯ DUY VÀ CUỘC CHIẾN CỦA DONALD J. TRUMP, NHÌN LẠI NƯỚC MỸ, ĐỊNH HÌNH BỐI CẢNH THẾ GIỚI (Phần 1) Khi những con người tử tế và ngây thơ bắt đầu bữa tiệc ăn mừng chiến thắng thì cũng là lúc lũ gian tà gửi đến những kẻ giả dạng nằm vùng. Trung cộng là đại diện hoàn hảo của sự lưu manh, quỷ quyệt đó, nhưng còn cao thâm vượt xa hơn rất nhiều là Do Thái - cái nôi khai sinh, bậc thầy của lý thuyết cũng như ứng dụng kỹ năng thao túng/ dẫn dắt và điều khiển con người. Thật may mắn khi giữa buổi tiệc tùng no say vui thú miên man ấy, vẫn có 1 kẻ tỉnh táo lặng lẽ ngồi quan sát ở góc phòng. Kẻ đó là gã cao bồi cầu toàn đến khắt khe, sắt thép Donald J. Trump. DONALD J. TRUMP - KẺ LÀM CHO NHỮNG THỨ MƠ HỒ TRỞ NÊN SÁNG TỎ Cái chất Mỹ, cái gene của nước Mỹ không phải là những đoạn ADN sinh học, mà nó nằm ở tố chất quả cảm, bén nhọn trong tư tưởng. Sự thuần chủng trong những đứa con của Hoa Kỳ nằm ở đó, chứ không phải việc cha mẹ/ ông bà/ tổ tiên nó đã đến từ đâu. Donald J. Trump chính là đứa con trai của linh hồn Mỹ. Ở người đàn ông sắp bước qua tuổi 75 nhưng vẫn cực kỳ máu lửa và quyết liệt này có rất nhiều điều đáng để khâm phục và học hỏi mà nếu chỉ nhìn ông ta trong 4 năm cầm quyền ở Washington thì thật quá thiển cận và thiếu sót. Ở đây tôi sẽ không đề cập đến những quy chụp/ cáo buộc và bịa đặt mà ông Trump đã phải hứng chịu tràn ngập mỗi ngày suốt 4 năm từ những người chống đối. Đã có quá nhiều phản biện/ vạch trần/ bóc mẽ và đáp trả thích đáng đối với sự nhỏ mọn thuộc về hằn học, tị hiềm và thù ghét ấy, bản thân tôi cũng không thuộc dạng người soi mói và tọc mạch những vấn đề riêng tư. Nhưng qua điều đó, người ta lại càng thấy 1 điểm sáng ở tính cách của Trump hơn: ông ta thẳng thắn và không cả nể, sẵn sàng đốp chát trực tiếp/ thẳng thừng vào mặt những kẻ vu cáo/ xỏ lá/ gài bẫy mình không cần kiêng dè/ do dự, tuy nhiên ông ta cũng rất bản lĩnh/ khí khái và quảng đại khi không để ý/ chấp chiếm những lời dèm pha/ xuyên tạc sau lưng. Vỗ mặt đám lưu manh/ xấc xược là phản ứng, xem những kẻ vu không/ đặt điều sau lưng như rác rưởi là tính cách. Sự bộc trực và khinh miệt đó, vốn dĩ rất gây căm hận và tức tối cho hạng người đạo đức giả cũng như nịnh bợ - những kẻ chuyên dùng sự hoa mỹ/ lịch lãm/ mật đường để kiếm chác lợi ích và chiến thắng dù trong lòng chỉ toàn giả dối/ tráo trở/ đố kị và toan tính. Một điều vô cùng quan trọng cần phải nhìn ra ở con người Donald J. Trump đó là tính bền bỉ, cầu toàn và khả năng quan sát để xây dựng kế hoạch lâu dài của ông ấy. Vài người thắc mắc làm sao 1 kẻ chân ướt chân ráo như Trump lại có thể bất ngờ chen vào và hạ gục 1 Hillary Clinton vừa cáo già/ quỷ quyệt lại quá sành sỏi/ trải đời trong chính trị?! Bởi vì thực chất, Trump không hề là 1 tay mơ và ông ta không phải chỉ ngẫu hứng mà nhảy ra làm loạn chính trường. Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng/ hoàn hảo, dù cho đó không phải là con đường/ chọn lựa chủ đạo và ưu tiên. Trái ngược với hình ảnh công tử bột ẻo lả, chơi bời mà những kẻ ganh ghét nhào nặn cho ông, Donald J. Trump đã từng là thiếu sinh quân của Học viện quân sự New York (NYMA), nơi có sự rèn luyện kỷ luật khắc nghiệt hơn cả quân đội, từ năm 13 tuổi. Trump tốt nghiệp năm 1964 và được bầu chọn là "ladies man" trong lớp, nghĩa là người rất được lòng các bạn gái (chứng tỏ ông ta không thuộc loại người khinh miệt/ coi thường phụ nữ như đã bị vu cáo). Ông cũng đã tích góp từng đồng tiền nhỏ bé kiếm được từ việc cho thuê nhà trong những năm tháng ở độ tuổi 20, trước khi đủ khả năng mua 1 căn hộ tại New York và từng bước trở thành 1 doanh nhân, tỷ phú bất động sản chứ không phải bước vào đời với hành trang rich kid ôm mớ của nả gia đình để lại. Khi đã thành công, Trump giao du với nhiều nhân vật chính trị tầm cỡ và giới doanh nhân gạo cội, trong đó có sự tiếp cận quan trọng với cố tổng thống Ronald Wilson Reagan. Và có thể khẳng định rằng, kể từ lúc đó Donald J. Trump đã bắt đầu dự trù 1 kế hoạch B cho cuộc đời mình: tham chính khi nước Mỹ cần. Các cuộc phỏng vấn bởi Rona Barrett (1980) và Oprah Winfrey (1987) cũng đã cho thấy rất rõ quan điểm/ thái độ và tầm nhìn chính trị của Donald J. Trump. Và hãy nhìn xem ông ấy đã dùng chính kế hoạch A để kiến thiết kế hoạch B khéo léo/ tinh tế thế nào! - Năm 1980, trả lời Rona Barrett, Trump đã nói "Tôi muốn cống hiến cho đất nước này, nhưng tôi thấy chính trị là 1 cuộc đời không đẹp. Một người có tầm nhìn sâu sắc nhưng chưa chắc đã nổi tiếng. Và tôi cũng thấy rằng, 1 người có tầm nhìn đúng đắn/ mạnh mẽ nhưng không nổi tiếng chưa chắc đã thắng cử trước 1 kẻ thiếu đầu óc nhưng chỉ cần có nụ cười đẹp". Rõ ràng, ngay từ thời điểm đó, Donald J. Trump đã nhìn thấy vai trò dẫn dắt dư luận và sự nguy hiểm của truyền thông. - Năm 1987, Trump không ngại chia sẻ cùng Oprah Winfrey: "Có lẽ tôi sẽ không tranh cử, nhưng đúng là tôi chán khi phải chứng kiến những điều đang xảy ra với nước ta. Và nếu mọi chuyện quá tệ, tôi sẽ không muốn loại bỏ mọi khả năng", "vì tôi chán ngấy những gì đang xảy ra đối với chúng ta" và quan trọng là đoạn này "Trong khi chúng ta giúp các nước khác sống như vua, còn ta thì không được như vậy. Tôi nghĩ rằng người ta, không biết khán giả của cô thế nào, nhưng tôi nghĩ người ta cũng đã chán nhìn nước Mỹ bị lợi dụng". Thời điểm 1987 là giai đoạn mà nước Mỹ đang rất cần tinh thần đồng minh để đương đầu với Liên Xô, và Trump đã nhìn ra việc các quốc gia tây Âu lợi dụng Hoa Kỳ dựa vào tình thế đó ra sao. Lực lượng "đồng minh giấy" thực sự đã ăn hại từ những ngày ấy vì căn bản quốc gia nào cũng chỉ lo cho bản thân mình. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các đồng minh càng trở nên bệ rạc hơn. - Trong cuộc phỏng vấn năm 1989, Donald Trump bày tỏ sự thất vọng về chính trường Hoa Kỳ, ông ấy đã đòi hỏi "1 cuộc đại phẫu thuật" và khẳng định mình sẽ làm rất tốt điều đó. Nhưng ông vẫn từ chối con đường chính trị "nhưng tôi thích không phải làm điều đó hơn" và ông hi vọng 1 người có chủ trương sẽ xuất hiện. Ở thời điểm này, Donald J. Trump đã là 1 người rất thành công, nhưng về chính trị, ông vẫn chỉ là 1 đảng viên Cộng hòa vì "tin tưởng các nguyên tắc của đảng Cộng hòa". Năm 1991, phát biểu tại Ủy ban ngân sách, Trump đã vạch ra những bất cập trong chính sách và luật thuế. Ông phê phán sự thiếu ngay thẳng của chính quyền trong việc điều chỉnh luật thuế gây thiệt hại cho công dân và bảy tỏ "luật lệ đối với chính phủ thì thay đổi nhưng nó không thay đổi cho chúng ta" và "Tôi không hiểu tại sao trước giờ chưa có ai, từ bất kỳ đâu trên đất nước này, lại không đi kiện chính phủ Mỹ cho nó sụp đổ luôn". Có thể thấy rằng, trong khi nước Mỹ còn