explicitClick to confirm you are 18+

NỖI BUỒN NHA TRANG

muithileJul 10, 2018, 3:16:35 AM
thumb_up5thumb_downmore_vert

Từ Đà Lạt về Nha Trang, tự dưng tôi cảm thấy buồn, hụt hẫng.

Không chỉ là buồn vì Nha Trang đang xây dựng, sửa chữa nhiều, vì không khí nóng bức, bụi bặm, mà còn vì quá đông người Trung cuốc. Một cảm giác bị xâm lấn thật sự.

Muốn nhờ 1 người chụp ảnh hộ, mà ko biết nên nói tiếng Việt hay không, vì xung quanh người Việt ít quá, và khó phân biệt được người Việt với người Trung.

Tôi nghĩ tới cảnh người Trung cuốc với lợi thế về tiền tệ (tiền họ có giá hơn tiền của người VIệt mình), họ mang tiền sang VN tiêu chẳng khác nào dân phố  mang tiền về quê, vung tay bét nhè vẫn rẻ. Lợi thế đó sẽ khiến họ dễ dàng đầu tư kinh doanh, mua bán đất đai, nhà cửa, thậm chí kết hôn với người Việt...



Rồi sẽ có ngày, người Việt bị đẩy lùi, lùi dần. Mảnh đất tôi đang ở hôm nay, có thể sẽ rơi vào vùng quy hoạch nào đấy, ngày mai tôi phải ra đường, chỗ đất đó xây lên những căn nhà, biệt thự to đẹp, và chủ nhân là người Trung cuốc.

Người Việt, vì cái sự nghèo, sẽ bị đẩy dần khỏi vùng đất sinh hoạt vốn dĩ của mình, như người Tây Nguyên đã dần bị đẩy lùi khỏi vùng đất của họ, bởi cái sự mạnh về kinh tế của người Kinh.

Tôi vẫn mơ, rằng chúng ta sẽ có những chính sách để hạn chế sự ảnh hưởng của người trung cuốc, có những chính sách tạo nên sự ưu đãi về kinh tế cho người Việt, có những chính sách để người Việt dc làm chủ, phát triển trên mảnh đất của cha ông họ.


Đất Việt Nam, mảnh đất cong cong hình cô gái đẹp. Rồi người Việt sẽ đi đâu, ở chỗ nào, làm chủ ai, hay chỉ có một chỗ duy nhất dành cho họ: Làm Thuê và bán dần đất cha ông cho những kẻ ngoại bang lắm tiền nhiều của.

Bỗng nhiên buồn lắm buồn ơi.