Vào lúc 3:42 AM ngày 4 tháng 11, có 143.379 phiếu cộng vào cho ông Biden và cứu ông ấy khỏi tỉ số cách biệt ngàn khơi. Đây là poll thời gian thực của New York Times cho anh em thiện lành cánh tả đỡ thắc mắc. Thưa quý ông quý bà, xin hãy suy nghĩ như một người có đầu óc bình thường, trong 1 phút từ đâu có cả tấn phiếu như vậy được đếm xong để cộng vào kết quả? Sáng nay tôi có lướt một bài bình luận của Newsmax hay Breitbart gì đó quên rồi, nói chiến thuật mới của cánh tả là bắt đầu thừa nhận có gian lận nhỏ lẻ ở cấp độ cá nhân tự phát do ghét ông Trump, tới giờ thì không thể giấu giếm, nhưng họ sẽ dốc toàn lực để nói chuyện gian lận không phải là có hệ thống và cũng không ảnh hưởng kết quả chung cuộc. Dù gì, anh em ta cũng hãy coi đây là chiến thắng bước đầu của truyền thông tự do hy hy hy 😸😸😸 Bởi từ chuyện họ nói “không có”, “an ninh nhất lịch sử”, “vô căn cứ”; từ chỗ hoàn toàn phủ nhận, nay đã phải thừa nhận một phần. Sự kiên trì của cánh hữu chúng ta đã có kết quả nhất định, nhưng đường còn dài, cố gắng kiên định chiến đấu tiếp nha anh em. Sự thật sẽ đập dẹp lép bọn gian trá xéo xắc, sớm hay muộn là tuỳ quyết tâm. Fox News nó nói lai rai về chuyện người chết đi bầu cũng là có lý do. Ông Trump đã tweet lại tấm hình này lúc nãy, luật sư Rudy Giuliani cũng đã được chính thức là đại diện pháp lý cho ông trước toà án, và các ông đã sửa hồ sơ vụ ở Pennsylvania để chứng minh sự gian lận này có hệ thống, không sa đà vào những vụ nhỏ lẻ để tranh mấy chục phiếu nữa. Cầu Chúa bảo vệ cho công đạo, để các pháp quan trong Tối Cao Pháp Viện không bị đe doạ hay tạo áp lực nào và xử đúng công lý. À, nhân tiện, các đại biểu đảng Cộng Hoà hôm qua bị ép bỏ phiếu công nhận kết quả bầu cử ở Wayne - Michigan, đã tuyên bố rút lại phiếu của họ và huỷ bỏ. Họ cũng thừa nhận lý do gia đình họ đã bị đe doạ hôm qua. Cuối cùng thì, ranh giới thiện ác và công lý vốn bị xoá nhoà vì những nhà chính trị tháp ngà thích thoả hiệp, nay sẽ hiện rõ như ban ngày bởi lòng yêu ghét đối với ông Trump. Tôi không sùng bái kiểu ông là cái gì thần thánh như nhiều người khác, nhưng nếu nhìn về hành trạng cuộc đời của các tiên tri trong thời Cựu Ước, thì ông Trump xứng đáng được coi là một ngôn sứ của thời đại này. Đã có những người yêu thích lời ông ấy và tìm đến, cũng có những người ghê ghét ông ấy và bỏ đi. Và tôi thì tin, sứ mạng của ngôn sứ này còn ít gì cũng 5 năm nữa Hai Le
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from DuongTrung271

Trong chương trình " Ai là triệu phú ", phát sóng lúc 20h30 ngày 17.11.2020 và phát lại hôm sau lúc 9h45 trên VTV3, có câu hỏi : Cầu Trường Tiền ở Huế từng mang tên vị vua nào của triều Nguyễn ? Tất nhiên, câu trả lời đúng là vua Thành Thái . MC Phan Đăng đã giải thích như sau, nguyên văn : "Năm 1896 thì vua Thành Thái ra sắc dụ xây một cái cầu bắt qua sông Hương và cây Cầu này được hoàn thành vào năm 1899, được đặt tên là cầu Thành Thái. Thế còn tên gọi là cầu Trường Tiền ngày nay chỉ được chính thức sử dụng từ năm 1975 mà thôi". Phan Đăng ơi là Phan Đăng !!! Xin giới thiệu bài viết của Thầy Luong Ho Ba về cầu Trường Tiền để làm rõ hơn về lịch sử của cây Cầu có thể nói là một trong số ít cây cầu đẹp nhất Việt Nam . ...................... CẦU TRƯỜNG TIỀN Cách đây mấy tháng có môt vài người bạn đề nghị mình viết một bài về cầu Trường Tiền. Mình thấy thông tin về chiếc cầu này đầy trên mạng, nên cứ chần chừ không viết, có gì mới đâu mà viết. Với lại chiếc cầu vốn là một biểu tượng của Huế, nằm giữa thanh thiên bạch nhật chứ có phải ở đâu khuất nẻo mà phải viết bài giới thiệu. Mấy hôm nay nhân viết loạt bài về Núi Ngự, sông Hương và cũng sưu tầm được một số ảnh đẹp và xưa về cầu Trường Tiền, mình nghĩ không viết về "cụ cầu" 120 năm tuổi này thì mình cứ như có lỗi với cụ và bạn bè của mình vậy. Cầu Trường Tiền được khởi công xây dựng vào năm 1897, do nhà thầu Eiffel của Pháp thiết kế và thi công trong thời gian 2 năm. Khi khánh thành cầu được đặt tên là cầu Thành Thái. Đây là chiếc cầu đầu tiên bắc qua sông Hương. Vào năm 1904, trận bão năm Giáp Thìn đã thổi bay 4 nhịp cầu phía bờ bắc đổ sụp xuống sông. Mãi đến năm 1906, cầu mới được khôi phục lại. Lần này cầu được lát sàn bằng bê-tông chứ không phải là sàn gỗ như trước. Sau khi khôi phục, cũng là lúc vua Thành Thái bị buộc thoái vị (1907) nên cầu đổi tên là cầu Clemenceau, tên của một vị thủ tướng Pháp thời bấy giờ. Vào năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đổi tên cầu thành cầu Nguyễn Hoàng. Qua năm 1946, lúc toàn quốc kháng chiến chống Pháp, cầu đã bị giật mìn đánh sập hai nhịp 3 và 4 để chặn bước tiến của quân Pháp. Mãi đến năm 1953, cầu mới được tu