đang bỡ ngỡ và dò dẫm trước những biến đổi của thời cuộc, trước trạng thái tương tác nảy sinh từ bối cảnh chiến tranh lạnh, trước sự tái cấu trúc sau cơn hoành hành và tan vỡ của làn sóng đỏ cộng sản, thì Donald J. Trump đã nhìn ra tường tận những vấn đề nảy sinh, sự bất cập và những rắc rối tồi tệ sẽ xảy đến. Trump đã luôn có 1 sự nhạy bén chính trị rất đặc biệt và ông ấy cũng luôn khẳng định tình yêu nước Mỹ của mình. Điều đó có nghĩa là ông ấy ghét chính trường, ông ấy luôn hi vọng có ai đó đủ sức đảm đương trọng trách, nhưng chắc chắn bản thân ông ấy vẫn luôn dự liệu và chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, thời điểm mà sự suy đồi/ tệ hại vượt qua khỏi khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng. Vì đã nhìn rõ bản chất của truyền thông, để không gặp trở ngại và bị lệ thuộc vào thứ quyền lực đó, Donald Trump đã xúc tiến các công việc có thể quảng bá hình ảnh của mình. Trump tham dự vào lĩnh vực truyền thông giải trí, trở thành ông chủ của show truyền hình đô vật WWE RAW đình đám vào năm 2000. Nắm WWE RAW trong tay, Trump vừa thu được lợi nhuận khổng lồ lại chẳng cần tốn kém tiền bạc để mua sự nổi tiếng mà thanh danh càng lúc càng trở nên phổ biến, lan tỏa rất tự nhiên. Năm 2004, Donald Trump tiếp tục tham dự chương trình truyền hình thực tế The Apprentice để củng cố/ gia tăng uy tín và hình ảnh. Với 1 ai khác, đó có thể chỉ là 1 chọn lựa công việc để kiếm tiền. Nhưng đối với Donald J. Trump thì không. Tôi thực sự tin rằng đó là 1 bước đi được tính toán rất kỹ lưỡng, nghiêm túc và cẩn trọng, để lấy thành công này củng cố/ nuôi dưỡng cho dự định kia và từng bước định hình con đường chính trị. "Một mũi tên trúng hai con nhạn" hay "1 công đôi việc" chắc chắn là tiêu chí hành động không thể thiếu của tác giả đầu sách "Nghệ Thuật Đàm Phán - The Art of Deal", 1 tỷ phú bất động sản của New York. Trả lời CNN năm 2006, Donald Trump 1 lần nữa lên án thực trạng chính trị Hoa Kỳ và ông thẳng thừng chỉ trích cuộc chiến tranh Iraq, 1 cuộc chiến để lại rất nhiều cân nhắc và dấu hỏi. Cũng trên CNN năm 2007, Donald Trump thể hiện quan điểm và tình cảm của ông đối với những người lính Mỹ, đặc biệt là những cựu chiến binh trở về nhà với thân thể không còn toàn vẹn. Năm 2011, cuộc phỏng vấn với Forbes là diễn đàn mà ông Trump phê phán chính quyền Barack Obama về lĩnh vực kinh tế. "Tôi nghĩ ông ta chưa từng phải đối mặt với những người mà ông và tôi đã từng đối mặt", Trump nói với Steve Forbes. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Donald Trump đã đề cập và tố cáo tình trạng thao túng tiền tệ của Trung cộng, trong khi người quản lý đương nhiệm của nhà trắng Barack Obama vẫn nồng nàn dịu ngọt bước xuống Beijing bằng cửa hậu máy bay. Năm 2014, tại diễn đàn Conservative Political Action Conference (CPAC), Donald Trump 1 lần nữa lên án chính sách hạ giá đồng tiền của Trung cộng và ông gay gắt phê phán lãnh đạo Hoa Kỳ quá yếu đuối và thảm hại. Ông cũng chỉ trích chính sách đối ngoại tập trung tài chính bên ngoài nước Mỹ quá nhiều trong khi nội bộ quốc gia thiếu nguồn lực thì bỏ mặc. Cho đến năm 2015 thì giới hạn chịu đựng cuả Trump đã bị sự trì trệ/ suy thoái/ bệ rạc của nước Mỹ vượt qua. Ông đã phải thốt lên rằng "Hoa Kỳ giờ đây đã trở thành bãi rác cho mọi vấn đề của người khác". Chính là như vậy, ở cương vị 1 doanh nhân nhưng Donald J. Trump đã thể hiện sự quan tâm/ lo lắng và tính toán cho lợi ích của nước Mỹ, cho quyền lợi và công việc của người dân Hoa Kỳ hơn mọi chính quyền đương nhiệm từ giai đoạn 1991. Những thế hệ lãnh đạo tồi tàn ấy của nước Mỹ, đã chỉ chú trọng đến việc làm đầy hơn túi tiền riêng của họ. Và rõ ràng, Donald J. Trump đã yêu nước Mỹ bằng cả cuộc đời của ông, vì chỉ với tình yêu chân thành ấy ông mới có thể nhìn rõ, liên tục lên tiếng vạch ra thực trạng tệ hại và những tồn đọng chí tử trong khi cũng với chặng đường như vậy, bao nhiêu thế hệ lãnh đạo nước Mỹ đã phớt lờ/ ngó lơ không thấy. Mỗi 1 lần xuất hiện trước công chúng là 1 lần Donald Trump bộc lộ nỗi trăn trở của mình về đất nước Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Điều đó cũng có nghĩa rằng, mỗi 1 lần xuất hiện ấy, chính là ông ấy đã bước thêm 1 bước trên con đường chuẩn bị cho ngày tham chính. Lão già gân guốc ấy đã có 1 tinh thần thép bền bỉ "nếu cần 6 giờ để chặt cây, tôi sẽ dùng 4 giờ để mài thật bén lưỡi rìu". Các bạn thân mến, chính trị phải là như vậy. Nó phải là cả 1 quá trình, 1 chặng đường, 1 sự nỗ lực và đầu tư nghiêm túc, kiên trì. Đó mới là thứ chính trị của lòng yêu nước. Còn các thể loại ăn xổi ở thì, mượn gió phất cờ thì mãi mãi chỉ là bọn xảo quyệt mượn chính trị để làm giàu mà thôi. Donald J. Trump đã sở hữu và mài giũa nên 1 tư duy đạt đến như vậy. Cho nên ngay khi bắt đầu công cuộc của mình, ông ấy đã dễ dàng giành thắng lợi. Một thắng lợi thực sự to lớn và vang dội. Một thắng lợi thổi tung những ô uế/ bệ rạc và gieo niềm hi vọng vào sâu thẳm trái tim của những con người vẫn mong mỏi lẽ phải/ bình đẳng/ công bằng.
CUỘC CHIẾN "MỘT MÌNH CHỐNG MAFIA" KHI NƯỚC MỸ ĐÃ ĐÁNH MẤT LINH HỒN Với sự nhạy bén/ tinh tế và khả năng nhìn thấu bản chất của các diễn biến/ vấn đề, Donald J. Trump thực ra đã có thể hợp tác với truyền thông để bước vào vũ đài chính trị từ ngay sau khi Ronald Wilson Reagan mãn nhiệm. Tuy nhiên, ông đã không thỏa hiệp với nền tảng quyền lực thứ 4 kia vì thấy rõ khả năng nó sẽ thao túng/ dẫn dắt và làm lệch lạc sự công chính. Donald J. Trump đã quyết định thực hiện dự án vĩ đại 1 mình và thật âm thầm. Một dự án không phải cho ông, vì nó rất có thể sẽ không bao giờ cần phải đụng đến, nhưng tất cả là cho nước Mỹ. Một cuộc chiến lao thẳng vào cái chết để tái sinh. Mục tiêu của Donald J. Trump không phải là danh vọng hay chiếc ghế Tổng thống quyền lực, chính vì vậy Joseph R. Biden và đảng Dân chủ thực sự đã không đủ tầm và là đối thủ chính thức của ông. Trump không hề có ý tưởng và nhu cầu hạ bệ họ. Bằng cảm nhận trực giác và khả năng quan sát/ phân tích của mình, tôi thực sự tin rằng Donald J. Trump là 1 người đàn ông quảng đại và hào phóng. Ông ta đã luôn ưu tiên nghĩ đến việc chừa lối thoát và đường sống cho ngay chính những kẻ hãm hại mình. Điều làm người ta lầm tưởng ông ích kỷ có lẽ chính là do ông quá thẳng thắn/ bộc trực và quyết liệt. Suốt 3 thập kỷ, truyền thông không ngừng dò hỏi ông về ý định tranh cử. Ông vẫn thể hiện tình yêu và sự quan tâm nhiệt thành với đất nước Hoa Kỳ, nhưng ông chỉ vạch ra những điều tồi tệ và hi vọng sẽ có những chính trị gia nhìn thấy mà hành động. Ở những năm tháng ấy, truyền thông rõ ràng đã hé mở khuynh hướng ủng hộ ông tham chính. Nhưng Trump vẫn đặt hết