83 views

CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ BỊ COI LÀ “KÝ SINH TRÙNG” Người phụ nữ này không ăn bám của ai, không đi xin của ai, không cướp của ai, chỉ là một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác. Tuy nhiên đã hy sinh cả cuộc đời để bán hàng rong, tần tảo nuôi 5 người con học hành đến nơi, đến chốn để thành tài trở thành Bác sĩ, kỹ sư.. . Những thành tựu của các người con đóng góp cho xã hội là công sức của người mẹ bán hàng rong, thế mà người phụ nữ này bị coi là “ký sinh trùng”. Xin mời các bạn theo dõi câu chuyện về người phụ nữ đáng được ngưỡng mộ này. Lê Ánh ================== NGƯỜI PHỤ NỮ BÁN HÀNG RONG NUÔI 5 CON ĂN HỌC THÀNH TÀI Dân trí Ở khu Nghĩa Nam (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), hầu như ai cũng biết đến bà Ngô Thị Chín, người phụ nữ đã một mình gồng gánh nuôi chồng và 5 người con. Ba trong năm người con của bà đều đã ăn học thành tài, 2 người là kỹ sư và 1 bác sĩ. Gia đình đông con nhưng ngặt nỗi chồng bà ốm đau suốt, mọi việc trong nhà đều do một tay bà quán xuyến. Hàng ngày, bà phải dậy từ sớm cơm nước cho con kịp buổi học rồi mới bắt đầu cuốc bộ hơn chục cây số buôn bán kiếm sống qua ngày. Các con ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau, đứa lớn trông đứa nhỏ cho mẹ yên tâm buôn bán. Mỗi ngày, công việc bán hàng rong của bà luôn kết thúc khi trời đã quá trưa, ăn vội nắm cơm rồi lại tiếp tục công việc làm thuê buổi chiều. Không có công việc ổn định, ai kêu gì làm nấy, vào mùa thì đi làm thuê cho người ta nhưng số tiền kiếm được cũng chẳng bù lại tiền nuôi con ăn học. Dù vậy, người phụ nữ ấy vẫn lạc quan: “Không đủ tiền thì vay mượn, vay bên này trả bên kia, dù khó vẫn phải cho con đi học. Mà hình như tôi được trời thương, sức khỏe tốt và không đau ốm gì cả, nhờ vậy mới có thể làm lụng lo cho gia đình”. Thời điểm khó khăn nhất là năm 1987, bà vừa sinh con, chồng đổ bệnh nặng, dù mới sinh được 1 tháng 10 ngày bà đã phải ra đồng cày cấy. Sinh con mà cũng chẳng được bồi bổ gì, bà chia sẻ: “Sinh mà ăn muối mấy tháng trời, không có tiền mua mắm, lâu lâu được mẹ chồng cho ít đồng mua mắm, hết rồi lại ăn muối. Có thời điểm khó khăn khi sinh đứa con thứ 5 xong, trong nhà hầu như chẳng còn đồng nào đành phải ăn khoai lang sống tạm qua ngày”. Cuộc sống cơ cực, khó khăn dồn dập nhưng bù lại bà đã có những đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Hoàn cảnh thiếu trước hụt sau, để được đến trường, các con bà làm nhiều công việc khác nhau để phụ giúp mẹ. Ba người con sau, người nào cũng đi bán kem từ lớp 6 tới lớp 10, bữa nào còn ít thì đem về ăn, có bữa còn nhiều thì gởi cho người ta ngày mai tới lấy thêm một ít nữa đi bán tiếp. Lớn hơn một chút, lại đi làm thêm ở quán cơm, quán cà phê; thời gian một ngày chỉ xoay quanh việc học và việc làm thêm, không có ngày nghỉ lễ tết. Các con bà luôn cố gắng học giỏi để được nhận học bổng trang trải bớt phần nào. Có lúc thiếu tiền đóng học phí