sửa. Nhưng chẳng được bao lâu, vào năm Mậu Thân 1968, cầu cũng lại bị đánh sập hai nhịp 3 và 4 để chặn cuộc phản công của quân đội VNCH và Hoa Kỳ. Sau đó cầu được lắp ghép thành cầu phao để người đi bộ có thể qua sông. Cũng trong năm 1968, cầu được lực lượng công binh Mỹ làm lại cầu dã chiến bằng gỗ. Vai cầu dã chiến bằng gỗ này có thời gian tồn tại hơn 23 năm. Năm 1991, cầu được khôi phục. Lần tu sửa này kéo dài khá lâu trong 4 năm do công ty cầu Thăng Long đảm trách. Vai cầu số 4 được làm lại như các vai cầu khác, nhưng làm hoài làm hủy mà vai cầu vẫn không cong mềm mại, nó cứ như những đoạn thẳng ghép nối, trông rất chướng. Lại phải cậy cục Eiffel ra tay, vai cầu mới được như xưa. Cầu được khánh thành năm 1995, nhưng cái vai cầu do VN làm dở dang nằm bên bờ sông một thời gian dài như trêu ngươi mọi người qua lại. Về sau vai cầu đã được tháo dỡ chắc để bán phế liệu. Lần khôi phục này, cầu có những đổi thay khiến người Huế chê nhiều hơn là khen. Như người ta cặp thêm ở mỗi nhịp cầu 4 ống sắt gọi là gia cố cầu. Người ta cũng phá bỏ các "balcon" và khoảng tránh xe giữa hai nhịp cầu khiến cầu thẳng đuồn đuột. Màu sơn cũng khác từ màu ghi xám đã chuyển sang màu trắng bạc Và quan trọng hơn cả là cầu được mang tên mới "Tràng Tiền". Nghe như phố Tràng Tiền ngoài Hà Nội đã vô tận Huế rồi! (Huế mình đại bảo thủ, có cầu đi là tốt rồi, bày đặt dè bỉu chê bai. Đúng là "khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo") Năm 2002, cầu được lắp thêm hệ thống đèn chiếu đổi màu như chúng ta vẫn nhìn thấy vào những đêm lễ hội hoặc thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Năm 2017, cầu lại được tu sửa làm lại các balcon để ngắm cảnh, lát gạch vỉa hè cho lối đi bộ. Có nghĩa cầu đã gần lại như cũ. Mặc dù đã qua 3 lần sụp đổ, nhiều lần tu sửa khôi phục, nhưng nhìn chung, hình dáng cầu về cơ bản vẫn không thay đổi. Nhiều lần đổi tên mặc cho Nhà nước gọi gì thì gọi, còn người Huế thì vẫn cứ gọi là cầu TRƯỜNG TIỀN.

35 views · Nov 19th, 2020
Trầm sâu, trầm sâu hơn Nguyễn Thành Nhân Lỡ lao vào chốn mịt mùng này, như kẻ lỡ cưỡi lên lưng cọp, tôi phải đi, đi mãi, mong tìm được ánh sáng nào, để trốn thoát cái mà tôi gọi là sự lừa lọc, ma mị không biết xấu hổ của bọn cầm quyền hiện thời. Một lũ quốc gian đang bán đứng nước non này cho Tàu, kẻ thù truyền kiếp. Tôi là thi nhân, tôi cóc cần tới những câu thơ nhảm nhí, dù của chính tôi hay của bất cứ người nào tự xưng hay được xưng tụng là nhà thơ. Tôi cóc cần đánh giá khen chê hay những lời xu nịnh. Bởi tôi hiểu thơ thật là thơ, sẽ tồn tại, còn tất cả những giả danh sẽ phải lộ nguyên hình. Thi nhân phải sống tròn đầy kiếp lưu đày y đã chọn. Dĩ nhiên có nhiều con đường dễ dàng, tràn hoa thơm trái ngọt của vinh hạnh phù du. Thi nhân chân chính, như đã có căn tu mười ngàn kiếp trước, nhận chân ngay sự phù du của vinh hạnh nhất thời này. Cái gì còn đọng lại sau, cứ cho là mười thế kỷ đi, hoặc hơn nữa? Cáí gì, khiến cho từ những ngu dân dốt nát cho tới kẻ quyền cao chức trọng, kẻ lăm le làm thầy trong thời của y, đều phải cúi đầu? Cái đó, là sự thật đã tinh luyện qua thống khổ trần gian, là báu vật mỗi kẻ tự nhận mình là người sáng tạo phải chìm sâu vào nó. Phải đắm chìm với nó, lăn lóc với nó, để cuối cùng gióng một tiếng chuông. Họa sĩ, nhạc sĩ, văn thi sĩ, và nhất là những triết gia, đã gióng nhiều tiếng chuông cảnh tỉnh, nhưng nhân loại vẫn u mê, vẫn là đàn cừu, bị điều khiển bởi những con chó đeo tấm thiếp bài CHỦ NGHĨA. CHỦ NGHĨA luôn là sự mê hoặc, luôn là thứ muốn bao trùm, luôn là thứ muốn là duy nhất. Gã chăn cừu ma mãnh thúc giục đàn chó săn đeo thiếp bài chủ nghĩa xua đuổi lũ cừu, đó chính là Satan mà Chúa Trời (Tôi tạm mượn tên gọi này - Danh khả danh vô thường danh - Bởi tôi không phải tín đồ Công giáo. Khái niệm Chúa Trời như tôi cảm nghĩ, là một sự thật và hiện hữu thiêng liêng, ở ngoài mọi tôn giáo. Vì vậy, xin nhắc lại, Chúa Trời trong bài viết này không phải Chúa Trời của Công giáo, Tin Lành, hay bất cứ giáo phái nào có xuất xứ từ Cựu Ước. Và tên gọi Satan cũng vậy. Những tên gọi và khái niệm quen, tôi nghĩ, giúp bạn tiếp cận dễ hơn luồng tư tưởng tôi muốn trình bày) luôn xoa dịu nhưng không bao giờ tiêu diệt hắn. Chúa Trời, đấng thiêng liêng minh thánh, biết phải có đêm và ngày, sáng và tối, dữ và lành, vân vân... Người đã tạo tác thế giới này. Người đã tạo tác nhân loại. Nhưng Người không can thiệp, và cũng không thể can thiệp những gì diễn ra trong cái thế giới chính Người đã tạo tác ra. CON NGƯỜI đã được tạo. CON NGƯỜI phải tồn tại tự thân hay có thể diệt vong. Bởi tự CON NGƯỜI. Đừng trách Chúa. Khi đã chìm sâu vào lý duy nhất, mọi lẽ trên đời có cũng như không.