niềm tin vào nước Mỹ và những chính trị gia đương thời. Ông đã từng khen ngợi và ủng hộ Bill Clinton, thậm chí còn kết bạn và tài trợ cho gia đình Clinton khá rộng lượng, cho đến khi cặp vợ chồng này khiến ông hoàn toàn thất vọng. Ngoài ra ông còn ủng hộ nhiều nhân vật và tổ chức chính trị khác với hi vọng họ sẽ chấn chỉnh chính trường, giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại. Một trong những đức tính lý thú nhất ở Donald J. Trump có lẽ là sự kiên định. Ông vô cùng khắt khe về nguyên tắc, nhưng lại cởi mở/ linh hoạt và tự do trong hành động thực tế. Trump tham gia đảng Cộng hòa năm 1987 vì "tin tưởng các nguyên tắc cộng hòa", khi ông thấy những con người của đảng Cộng hòa không đảm bảo được việc gìn giữ các nguyên tắc đó, ông rời đi. Đó là năm 1999, và ông gia nhập đảng Cải cách (Reform party), ở lại đó 2 năm đến 2001. Ông gia nhập đảng Dân chủ và sinh hoạt cùng họ đến năm 2009, thoát ly sau khi đủ chán ngán với cả Bill Clinton và Barack Obama. Năm 2011 ông quay về đảng Cộng hòa, có lẽ đó chính là thời điểm ông thực sự nghĩ rằng bản thân phải nhúng tay vào chính trường, tiến hành công cuộc cải tổ bắt đầu từ cái nôi Cộng hòa, chọn lựa chính trị khởi thủy vì tin tưởng các nguyên tắc của nó. Những kẻ thiển cận hay chất chứa thù hằn có thể sẽ quy chụp rằng Donald J. Trump là kẻ không có lập trường và sự chung thủy khi cứ bay nhảy loạn xạ giữa các đảng phái chính trị như thế. Song trái lại, chính điều đó mới thể hiện sự kiên định và bản lĩnh độc tôn của Trump. Ông ấy kiên định với niềm tin và lý tưởng của mình, khi những người xung quanh không giữ vững được điều đó, ông sẵn sàng từ bỏ họ để đảm bảo các giá trị ấy không bị hoen ố. Khi linh hồn nước Mỹ bị tổn thương/ xâm phạm và đánh cắp, ông đứng thẳng lên, tách ra khỏi những kẻ ô hợp biến chất để tìm cách cứu lấy tổ quốc mình. Donald J. Trump là kẻ tự quyết định luật chơi, chứ không thuộc thể loại lẽo đẽo chạy theo sự đầu trò và dắt mũi từ kẻ khác. Cũng qua chính những biến động đó, ta nhìn thấy rõ được rằng, đối với ông Trump chỉ có quốc gia là tối thượng, người dân Mỹ là trên hết. Những thứ bè đảng, phe phái đều chỉ là công cụ, là vặt vãnh. Dù khoác trên mình chiếc áo đảng viên Cộng hòa, nhưng Trump thực sự đơn độc và tự do - 1 lão cao bồi già đanh thép/ lạnh lùng, đơn độc trên lưng ngựa với khẩu súng luôn đầy đạn. TẦM VÓC KẺ THÙ VƯỢT RA NGOÀI KHUÔN KHỔ NƯỚC MỸ, ĐẢNG DÂN CHỦ TRỞ THÀNH CON RỐI VÀ JOE BIDEN KHÔNG KHÁC GÌ LINH VẬT TẾ THẦN Kẻ thù không chỉ là những quốc gia/ thế lực/ tổ chức/ cá nhân đã định danh. Kẻ thù cũng không đơn giản chỉ nằm trong nội bộ nước Mỹ. Kẻ thù thực sự và cuối cùng, trên tất cả và nguy hiểm hơn hết là những "bóng ma" Deep State chưa từng lộ diện. Donald J. Trump thực sự đã xác định điều này từ trước khi ông ấy ra tranh cử lần đầu tiên năm 2016. Tuy chưa thể nắm bắt chính xác những khuôn mặt trong "tập hợp những kẻ lũng đoạn quyền lực xuyên quốc gia" này, nhưng việc phán đoán và đánh động những đầu dây mối nhợ để từng bước lần tìm ra sào huyệt/ hang ổ và gài bẫy cho chúng phải hiện nguyên hình thì không phải là không có. Trước nay, chúng ta vẫn thường tham dự các vụ việc với tâm lý và thái độ tiếp cận/ phản ứng thụ động của người ngoài cuộc. Chính vì vậy, hầu hết trong các sự kiện và diễn biến chúng ta đã mặc định khuynh hướng chờ đợi/ đồn đoán về kết quả mà không thực sự tư duy vào giải pháp, cũng như tự đặt mình vào quá trình và cách thức giải quyết/ xử lý vấn đề. Điều này vô tình làm sai lệch đánh giá về mức độ chi tiết/ phức tạp và nghiêm trọng của các vấn đề mà ta quan tâm. Trong sự ngộ nhận của nhiều người, Deep State cũng chỉ là 1 thế lực đã được xác nhận, chỉ cần khoanh vùng/ cô lập rồi sử dụng 1 biện pháp nào đó xử lý/ hạ gục bọn chúng. Thực tế không dễ dàng như vậy, trước hết, Deep State không phải là 1 tổ chức có sự ràng buộc pháp lý bằng văn bản để có thể bị định hình mà nó tồn tại như 1 loại khí độc sau những lớp vỏ bọc thiên hình vạn trạng. Deep State không hướng đến trách nhiệm quản lý (bao gồm cả quản lý xã hội và quản lý các thành viên của chúng), mà đó chỉ là 1 tập hợp những kẻ liên kết, phối hợp thỏa thuận hợp tác với nhau vì quyền lợi. Những tên trùm sẽ đàm phán/ thỏa thuận để không xâm phạm lợi ích của nhau, chia chác những món mồi tiềm năng, béo bở. Deep State dùng của cải, tiền bạc, danh lợi và cạm bẫy để móc nối, thao túng hệ thống quyền lực của các quốc gia, điều khiển việc uốn nắn chính sách nhằm giúp cho dòng lợi tức của chúng luân chuyển và sinh sôi êm đềm/ đều đặn/ dồi dào khắp thế giới. Chưa thể khẳng định những kẻ nào là các ông trùm trong Deep State, nhưng để dụ bọn người này lộ diện thì Donald J. Trump có cách và đã tính toán kỹ. Trump chia ra 2 mũi giáp công. Bề nổi và sôi sục/ dữ dội/ dồn dập là hành động đánh Trung cộng, tương xứng với thái độ hống hách/ trịch thượng/ cao ngạo của tập đoàn tội phạm đã được hợp thức hóa tính chính danh này. Mặt chìm thâm trầm/ âm ỉ/ chậm rãi và cẩn trọng, ông Trump nhắm vào việc khuất phục/ kiểm soát Israel - bậc thầy của nghệ thuật thao túng tinh vi, lặng lẽ. Trump là người toàn tâm toàn ý vì nước Mỹ, nên có lẽ điều làm ông tổn thương và đau buồn nhất không phải Trung cộng hay Deep State, mà chính là sự thoái hóa/ biến chất của đảng Dân chủ cũng như 1 số thành viên của đảng Cộng hòa. Trump thực sự chưa từng muốn triệt hạ họ, ông đã luôn nấn ná và trì hoãn đến tận cùng chỉ để nuôi hi vọng họ sẽ thay đổi, thức tỉnh và cải tà quy chánh. Một trong rất ít những lời hứa mà ông đã không làm được sau khi nhậm chức, bởi vì ông thực chất không muốn làm, đó là truy tố và tống cổ Hillary Clinton vào tù. Khi bị chọc giận, ông cũng đã đe dọa Nancy Pelosi tuy nhiên lại bỏ qua, không hề tiến hành điều tra sau đó. Song đảng Dân chủ, vì tham vọng nắm giữ quyền lực và có lẽ cũng 1 phần vì sợ bại lộ những hành vi vụng trộm/ bẩn thỉu/ sai trái nên đã tự đẩy mình vào cái bẫy mà Deep State đã giăng sẵn, trở thành 1 thứ công cụ/ con rối của thế lực này để chống đối/ triệt hạ Trump đến cùng. Thiết nghĩ sự trơ trẽn/ thô bỉ/ đểu cáng của đảng Dân chủ đã phơi bày quá rõ ràng và lộ liễu không cần tốn thêm 1 lời nào mô tả nữa. Nên ở đây ta chỉ chú ý đến các yếu tố nghiêm trọng đã làm biến dạng bản chất của vấn đề bầu cử cũng như thay đổi trạng thái chính trường nước Mỹ. Sự việc đầu tiên, đó là cuộc đàn hặc mà đảng Dân chủ đã áp đặt lên ông Trump kéo dài ròng rã hơn 2 năm trời sau khi ông đắc cử. Việc đàn hặc này, không đơn giản chỉ là 1 sự phá quấy, cản trở ông Trump thi hành nhiệm vụ mà nó chính là phát súng đầu tiên mở màn cho 1 cuộc lật đổ chính quyền vô tiền khoáng hậu. Bởi vì nguyên nhân và hồ sơ đàn hặc là 1 sự bịa đặt - 1 kế hoạch vu khống thâm độc được dàn dựng và biên tập bởi Hillary Clinton mà chính Barack Obama cũng đã được biết qua báo cáo của CIA. Đó rõ ràng không phải sự nghi ngờ hay 1 vụ điều tra, nó phải được gọi đúng bản chất là 1 vụ HÃM HẠI và ÂM MƯU ĐẢO CHÁNH. Sự kiện nghiêm trọng thứ 2 đó là thông qua 1 tổ chức được sáng lập bởi cựu Tổng thống Barack Hussein Obama mang tên Organizing for Action (OFA), đảng Dân chủ đã hiệu triệu và điều hành/ chỉ đạo các lực lượng Black Lives Matter, Liberals, Antifa... gây bạo loạn, chiếm đóng/ phong tỏa các thành phố và tuyên bố ly khai. Tên gọi đúng đắn và chuẩn mực nhất cho phong trào này đó là LỘ TRÌNH PHẢN QUỐC. Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ đã kinh hồn bạt vía, khiếp đảm trước 1 âm mưu quá khủng khiếp hoặc là chính bản thân Donald J. Trump đã chọn lựa phương án tha thứ và chiêu hồi để tránh 1 cuộc trừng phạt khốc liệt nồng nặc mùi gió tanh mưa máu. Mặc dù đã quá muộn vì đảng Dân chủ đã thực sự trở thành con cờ nằm hoàn toàn trong sự điều khiển của Deep State, nhưng Donald Trump vẫn kiên định không xuống tay giết người Mỹ, cho dù đó là những người Mỹ phản bội. Antifa đã giết người, antifa đã đốt nhà, antifa đã đập phá và cướp bóc các cửa hàng, antifa đã chiếm đóng đường phố, antifa đã phá hoại các di tích lịch sử nước Mỹ, antifa đã tuyên bố ly khai thành lập nhà nước riêng. Chỉ bao nhiêu đó là quá đủ để Donald J. Trump sử dụng biện pháp trấn áp quân sự. Nhưng không, ông ấy đã quyết tâm gìn giữ 1 Hoa Kỳ yên ổn, hòa bình và không bị xé toang. VÌ SAO LẠI LÀ JOE BIDEN? Joseph R. Biden dù là phó tổng thống 2 nhiệm kỳ dưới quyền Barack Hussein Obama, thế nhưng trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 đã bị đảng Dân chủ gạt ra ngoài lề. Một chính trị gia 47 năm, 1 phó Tổng thống 8 năm nhưng hoàn toàn không được tín nhiệm. Vậy tại sao lại là Joe Biden cho vai trò ứng viên tranh cử chức vụ Tổng thống chính thức của đảng Dân chủ năm 2020? Và tại sao lại là Kamala Harris - 1 thượng nghị sỹ tầm thường, tai tiếng đã được chọn để kề vai sát cánh đứng chung liên danh không thể tệ hại hơn với ông già lẩm cẩm có vấn đề trí nhớ và rũ rượi? Chỉ có thể nói rằng, đó là 2 con cờ thí - là linh vật tế thần của đảng Dân chủ cho 1 thủ đoạn phi pháp, nguy hiểm, nhiều rủi ro và vô cùng tàn nhẫn, thâm độc. Chắc hẳn tất cả mọi người chưa thể quên cái tên này: Michael Rubens Bloomberg - 1 tỷ phú truyền thông với độ giàu có trên hạng Donald J. Trump và cũng từng là thị trưởng thành phố New York. Michael R. Bloomberg bằng tuổi Joe Biden (1942) và sở hữu tập đoàn truyền thông Bloomberg L.P., rõ ràng quá thuận tiện và có ưu thế vượt trội so với cựu phó Tổng thống Joseph R. Biden thiếu hụt tín nhiệm và nhàm chán đến lu mờ đó. Bloomberg cũng đã tự bỏ ra đến nửa tỷ USD tiền túi cho chiến dịch vận động tranh cử của mình trước khi quyết định rút lui. Michael Bloomberg là 1 nhân vật mắt xích quan trọng và có thể đã nắm giữ rất nhiều thông tin nhạy cảm về âm mưu của đảng Dân chủ, thậm chí có khả năng Bloomberg ít nhất biết khá rõ về Deep State. Đó là 1 sự bỏ cuộc KHÔNG ĐƠN GIẢN. Đảng Dân chủ gọi tên Joe Biden, nó không phải là 1 cơ hội mà giống như 1 tiếng chuông báo tử hơn. Ta cùng sắp xếp dữ kiện lại 1 chút nhé. John Paul Mac Isaac, chủ cửa tiệm sửa chữa máy tính ở Wilmington, tiểu bang Delaware đã giao cho FBI chiếc laptop chứa đựng nhiều thông tin động trời của Hunter Biden vào ngày 09/12/2019. Điều này có nghĩa rằng đảng Dân chủ chắc chắn đã biết về những bê bối đó và đã nắm được con bài tẩy để điều khiển Joe Biden hoàn toàn theo ý họ.Trong thời gian vừa qua, cả những nhân vật chóp bu của FBI và CIA đều lộ rõ bộ mặt bênh vực đảng Dân chủ và cản trở, gây nhiều khó khăn cho đội ngũ của Donald Trump trong quá trình cập nhật tin tức cũng như tiến hành các thủ tục và hành động pháp lý chống lại Joe Biden. Vậy mà đến tận tháng 08 năm 2020, sau đại hội toàn quốc, đảng Dân chủ mới chính thức chọn lựa Joseph R. Biden làm ứng viên chính thức. Nếu đó không phải là 1 chọn lựa để thảm bại, thì rõ ràng Joe Biden chính là nạn nhân bị khống chế và điều khiển bởi 1 âm mưu thâu tóm và cưỡng đoạt quyền lực của đảng Lừa xanh. Joe Biden xem như đã trở thành 1 con thiêu thân bất đắc dĩ phải lãnh nhận nhiệm vụ ôm bom tự sát để hủy diệt Donald Trump cho đảng Dân chủ. Vậy nên hãy nhìn vào những biểu hiện của ông ta. Joe thường xuyên tỏ ra lú lẫn và ngớ ngẩn, nói sai, nói lắp, nói lộn, quên kịch bản, nói linh tinh. Thậm chí, Biden đã từng (vô tình hay cố ý) nói hớ rằng ông ta cùng với Obama và đảng Dân chủ đã tạo ra 1 hệ thống gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Phải chăng, vì không thể nói ra trực tiếp do bị đe dọa, nên Joe Biden đã phải cố tình làm thế để phát đi thông điệp, rằng thứ nhất ông ta không đạt tiêu chuẩn sức khỏe tinh thần, không xứng đáng để tranh cử và thứ 2, ông ta hi vọng ai đó sẽ nhận ra những diễn biến cực kỳ bất thường này. Chúng ta tiếp tục nhớ lại, vào cái đêm tranh luận trực tiếp với ông Trump, Biden không hề lẩm cảm hay lú lẫn mà ngược lại còn tỏ ra tỉnh táo, sáng suốt cũng như điềm tĩnh nữa. Rõ ràng, Joe Biden trong buổi debate ấy không thể là Joe Biden của những lần rally nói trước quên sau và luôn phải dùng màn hình nhắc chữ, dù là chỉ đứng phát biểu trước đồng không mông quạnh. Thêm 1 chi tiết để suy nghĩ, chúng ta đã được thấy ít nhất hàng trăm người trong đó có cả những người gốc Việt ùa ra đường hoặc tụ tập ở đâu đó để ủng hộ Biden - Harris. Thế nhưng mọi cuộc vận động của Biden thì đều hiu quạnh. Phải chăng, đảng Dân chủ đã tìm mọi cách ngăn cản Biden được tiếp xúc với cử tri, vì sợ ông ta bất ngờ phản phé?! Tôi không biết đến lúc này chân ông Joseph R. Biden đã khỏi chưa, nhưng tôi biết trong thời gian phải băng bó ấy, ông ta đã từng ít nhất 1 lần dùng cái chân đau đó làm chân trụ để bước xuống xe. Tôi từng nghe về những chiếc còng kỹ thuật số được bấm ở cổ chân để người đeo không thể trốn thoát đi đâu được. Kamala Harris, kẻ trơ trẽn đến tận cùng đã nằm xuống giường của đám chính trị gia để ngồi dậy trên chiếc ghế địa vị và quyền lực, hẳn nhiên cũng chỉ là 1 con chốt thí dễ sai bảo hơn và ít nhất ngoan ngoãn, hữu dụng hơn Joe Biden mà thôi. Phàm kẻ nào dùng xác thịt để mưu cầu danh vọng, thì sẽ chỉ mất luôn cả thân thể và tự chuốc phần nhục nhã vào mình. Joe Biden còn chưa chính thức đắc cử Tổng thống, đã sớm phải úp mở ngỏ lời từ chức để trao quyền lại cho người đàn bà với cặp mắt láu liên và nụ cười man dại đó. Song khi nhìn thật kỹ diện mạo bà ta, tôi không thấy Kamala Harris, mà là 1 Barack Hunsein Obama cùng nụ cười quỷ quái của Hillary Clinton rất rõ ràng.

