TẬP HỢP CÁC BÀI ĐĂNG TRÊN TRANG NÀY     - BÊN THẮNG CUỘC - Huy Đức: https://www.minds.com/newsfeed/1022835652882538496?referrer=HoangVanLam   - ÐÈN CÙ – Trần Đĩnh: https://www.minds.com/newsfeed/1023057898850832384?referrer=HoangVanLam   - ĐÊM GIỬA BAN NGÀY - Vũ Thư Hiên: https://www.minds.com/newsfeed/1023307807189094400?referrer=HoangVanLam   - LỜI AI ĐIẾU - Lê Phú Khải: https://www.minds.com/newsfeed/1019871506145529856?referrer=HoangVanLam   - ĐẾN GIÀ MỚI CHỢT TỈNH - Tống Văn Công: https://www.minds.com/newsfeed/1020165338043068416?referrer=HoangVanLam   - HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN - Tô Hải: https://www.minds.com/newsfeed/1057016192951554048?referrer=HoangVanLam   - HỒI KÝ TRẦN QUANG CƠ: https://www.minds.com/newsfeed/1050485510821011456?referrer=HoangVanLam   - ĐỌC LẠI HỒ SƠ BÁN NƯỚC: HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ 1990: https://www.minds.com/newsfeed/1028191139626188800?referrer=HoangVanLam   - NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ - Đăng Chí Hùng: https://www.minds.com/newsfeed/1022167805560205312?referrer=HoangVanLam - NHÂN VĂN GIAI PHẨM VÀ VẤN ĐỀ NGUYỄN ÁI QUỐC – Thụy Khuê: https://www.minds.com/newsfeed/1122958984596606976?referrer=HoangVanLam - TỪ THỰC DÂN ĐẾN CỘNG SẢN – Hoàng Văn Chí: https://www.minds.com/newsfeed/1123624753351282688?referrer=HoangVanLam   - CHUYỆN KỂ NĂM 2000 - Bùi Ngọc Tấn: https://www.minds.com/newsfeed/1054717184919371776?referrer=HoangVanLam   - TRẠI SÚC VẬT - George Orwell: https://www.minds.com/newsfeed/1084198700634402816?referrer=HoangVanLam - NGÀY LONG TRỜI ĐÊM LỞ ĐẤT - Trần Thế Nhân: https://www.minds.com/newsfeed/1095320970781556736?referrer=HoangVanLam   - CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT: https://www.minds.com/newsfeed/1028333921374646272?referrer=HoangVanLam   - BÊN KIA BỜ ẢO VỌNG - Dương Thu Hương: https://www.minds.com/newsfeed/1057563601279774720?referrer=HoangVanLam   - NHỮNG THIÊN ĐƯỜNG MÙ – Dương Thu Hương: https://www.minds.com/newsfeed/1079980570607853568?referrer=HoangVanLam    - PHONG VÂN MẠN ĐÀM: https://www.minds.com/newsfeed/1080650128443961344?referrer=HoangVanLam   - MỘT CƠN GIÓ BỤI – Trần Trọng Kim: https://www.minds.com/newsfeed/1024184738308059136?referrer=HoangVanLam   - NHỮNG LỜI TRĂN TRỐI - Trần Đức Thảo: https://www.minds.com/newsfeed/1024274571801423872?referrer=HoangVanLam   - HỒI KÝ NGUYỄN MẠNH TƯỜNG: https://www.minds.com/newsfeed/1024690897045012480?referrer=HoangVanLam   - BÀI DIỄN VĂN OAN NGHIỆT CỦA LS NGUYỄN MẠNH TƯỜNG: https://www.minds.com/newsfeed/1024690897045012480?referrer=HoangVanLam   - CỘNG SẢN VIỆT NAM – THANH TRỪNG NỘI BỘ: https://www.minds.com/newsfeed/1032633087726817280?referrer=HoangVanLam   - MỐI QUAN HỆ “BẰNG MẶT KHÔNG BẰNG LÒNG” GIỮA TRƯỜNG CHINH-LÊ DUẨN VÀ HỒ CHÍ MINH: https://www.minds.com/newsfeed/1028499087795650560?referrer=HoangVanLam   - VINH QUANG CỦA SỰ PHI LÝ: https://www.minds.com/newsfeed/1020595936220176384?referrer=HoangVanLam   - GULAG - LỊCH SỬ TRẠI CẢI TẠO LAO ĐỘNG XÔ VIẾT: https://www.minds.com/newsfeed/1074518475800469504?referrer=HoangVanLam   - CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT: https://www.minds.com/newsfeed/1074744002804158464?referrer=HoangVanLam   - CÁCH MẠNG RUMANI, 1989 VÀ VỤ XỬ TỬ VỢ CHỒNG NHÀ ĐỘC TÀI N. CEAUSESCU: https://www.minds.com/newsfeed/1046732553601867776?referrer=HoangVanLam   - CHẾT DƯỚI TAY TRUNG QUỐC: https://www.minds.com/newsfeed/1021351787104669696?referrer=HoangVanLam   - MAO TRẠCH ĐÔNG QUA SÁCH BÁO TRUNG QUỐC NGÀY NAY: https://www.minds.com/newsfeed/1046141530030542848?referrer=HoangVanLam   - NHỮNG CHUYỆN CHƯA BIẾT VỀ MAO TRẠCH ĐÔNG: https://www.minds.com/newsfeed/1075403851360395264?referrer=HoangVanLam   - MAO TRẠCH ĐÔNG: https://www.minds.com/newsfeed/1048146156843294720?referrer=HoangVanLam   - MAO TRẠCH ĐÔNG NGÀN NĂM CÔNG TỘI: https://www.minds.com/newsfeed/1075150340073025536?referrer=HoangVanLam   - ĐẶNG TIỂU BÌNH VÀ TRẬN LÃO SƠN TRONG CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI TRUNG – VIỆT NĂM 1984: https://www.minds.com/newsfeed/1076920066380365824?referrer=HoangVanLam   - ÂM MƯU KHỐNG CHẾ HOÀN TOÀN VIỆT NAM CỦA TRUNG QUỐC: https://www.minds.com/newsfeed/1077800165825900544?referrer=HoangVanLam   - ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC RỐT CUỘC MUỐN LÀM GÌ?: https://www.minds.com/newsfeed/1078010640116547584?referrer=HoangVanLam   - SAU 70 NĂM, TRUNG QUỐC ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT QUÁI VẬT!: https://www.minds.com/newsfeed/1078007441377447936?referrer=HoangVanLam   - CỘNG HOÀ MIỀN NAM VIỆT NAM: QUỐC GIA 15 THÁNG: https://www.minds.com/newsfeed/1037962941555871744?referrer=HoangVanLam   - CẢI CÁCH ĐIỀN ĐỊA (RUỘNG ĐẤT) DƯỚI THỜI VNCH: https://www.minds.com/newsfeed/1041206753335422976?referrer=HoangVanLam   - 1954-1975: QUỐC TẾ ĐÃ CÔNG NHẬN HAI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO: https://www.minds.com/newsfeed/1041211101842513920?referrer=HoangVanLam   - CHỦ NGHĨA TỰ DO TRUYỀN THỐNG – Ludwig Von Mises - Giới thiệu: https://www.minds.com/newsfeed/1025324823584411648?referrer=HoangVanLam   - BÀN VỀ TỰ DO - John Stuart Mill 1859: https://www.minds.com/newsfeed/1025797517564264448?referrer=HoangVanLam   - TỪ ĐỘC TÀI ĐẾN DÂN CHỦ - Gene Sharp: https://www.minds.com/newsfeed/1026197248996466688?referrer=HoangVanLam   - ĐƯỜNG VỀ NÔ LỆ - Friedrich Hayek: https://www.minds.com/newsfeed/1026554738951020544?referrer=HoangVanLam   - NGƯỜI HỒNG KÔNG KHÔNG PHẢI NGƯỜI TRUNG QUỐC: https://www.minds.com/newsfeed/1027159133559685120?referrer=HoangVanLam   - NẠN NHÂN CỦA BẢN “YÊU SÁCH CỦA NHÂN DÂN AN NAM”: https://www.minds.com/newsfeed/1022085243194159104?referrer=HoangVanLam   - CỘNG SẢN HÀ NỘI – MỘT TỔ CHỨC BUÔN BÁN CON NGƯỜI KHỦNG KHIẾP!: https://www.minds.com/newsfeed/1022118410840231936?referrer=HoangVanLam   - NGHIÊN CỨU ÔNG CỤ: https://www.minds.com/newsfeed/1022430294764007424?referrer=HoangVanLam   - DÂN RƠM TRỒNG CỎ: https://www.minds.com/newsfeed/1033770737931997184?referrer=HoangVanLam   - TRUYỀN THỐNG LẤY OÁN TRẢ ÂN CỦA NGƯỜI CỘNG SẢN: https://www.minds.com/newsfeed/1037724009164820480?referrer=HoangVanLam   - NHÌN LẠI THỦ ĐOẠN TẨY NÃO TRẺ EM CỦA HITLER: https://www.minds.com/newsfeed/1037744968066011136?referrer=HoangVanLam   - NẠN ĐÓI NĂM 1920 Ở LIÊN XÔ: NÔNG DÂN BUỘC PHẢI ĂN CẢ… THỊT NGƯỜI: https://www.minds.com/newsfeed/1037746118075944960?referrer=HoangVanLam   - 75 NĂM NẠN ĐÓI - DIỆT CHỦNG Ở UKRAINE: THỂ CHẾ STALINIST PHẢI BỊ KẾT ÁN!: https://www.minds.com/newsfeed/1037748073955397632?referrer=HoangVanLam   - DỰ ÁN CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN: https://www.minds.com/newsfeed/1042777203194408960?referrer=HoangVanLam   - LỊCH SỬ VIỆT NAM THỜI TỰ CHỦ: https://www.minds.com/newsfeed/1031297151276142592?referrer=HoangVanLam   - VẤN ĐỀ NHÀ NƯỚC LÂM ẤP TRONG LỊCH SỬ: https://www.minds.com/newsfeed/1032339848197615616?referrer=HoangVanLam   - 460 NĂM NGUYỄN HOÀNG VÀO THUẬN HÓA (1558-2018): https://www.minds.com/newsfeed/1041215860050210816?referrer=HoangVanLam   - CUỘC CHIẾN 25 NĂM GIỮA NGUYỄN ÁNH VÀ TÂY SƠN (1777 ĐẾN 1802): https://www.minds.com/newsfeed/1037984583882756096?referrer=HoangVanLam   - MỐI THÙ CỦA NHÀ TÂY SƠN VÀ VUA GIA LONG: CHUYỆN ĐỜI VAY TRẢ: https://www.minds.com/newsfeed/1037736359402737664?referrer=HoangVanLam   - CUỘC ĐẤU TRANH ĐẦU TIÊN ĐÒI LẠI ĐẤT TRONG LỊCH SỬ BANG GIAO VIỆT - TRUNG: https://www.minds.com/newsfeed/1043889443887820800?referrer=HoangVanLam   - TỪ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TỚI BỘ NGŨ: “VĨNH-QUỲNH-TỐN-TỐ-KHÔI”: https://www.minds.com/newsfeed/1046458018371252224?referrer=HoangVanLam   - LỊCH SỬ THĂNG TRẦM 4000 NĂM CỦA NGƯỜI DO THÁI: https://www.minds.com/newsfeed/1046770536048680960?referrer=HoangVanLam   - HIẾN PHÁP HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VÀ CHÚ THÍCH: https://www.minds.com/newsfeed/1046801865054760960?referrer=HoangVanLam    - 10 BÍ ẨN CHƯA CÓ LỜI GIẢI TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM: https://www.minds.com/newsfeed/1048259904010170368?referrer=HoangVanLam   - BẢN YÊU SÁCH CỦA NHÂN DÂN AN NAM: https://www.minds.com/newsfeed/1048273201284608000?referrer=HoangVanLam   - BÁO CÁO VỀ VỤ NỔI DẬY Ở THÁI BÌNH 1997: https://www.minds.com/newsfeed/1048277003505475584?referrer=HoangVanLam   - 60 NĂM CUỘC NỔI LOẠN Ở QUỲNH LƯU, NGHỆ AN BỊ ĐÀN ÁP ĐẪM MÁU: https://www.minds.com/newsfeed/1048282300416499712?referrer=HoangVanLam   - 50 NĂM VỤ ÁN “XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG”: https://www.minds.com/newsfeed/1048283958936576000?referrer=HoangVanLam   - HOÀNG MINH CHÍNH: TỪ NHÀ TÙ SƠN LA ĐẾN TRẠI GIAM B14 HÀ NỘI: https://www.minds.com/newsfeed/1048298195045675008?referrer=HoangVanLam   - BẢN YÊU SÁCH CỦA NHÂN DÂN AN NAM: https://www.minds.com/newsfeed/1048273201284608000?referrer=HoangVanLam   - BÁO CÁO VỀ VỤ NỔI DẬY Ở THÁI BÌNH 1997: https://www.minds.com/newsfeed/1048277003505475584?referrer=HoangVanLam   - KHÁI QUÁT LỊCH SỬ MỸ: https://www.minds.com/newsfeed/1048616296659673088?referrer=HoangVanLam   - PHONG TRÀO “SÁT TẢ” NĂM 1885 TỪ QUẢNG NAM VÀO ĐẾN BÌNH THUẬN DƯỚI NGÒI BÚT CỦA MỘT GIÁO DÂN CÒN SỐNG SÓT: https://www.minds.com/newsfeed/1048955590474764288?referrer=HoangVanLam   - KẾT CỤC CAY ĐẮNG CỦA HOÀNG ĐẾ CUỐI VÀ HOÀNG TỘC THỜI MẠT THANH: https://www.minds.com/newsfeed/1048969725509931008?referrer=HoangVanLam   - KHÔNG VÀ VÔ LƯỢNG (ZERO AND INFINITY): https://www.minds.com/newsfeed/1048982479155269632?referrer=HoangVanLam   - HAI TỬ HUYỆT CỦA CHẾ ĐỘ - Hoàng Xuân Phú: https://www.minds.com/newsfeed/1052807519035310080?referrer=HoangVanLam   - CHINA, MỐI ĐE DỌA TIỀM TÀNG – MỘT SỰ THẬT KHÓ NGHE: https://www.minds.com/newsfeed/1055904066737971200?referrer=HoangVanLam   - CỘNG SẢN GIẾT SẠCH THƯƠNG PHẾ BINH BỘ ĐỘI TRONG CHIẾN TRANH XÂM LĂNG MIỀN NAM: https://www.minds.com/newsfeed/1059044166972006400?referrer=HoangVanLam   - TÀI LIỆU MẬT: LÊ KHẢ PHIÊU, TRẦN ĐỨC LƯƠNG BÁN ĐẤT VÀ BIỂN CHO TÀU VỚI GIÁ 2 TỈ USD: https://www.minds.com/newsfeed/1060611387573383168?referrer=HoangVanLam   - NGUYỄN CHÍ VỊNH: MẦM MỐNG MỘT ĐẠI HỌA: https://www.minds.com/newsfeed/1060959574612688896?referrer=HoangVanLam   - NGUỒN GỐC CHỮ QUỐC NGỮ - TUỔI TRẺ: https://tuoitre.vn/chu-quoc-ngu-nhung-nguoi-dau-tien-khai-sang-20191206213804476.htm   - NĂM MỚI NGHĨ VỀ CÁI BÁNH VẼ CỦA TRỌNG VÀ ĐÁM ĐỒNG ĐẢNG: https://www.minds.com/newsfeed/1061614018179207168?referrer=HoangVanLam   - ĐẢNG CỘNG SẢN THẤT HỨA VÀ HOANG MANG BẾ TẮC: https://www.minds.com/newsfeed/1061614951543726080?referrer=HoangVanLam   - DẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ - Nhã Ca: https://www.minds.com/newsfeed/1069565527121502208?referrer=HoangVanLam   - SỬ DỤNG VŨ KHÍ SINH HỌC, QUÉT SẠCH NƯỚC MỸ: https://www.minds.com/newsfeed/1068102992801406976?referrer=HoangVanLam   - VŨ KHÍ SINH HỌC CORONAVIRUS - CÁCH TRUNG QUỐC ĐÁNH CẮP TỪ CANADA VÀ VŨ KHÍ HÓA CỔNAVIRUS: https://www.minds.com/newsfeed/1069859683653423104?referrer=HoangVanLam   - TOÀN BỘ BỨC TRANH VỀ VỤ ĐỒNG TÂM 09/01/2020: https://www.minds.com/newsfeed/1073206314289573888?referrer=HoangVanLam   - TỘI ÁC ĐỒNG TÂM: https://www.minds.com/newsfeed/1073964271045304320?referrer=HoangVanLam   - CÓ MỘT KHẨU HIỆU TRÊN QUAN TÀI: https://www.minds.com/newsfeed/1063461996441522176?referrer=HoangVanLam   - HẠ CÁNH Ở ĐỒNG TÂM: https://www.minds.com/newsfeed/1075804535729106944?referrer=HoangVanLam   - 3000 QUÂN THIỆN CHIẾN GIẾT CỤ GIÀ QUÈ, “LẬP CHIẾN CÔNG ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC”!: https://www.minds.com/newsfeed/1076913585573449728?referrer=HoangVanLam   - ĐỒNG TÂM: LẠI THUYẾT ÂM MƯU: https://www.minds.com/newsfeed/1078250615580356608?referrer=HoangVanLam   - TỪ KẺ ÁM SÁT CÁNH ĐỒNG ĐẾN CHUYỆN LÀNG NHÔ, MỘT SỰ LƯU MANH TỘT CÙNG CỦA NHỮNG KẺ BỒI BÚT VĂN NÔ: https://www.minds.com/newsfeed/1078324344340799488?referrer=HoangVanLam   - NỖI ĐAU ĐỚN UẤT HẬN TỘT CÙNG: https://www.minds.com/newsfeed/1080020290107207680?referrer=HoangVanLam   - KHI MỘT TÀI NĂNG LỚN, MỘT TUỔI TRẺ ANH HÙNG BỊ THA HÓA - HAY LÀ BI KỊCH NGUYỄN ĐÌNH THI: https://www.minds.com/newsfeed/1075476652564295680?referrer=HoangVanLam   - TÔ HUY RỨA – CHÂN DUNG QUYỀN LỰC: https://www.minds.com/newsfeed/1057391573968461824?referrer=HoangVanLam   - LỜI THÚ NHẬN CỦA YELTSIN: https://www.minds.com/newsfeed/1076368076783525888?referrer=HoangVanLam   - CSVN ĐÁNH CHÌM TÀU CHI MAI ĐỂ CƯỚP CỦA: https://www.minds.com/newsfeed/1035036070280269824?referrer=HoangVanLam   - SỰ KIỆN THUYỀN NHÂN VIỆT NAM SAU 1975: https://www.minds.com/newsfeed/1035211744939106304?referrer=HoangVanLam   - THẢM CẢNH VÀ KÝ ỨC THUYỀN NHÂN (BOAT PEOPLE): https://www.minds.com/newsfeed/1035265759918206976?referrer=HoangVanLam   - CÁI CHẾT ĐẾN GẦN CỦA MỘT QUỐC GIA: https://www.minds.com/newsfeed/1035092410233282560?referrer=HoangVanLam   - LY HƯƠNG NGAY TRÊN CHÍNH QUÊ HƯƠNG MÌNH: https://www.minds.com/newsfeed/1035557269056020480?referrer=HoangVanLam   - BẠO LỰC VÀ KHỦNG BỐ DƯỚI THỜI STALIN: https://www.minds.com/newsfeed/1076475256632475648?referrer=HoangVanLam   - TS BERNARD NGUYÊN ĐĂNG: SỨ MỆNH GIÁO DỤC VÀ TRIẾT LÝ GIẢNG DẠY: https://www.minds.com/newsfeed/1076728630784073728?referrer=HoangVanLam   - MEKONG ĐANG CHẾT, VIỆT NAM “CHỌN” GÌ?: https://www.minds.com/newsfeed/1076865539871461376?referrer=HoangVanLam    - TÔI ĐÃ MẤT NIỀM TIN VÀO NƯỚC MỸ NHƯ THẾ NÀO: https://www.minds.com/newsfeed/1076924218895552512?referrer=HoangVanLam   - HIỆP ĐỊNH PARIS VÀ NHÂN QUYỀN: ĐIỀU KHÓ NÓI CỦA ‘BÊN THẮNG