THỬ GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG FAKE NEWS Duy Anh Nguyen Thời gian gần đây, fake news là một trong những vấn nạn lớn nhất trong cuộc bầu cử nước Mỹ gần đây khiến cho người dân không còn tin vào các tin tức thời sự được đăng tải trên các kênh chính thống lẫn trên mạng xã hội. Việc sử dụng fake news không phải là độc quyền của thế kỷ 21, từ thời xưa cổ, người ta đã biết cách sử dụng tin giả (fake news) như là một công cụ để đạt được mục đích của mình. Marcus Antonius (Mark Anthony) có lẽ là người nếm mùi đau khổ đầu tiên nhất do việc tung tin giả gây ra. Hàng loạt tin giả từ Octavius (sau này là Augustus của La Mã) đã tung ra rằng ông ta là thằng nghiện rượu, thích mặc váy đàn bà và là con rối của Cleopatra. Chiến dịch tung tin giả của Octavius thành công rực rỡ khi một số đông người La Mã do đã lâu không còn được nghe tin tức thực từ Antonius đã tin lấy tin để thông tin của Octavius và chống lại ông này bằng mọi giá. Antonius sau một nỗ lực chống lại Octavius một cách ngoan cường, rốt cuộc cũng tự sát do tin rằng người yêu của mình là Cleopatra đã tự sát ở Ai Cập. Thực ra tin này cũng là một tin giả nốt do Cleopatra tung ra để dụ Octavius đến Ai Cập…! Thời buổi hiện đại, sự phát triển của viễn thông và mạng xã hội đã làm nở rộ tin giả để phục vụ cho mục đích tuyên truyền hoặc phục vụ cho những mục đích cá nhân. Không những các thông tin về chính trị đã được xào nấu và lồng ghép một cách tinh vi mà còn hàng loạt các thông tin giả mạo về y học, sức khoẻ và môi trường cũng được chia sẻ hàng ngày qua mạng xã hội của chúng ta ngày nay. Hàng loạt những thông tin chia sẻ về phương pháp chữa bệnh, phương pháp giảm cân, các bài thuốc bí truyền đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt mà không có bất kỳ kiểm chứng hoặc nghiên cứu khoa học nào chỉ ra điều đó. Điều lạ là các thông tin giả đôi khi nghe rất bùi tai và hấp dẫn hơn hẳn thông tin thật do độ giật gân của nó hấp dẫn hơn rất nhiều so với thực tại. Joseph Goebbel, cha đẻ của nghệ thuật tuyên truyền của Đức Quốc Xã có một lời tiên tri rất xác đáng :”Sự dốt trá lặp đi lặp lại ngàn lần thì sẽ trở thành sự thật”. Tại sao đôi khi con người có vẻ nhưng yêu thích sự dối trá hơn sự thật trần trụi? Theo tiến sỹ Jud Brewer, từ thời xa xưa, bộ não sinh tồn của chúng ta được thiết lập để kích hoạt Dopamine khi chúng ta học hỏi cái mới. Việc bắn ra Dopamine giúp cho tổ tiên chúng ta nhớ được chỗ để thức ăn và phân biệt được nơi nguy hiểm để tránh xa nó ra. Ở thời hiện đại, việc nhớ thức ăn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhưng chúng ta lại gặp khó khăn khi tiếp nhận thông tin trên Internet. Dopamine đã thích nghi với đời sống hiện đại bằng cách gặp các câu chuyện càng giật gân, sự kiện càng lớn thì chúng càng tiết ra nhiều vì đó là chức năng chính của chúng. Sự kiện càng lớn, càng bất ngờ thì Dopamine phát ra càng nhiều và càng làm chúng ta nhớ lâu hơn. Ở thời cổ đại, việc tiết ra Dopamine này giúp con người thu nhận được lượng thông tin chính xác vì người Cổ đại tự nhìn thấy được thức ăn và truyền tải lại chính xác thông tin cho người tiếp theo. Vậy còn thời công nghệ 4.0? Khi con người đọc tiêu đề, bộ não nguyên thuỷ ngay lập tức cho rằng nó là chính xác, nhưng bộ não hiện đại của con người lại phải vào cuộc ngay lập tức và giải thích cho nó là thứ gì? Rất tiếc là đôi khi hai bộ não không hoạt động cùng một lúc và bộ não nguyên thuỷ của chúng ta thường có xu hướng chiến thắng. Bộ não của chúng ta còn có khuynh hướng dễ bị quá tải khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc. Khi tiếp xúc với quá nhiều thông tin dồn dập trong một lúc, não chúng ta có khuynh hướng ngừng hoạt động và sẽ chiều theo khuynh hướng thông tin ban đầu mà chúng ta đã để bộ não nguyên thuỷ của ta chiếm lĩnh. Tin tức giả, nếu nó phù hợp với câu chuyện ưa thích mà chúng ta tin vào thì nó sẽ hoà vào ký ức của chúng ta và trở thành một dòng chảy thông tin liền mạch. Trong một nghiên cứu của tại Ireland về việc tiếp nhận tin giả với sự tham gia của 3000 người, những người tham gia được cho xem sáu mẫu tin, trong đó có bốn mẫu tin thật và hai mẫu tin giả. Họ không được cho biết bất cứ mẫu tin nào là giả hay thật, và phải kể lại cho nhà nghiên cứu mỗi lần họ đọc một mẩu tin về việc họ đã đọc mẩu tin lần đầu tiên như thế nào và vào thời điểm đó họ làm gì. Hai mẩu tin giả được xào nấu và nếu bất cứ ai có ký ức nào về mẩu tin đó, thì ký ức đó là giả. Kết quả thật bất ngờ là số lượt người nhớ về mẫu tin giả nếu mẩu tin đó phù hợp với niềm tin chính trị của họ vượt trội so với những người có khuynh hướng chính trị trái ngược với mẩu tin. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người có nhận thức cao hơn (về phương pháp đo nhận thức nhà nghiên cứu không nói tới) thường có khuynh hướng bác bỏ tin giả tốt hơn những người còn lại. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu được chọn mẫu tin giả thì hơn 88% người đã chọn sai vì khuynh hướng chính trị của họ trái ngược lại với mẫu tin thật. Tin giả khi đã cấy vào tâm trí của con người, có khuynh hướng sẽ đi thẳng vào bộ nhớ của họ luôn. Điều này rất giống với “khuynh hướng xác nhận” trong một bài dịch trước đây của chị Ly Pham. Theo tiến sỹ Erman Misirliroy, việc đơn giản hoá quá mức về các vấn đề đạo đức và chính trị rất dễ tạo nên một cảm giác gọi là “bất hoà về nhận thức” dễ dẫn đến việc từ chối tiếp thu toàn bộ những thông tin thật nhưng “có lợi cho đối thủ”. Trong thời đại mà Facebook, Youtube và Google lên ngôi như hiện tại, việc để tin giả chiếm lĩnh thực sự là một điều khá dễ dàng. Tin giả đôi khi được tung ra để đánh lạc hướng những nỗ lực đưa thông tin thật sự. Một tư duy độc lập sẽ luôn biết cách kiểm tra thông tin trước khi cho nó vào tiềm thức của mình. Tuy nhiên khi bao quanh chúng ta là muôn vàn thông tin thì nguồn nào là nguồn đáng tin cậy thì nó cũng là một vấn đề lớn. Đây là lúc mà sự phân chia thông tin lại chuyển về xu hướng chính trị và xu hướng xã hội của chúng ta. Điều này cũng gặp ngay cả ở những người có học thức cao, biết ngoại ngữ, có những suy nghĩ độc lập, nhưng nếu tiếp nhận thông tin theo thiên kiến mà không mở rộng đầu óc thì cũng dễ trở thành nơi phát tán tin giả. Chúng ta thường tin cậy google sẽ là nơi cung cấp chính xác nhất thông tin cho chúng ta vì chúng có thuật toán thông minh. Tuy nhiên Google hoạt động dựa trên từ khoá chứ không hẳn là độ chính xác của thông tin. Lấy ví dụ bạn muốn khẳng định lá mơ có tác dụng như lá ngón, thì trang đầu tiên hiển thị trên Google tình cờ có thể là một thông tin giả về việc lá mơ có tác dụng như lá ngón chứ không phải thông tin bác bỏ nó. Các nhóm Facebook cũng đôi khi tạo nên “bong bóng thông tin” mà chúng ta cũng hay gặp phải. Những người có cùng chí hướng sẽ lập nên những nhóm Facebook mà chỉ có họ mới gia nhập và chia sẻ thông tin (vì những người khác chí hướng đôi khi chỉ vào 1-2 ngày là bị cái gọi là “sự bất hoà về nhận thức”-thứ mà làm con người khó chịu mỗi khi nhận thông tin trái chiều, đá họ ra khỏi nhóm). Việc là thành viên các nhóm này lâu ngày chúng ta sẽ hình thành một nhận thức không thể đảo ngược về việc các thông tin phù hợp với nhận thức đã nhận là chính xác hoàn toàn, cho dù nó có giật gân đến đâu đi nữa và thông tin nào trái ngược là tin giả (trong khi rất có thể là ngược lại). Việc nhìn thế giới qua một góc độ khác hoàn toàn khó khăn trong thời đại mà YouTube, Facebook và Google chiếm lĩnh và mang tất cả chúng ta đến một góc mà chúng ta tin là đúng. Khi chúng ta cuốn mình vào những bong bóng thông tin, thứ đặc sản mà mạng xã hội đã tạo ra thì chúng ta sẽ chỉ ngày càng cố chấp, cả tin và cực đoan. Chúng ta nhìn thấy thông tin mới, nếu phù hợp với tâm trí ta, chúng ta sẽ vồ vập lấy nó ngay mà không cần kiểm chứng :”Ơ rê ka, nó chính xác như những gì tôi nghĩ” hoặc khi chúng ta đang tranh cãi :”chết mày rồi, tao tìm thấy thông tin bất lợi cho mày rồi nha”. Nó có thể là tin giả, tin cố ý giật gân trục lợi, tin đồn thất thiệt, nhưng nó lại phù hợp với niềm tin của chúng ta. Điều này là điều nguy hiểm bậc nhất trong xã hội hiện tại, điều mà tôi thấy kể cả những người có tiếng tăm trong xã hội cũng mắc phải. Khi gặp thông tin phải hoài nghi, phải tìm hiểu từ nhiều nguồn khả tín, và quan trọng nhất là đừng để nó chiếm lĩnh nhận thức của mình. Như anh Chính có nói trong một bài viết, sự xấu hổ nên là điều cần có trong mỗi con người khi chia sẻ thông tin nếu đó là tin giả. Từ xưa đến nay, những kẻ sử dụng tin giả thường rất giỏi trong việc chi phối xã hội. Họ có khả năng rất tốt nắm bắt tâm lý quần chúng và nắm bắt luôn những nguyện vọng thầm kín của họ. Họ cũng giỏi nghệ thuật trong hư có thực nên rất khó để kiểm soát. Tin giả cần được coi là kẻ thù của xã hội và chống lại nó cần được coi là ưu tiên hàng đầu cho hiện tại và tương lại. Nhưng nếu một nhà nước bảo trợ cho việc sản xuất fake news thì thế nào? Nguồn tham khảo: https://time.com/5362183/the-real-fake-news-crisis/ https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-fake-news-breaks-your-brain-180963894/ https://elemental.medium.com/how-fake-news-gets-priority-access-to-your-brain-3c6ca25dd7e0 https://elemental.medium.com/how-our-brains-get-tricked-by-misinformation-8b7c8f66eac8