More from Hesman

HIỂU RÕ TƯ DUY VÀ CUỘC CHIẾN CỦA DONALD J. TRUMP, NHÌN LẠI NƯỚC MỸ, ĐỊNH HÌNH BỐI CẢNH THẾ GIỚI (Phần 1) Khi những con người tử tế và ngây thơ bắt đầu bữa tiệc ăn mừng chiến thắng thì cũng là lúc lũ gian tà gửi đến những kẻ giả dạng nằm vùng. Trung cộng là đại diện hoàn hảo của sự lưu manh, quỷ quyệt đó, nhưng còn cao thâm vượt xa hơn rất nhiều là Do Thái - cái nôi khai sinh, bậc thầy của lý thuyết cũng như ứng dụng kỹ năng thao túng/ dẫn dắt và điều khiển con người. Thật may mắn khi giữa buổi tiệc tùng no say vui thú miên man ấy, vẫn có 1 kẻ tỉnh táo lặng lẽ ngồi quan sát ở góc phòng. Kẻ đó là gã cao bồi cầu toàn đến khắt khe, sắt thép Donald J. Trump. DONALD J. TRUMP - KẺ LÀM CHO NHỮNG THỨ MƠ HỒ TRỞ NÊN SÁNG TỎ Cái chất Mỹ, cái gene của nước Mỹ không phải là những đoạn ADN sinh học, mà nó nằm ở tố chất quả cảm, bén nhọn trong tư tưởng. Sự thuần chủng trong những đứa con của Hoa Kỳ nằm ở đó, chứ không phải việc cha mẹ/ ông bà/ tổ tiên nó đã đến từ đâu. Donald J. Trump chính là đứa con trai của linh hồn Mỹ. Ở người đàn ông sắp bước qua tuổi 75 nhưng vẫn cực kỳ máu lửa và quyết liệt này có rất nhiều điều đáng để khâm phục và học hỏi mà nếu chỉ nhìn ông ta trong 4 năm cầm quyền ở Washington thì thật quá thiển cận và thiếu sót. Ở đây tôi sẽ không đề cập đến những quy chụp/ cáo buộc và bịa đặt mà ông Trump đã phải hứng chịu tràn ngập mỗi ngày suốt 4 năm từ những người chống đối. Đã có quá nhiều phản biện/ vạch trần/ bóc mẽ và đáp trả thích đáng đối với sự nhỏ mọn thuộc về hằn học, tị hiềm và thù ghét ấy, bản thân tôi cũng không thuộc dạng người soi mói và tọc mạch những vấn đề riêng tư. Nhưng qua điều đó, người ta lại càng thấy 1 điểm sáng ở tính cách của Trump hơn: ông ta thẳng thắn và không cả nể, sẵn sàng đốp chát trực tiếp/ thẳng thừng vào mặt những kẻ vu cáo/ xỏ lá/ gài bẫy mình không cần kiêng dè/ do dự, tuy nhiên ông ta cũng rất bản lĩnh/ khí khái và quảng đại khi không để ý/ chấp chiếm những lời dèm pha/ xuyên tạc sau lưng. Vỗ mặt đám lưu manh/ xấc xược là phản ứng, xem những kẻ vu không/ đặt điều sau lưng như rác rưởi là tính cách. Sự bộc trực và khinh miệt đó, vốn dĩ rất gây căm hận và tức tối cho hạng người đạo đức giả cũng như nịnh bợ - những kẻ chuyên dùng sự hoa mỹ/ lịch lãm/ mật đường để kiếm chác lợi ích và chiến thắng dù trong lòng chỉ toàn giả dối/ tráo trở/ đố kị và toan tính. Một điều vô cùng quan trọng cần phải nhìn ra ở con người Donald J. Trump đó là tính bền bỉ, cầu toàn và khả năng quan sát để xây dựng kế hoạch lâu dài của ông ấy. Vài người thắc mắc làm sao 1 kẻ chân ướt chân ráo như Trump lại có thể bất ngờ chen vào và hạ gục 1 Hillary Clinton vừa cáo già/ quỷ quyệt lại quá sành sỏi/ trải đời trong chính trị?! Bởi vì thực chất, Trump không hề là 1 tay mơ và ông ta không phải chỉ ngẫu hứng mà nhảy ra làm loạn chính trường. Tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng/ hoàn hảo, dù cho đó không phải là con đường/ chọn lựa chủ đạo và ưu tiên. Trái ngược với hình ảnh công tử bột ẻo lả, chơi bời mà những kẻ ganh ghét nhào nặn cho ông, Donald J. Trump đã từng là thiếu sinh quân của Học viện quân sự New York (NYMA), nơi có sự rèn luyện kỷ luật khắc nghiệt hơn cả quân đội, từ năm 13 tuổi. Trump tốt nghiệp năm 1964 và được bầu chọn là "ladies man" trong lớp, nghĩa là người rất được lòng các bạn gái (chứng tỏ ông ta không thuộc loại người khinh miệt/ coi thường phụ nữ như đã bị vu cáo). Ông cũng đã tích góp từng đồng tiền nhỏ bé kiếm được từ việc cho thuê nhà trong những năm tháng ở độ tuổi 20, trước khi đủ khả năng mua 1 căn hộ tại New York và từng bước trở thành 1 doanh nhân, tỷ phú bất động sản chứ không phải bước vào đời với hành trang rich kid ôm mớ của nả gia đình để lại. Khi đã thành công, Trump giao du với nhiều nhân vật chính trị tầm cỡ và giới doanh nhân gạo cội, trong đó có sự tiếp cận quan trọng với cố tổng thống Ronald Wilson Reagan. Và có thể khẳng định rằng, kể từ lúc đó Donald J. Trump đã bắt đầu dự trù 1 kế hoạch B cho cuộc đời mình: tham chính khi nước Mỹ cần. Các cuộc phỏng vấn bởi Rona Barrett (1980) và Oprah Winfrey (1987) cũng đã cho thấy rất rõ quan điểm/ thái độ và tầm nhìn chính trị của Donald J. Trump. Và hãy nhìn xem ông ấy đã dùng chính kế hoạch A để kiến thiết kế hoạch B khéo léo/ tinh tế thế nào! - Năm 1980, trả lời Rona Barrett, Trump đã nói "Tôi muốn cống hiến cho đất nước này, nhưng tôi thấy chính trị là 1 cuộc đời không đẹp. Một người có tầm nhìn sâu sắc nhưng chưa chắc đã nổi tiếng. Và tôi cũng thấy rằng, 1 người có tầm nhìn đúng đắn/ mạnh mẽ nhưng không nổi tiếng chưa chắc đã thắng cử trước 1 kẻ thiếu đầu óc nhưng chỉ cần có nụ cười đẹp". Rõ ràng, ngay từ thời điểm đó, Donald J. Trump đã nhìn thấy vai trò dẫn dắt dư luận và sự nguy hiểm của truyền thông. - Năm 1987, Trump không ngại chia sẻ cùng Oprah Winfrey: "Có lẽ tôi sẽ không tranh cử, nhưng đúng là tôi chán khi phải chứng kiến những điều đang xảy ra với nước ta. Và nếu mọi chuyện quá tệ, tôi sẽ không muốn loại bỏ mọi khả năng", "vì tôi chán ngấy những gì đang xảy ra đối với chúng ta" và quan trọng là đoạn này "Trong khi chúng ta giúp các nước khác sống như vua, còn ta thì không được như vậy. Tôi nghĩ rằng người ta, không biết khán giả của cô thế nào, nhưng tôi nghĩ người ta cũng đã chán nhìn nước Mỹ bị lợi dụng". Thời điểm 1987 là giai đoạn mà nước Mỹ đang rất cần tinh thần đồng minh để đương đầu với Liên Xô, và Trump đã nhìn ra việc các quốc gia tây Âu lợi dụng Hoa Kỳ dựa vào tình thế đó ra sao. Lực lượng "đồng minh giấy" thực sự đã ăn hại từ những ngày ấy vì căn bản quốc gia nào cũng chỉ lo cho bản thân mình. Sau khi Liên Xô sụp đổ, các đồng minh càng trở nên bệ rạc hơn. - Trong cuộc phỏng vấn năm 1989, Donald Trump bày tỏ sự thất vọng về chính trường Hoa Kỳ, ông ấy đã đòi hỏi "1 cuộc đại phẫu thuật" và khẳng định mình sẽ làm rất tốt điều đó. Nhưng ông vẫn từ chối con đường chính trị "nhưng tôi thích không phải làm điều đó hơn" và ông hi vọng 1 người có chủ trương sẽ xuất hiện. Ở thời điểm này, Donald J. Trump đã là 1 người rất thành công, nhưng về chính trị, ông vẫn chỉ là 1 đảng viên Cộng hòa vì "tin tưởng các nguyên tắc của đảng Cộng hòa". Năm 1991, phát biểu tại Ủy ban ngân sách, Trump đã vạch ra những bất cập trong chính sách và luật thuế. Ông phê phán sự thiếu ngay thẳng của chính quyền trong việc điều chỉnh luật thuế gây thiệt hại cho công dân và bảy tỏ "luật lệ đối với chính phủ thì thay đổi nhưng nó không thay đổi cho chúng ta" và "Tôi không hiểu tại sao trước giờ chưa có ai, từ bất kỳ đâu trên đất nước này, lại không đi kiện chính phủ Mỹ cho nó sụp đổ luôn". Có thể thấy rằng, trong khi nước