CUỘC’: https://www.minds.com/newsfeed/1077212872410292224?referrer=HoangVanLam   - GS HẠ VỆ PHƯƠNG: CÁI GIÁ THẢM KHỐC LIỆU CÓ THỂ ĐỔI LẤY TỰ DO BÁO CHÍ?: https://www.minds.com/newsfeed/1077512333491798016?referrer=HoangVanLam   - DỊCH COVID-19 VÀ CÁI GIÁ CỦA VIỆC ĐÁNH ĐỔI TỰ DO: https://www.minds.com/newsfeed/1077510710297731072?referrer=HoangVanLam   - THIÊN TAI NHÂN HỌA: DỰ BÁO ĐẠI ĐỊA CHẤN ĐƯỜNG SƠN BỊ BƯNG BÍT, PHONG TỎA: https://www.minds.com/newsfeed/1077799725827948544?referrer=HoangVanLam   - THỬ THẲNG THẮN TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI LỚN (Nguyễn Gia Kiểng): https://www.minds.com/newsfeed/1078309465134166016?referrer=HoangVanLam   - THẰNG NGƯỜI CÓ ĐUÔI - Thế Giang: https://www.minds.com/newsfeed/1082038077215973376?referrer=HoangVanLam   - NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA JOSEPH STALIN: https://www.minds.com/newsfeed/1082156652353941504?referrer=HoangVanLam   - CON THÚ BỊ RUỒNG BỎ: https://www.minds.com/newsfeed/1082348646468415488?referrer=HoangVanLam   - KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY KHỞI CÔNG ĐÀO KINH VĨNH TẾ (30/01/1820 - 30/01/2020): https://www.minds.com/newsfeed/1082644539273400320?referrer=HoangVanLam   - TINH THẦN QUÝ TỘC CHÂN CHÍNH LÀ GÌ?: https://www.minds.com/newsfeed/1082926251792560128?referrer=HoangVanLam   - TINH THẦN QUÝ TỘC BIẾN MẤT VÀ Ý THỨC LƯU MANH PHÁT TRIỂN: https://www.minds.com/newsfeed/1082926951747809280?referrer=HoangVanLam   - CODE OF CHIVALRY (QUY TẮC KỴ SĨ) VÀ PHONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI CHÂU ÂU: https://www.minds.com/newsfeed/1082933196512817152?referrer=HoangVanLam   - VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG VÀ QUAN HỆ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC HIỆN NAY: https://www.minds.com/newsfeed/1083683514014658560?referrer=HoangVanLam    - CỰU BÍ THƯ THÀNH HỒ: “VÔ SẢN LƯU MANH”: https://www.minds.com/newsfeed/1083994345576050688?referrer=HoangVanLam   - THÂN ĐỨC NAM - THỜI TỔNG 5: https://www.minds.com/newsfeed/1085472889206530048?referrer=HoangVanLam   - LƯỢC SỬ CHẾ ĐỘ KHMER ĐỎ: https://www.minds.com/newsfeed/1085536558423441408?referrer=HoangVanLam   - LỊCH SỬ VIỆT NAM QUA 3 LẦN CẢI CÁCH THỜI CỔ TRUNG ĐẠI: https://www.minds.com/newsfeed/1085547207194411008?referrer=HoangVanLam   - THẢM KỊCH CỦA CÁCH MẠNG: NHỮNG BÀI HỌC TỪ QUÁ KHỨ: https://www.minds.com/newsfeed/1085981012183552000?referrer=HoangVanLam   - VỀ “THUYẾT ĐẤU TRANH” VỚI TÔN GIÁO CỦA LENIN: https://www.minds.com/newsfeed/1086615992744087552?referrer=HoangVanLam   - CRYPTO AG: CHƯƠNG TRÌNH TÌNH BÁO THẾ KỶ CỦA CIA: https://www.minds.com/newsfeed/1088283656748208128?referrer=HoangVanLam   - LUẬN VĂN CỦA ÔNG NHU: https://www.minds.com/newsfeed/1088381971514195968?referrer=HoangVanLam   - NGUYỄN HỮU ĐANG: MỘT BI KỊCH LỚN: https://www.minds.com/newsfeed/1090766055325552640?referrer=HoangVanLam - HÁM MŨ, CHỤP MŨ VÀ CÁC CHỦ NGHĨA: https://www.minds.com/newsfeed/1089636478615855104?referrer=HoangVanLam - NGUYỄN HỮU ĐANG: MỘT BI KỊCH LỚN: https://www.minds.com/newsfeed/1090766055325552640?referrer=HoangVanLam - VIẾT THẬT TRONG NGÀY CÁ THÁNG TƯ:  https://www.minds.com/newsfeed/1092472388696236032?referrer=HoangVanLam - TRUNG QUỐC BÍ MẬT VŨ KHÍ HÓA VIRUS CORONA TỪ 2 THẬP KỶ, LÊN KẾ HOẠCH “SAN BẰNG NƯỚC MỸ”?: https://www.minds.com/newsfeed/1073991648769335296?referrer=HoangVanLam - SỐ PHẬN CỦA 16 TẤN VÀNG SAU KHI VNCH SỤP ĐỔ:: https://www.minds.com/newsfeed/1100572461337915392?referrer=HoangVanLam - CSVN ĐÁNH CHÌM TÀU CHI MAI ĐỂ CƯỚP CỦA: https://www.minds.com/newsfeed/1100769181743415296?referrer=HoangVanLam - DANH NGHĨA CHỦ QUYỀN HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA NHÌN QUA ĐIỀU 2 HÒA ƯỚC SAN FRANCISCO 1951: https://www.minds.com/newsfeed/1100941925213495296?referrer=HoangVanLam   - TÌM KIẾM HOÀ BÌNH TẠI VIỆT NAM – PHỎNG VẤN HENRY KISSINGER: https://www.minds.com/newsfeed/1101973463319867392?referrer=HoangVanLam    - SỰ THẬT CHỈ DÀNH CHO AI YÊU SỰ THẬT VÀ QUYẾT TÂM ĐẾN CÙNG ĐỂ TÌM RA SỰ THẬT TRONG MUÔN VÀN DỐI TRÁ!!!: https://www.minds.com/newsfeed/1102409714126192640?referrer=HoangVanLam - 45 NĂM SAU, MỘT TRUYỆN THUYẾT CHO TƯƠNG LAI: https://www.minds.com/newsfeed/1102700967284822016?referrer=HoangVanLam - NGƯỜI HAY NGỢM: CHỌN LỰA NHÂN VỊ ĐỂ CHỌN LỌC NHÂN CÁCH: https://www.minds.com/newsfeed/1102750801041170432?referrer=HoangVanLam - 50 NĂM SỰ KIỆN MẬU THÂN (1968-2018) - Lý Đăng Thạnh: https://www.minds.com/newsfeed/1103403392707039232?referrer=HoangVanLam - GIỌT NƯỚC MẮT NGƯỜI PHỤ NỮ “BÊN THẮNG CUỘC”: https://www.minds.com/newsfeed/1103804646963974144?referrer=HoangVanLam - VỀ HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH: https://www.minds.com/newsfeed/1109247918778339328?referrer=HoangVanLam - HỒ CHÍ MINH: "ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ TÔI": https://www.minds.com/newsfeed/1109418475544383488?referrer=HoangVanLam - HOA KỲ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NỀN DÂN CHỦ, CHO ĐẾN KHI NGƯỜI DA ĐEN LÀM CHO NÓ TRỞ THÀNH NHƯ THẾ: https://www.minds.com/newsfeed/1114576809736228864?referrer=HoangVanLam - NGƯỜI HAY NGỢM: CHỌN LỰA NHÂN VỊ ĐỂ CHỌN LỌC NHÂN CÁCH: https://www.minds.com/newsfeed/1114645121456062464?referrer=HoangVanLam - NGUYỄN ĐẮC KIÊN: VÀI LỜI VỚI TBT ĐCS VN NGUYỄN PHÚ TRỌNG: https://www.minds.com/newsfeed/1114649161827131392?referrer=HoangVanLam - SỰ THẬT VỤ ÁN LÊ VĂN DUYỆT: https://www.minds.com/newsfeed/1121062105865932800?referrer=HoangVanLam - TẠ THU THÂU: https://www.minds.com/newsfeed/1121231789215076352?referrer=HoangVanLam - TÌM HIỂU VỤ ÁM SÁT TẠ THU THÂU: https://www.minds.com/newsfeed/1121232493825921024?referrer=HoangVanLam - NHÀ VĂN THỤY KHUÊ VỀ UNE VOIX DANS LA NUIT - CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VÀ CẢI TẠO TƯ SẢN: https://www.minds.com/newsfeed/1121725658817236992?referrer=HoangVanLam - TÀI LIỆU CỨU NGUY CHO ĐẢNG HAY GIÁN TIẾP TỐ CÁO, LÊN ÁN ĐẢNG?: https://www.minds.com/newsfeed/1124257451326976000?referrer=HoangVanLam - LOẠN ILI VÀ CỘNG HÒA ĐÔNG TURKESTAN ĐỆ NHỊ – LỊCH SỬ TỪ ĐỘC LẬP TỚI BỊ BÁN ĐỨNG CỦA TÂN CƯƠNG: https://www.minds.com/newsfeed/1125497687172419584?referrer=HoangVanLam - NGƯỜI VIỆT – MỘT CÂU HỎI LỚN (1): https://www.minds.com/newsfeed/1125693790713544704?referrer=HoangVanLam - CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ NHỮNG BỘ MẶT BIẾN HÓA KHÔN LƯỜNG (P1): https://www.minds.com/newsfeed/1125825274597769216?referrer=HoangVanLam - NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI: BÀI 1 - ĐÂY MỚI LÀ LÝ DO KHIẾN NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI: https://www.minds.com/newsfeed/1126114432690044928?referrer=HoangVanLam - TOÀN VĂN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP HOA KỲ 4/7/1776: https://www.minds.com/newsfeed/1126732842887507968?referrer=HoangVanLam - TỔNG THỐNG DONALD TRUMP - KỲ 1: ĐỊNH MỆNH TRỞ THÀNH TỔNG THỐNG: https://www.minds.com/newsfeed/1126827062445211648?referrer=HoangVanLam - CẢNH BÁO “6 CHUẨN BỊ QUAN TRỌNG” CỦA TRUYỀN THÔNG TQ CHO THẤY ĐIỀU GÌ?: https://www.minds.com/newsfeed/1126847809804529664?referrer=HoangVanLam - BUỔI ĐẦU BANG GIAO VIỆT – MỸ: SAU CƠN GIÔNG TRỜI VẪN CHƯA SÁNG: https://www.minds.com/newsfeed/1126987462172999680?referrer=HoangVanLam - BANG GIAO VIỆT MỸ: KHỞI ĐẦU ĐẦY SÓNG GIÓ: https://www.minds.com/newsfeed/1127005881155940352?referrer=HoangVanLam - MUÔN KIẾP NHÂN SINH - Nguyên Phong: https://www.minds.com/newsfeed/1142919980188319744?referrer=HoangVanLam - HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG – D...

More from HoangLam

CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT PHẦN 3 CÁCH MẠNG ĐOẠN KẾT Thành phố Vatican, thứ sáu ngày 1 tháng 12 năm 1989 Đoàn ô tô 20 chiếc màu đen, cùng với các môtô hộ tống vòng ngoài, đã tạo ra nạn kẹt xe trong những đường phố chật ních ở Rome trong một ngày rưỡi trước. Bất cứ Gorbachev đi đâu, bên ngoài LBXV, ông cũng thu hút những đám đông chào đón nhiệt tình. Trường hợp này cũng không ngoại lệ. Vào khoảng 10.30 sáng, đoàn tùy tùng Xô viết đến Cổng Chuông bên cạnh Giáo đường Thánh Peter và quẹo phải vào một ngõ cụt hẹp. Chiếc Limousine Zil của Gorbachev ngừng trước lối vào của văn phòng giáo hoàng trong sân St Damasus, một trong những bảo vật bí ẩn bên trong Vatican luôn cấm cửa với công chúng. Ông được một chi đội Cảnh vệ Thụy Sĩ cầm kích, trong sắc phục nâu, và một nhóm quan chức cao cấp của Vatican, trong đó có bốn hồng y, tiếp đón theo nghi thức cổ truyền. Cả hai phái đoàn đứng im một lúc để tận hưởng khung cảnh kỳ bí và đầy tính lịch sử. Ban nhạc Vatican tấu bài Quốc tế ca – dù mới chơi lần đầu tiên nhưng âm điệu rất đẹp. Tiếp theo là thánh ca giáo hoàng. Cuộc họp đầu tiên giữa một lãnh đạo của Đảng Cộng sản Xô viết và người đứng đầu Giáo hội Thiên chúa La Mã. Đây là buổi viếng thăm xen kẻ giữa chuyến công du cấp nhà nước đến Ý và hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào ngày mai với Tổng thống Bush ở Yalta. Cuộc trao đổi giữa họ ở Vatican chỉ mang tính xã giao với những chủ đề thường thức và không có gì ý nghĩa được ghi nhận. Nhưng điều quan trọng không phải ở nội dung cuộc trao đổi, mà quan trọng là họ chịu đối thoại với nhau. Điều đó cho thấy thế giới đã thay đổi sâu sắc biết bao. Tương tự, không gì có ý nghĩa nhiều được thảo luận tại hội nghị thưởng đỉnh ở Yalta hai ngày sau đó. Bush đã đề nghị gặp thượng đỉnh trong một bức thư riêng gởi đến Gorbachev vào đầu xuân. Ý định ông chỉ là một cuộc họp không chính thức như có thể, với chỉ một ít phụ tá và phương tiện truyền thông rất hạn chế. Mục đích là để thảo luận một loạt những vấn đề giữa Đông và Tây, vấn đề giải trừ vũ trang và, đặc biệt hơn cả, là vấn đề Đông Âu. Vào lúc hội nghị thượng đỉnh xảy ra bản đồ Âu châu đã biến đổi và, như cả hai nhìn nhận, không còn gì nhiều để bàn luận. Cả hai đều nhất trí Chiến tranh Lạnh đã qua. Condoleezza Rice, cố vấn cao cấp của Bush về Đông Âu có mặt trong phòng họp tại thời điểm kịch tính nhất trong hội nghị, khi đó cô biết rằng ‘thế giới đã thay đổi hoàn toàn. . . Đó là lúc Gorbachev nói điều mà tôi không hề tin có thể nghe được từ một nhà lãnh đạo Xô viết. Ông nói rất điềm nhiên, không có ám chỉ hiềm thù gì, là ông xem Hoa Kỳ là một cường quốc ở Âu châu, và như một người bạn đối tác. Đối với chúng ta, đó là một thay đổi cách mạng.’ Vào ngày Năm Mới 1990, ba ngày sau khi được bầu làm Tổng thống Tiệp Khắc, Vaclav Havel nói với một đám đông cuồng nhiệt khoảng một phần tư triệu người bên ngoài Lâu đài Prague. Đó là một buỗi lễ quá trang trọng dành cho một người ít trải nghiệm việc xuất hiện trước một khán giả quần chúng quá đông đảo. Khi ông bước lên diễn đàn, những tiếng hô ‘Havel-Havel’ vang lên rầm rập khắp thành phố. Ông được hoan hô khi nói rằng một trong số những sai lầm chính của chế độ cộng sản là ‘đường lối, được trang bị bằng một ý thức hệ ngạo mạn và lì lợm, đã giản lược Con người và thiên nhiên thành những công cụ sản xuất . . . thành đinh ốc và bù lon trong một cỗ máy hôi hám và đồ sộ một cách quái dị’. Ông nói về tháng ngày Tiệp Khắc đã sống ‘trong một bầu không khí ô nhiễm về đạo đức. Tôi cũng nói về tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đã hóa ra quen với hệ thống chuyên chế và chấp nhận nó như là một sự kiện không thể thay đổi được. Tư tưởng đó đã làm hệ thống xấu xa đó sống quá lâu. Tất cả chúng ta – mỗi người một mức độ – đều có trách nhiệm đối với sự vận hành của bộ máy chuyên chế. Không có ai trong chúng ta chỉ là nạn nhân của nó. Chúng ta còn là kẻ đồng lõa.’ Havel vẫn trung thực như bao giờ. Nhưng ít có người lắng nghe ông ở Prague, hoặc ở nơi khác trong những vùng đất vừa mới giải phóng ở Trung Âu, biết chia sẻ nổi day rứt của ông. Dân chúng hình như không muốn quán chiếu mà chỉ hả hê chào mừng, trước khi việc tạo dựng một tương lai mới bắt đầu. Những buổi tiệc tưng bừng tiếp tục kéo dài hết tháng 12 trong thủ đô các nước mà hàng thập niên chưa biết đến hi vọng và vui đùa là gì. Sau khi Cổng Brandenburg ở Berlin – biểu tượng của quốc gia Đức – mở lại vào ngày 23/12, những lễ mừng tiếp diễn trong ba ngày đêm. Trong mười ngày ở Bucharest một ủy ban cách mạng chiếm chỗ của bộ sậu trước đây nằm dưới trướng của Ceausescu. Vào chiều cuối năm các tài sản của tên độc tài được phân phát trong một nghi lễ vừa vui sướng như điên vừa tham lam trắng trợn. Mọi người đều biết còn tồn tại nhiều vấn đề dang dở: Romania và Bulgaria sẽ sớm nhận ra là cách mạng của họ chỉ là nửa vời; động lực thống nhất nước Đức không gì ngăn cản nổi mặc dù có những nỗ lực sớm sủa của Gorbachev, Margaret Thatcher và Francois Mitterand nhằm ngăn trở tiến trình. Và còn nhiều việc cần phải làm với các nhân vật cầm đầu trong chế độ cũ? Ở Prague gần đến giữa trưa vào ngày 1 tháng 1 nhà soạn kịch vừa biến thành Tổng thống đang kết thúc bài diễn văn của mình. Ông đang nói về sự lạc quan thay vì mặc cảm phạm tội. Như Ba Lan đã làm hai ngày trước, Tiệp Khắc sẽ nhanh chóng bỏ đi nhản hiệu ‘Cộng hòa Nhân dân’ và trong một hiến pháp mới chỉ đơn giản gọi là Công hòa. ‘Hỡi Nhân dân,‘ Havel dõng dạc nói, ‘Chính quyền của Người đã trở về với Người.’ Image: Image: Image: --- HẾT Tác giả: Victor Sebastyen Trần Quang Nghĩa dịch This entry was posted on Tháng Tám 9, 2019, in Lịch sử thế giới phương Tây Link: https://nghiencuulichsu.com/2019/08/09/cach-mang-1989-su-sup-do-cua-de-che-xo-viet-phan-3/>; ***** - CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT - Phần 3 - 47: https://www.minds.com/newsfeed/1074881526822473728?referrer=HoangVanLam - CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT - Phần 2 - 11: https://www.minds.com/newsfeed/1074756312095416320?referrer=HoangVanLam - CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT - Phần 1 - 1: https://www.minds.com/newsfeed/1074744002804158464?referrer=HoangVanLam - CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT - Giới thiệu: https://www.minds.com/newsfeed/1074742915453317120?referrer=HoangVanLam === 0 === TỔNG HỢP CÁC BÀI ĐĂNG TRÊN TRANG NÀY: https://www.minds.com/newsfeed/1074888553795940352?referrer=HoangVanLam