17 views · Nov 18th, 2020

More from DuongTrung271

Trong chương trình " Ai là triệu phú ", phát sóng lúc 20h30 ngày 17.11.2020 và phát lại hôm sau lúc 9h45 trên VTV3, có câu hỏi : Cầu Trường Tiền ở Huế từng mang tên vị vua nào của triều Nguyễn ? Tất nhiên, câu trả lời đúng là vua Thành Thái . MC Phan Đăng đã giải thích như sau, nguyên văn : "Năm 1896 thì vua Thành Thái ra sắc dụ xây một cái cầu bắt qua sông Hương và cây Cầu này được hoàn thành vào năm 1899, được đặt tên là cầu Thành Thái. Thế còn tên gọi là cầu Trường Tiền ngày nay chỉ được chính thức sử dụng từ năm 1975 mà thôi". Phan Đăng ơi là Phan Đăng !!! Xin giới thiệu bài viết của Thầy Luong Ho Ba về cầu Trường Tiền để làm rõ hơn về lịch sử của cây Cầu có thể nói là một trong số ít cây cầu đẹp nhất Việt Nam . ...................... CẦU TRƯỜNG TIỀN Cách đây mấy tháng có môt vài người bạn đề nghị mình viết một bài về cầu Trường Tiền. Mình thấy thông tin về chiếc cầu này đầy trên mạng, nên cứ chần chừ không viết, có gì mới đâu mà viết. Với lại chiếc cầu vốn là một biểu tượng của Huế, nằm giữa thanh thiên bạch nhật chứ có phải ở đâu khuất nẻo mà phải viết bài giới thiệu. Mấy hôm nay nhân viết loạt bài về Núi Ngự, sông Hương và cũng sưu tầm được một số ảnh đẹp và xưa về cầu Trường Tiền, mình nghĩ không viết về "cụ cầu" 120 năm tuổi này thì mình cứ như có lỗi với cụ và bạn bè của mình vậy. Cầu Trường Tiền được khởi công xây dựng vào năm 1897, do nhà thầu Eiffel của Pháp thiết kế và thi công trong thời gian 2 năm. Khi khánh thành cầu được đặt tên là cầu Thành Thái. Đây là chiếc cầu đầu tiên bắc qua sông Hương. Vào năm 1904, trận bão năm Giáp Thìn đã thổi bay 4 nhịp cầu phía bờ bắc đổ sụp xuống sông. Mãi đến năm 1906, cầu mới được khôi phục lại. Lần này cầu được lát sàn bằng bê-tông chứ không phải là sàn gỗ như trước. Sau khi khôi phục, cũng là lúc vua Thành Thái bị buộc thoái vị (1907) nên cầu đổi tên là cầu Clemenceau, tên của một vị thủ tướng Pháp thời bấy giờ. Vào năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đổi tên cầu thành cầu Nguyễn Hoàng. Qua năm 1946, lúc toàn quốc kháng chiến chống Pháp, cầu đã bị giật mìn đánh sập hai nhịp 3 và 4 để chặn bước tiến của quân Pháp. Mãi đến năm 1953, cầu mới được tu sửa. Nhưng chẳng được bao lâu, vào năm Mậu Thân 1968, cầu cũng lại bị đánh sập hai nhịp 3 và 4 để chặn cuộc phản công của quân đội VNCH và Hoa Kỳ. Sau đó cầu được lắp ghép thành cầu phao để người đi bộ có thể qua sông. Cũng trong năm 1968, cầu được lực lượng công binh Mỹ làm lại cầu dã chiến bằng gỗ. Vai cầu dã chiến bằng gỗ này có thời gian tồn tại hơn 23 năm. Năm 1991, cầu được khôi phục. Lần tu sửa này kéo dài khá lâu trong 4 năm do công ty cầu Thăng Long đảm trách. Vai cầu số 4 được làm lại như các vai cầu khác, nhưng làm hoài làm hủy mà vai cầu vẫn không cong mềm mại, nó cứ như những đoạn thẳng ghép nối, trông rất chướng. Lại phải cậy cục Eiffel ra tay, vai cầu mới được như xưa. Cầu được khánh thành năm 1995, nhưng cái vai cầu do VN làm dở dang nằm bên bờ sông một thời gian dài như trêu ngươi mọi người qua lại. Về sau vai cầu đã được tháo dỡ chắc để bán phế liệu. Lần khôi phục này, cầu có những đổi thay khiến người Huế chê nhiều hơn là khen. Như người ta cặp thêm ở mỗi nhịp cầu 4 ống sắt gọi là gia cố cầu. Người ta cũng phá bỏ các "balcon" và khoảng tránh xe giữa hai nhịp cầu khiến cầu thẳng đuồn đuột. Màu sơn cũng khác từ màu ghi xám đã chuyển sang màu trắng bạc Và quan trọng hơn cả là cầu được mang tên mới "Tràng Tiền". Nghe như phố Tràng Tiền ngoài Hà Nội đã vô tận Huế rồi! (Huế mình đại bảo thủ, có cầu đi là tốt rồi, bày đặt dè bỉu chê bai. Đúng là "khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo") Năm 2002, cầu được lắp thêm hệ thống đèn chiếu đổi màu như chúng ta vẫn nhìn thấy vào những đêm lễ hội hoặc thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Năm 2017, cầu lại được tu sửa làm lại các balcon để ngắm cảnh, lát gạch vỉa hè cho lối đi bộ. Có nghĩa cầu đã gần lại như cũ. Mặc dù đã qua 3 lần sụp đổ, nhiều lần tu sửa khôi phục, nhưng nhìn chung, hình dáng cầu về cơ bản vẫn không thay đổi. Nhiều lần đổi tên mặc cho Nhà nước gọi gì thì gọi, còn người Huế thì vẫn cứ gọi là cầu TRƯỜNG TIỀN.