Mỹ còn đang bỡ ngỡ và dò dẫm trước những biến đổi của thời cuộc, trước trạng thái tương tác nảy sinh từ bối cảnh chiến tranh lạnh, trước sự tái cấu trúc sau cơn hoành hành và tan vỡ của làn sóng đỏ cộng sản, thì Donald J. Trump đã nhìn ra tường tận những vấn đề nảy sinh, sự bất cập và những rắc rối tồi tệ sẽ xảy đến. Trump đã luôn có 1 sự nhạy bén chính trị rất đặc biệt và ông ấy cũng luôn khẳng định tình yêu nước Mỹ của mình. Điều đó có nghĩa là ông ấy ghét chính trường, ông ấy luôn hi vọng có ai đó đủ sức đảm đương trọng trách, nhưng chắc chắn bản thân ông ấy vẫn luôn dự liệu và chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, thời điểm mà sự suy đồi/ tệ hại vượt qua khỏi khả năng nhẫn nhịn và chịu đựng. Vì đã nhìn rõ bản chất của truyền thông, để không gặp trở ngại và bị lệ thuộc vào thứ quyền lực đó, Donald Trump đã xúc tiến các công việc có thể quảng bá hình ảnh của mình. Trump tham dự vào lĩnh vực truyền thông giải trí, trở thành ông chủ của show truyền hình đô vật WWE RAW đình đám vào năm 2000. Nắm WWE RAW trong tay, Trump vừa thu được lợi nhuận khổng lồ lại chẳng cần tốn kém tiền bạc để mua sự nổi tiếng mà thanh danh càng lúc càng trở nên phổ biến, lan tỏa rất tự nhiên. Năm 2004, Donald Trump tiếp tục tham dự chương trình truyền hình thực tế The Apprentice để củng cố/ gia tăng uy tín và hình ảnh. Với 1 ai khác, đó có thể chỉ là 1 chọn lựa công việc để kiếm tiền. Nhưng đối với Donald J. Trump thì không. Tôi thực sự tin rằng đó là 1 bước đi được tính toán rất kỹ lưỡng, nghiêm túc và cẩn trọng, để lấy thành công này củng cố/ nuôi dưỡng cho dự định kia và từng bước định hình con đường chính trị. "Một mũi tên trúng hai con nhạn" hay "1 công đôi việc" chắc chắn là tiêu chí hành động không thể thiếu của tác giả đầu sách "Nghệ Thuật Đàm Phán - The Art of Deal", 1 tỷ phú bất động sản của New York. Trả lời CNN năm 2006, Donald Trump 1 lần nữa lên án thực trạng chính trị Hoa Kỳ và ông thẳng thừng chỉ trích cuộc chiến tranh Iraq, 1 cuộc chiến để lại rất nhiều cân nhắc và dấu hỏi. Cũng trên CNN năm 2007, Donald Trump thể hiện quan điểm và tình cảm của ông đối với những người lính Mỹ, đặc biệt là những cựu chiến binh trở về nhà với thân thể không còn toàn vẹn. Năm 2011, cuộc phỏng vấn với Forbes là diễn đàn mà ông Trump phê phán chính quyền Barack Obama về lĩnh vực kinh tế. "Tôi nghĩ ông ta chưa từng phải đối mặt với những người mà ông và tôi đã từng đối mặt", Trump nói với Steve Forbes. Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Donald Trump đã đề cập và tố cáo tình trạng thao túng tiền tệ của Trung cộng, trong khi người quản lý đương nhiệm của nhà trắng Barack Obama vẫn nồng nàn dịu ngọt bước xuống Beijing bằng cửa hậu máy bay. Năm 2014, tại diễn đàn Conservative Political Action Conference (CPAC), Donald Trump 1 lần nữa lên án chính sách hạ giá đồng tiền của Trung cộng và ông gay gắt phê phán lãnh đạo Hoa Kỳ quá yếu đuối và thảm hại. Ông cũng chỉ trích chính sách đối ngoại tập trung tài chính bên ngoài nước Mỹ quá nhiều trong khi nội bộ quốc gia thiếu nguồn lực thì bỏ mặc. Cho đến năm 2015 thì giới hạn chịu đựng cuả Trump đã bị sự trì trệ/ suy thoái/ bệ rạc của nước Mỹ vượt qua. Ông đã phải thốt lên rằng "Hoa Kỳ giờ đây đã trở thành bãi rác cho mọi vấn đề của người khác". Chính là như vậy, ở cương vị 1 doanh nhân nhưng Donald J. Trump đã thể hiện sự quan tâm/ lo lắng và tính toán cho lợi ích của nước Mỹ, cho quyền lợi và công việc của người dân Hoa Kỳ hơn mọi chính quyền đương nhiệm từ giai đoạn 1991. Những thế hệ lãnh đạo tồi tàn ấy của nước Mỹ, đã chỉ chú trọng đến việc làm đầy hơn túi tiền riêng của họ. Và rõ ràng, Donald J. Trump đã yêu nước Mỹ bằng cả cuộc đời của ông, vì chỉ với tình yêu chân thành ấy ông mới có thể nhìn rõ, liên tục lên tiếng vạch ra thực trạng tệ hại và những tồn đọng chí tử trong khi cũng với chặng đường như vậy, bao nhiêu thế hệ lãnh đạo nước Mỹ đã phớt lờ/ ngó lơ không thấy. Mỗi 1 lần xuất hiện trước công chúng là 1 lần Donald Trump bộc lộ nỗi trăn trở của mình về đất nước Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Điều đó cũng có nghĩa rằng, mỗi 1 lần xuất hiện ấy, chính là ông ấy đã bước thêm 1 bước trên con đường chuẩn bị cho ngày tham chính. Lão già gân guốc ấy đã có 1 tinh thần thép bền bỉ "nếu cần 6 giờ để chặt cây, tôi sẽ dùng 4 giờ để mài thật bén lưỡi rìu". Các bạn thân mến, chính trị phải là như vậy. Nó phải là cả 1 quá trình, 1 chặng đường, 1 sự nỗ lực và đầu tư nghiêm túc, kiên trì. Đó mới là thứ chính trị của lòng yêu nước. Còn các thể loại ăn xổi ở thì, mượn gió phất cờ thì mãi mãi chỉ là bọn xảo quyệt mượn chính trị để làm giàu mà thôi. Donald J. Trump đã sở hữu và mài giũa nên 1 tư duy đạt đến như vậy. Cho nên ngay khi bắt đầu công cuộc của mình, ông ấy đã dễ dàng giành thắng lợi. Một thắng lợi thực sự to lớn và vang dội. Một thắng lợi thổi tung những ô uế/ bệ rạc và gieo niềm hi vọng vào sâu thẳm trái tim của những con người vẫn mong mỏi lẽ phải/ bình đẳng/ công bằng.
CUỘC CHIẾN "MỘT MÌNH CHỐNG MAFIA" KHI NƯỚC MỸ ĐÃ ĐÁNH MẤT LINH HỒN Với sự nhạy bén/ tinh tế và khả năng nhìn thấu bản chất của các diễn biến/ vấn đề, Donald J. Trump thực ra đã có thể hợp tác với truyền thông để bước vào vũ đài chính trị từ ngay sau khi Ronald Wilson Reagan mãn nhiệm. Tuy nhiên, ông đã không thỏa hiệp với nền tảng quyền lực thứ 4 kia vì thấy rõ khả năng nó sẽ thao túng/ dẫn dắt và làm lệch lạc sự công chính. Donald J. Trump đã quyết định thực hiện dự án vĩ đại 1 mình và thật âm thầm. Một dự án không phải cho ông, vì nó rất có thể sẽ không bao giờ cần phải đụng đến, nhưng tất cả là cho nước Mỹ. Một cuộc chiến lao thẳng vào cái chết để tái sinh. Mục tiêu của Donald J. Trump không phải là danh vọng hay chiếc ghế Tổng thống quyền lực, chính vì vậy Joseph R. Biden và đảng Dân chủ thực sự đã không đủ tầm và là đối thủ chính thức của ông. Trump không hề có ý tưởng và nhu cầu hạ bệ họ. Bằng cảm nhận trực giác và khả năng quan sát/ phân tích của mình, tôi thực sự tin rằng Donald J. Trump là 1 người đàn ông quảng đại và hào phóng. Ông ta đã luôn ưu tiên nghĩ đến việc chừa lối thoát và đường sống cho ngay chính những kẻ hãm hại mình. Điều làm người ta lầm tưởng ông ích kỷ có lẽ chính là do ông quá thẳng thắn/ bộc trực và quyết liệt. Suốt 3 thập kỷ, truyền thông không ngừng dò hỏi ông về ý định tranh cử. Ông vẫn thể hiện tình yêu và sự quan tâm nhiệt thành với đất nước Hoa Kỳ, nhưng ông chỉ vạch ra những điều tồi tệ và hi vọng sẽ có những chính trị gia nhìn thấy mà hành động. Ở những năm tháng ấy, truyền thông rõ ràng đã hé mở khuynh hướng ủng hộ ông tham chính. Nhưng Trump vẫn đặt hết niềm tin vào nước