31 views ·
CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT PHẦN 3 CÁCH MẠNG 47 KHOẢNH KHẮC YẾU ĐUỐI Timisoara, Romania, chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 1989 ROMANIA KHÔNG THỂ DUY TRÌ TÌNH TRẠNG miễn nhiễm mãi mãi. Ceausescu đã làm hết sức để cô lập đất nước với phần còn lại của thế giới. Nhưng dân chúng ở đó cũng hay tin về việc Bức Tường Berlin thất thủ và những xứ láng giềng đã quật ngã chế độ Cộng sản trong một vài tháng choáng váng của cách mạng. Lén lút, dân Romania có thể bắt nghe đài BBC hay Âu châu Tự do và biết tin người Tiệp, người Đông Đức và Bulgaria đang bàn bạc về những giá trị của nền dân chủ và mô tả những người cai trị trước đây của họ là bọn ác ôn thối nát. Vậy mà Ceausescu vẫn điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra. Vào cuối tháng 11 y đã được nhất trí bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Romania thêm một nhiệm kỳ nữa, như nhiều lần trước đây. Và sự kiện này được đánh dấu bằng những nghi lễ đã quá quen thuộc. Y đọc vấp váp một bài diễn văn buồn tẻ dài ba tiếng được ngắt quảng 34 lần để khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay ‘tự phát’ theo nhịp điệu kéo dài mấy phút. Tiếng hoan hô lớn nhất bùng nổ khi y nói rằng ‘Chủ nghĩa xã hội có một tương lai rất dài. Nó chỉ chết đi khi các quả lê rơi xuống từ các cây táo.’ Ceasescu vẫn còn kiểm soát tất cả lực lượng trấn áp đã duy trì quyền lực cho y trong một phần tư thế kỷ qua. Y hình như vẫn còn bất khuất. Không giống các tên đồng cấp của y ở Berlin, Prague, và Sofia, y có ý chí và quyền uy để chiến đấu và tàn sát để duy trì vị thế của mình. Vậy mà khi thời cơ đến, chế độ độc tài đáng sợ và hùng hổ nhất Âu châu sụp đổ trong vòng 5 ngày. Ít khi có một cuộc cách mạng nào đã bắt đầu từ một chốn thê lương như thế. Thành phố Transylvania của Timisoara có một trung tâm trung cổ nhỏ, từng là một nơi xinh đẹp nhưng giờ đang đổ nát, với các công trình kiến trúc ba-rốc cổ kính từ thời kỳ trước năm 1919, khi nó là một thành phố Hung có tên Temesvar. Bây giờ thì nó phần lớn chỉ là những khu tập thể mới gớm ghiếc chứa một phần tư triệu dân cư, xây dựng cẩu thả và đang tàn tạ. Như mọi thị trấn Romania khác, nó nghèo dai dẳng và ô nhiễm trầm trọng, từ những nhà máy hóa học gần đó, và nền nông nghiệp thải phân hóa học vào nguồn nước. Một con kênh từng rất trong sạch chạy ngang qua thị trấn. Giờ nó dơ bẩn và bốc mùi và trẻ em được căn dặn là không được chơi đùa gần kênh. Khoảng một phần ba dân số thị trấn đến từ nhóm thiểu số Hungary. Mặc dù có những thù địch truyền thống ăn sâu bên dưới, và những nỗ lực của Ceausescu nhằm quét sạch văn hóa và di sản Hung, nói chung hai cộng đồng dựa vào nhau hòa thuận và cùng chịu đựng nhau. Một mục sư rụt rè nhưng nhiệt tình đã đốt lên tia lửa cách mạng. Laszlo Tokes, cao ráo, tóc đen, 37 tuổi, có một phong thái trầm lặng, khiêm tốn che dấu bên trong một quyết tâm sắt thép. Ông từng được giao phụ trách Giáo hội Cải cách Hungary ở Timisoara từ tháng 1/1987. Một thời gian dài bị chính quyền và giới chức Giáo hội xem là người chuyên gây rối. Như tất cả tổ chức tôn giáo ở Romania, Giáo hội hợp tác chặt chẽ với chính quyền Cộng sản hàng thập niên. Do đó Tokes bị loại khỏi giáo phận trước đây của anh ở Dej. Giới chức có thẩm quyền, về tâm linh cũng như về thế tục, cho rằng anh ủng hộ quá công khai những đòi hỏi văn hóa của nhóm thiểu số Hung, chẳng hạn việc dạy tiếng Hung cho trẻ em. Anh được giao một chức vụ ở Timisoara trong thời gian thử thách và được lệnh lánh xa chính trị. Giáo xứ đã suy sụp trong thời buổi khó khăn. Giáo đoàn thu nhỏ dần chỉ còn một nhúm người. Tokes đổ lỗi cho người tiền nhiệm của mình, Leo Leuker, mà anh gọi là ‘Mục sư Đỏ’ vì hợp tác với chế độ. Nhanh chóng, anh gặt hái được tiếng tăm là một thầy giảng mạnh mẽ và nhà thờ bắt đầu thu hút giáo dân trở lại ngày càng đông. Có lần anh bị làm khó khi giảng một đoạn trong Kinh Daniel: Các dân, các nước, các thứ tiếng, đây nầy, lịnh truyền cho các ngươi. Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quì lạy pho tượng mà Vua Nebuchadnezza ta đã làm nên, thì được; nhưng nếu các ngươi không quì lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa đỏ hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?’ Các bậc trên của anh cho rằng các giáo dân có thể coi đây là lời phê phán Ceausescu và họ cảnh báo với anh. Anh thấy mình dính vào một rắc rối to vào tháng 9 năm 1988 khi anh công khai ủng hộ một lá thư của giáo dân gởi đến Giám mục ở Arad, Laszlo Papp, một trong những chức sắc cao cấp nhất của Giáo hội Cải cách. Lá thư chỉ trích chính sách hệ thống hóa của chế độ, mà theo lời đồn sẽ phá hủy hàng trăm ngôi làng ở Transylvania. Tokes bị cơ quan Securitate bắt và thẩm vấn, ra lệnh cho anh đừng dính líu tới chính trị. Giọt nước làm tràn ly là khi Tokes đề nghị tổ chức buổi lễ liên kết Giáo hội Cải cách và Thiên chúa ở Timisoara cho các giáo dân trẻ của cả hai giáo phái. Vào tháng ba 1989 Giám mục Papp bắt đầu những thủ tục tố tụng để đuổi anh ra khỏi giáo phận và ra khỏi nơi cư trú. Nhưng anh kháng cáo qua tòa án, và tiến trình kiện tụng kéo dài này đã bắt đầu được báo chí tôn giáo, đài BBC và Âu châu Tự do lên tiếng. Một đêm vào cuối tháng 11, chỉ một ít ngày trước khi phiên kháng cáo cuối cùng được xử, bốn tên bịt mặt, trang bị dùi cui và dao xông vào nhà anh. Mục sư Tokes bị đánh đập, trong khi đứa con ba tuổi, Maté, đứng nhìn. Còn người vợ đang có bầu của anh, Edit, la lên cầu cứu với các cảnh sát mặc đồng phục bên ngoài nhà. Các cảnh sát này được bố trì để theo dõi gia đình hàng tháng nay. Tất nhiên họ không làm gì hết, chứng tỏ bọn bên trong là mật vụ Securitate đang thi hành nhiệm vụ. Anh thua kiện trong vụ kháng án vào ngày 7/12 và trong bài giảng cuối cùng vào chủ nhật 10/10 anh kêu gọi các giáo dân đến chứng kiến việc mình bị đuổi ra khỏi nhà vào thứ sáu sau 15/12. Nhà thờ và giáo khu liên kết là công trình xây dựng xám ngọet, thuộc cuối thế kỷ thứ 19 sát với trung tâm thị trấn. Đó là một khu vực nhỏ, nhưng có thể nhìn rõ từ đường chính và cách trạm xe điện một vài mét. Thoạt đầu có khoảng 35 giáo dân đứng bên ngoài, trong khi gia đình Tokes còn bên trong nhà thờ. Rồi một việc chưa có tiền lệ đã xảy ra. Khi tiếng đồn loan ra khắp thành phố về một cuộc biểu tình, số người đến tham dự tăng dần. ‘Lúc đầu, chỉ có thành viên trong giáo đoàn chúng tôi,’ Tokes nói. ‘Nhưng rồi, giờ này qua giờ khác, dân chúng đến tham gia từ khắp nơi ở Timisoara, người Hung, Romania, Orthodox, Báp tít hoặc bất kỳ tôn giáo nào. Dân chúng từ mọi cộng đồng liên kết với nhau. Họ quên những mối hiềm khích, bất đồng từ xa xưa và đoàn kết trong mặt trận chung chống chế độ. Khi số người tăng dần, các ông trùm Đảng địa phương không biết phản ứng thế nào. Chủ tịch Ủy ban Timisoara, Petre Mot, gọi Bucharest để xin chỉ thị, và được lệnh thương thuyết để câu giờ và hi vọng đám đông sẽ tự giải tán. Nhưng họ không giải tán. Thời tiết ôn hòa một cách kỳ lạ dù đang giữa tháng 12, còn ở trên nhiệt độ đóng băng. Nhiều người Romania nói rằng đó là thời tiết ấm áp để làm cách mạng. Họ không hoàn toàn nói đùa. Nếu trời lạnh hơn chưa chắc đám người tụ tập ở nhà thờ của mục sư Tokes sẽ đông đúc hơn khi đêm xuống. Trong suốt thứ bảy tình hình lâm vào cảnh bế tắc. Chủ tịch trở lại trong cố gắng giải tán đám người phản kháng. Y hứa phục hồi chức vụ cho mục sư, nhưng khi y từ chối viết tờ cam kết, đám đông lá ó và huýt sáo phản đối. Họ bây giờ không đòi hỏi bánh mì hoặc thịt hoặc ủng hộ Laszlo Tokes. Họ bắt đầu lặp đi lặp lại ‘Đả đảo Ceausescu’ và ‘Đả đảo độc tài’, ‘Chúng ta là Nhân dân’ và ‘Tự do ngay bây giờ’. Vào giữa trưa, cảnh sát và mật vụ Securitate dàn hàng ngang trên đại lộ án ngữ trước nhà thờ. Nhưng một giờ sau họ bỏ đi. ‘Đây là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy mình có quyền lực,’ Lajos Varga, một người biểu tình, nói. ‘Chúng tôi đã đánh đuổi bọn Securutate. Như sống trong một giấc mơ điên cuồng, một điều tưởng tượng bị cấm kỵ.’ Chính Ceausescu đã ra lệnh cho cuộc biểu tình tiến hành. Y nghĩ như vậy nó sẽ tự động giảm áp. Bây giờ lệnh được đảo ngược. Sáng chủ nhật, cảnh sát và mật vụ bắt đầu bắt bớ vài người, ở bên rìa cuộc biểu tình. Tâm trạng trở nên tệ hơn và phẫn nộ hơn. Hiện giờ có ít nhất 2,500 người phản kháng trong một đất nước mà trước đây một cuộc biểu tình tự phát chưa từng nghe nói đến suốt cả một thế hệ. Hầu hết đều rời nhà thờ và tuần hành đến trung tâm thành phố, dọc theo một đại lộ chính về hường nhà hát Opera và trụ sở của Đảng Cộng sản. Ở đó họ bị một đội hình binh sĩ, cảnh sát chống bạo loạn và một xe cứu hỏa chận lại. Họ xịt vòi rồng nước vào đám đông nhưng người biểu tình chạy ào tới trụ sở, buộc lực lượng an ninh phải rút lui. Họ cướp phá và đốt rụi các tài sản của Đảng. Trong vòng vài giờ sau đó đám biểu tình làm chủ trung tâm Timisoara, nhưng họ không có kế hoạch hành động. Họ cướp bóc các tiệm sách và đốt các tác phẩm của Ceausescu. Họ ném bom xăng vào các ô tô nhà nước. Họ châm lửa đốt tòa thị chính và tiêu hủy hàng ngàn hồ sơ nhà nước. Sau khi hầu hết người biểu tình đã rời nhà thờ thuộc Giáo hội Cải cách Hungary, bọn Securitate bắt mục sư, người vợ có bầu 7 tháng và con trai họ. Mục sư bị đánh đập tàn nhẫn trên người và mặt. Với đôi môi rách toạt và cặp mắt thâm tím anh bị giải lên Ion Cumpanasu, người đứng đầu Phòng Tôn giáo của Đảng, và hăm dọa sẽ sử dụng bạo lực nếu anh không chịu ký khống một đơn chịu chấp nhận bị sa thải và trục xuất khỏi nơi cư trú. Họ được chở bằng hai xe khác nhau đến Minev, một ngôi làng cô lập ở Hạt Salaj, được chỉ định là nơi cư trú mới của anh. * Khi vợ chồng Ceausescu được báo là có một đám đông nổi loạn đã chiếm trung tâm Timisoara, họ bừng bừng nổi giận. Sau đó vào chiều chủ nhật, 17/12, chủ tịch triệu tập cuộc họp trong có những người đứng đầu các cơ quan an ninh khác nhau, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ, giám đốc cơ quan Securitate, tham mưu trưởng quân đội và Bộ trưởng Quốc phòng. Trong khi những người Cộng sản trên khắp phần còn lại của Đông Âu chịu thương lượng với các đối thủ của họ, cuộc họp cao cấp này cho thấy Ceausescu cương quyết bắn bỏ họ. Y không đưa ra phương hướng nào cả – cả vợ y cũng vậy. * Laszlo Tokes về sau trở thành giám mục của Giáo hội Cải cách Hung ở Romania. CEAUSESCU: Tôi nghĩ bọn ngoai bang bên ngoài dính líu với tổ chức [che chở Mục sư Tokes]. Ta biết cả Đông và Tây đều đã nói rằng tình hình Romania phải thay đổi. Một số phần tử đã thông đồng với nhau và gây mất trật tự. Cảnh sát và quân đội không làm tốt nhiệm vu. Tôi đã nói với các đồng chí ở Timisoara và bảo họ thị uy bằng các đơn vị xe tăng tiến vào trung tâm thành phố. Tôi có cảm tưởng là các đơn vị của Bộ Nội vụ, cảnh sát chính qui và Securitate đều không trang bị vũ khí. POSTELNICU: Trừ lính biên phòng, những người còn lại không trang bị vũ khí. CEAUSESCU: Tại sao? Tôi đã bảo các ông là tất cả phải trang bị vũ khí. Tại sao các ông lại phái họ đi mà không vũ trang, ai đã ra lệnh này? Vậy mà tôi ngỡ là lực lượng Securitate đi đến đâu đều phãi vũ trang chứ. Các ông cử người đi đánh bọn đó bằng quả đấm à. Các đơn vị hạ cấp này thuộc loại gì vậy? Và lực lượng dân quân cũng phải được vũ trang. Đó là luật. POSTELNICU: Thưa Đồng Chí Tổng Bí thư, dân quân có vũ trang ạ. CEAUSESCU: Nếu có vũ trang, thì phải nổ súng, không để bị dân chúng tấn công. Làm sao mà để xảy ra tình trạng [cướp phá trụ sở Đảng ở Timisoara] đó được? Các sĩ quan của ông đã làm gì, hả Bộ trưởng Quốc phòng Milea? Tại sao họ không can thiệp? Tại sao họ không nổ súng? MILEA: Tôi không cấp cho họ đạn dược. CEAUSESCU: Tại sao ông không cấp cho họ đạn dược? Nếu không cho họ đạn dược, thì cho họ về nhà cho rồi. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng kiểu gì vậy? Còn ông, Postelnicu, ông là Bộ trưởng Nội vụ kiểu gì vậy? ELENA: Tình hình rất nghiêm trọng. Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ hành động không thích đáng. CEAUSESCU: Một số bọn du côn muốn hủy diệt chủ nghĩa xã hội và các ông như giỡn mặt với chúng. Fidel Castro nói đúng. Bạn không thể bắt kẻ thù câm lặng bằng cách giảng với họ như một thầy tu, mà phải bằng cách thiêu sống chúng. ELENA: Họ là quân hèn nhát. CEAUSESCU: Họ hơn cả hèn nhát. Là chỉ huy tối cao, tôi xét rằng các ông phạm tội phản quốc chống lại lợi ích của nhân dân và lợi ích của chủ nghĩa xã hội. Ngay bây giờ tôi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nôi vụ và các chỉ huy lực lượng Securitate. Từ lúc này trở đi, rôi sẽ nắm quyền chỉ huy quân đội. Hãy sẵn sàng nhận sắc lệnh huy động lực lượng chiều hôm nay. Quân đội phải tàn sát bọn du côn gây rối, chứ không đánh đập chúng nữa. [Nói với ba viên chức] Các ông biết tôi sẽ làm gì với các ông không? Đem các ông ra trước đội hành quyết. Giờ tôi đã nhận ra là các ông không thể đem lại trật tự bằng gậy. Ngay bây giờ tôi ra lệnh tất cả phải mang súng và đạn. LENA: Các ông nên bắn họ ngả xuống rồi đem tống vào tù. Không để đứa nào còn trông thấy ánh sáng mặt trời. Chúng ta phải đưa ra những biện pháp quyết liệt. Chúng ta không thể khoan dung. CEAUSESCU: Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. VLAD (Giám đốc Securitate): Chúng tôi đã tưởng rằng đó là một vấn đề hạn chế và có thể giải quyết mà không cần súng đạn. CEAUSESCU: Tôi không cho rằng chúng ta nên bắn đạn rỗng. Bọn nào đã xông vào trụ sở Đảng không được ra khỏi đó mà còn sống. Tất cả bọn họ đều khom lưng và nhìn nhận là mình sai và cam kết sẽ hành động kiên quyết hơn lần tới. ‘Tôi bảo đảm với ngài là một tình hình như thế sẽ không xảy ra lần nữa,’ Postelnicu nói. ‘Hãy đặt niềm tin vào tôi.’ Milea van nài, ‘Tôi không đánh giá đúng mối nguy ngay từ đầu.’ Vlad cam đoan với lãnh đạo của mình từ giờ trở đi ‘Tôi sẽ nỗ lực để xứng đáng với lòng tin của ngài.’ Bực bội, nhưng Ceausescu cũng phục hồi chức vụ cho họ nhưng vẫn còn chua chát, ‘Vậy là tốt rồi. Chúng ta hãy cố thêm lần nữa chứ, các đồng chí?’ Chiều tối hôm đó các đơn vị quân đội với súng đạn đầy đủ nắm quyền kiểm soát các đường phố Timisoara, bắn bỏ các công dân không thương tiếc. Cơ quan Securitate bắt bớ hơn 700 người. Sáng hôm sau Ceausescu lên đường đi thăm Iran như dự định từ trước. Iran là một số ít quôc gia chịu tiếp đón y. Nhưng y chỉ lên đường khi tư lệnh quân đội của y và Securitate báo cáo là Timisoara đã yên tĩnh. Như thường lệ, y để lại bà vợ phụ trách Romania mỗi khi y đi xa. Khoảng 60 công dân chết đêm đó ở Timisoara. Đó là cuộc phản kháng đẫm máu nhất chống lại chủ nghĩa cộng sản từng xảy ra ở Romania. Nhưng tin đồn về cuộc tàn sát khủng khiếp này đã lan nhanh. Đài Âu châu Tự do, được dân chúng nghe lén trong nước rất tin cậy, ước tính số tử vong trong khoảng từ 4,000 đến 20,000. Tất nhiên, truyền thông nhà nước không đá động gì đến chuyện ở Timisoara, vì thế dân Romania tin tưởng vào các đài phát thanh nước ngoài và các thông tin mật. ‘Tất cả chúng tôi đều tin là có một vụ diệt chủng ghê gớm đã xảy ra ở Transylvania,’ giáo viên Alexander Serban nói. ‘Nó khơi dậy một cảm giác tuyệt vọng mà chúng tôi chưa hề cảm nhận trước đây. Mặt khác nó cũng mang chúng tôi ra khỏi cơn mê ngủ, nhưng chúng tôi cần thêm một cú hích trước khi có thể làm bất cứ việc gì.’ Nicole Ceausescu từ Iran trở về Bucharest vào khoảng 3 giờ chiều thứ tư 20/12. Từ lúc y trở về y phạm một loạt sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm đầu tiên là y quyết định vội vã tổ chức một cuộc mít tinh rầm rộ ở trung tâm Bucharest để cho thế giới thấy là y vẫn còn là một nhà lãnh đạo được nhân dân mình yêu thích. Y vẫn còn tin mình được nhân dân ngưỡng mộ cho đến phút cuối. Tất cả điều y cần làm là nói với dân Romania với cương vị một lãnh tụ, biểu dương quyền lực và quyền uy của mình đối với họ, và họ sẽ lắng nghe, vỗ tay và phục tùng như lúc nào. Cả y lẫn bà vợ đều không hiểu mô tê gì về lòng căm ghét của nhân dân dành cho họ. Bọn nịnh thần và tôi tớ bao quanh y lại biết về sự thật ấy. Nhưng không ai dám nói nghịch ý y hoặc thậm chí góp ý là có lẽ một sự xuất hiện trước công chúng đông đảo theo phương thức truyền thống không phải là một quyết định khôn ngoan nhất. Đảng Bucharest làm việc suốt đêm đảm bảo cho sự xuất hiện thành công của đấng Conducator ở Quảng trường Cung điện. Bộ máy tổ chức các sự kiện như thế này hoạt động rất trơn tru trong đó có việc ép buộc một số lượng người trung thành tham gia mít tinh. Sáng sớm thứ tư ngày 21/12 các bí thư Đảng trong các nhà máy và công sở huy động các công nhân tham gia mít tinh theo các đơn vị lao động. Bất kỳ ai từ chối sẽ đối mặt với việc bị sa thải. Họ được chở bằng xe buýt đến khu thương mại của thành phố Bucharest, tại đó họ được phát cờ đỏ, biểu ngữ in các ảnh của Ceausescu và băng rôn ca tụng chủ nghĩa xã hội. Sau đó họ đi tuần hành theo từng khối nghiệp vụ đến Quảng trường Cung điện. Khi đến nơi họ thường bị sàng lọc để loại ra những phần tử gây rối tiềm năng. Trong dịp này, nhiều người đi đường dọc theo các đường phố chính của Bucharest cũng bị cảnh sát xỏ xâu để số người tham dự đông hơn. Những phần tử trung thành có nhiệm vụ mang hình lãnh đạo và băng rôn được xếp đứng hàng đầu. Những dân thường được xếp đứng phía sau. Số đông nhân viên Securitate trà trộn khắp đám đông 110,000 người. Tâm trạng được kềm nén khi đến trưa, trong ánh nắng mùa đông rực rỡ, những diễn giả hâm nóng, các cán bộ Đảng ít tên tuổi, bắt đầu đến. Tên độc tài xuất hiện trên bao lơn trụ sở Đảng lúc 12.31 với Elena sát bên cạnh, đứng trước một dảy bốn micrô. Thoạt đầu mọi việc diễn tiến bình thường. Ceausescu được hoan hô và những đợt vỗ tay theo nhịp sau mỗi đoạn phát biểu buồn tẻ của y. Nhưng rồi, tám phút sau giữa bài diễn văn, một điều gì đó chưa từng nghe nói đến xảy ra. Từ đằng sau đám đông có tiếng la ó và huýt sáo nghe không lẫn vào đâu được và tiếng hô trầm bổng TI-MI-SOA-RA. Lúc đầu tiếng hô yếu ớt, nhưng rồi càng lúc càng to hơn và tự tin hơn. Ceausescu có vẻ bối rối trong một hai giây, rồi cố tiếp tục đọc diễn văn về ‘những bọn khích động phát xít muốn phá hoại chủ nghĩa xã hội’. Nhưng tiếng la ó và huýt sáo tiếp tục. Truyền hình Romania, được lệnh trực tiếp truyền hình biểu tình, vẫn tiếp tục ghi hình. Tên lãnh tụ chết trân, há hốc miệng. Đây là giây phút phô bày sự yếu đuối có tính chí tử và đám đông thấy rõ điều đó. Dân chúng bắt đầu hô vang ‘Ceausescu, chúng tôi là Nhân dân’ và ‘Đả đảo tên giết người’. Y dơ tay phải lên trong một cử chỉ bực tức. Hình ảnh đó càng khích động dân chúng hơn nữa. Elena lớn tiếng thúc giục y, ở xa micrô: ‘Nói với chúng đi. Phát cho chúng thứ gì đó.’ Ceausescu tỏ vẻ hốt hoảng khi y thông báo tăng trợ cấp hưu trí và gia đình thêm 2,000 lei (khoảng 4 đô Mỹ mỗi tháng). Sau đó y khựng lại hoàn toàn. Tiếng huýt sáo phản đối càng lớn hơn. Giám đốc đài truyền hình quyết định ngưng phát hình. Màn hình bổng tối thui, trên đó chỉ còn lại chữ Trực tiếp. Tên cận vệ lực lưỡng của Ceausescu đẩy y ra khỏi bao lơn. Về sau, nhiều người tranh lấy vinh dự là người đầu tiên đã chế nhạo tên độc tài. Nhiều người cho tác giả chính sinh viên Nica Leon, nhưng cũng không ít người nghi ngờ. Một trong những người hét đầu tiên chắc chắn là một tài xế taxi, Adrian Donea. Ông nói, ‘Chúng tôi có thể thấy là y sợ. Ngay lúc đó chúng tôi mới nhận thức được sức mạnh của mình.’ Nhóm đầu tiên cất lên điệp khúc ‘Timisora’ là các công nhân của nhà máy năng lượng Turbomecanica bên ngoài Bucharest. Đám đông ở Quảng trường Cung điện đã làm tổn thương tên độc tài một cách sâu sắc. Nhưng bây giờ họ không biết phải làm gì. Nếu bọn Securitate tấn công bằng bạo lực ngay vào lúc đó và đẩy lùi bọn chống đối ra khỏi đường phố Bucharest, thì con đường Cách mạng Romania có thể hoàn toàn đổi khác. Nhưng họ không làm vậy. Chẳng bao lâu người biểu tình được hàng ngàn người khác tham gia, những người đã mục kích Ceausescu trên truyền hình, đang từ một tên độc tài toàn năng ngay tức khắc biến thành một lão già yếu đuối. Và những người khác khi hay tin về những gì đã xảy ra liền vội vã ra đường phố để xem thực hư. Vụ nổi loạn bùng phát chiều đó tại ba điểm chính trong trung tâm Bucharest: tại Đại học Square, đối diện trước Khách sạn Intercontinental ở đó các nhà báo nước ngoài không cần đi đâu xa mớ...
CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT PHẦN 3 CÁCH MẠNG 46 CUỘC CÁCH MẠNG NHUNG Prague, thứ sáu, ngày 17 tháng 11 năm 1989 CHÍNH RITA KLIMOVA là người đã chế ra cụm từ ‘Cách mạng Nhung’. Một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc nâu, một thời là giảng viên chính trị tại Đại học Charles cổ kính ở Prague, bà là người phát ngôn vô cùng uyên bác của phe chống đối, đã xô đẩy những người Cộng sản ra khỏi quyền lực ở Tiệp Khắc. Klimova nói tiếng Anh không chê vào đâu được, nhưng với giọng Manhattan. Bà đã từng đi học ở New York khi cha bà, nhà văn cánh tả Batya Bat, trốn chạy khỏi bọn Phát xít vào năm 1938, khi cô còn bé. Gia đình trở về Prague ngay sau chiến tranh. Chuyện đời bà hơi điển hình đối với một người Tiệp bất đồng chính kiến của thập niên 1980. Bà từng là một đảng viên tin tưởng, như chồng bà Zdenek Mlynar, người đã từng ở chung phòng và là bạn thân với Gorbachev tại Đại học Quốc gia Moscow trong thập niên 1950. Ông thì lên cao trong hàng ngũ đảng, còn bà thì trong lãnh vực học thuật, cho đến khi Mủa Xuân Prague bị đè bẹp. Cả hai sau đó mất việc – và mất cả niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản. Trong những năm tháng ‘chuẩn hóa’ kham khổ bà kiếm sống bằng nghề phiên dịch, trở thành thành viên tích cực của Hiến chương 77 và là bạn chí cốt của Vaclav Havel. Như Klimova thường nói, chính sự vui tươi là đặc tính của Cách mạng Nhung và khiến nó khác biệt với những cách mạng khác ở Trung Âu vào mùa hè và mùa thu 1989. Đánh bại người Cộng sản là một vấn đề nghiêm túc. Không ai nghi ngờ về điều đó. Nhưng ở Tiệp Khắc nó được tiến hành bằng âm nhạc, dí dỏm, khô hài, cười đùa và một ít tính ngông. Nó phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Như một nhà quan sát sắc sảo về Trung Âu, Timothy Garton Ash, đã chỉ ra, ‘Ở Ba Lan phải mất 10 năm, ở Đông Đức 10 tuần, còn ở Tiệp Khắc chỉ mất 10 ngày.’ Khoảng một tháng trước, vào giữa tháng 10, nhà lãnh đạo Đảng, Milos Jakes, trấn an với các đầu sõ đồng chí Cộng sản là ‘chúng ta sẽ OK, chừng nào nền kinh tế đi lên, và trên kệ có thực phẩm.’ Y đang tự dối lòng. Như các đồng bọn ở Berlin và Leipzig, vào lúc mà Jakes và các đồng chí mình ở Lâu đài Prague vỡ lẽ được điều gì đang xảy ra với họ thì đã quá trễ để có thể làm bất cứ việc gì. Trong một tuần sau khi Bức Tường thất thủ ở thủ đô Tiệp không khí rất nặng nề. Mọi người đã nhìn bức hình chụp ở Cổng Brandenburg, chỉ cách đây 200 km. Cộng sản ở Đông Đức đã sụp đổ. Đảng đã bị đánh bại và giờ đây đang thương thuyết các chi tiết đầu hàng. Các đồng chí ở Prague còn mơ tưởng mình còn có thể bám trụ, ‘căn bệnh truyền nhiễm’ đó sẽ không lây lan. Họ không tìm cách thương thảo với phe chống đối. Ngược lại, họ đặt cảnh sát dẹp bạo loạn và bọn StB ở mức báo động cao. Những cuộc tuần tra 24 giờ đến các địa điểm gây rối quen thuộc trong trung tâm thành phố được tăng cường. ‘Chúng tôi đang sống trong một vùng đất khác với phần còn lại của thế giới, trong quả bong bóng của riêng chúng ta,’ một đồng chí già nói. Y thú nhận rằng mình không thấy chuyện gì sắp sửa xảy ra, dù mọi chứng cứ sờ sờ trước mắt y. Các sinh viên đã đốt pháo lệnh. Họ đã được cho phép, qua Đoàn Thanh niên Cộng sản, tổ chức một cuộc mít tinh kỷ niệm lần thứ năm mươi ngày mất của Jan Opletal. Chế độ đã muốn dẹp cuộc tuần hành, nhưng không thấy lý do hợp lý nào. Opletal là hình tượng anh hùng của Tiệp Khắc. Những người Cộng sản đã dùng tên ông trong tuyên truyền chống phát xít trong bốn thập niên. Ông bị quân Đức bắn chết trong một cuộc biểu tình chống lại sự chiếm đóng của Phát xít Đức, sau đó 1,000 sinh viên bạn bè ông bị chở vào trại tập trung và tất cả đại học Tiệp bị đóng cửa. Ba tuần trước cuộc tuần hành tưởng niệm, một lộ trình được nhất trí giữa các người tổ chức và cảnh sát, theo đó sẽ tránh qua trung tâm thành phố và sẽ kết thúc tại Nghĩa trang Quốc gia, nơi an táng Jan Opletal và những nhân vật nổi tiếng khác của Tiệp. Hơn 50,000 người lịch sự tham gia đoàn tuần hành. Đoàn vừa đi vừa hô to khẩu hiệu. Khẩu hiệu nghe thường nhất là ‘Hãy nhớ 68’, ‘Đả đảo Cộng sản’, ‘Bốn chục năm là đủ rồi’ và ‘Perestroika ở đây’. Đến giữa đường, một lá cờ to được bung ra mang câu nói của Gorbachev viết bằng chữ đỏ rất to: ‘Nếu không bây giờ, thì bao giò?’. Cảnh sát không làm gì, họ để đoàn người đi qua. Theo thỏa thuận với nhà chức trách, cuộc biểu tình phải dừng lại tại nghĩa trang và hầu hết mọi người đều bỏ ra về, đặc biệt những người lớn tuổi. Lúc đó là 5.30 chiều, một buổi chiếu mùa đông băng giá và sương mù có mùi lưu huỳnh, hôi hám dầy đặc đang bao trùm xuống Prague. Hạt nhân đám đông gồm 3,000 người, tất cả đều là sinh viên hoặc công nhân trẻ, vẫn nán lại nghĩa trang, đứng co ro trong thời tiết giá lạnh, không làm gì đặc biệt. Khoảng 6.30 một số la lên ‘Hãy ra Quảng trường Wenceslas’ và họ quay lại, vội vã đi về hướng trung tâm Prague. Khi họ đến Nhà hát Quốc gia Prague, trên đường dẫn đến Quảng trường, họ bị chận lại bởi đám cảnh sát chống bạo loạn đội mũ trắng và mang khiêng nhựa và bọn đặc nhiệm chống khủng bố đội mũ nồi đỏ, cầm dùi cui rất to. Các sinh viên bèn ngồi xuống giữa đường và bắt đầu ca hát – quốc ca, các bài hit cũ của ban the Beatles, ‘Chúng Ta sẽ Vượt Qua’ . Chúng tôi hát bài “Chúng tôi không có vũ khí”. Chúng tôi chỉ có trong tay nến và hoa, và chúng tôi trao tặng cho cảnh sát. Họ dùng loa phóng thanh và hét lên “Về nhà đi”, nhưng họ đã phong tỏa hết đường đi,’ một sinh viên kinh tế của Đại học Charles nói. Một biệt đội cảnh sát chống bạo loạn khác đã đến phía sau đám sinh viên. Họ không thể nào di chuyển được. Họ tiếp tục ngồi trong cái lạnh cắt da, co ro trong áo choàng, ôm nhau cho đỡ lạnh, trong lòng sợ hãi. Họ đợi, ca hát, trong khoảng hai tiếng, chằm chằm nhìn bọn cảnh sát phía sau tấm khiêng. Thỉnh thoảng một sinh viên trong bọn đứng lên, xin các sĩ quan mở lối cho họ về. Người ta phớt lờ họ. Ngay sau 9 giờ, một xe tải của đội đặc nhiệm xuất hiện từ phía sau hàng ngũ cảnh sát. Nó cố tình xông thẳng vào đám sinh viên, gây ra hoảng loạn. Cảnh sát tấn công sinh viên, đánh đập họ bằng dùi cui khi họ chạy tán loạn. ‘Có máu ở khắp nơi và tôi có thể nghe cả tiếng xương gãy,’ sinh viên Dasa Antalova nói. Cô xoay sở nấp vào một ngõ hẻm và sau đó chạy thoát. ‘Chúng chọn người đứng ở hàng đầu của đám biểu tình, và đập họ không thương tiếc. Chúng không cho chúng tôi đi. Chúng mang xe đến và bắt cả bọn họ.’ Những chứng cứ tàn bạo không được che đậy. Một nhà báo Anh, Edward Lucas, chứng kiến cảnh sát chống bạo loạn đập túi bụi váo đám sinh viên, bị hai sĩ quan lôi đi, và một mật vụ StB mặc thường phục nhào tới đấm anh té xuống mặt đất, bất tỉnh. Philip Bye, một nhà quay phim tin tức từ hảng Tin Truyền hình Độc lập, bị đánh đập. Đến 9.45 bạo lực dừng lại, hầu như đột ngột như khi bắt đầu. Những thanh niên bị thương, người đầy máu gượng đứng dậy và lếch thếch về nhà, hoặc một bệnh viện gần nhất. 561 người bị thương, khoảng 120 bị quăng vào xe tải cảnh sát, tại đó họ bị đánh đập tiếp. Một thanh niên bị bỏ lại trên mặt đường sỏi trên phố Narodni có vẻ đã chết. Anh được phủ một tấm chăn và mang lên xe cứu thương chở đi. Đây là nơi Cách mạng Tiệp Khắc bước vào thế giới mờ ảo, tối tăm của Kafka [nhà văn Tiệp có tác phẩm pha lẫn hiện thực lẫn siêu thực] và Svejk, thêm chút gia vị của John le Carré [nhà văn Anh chuyên viết tiểu thuyết tình báo]. Tin đồn lan nhanh trong các thủ đô Cộng sản và luôn được tin cậy, chắc chắn là hơn truyền thông nhà nước. Trong vòng vài giờ, tin tức cho biết thi thể nằm dài trên phố Narodni là của sinh viên toán, Martin Smid. Các tin này chủ yếu được loan đi bởi nhà hoạt động Hiến chương 77 Peter Uhl. Ông này hằng ngày cung cấp tin tức của phe chống đối ngầm cho các nhà báo phương Tây. Tin về cái chết do Uhl nhận được từ một cô gái xưng tên là Drahomira Drazska, tự nhận là bạn cũ của Smid. Ngay lập tức Uhl báo cho đài Âu châu Tự do, BBC và VOA, và tin về cái chết được truyền đi khắp thế giới. Làn sóng công phẫn nổi lên khắp Tiệp Khắc. Chế độ phủ nhận, cho rằng không có ai chết trong ‘vụ bạo loạn’. Hôm sau, họ còn trưng ra hai anh Martin Smid còn sống hẳn hoi. Một anh, có mặt trong cuộc biểu tình, xuất hiện trên truyền hình quôc gia, vừa thở vừa nói. Nhưng chả có ich gì. Không ai tin vào sự phủ nhận của chế độ. Những cuộc biểu tình đột xuất rầm rộ bùng nổ ở Prague vào cuối tuần trên một qui mô chưa từng thấy. Một cổng vòm trên phố Narodni, nơi xảy ra những vụ đánh đập của cảnh sát, được biến thành một điện thờ được hàng chục ngàn người đến viếng. Ai đó vẽ hình một thánh giá trên bức tương gần đó và người qua đường đốt nến tưởng niệm. ‘Tin tức về cái chết đã thay đổi mọi thứ, không chỉ cho chúng tôi, mà cho cả thế hệ của cha mẹ chúng tôi,’ Dasha Antelova nói. ‘Họ đã bị buộc câm lặng từ 1968, sợ những gì mình có thể đánh mất. Nhưng giờ thì họ cũng phẫn nộ như người trẻ chúng tôi. Các mẹ và các ngoại sát cánh với sinh viên và những công nhân bình thường trong các cuộc biểu tình. Không khí rất vui tươi, phấn chấn một cách kỳ lạ, nhưng cũng rất quyết tâm.’ Chính quyền không biết đáp trả thế nào ngoài việc bắt giữ Peter Uhl vì tôi loan tin thất thiệt. Chế độ rạn nứt sâu sắc. Câu chuyện về Martin Smid là chứng cứ. ‘Thanh gươm và lá chắn’ của Đảng đang chống lại giới lãnh đạo của Đảng. Học thuyết âm mưu có thể hiện diện ở đây. Mật vụ Tiệp, bọn StB, đã ngụy tạo nên ‘cái chết’ của Martin Smid để tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, nhớ đó loại bỏ được Jakes, trùm Đảng bộ Prague, Miroslav Stepan, và đồng bọn rồi thay thế bằng những nhà cải cách kiểu Gorbachev. Việc này có vẻ khiên cưỡng, nhưng chứng cứ khẳng định âm mưu là có thật, được cung cấp sau đó trong một ủy ban điều tra do chính quyền hậu Cộng sản thành lập. Kế hoạch là sản phẩm trí óc của Tướng Alois Lorenc, người đứng đầu StB, và một nhóm nhỏ các nhà cải cách trong Đảng. Họ xem xét các sự kiện ở Ba Lan và Hung và nghĩ rằng cách duy nhất để duy trì được vị thế của mình là tìm ra cách thức thương lương trên thế mạnh với một đối thủ bị chia rẽ. Cùng lúc đó, một bước quan trọng khác trong chiến dịch – có mật danh Wedge – là xâm nhập vào các phong trào bất đồng chính kiến và tìm những nhân vật chống đối muốn thỏa thuận với những người Cộng sản cải cách. Các chi tiết được sắp xếp khi bọn StB biết tin sẽ có một cuộc biểu tình lớn của sinh viên trong lễ tưởng niệm ngày mất của Opletal. Một vai chính trong kế hoạch là Trung úy Ludwik Zifcak, một sĩ quan StB trẻ, người theo lệnh đã xâm nhập vào hàng ngũ sinh viên chống đối. Trong một màn ‘khích động’ cổ điển, y là một thành viên trong nhóm lãnh đạo của cuộc tuần hành đến Nghĩa trang Quốc gia, và khi cuộc tuần hành kết thúc vào lúc chiều y là một trong số các sinh viên hét lớn hơn tất cả ‘‘Hãy ra Quảng trường Wenceslas’. Y biết rằng đám sinh viên sẽ sập bẫy khi đến nơi. Y cuối đầu xuống thật thấp khi bạo lực xảy ra. Y nằm xuống sát mặt đất và giả vờ chết. Drahomira Drazska, người sau đó biến mất tăm, là một đặc vụ khác. Cô ta nhận được lệnh chuyển tin đến Uhl là có một sinh viên bị đánh chết. Bọn âm mưu đã chọn ra ứng viên của họ nắm quyền lãnh đạo Đảng: Zdenek Mlynar. Họ nghĩ rằng ông sẽ khởi đầu những cải cách kiểu Mùa Xuân Prague và họ sẽ học cách ủng hộ. Nhưng Mlynar không còn là một người Cộng sản nữa. Ông đã sống khá tiện nghi vài năm trong thời gian biệt xứ ở Vienna, và giờ không muốn dính líu gì đến mưu đồ đó. Ít có một âm mưu nào được dàn dựng công phu như thế lại biến thành một thất bại thê thảm như thế. Người Tiệp không đứng lên để loại bỏ những kẻ thừa mứa của chủ nghĩa Stalin mới. Họ muốn loại bỏ những người Cộng sản, và nhất là bọn Nga. Như ‘thây ma’ Trung úy Zifcak nói, y và những đồng lõa khác đã nỗ lực để cứu chủ nghĩa cộng sản. Thay vào đó, họ đã đẩy nó đến chỗ chết nhanh hơn. Trong lúc một cuộc cách mạng giả tạo đang xảy ra trong đầu óc các sĩ quan mật vụ, cuộc cách mạng thực sự đang xảy ra trên đường phố Prague và trong nhà hát hình hộp ở xéo bên kia Quảng trường Wenceslas có tên Đèn lồng Ma thuật. Vaclav Havel đang ở ngôi nhà miền quê của ông ở Bohemia khi các sinh viên bị đánh đập. Ông chỉ trở lại Prague vào chủ nhật 19/11. Ông hiểu rằng khi Bức Tường Berlin thất thủ chế độ Tiệp Khắc cũng không còn nắm quyền được lâu, nhưng ông không biết khi nào và cách nào nó sẽ đi. Nó cần một cú đẩy. Khi ông trở lại thành phố, đã có một nhóm bạn, những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động chống đối chen chúc trong căn hộ chật chội nhưng thanh lịch của ông trên bờ sông có tầm nhìn bao quát về hướng Lâu đài. Họ đang hướng về ông như một nhà lãnh đạo. Từ lúc đó ông nắm quyền chỉ huy cuộc Cách mạng Nhung. Ông hình như không còn là một nhà trí thức rụt rè, dằn vặt bởi sự thiếu tự tin, mà là một con người cương quyết, mạnh mẽ của uy quyền. Ông là một nhà chiến thuật chính trị cừ khôi. Đối với phần đông người Tiệp, ông là một gương mặt còn chưa được biết đến nhiều. ‘Havel ít hay nhiều không được biết đến, hoặc chỉ biết đến như là con trai của một nhà tư bản giàu có, thậm chí như một tội phạm,’ tiểu thuyết gia Tiệp Ivan Klima, người quen biết Havel đã nhiều năm, nói. ‘Nhưng đạo lí cách mạng đang tóm lấy đất nước đã tạo ra sự thay đổi về thái độ. Ở một thời điểm chín mùi nào đó, một cá nhân bất ngờ tự nhận diện mình với tâm thế của lịch sử và chiếm được nhiệt tình đang lên của dân chúng. Trong một vài ngày Havel trở thành biểu tượng của sự thay đổi cách mạng, một người sẽ dẫn dắt xã hội thoát khỏi cơn khủng hoảng.’ Ưu tiên, ông nói với nhóm của mình, là thành lập một nhóm thống nhất, một tiếng nói có thể đại diện phe chống đối và, khi thời điểm đến, thương thuyết với chế độ về một sự chuyển tiếp quyền lực hòa bình. Nhiệm vụ đầu tiên là loại bỏ hệ thống chuyên chế, Havel khăng khăng. Havel gọi Rita Klimova và nhờ bà làm phiên dịch cho ông trong một cuộc họp báo ứng khẩu với các phóng viên nước ngoài. Đó là một bước đi khôn khéo. Ông nói được tiếng Anh, nhưng với giọng hơi nặng, và ông nghĩ ngữ điệu nửa New York, nữa Trung Âu, cũng như khiếu dí dỏm của bà, sẽ gây ấn tượng tốt với thính giả phương Tây. Ông nghĩ đúng. ‘Những ý tưởng mà vì chúng tôi đã tranh đấu hằng bao nhiêu năm và vì chúng tôi từng bị tù tội, đang bắt đầu sống lại như một thể hiện ý chí của nhân dân,’ ông nói. Cuối cùng người Tiệp đang bắt đầu tỉnh thức sau cơn mê. Trước tiên, họ cần một trụ sở. Ngày hôm trước các nghệ sĩ đã tuyên bố đình công – cũng như sinh viên. Vì thế nhà soạn kịch chỉ đạo chiến dịch từ một nhà hát. Lúc 10 giờ đêm đó ông cư trú tại Đèn Lồng Ma thuật. Tới nửa đêm họ nhất trị một cái tên, Diễn đàn Công dân, và đưa ra những tuyên bố và yêu cầu đầu tiên. Thoạt đầu có bốn yêu cầu: * Giới lãnh đạo có trách nhiệm về vụ đè bẹp Mùa Xuân Prague và sự thanh trừng ‘chuẩn hóa’ phải từ chức ngay lập tức, trong đó có Husak và Jakes. * Các viên chức đã ra lệnh đàn áp sinh viên hai ngày trước phải từ chức, bắt đầu với Bí thư Đảng bộ Prague Miroslav Stepan. * Thành lập ủy ban điều tra chính thức và độc lập về cuộc biểu tình ngày 17/11. * Phóng thích ngày lập tức tất cả tù nhân chính trị. * Ngay sau khi nó được công bố, Havel nửa đùa nửa thực nói đây là lúc cho một cuộc xâm lăng khác của người Nga – nhưng giờ đây, ông nói, những người lãnh đạo ở Kremlin sẽ chịu đứng về phe ông hơn là phe chính quyền. Trong sáu ngày tiếp theo các cuộc đình công rộng lớn tràn ngập Quảng trường Wenceslas mỗi buổi chiều. Hầu hết đều đi sau giờ làm việc. Như ở Berlin, đó là một cuộc cách mạng có trật tự và lịch sự. ‘Mỗi ngày qua nhân dân trở nên mạnh hơn và đứng thẳng người hơn,’ nhạc sĩ Ondrej Soukup nói. ‘Như thể sức nặng của hai mươi năm qua đã được rủ bỏ. Chúng tôi những người Tiệp cảm thấy mình không tốt. Chúng tôi đã quá phục tùng. Nhưng giờ đây chúng tôi bắt đầu cảm thấy tự hào. Thật là điều phi thường.’ Cảnh sát vẫn không hành động khi số người biểu tình tăng lên. Có ít nhất 300,000 người vào thứ hai 20/11, trong đêm giá lạnh. Bông tuyết rơi, nhưng không làm thấm ướt nhiệt tình hoặc không khí vui tươi. Người ta nói với nhau về niềm tin, về hi vọng và mơ ước của mình lần đầu tiên sau hai thập niên. Thỉnh thoảng diễn văn được đọc lên, nhưng thường hơn là âm nhạc. Một ban nhạc rock do nghệ sĩ nổi tiếng Michael Kocab, bạn của Havel thành lập, bố trí hệ thống loa phát. Khi âm nhạc ngừng chơi, âm thanh được nghe nhiều nhất là tiếng chùm chìa khóa rung lắc, vang vọng khắp Quảng trường Wenceslas và rồi qua khắp trung tâm Prague. Âm thanh này muốn nói ‘Tạm biệt, đến lúc đi rồi’. Những cuộc biểu tình rầm rộ tương tự xảy ra trong thị trấn và thành phố trên khắp cả nước. Ở Bratislava, tổ chức em của Hiến chương 77, VONS, tức Ủy ban Bảo vệ những người bị Ngược đãi Bất công, đã tồn tại từ cuối thập niên 1970, nhưng số thành viên chỉ ít ỏi. Nay nó trở thành chi nhánh trung tâm của Diễn Đàn Công dân ở Slovakia, tại đó Alexander Dubcek một lần nữa tái xuất như một nhân vật chính trị. Khi ông gởi một thông điệp ủng hộ đến cuộc biểu tình ở Quảng trường Wenceslas, tiếng hoan hô vang dậy cả thành phố. Ở Đèn lồng Ma thuật không khí hoạt động rất háo hức, không nguôi, với đủ mọi thành phần. Như Timothy Garton Ash, người đã trải qua nhiều giờ nói chuyện và cười đùa sôi nổi, nói, ‘Gian phòng bốc mùi khói thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi áo choáng ẩm và mùi cách mạng.’ Havel có tài tập họp những người có quan điểm hoàn toàn đối nghịch nhau hướng về một mục tiêu chung: loại bỏ chế độ chuyên chế. Có bọn Trotsky, bọn Cộng sản cải cách, môi trường, nữ quyền, Thiên chúa giáo cánh hữu, mục sư giáo phái Calvin và nhạc sĩ nhạc rock. Những người vận quần jean hoặc áo thun sẽ đến Đèn lồng Ma thuật một lúc vào giờ ăn trưa hoặc đầu giờ chiều và rồi trở lại với công việc ăn lương. Trong Mùa Xuân Prague họ là những luật sư, nhà văn, các viên chức của Đảng hoặc các học giả. Họ đã bị đuổi việc. Giờ đây họ là những nhà hoạt động chính trị bán phần, và công nhân toàn phần, các thợ điện hoặc các thư kí văn phòng bình thường. Các người Cộng sản Tiệp chia rẽ trong hỗn loạn. Jakes, Bí thư Prague và những lão cán bộ bảo thủ muốn tiếp tục chính sách cảnh sát đàn áp. Họ xem xét việc áp đặt thiết quân luật vào sáng ngày 19/11. Lúc đầu Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Vaclavik đề nghị một ‘giải pháp quân sự’ trong đó có việc điều động xe tăng vào các địa điểm trọng yếu ngài rìa thành phố. Không lực Tiệp được đặt trong tình trạng báo động cao. Nhưng vào thời điểm này đó không phải là một triển vọng thực tế. Không binh lính nào được lệnh ra khỏi doanh trại trong thời gian Cách mạng Nhung. Jakes chủ toạ hàng loạt các cuộc họp với các cán bộ cực đoan tại đó họ đưa ra những toan tính nghe ớn lạnh, nhưng không có hành động mạnh mẽ nào được đưa ra. ‘Bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực,’ Jakes nói với các đồng chí của mình. ‘Chúng ta không thể nhìn một cách bất lực những hoạt động của các phe nhóm ngoài vòng pháp luật và do nước ngoài kích động. Những toan tính lạm dụng các bộ phận trong giới trẻ Tiệp có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng với những hậu quả khó lường.’ Một trong số các lão cán bộ già khác sau đó nói rằng ‘chúng tôi xem xét những gì đã xảy ra ở Berlin. Họ đang ngồi trên bàn tay mình và không hành động gì – và chúng ta có thể nhìn thấy những gì xảy ra sau đó. Một số chúng tôi cương quyết phải làm cái gì đó.’ Nhưng Đảng đang phân hóa. Vào sáng thứ tư 22/11 Jakes quyết định y sẽ gọi lực lượng dân quân tấn công đám biểu tình. Đây là lực lượng bán phần riêng của Đảng gồm 20,000 lính, được tuyển mộ từ những người siêu trung thành, hầu hết là những công nhân nhà máy được trả thêm tiền hậu hĩ cho những nhiệm vụ tình nguyện vào dịp cuối tuần và một số buổi chiều trong tháng. Họ không là một bộ phận chính thức của quân đội hoặc lực lượng an ninh nhà nước, nhưng được cho là họ sẽ đến yểm trợ những người Cộng sản trong lúc nguy cấp. Nhưng dân quân từ chối. Stepan ra sức tập họp các công nhân và dân quân chống lại các sinh viên tại một nhà máy thép lớn ở ngoại ô Prague. ‘Chúng ta không thể để đám trẻ con ra lệnh,’ y tuyên bố. ‘Chúng tôi không phải là trẻ con,’ họ gầm lên đáp lại. Diễn đàn Công dân kêu gọi một cuộc tổng đình công vào thứ hai 27/11, nhưng, theo các...

