Chúng ta hay lên án Marx với chủ nghĩa CS không tưởng (bao gồm bộ Tư Bản luận, Tuyên ngôn CS) và không tiếc lời nguyền rủa tên đồ tể Lenin, kẻ đã đưa chủ nghĩa CS của Marx vào hiện thực, khai triển thêm cái mớ lý thuyết tàn bạo "cướp chính quyền" và "dân chủ tập trung" mà sau này làm kim chỉ nam cho Mao và Hồ.
Nhưng thiên hạ quên một tên trí thức cũng rất vô cùng nguy hiểm không kém, đó là Friedrich Engels (FE). Nên nhớ FE không những là 1 triết gia, mà ông ta còn là một nhà kinh doanh rất thành công thời bấy giờ.
Những bài tham luận của FE vào thời đó chẳng được ai để ý, đâm ra cáu. Được biết Marx là anh trí thức lười hơn hủi, bất mãn cuộc sống nghèo khó, FE đã dùng đồng tiền của mình, để xúi đẩy Marx viết về chủ nghĩa CS. Với bản tính lười và không thích lao động, có được sự viện trợ tài chính hùng hậu của FE, Marx như người chết đuối nhận được chiếc phao cấp cứu, cứ thế mà viết như đơn đặt hàng. Những bài viết về quy luật giá trị thặng dư của Marx có thể chỉ đúng trong một khoảng thời gian ngắn lúc bấy giờ khi sự kỹ nghệ hóa nền kinh tế đầu thế kỷ 19 bắt đầu, khi máy móc dần dần thay thế con người.
Những phân tích của Marx về kinh tế tư bản và dự doán về sự phát triển của thế giới hoàn toàn sai bét, Biết là lịch sử không có chữ NẾU, nhưng thế giới sẽ bình an hơn, 100 triệu con người sẽ không bị chết oan nếu không có anh hai chi tiền Friedrich Engels.
Nhìn lại VN cũng y như vậy, nếu chính phủ bảo hộ Pháp ngày đó chấp nhận đơn xin học của ông Hồ, có lẽ lịch sử VN đã đi theo một lối rẽ khác, không đầy máu và nước mắt như vậy.
Đau đớn để nhận thấy cái đói cái bất mãn của một vài cá nhân lại có thể mang đến thảm họa cho cả nhân loại ..