"Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt
Trọng Ngân bạc Phúc sản tiêu vong"
Thời gian qua câu sấm trên được cộng đồng mạng lan truyền mạnh mẽ. Đặc biệt là sau sự kiện anh Quang đột nhiên mất hút, sức khỏe rút kém, thường xuyên đi chữa bệnh. Sự kiện này đã tốn nhiều công phu bình luận của các nhân sĩ nên bài viết này không có ý mổ xẻ thêm.
Thế còn “Trọng Ngân bạc Phúc” thì như thế nào, đã xảy ra chưa?
Theo thiển ý của Nhân sĩ Vô danh, “Trọng Ngân” đã và đang “bạc Phúc”.
Khoan nói về năng lực, trong việc điều hành Chính phủ, Phúc thể hiện sự xông xáo, nổ lực của mình trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhưng, những nổ lực của Phúc đều đổ xuống sông, xuống bể bởi nhiều sự việc do phe Trọng, Ngân gây ra nguyên nhân và Phúc xử lý hậu quả.
Có 2 chủ điểm để quan sát.
Thứ nhất, trên mặt trận ngoại giao, người ta thấy được sự xông xáo của Phúc trong các cuộc đàm phán, gặp gỡ với các nước, các tổ chức quốc tế. Phúc cũng có rất nhiều sáng kiến kiểu khôn lõi của người Việt, như cách Phúc tay trong tay với Thủ tướng Canada (Mặc dù nó không theo một quy tắc ngoại giao nào, nhưng rõ ràng thủ tướng Canada không có ý từ chối. Nếu ở một bối cảnh khác, một không gian khác, có thể đã trở thành một cử chỉ được việc).
Chính phủ Việt Nam từ lâu hoạt động kém hiệu quả, nhưng nhờ vào nguồn viện trợ ODA, cơ sở hạ tầng trong nước dù sao đi chăng nữa cũng được cải thiện. Phúc thực sự đã thể hiện, cố gắng rất nhiều trong mặt trận ngoại giao nhằm thu hút viện trợ ODA.
Tuy nhiên, sự kiện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh mà anh Trọng chủ trương đã đưa đến một cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có giữa Việt Nam và EU, nhờ thế mà các khoản ODA đã được cắt bỏ, bất chấp những nổ lực của Chính phủ. Mở rộng hơn, nhờ những cố gắng của Đảng, Mỹ, Nga cũng lần lượt quay mặt với Chính phủ Việt Nam. Một thằng thì làm lơ, một thằng thì quay sang ủng hộ Tàu.
Bạc bẽo thay, Phúc trì vai gồng gánh khó khăn trong việc điều hành Chính phủ thiếu tiền mà không hề có một sự trợ lực nào từ Trọng, Ngân. Hơn thế nữa, bằng cách ép Chính phủ thân tàu, nền kinh tế Việt Nam ngày càng què quặt, ốm đau; xã hội ngày càng bất an, bấn loạn.
Bí đường, dẫu biết là đổ thêm dầu vào lửa, Phúc cũng chỉ còn cách duy nhất là tăng thuế. Thế là, một chính sách thuế hả hê, đánh lên hết tất cả các mặt hàng có thể đánh thuế cũng như tăng giá bất kỳ mặt hàng nào mà nhà nước độc quyền được áp dụng triệt để.
Nhân dân ca thán, mắng mỏ Chính phủ. Đảng và Quốc hội làm thin, mặc kệ Chính phủ (chưa tính thi thoảng đàn áp nhân dân). Đó là cái bạc thứ nhất.
Thứ hai, về công tác nhân sự. Để điều hành Chính phủ trơn tru, Phúc cần có “ê kíp” của mình. Khi còn làm Phó Thủ tướng, Phúc rất giỏi trong việc xây dựng hệ thống chân rết. Thế nhưng, sau khi phản anh Ba, đầu quân anh Bạc, Phúc không làm được nhiều lắm trong việc củng cố tay chân của mình. Bằng chiến dịch đốt lò, Trọng hạ ai thì hạ, bắt ai thì bắt. Quyền lực của Trọng lấn át Phúc, khiến Phúc khép nép, không dám mạnh tay xây dựng nhân sự cho mình. Những chức vụ ở các Bộ ngành, các Tập đoàn nhà nước đều được Phúc tính toán, nhưng không làm. Đó là lý do vì sao, người ta thấy sau Hội nghị TW7, có một số thứ trưởng mới được bổ nhiệm, một số nhân sự ở các Tập đoàn kinh tế nhà nước thay đổi. Trong vấn đề này, Quốc Hội vô can, nàng còn bận bịu làm duyên với Đảng.
Và còn nhiều góc độ để người ta cùng xem, ví dụ như Quốc hội chưa thông qua nhưng Chính phủ vẫn phải triển khai các đặc khu kinh tế.
Hết lần này tới lần khác, Trọng Ngân đẩy Phúc vào thế kẹt, buộc Phúc phải tăng thuế, phải bôn ba vất vả, phải đương đầu ngọn sóng để đối diện, đối đầu với dư luận, với nhân dân. Đây chính thị là TRỌNG NGÂN BẠC PHÚC.
Vậy sấm Trạng ứng! Ta cùng chờ SẢN TIÊU VONG như thế nào?
Nhân sĩ Vô danh
Tháng 7/ 2018