More from HoangLam

CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT PHẦN 3 CÁCH MẠNG ĐOẠN KẾT Thành phố Vatican, thứ sáu ngày 1 tháng 12 năm 1989 Đoàn ô tô 20 chiếc màu đen, cùng với các môtô hộ tống vòng ngoài, đã tạo ra nạn kẹt xe trong những đường phố chật ních ở Rome trong một ngày rưỡi trước. Bất cứ Gorbachev đi đâu, bên ngoài LBXV, ông cũng thu hút những đám đông chào đón nhiệt tình. Trường hợp này cũng không ngoại lệ. Vào khoảng 10.30 sáng, đoàn tùy tùng Xô viết đến Cổng Chuông bên cạnh Giáo đường Thánh Peter và quẹo phải vào một ngõ cụt hẹp. Chiếc Limousine Zil của Gorbachev ngừng trước lối vào của văn phòng giáo hoàng trong sân St Damasus, một trong những bảo vật bí ẩn bên trong Vatican luôn cấm cửa với công chúng. Ông được một chi đội Cảnh vệ Thụy Sĩ cầm kích, trong sắc phục nâu, và một nhóm quan chức cao cấp của Vatican, trong đó có bốn hồng y, tiếp đón theo nghi thức cổ truyền. Cả hai phái đoàn đứng im một lúc để tận hưởng khung cảnh kỳ bí và đầy tính lịch sử. Ban nhạc Vatican tấu bài Quốc tế ca – dù mới chơi lần đầu tiên nhưng âm điệu rất đẹp. Tiếp theo là thánh ca giáo hoàng. Cuộc họp đầu tiên giữa một lãnh đạo của Đảng Cộng sản Xô viết và người đứng đầu Giáo hội Thiên chúa La Mã. Đây là buổi viếng thăm xen kẻ giữa chuyến công du cấp nhà nước đến Ý và hội nghị thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào ngày mai với Tổng thống Bush ở Yalta. Cuộc trao đổi giữa họ ở Vatican chỉ mang tính xã giao với những chủ đề thường thức và không có gì ý nghĩa được ghi nhận. Nhưng điều quan trọng không phải ở nội dung cuộc trao đổi, mà quan trọng là họ chịu đối thoại với nhau. Điều đó cho thấy thế giới đã thay đổi sâu sắc biết bao. Tương tự, không gì có ý nghĩa nhiều được thảo luận tại hội nghị thưởng đỉnh ở Yalta hai ngày sau đó. Bush đã đề nghị gặp thượng đỉnh trong một bức thư riêng gởi đến Gorbachev vào đầu xuân. Ý định ông chỉ là một cuộc họp không chính thức như có thể, với chỉ một ít phụ tá và phương tiện truyền thông rất hạn chế. Mục đích là để thảo luận một loạt những vấn đề giữa Đông và Tây, vấn đề giải trừ vũ trang và, đặc biệt hơn cả, là vấn đề Đông Âu. Vào lúc hội nghị thượng đỉnh xảy ra bản đồ Âu châu đã biến đổi và, như cả hai nhìn nhận, không còn gì nhiều để bàn luận. Cả hai đều nhất trí Chiến tranh Lạnh đã qua. Condoleezza Rice, cố vấn cao cấp của Bush về Đông Âu có mặt trong phòng họp tại thời điểm kịch tính nhất trong hội nghị, khi đó cô biết rằng ‘thế giới đã thay đổi hoàn toàn. . . Đó là lúc Gorbachev nói điều mà tôi không hề tin có thể nghe được từ một nhà lãnh đạo Xô viết. Ông nói rất điềm nhiên, không có ám chỉ hiềm thù gì, là ông xem Hoa Kỳ là một cường quốc ở Âu châu, và như một người bạn đối tác. Đối với chúng ta, đó là một thay đổi cách mạng.’ Vào ngày Năm Mới 1990, ba ngày sau khi được bầu làm Tổng thống Tiệp Khắc, Vaclav Havel nói với một đám đông cuồng nhiệt khoảng một phần tư triệu người bên ngoài Lâu đài Prague. Đó là một buỗi lễ quá trang trọng dành cho một người ít trải nghiệm việc xuất hiện trước một khán giả quần chúng quá đông đảo. Khi ông bước lên diễn đàn, những tiếng hô ‘Havel-Havel’ vang lên rầm rập khắp thành phố. Ông được hoan hô khi nói rằng một trong số những sai lầm chính của chế độ cộng sản là ‘đường lối, được trang bị bằng một ý thức hệ ngạo mạn và lì lợm, đã giản lược Con người và thiên nhiên thành những công cụ sản xuất . . . thành đinh ốc và bù lon trong một cỗ máy hôi hám và đồ sộ một cách quái dị’. Ông nói về tháng ngày Tiệp Khắc đã sống ‘trong một bầu không khí ô nhiễm về đạo đức. Tôi cũng nói về tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đã hóa ra quen với hệ thống chuyên chế và chấp nhận nó như là một sự kiện không thể thay đổi được. Tư tưởng đó đã làm hệ thống xấu xa đó sống quá lâu. Tất cả chúng ta – mỗi người một mức độ – đều có trách nhiệm đối với sự vận hành của bộ máy chuyên chế. Không có ai trong chúng ta chỉ là nạn nhân của nó. Chúng ta còn là kẻ đồng lõa.’ Havel vẫn trung thực như bao giờ. Nhưng ít có người lắng nghe ông ở Prague, hoặc ở nơi khác trong những vùng đất vừa mới giải phóng ở Trung Âu, biết chia sẻ nổi day rứt của ông. Dân chúng hình như không muốn quán chiếu mà chỉ hả hê chào mừng, trước khi việc tạo dựng một tương lai mới bắt đầu. Những buổi tiệc tưng bừng tiếp tục kéo dài hết tháng 12 trong thủ đô các nước mà hàng thập niên chưa biết đến hi vọng và vui đùa là gì. Sau khi Cổng Brandenburg ở Berlin – biểu tượng của quốc gia Đức – mở lại vào ngày 23/12, những lễ mừng tiếp diễn trong ba ngày đêm. Trong mười ngày ở Bucharest một ủy ban cách mạng chiếm chỗ của bộ sậu trước đây nằm dưới trướng của Ceausescu. Vào chiều cuối năm các tài sản của tên độc tài được phân phát trong một nghi lễ vừa vui sướng như điên vừa tham lam trắng trợn. Mọi người đều biết còn tồn tại nhiều vấn đề dang dở: Romania và Bulgaria sẽ sớm nhận ra là cách mạng của họ chỉ là nửa vời; động lực thống nhất nước Đức không gì ngăn cản nổi mặc dù có những nỗ lực sớm sủa của Gorbachev, Margaret Thatcher và Francois Mitterand nhằm ngăn trở tiến trình. Và còn nhiều việc cần phải làm với các nhân vật cầm đầu trong chế độ cũ? Ở Prague gần đến giữa trưa vào ngày 1 tháng 1 nhà soạn kịch vừa biến thành Tổng thống đang kết thúc bài diễn văn của mình. Ông đang nói về sự lạc quan thay vì mặc cảm phạm tội. Như Ba Lan đã làm hai ngày trước, Tiệp Khắc sẽ nhanh chóng bỏ đi nhản hiệu ‘Cộng hòa Nhân dân’ và trong một hiến pháp mới chỉ đơn giản gọi là Công hòa. ‘Hỡi Nhân dân,‘ Havel dõng dạc nói, ‘Chính quyền của Người đã trở về với Người.’ Image: Image: Image: --- HẾT Tác giả: Victor Sebastyen Trần Quang Nghĩa dịch This entry was posted on Tháng Tám 9, 2019, in Lịch sử thế giới phương Tây Link: https://nghiencuulichsu.com/2019/08/09/cach-mang-1989-su-sup-do-cua-de-che-xo-viet-phan-3/>; ***** - CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT - Phần 3 - 47: https://www.minds.com/newsfeed/1074881526822473728?referrer=HoangVanLam - CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT - Phần 2 - 11: https://www.minds.com/newsfeed/1074756312095416320?referrer=HoangVanLam - CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT - Phần 1 - 1: https://www.minds.com/newsfeed/1074744002804158464?referrer=HoangVanLam - CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT - Giới thiệu: https://www.minds.com/newsfeed/1074742915453317120?referrer=HoangVanLam === 0 === TỔNG HỢP CÁC BÀI ĐĂNG TRÊN TRANG NÀY: https://www.minds.com/newsfeed/1074888553795940352?referrer=HoangVanLam
31 views ·
CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT PHẦN 3 CÁCH MẠNG 47 KHOẢNH KHẮC YẾU ĐUỐI Timisoara, Romania, chủ nhật, ngày 17 tháng 12 năm 1989 ROMANIA KHÔNG THỂ DUY TRÌ TÌNH TRẠNG miễn nhiễm mãi mãi. Ceausescu đã làm hết sức để cô lập đất nước với phần còn lại của thế giới. Nhưng dân chúng ở đó cũng hay tin về việc Bức Tường Berlin thất thủ và những xứ láng giềng đã quật ngã chế độ Cộng sản trong một vài tháng choáng váng của cách mạng. Lén lút, dân Romania có thể bắt nghe đài BBC hay Âu châu Tự do và biết tin người Tiệp, người Đông Đức và Bulgaria đang bàn bạc về những giá trị của nền dân chủ và mô tả những người cai trị trước đây của họ là bọn ác ôn thối nát. Vậy mà Ceausescu vẫn điềm nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra. Vào cuối tháng 11 y đã được nhất trí bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Romania thêm một nhiệm kỳ nữa, như nhiều lần trước đây. Và sự kiện này được đánh dấu bằng những nghi lễ đã quá quen thuộc. Y đọc vấp váp một bài diễn văn buồn tẻ dài ba tiếng được ngắt quảng 34 lần để khán giả đồng loạt đứng lên vỗ tay ‘tự phát’ theo nhịp điệu kéo dài mấy phút. Tiếng hoan hô lớn nhất bùng nổ khi y nói rằng ‘Chủ nghĩa xã hội có một tương lai rất dài. Nó chỉ chết đi khi các quả lê rơi xuống từ các cây táo.’ Ceasescu vẫn còn kiểm soát tất cả lực lượng trấn áp đã duy trì quyền lực cho y trong một phần tư thế kỷ qua. Y hình như vẫn còn bất khuất. Không giống các tên đồng cấp của y ở Berlin, Prague, và Sofia, y có ý chí và quyền uy để chiến đấu và tàn sát để duy trì vị thế của mình. Vậy mà khi thời cơ đến, chế độ độc tài đáng sợ và hùng hổ nhất Âu châu sụp đổ trong vòng 5 ngày. Ít khi có một cuộc cách mạng nào đã bắt đầu từ một chốn thê lương như thế. Thành phố Transylvania của Timisoara có một trung tâm trung cổ nhỏ, từng là một nơi xinh đẹp nhưng giờ đang đổ nát, với các công trình kiến trúc ba-rốc cổ kính từ thời kỳ trước năm 1919, khi nó là một thành phố Hung có tên Temesvar. Bây giờ thì nó phần lớn chỉ là những khu tập thể mới gớm ghiếc chứa một phần tư triệu dân cư, xây dựng cẩu thả và đang tàn tạ. Như mọi thị trấn Romania khác, nó nghèo dai dẳng và ô nhiễm trầm trọng, từ những nhà máy hóa học gần đó, và nền nông nghiệp thải phân hóa học vào nguồn nước. Một con kênh từng rất trong sạch chạy ngang qua thị trấn. Giờ nó dơ bẩn và bốc mùi và trẻ em được căn dặn là không được chơi đùa gần kênh. Khoảng một phần ba dân số thị trấn đến từ nhóm thiểu số Hungary. Mặc dù có những thù địch truyền thống ăn sâu bên dưới, và những nỗ lực của Ceausescu nhằm quét sạch văn hóa và di sản Hung, nói chung hai cộng đồng dựa vào nhau hòa thuận và cùng chịu đựng nhau. Một mục sư rụt rè nhưng nhiệt tình đã đốt lên tia lửa cách mạng. Laszlo Tokes, cao ráo, tóc đen, 37 tuổi, có một phong thái trầm lặng, khiêm tốn che dấu bên trong một quyết tâm sắt thép. Ông từng được giao phụ trách Giáo hội Cải cách Hungary ở Timisoara từ tháng 1/1987. Một thời gian dài bị chính quyền và giới chức Giáo hội xem là người chuyên gây rối. Như tất cả tổ chức tôn giáo ở Romania, Giáo hội hợp tác chặt chẽ với chính quyền Cộng sản hàng thập niên. Do đó Tokes bị loại khỏi giáo phận trước đây của anh ở Dej. Giới chức có thẩm quyền, về tâm linh cũng như về thế tục, cho rằng anh ủng hộ quá công khai những đòi hỏi văn hóa của nhóm thiểu số Hung, chẳng hạn việc dạy tiếng Hung cho trẻ em. Anh được giao một chức vụ ở Timisoara trong thời gian thử thách và được lệnh lánh xa chính trị. Giáo xứ đã suy sụp trong thời buổi khó khăn. Giáo đoàn thu nhỏ dần chỉ còn một nhúm người. Tokes đổ lỗi cho người tiền nhiệm của mình, Leo Leuker, mà anh gọi là ‘Mục sư Đỏ’ vì hợp tác với chế độ. Nhanh chóng, anh gặt hái được tiếng tăm là một thầy giảng mạnh mẽ và nhà thờ bắt đầu thu hút giáo dân trở lại ngày càng đông. Có lần anh bị làm khó khi giảng một đoạn trong Kinh Daniel: Các dân, các nước, các thứ tiếng, đây nầy, lịnh truyền cho các ngươi. Vậy bây giờ, khi các ngươi nghe tiếng còi, kèn, đờn cầm, đờn sắt, quyển, sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sấp mình xuống đất để quì lạy pho tượng mà Vua Nebuchadnezza ta đã làm nên, thì được; nhưng nếu các ngươi không quì lạy, thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quăng vào giữa lò lửa đỏ hực. Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?’ Các bậc trên của anh cho rằng các giáo dân có thể coi đây là lời phê phán Ceausescu và họ cảnh báo với anh. Anh thấy mình dính vào một rắc rối to vào tháng 9 năm 1988 khi anh công khai ủng hộ một lá thư của giáo dân gởi đến Giám mục ở Arad, Laszlo Papp, một trong những chức sắc cao cấp nhất của Giáo hội Cải cách. Lá thư chỉ trích chính sách hệ thống hóa của chế độ, mà theo lời đồn sẽ phá hủy hàng trăm ngôi làng ở Transylvania. Tokes bị cơ quan Securitate bắt và thẩm vấn, ra lệnh cho anh đừng dính líu tới chính trị. Giọt nước làm tràn ly là khi Tokes đề nghị tổ chức buổi lễ liên kết Giáo hội Cải cách và Thiên chúa ở Timisoara cho các giáo dân trẻ của cả hai giáo phái. Vào tháng ba 1989 Giám mục Papp bắt đầu những thủ tục tố tụng để đuổi anh ra khỏi giáo phận và ra khỏi nơi cư trú. Nhưng anh kháng cáo qua tòa án, và tiến trình kiện tụng kéo dài này đã bắt đầu được báo chí tôn giáo, đài BBC và Âu châu Tự do lên tiếng. Một đêm vào cuối tháng 11, chỉ một ít ngày trước khi phiên kháng cáo cuối cùng được xử, bốn tên bịt mặt, trang bị dùi cui và dao xông vào nhà anh. Mục sư Tokes bị đánh đập, trong khi đứa con ba tuổi, Maté, đứng nhìn. Còn người vợ đang có bầu của anh, Edit, la lên cầu cứu với các cảnh sát mặc đồng phục bên ngoài nhà. Các cảnh sát này được bố trì để theo dõi gia đình hàng tháng nay. Tất nhiên họ không làm gì hết, chứng tỏ bọn bên trong là mật vụ Securitate đang thi hành nhiệm vụ. Anh thua kiện trong vụ kháng án vào ngày 7/12 và trong bài giảng cuối cùng vào chủ nhật 10/10 anh kêu gọi các giáo dân đến chứng kiến việc mình bị đuổi ra khỏi nhà vào thứ sáu sau 15/12. Nhà thờ và giáo khu liên kết là công trình xây dựng xám ngọet, thuộc cuối thế kỷ thứ 19 sát với trung tâm thị trấn. Đó là một khu vực nhỏ, nhưng có thể nhìn rõ từ đường chính và cách trạm xe điện một vài mét. Thoạt đầu có khoảng 35 giáo dân đứng bên ngoài, trong khi gia đình Tokes còn bên trong nhà thờ. Rồi một việc chưa có tiền lệ đã xảy ra. Khi tiếng đồn loan ra khắp thành phố về một cuộc biểu tình, số người đến tham dự tăng dần. ‘Lúc đầu, chỉ có thành viên trong giáo đoàn chúng tôi,’ Tokes nói. ‘Nhưng rồi, giờ này qua giờ khác, dân chúng đến tham gia từ khắp nơi ở Timisoara, người Hung, Romania, Orthodox, Báp tít hoặc bất kỳ tôn giáo nào. Dân chúng từ mọi cộng đồng liên kết với nhau. Họ quên những mối hiềm khích, bất đồng từ xa xưa và đoàn kết trong mặt trận chung chống chế độ. Khi số người tăng dần, các ông trùm Đảng địa phương không biết phản ứng thế nào. Chủ tịch Ủy ban Timisoara, Petre Mot, gọi Bucharest để xin chỉ thị, và được lệnh thương thuyết để câu giờ và hi vọng đám đông sẽ tự giải tán. Nhưng họ không giải tán. Thời tiết ôn hòa một cách kỳ lạ dù đang giữa tháng 12, còn ở trên nhiệt độ đóng băng. Nhiều người Romania nói rằng đó là thời tiết ấm áp để làm cách mạng. Họ không hoàn toàn nói đùa. Nếu trời lạnh hơn chưa chắc đám người tụ tập ở nhà thờ của mục sư Tokes sẽ đông đúc hơn khi đêm xuống. Trong suốt thứ bảy tình hình lâm vào cảnh bế tắc. Chủ tịch trở lại trong cố gắng giải tán đám người phản kháng. Y hứa phục hồi chức vụ cho mục sư, nhưng khi y từ chối viết tờ cam kết, đám đông lá ó và huýt sáo phản đối. Họ bây giờ không đòi hỏi bánh mì hoặc thịt hoặc ủng hộ Laszlo Tokes. Họ bắt đầu lặp đi lặp lại ‘Đả đảo Ceausescu’ và ‘Đả đảo độc tài’, ‘Chúng ta là Nhân dân’ và ‘Tự do ngay bây giờ’. Vào giữa trưa, cảnh sát và mật vụ Securitate dàn hàng ngang trên đại lộ án ngữ trước nhà thờ. Nhưng một giờ sau họ bỏ đi. ‘Đây là lần đầu tiên chúng tôi cảm thấy mình có quyền lực,’ Lajos Varga, một người biểu tình, nói. ‘Chúng tôi đã đánh đuổi bọn Securutate. Như sống trong một giấc mơ điên cuồng, một điều tưởng tượng bị cấm kỵ.’ Chính Ceausescu đã ra lệnh cho cuộc biểu tình tiến hành. Y nghĩ như vậy nó sẽ tự động giảm áp. Bây giờ lệnh được đảo ngược. Sáng chủ nhật, cảnh sát và mật vụ bắt đầu bắt bớ vài người, ở bên rìa cuộc biểu tình. Tâm trạng trở nên tệ hơn và phẫn nộ hơn. Hiện giờ có ít nhất 2,500 người phản kháng trong một đất nước mà trước đây một cuộc biểu tình tự phát chưa từng nghe nói đến suốt cả một thế hệ. Hầu hết đều rời nhà thờ và tuần hành đến trung tâm thành phố, dọc theo một đại lộ chính về hường nhà hát Opera và trụ sở của Đảng Cộng sản. Ở đó họ bị một đội hình binh sĩ, cảnh sát chống bạo loạn và một xe cứu hỏa chận lại. Họ xịt vòi rồng nước vào đám đông nhưng người biểu tình chạy ào tới trụ sở, buộc lực lượng an ninh phải rút lui. Họ cướp phá và đốt rụi các tài sản của Đảng. Trong vòng vài giờ sau đó đám biểu tình làm chủ trung tâm Timisoara, nhưng họ không có kế hoạch hành động. Họ cướp bóc các tiệm sách và đốt các tác phẩm của Ceausescu. Họ ném bom xăng vào các ô tô nhà nước. Họ châm lửa đốt tòa thị chính và tiêu hủy hàng ngàn hồ sơ nhà nước. Sau khi hầu hết người biểu tình đã rời nhà thờ thuộc Giáo hội Cải cách Hungary, bọn Securitate bắt mục sư, người vợ có bầu 7 tháng và con trai họ. Mục sư bị đánh đập tàn nhẫn trên người và mặt. Với đôi môi rách toạt và cặp mắt thâm tím anh bị giải lên Ion Cumpanasu, người đứng đầu Phòng Tôn giáo của Đảng, và hăm dọa sẽ sử dụng bạo lực nếu anh không chịu ký khống một đơn chịu chấp nhận bị sa thải và trục xuất khỏi nơi cư trú. Họ được chở bằng hai xe khác nhau đến Minev, một ngôi làng cô lập ở Hạt Salaj, được chỉ định là nơi cư trú mới của anh. * Khi vợ chồng Ceausescu được báo là có một đám đông nổi loạn đã chiếm trung tâm Timisoara, họ bừng bừng nổi giận. Sau đó vào chiều chủ nhật, 17/12, chủ tịch triệu tập cuộc họp trong có những người đứng đầu các cơ quan an ninh khác nhau, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ, giám đốc cơ quan Securitate, tham mưu trưởng quân đội và Bộ trưởng Quốc phòng. Trong khi những người Cộng sản trên khắp phần còn lại của Đông Âu chịu thương lượng với các đối thủ của họ, cuộc họp cao cấp này cho thấy Ceausescu cương quyết bắn bỏ họ. Y không đưa ra phương hướng nào cả – cả vợ y cũng vậy. * Laszlo Tokes về sau trở thành giám mục của Giáo hội Cải cách Hung ở Romania. CEAUSESCU: Tôi nghĩ bọn ngoai bang bên ngoài dính líu với tổ chức [che chở Mục sư Tokes]. Ta biết cả Đông và Tây đều đã nói rằng tình hình Romania phải thay đổi. Một số phần tử đã thông đồng với nhau và gây mất trật tự. Cảnh sát và quân đội không làm tốt nhiệm vu. Tôi đã nói với các đồng chí ở Timisoara và bảo họ thị uy bằng các đơn vị xe tăng tiến vào trung tâm thành phố. Tôi có cảm tưởng là các đơn vị của Bộ Nội vụ, cảnh sát chính qui và Securitate đều không trang bị vũ khí. POSTELNICU: Trừ lính biên phòng, những người còn lại không trang bị vũ khí. CEAUSESCU: Tại sao? Tôi đã bảo các ông là tất cả phải trang bị vũ khí. Tại sao các ông lại phái họ đi mà không vũ trang, ai đã ra lệnh này? Vậy mà tôi ngỡ là lực lượng Securitate đi đến đâu đều phãi vũ trang chứ. Các ông cử người đi đánh bọn đó bằng quả đấm à. Các đơn vị hạ cấp này thuộc loại gì vậy? Và lực lượng dân quân cũng phải được vũ trang. Đó là luật. POSTELNICU: Thưa Đồng Chí Tổng Bí thư, dân quân có vũ trang ạ. CEAUSESCU: Nếu có vũ trang, thì phải nổ súng, không để bị dân chúng tấn công. Làm sao mà để xảy ra tình trạng [cướp phá trụ sở Đảng ở Timisoara] đó được? Các sĩ quan của ông đã làm gì, hả Bộ trưởng Quốc phòng Milea? Tại sao họ không can thiệp? Tại sao họ không nổ súng? MILEA: Tôi không cấp cho họ đạn dược. CEAUSESCU: Tại sao ông không cấp cho họ đạn dược? Nếu không cho họ đạn dược, thì cho họ về nhà cho rồi. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng kiểu gì vậy? Còn ông, Postelnicu, ông là Bộ trưởng Nội vụ kiểu gì vậy? ELENA: Tình hình rất nghiêm trọng. Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ hành động không thích đáng. CEAUSESCU: Một số bọn du côn muốn hủy diệt chủ nghĩa xã hội và các ông như giỡn mặt với chúng. Fidel Castro nói đúng. Bạn không thể bắt kẻ thù câm lặng bằng cách giảng với họ như một thầy tu, mà phải bằng cách thiêu sống chúng. ELENA: Họ là quân hèn nhát. CEAUSESCU: Họ hơn cả hèn nhát. Là chỉ huy tối cao, tôi xét rằng các ông phạm tội phản quốc chống lại lợi ích của nhân dân và lợi ích của chủ nghĩa xã hội. Ngay bây giờ tôi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nôi vụ và các chỉ huy lực lượng Securitate. Từ lúc này trở đi, rôi sẽ nắm quyền chỉ huy quân đội. Hãy sẵn sàng nhận sắc lệnh huy động lực lượng chiều hôm nay. Quân đội phải tàn sát bọn du côn gây rối, chứ không đánh đập chúng nữa. [Nói với ba viên chức] Các ông biết tôi sẽ làm gì với các ông không? Đem các ông ra trước đội hành quyết. Giờ tôi đã nhận ra là các ông không thể đem lại trật tự bằng gậy. Ngay bây giờ tôi ra lệnh tất cả phải mang súng và đạn. LENA: Các ông nên bắn họ ngả xuống rồi đem tống vào tù. Không để đứa nào còn trông thấy ánh sáng mặt trời. Chúng ta phải đưa ra những biện pháp quyết liệt. Chúng ta không thể khoan dung. CEAUSESCU: Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. VLAD (Giám đốc Securitate): Chúng tôi đã tưởng rằng đó là một vấn đề hạn chế và có thể giải quyết mà không cần súng đạn. CEAUSESCU: Tôi không cho rằng chúng ta nên bắn đạn rỗng. Bọn nào đã xông vào trụ sở Đảng không được ra khỏi đó mà còn sống. Tất cả bọn họ đều khom lưng và nhìn nhận là mình sai và cam kết sẽ hành động kiên quyết hơn lần tới. ‘Tôi bảo đảm với ngài là một tình hình như thế sẽ không xảy ra lần nữa,’ Postelnicu nói. ‘Hãy đặt niềm tin vào tôi.’ Milea van nài, ‘Tôi không đánh giá đúng mối nguy ngay từ đầu.’ Vlad cam đoan với lãnh đạo của mình từ giờ trở đi ‘Tôi sẽ nỗ lực để xứng đáng với lòng tin của ngài.’ Bực bội, nhưng Ceausescu cũng phục hồi chức vụ cho họ nhưng vẫn còn chua chát, ‘Vậy là tốt rồi. Chúng ta hãy cố thêm lần nữa chứ, các đồng chí?’ Chiều tối hôm đó các đơn vị quân đội với súng đạn đầy đủ nắm quyền kiểm soát các đường phố Timisoara, bắn bỏ các công dân không thương tiếc. Cơ quan Securitate bắt bớ hơn 700 người. Sáng hôm sau Ceausescu lên đường đi thăm Iran như dự định từ trước. Iran là một số ít quôc gia chịu tiếp đón y. Nhưng y chỉ lên đường khi tư lệnh quân đội của y và Securitate báo cáo là Timisoara đã yên tĩnh. Như thường lệ, y để lại bà vợ phụ trách Romania mỗi khi y đi xa. Khoảng 60 công dân chết đêm đó ở Timisoara. Đó là cuộc phản kháng đẫm máu nhất chống lại chủ nghĩa cộng sản từng xảy ra ở Romania. Nhưng tin đồn về cuộc tàn sát khủng khiếp này đã lan nhanh. Đài Âu châu Tự do, được dân chúng nghe lén trong nước rất tin cậy, ước tính số tử vong trong khoảng từ 4,000 đến 20,000. Tất nhiên, truyền thông nhà nước không đá động gì đến chuyện ở Timisoara, vì thế dân Romania tin tưởng vào các đài phát thanh nước ngoài và các thông tin mật. ‘Tất cả chúng tôi đều tin là có một vụ diệt chủng ghê gớm đã xảy ra ở Transylvania,’ giáo viên Alexander Serban nói. ‘Nó khơi dậy một cảm giác tuyệt vọng mà chúng tôi chưa hề cảm nhận trước đây. Mặt khác nó cũng mang chúng tôi ra khỏi cơn mê ngủ, nhưng chúng tôi cần thêm một cú hích trước khi có thể làm bất cứ việc gì.’ Nicole Ceausescu từ Iran trở về Bucharest vào khoảng 3 giờ chiều thứ tư 20/12. Từ lúc y trở về y phạm một loạt sai lầm nghiêm trọng. Sai lầm đầu tiên là y quyết định vội vã tổ chức một cuộc mít tinh rầm rộ ở trung tâm Bucharest để cho thế giới thấy là y vẫn còn là một nhà lãnh đạo được nhân dân mình yêu thích. Y vẫn còn tin mình được nhân dân ngưỡng mộ cho đến phút cuối. Tất cả điều y cần làm là nói với dân Romania với cương vị một lãnh tụ, biểu dương quyền lực và quyền uy của mình đối với họ, và họ sẽ lắng nghe, vỗ tay và phục tùng như lúc nào. Cả y lẫn bà vợ đều không hiểu mô tê gì về lòng căm ghét của nhân dân dành cho họ. Bọn nịnh thần và tôi tớ bao quanh y lại biết về sự thật ấy. Nhưng không ai dám nói nghịch ý y hoặc thậm chí góp ý là có lẽ một sự xuất hiện trước công chúng đông đảo theo phương thức truyền thống không phải là một quyết định khôn ngoan nhất. Đảng Bucharest làm việc suốt đêm đảm bảo cho sự xuất hiện thành công của đấng Conducator ở Quảng trường Cung điện. Bộ máy tổ chức các sự kiện như thế này hoạt động rất trơn tru trong đó có việc ép buộc một số lượng người trung thành tham gia mít tinh. Sáng sớm thứ tư ngày 21/12 các bí thư Đảng trong các nhà máy và công sở huy động các công nhân tham gia mít tinh theo các đơn vị lao động. Bất kỳ ai từ chối sẽ đối mặt với việc bị sa thải. Họ được chở bằng xe buýt đến khu thương mại của thành phố Bucharest, tại đó họ được phát cờ đỏ, biểu ngữ in các ảnh của Ceausescu và băng rôn ca tụng chủ nghĩa xã hội. Sau đó họ đi tuần hành theo từng khối nghiệp vụ đến Quảng trường Cung điện. Khi đến nơi họ thường bị sàng lọc để loại ra những phần tử gây rối tiềm năng. Trong dịp này, nhiều người đi đường dọc theo các đường phố chính của Bucharest cũng bị cảnh sát xỏ xâu để số người tham dự đông hơn. Những phần tử trung thành có nhiệm vụ mang hình lãnh đạo và băng rôn được xếp đứng hàng đầu. Những dân thường được xếp đứng phía sau. Số đông nhân viên Securitate trà trộn khắp đám đông 110,000 người. Tâm trạng được kềm nén khi đến trưa, trong ánh nắng mùa đông rực rỡ, những diễn giả hâm nóng, các cán bộ Đảng ít tên tuổi, bắt đầu đến. Tên độc tài xuất hiện trên bao lơn trụ sở Đảng lúc 12.31 với Elena sát bên cạnh, đứng trước một dảy bốn micrô. Thoạt đầu mọi việc diễn tiến bình thường. Ceausescu được hoan hô và những đợt vỗ tay theo nhịp sau mỗi đoạn phát biểu buồn tẻ của y. Nhưng rồi, tám phút sau giữa bài diễn văn, một điều gì đó chưa từng nghe nói đến xảy ra. Từ đằng sau đám đông có tiếng la ó và huýt sáo nghe không lẫn vào đâu được và tiếng hô trầm bổng TI-MI-SOA-RA. Lúc đầu tiếng hô yếu ớt, nhưng rồi càng lúc càng to hơn và tự tin hơn. Ceausescu có vẻ bối rối trong một hai giây, rồi cố tiếp tục đọc diễn văn về ‘những bọn khích động phát xít muốn phá hoại chủ nghĩa xã hội’. Nhưng tiếng la ó và huýt sáo tiếp tục. Truyền hình Romania, được lệnh trực tiếp truyền hình biểu tình, vẫn tiếp tục ghi hình. Tên lãnh tụ chết trân, há hốc miệng. Đây là giây phút phô bày sự yếu đuối có tính chí tử và đám đông thấy rõ điều đó. Dân chúng bắt đầu hô vang ‘Ceausescu, chúng tôi là Nhân dân’ và ‘Đả đảo tên giết người’. Y dơ tay phải lên trong một cử chỉ bực tức. Hình ảnh đó càng khích động dân chúng hơn nữa. Elena lớn tiếng thúc giục y, ở xa micrô: ‘Nói với chúng đi. Phát cho chúng thứ gì đó.’ Ceausescu tỏ vẻ hốt hoảng khi y thông báo tăng trợ cấp hưu trí và gia đình thêm 2,000 lei (khoảng 4 đô Mỹ mỗi tháng). Sau đó y khựng lại hoàn toàn. Tiếng huýt sáo phản đối càng lớn hơn. Giám đốc đài truyền hình quyết định ngưng phát hình. Màn hình bổng tối thui, trên đó chỉ còn lại chữ Trực tiếp. Tên cận vệ lực lưỡng của Ceausescu đẩy y ra khỏi bao lơn. Về sau, nhiều người tranh lấy vinh dự là người đầu tiên đã chế nhạo tên độc tài. Nhiều người cho tác giả chính sinh viên Nica Leon, nhưng cũng không ít người nghi ngờ. Một trong những người hét đầu tiên chắc chắn là một tài xế taxi, Adrian Donea. Ông nói, ‘Chúng tôi có thể thấy là y sợ. Ngay lúc đó chúng tôi mới nhận thức được sức mạnh của mình.’ Nhóm đầu tiên cất lên điệp khúc ‘Timisora’ là các công nhân của nhà máy năng lượng Turbomecanica bên ngoài Bucharest. Đám đông ở Quảng trường Cung điện đã làm tổn thương tên độc tài một cách sâu sắc. Nhưng bây giờ họ không biết phải làm gì. Nếu bọn Securitate tấn công bằng bạo lực ngay vào lúc đó và đẩy lùi bọn chống đối ra khỏi đường phố Bucharest, thì con đường Cách mạng Romania có thể hoàn toàn đổi khác. Nhưng họ không làm vậy. Chẳng bao lâu người biểu tình được hàng ngàn người khác tham gia, những người đã mục kích Ceausescu trên truyền hình, đang từ một tên độc tài toàn năng ngay tức khắc biến thành một lão già yếu đuối. Và những người khác khi hay tin về những gì đã xảy ra liền vội vã ra đường phố để xem thực hư. Vụ nổi loạn bùng phát chiều đó tại ba điểm chính trong trung tâm Bucharest: tại Đại học Square, đối diện trước Khách sạn Intercontinental ở đó các nhà báo nước ngoài không cần đi đâu xa mớ...
CÁCH MẠNG 1989: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐẾ CHẾ XÔ VIẾT PHẦN 3 CÁCH MẠNG 46 CUỘC CÁCH MẠNG NHUNG Prague, thứ sáu, ngày 17 tháng 11 năm 1989 CHÍNH RITA KLIMOVA là người đã chế ra cụm từ ‘Cách mạng Nhung’. Một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc nâu, một thời là giảng viên chính trị tại Đại học Charles cổ kính ở Prague, bà là người phát ngôn vô cùng uyên bác của phe chống đối, đã xô đẩy những người Cộng sản ra khỏi quyền lực ở Tiệp Khắc. Klimova nói tiếng Anh không chê vào đâu được, nhưng với giọng Manhattan. Bà đã từng đi học ở New York khi cha bà, nhà văn cánh tả Batya Bat, trốn chạy khỏi bọn Phát xít vào năm 1938, khi cô còn bé. Gia đình trở về Prague ngay sau chiến tranh. Chuyện đời bà hơi điển hình đối với một người Tiệp bất đồng chính kiến của thập niên 1980. Bà từng là một đảng viên tin tưởng, như chồng bà Zdenek Mlynar, người đã từng ở chung phòng và là bạn thân với Gorbachev tại Đại học Quốc gia Moscow trong thập niên 1950. Ông thì lên cao trong hàng ngũ đảng, còn bà thì trong lãnh vực học thuật, cho đến khi Mủa Xuân Prague bị đè bẹp. Cả hai sau đó mất việc – và mất cả niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản. Trong những năm tháng ‘chuẩn hóa’ kham khổ bà kiếm sống bằng nghề phiên dịch, trở thành thành viên tích cực của Hiến chương 77 và là bạn chí cốt của Vaclav Havel. Như Klimova thường nói, chính sự vui tươi là đặc tính của Cách mạng Nhung và khiến nó khác biệt với những cách mạng khác ở Trung Âu vào mùa hè và mùa thu 1989. Đánh bại người Cộng sản là một vấn đề nghiêm túc. Không ai nghi ngờ về điều đó. Nhưng ở Tiệp Khắc nó được tiến hành bằng âm nhạc, dí dỏm, khô hài, cười đùa và một ít tính ngông. Nó phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Như một nhà quan sát sắc sảo về Trung Âu, Timothy Garton Ash, đã chỉ ra, ‘Ở Ba Lan phải mất 10 năm, ở Đông Đức 10 tuần, còn ở Tiệp Khắc chỉ mất 10 ngày.’ Khoảng một tháng trước, vào giữa tháng 10, nhà lãnh đạo Đảng, Milos Jakes, trấn an với các đầu sõ đồng chí Cộng sản là ‘chúng ta sẽ OK, chừng nào nền kinh tế đi lên, và trên kệ có thực phẩm.’ Y đang tự dối lòng. Như các đồng bọn ở Berlin và Leipzig, vào lúc mà Jakes và các đồng chí mình ở Lâu đài Prague vỡ lẽ được điều gì đang xảy ra với họ thì đã quá trễ để có thể làm bất cứ việc gì. Trong một tuần sau khi Bức Tường thất thủ ở thủ đô Tiệp không khí rất nặng nề. Mọi người đã nhìn bức hình chụp ở Cổng Brandenburg, chỉ cách đây 200 km. Cộng sản ở Đông Đức đã sụp đổ. Đảng đã bị đánh bại và giờ đây đang thương thuyết các chi tiết đầu hàng. Các đồng chí ở Prague còn mơ tưởng mình còn có thể bám trụ, ‘căn bệnh truyền nhiễm’ đó sẽ không lây lan. Họ không tìm cách thương thảo với phe chống đối. Ngược lại, họ đặt cảnh sát dẹp bạo loạn và bọn StB ở mức báo động cao. Những cuộc tuần tra 24 giờ đến các địa điểm gây rối quen thuộc trong trung tâm thành phố được tăng cường. ‘Chúng tôi đang sống trong một vùng đất khác với phần còn lại của thế giới, trong quả bong bóng của riêng chúng ta,’ một đồng chí già nói. Y thú nhận rằng mình không thấy chuyện gì sắp sửa xảy ra, dù mọi chứng cứ sờ sờ trước mắt y. Các sinh viên đã đốt pháo lệnh. Họ đã được cho phép, qua Đoàn Thanh niên Cộng sản, tổ chức một cuộc mít tinh kỷ niệm lần thứ năm mươi ngày mất của Jan Opletal. Chế độ đã muốn dẹp cuộc tuần hành, nhưng không thấy lý do hợp lý nào. Opletal là hình tượng anh hùng của Tiệp Khắc. Những người Cộng sản đã dùng tên ông trong tuyên truyền chống phát xít trong bốn thập niên. Ông bị quân Đức bắn chết trong một cuộc biểu tình chống lại sự chiếm đóng của Phát xít Đức, sau đó 1,000 sinh viên bạn bè ông bị chở vào trại tập trung và tất cả đại học Tiệp bị đóng cửa. Ba tuần trước cuộc tuần hành tưởng niệm, một lộ trình được nhất trí giữa các người tổ chức và cảnh sát, theo đó sẽ tránh qua trung tâm thành phố và sẽ kết thúc tại Nghĩa trang Quốc gia, nơi an táng Jan Opletal và những nhân vật nổi tiếng khác của Tiệp. Hơn 50,000 người lịch sự tham gia đoàn tuần hành. Đoàn vừa đi vừa hô to khẩu hiệu. Khẩu hiệu nghe thường nhất là ‘Hãy nhớ 68’, ‘Đả đảo Cộng sản’, ‘Bốn chục năm là đủ rồi’ và ‘Perestroika ở đây’. Đến giữa đường, một lá cờ to được bung ra mang câu nói của Gorbachev viết bằng chữ đỏ rất to: ‘Nếu không bây giờ, thì bao giò?’