35 views · Nov 19th, 2020
Trầm sâu, trầm sâu hơn Nguyễn Thành Nhân Lỡ lao vào chốn mịt mùng này, như kẻ lỡ cưỡi lên lưng cọp, tôi phải đi, đi mãi, mong tìm được ánh sáng nào, để trốn thoát cái mà tôi gọi là sự lừa lọc, ma mị không biết xấu hổ của bọn cầm quyền hiện thời. Một lũ quốc gian đang bán đứng nước non này cho Tàu, kẻ thù truyền kiếp. Tôi là thi nhân, tôi cóc cần tới những câu thơ nhảm nhí, dù của chính tôi hay của bất cứ người nào tự xưng hay được xưng tụng là nhà thơ. Tôi cóc cần đánh giá khen chê hay những lời xu nịnh. Bởi tôi hiểu thơ thật là thơ, sẽ tồn tại, còn tất cả những giả danh sẽ phải lộ nguyên hình. Thi nhân phải sống tròn đầy kiếp lưu đày y đã chọn. Dĩ nhiên có nhiều con đường dễ dàng, tràn hoa thơm trái ngọt của vinh hạnh phù du. Thi nhân chân chính, như đã có căn tu mười ngàn kiếp trước, nhận chân ngay sự phù du của vinh hạnh nhất thời này. Cái gì còn đọng lại sau, cứ cho là mười thế kỷ đi, hoặc hơn nữa? Cáí gì, khiến cho từ những ngu dân dốt nát cho tới kẻ quyền cao chức trọng, kẻ lăm le làm thầy trong thời của y, đều phải cúi đầu? Cái đó, là sự thật đã tinh luyện qua thống khổ trần gian, là báu vật mỗi kẻ tự nhận mình là người sáng tạo phải chìm sâu vào nó. Phải đắm chìm với nó, lăn lóc với nó, để cuối cùng gióng một tiếng chuông. Họa sĩ, nhạc sĩ, văn thi sĩ, và nhất là những triết gia, đã gióng nhiều tiếng chuông cảnh tỉnh, nhưng nhân loại vẫn u mê, vẫn là đàn cừu, bị điều khiển bởi những con chó đeo tấm thiếp bài CHỦ NGHĨA. CHỦ NGHĨA luôn là sự mê hoặc, luôn là thứ muốn bao trùm, luôn là thứ muốn là duy nhất. Gã chăn cừu ma mãnh thúc giục đàn chó săn đeo thiếp bài chủ nghĩa xua đuổi lũ cừu, đó chính là Satan mà Chúa Trời (Tôi tạm mượn tên gọi này - Danh khả danh vô thường danh - Bởi tôi không phải tín đồ Công giáo. Khái niệm Chúa Trời như tôi cảm nghĩ, là một sự thật và hiện hữu thiêng liêng, ở ngoài mọi tôn giáo. Vì vậy, xin nhắc lại, Chúa Trời trong bài viết này không phải Chúa Trời của Công giáo, Tin Lành, hay bất cứ giáo phái nào có xuất xứ từ Cựu Ước. Và tên gọi Satan cũng vậy. Những tên gọi và khái niệm quen, tôi nghĩ, giúp bạn tiếp cận dễ hơn luồng tư tưởng tôi muốn trình bày) luôn xoa dịu nhưng không bao giờ tiêu diệt hắn. Chúa Trời, đấng thiêng liêng minh thánh, biết phải có đêm và ngày, sáng và tối, dữ và lành, vân vân... Người đã tạo tác thế giới này. Người đã tạo tác nhân loại. Nhưng Người không can thiệp, và cũng không thể can thiệp những gì diễn ra trong cái thế giới chính Người đã tạo tác ra. CON NGƯỜI đã được tạo. CON NGƯỜI phải tồn tại tự thân hay có thể diệt vong. Bởi tự CON NGƯỜI. Đừng trách Chúa. Khi đã chìm sâu vào lý duy nhất, mọi lẽ trên đời có cũng như không.