Mỹ và những chính trị gia đương thời. Ông đã từng khen ngợi và ủng hộ Bill Clinton, thậm chí còn kết bạn và tài trợ cho gia đình Clinton khá rộng lượng, cho đến khi cặp vợ chồng này khiến ông hoàn toàn thất vọng. Ngoài ra ông còn ủng hộ nhiều nhân vật và tổ chức chính trị khác với hi vọng họ sẽ chấn chỉnh chính trường, giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại. Một trong những đức tính lý thú nhất ở Donald J. Trump có lẽ là sự kiên định. Ông vô cùng khắt khe về nguyên tắc, nhưng lại cởi mở/ linh hoạt và tự do trong hành động thực tế. Trump tham gia đảng Cộng hòa năm 1987 vì "tin tưởng các nguyên tắc cộng hòa", khi ông thấy những con người của đảng Cộng hòa không đảm bảo được việc gìn giữ các nguyên tắc đó, ông rời đi. Đó là năm 1999, và ông gia nhập đảng Cải cách (Reform party), ở lại đó 2 năm đến 2001. Ông gia nhập đảng Dân chủ và sinh hoạt cùng họ đến năm 2009, thoát ly sau khi đủ chán ngán với cả Bill Clinton và Barack Obama. Năm 2011 ông quay về đảng Cộng hòa, có lẽ đó chính là thời điểm ông thực sự nghĩ rằng bản thân phải nhúng tay vào chính trường, tiến hành công cuộc cải tổ bắt đầu từ cái nôi Cộng hòa, chọn lựa chính trị khởi thủy vì tin tưởng các nguyên tắc của nó. Những kẻ thiển cận hay chất chứa thù hằn có thể sẽ quy chụp rằng Donald J. Trump là kẻ không có lập trường và sự chung thủy khi cứ bay nhảy loạn xạ giữa các đảng phái chính trị như thế. Song trái lại, chính điều đó mới thể hiện sự kiên định và bản lĩnh độc tôn của Trump. Ông ấy kiên định với niềm tin và lý tưởng của mình, khi những người xung quanh không giữ vững được điều đó, ông sẵn sàng từ bỏ họ để đảm bảo các giá trị ấy không bị hoen ố. Khi linh hồn nước Mỹ bị tổn thương/ xâm phạm và đánh cắp, ông đứng thẳng lên, tách ra khỏi những kẻ ô hợp biến chất để tìm cách cứu lấy tổ quốc mình. Donald J. Trump là kẻ tự quyết định luật chơi, chứ không thuộc thể loại lẽo đẽo chạy theo sự đầu trò và dắt mũi từ kẻ khác. Cũng qua chính những biến động đó, ta nhìn thấy rõ được rằng, đối với ông Trump chỉ có quốc gia là tối thượng, người dân Mỹ là trên hết. Những thứ bè đảng, phe phái đều chỉ là công cụ, là vặt vãnh. Dù khoác trên mình chiếc áo đảng viên Cộng hòa, nhưng Trump thực sự đơn độc và tự do - 1 lão cao bồi già đanh thép/ lạnh lùng, đơn độc trên lưng ngựa với khẩu súng luôn đầy đạn. TẦM VÓC KẺ THÙ VƯỢT RA NGOÀI KHUÔN KHỔ NƯỚC MỸ, ĐẢNG DÂN CHỦ TRỞ THÀNH CON RỐI VÀ JOE BIDEN KHÔNG KHÁC GÌ LINH VẬT TẾ THẦN Kẻ thù không chỉ là những quốc gia/ thế lực/ tổ chức/ cá nhân đã định danh. Kẻ thù cũng không đơn giản chỉ nằm trong nội bộ nước Mỹ. Kẻ thù thực sự và cuối cùng, trên tất cả và nguy hiểm hơn hết là những "bóng ma" Deep State chưa từng lộ diện. Donald J. Trump thực sự đã xác định điều này từ trước khi ông ấy ra tranh cử lần đầu tiên năm 2016. Tuy chưa thể nắm bắt chính xác những khuôn mặt trong "tập hợp những kẻ lũng đoạn quyền lực xuyên quốc gia" này, nhưng việc phán đoán và đánh động những đầu dây mối nhợ để từng bước lần tìm ra sào huyệt/ hang ổ và gài bẫy cho chúng phải hiện nguyên hình thì không phải là không có. Trước nay, chúng ta vẫn thường tham dự các vụ việc với tâm lý và thái độ tiếp cận/ phản ứng thụ động của người ngoài cuộc. Chính vì vậy, hầu hết trong các sự kiện và diễn biến chúng ta đã mặc định khuynh hướng chờ đợi/ đồn đoán về kết quả mà không thực sự tư duy vào giải pháp, cũng như tự đặt mình vào quá trình và cách thức giải quyết/ xử lý vấn đề. Điều này vô tình làm sai lệch đánh giá về mức độ chi tiết/ phức tạp và nghiêm trọng của các vấn đề mà ta quan tâm. Trong sự ngộ nhận của nhiều người, Deep State cũng chỉ là 1 thế lực đã được xác nhận, chỉ cần khoanh vùng/ cô lập rồi sử dụng 1 biện pháp nào đó xử lý/ hạ gục bọn chúng. Thực tế không dễ dàng như vậy, trước hết, Deep State không phải là 1 tổ chức có sự ràng buộc pháp lý bằng văn bản để có thể bị định hình mà nó tồn tại như 1 loại khí độc sau những lớp vỏ bọc thiên hình vạn trạng. Deep State không hướng đến trách nhiệm quản lý (bao gồm cả quản lý xã hội và quản lý các thành viên của chúng), mà đó chỉ là 1 tập hợp những kẻ liên kết, phối hợp thỏa thuận hợp tác với nhau vì quyền lợi. Những tên trùm sẽ đàm phán/ thỏa thuận để không xâm phạm lợi ích của nhau, chia chác những món mồi tiềm năng, béo bở. Deep State dùng của cải, tiền bạc, danh lợi và cạm bẫy để móc nối, thao túng hệ thống quyền lực của các quốc gia, điều khiển việc uốn nắn chính sách nhằm giúp cho dòng lợi tức của chúng luân chuyển và sinh sôi êm đềm/ đều đặn/ dồi dào khắp thế giới. Chưa thể khẳng định những kẻ nào là các ông trùm trong Deep State, nhưng để dụ bọn người này lộ diện thì Donald J. Trump có cách và đã tính toán kỹ. Trump chia ra 2 mũi giáp công. Bề nổi và sôi sục/ dữ dội/ dồn dập là hành động đánh Trung cộng, tương xứng với thái độ hống hách/ trịch thượng/ cao ngạo của tập đoàn tội phạm đã được hợp thức hóa tính chính danh này. Mặt chìm thâm trầm/ âm ỉ/ chậm rãi và cẩn trọng, ông Trump nhắm vào việc khuất phục/ kiểm soát Israel - bậc thầy của nghệ thuật thao túng tinh vi, lặng lẽ. Trump là người toàn tâm toàn ý vì nước Mỹ, nên có lẽ điều làm ông tổn thương và đau buồn nhất không phải Trung cộng hay Deep State, mà chính là sự thoái hóa/ biến chất của đảng Dân chủ cũng như 1 số thành viên của đảng Cộng hòa. Trump thực sự chưa từng muốn triệt hạ họ, ông đã luôn nấn ná và trì hoãn đến tận cùng chỉ để nuôi hi vọng họ sẽ thay đổi, thức tỉnh và cải tà quy chánh. Một trong rất ít những lời hứa mà ông đã không làm được sau khi nhậm chức, bởi vì ông thực chất không muốn làm, đó là truy tố và tống cổ Hillary Clinton vào tù. Khi bị chọc giận, ông cũng đã đe dọa Nancy Pelosi tuy nhiên lại bỏ qua, không hề tiến hành điều tra sau đó. Song đảng Dân chủ, vì tham vọng nắm giữ quyền lực và có lẽ cũng 1 phần vì sợ bại lộ những hành vi vụng trộm/ bẩn thỉu/ sai trái nên đã tự đẩy mình vào cái bẫy mà Deep State đã giăng sẵn, trở thành 1 thứ công cụ/ con rối của thế lực này để chống đối/ triệt hạ Trump đến cùng. Thiết nghĩ sự trơ trẽn/ thô bỉ/ đểu cáng của đảng Dân chủ đã phơi bày quá rõ ràng và lộ liễu không cần tốn thêm 1 lời nào mô tả nữa. Nên ở đây ta chỉ chú ý đến các yếu tố nghiêm trọng đã làm biến dạng bản chất của vấn đề bầu cử cũng như thay đổi trạng thái chính trường nước Mỹ. Sự việc đầu tiên, đó là cuộc đàn hặc mà đảng Dân chủ đã áp đặt lên ông Trump kéo dài ròng rã hơn 2 năm trời sau khi ông đắc cử. Việc đàn hặc này, không đơn giản chỉ là 1 sự phá quấy, cản trở ông Trump thi hành nhiệm vụ mà nó chính là phát súng đầu tiên mở màn cho 1 cuộc lật đổ chính quyền vô tiền khoáng hậu. Bởi vì nguyên nhân và hồ sơ đàn hặc là 1 sự bịa đặt - 1 kế hoạch vu khống thâm độc được dàn dựng và biên tập bởi Hillary Clinton mà chính Barack Obama cũng đã được biết qua báo cáo của CIA. Đó rõ ràng không phải sự nghi ngờ hay 1 vụ điều tra, nó phải được gọi đúng bản chất là 1 vụ HÃM HẠI và ÂM MƯU ĐẢO CHÁNH. Sự kiện nghiêm trọng thứ 2 đó là thông qua 1 tổ chức được sáng lập bởi cựu Tổng thống Barack Hussein Obama mang tên Organizing for Action (OFA), đảng Dân chủ đã hiệu triệu và điều hành/ chỉ đạo các lực lượng Black Lives Matter, Liberals, Antifa... gây bạo loạn, chiếm đóng/ phong tỏa các thành phố và tuyên bố ly khai. Tên gọi đúng đắn và chuẩn mực nhất cho phong trào này đó là LỘ TRÌNH PHẢN QUỐC. Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ đã kinh hồn bạt vía, khiếp đảm trước 1 âm mưu quá khủng khiếp hoặc là chính bản thân Donald J. Trump đã chọn lựa phương án tha thứ và chiêu hồi để tránh 1 cuộc trừng phạt khốc liệt nồng nặc mùi gió tanh mưa máu. Mặc dù đã quá muộn vì đảng Dân chủ đã thực sự trở thành con cờ nằm hoàn toàn trong sự điều khiển của Deep State, nhưng Donald Trump vẫn kiên định không xuống tay giết người Mỹ, cho dù đó là những người Mỹ phản bội. Antifa đã giết người, antifa đã đốt nhà, antifa đã đập phá và cướp bóc các cửa hàng, antifa đã chiếm đóng đường phố, antifa đã phá hoại các di tích lịch sử nước Mỹ, antifa đã tuyên bố ly khai thành lập nhà nước riêng. Chỉ bao nhiêu đó là quá đủ để Donald J. Trump sử dụng biện pháp trấn áp quân sự. Nhưng không, ông ấy đã quyết tâm gìn giữ 1 Hoa Kỳ yên ổn, hòa bình và không bị xé toang. VÌ SAO LẠI LÀ JOE BIDEN? Joseph R. Biden dù là phó tổng thống 2 nhiệm kỳ dưới quyền Barack Hussein Obama, thế nhưng trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 đã bị đảng Dân chủ gạt ra ngoài lề. Một chính trị gia 47 năm, 1 phó Tổng thống 8 năm nhưng hoàn toàn không được tín nhiệm. Vậy tại sao lại là Joe Biden cho vai trò ứng viên tranh cử chức vụ Tổng thống chính thức của đảng Dân chủ năm 2020? Và tại sao lại là Kamala Harris - 1 thượng nghị sỹ tầm thường, tai tiếng đã được chọn để kề vai sát cánh đứng chung liên danh không thể tệ hại hơn với ông già lẩm cẩm có vấn đề trí nhớ và rũ rượi? Chỉ có thể nói rằng, đó là 2 con cờ thí - là linh vật tế thần của đảng Dân chủ cho 1 thủ đoạn phi pháp, nguy hiểm, nhiều rủi ro và vô cùng tàn nhẫn, thâm độc. Chắc hẳn tất cả mọi người chưa thể quên cái tên này: Michael Rubens Bloomberg - 1 tỷ phú truyền thông với độ giàu có trên hạng Donald J. Trump và cũng từng là thị trưởng thành phố New York. Michael R. Bloomberg bằng tuổi Joe Biden (1942) và sở hữu tập đoàn truyền thông Bloomberg L.P., rõ ràng quá thuận tiện và có ưu thế vượt trội so với cựu phó Tổng thống Joseph R. Biden thiếu hụt tín nhiệm và nhàm chán đến lu mờ đó. Bloomberg cũng đã tự bỏ ra đến nửa tỷ USD tiền túi cho chiến dịch vận động tranh cử của mình trước khi quyết định rút lui. Michael Bloomberg là 1 nhân vật mắt xích quan trọng và có thể đã nắm giữ rất nhiều thông tin nhạy cảm về âm mưu của đảng Dân chủ, thậm chí có khả năng Bloomberg ít nhất biết khá rõ về Deep State. Đó là 1 sự bỏ cuộc KHÔNG ĐƠN GIẢN. Đảng Dân chủ gọi tên Joe Biden, nó không phải là 1 cơ hội mà giống như 1 tiếng chuông báo tử hơn. Ta cùng sắp xếp dữ kiện lại 1 chút nhé. John Paul Mac Isaac, chủ cửa tiệm sửa chữa máy tính ở Wilmington, tiểu bang Delaware đã giao cho FBI chiếc laptop chứa đựng nhiều thông tin động trời của Hunter Biden vào ngày 09/12/2019. Điều này có nghĩa rằng đảng Dân chủ chắc chắn đã biết về những bê bối đó và đã nắm được con bài tẩy để điều khiển Joe Biden hoàn toàn theo ý họ.Trong thời gian vừa qua, cả những nhân vật chóp bu của FBI và CIA đều lộ rõ bộ mặt bênh vực đảng Dân chủ và cản trở, gây nhiều khó khăn cho đội ngũ của Donald Trump trong quá trình cập nhật tin tức cũng như tiến hành các thủ tục và hành động pháp lý chống lại Joe Biden. Vậy mà đến tận tháng 08 năm 2020, sau đại hội toàn quốc, đảng Dân chủ mới chính thức chọn lựa Joseph R. Biden làm ứng viên chính thức. Nếu đó không phải là 1 chọn lựa để thảm bại, thì rõ ràng Joe Biden chính là nạn nhân bị khống chế và điều khiển bởi 1 âm mưu thâu tóm và cưỡng đoạt quyền lực của đảng Lừa xanh. Joe Biden xem như đã trở thành 1 con thiêu thân bất đắc dĩ phải lãnh nhận nhiệm vụ ôm bom tự sát để hủy diệt Donald Trump cho đảng Dân chủ. Vậy nên hãy nhìn vào những biểu hiện của ông ta. Joe thường xuyên tỏ ra lú lẫn và ngớ ngẩn, nói sai, nói lắp, nói lộn, quên kịch bản, nói linh tinh. Thậm chí, Biden đã từng (vô tình hay cố ý) nói hớ rằng ông ta cùng với Obama và đảng Dân chủ đã tạo ra 1 hệ thống gian lận bầu cử lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Phải chăng, vì không thể nói ra trực tiếp do bị đe dọa, nên Joe Biden đã phải cố tình làm thế để phát đi thông điệp, rằng thứ nhất ông ta không đạt tiêu chuẩn sức khỏe tinh thần, không xứng đáng để tranh cử và thứ 2, ông ta hi vọng ai đó sẽ nhận ra những diễn biến cực kỳ bất thường này. Chúng ta tiếp tục nhớ lại, vào cái đêm tranh luận trực tiếp với ông Trump, Biden không hề lẩm cảm hay lú lẫn mà ngược lại còn tỏ ra tỉnh táo, sáng suốt cũng như điềm tĩnh nữa. Rõ ràng, Joe Biden trong buổi debate ấy không thể là Joe Biden của những lần rally nói trước quên sau và luôn phải dùng màn hình nhắc chữ, dù là chỉ đứng phát biểu trước đồng không mông quạnh. Thêm 1 chi tiết để suy nghĩ, chúng ta đã được thấy ít nhất hàng trăm người trong đó có cả những người gốc Việt ùa ra đường hoặc tụ tập ở đâu đó để ủng hộ Biden - Harris. Thế nhưng mọi cuộc vận động của Biden thì đều hiu quạnh. Phải chăng, đảng Dân chủ đã tìm mọi cách ngăn cản Biden được tiếp xúc với cử tri, vì sợ ông ta bất ngờ phản phé?! Tôi không biết đến lúc này chân ông Joseph R. Biden đã khỏi chưa, nhưng tôi biết trong thời gian phải băng bó ấy, ông ta đã từng ít nhất 1 lần dùng cái chân đau đó làm chân trụ để bước xuống xe. Tôi từng nghe về những chiếc còng kỹ thuật số được bấm ở cổ chân để người đeo không thể trốn thoát đi đâu được. Kamala Harris, kẻ trơ trẽn đến tận cùng đã nằm xuống giường của đám chính trị gia để ngồi dậy trên chiếc ghế địa vị và quyền lực, hẳn nhiên cũng chỉ là 1 con chốt thí dễ sai bảo hơn và ít nhất ngoan ngoãn, hữu dụng hơn Joe Biden mà thôi. Phàm kẻ nào dùng xác thịt để mưu cầu danh vọng, thì sẽ chỉ mất luôn cả thân thể và tự chuốc phần nhục nhã vào mình. Joe Biden còn chưa chính thức đắc cử Tổng thống, đã sớm phải úp mở ngỏ lời từ chức để trao quyền lại cho người đàn bà với cặp mắt láu liên và nụ cười man dại đó. Song khi nhìn thật kỹ diện mạo bà ta, tôi không thấy Kamala Harris, mà là 1 Barack Hunsein Obama cùng nụ cười quỷ quái của Hillary Clinton rất rõ ràng.