. Cảnh sát không làm gì, họ để đoàn người đi qua. Theo thỏa thuận với nhà chức trách, cuộc biểu tình phải dừng lại tại nghĩa trang và hầu hết mọi người đều bỏ ra về, đặc biệt những người lớn tuổi. Lúc đó là 5.30 chiều, một buổi chiếu mùa đông băng giá và sương mù có mùi lưu huỳnh, hôi hám dầy đặc đang bao trùm xuống Prague. Hạt nhân đám đông gồm 3,000 người, tất cả đều là sinh viên hoặc công nhân trẻ, vẫn nán lại nghĩa trang, đứng co ro trong thời tiết giá lạnh, không làm gì đặc biệt. Khoảng 6.30 một số la lên ‘Hãy ra Quảng trường Wenceslas’ và họ quay lại, vội vã đi về hướng trung tâm Prague. Khi họ đến Nhà hát Quốc gia Prague, trên đường dẫn đến Quảng trường, họ bị chận lại bởi đám cảnh sát chống bạo loạn đội mũ trắng và mang khiêng nhựa và bọn đặc nhiệm chống khủng bố đội mũ nồi đỏ, cầm dùi cui rất to. Các sinh viên bèn ngồi xuống giữa đường và bắt đầu ca hát – quốc ca, các bài hit cũ của ban the Beatles, ‘Chúng Ta sẽ Vượt Qua’ . Chúng tôi hát bài “Chúng tôi không có vũ khí”. Chúng tôi chỉ có trong tay nến và hoa, và chúng tôi trao tặng cho cảnh sát. Họ dùng loa phóng thanh và hét lên “Về nhà đi”, nhưng họ đã phong tỏa hết đường đi,’ một sinh viên kinh tế của Đại học Charles nói. Một biệt đội cảnh sát chống bạo loạn khác đã đến phía sau đám sinh viên. Họ không thể nào di chuyển được. Họ tiếp tục ngồi trong cái lạnh cắt da, co ro trong áo choàng, ôm nhau cho đỡ lạnh, trong lòng sợ hãi. Họ đợi, ca hát, trong khoảng hai tiếng, chằm chằm nhìn bọn cảnh sát phía sau tấm khiêng. Thỉnh thoảng một sinh viên trong bọn đứng lên, xin các sĩ quan mở lối cho họ về. Người ta phớt lờ họ. Ngay sau 9 giờ, một xe tải của đội đặc nhiệm xuất hiện từ phía sau hàng ngũ cảnh sát. Nó cố tình xông thẳng vào đám sinh viên, gây ra hoảng loạn. Cảnh sát tấn công sinh viên, đánh đập họ bằng dùi cui khi họ chạy tán loạn. ‘Có máu ở khắp nơi và tôi có thể nghe cả tiếng xương gãy,’ sinh viên Dasa Antalova nói. Cô xoay sở nấp vào một ngõ hẻm và sau đó chạy thoát. ‘Chúng chọn người đứng ở hàng đầu của đám biểu tình, và đập họ không thương tiếc. Chúng không cho chúng tôi đi. Chúng mang xe đến và bắt cả bọn họ.’ Những chứng cứ tàn bạo không được che đậy. Một nhà báo Anh, Edward Lucas, chứng kiến cảnh sát chống bạo loạn đập túi bụi váo đám sinh viên, bị hai sĩ quan lôi đi, và một mật vụ StB mặc thường phục nhào tới đấm anh té xuống mặt đất, bất tỉnh. Philip Bye, một nhà quay phim tin tức từ hảng Tin Truyền hình Độc lập, bị đánh đập. Đến 9.45 bạo lực dừng lại, hầu như đột ngột như khi bắt đầu. Những thanh niên bị thương, người đầy máu gượng đứng dậy và lếch thếch về nhà, hoặc một bệnh viện gần nhất. 561 người bị thương, khoảng 120 bị quăng vào xe tải cảnh sát, tại đó họ bị đánh đập tiếp. Một thanh niên bị bỏ lại trên mặt đường sỏi trên phố Narodni có vẻ đã chết. Anh được phủ một tấm chăn và mang lên xe cứu thương chở đi. Đây là nơi Cách mạng Tiệp Khắc bước vào thế giới mờ ảo, tối tăm của Kafka [nhà văn Tiệp có tác phẩm pha lẫn hiện thực lẫn siêu thực] và Svejk, thêm chút gia vị của John le Carré [nhà văn Anh chuyên viết tiểu thuyết tình báo]. Tin đồn lan nhanh trong các thủ đô Cộng sản và luôn được tin cậy, chắc chắn là hơn truyền thông nhà nước. Trong vòng vài giờ, tin tức cho biết thi thể nằm dài trên phố Narodni là của sinh viên toán, Martin Smid. Các tin này chủ yếu được loan đi bởi nhà hoạt động Hiến chương 77 Peter Uhl. Ông này hằng ngày cung cấp tin tức của phe chống đối ngầm cho các nhà báo phương Tây. Tin về cái chết do Uhl nhận được từ một cô gái xưng tên là Drahomira Drazska, tự nhận là bạn cũ của Smid. Ngay lập tức Uhl báo cho đài Âu châu Tự do, BBC và VOA, và tin về cái chết được truyền đi khắp thế giới. Làn sóng công phẫn nổi lên khắp Tiệp Khắc. Chế độ phủ nhận, cho rằng không có ai chết trong ‘vụ bạo loạn’. Hôm sau, họ còn trưng ra hai anh Martin Smid còn sống hẳn hoi. Một anh, có mặt trong cuộc biểu tình, xuất hiện trên truyền hình quôc gia, vừa thở vừa nói. Nhưng chả có ich gì. Không ai tin vào sự phủ nhận của chế độ. Những cuộc biểu tình đột xuất rầm rộ bùng nổ ở Prague vào cuối tuần trên một qui mô chưa từng thấy. Một cổng vòm trên phố Narodni, nơi xảy ra những vụ đánh đập của cảnh sát, được biến thành một điện thờ được hàng chục ngàn người đến viếng. Ai đó vẽ hình một thánh giá trên bức tương gần đó và người qua đường đốt nến tưởng niệm. ‘Tin tức về cái chết đã thay đổi mọi thứ, không chỉ cho chúng tôi, mà cho cả thế hệ của cha mẹ chúng tôi,’ Dasha Antelova nói. ‘Họ đã bị buộc câm lặng từ 1968, sợ những gì mình có thể đánh mất. Nhưng giờ thì họ cũng phẫn nộ như người trẻ chúng tôi. Các mẹ và các ngoại sát cánh với sinh viên và những công nhân bình thường trong các cuộc biểu tình. Không khí rất vui tươi, phấn chấn một cách kỳ lạ, nhưng cũng rất quyết tâm.’ Chính quyền không biết đáp trả thế nào ngoài việc bắt giữ Peter Uhl vì tôi loan tin thất thiệt. Chế độ rạn nứt sâu sắc. Câu chuyện về Martin Smid là chứng cứ. ‘Thanh gươm và lá chắn’ của Đảng đang chống lại giới lãnh đạo của Đảng. Học thuyết âm mưu có thể hiện diện ở đây. Mật vụ Tiệp, bọn StB, đã ngụy tạo nên ‘cái chết’ của Martin Smid để tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dân chúng, nhớ đó loại bỏ được Jakes, trùm Đảng bộ Prague, Miroslav Stepan, và đồng bọn rồi thay thế bằng những nhà cải cách kiểu Gorbachev. Việc này có vẻ khiên cưỡng, nhưng chứng cứ khẳng định âm mưu là có thật, được cung cấp sau đó trong một ủy ban điều tra do chính quyền hậu Cộng sản thành lập. Kế hoạch là sản phẩm trí óc của Tướng Alois Lorenc, người đứng đầu StB, và một nhóm nhỏ các nhà cải cách trong Đảng. Họ xem xét các sự kiện ở Ba Lan và Hung và nghĩ rằng cách duy nhất để duy trì được vị thế của mình là tìm ra cách thức thương lương trên thế mạnh với một đối thủ bị chia rẽ. Cùng lúc đó, một bước quan trọng khác trong chiến dịch – có mật danh Wedge – là xâm nhập vào các phong trào bất đồng chính kiến và tìm những nhân vật chống đối muốn thỏa thuận với những người Cộng sản cải cách. Các chi tiết được sắp xếp khi bọn StB biết tin sẽ có một cuộc biểu tình lớn của sinh viên trong lễ tưởng niệm ngày mất của Opletal. Một vai chính trong kế hoạch là Trung úy Ludwik Zifcak, một sĩ quan StB trẻ, người theo lệnh đã xâm nhập vào hàng ngũ sinh viên chống đối. Trong một màn ‘khích động’ cổ điển, y là một thành viên trong nhóm lãnh đạo của cuộc tuần hành đến Nghĩa trang Quốc gia, và khi cuộc tuần hành kết thúc vào lúc chiều y là một trong số các sinh viên hét lớn hơn tất cả ‘‘Hãy ra Quảng trường Wenceslas’. Y biết rằng đám sinh viên sẽ sập bẫy khi đến nơi. Y cuối đầu xuống thật thấp khi bạo lực xảy ra. Y nằm xuống sát mặt đất và giả vờ chết. Drahomira Drazska, người sau đó biến mất tăm, là một đặc vụ khác. Cô ta nhận được lệnh chuyển tin đến Uhl là có một sinh viên bị đánh chết. Bọn âm mưu đã chọn ra ứng viên của họ nắm quyền lãnh đạo Đảng: Zdenek Mlynar. Họ nghĩ rằng ông sẽ khởi đầu những cải cách kiểu Mùa Xuân Prague và họ sẽ học cách ủng hộ. Nhưng Mlynar không còn là một người Cộng sản nữa. Ông đã sống khá tiện nghi vài năm trong thời gian biệt xứ ở Vienna, và giờ không muốn dính líu gì đến mưu đồ đó. Ít có một âm mưu nào được dàn dựng công phu như thế lại biến thành một thất bại thê thảm như thế. Người Tiệp không đứng lên để loại bỏ những kẻ thừa mứa của chủ nghĩa Stalin mới. Họ muốn loại bỏ những người Cộng sản, và nhất là bọn Nga. Như ‘thây ma’ Trung úy Zifcak nói, y và những đồng lõa khác đã nỗ lực để cứu chủ nghĩa cộng sản. Thay vào đó, họ đã đẩy nó đến chỗ chết nhanh hơn. Trong lúc một cuộc cách mạng giả tạo đang xảy ra trong đầu óc các sĩ quan mật vụ, cuộc cách mạng thực sự đang xảy ra trên đường phố Prague và trong nhà hát hình hộp ở xéo bên kia Quảng trường Wenceslas có tên Đèn lồng Ma thuật. Vaclav Havel đang ở ngôi nhà miền quê của ông ở Bohemia khi các sinh viên bị đánh đập. Ông chỉ trở lại Prague vào chủ nhật 19/11. Ông hiểu rằng khi Bức Tường Berlin thất thủ chế độ Tiệp Khắc cũng không còn nắm quyền được lâu, nhưng ông không biết khi nào và cách nào nó sẽ đi. Nó cần một cú đẩy. Khi ông trở lại thành phố, đã có một nhóm bạn, những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động chống đối chen chúc trong căn hộ chật chội nhưng thanh lịch của ông trên bờ sông có tầm nhìn bao quát về hướng Lâu đài. Họ đang hướng về ông như một nhà lãnh đạo. Từ lúc đó ông nắm quyền chỉ huy cuộc Cách mạng Nhung. Ông hình như không còn là một nhà trí thức rụt rè, dằn vặt bởi sự thiếu tự tin, mà là một con người cương quyết, mạnh mẽ của uy quyền. Ông là một nhà chiến thuật chính trị cừ khôi. Đối với phần đông người Tiệp, ông là một gương mặt còn chưa được biết đến nhiều. ‘Havel ít hay nhiều không được biết đến, hoặc chỉ biết đến như là con trai của một nhà tư bản giàu có, thậm chí như một tội phạm,’ tiểu thuyết gia Tiệp Ivan Klima, người quen biết Havel đã nhiều năm, nói. ‘Nhưng đạo lí cách mạng đang tóm lấy đất nước đã tạo ra sự thay đổi về thái độ. Ở một thời điểm chín mùi nào đó, một cá nhân bất ngờ tự nhận diện mình với tâm thế của lịch sử và chiếm được nhiệt tình đang lên của dân chúng. Trong một vài ngày Havel trở thành biểu tượng của sự thay đổi cách mạng, một người sẽ dẫn dắt xã hội thoát khỏi cơn khủng hoảng.’ Ưu tiên, ông nói với nhóm của mình, là thành lập một nhóm thống nhất, một tiếng nói có thể đại diện phe chống đối và, khi thời điểm đến, thương thuyết với chế độ về một sự chuyển tiếp quyền lực hòa bình. Nhiệm vụ đầu tiên là loại bỏ hệ thống chuyên chế, Havel khăng khăng. Havel gọi Rita Klimova và nhờ bà làm phiên dịch cho ông trong một cuộc họp báo ứng khẩu với các phóng viên nước ngoài. Đó là một bước đi khôn khéo. Ông nói được tiếng Anh, nhưng với giọng hơi nặng, và ông nghĩ ngữ điệu nửa New York, nữa Trung Âu, cũng như khiếu dí dỏm của bà, sẽ gây ấn tượng tốt với thính giả phương Tây. Ông nghĩ đúng. ‘Những ý tưởng mà vì chúng tôi đã tranh đấu hằng bao nhiêu năm và vì chúng tôi từng bị tù tội, đang bắt đầu sống lại như một thể hiện ý chí của nhân dân,’ ông nói. Cuối cùng người Tiệp đang bắt đầu tỉnh thức sau cơn mê. Trước tiên, họ cần một trụ sở. Ngày hôm trước các nghệ sĩ đã tuyên bố đình công – cũng như sinh viên. Vì thế nhà soạn kịch chỉ đạo chiến dịch từ một nhà hát. Lúc 10 giờ đêm đó ông cư trú tại Đèn Lồng Ma thuật. Tới nửa đêm họ nhất trị một cái tên, Diễn đàn Công dân, và đưa ra những tuyên bố và yêu cầu đầu tiên. Thoạt đầu có bốn yêu cầu: * Giới lãnh đạo có trách nhiệm về vụ đè bẹp Mùa Xuân Prague và sự thanh trừng ‘chuẩn hóa’ phải từ chức ngay lập tức, trong đó có Husak và Jakes. * Các viên chức đã ra lệnh đàn áp sinh viên hai ngày trước phải từ chức, bắt đầu với Bí thư Đảng bộ Prague Miroslav Stepan. * Thành lập ủy ban điều tra chính thức và độc lập về cuộc biểu tình ngày 17/11. * Phóng thích ngày lập tức tất cả tù nhân chính trị. * Ngay sau khi nó được công bố, Havel nửa đùa nửa thực nói đây là lúc cho một cuộc xâm lăng khác của người Nga – nhưng giờ đây, ông nói, những người lãnh đạo ở Kremlin sẽ chịu đứng về phe ông hơn là phe chính quyền. Trong sáu ngày tiếp theo các cuộc đình công rộng lớn tràn ngập Quảng trường Wenceslas mỗi buổi chiều. Hầu hết đều đi sau giờ làm việc. Như ở Berlin, đó là một cuộc cách mạng có trật tự và lịch sự. ‘Mỗi ngày qua nhân dân trở nên mạnh hơn và đứng thẳng người hơn,’ nhạc sĩ Ondrej Soukup nói. ‘Như thể sức nặng của hai mươi năm qua đã được rủ bỏ. Chúng tôi những người Tiệp cảm thấy mình không tốt. Chúng tôi đã quá phục tùng. Nhưng giờ đây chúng tôi bắt đầu cảm thấy tự hào. Thật là điều phi thường.’ Cảnh sát vẫn không hành động khi số người biểu tình tăng lên. Có ít nhất 300,000 người vào thứ hai 20/11, trong đêm giá lạnh. Bông tuyết rơi, nhưng không làm thấm ướt nhiệt tình hoặc không khí vui tươi. Người ta nói với nhau về niềm tin, về hi vọng và mơ ước của mình lần đầu tiên sau hai thập niên. Thỉnh thoảng diễn văn được đọc lên, nhưng thường hơn là âm nhạc. Một ban nhạc rock do nghệ sĩ nổi tiếng Michael Kocab, bạn của Havel thành lập, bố trí hệ thống loa phát. Khi âm nhạc ngừng chơi, âm thanh được nghe nhiều nhất là tiếng chùm chìa khóa rung lắc, vang vọng khắp Quảng trường Wenceslas và rồi qua khắp trung tâm Prague. Âm thanh này muốn nói ‘Tạm biệt, đến lúc đi rồi’. Những cuộc biểu tình rầm rộ tương tự xảy ra trong thị trấn và thành phố trên khắp cả nước. Ở Bratislava, tổ chức em của Hiến chương 77, VONS, tức Ủy ban Bảo vệ những người bị Ngược đãi Bất công, đã tồn tại từ cuối thập niên 1970, nhưng số thành viên chỉ ít ỏi. Nay nó trở thành chi nhánh trung tâm của Diễn Đàn Công dân ở Slovakia, tại đó Alexander Dubcek một lần nữa tái xuất như một nhân vật chính trị. Khi ông gởi một thông điệp ủng hộ đến cuộc biểu tình ở Quảng trường Wenceslas, tiếng hoan hô vang dậy cả thành phố. Ở Đèn lồng Ma thuật không khí hoạt động rất háo hức, không nguôi, với đủ mọi thành phần. Như Timothy Garton Ash, người đã trải qua nhiều giờ nói chuyện và cười đùa sôi nổi, nói, ‘Gian phòng bốc mùi khói thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi áo choáng ẩm và mùi cách mạng.’ Havel có tài tập họp những người có quan điểm hoàn toàn đối nghịch nhau hướng về một mục tiêu chung: loại bỏ chế độ chuyên chế. Có bọn Trotsky, bọn Cộng sản cải cách, môi trường, nữ quyền, Thiên chúa giáo cánh hữu, mục sư giáo phái Calvin và nhạc sĩ nhạc rock. Những người vận quần jean hoặc áo thun sẽ đến Đèn lồng Ma thuật một lúc vào giờ ăn trưa hoặc đầu giờ chiều và rồi trở lại với công việc ăn lương. Trong Mùa Xuân Prague họ là những luật sư, nhà văn, các viên chức của Đảng hoặc các học giả. Họ đã bị đuổi việc. Giờ đây họ là những nhà hoạt động chính trị bán phần, và công nhân toàn phần, các thợ điện hoặc các thư kí văn phòng bình thường. Các người Cộng sản Tiệp chia rẽ trong hỗn loạn. Jakes, Bí thư Prague và những lão cán bộ bảo thủ muốn tiếp tục chính sách cảnh sát đàn áp. Họ xem xét việc áp đặt thiết quân luật vào sáng ngày 19/11. Lúc đầu Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Vaclavik đề nghị một ‘giải pháp quân sự’ trong đó có việc điều động xe tăng vào các địa điểm trọng yếu ngài rìa thành phố. Không lực Tiệp được đặt trong tình trạng báo động cao. Nhưng vào thời điểm này đó không phải là một triển vọng thực tế. Không binh lính nào được lệnh ra khỏi doanh trại trong thời gian Cách mạng Nhung. Jakes chủ toạ hàng loạt các cuộc họp với các cán bộ cực đoan tại đó họ đưa ra những toan tính nghe ớn lạnh, nhưng không có hành động mạnh mẽ nào được đưa ra. ‘Bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực,’ Jakes nói với các đồng chí của mình. ‘Chúng ta không thể nhìn một cách bất lực những hoạt động của các phe nhóm ngoài vòng pháp luật và do nước ngoài kích động. Những toan tính lạm dụng các bộ phận trong giới trẻ Tiệp có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng với những hậu quả khó lường.’ Một trong số các lão cán bộ già khác sau đó nói rằng ‘chúng tôi xem xét những gì đã xảy ra ở Berlin. Họ đang ngồi trên bàn tay mình và không hành động gì – và chúng ta có thể nhìn thấy những gì xảy ra sau đó. Một số chúng tôi cương quyết phải làm cái gì đó.’ Nhưng Đảng đang phân hóa. Vào sáng thứ tư 22/11 Jakes quyết định y sẽ gọi lực lượng dân quân tấn công đám biểu tình. Đây là lực lượng bán phần riêng của Đảng gồm 20,000 lính, được tuyển mộ từ những người siêu trung thành, hầu hết là những công nhân nhà máy được trả thêm tiền hậu hĩ cho những nhiệm vụ tình nguyện vào dịp cuối tuần và một số buổi chiều trong tháng. Họ không là một bộ phận chính thức của quân đội hoặc lực lượng an ninh nhà nước, nhưng được cho là họ sẽ đến yểm trợ những người Cộng sản trong lúc nguy cấp. Nhưng dân quân từ chối. Stepan ra sức tập họp các công nhân và dân quân chống lại các sinh viên tại một nhà máy thép lớn ở ngoại ô Prague. ‘Chúng ta không thể để đám trẻ con ra lệnh,’ y tuyên bố. ‘Chúng tôi không phải là trẻ con,’ họ gầm lên đáp lại. Diễn đàn Công dân kêu gọi một cuộc tổng đình công vào thứ hai 27/11, nhưng, theo các...