lại phải lặn lội đạp xe từ Đà Nẵng về xin tiền, mẹ không có gấp đành vay mượn khắp nơi rồi trả sau. Cũng may bà con thương tình nên cũng cho vay lúc ngặt nghèo, có người còn tặng cả chiếc xe đạp để bà buôn bán đỡ nỗi cực nhọc do đi bộ xa. Bà tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong nhà không có đồ vật gì có giá trị. Bậc làm cha, làm mẹ không thể cho con cuộc sống sung túc nhưng quyết không để con nghỉ học bởi chỉ có kiến thức thì mới đỡ khổ sau này. Dù người ta có dè bỉu, khinh khi sự nghèo khó của mình tức thời nhưng thời gian sẽ chứng minh nền tảng vững chắc mẹ tạo dựng cho các con sẽ mãi trường tồn”. Sự cố gắng bao năm qua của bà cuối cùng cũng được đền đáp. Ba người con sau của bà học giỏi có tiếng ở vùng, ai cũng ham học, có hiếu và ngoan ngoãn. Những tấm bằng khen của con là niềm tự hào của mẹ Đối với cha mẹ, không gì tự hào hơn việc có những đứa con học giỏi, ngoan hiền. Bà chia sẻ: “Bằng khen nhiều lắm, cả mấy xấp. Tôi thường nói vui với tụi nó, cứ để dồn đó sau này đếm lại, bao nhiêu bằng khen là đưa tiền lại cho má”. Với tấm bằng kỹ sư, bác sĩ trong tay, các con bà nay đều đã có công ăn việc làm ổn định. Âu đó cũng là niềm vui, hạnh phúc của người làm cha, làm mẹ khi đã gặt hái được quả ngọt cho mình. Gia đình không có điều kiện để xin việc cho con nhưng cả ba người con khi chưa ra trường đã có người đến mời về làm việc. Nhớ lại những năm tháng đi qua, bà rưng rưng nước mắt: “Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, nhà nghèo không có tiền nên lâu lâu mới có bộ đồ mới. Quần áo có lúc phải mua đồ đã qua sử dụng, đôi dép mang đứt quay là phải thui lại nhiều lần đến khi mòn đế không mang được nữa mới đem bỏ”. Nuôi con khôn lớn cha mẹ không mong gì hơn là con được thành tài, sống hạnh phúc. Nhìn ngôi nhà khang trang của ngày hôm nay, ít ai đoán được cuộc sống khó khăn của gia đình bà trước đó. Gia đình bà đang tiến tới một tương lai tươi sáng hơn. Ông Lê Văn Toàn (trưởng khu Nghĩa Nam, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) nhận xét: “Gia đình bà Ngô Thị Chín là gia đình tiêu biểu về tấm gương vượt khó nuôi con ăn học thành tài. Chồng bệnh liên miên, một mình bà đã phải gồng gánh nuôi con ăn học nhưng các con bà luôn ngoan hiền, hiếu thảo và đặc biệt học giỏi. Giờ các con đều đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định nên bà ấy bây giờ cũng đỡ vất vả, tấm gương người mẹ vượt khó nuôi con ăn học rất đáng được trân trọng”. Còn ông Nguyễn Cam (tổ 7, khu Nghĩa Nam, thị trấn Ái Nghĩa) cho biết: “Gia đình bà Chín là tấm gương cho mọi người trong khu noi theo. Người phụ nữ, mẹ hiền lam lũ nuôi con ăn học thành tài thật đáng ngưỡng mộ. Không có tiền nuôi con ăn học, bà đã phải vất vả ngược xuôi từ sáng đến tối, có lúc ngặt nghèo phải vay mượn nhưng chưa bao giờ thiếu ai đồng nào. Sau khi các con ra trường, có công việc ổn định đã phụ mẹ trang trải cuộc sống”. (Theo Dân Trí)

thumb_up12thumb_downrepeat3chat_bubble1