THỬ GIẢI MÃ HIỆN TƯỢNG FAKE NEWS Duy Anh Nguyen Thời gian gần đây, fake news là một trong những vấn nạn lớn nhất trong cuộc bầu cử nước Mỹ gần đây khiến cho người dân không còn tin vào các tin tức thời sự được đăng tải trên các kênh chính thống lẫn trên mạng xã hội. Việc sử dụng fake news không phải là độc quyền của thế kỷ 21, từ thời xưa cổ, người ta đã biết cách sử dụng tin giả (fake news) như là một công cụ để đạt được mục đích của mình. Marcus Antonius (Mark Anthony) có lẽ là người nếm mùi đau khổ đầu tiên nhất do việc tung tin giả gây ra. Hàng loạt tin giả từ Octavius (sau này là Augustus của La Mã) đã tung ra rằng ông ta là thằng nghiện rượu, thích mặc váy đàn bà và là con rối của Cleopatra. Chiến dịch tung tin giả của Octavius thành công rực rỡ khi một số đông người La Mã do đã lâu không còn được nghe tin tức thực từ Antonius đã tin lấy tin để thông tin của Octavius và chống lại ông này bằng mọi giá. Antonius sau một nỗ lực chống lại Octavius một cách ngoan cường, rốt cuộc cũng tự sát do tin rằng người yêu của mình là Cleopatra đã tự sát ở Ai Cập. Thực ra tin này cũng là một tin giả nốt do Cleopatra tung ra để dụ Octavius đến Ai Cập…! Thời buổi hiện đại, sự phát triển của viễn thông và mạng xã hội đã làm nở rộ tin giả để phục vụ cho mục đích tuyên truyền hoặc phục vụ cho những mục đích cá nhân. Không những các thông tin về chính trị đã được xào nấu và lồng ghép một cách tinh vi mà còn hàng loạt các thông tin giả mạo về y học, sức khoẻ và môi trường cũng được chia sẻ hàng ngày qua mạng xã hội của chúng ta ngày nay. Hàng loạt những thông tin chia sẻ về phương pháp chữa bệnh, phương pháp giảm cân, các bài thuốc bí truyền đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt mà không có bất kỳ kiểm chứng hoặc nghiên cứu khoa học nào chỉ ra điều đó. Điều lạ là các thông tin giả đôi khi nghe rất bùi tai và hấp dẫn hơn hẳn thông tin thật do độ giật gân của nó hấp dẫn hơn rất nhiều so với thực tại. Joseph Goebbel, cha đẻ của nghệ thuật tuyên truyền của Đức Quốc Xã có một lời tiên tri rất xác đáng :”Sự dốt trá lặp đi lặp lại ngàn lần thì sẽ trở thành sự thật”. Tại sao đôi khi con người có vẻ nhưng yêu thích sự dối trá hơn sự thật trần trụi? Theo tiến sỹ Jud Brewer, từ thời xa xưa, bộ não sinh tồn của chúng ta được thiết lập để kích hoạt Dopamine khi chúng ta học hỏi cái mới. Việc bắn ra Dopamine giúp cho tổ tiên chúng ta nhớ được chỗ để thức ăn và phân biệt được nơi nguy hiểm để tránh xa nó ra. Ở thời hiện đại, việc nhớ thức ăn đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhưng chúng ta lại gặp khó khăn khi tiếp nhận thông tin trên Internet. Dopamine đã thích nghi với đời sống hiện đại bằng cách gặp các câu chuyện càng giật gân, sự kiện càng lớn thì chúng càng tiết ra nhiều vì đó là chức năng chính của chúng. Sự kiện càng lớn, càng bất ngờ thì Dopamine phát ra càng nhiều và càng làm chúng ta nhớ lâu hơn. Ở thời cổ đại, việc tiết ra Dopamine này giúp con người thu nhận được lượng thông tin chính xác vì người Cổ đại tự nhìn thấy được thức ăn và truyền tải lại chính xác thông tin cho người tiếp theo. Vậy còn thời công nghệ 4.0? Khi con người đọc tiêu đề, bộ não nguyên thuỷ ngay lập tức cho rằng nó là chính xác, nhưng bộ não hiện đại của con người lại phải vào cuộc ngay lập tức và giải thích cho nó là thứ gì? Rất tiếc là đôi khi hai bộ não không hoạt động cùng một lúc và bộ não nguyên thuỷ của chúng ta thường có xu hướng chiến thắng. Bộ não của chúng ta còn có khuynh hướng dễ bị quá tải khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc. Khi tiếp xúc với quá nhiều thông tin dồn dập trong một lúc, não chúng ta có khuynh hướng ngừng hoạt động và sẽ chiều theo khuynh hướng thông tin ban đầu mà chúng ta đã để bộ não nguyên thuỷ của ta chiếm lĩnh. Tin tức giả, nếu nó phù hợp với câu chuyện ưa thích mà chúng ta tin vào thì nó sẽ hoà vào ký ức của chúng ta và trở thành một dòng chảy thông tin liền mạch. Trong một nghiên cứu của tại Ireland về việc tiếp nhận tin giả với sự tham gia của 3000 người, những người tham gia được cho xem sáu mẫu tin, trong đó có bốn mẫu tin thật và hai mẫu tin giả. Họ không được cho biết bất cứ mẫu tin nào là giả hay thật, và phải kể lại cho nhà nghiên cứu mỗi lần họ đọc một mẩu tin về việc họ đã đọc mẩu tin lần đầu tiên như thế nào và vào thời điểm đó họ làm gì. Hai mẩu tin giả được xào nấu và nếu bất cứ ai có ký ức nào về mẩu tin đó, thì ký ức đó là giả. Kết quả thật bất ngờ là số lượt người nhớ về mẫu tin giả nếu mẩu tin đó phù hợp với niềm tin chính trị của họ vượt trội so với những người có khuynh hướng chính trị trái ngược với mẩu tin. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người có nhận thức cao hơn (về phương pháp đo nhận thức nhà nghiên cứu không nói tới) thường có khuynh hướng bác bỏ tin giả tốt hơn những người còn lại. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nếu được chọn mẫu tin giả thì hơn 88% người đã chọn sai vì khuynh hướng chính trị của họ trái ngược lại với mẫu tin thật. Tin giả khi đã cấy vào tâm trí của con người, có khuynh hướng sẽ đi thẳng vào bộ nhớ của họ luôn. Điều này rất giống với “khuynh hướng xác nhận” trong một bài dịch trước đây của chị Ly Pham. Theo tiến sỹ Erman Misirliroy, việc đơn giản hoá quá mức về các vấn đề đạo đức và chính trị rất dễ tạo nên một cảm giác gọi là “bất hoà về nhận thức” dễ dẫn đến việc từ chối tiếp thu toàn bộ những thông tin thật nhưng “có lợi cho đối thủ”. Trong thời đại mà Facebook, Youtube và Google lên ngôi như hiện tại, việc để tin giả chiếm lĩnh thực sự là một điều khá dễ dàng. Tin giả đôi khi được tung ra để đánh lạc hướng những nỗ lực đưa thông tin thật sự. Một tư duy độc lập sẽ luôn biết cách kiểm tra thông tin trước khi cho nó vào tiềm thức của mình. Tuy nhiên khi bao quanh chúng ta là muôn vàn thông tin thì nguồn nào là nguồn đáng tin cậy thì nó cũng là một vấn đề lớn. Đây là lúc mà sự phân chia thông tin lại chuyển về xu hướng chính trị và xu hướng xã hội của chúng ta. Điều này cũng gặp ngay cả ở những người có học thức cao, biết ngoại ngữ, có những suy nghĩ độc lập, nhưng nếu tiếp nhận thông tin theo thiên kiến mà không mở rộng đầu óc thì cũng dễ trở thành nơi phát tán tin giả. Chúng ta thường tin cậy google sẽ là nơi cung cấp chính xác nhất thông tin cho chúng ta vì chúng có thuật toán thông minh. Tuy nhiên Google hoạt động dựa trên từ khoá chứ không hẳn là độ chính xác của thông tin. Lấy ví dụ bạn muốn khẳng định lá mơ có tác dụng như lá ngón, thì trang đầu tiên hiển thị trên Google tình cờ có thể là một thông tin giả về việc lá mơ có tác dụng như lá ngón chứ không phải thông tin bác bỏ nó. Các nhóm Facebook cũng đôi khi tạo nên “bong bóng thông tin” mà chúng ta cũng hay gặp phải. Những người có cùng chí hướng sẽ lập nên những nhóm Facebook mà chỉ có họ mới gia nhập và chia sẻ thông tin (vì những người khác chí hướng đôi khi chỉ vào 1-2 ngày là bị cái gọi là “sự bất hoà về nhận thức”-thứ mà làm con người khó chịu mỗi khi nhận thông tin trái chiều, đá họ ra khỏi nhóm). Việc là thành viên các nhóm này lâu ngày chúng ta sẽ hình thành một nhận thức không thể đảo ngược về việc các thông tin phù hợp với nhận thức đã nhận là chính xác hoàn toàn, cho dù nó có giật gân đến đâu đi nữa và thông tin nào trái ngược là tin giả (trong khi rất có thể là ngược lại). Việc nhìn thế giới qua một góc độ khác hoàn toàn khó khăn trong thời đại mà YouTube, Facebook và Google chiếm lĩnh và mang tất cả chúng ta đến một góc mà chúng ta tin là đúng. Khi chúng ta cuốn mình vào những bong bóng thông tin, thứ đặc sản mà mạng xã hội đã tạo ra thì chúng ta sẽ chỉ ngày càng cố chấp, cả tin và cực đoan. Chúng ta nhìn thấy thông tin mới, nếu phù hợp với tâm trí ta, chúng ta sẽ vồ vập lấy nó ngay mà không cần kiểm chứng :”Ơ rê ka, nó chính xác như những gì tôi nghĩ” hoặc khi chúng ta đang tranh cãi :”chết mày rồi, tao tìm thấy thông tin bất lợi cho mày rồi nha”. Nó có thể là tin giả, tin cố ý giật gân trục lợi, tin đồn thất thiệt, nhưng nó lại phù hợp với niềm tin của chúng ta. Điều này là điều nguy hiểm bậc nhất trong xã hội hiện tại, điều mà tôi thấy kể cả những người có tiếng tăm trong xã hội cũng mắc phải. Khi gặp thông tin phải hoài nghi, phải tìm hiểu từ nhiều nguồn khả tín, và quan trọng nhất là đừng để nó chiếm lĩnh nhận thức của mình. Như anh Chính có nói trong một bài viết, sự xấu hổ nên là điều cần có trong mỗi con người khi chia sẻ thông tin nếu đó là tin giả. Từ xưa đến nay, những kẻ sử dụng tin giả thường rất giỏi trong việc chi phối xã hội. Họ có khả năng rất tốt nắm bắt tâm lý quần chúng và nắm bắt luôn những nguyện vọng thầm kín của họ. Họ cũng giỏi nghệ thuật trong hư có thực nên rất khó để kiểm soát. Tin giả cần được coi là kẻ thù của xã hội và chống lại nó cần được coi là ưu tiên hàng đầu cho hiện tại và tương lại. Nhưng nếu một nhà nước bảo trợ cho việc sản xuất fake news thì thế nào? Nguồn tham khảo: https://time.com/5362183/the-real-fake-news-crisis/ https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-fake-news-breaks-your-brain-180963894/ https://elemental.medium.com/how-fake-news-gets-priority-access-to-your-brain-3c6ca25dd7e0 https://elemental.medium.com/how-our-brains-get-tricked-by-misinformation-8b7c8f66eac8
17 views · Nov 18th, 2020